Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Bầu trời âm u khiến cho dòng sông trở nên xám xịt. Sau khi tan học cả nhóm nhanh chóng rời đi và có mặt tại nhà của Jisoo.

Jennie vẫn như thường lệ, chị đã ngồi sẵn trong phòng từ lúc cả nhóm chưa đến và lặng lẽ quan sát từng người bước vào.

"Phòng cậu rộng ghê luôn đó Jisoo!" – Yeri đặt balo xuống sàn nhà.

"Đúng là nhà đại gia, mấy cậu nhìn cái giá sách kìa."

"Ủa ê, Jisoo chơi đàn hả?" – Mark bất ngờ reo lên tiến tới góc phòng, tay cậu chạm nhẹ vào cây đàn gỗ đặt ở đó.

Ngay khoảnh khắc ngón tay của Mark lướt trên dây đàn, mọi thứ như dừng lại. Hình bóng người con gái lạ mặt đọng lại trong đôi mắt của Mark. Cô ngồi xếp chân trên giường, ôm chiếc gối màu xanh dương và chống cằm nhìn cậu, khoé môi hơi cong lên rồi nhanh chóng biến mất.

Mark đứng lặng người, cậu không thốt ra được lời nào ngoài việc hướng mắt nhìn về phía đó.

"Tôi vừa nhìn thấy một cô gái.." – Giọng nói của Mark có chút run rẩy, cậu nhắm mắt thật lâu rồi mới quay sang nhìn mọi người.

Jisoo liếc mắt về phía Jennie nhưng chị đã biến mất từ lúc nào.

"Không có ai hết, chắc cậu nhìn nhầm đó," – Jisoo nhanh chóng bước tới, cầm lấy cây đàn trên tay Mark.

"Cái này lâu rồi không dùng, chắc linh tinh thôi, để tớ đem cất."

Jisoo vội vàng rời đi, khi tiếng đóng cửa vang lên cô mới thở phào.

"Xin lỗi, chị không cố ý…"

"Em thấy cậu ấy có vẻ thích chị mà." – Jisoo khẽ thở dài.

"Nhưng mà chị đâu biết được ai sẽ là người đụng vô cây đàn đâu." – Jennie bĩu môi.

Cả hai nhoẻn miệng cười rồi Jisoo lặng lẽ quay trở lại phòng.

Buổi tập bắt đầu khi tất cả mọi người đều có mặt. Cả nhóm nhanh chóng lấy lại tinh thần, Jinyoung với tay bật nhạc, và các thành viên còn lại chia cặp tập luyện. Chaeyoung và Jisoo vẫn phối hợp ăn ý như mọi khi, Yeri bắt cặp cùng với Jinyoung cả hai vẫn hay nhìn nhau cười tủm tỉm. Tuy nhiên chỗ của Lisa và Mark lại không như vậy.

"Này, cậu lại ăn nữa rồi!" – Lisa hét lớn nhìn về phía Mark.

"Tớ vẫn còn chưa ăn trưa mà."

Lisa bước tới chỗ Mark đang đứng chộp lấy chiếc bánh mì sandwich trên tay.

"Ơ Lisa trả lại cho tớ!"

Lát sau mây đen kéo đến, gió thổi mạnh làm cho kính cửa sổ va vào nhau kêu lên tiếng lạch cạch. Và đèn phòng vụt tắt.

"Trời ơi mất điện hả?!" – Mark la lên.

"Jisoo, nhà cậu có đèn pin không?" – Yeri gọi.

"Để tớ kiếm đã!" – Jisoo lách người qua đám bạn, đi về phía bàn học.

Cô chưa kịp bước thêm bước nào thì vấp chân, Jisoo ngã nhào về phía trước. Bỗng một vòng tay giữ lấy eo, kéo cô đứng vững lại.

"Á…"

Đôi mắt Jisoo nhắm nghiền lại, hai tay ôm lấy đầu. Rồi một giọng nói dịu dàng vang lên sát tai.

"Bình tĩnh đi, em không sao đâu."

Jisoo im lặng chốc lát mới nhận ra giọng nói đó là của Jennie. Cô mỉm cười tìm chị trong bóng tối.

"Em cảm ơn." – Jisoo thì thầm.

Tiếng đèn pin bật sáng. Mark tìm thấy một cái đèn pin nhỏ để dưới gầm bàn. Ánh sáng hắt lên mọi người mới thở phào.

Tối hôm đó, khi mọi người chuẩn bị ra về, trời vẫn còn chưa hết mưa. Tiếng bước chân lạch bạch của bà Kim. Jennie đang ngước mắt nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ bỗng nhiên lên tiếng.

"Jisoo, mẹ em lên đó!"

Jisoo giật mình hét nhỏ.

"Dọn lẹ dọn lẹ!"

Cả bọn nhanh nhảu dọn dẹp, nhét tất cả mọi thứ có thể nhét xuống gầm giường của Jisoo.

Mẹ Jisoo gõ cửa.

"Mẹ vào đi."

Bà mỉm cười nhìn cả đám đang chụm đầu làm bài. Trên tay bà đem theo đĩa trái cây gọt sẵn và cắt nhỏ.

"Học hành siêng năng ghê ha. Thôi ăn trái cây đi, rồi nhớ về sớm nha mấy đứa, thời tiết dạo này không tốt kẻo ướt mưa."

"Dạaaa~" – Cả đám đồng thanh.

Khi bà Kim quay lưng rời đi cả nhóm mới thở phào. Jennie nghiêng đầu, nhếch mép trêu.

"Tôi nghĩ mấy đứa nên thi vào lớp diễn viên đấy."

Jisoo quay lại nhìn cô, tặc lưỡi.

"Chị có thấy ai trong đây là idol không, hay là diễn viên trá hình…"

Như thường lệ khi đồng hồ điểm mười giờ thì cũng là lúc cả nhóm đi về, may thay vừa đúng lúc trời tạnh mưa.

Jisoo đi xuống tầng dưới tìm nước uống, cổ họng cô khát khô. Cô bắt gặp mẹ đang đứng ở cửa trông ai đó, bà liếc nhìn điện thoại bàn rồi lại ngước nhìn đồng hồ cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà nhanh chóng nhấc ống nghe lên tai, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Và khi cuộc gọi kết thúc sắc mặt của bà cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

"Jisoo là con sao?"

"Vâng. Ba vẫn chưa về hay sao mẹ?"

Bà nhìn Jisoo rồi gật đầu.

"Tàu điện gặp chút trục trặc. Mong là ba con không sao."

"Chắc là mẹ nên đi hâm lại đồ ăn để vừa kịp lúc ba con về nhà." – Bà Kim đưa tay xoa thái dương và xoay lưng rời đi, miệng lẩm bẩm.

Mấy ngày hôm sau, trong một đêm Jisoo vừa trở về từ phòng tập, trên tay xách theo túi đựng quần áo thể thao. Cô thấy Jennie đang ngồi trên bậc thềm trước nhà, ánh đèn đường vàng vọt phủ lên khuôn mặt mờ ảo của chị.

"Em về rồi hả?" – Jennie ngước lên nhìn Jisoo.

Cô mỉm cười mệt nhọc, chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Một dãy số lạ trên màn hình vẫn chưa được lưu trong danh bạ. Cô ấn nút nghe máy.

"Kim Jisoo, cậu còn nhớ tôi không?"

Đầu dây bên kia vội vàng lên tiếng, hắn là một chàng trai trẻ tầm tuổi Jisoo. Giọng nói của hắn đầy sự hận thù và căm ghét.

"Ai vậy?"

"Hoá ra tôi mờ nhạt đến vậy sao," – Hắn phì cười.

"Buồn thật nhỉ, siêu sao?"

"Cậu lúc nào cũng được để ý nhiều đến vậy, làm sao hiểu được ý nghĩa của sự lãng quên."

Hắn ta im bặt, và tiếng cười khúc khích quái dị khẽ vang lên.

"Chỉ cần mỗi ngày cậu còn tồn tại trên cõi đời này.. là tôi vẫn phải tiếp tục sống trong nỗi đau đớn."

Giọng nói của hắn trở nên méo mó.

"Những gì cậu xây lên, cũng chỉ để cho người khác phá nát. Cậu không xứng đáng làm thần tượng đâu, Jisoo."

Đôi môi Jisoo hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng cuộc gọi đã kết thúc đột ngột. Trái tim cô như ngừng đập, nhưng nó không rơi xuống. Và cô không thể bật khóc, ít nhất là ngay lúc này. Jennie từ nãy đã đứng bên cạnh Jisoo, chị cau mày.

"Có chuyện gì à?" – Jennie hỏi nhỏ.

"Không.. người quen cũ thôi." – Jisoo cười gượng, nhét điện thoại vào túi.

Jennie không nói gì nhưng chị quan sát sắc mặt không tốt của Jisoo trở nên tệ hơn.

Gió ở bờ sông lạnh hơn, hai người ngồi trên chiếc ghế dài, trước mắt là mặt nước lấp lánh ánh đèn thành phố, mấy con tàu thả trôi trên sông.

Jennie khoanh tay, im lặng hồi lâu, chị bất chợt cất giọng.

"Thật ra tôi còn một di nguyện nữa."

Jisoo cầm lấy tà áo khoác bị gió thổi ngược, rồi quay sang nhìn Jennie.

"Là gì vậy chị?"

Jennie mím môi một lúc, chị nói tiếp.

"Tôi muốn gặp lại bà tôi lần cuối."

"Bà là người duy nhất trong gia đình từng đứng về phía tôi. Nhưng vì ba tôi cấm cản, bà không làm gì được. Tôi không muốn bà buồn mãi vì tôi."

"Nhưng.. hình như bà không thể nhìn thấy chị."

"Em sẽ đi thay chị, được chứ?"

Jennie nghiêng đầu cười với Jisoo.

"Chị sẽ trở về báo mộng cho bà ấy."

Đêm hôm ấy, tại một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô của Seoul, nơi những con đường dẫn vào khu dân cư yên tĩnh với ánh đèn đường vàng vọt chiếu qua hàng cây bên vệ đường. Bà cụ nằm ngủ trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, dưới lớp chăn bông ấm áp đã sờn màu theo năm tháng.

Căn phòng đơn sơ với tường trắng loang lổ vết thời gian, trên tường còn được treo vài khung ảnh gia đình đã phai màu, và mùi gỗ mục lẫn với hương hoa cúc từ trên chiếc bàn thờ nhỏ, tạo nên không khí hoài niệm buồn bã giữa đêm thu se lạnh. Giấc mơ đưa bà đến với Jennie và chị lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế ở khoảng sân sau nhà, nơi cây anh đào già cỗi rũ lá vàng dưới gió thu se sắt.

"Jennie, có phải là con không?" – Bà kêu lên, giọng run rẩy vì xúc động, bước vội về phía trước trên nền đất ẩm ướt, tay bà run run như muốn chạm vào ký ức đã mất.

Jennie hiện ra rõ hơn, dáng người cao gầy, mái tóc dài rũ xuống vai, khuôn mặt dịu dàng nhưng phảng phất nỗi buồn.

"Bà ơi.."

"Ngày mai sẽ có một người tên là Kim Jisoo đến gặp bà. Mong bà tiếp đãi cô ấy như tiếp đãi cháu ruột của bà vậy."

Bà cụ ôm lấy bóng dáng mờ ảo nhưng mọi thứ nhanh chóng biến mất.

"Jennie ơi.. bà nhớ con lắm."

Ngay cả khi bà ngủ, bà cũng khóc.

Sáng hôm sau, Jisoo đứng trước cổng một ngôi nhà tầm trung ở ngoại ô Seoul, nơi những khu dân cư bình dị với hàng rào sắt đơn giản và sân trước nhỏ hẹp trồng vài bụi hoa cúc vàng rực rỡ dưới nắng mai dịu nhẹ. Căn nhà hai tầng với tường trắng sạch sẽ nhưng cũng đã cũ kỹ theo năm tháng, mái ngói cong cong hơi mòn, và không khí yên bình của khu phố ngoại ô, với tiếng chim sẻ ríu rít từ hàng cây ven đường. Mùi bánh mì nướng thơm lừng từ nhà bên cạnh. Cô đưa tay gõ cửa, tim đập thình thịch dưới lớp áo khoác mỏng, gió thu se lạnh lùa qua mái tóc.

Cánh cửa mở ngay lập tức, có lẽ bà cụ đã đứng đó từ khi cô còn chưa tới. Bà nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt đêm qua.

"Con vào nhà đi." – Bà né sang một bên cho Jisoo bước vào trong. Cô gật đầu và đi theo sau bà vào phòng khách.

Căn nhà tầm trung với phòng khách nhỏ hẹp nhưng gọn gàng, tường treo đầy ảnh gia đình phai màu theo năm tháng, bàn thờ nhỏ ở góc phòng khói hương nghi ngút, và mùi trà gừng ấm áp lan tỏa từ bếp, dưới ánh nắng sớm mai len qua cửa sổ chiếu những vệt sáng vàng vọt lên sàn gạch men sạch sẽ. Trong lúc ngồi đối diện nhau nơi bàn trà gỗ cũ kỹ, Jisoo dừng mắt lại ở một khung ảnh cũ kỹ treo trên tường. Một bé gái tầm bảy tuổi, cô bé mặc váy hoa nhí, cười tươi rạng rỡ với má lúm đồng tiền, trên tay ôm một chú gấu bông được may đi vá lại nhiều lần.

"Con là Jisoo phải không.." – Bà cụ rót trà vào ly đẩy về phía Jisoo.

"Vâng, con là Jisoo."

Bà cụ nhìn cô mỉm cười.

"Chị Jennie lúc nhỏ dễ thương thật bà nhỉ."

"Tôi đã từng rất hạnh phúc. Cho đến khi mọi thứ vỡ vụn. Bà vẫn giữ ảnh này sao." – Jennie ngồi bên cạnh bà.

Bà cụ nghẹn ngào kể lại chuyện năm xưa, giọng bà run run, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo.

"Jennie từ nhỏ đã thích ca hát và nhảy múa. Bà vẫn nhớ những buổi trưa hè con bé hát ru bà ngủ. Nhưng ba nó.. ông ấy lo cho tương lai, cấm con bé theo đuổi, sợ khổ. Ai ngờ tai nạn ấy..."

Bà ôm lấy mặt mà khóc như trút hết nỗi lòng. Jisoo im lặng lắng nghe, lâu lâu đưa khăn giấy cho bà lau nước mắt, lòng cô đầy xúc động trước tình cảm gia đình sâu đậm, không khí căn phòng ấm áp hơn bao giờ hết giữa những bức ảnh gia đình cũ kỹ và tiếng chim sẻ ríu rít ngoài sân.

Tiếng cánh cửa mở, một người đàn ông trung niên bước vào, tóc hoa râm, dáng cao lớn nhưng sắc mặt có vẻ không tốt, chiếc áo sơ mi ông mặc đã sờn vai, trên tay ông còn cầm túi rau từ chợ mua về.

"Nhà có khách hả mẹ. Con mua rau về nấu canh đây." – Vừa nói ông vừa giơ túi rau lên.

Bà đứng dậy tiến tới ghé vào tai ông lẩm bẩm gì đó. Ông khựng lại, khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt rớm nước, tay ông siết chặt túi rau đến trắng khớp.

"Là người mà Jennie nhờ đến..." – Ông thì thầm, giọng nghẹn ngào, rồi đột ngột bước đến và quỳ sụp xuống trước Jisoo, nước mắt lăn dài trên gò má ông sạm nắng.

"Làm ơn, cô gì ơi.. hãy nói cho tôi biết con bé giờ đang thế nào. Jennie còn giận tôi nhiều lắm phải không? Tôi.. tôi sai rồi." – Ông ôm lấy mặt mà khóc như đang trút hết nỗi day dứt bao năm.

Jisoo hoảng hốt đứng dậy, định đỡ ông, giọng cô run run.

"Chú ơi, chú mau đứng dậy đi, đừng làm con khó xử. Còn biết chị ấy không giận chú đâu, chị ấy vẫn thương chú lắm."

"Chính tôi đã cấm con bé theo đuổi. Tôi đã gọi nó là 'con bé mơ mộng vớ vẩn'. Tôi tưởng như vậy là bảo vệ nó.. ai ngờ con bé ra đi mà tôi vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi." – Ông khóc nức nở, bà cụ cũng quỳ xuống bên ông, ôm lấy vai người con trai.

Jennie hiện ra gần đó, đứng nhìn ba mình với ánh mắt lặng đi, nước mắt chị lăn dài.

Giá mà ông ấy nói ra những điều này sớm hơn, Jennie nghĩ.

"Chị vẫn quan tâm ông mà. Chị ấy không giận chú đâu, chú ơi. Chị ấy vẫn thương chú và bà lắm."

Màn đêm kéo xuống, Jisoo trở về căn nhà của mình. Cô đứng bên lan can, gió đêm mát lạnh lùa qua mái tóc, mang theo mùi ẩm ướt của cơn mưa còn đọng lại lúc chiều. Bầu trời sao thưa thớt xen lẫn ánh đèn thành phố xa xăm. Jennie lặng lẽ ngồi trên ghế phía sau, chị ngước mắt lên nhìn và đếm những ngôi sao.

"Lúc thấy ba chị quỳ xuống... em thấy đau thay chị," – Jisoo thì thầm, tay siết chặt lan can sắt lạnh buốt, nước mắt cô lăn dài dưới ánh trăng khuyết.

Jennie im lặng một lúc, rồi nói.

"Tôi đã từng nghĩ mình sẽ mãi mãi căm hận ông ấy. Nhưng.. sau hôm nay, có lẽ tôi nên học cách tha thứ." – Chị thở dài một hơi rồi mỉm cười.

"Dù sao hôm nay chị cũng đã về nhà. Trở về thật sự."

"Cũng nhờ có em, Jisoo à. Em đã giúp tôi hàn gắn vết thương lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com