Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khu ngoại ô phía bắc Seoul, nơi những con phố nhỏ hẹp len lỏi giữa các tòa chung cư cũ kỹ, cuộc sống vẫn trôi qua bình lặng như mọi ngày. Ánh nắng sớm mai yếu ớt len qua rèm cửa sổ, chiếu vào phòng khách nhà họ Kim. Chiếc tivi cũ kỹ đặt ở góc phòng, bản tin tức buổi sáng đang phát, giọng người dẫn chương trình vang vọng đều đều, xen lẫn tiếng xèo xèo từ bếp.

"Tối qua, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường sông Hàn, khiến một cô gái trẻ thiệt mạng. Hung thủ lái xe gây tai nạn vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát đang kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin..."

Ông Kim, người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu và bộ vest hơi nhăn nhúm, vừa xem vừa thắt cà vạt, khẽ lắc đầu ngao ngán.

"Ngoài đường bây giờ nguy hiểm quá trời! Con đi học phải nhớ cẩn thận nghe chưa, Jisoo? Đừng có đeo tai nghe rồi mơ màng nữa đấy!"

"Vâng, con biết rồi ba." – Jisoo trả lời, giọng hơi miễn cưỡng.

Cô bé lớp 12 với mái tóc buộc đuôi gà gọn gàng, đang vội vàng nhét tập sách vào cặp. Jisoo là một cô gái bình thường, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô ấp ủ giấc mơ lớn lao, được đứng trên sân khấu, cất giọng hát và nhảy múa dưới ánh đèn hào quang. Đó là bí mật cô giữ riêng cho mình, chưa từng chia sẻ với ai – kể cả ba mẹ. Cô sợ họ sẽ cười nhạo, hoặc tệ hơn, ngăn cản như bao bậc phụ huynh khác.

"Con đi đây!"

Từ bếp, tiếng bà Kim vọng ra, kèm theo mùi canh rong biển thơm lừng:

"Con nhớ mang theo đồ ăn sáng đấy! Mẹ gói sẵn trong túi rồi, đừng bỏ quên như hôm qua!"

"Vâng mẹ!"

Jisoo nhét túi đồ ăn vào cặp, xỏ giày rồi lao ra cửa. Gió thổi áo khoác ngoài Jisoo, cô rảo bước ngước nhìn cây ngân hạnh lá đã úa vàng.

Tan học, Jisoo tung tăng trên con phố quen thuộc dẫn về nhà, tai nghe đeo chặt, âm nhạc Kpop vang vọng từ món quà sinh nhật ba tặng – một cặp tai nghe không dây đắt tiền. Nhịp điệu sôi động của BLACKPINK khiến cô yêu đời hơn bao giờ hết, chân bước nhịp nhàng như đang nhảy múa giữa đường. Gió thu Seoul se lạnh, lá vàng rơi lả tả dưới chân, tạo nên bức tranh thơ mộng. Jisoo mỉm cười, tưởng tượng mình là thần tượng thực thụ, nhưng rồi... một vật gì đó lấp lánh giữa những bao rác ven đường thu hút ánh nhìn của cô.

"Gì đây? Một cây đàn guitar? Trông vẫn còn dùng được mà..." – Jisoo khựng lại, tò mò cúi xuống.

Cây đàn cũ kỹ, phủ lớp bụi mỏng, nhưng dây đàn vẫn căng, thân đàn không xây xát gì. Cô không phải kiểu người hay do dự; chỉ vài giây suy nghĩ, Jisoo đã lôi nó ra khỏi đống rác, ôm chặt vào lòng như báu vật.

"Biết đâu mình học chơi được. Sẽ hay lắm đây!"

Tối hôm đó, Jisoo hí hửng mang cây đàn về phòng, lau chùi sạch sẽ bằng khăn mềm, đặt nó lên bàn học như một chiến lợi phẩm. Phòng cô gọn gàng, với poster Kpop dán đầy tường và giá sách đầy truyện tranh.

Đêm xuống dần, gió từ cửa sổ khẽ thổi, làm rèm cửa bay nhẹ nhàng. Jisoo ngồi học bài, bút chì gõ nhịp trên giấy, nhưng rồi... 'tạch tạch tạch' – đèn phòng chớp liên tục rồi tắt phụt, để lại bóng tối bao trùm.

"Hư rồi à...?" – Jisoo giật mình, đứng dậy bước đến công tắc, bật tắt lia lịa nhưng vô ích. Tim cô đập nhanh hơn, không khí đột nhiên lạnh buốt. Ngay khoảnh khắc ấy, trong chiếc gương trên bàn trang điểm, một bóng trắng lướt qua, mơ hồ như khói. Jisoo ngẩn người, quay đầu lại – không có gì. Cô quay lại nhìn gương... và kinh hoàng, một cô gái với mái tóc dài xõa, đứng ngay phía sau lưng cô, khuôn mặt tái nhợt phản chiếu rõ mồn một.

"AAAAAAAAAAAA!!!" – Jisoo hét toáng lên, lao ra khỏi phòng như bắn, nhào thẳng xuống nhà dưới nơi ba mẹ đang xem tivi.

Cô thở hổn hển, mặt trắng bệch:

"Ba mẹ ơi!! CÓ MA!! Có ma trong phòng con!! Nó... nó đứng ngay sau lưng con rồi xuất hiện trong gương!!"

Ông Kim gãi đầu, tắt tivi.

"Gì nữa đây trời... Con nhỏ này lại tưởng tượng lung tung rồi!"

Bà Kim lật đật đứng dậy, chạy lên phòng theo Jisoo, ông Kim càu nhàu bước theo sau. Ba người bước vào phòng – mọi thứ yên ắng, đèn đã sáng trở lại như chưa từng tắt.

"Đây nè! Nó đứng ở đây!!" – Jisoo chỉ tay vào khoảng không.

"Ở đâu? Ba chỉ thấy cái gối với mớ đồ dơ thôi à." Ông Kim lắc đầu.

"Nó... nó biến mất rồi… chắc là..." – Jisoo gãi đầu, bối rối.

"Lại xem phim ma nhiều quá rồi hoang tưởng hả con," – Bà Kim lắc đầu, giọng nghiêm khắc nhưng lo lắng.

"Học hành thì không lo, tối ngày mê mấy thứ linh tinh! Mai mẹ tịch thu Netflix của con đấy!"

Jisoo đứng ngơ ngác, cả nhà lắc đầu rồi rút xuống lầu. Cô cẩn thận đóng cửa phòng, bật đèn ngủ, leo lên giường và trùm mền kín mít, tim vẫn đập thình thịch.

"Rõ ràng thấy mà... ảo giác thật hả trời?"

Nửa đêm, Jisoo đang say giấc thì cảm thấy cơ thể nặng trịch, như có vật gì đè lên ngực.

Cô mở mắt... và lần này thấy rõ ràng, một cô gái da trắng bệch, tóc dài xõa xuống, đang ngồi trên người cô, đôi mắt tối sẫm nhìn chằm chằm.

"AAAAAAAAAA!!!" – Jisoo vơ lấy gối kế bên, ném thẳng vào bóng đen, tay lia loạn xạ khắp phòng. Cái gối bay... đúng lúc bà Kim mở cửa bước vào, kiểm tra vì nghe tiếng động.

"JISOO! Con làm gì đó!!" – Bà Kim né kịp, cái gối đập vào tường.

"Mẹ ơi!!! Con... con thấy nó!! Nó ngồi trên người con!"

"Mày hết cái để thấy rồi hả con? Bây giờ còn ném gối lung tung nữa hả?! Tao mà bị trúng là mày xong đời rồi nghe chưa!" – Bà Kim nói một tràng, bực mình đóng cửa cái rầm rồi bỏ đi.

Căn phòng lại tối om. Ở góc phòng, hồn ma ấy đang đứng khoanh tay, nhìn Jisoo với nụ cười khoái chí.

"Đáng yêu thiệt đó!"

Nhưng Jisoo không nghe thấy, cô ngồi co ro trong mền, miệng lẩm bẩm:

"Con ở sạch, ăn ở hiền lành, trời ơi sao con bị như vậy..."

Đêm đó, Jisoo lại bị bóng đè. Cô mở mắt, cơ thể nặng như đeo chì, không nhúc nhích nổi. Góc phòng tối om, một bóng trắng lơ lửng, mái tóc dài che một nửa khuôn mặt. Jisoo vừa nhìn thấy, trái tim giật bắn, la lớn.

"AHHHH!" – Và rồi... "RẦM!" Cô sợ tới mức ngất tại chỗ.

Khi tỉnh dậy, Jisoo xoa xoa đầu, nhìn xung quanh, thở dài nhẹ nhõm, tự trấn an:

"Không sao, là ảo giác thôi."

Cô vuốt ngực, điều chỉnh nhịp thở.

"Chắc hôm qua mình coi phim nên sinh ra ảo tưởng thôi chứ trên đời này làm gì có ma..." – Jisoo nói rồi bất giác quay qua... một gương mặt trắng bợt hiện ra trước mắt. Lần này, cô không thèm la mà bất tỉnh ngay lập tức.

Hồn ma lắc đầu.

"Nhóc không có xỉu được nữa đâu."

Vừa dứt câu, Jisoo bật dậy, trợn tròn mắt, mồ hôi túa ra, cố gào:

"MẸ ƠI!!!"

Chưa kịp dứt, một bàn tay lạnh buốt bịt chặt miệng cô. Jisoo suýt nghẹt thở.

"Nhỏ tiếng giùm cái, nhóc! Muốn ba mẹ lôi lên mắng nữa hả?" – Giọng nữ vang lên, bình thản nhưng lạnh gáy, như đang bàn chuyện thời tiết.

Jisoo vùng vẫy, gỡ tay ra, miệng mấp máy:

"M... ma... ngươi là ai?"

Bóng trắng từ từ đứng thẳng, bước ra ánh trăng rọi qua cửa sổ. Trong làn sáng mờ ảo của ngọn đèn đường, linh hồn kia hiện rõ hơn bao giờ hết – một thân hình mảnh mai, nhỏ hơn cả người bình thường, đôi vai gầy nhô lên dưới lớp hoodie xám bạc màu.

Chiếc áo rộng thùng thình che lấp gần hết, chỉ để lộ những mảng da trắng bệch, căng mỏng đến mức mạch máu xanh nhạt hiện rõ, như da của kẻ đã nằm dưới đất lạnh lẽo quá lâu. Trên ống tay trái, vải sờn rách, lộ vết trầy dài xám xịt, rỉ ra một thứ chất lỏng đục ngầu, như máu khô chưa kịp đông đặc.Chân trần, gót nứt nẻ với những vết nứt sâu hoắm, cổ chân phải vẹo vọ một cách bất thường – tàn tích của cú va chạm kinh hoàng, như xương vỡ vụn vẫn đang kêu răng rắc trong gió. Tóc rối bù, vài lọn dính bết với vệt đỏ phai, thoang thoảng mùi tanh của máu hòa lẫn với mùi nhựa đường cháy khét. Gò má bên trái lõm sâu, làn da sẫm hơn với những vết bầm tím loang lổ, như bị đập mạnh vào bê tông. Khuôn mặt thon dài, môi tái nhợt nứt nẻ, khóe miệng còn một vết xước nhỏ đang rỉ ra giọt dịch đen đặc. Đôi mắt nâu tối đục, sâu hoắm như vực thẳm, chứa đầy ký ức đau đớn – mỗi khi chớp, một lớp sương trắng mỏng tan biến quanh mí, kèm theo tiếng thì thầm xa xăm của tiếng phanh xe ken két và tiếng kim loại va chạm vỡ vụn. Không có tiếng bước chân, chỉ có hơi lạnh quẩn quanh, len lỏi vào tận xương tủy, mang theo mùi sắt gỉ phảng phất xen lẫn ngọt nhạt của mưa lâu ngày và mùi tử khí thoang thoảng.

Hồn ma không tiến gần, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi môi run run như muốn nói điều gì... nhưng thứ duy nhất vang lên là âm thanh vọng xa của tiếng xe cứu thương hú dài, vỡ vụn giữa màn đêm, tay vuốt nhẹ bàn học, để lại dấu tay lạnh buốt trên mặt gỗ.

"Tôi là Jennie. Cây đàn guitar nhóc đang giữ... là của tôi." – Chị nói, giọng nhẹ nhưng sắc bén, như tiếng gió rít qua khe cửa mộ.

Jisoo run run, ôm chặt chăn:

"T... tại tôi nhặt được ngoài chợ trời chứ bộ! Nhưng mà tôi trả chị nè, chị đừng ám tôi nữa!"

"Tưởng trả là xong?" – Jennie nhếch môi, giọng trêu chọc nhưng mang theo tiếng vọng lạnh lẽo.

"Vậy chị muốn gì?" – Jisoo sợ đến rớt nước mắt, giọng lắp bắp.

Jennie dừng lại, nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ tò mò:

"Nhóc cũng mê Kpop, đúng không?"

Jisoo khựng lại, hắng giọng cố lấy bình tĩnh:

"Ờ... thì cũng thích. Mà khoan, đừng kêu tôi là nhóc! Tôi có tên đàng hoàng, Kim Jisoo!"

Jennie khẽ cười ranh mãnh, lướt một phát mặt kề sát, khiến Jisoo suýt lăn khỏi giường.

"Kim Jisoo, hả? Dễ thương ghê. Nhưng chị thích gọi nhóc hơn."

Jisoo đỏ mặt, hét: "Chị đừng hù tôi nữa!"

Cô chụp gối ném, nhưng Jennie lách nhẹ như gió.

"Nhóc ném cũng không trúng tôi đâu." – Jennie nhún vai, lơ lửng ngồi bắt chéo chân giữa không trung.

"Tôi sẽ không làm hại nhóc, chỉ là muốn làm bạn..."

"Nếu vậy thì... chị đổi giao diện đi được không? Chứ nhìn chị vậy tôi sợ lắm..." – Jisoo co rúm, lắp bắp.

"Vậy thắp nhang cho tôi đi."

"Nhang?"

Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ dần, Jisoo lén lút rời giường, tim đập thình thịch như trống đánh. Cô rón rén mở cửa phòng, bước xuống cầu thang tối om, mỗi bậc thang kêu cọt kẹt như tiếng thì thầm từ bóng tối. Phòng khách im lìm, chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ vang vọng. Jisoo lẻn đến bàn thờ gia tiên ở góc nhà, tay run run lục lọi ngăn kéo, cố không đánh thức ba mẹ.

"Jisoo con đang làm gì vậy?" – Tiếng bà Kim đột ngột vang lên từ bếp tối, khiến Jisoo giật bắn mình, suýt đánh rơi hộp nhang.

"Không có gì đâu mẹ!" – Jisoo vội quay lại, giấu mấy que nhang mới tìm được sau lưng rồi chạy vội lên lầu, chân bước hụt suýt ngã, hơi lạnh từ Jennie vẫn bám theo như bóng ma vô hình.

Jisoo đốt nhang để bên cửa sổ. Jennie bay tới, hít hà lâu la, như đang tận hưởng hương thơm đầu tiên sau ba ngày lang thang. Khi hít xong, cơ thể chị biến đổi lớn, giao diện tái nhợt đáng sợ dần biến mất, trả lại một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu dài óng ả, khuôn mặt rạng rỡ như thực thụ. Jisoo há hốc rồi thầm nghĩ

"Ước gì mấy con ma trên phim mà mình hay coi cũng đẹp giống vậy..."

Nhưng rồi cô nhìn xuống cơ thể máu me của Jennie.

"Có cách nào biến người chị đỡ máu hơn một chút không?"

"Cúng đồ ăn cho tôi, ba ngày rồi tôi chưa được ăn đó," – Jennie xoa bụng, giọng nửa đùa nửa thật."Hồn ma cũng biết đói chứ bộ!"
   
Jisoo thở dài: "Chưa biết mình lợi gì mà thấy hơi tốn rồi..."

Nhưng sau khi hoàn thành, đổi lại là một chị ma siêu đẹp, tướng đi không còn vặn vẹo đáng sợ nữa – Jennie giờ trông như một người bạn thân thiết, với nụ cười ấm áp và cử chỉ tinh nghịch.

Sáng hôm sau, nhà họ Kim đang ăn sáng. Bàn ăn thơm lừng mùi đồ ăn Việt lai Hàn, canh rong biển, cơm trắng và rau củ xào.

Ông Kim húp sùm sụp, bà Kim bận rộn gắp rau vào bát chồng. Jisoo ngồi im, mắt lấm lét nhìn quanh. Jennie, giờ không thèm trốn, lượn lờ quanh bàn, tò mò săm soi. Cô khom người dí mũi vào tô canh của ông Kim, rồi... thổi một hơi.

Ông Kim rùng mình, bát suýt rơi:

"Hôm nay lạnh ghê. Nhà mình có bật điều hòa đâu ta?"

Jisoo há hốc. Jennie đứng sau lưng ba cô, phì phò thổi gió, mặt tỉnh:

"Chị! Đừng thổi lung tung!" – Jisoo thì thào.

"Hả? Con lẩm bẩm gì, Jisoo?" – Bà Kim ngẩng lên, nghi ngờ.

Jisoo chỉ tay sau lưng ba: "Mẹ... có thấy ai đứng đó không?"

Bà Kim quay lại, thấy trống trơn, cốc đầu Jisoo:

"Lại thức khuya coi phim ma chứ gì? Tắt Netflix ngay, không mẹ tịch thu điện thoại!"

Jennie sau lưng bà Kim, lè lưỡi làm mặt quỷ, chụp trái cam đưa lên ngửi.

Jisoo hoảng loạn.

"Ê! Đừng đụng đồ người sống!"

Jennie nhún vai, thả cam lơ lửng: "Tôi có ăn được đâu, ngửi chút cho đỡ thèm thôi mà!"

Tối hôm đó, Jisoo cặm cụi học bài. Sách vở ngổn ngang, cô chống cằm, mắt cay xè.

Đột nhiên, Jennie hiện ra, lơ lửng nằm dài trên không, chân đung đưa như chill trên ghế bành.

"Nhóc học chăm ghê. Mai kiểm tra hả?" – Jennie trêu.

Jisoo lườm: "Đừng gọi tôi nhóc nữa, phiền lắm!"

Jennie cười khẩy, lướt sát chống cằm: "Thế gọi gì? Bánh bèo hậu đậu? Hay công chúa lóng ngóng?"

"Chị ra ngoài giùm!" – Jisoo gắt, chỉ cửa.

"Chị là ma, cửa chỉ là đồ trang trí." – Jennie nhếch môi, xuyên trần nhà rồi chui ngược xuống, tóc rối bù như vừa qua lốc xoáy.

Jisoo thở dài: "Chết rồi mà còn lắm drama..."

Jennie bật nhạc Kpop từ điện thoại Jisoo: "Chà, BLACKPINK à? Gu nhóc ổn đấy!"

Jisoo giật mình giằng lại: "Nè! Đừng đụng đồ cá nhân!"

"Nhóc giấu video nhảy nhót trong đó, đúng không? Chị thấy hết hết, động tác tàm tạm." – Jennie nheo mắt, Jisoo đỏ mặt giấu điện thoại.

Jennie lướt ra cửa sổ, ánh trăng chiếu tóc óng ánh: "Mà nhóc biết đệm đàn không?"

Jisoo cau mày: "Hỏi làm gì?"

"Chẳng gì. Tò mò thôi." – Jennie giọng nhỏ, mắt thoáng buồn. Rồi quay phắt, cười ranh:

"Mai chị dạy nhóc vài chiêu hay ho!"

"Dạy ma ám người à?" – Jisoo bĩu môi.

"Không, dạy cách sống chung với ma mà không bị ám!" – Jennie cười lớn, tan biến, để Jisoo trợn mắt ôm điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com