Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bên ngoài ô cửa sổ phòng tập, những chiếc lá vàng cuối thu rời cành, cuốn theo cơn mưa rào bất chợt, rơi lả tả xuống mặt đường nhựa loang loáng nước, tạo nên những âm thanh tí tách nhẹ nhàng như bản giao hưởng buồn của mùa. Gió heo may từ sông Hàn thổi về, mang theo hơi lạnh se sắt, khiến không khí Seoul vào cuối tháng 10 thêm phần ảm đạm, với những tòa cao ốc xa xăm mờ ảo dưới lớp mây xám nặng trĩu. Vài người đàn ông rảo bước trên vỉa hè, che cho mình chiếc dù màu xanh đen đơn điệu, bước chân họ vội vã tránh những vũng nước đọng, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt đang bắt đầu bật sáng dù trời chưa tối hẳn. Jennie đứng ngoài cửa sổ, thân hình chị mờ ảo dưới lớp kính mờ hơi nước, hướng mắt nhìn vào trong phòng, nơi mồ hôi lấm tấm trên trán các thành viên AXTRIX, hơi thở họ dồn dập theo nhịp nhạc Kpop vang vọng từ loa Bluetooth cũ kỹ đặt trên bàn gỗ. Phòng tập - một căn phòng khách cải tạo tạm bợ với sàn gỗ bóng loáng đầy vết xước, tường dán poster idol phai màu, và không khí ẩm ướt từ mưa ngoài trời len qua khe cửa - giờ đây tràn đầy năng lượng, nhưng cũng phảng phất sự mệt mỏi của những ngày luyện tập liên miên.

"Lisa, chân trái của cậu chưa đồng bộ với beat đó. Lùi lại một nhịp rồi tiến, như thế này,"

Jisoo đứng giữa phòng, cô liếc qua nhìn mọi người với ánh mắt tập trung, rồi bước đến bên cạnh Lisa, làm mẫu lại động tác, chân cô di chuyển mượt mà trên sàn, tạo tiếng kêu cọc cạch nhẹ nhàng.

"Ờ, đúng là tớ bị nhanh tay thiệt. Để tớ thử lại xem,"

Lisa gật đầu, cười toe toét dù mồ hôi nhễ nhại, tay vuốt mái tóc ngắn rối bù, rồi nhảy theo, lần này nhịp nhàng hơn nhưng vẫn hơi lệch, khiến cả hai cười khúc khích.

Ở góc bên kia, Chaeyoung đang cố gắng sửa lại từng động tác trước gương lớn, tay cô vòng qua đầu, mặt nhăn nhó vì mệt. Jisoo đi tới, chạm nhẹ vào tay Chaeyoung để chỉnh tư thế, giọng dịu dàng:

"Phần này cổ tay cậu phải mềm hơn chút, đừng cứng quá. Nhìn tớ nè, xoay như thế này để bắt nhịp tốt hơn."

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn Jisoo, khoé môi cong lên một nụ cười ấm áp, mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn neon:

"Ừ... cảm ơn cậu, Jisoo. Cậu hướng dẫn hay thật, tớ làm theo là được ngay."

Jennie ngồi bên cửa sổ quan sát thứ đó, rồi mỉm cười kín đáo, chị lướt nhẹ qua phòng như một bóng gió, quan sát sự gắn kết đang dần hình thành giữa các thành viên, dưới lớp mưa ngày càng nặng hạt ngoài trời, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn như nhịp trống thúc giục.

Tối hôm đó, sau khi đồng hồ điểm và đã hơn mười giờ, cả nhóm về hết, để lại phòng tập im lìm dưới ánh đèn vàng vọt còn sót lại. Chỉ còn Jinyoung và Jisoo ở lại dọn dẹp, thu gom chai nước rỗng và lau sàn đầy dấu chân, không khí phòng vẫn còn ấm nóng từ buổi tập, lẫn với mùi mưa ẩm ướt len qua cửa. Jennie xuất hiện và ngồi xếp chân trên ghế ngay sau khi Jinyoung vừa đóng cửa rời đi, chị chống cằm nhìn Jisoo với vẻ tinh nghịch.

"Dạo này nhóc đào hoa dữ ha,"

Jennie nói, giọng lấp lửng, mắt chị lấp lánh dưới ánh đèn đường chiếu qua cửa sổ.

"Chị đừng có mà nói lung tung,"

Jisoo đỏ mặt, quét sàn nhà với lực tay mạnh hơn, tay cô siết chặt cán chổi như đang cố che giấu sự bối rối.

"Ừ thì... chị chỉ thấy ánh mắt Chaeyoung nhìn em không bình thường thôi,"

Jennie tiếp tục trêu, giọng kéo dài, chị nghiêng đầu nhìn Jisoo dọn dẹp.

"Còn Lisa thì... thôi, chị không nói đâu, để nhóc tự đoán."

"Hả, Lisa thì sao? Chị nói đi, đừng úp mở vậy,"

Jisoo dừng quét, quay lại nhìn Jennie, mặt đỏ bừng hơn dưới ánh đèn mờ.

Jennie nhún vai, không trả lời ngay, chị lướt nhẹ quanh phòng như đang suy nghĩ. Jisoo chưa kịp gặng hỏi thì điện thoại reo vang, tiếng chuông phá tan không khí yên tĩnh, cô đành bỏ chổi xuống đi đến cái ghế gần chỗ Jennie ngồi, tay cầm điện thoại run nhẹ vì mệt.

"Là mẹ sao..." Jisoo lẩm bẩm, rồi nghe máy, giọng cô cố vui vẻ:

"Mẹ ơi, con đang dọn phòng học nhóm, về ngay đây."

Tiếng mở cửa vang lên, Jinyoung nghiêng đầu vào nhìn, mặt cậu lo lắng dưới ánh đèn hành lang vàng vọt.

"Jisoo à, trời sắp mưa rồi, cậu mau về đi, phần còn lại cậu cứ để cho mình. Đừng để ướt, kẻo cảm."

"Mình biết rồi, cảm ơn cậu. Mẹ mình cũng vừa mới gọi,"

Jisoo đành thu dọn đồ đạc bỏ vào balo, tay cầm chìa khóa rung leng keng, lòng thầm cảm ơn Jinyoung vì đã cứu cô khỏi cuộc trò chuyện lúng túng với Jennie.

"Mình về nhé, Jinyoung. Cảm ơn cậu,"

Jisoo nói, mỉm cười với cậu trước khi rời đi, bước chân cô vội vã trên hành lang tối om.

Sau khi Jisoo rời đi và đang trên đường về nhà thì trời cũng bắt đầu mưa, những hạt mưa rơi lộp độp trên mặt đường nhựa loang loáng, tạo vũng nước phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt lập lòe như những vì sao lạc lõng. Jisoo đạp xe dưới mưa, nước bắn tung tóe lên bánh xe, gió lạnh se sắt khiến cô rùng mình, lá vàng từ cây ngân hạnh ven đường rơi lả tả, dính bết vào áo khoác ướt sũng. Không khí Seoul đêm thu nặng nề, với mùi đất ướt và tiếng xe cộ xa xăm, khiến Jisoo cảm thấy cô đơn giữa thành phố rộng lớn.

"Jisoo, mau về thôi," tiếng của Jennie vọng từ phía sau, chị xuất hiện lơ lửng bên cạnh, giọng lo lắng.

"Cẩn thận, đừng để bị té. Mưa trơn lắm đấy,"

Nói xong chị biến mất, để lại Jisoo đạp xe nhanh hơn, lòng ấm áp phần nào giữa cơn mưa lạnh giá.
Mặt đường lấp loáng mấy vũng nước mà cơn mưa để lại, ánh đèn vàng lập lòa như những ngọn lửa le lói. Bên kia cầu là cây ngân hạnh, lá đã rụng gần hết, cành cây khẳng khiu vươn lên trời xám, như biểu tượng cho sự kiên cường giữa mùa đông sắp đến. Jisoo chạy xe đạp qua con hẻm tối om, nước mưa nhỏ giọt từ mái hiên, và dừng lại trước cổng nhà, thở dốc, áo quần ướt nhẹp.

Tối đó, khi mẹ Jisoo vừa đặt đĩa thức ăn lên bàn ăn gỗ bóng loáng dưới ánh đèn bếp ấm áp, và ngồi xuống ghế, bố cô liền cất tiếng, giọng ông nghiêm khắc nhưng đầy lo lắng, tay cầm đũa gõ nhẹ lên bàn như thói quen.

"Dạo này con đi chơi nhiều quá ha? Về muộn hoài, mẹ con lo đấy,"

Bố Jisoo nói, mắt ông nhìn cô qua cặp kính lão, không khí bữa tối gia đình đột ngột căng thẳng giữa mùi thức ăn thơm lừng từ món canh rong biển và cơm trắng nóng hổi.

Jisoo giật mình, sặc cơm, ho sù sụ, tay cầm cốc nước uống vội. "Con... con đi học nhóm thôi ba. Bài vở nhiều mà."

Jennie xuất hiện đứng nép ở góc bếp, đưa mắt quan sát thứ đó, chị khoanh tay nhìn ba người với vẻ tò mò, thân hình mờ ảo dưới ánh đèn bếp vàng vọt.

"Làm gì thì làm, đừng để bố mẹ thấy con làm mấy chuyện ham chơi tào lao nghe chưa? Học hành mới là chính,"

Bố Jisoo tiếp tục, giọng ông trầm xuống, tay gắp rau vào bát cô.

"Có đâu ba mẹ... con chỉ học nhóm thôi,"

Jisoo cười trừ, cố nuốt nhanh cơm, lòng cô rối bời, tay siết chặt đũa dưới bàn.

Khi lên tới phòng, cô vẫn thấy Jennie nhe răng cười, chị ngồi lơ lửng trên giường, mắt lấp lánh dưới ánh đèn bàn học vàng vọt.

"Nhóc tôi ăn nói lấp liếm vậy hoài có ngày lộ đó. Bố mẹ nhóc tinh lắm."

"Em không biết nên nói sao với ba mẹ nữa. Nếu họ cấm em thì sao..? Em sợ lắm,"

Jisoo ngã người xuống giường ngước mắt nhìn Jennie bước tới ngồi bên cạnh, giọng cô nhỏ đi, tay ôm gối che mặt.

"Vậy thì chứng minh cho họ thấy. Em không làm gì sai trái. Em chỉ đang theo đuổi một điều khiến em sống thật sự. Vậy thì... đừng trốn tránh nữa,"

Jennie nhìn thẳng vào mắt Jisoo, giọng chị nghiêm túc nhưng ấm áp.

Giá mà con người nhìn nhận người khác qua trái tim thay vì những điều họ đang làm, Jisoo nghĩ thầm, mắt cô nhìn ra cửa sổ nơi mưa vẫn rơi lộp độp, lá vàng dính bết trên kính.

"Em chỉ sợ mình không đủ giỏi... không đủ khiến họ tin vào em."

"Tôi thì tin. Và đó là điều quan trọng nhất với em lúc này,"

Jennie nghiêng đầu mỉm cười, tay chị lướt qua vai Jisoo như lời an ủi vô hình.

Jisoo mỉm cười, lòng nhẹ nhàng hơn, cô ngồi dậy tắt đèn, để phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ, như bản nhạc ru giấc cho những giấc mơ chưa thành hình.

___________________________________

Xin chào mình là tác giả gốc của bộ truyện này trước hết mình xin cảm ơn mọi người để ủng hộ chúng mình suốt thời gian qua. Bây giờ chúng mình xin thông báo về ngày đăng chương là vào chủ nhật hàng tuần ( nếu có thay đổi bọn mình sẽ thông báo đến mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com