chap 14: Chạnh lòng...
Ánh sáng từ phương đông chưa ló dạng, màn đêm vẫn chưa tan hoàn toàn, huyền ảo phủ lên các ngọn đồi xa xăm. Cảnh vật xung quanh vẫn còn đang chìm trong sự yên lặng, đến nỗi có thể nghe rõ tiếng gió xào xạc cùng tiếng thở dài của người con gái đang bước đi trên đoạn đường quen thuộc.
Hiện tại là 5 giờ sáng, khi mà mọi người xung quanh vẫn đang say giấc, thì ngoài này Jennie Kim lại một mình dạo quanh ngắm cây cỏ. Không phải vì nàng dậy sớm, mà là do nàng không ngủ được cả đêm qua, nên ra ngoài để duy trì sự tỉnh táo cho ngày mới sắp đến.
Trên người nàng lúc này chỉ vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng khá rộng cùng một chiếc quần đùi màu đen - phong cách thoải mái mà nàng luôn yêu thích, vì vậy đôi vai nhỏ đang không ngừng run lên. Jennie chịu lạnh kém, nhưng nàng vẫn bước đi như vậy cho đến khi đôi chân mỏi nhừ mới chịu ngồi xuống bậc thềm trước nhà.
Không phải đột nhiên Jennie muốn hành hạ bản thân, ắt hẳn là có điều gì đó.
Và lý do chính là chị hàng xóm bên cạnh.
Kể từ khi tạm biệt nhau vào trưa hôm qua, Jennie không thấy Jisoo bước ra khỏi nhà nữa, cánh cửa cũng đóng chặt. Lisa gọi chị ta sang ăn cơm chị ta cũng từ chối, hỏi ổn không cũng không thèm trả lời. Nàng thật sự rất lo cho Kim Jisoo đó.
Jennie ngồi nhớ lại, khung cảnh tạm biệt nhau hôm qua cũng không có tốt đẹp gì. Lúc đó nàng dần dần nhớ ra mọi chuyện lúc nhỏ. Có lẽ lời nói ngu ngốc của nàng đã làm chị tổn thương thêm rất nhiều.
"Jisoo...đó chỉ là lời hứa của một đứa con nít."
" Em nói đúng...Nhưng em mong đợi gì ở một đứa trẻ đang bị bạo hành? Em nghĩ nó có thể hiểu được điều đó sao?"
"Jennie, đối với tôi, em khi đó chính là ánh sáng duy nhất. Những năm tháng đen tối kia, tôi vẫn còn một phần sống vì mình, đó chính là yêu và chờ đợi em cho đến bây giờ"
"Thôi...chúng ta về, tôi sắp nổi giận với em rồi."
Ngay cả khi tức giận, Jisoo vẫn thật dịu dàng. Còn cuộc đời này cứ từng ngày lại tổn thương chị nhiều hơn. Nếu lúc đó chị trách mắng hoặc hét thật to vào mặt nàng...thì có lẽ nàng đã không áy náy nhiều như bây giờ. Bởi thứ rối ren nhất chính là Jennie Kim chưa thể biết rõ cảm giác mình dành cho chị là yêu hay đơn giản là sự đồng cảm.
Chỉ là sau khi nhớ về quá khứ...thứ cảm xúc khó đoán ấy lại ngày một tăng lên.
------------------------------
- Á MÁ ƠI! JENNIE KIM!
- Sáng sớm cậu muốn giết người hay gì mà ngồi một cục trắng bóc ở đây vậy hả?
Tiếng hét đó là của Chaeyoung, hôm nay cô nàng đặc biệt dậy sớm để soạn đồ, ai ngờ vừa mở cửa định đón bình minh thì bị Jennie làm cho một phen hú hồn.
- Mình làm sao? Cậu mới là người làm cho mình sợ đây này!_Jennie cau có đáp lại lời trách móc của Chaeyoung.
- Nhìn cậu đi, mặt thì xanh xao, tóc thì xoã ra, lại còn mặc đồ trắng. Cậu tính cosplay con ma bánh bao hù cả xóm này trước khi về thành phố hả?
- Mình chứ đâu phải Lisa của cậu mà lắm trò như vậy.
Jennie đứng dậy vỗ nhẹ lên trán Chaeyoung. Không biết nhỏ này là bạn của ai mà hở tí là bày ra cái nét mặt đanh đá rồi vảnh mỏ lên cãi cọ, thật trẻ con.
*Cạch*
Đột nhiên tiếng mở cửa của nhà bên cạnh vang lên, Kim Jisoo cuối cùng cũng chịu ló mặt ra ngoài, không uổng công nàng đợi từ sớm. Nhưng việc đầu tiên lí trí mách bảo Jennie phải làm đó chính là bịt cái miệng của Park Chaeyoung lại, thật may mắn là vừa đúng lúc nàng ta định gọi tên Jisoo.
Jennie nhìn sang Chaeyoung rồi đưa ngón trỏ lên môi của mình ý bảo nàng ta hãy im lặng. Chaeyoung cũng hiểu chuyện gật đầu tiếp tục cùng Jennie quan sát. Quả nhiên là Jisoo không hề để ý đến sự hiện diện của họ, nhanh chóng rời khỏi nhà rồi một mạch đi về hướng ngược lại.
Đợi chị ta đi một đoạn, Jennie mới tò mò bước theo phía sau
- Mình đi đây Chaeyoung.
- Rồi không ăn sáng à?
Nàng thở dài trước cái lắc đầu của Jennie. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ tối hôm qua đến giờ, chị đẹp Jisoo không chịu ăn cùng họ, Jennie kia cũng không thèm bỏ gì vào bụng luôn.
--------------------------
Đuổi theo được một lúc, đôi chân Jennie như cứng lại khi thấy Jisoo cách đó không xa đang đứng trước một căn nhà gỗ. Và người bước ra chào đón chị chính là Jihoon và một người phụ nữ tuổi trung niên, có thể là mẹ anh ta.
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, Jisoo từng nói rằng anh ta thích con trai, nhưng nàng không cảm nhận được điều đó, ngược lại còn cảm thấy người đàn ông này rất nguy hiểm, thật sự là có chút ghét bỏ. Jisoo cũng thật là, mới sáng sớm đã tìm đến anh ta rồi, hẳn là nhớ lắm chứ gì?
Jennie bực mình giậm chân xuống nền đất, bao nhiêu suy nghĩ xấu cứ thế ập về khiến nàng bất an vô cùng. Jisoo đã làm cho nàng không còn là chính mình nữa rồi.
Chưa kịp tiếp thu điều gì đang xảy ra với bản thân thì đột nhiên nàng nghe thấy tiếng nức nở vang lên, không nhẹ nhàng như những gì nàng đã chứng kiến trước kia, lần này tiếng nấc nghẹn của chị trực tiếp khoét sâu vào tim nàng, rồi từng giọt mặn đắng rơi ra từ khoé mắt chị đua nhau rỉ xuống tâm can đang rối bời khiến Jennie đau đớn vô cùng, lồng ngực như bị ai đó siết chặt.
Cảm giác này...là chạnh lòng.
- Hức...hức...Bác ơi, anh ơi...em ấy từ chối con rồi.
- Thôi thôi Jisoo ngoan, vào nhà đã rồi chúng ta nói chuyện.
Bác Kang ôm Jisoo an ủi, rồi cùng Jihoon đưa cô vào bên trong.
Họ biến mất khỏi tầm mắt từ lúc nào Jennie cũng không hay biết. Trí nhớ chỉ còn đọng lại lời nói của Jisoo. Bao nhiêu lần rồi...chị đều khóc vì nàng, câu đầu tiên nói với những người mà chị tin tưởng nhất...cũng là liên quan đến nàng. Jennie đau lòng rơi nước mắt, nhưng lần này không còn ai bên cạnh giúp nàng lau đi nó, không ai ở bên nói xin lỗi rồi giải thích cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
---------------------------------------
Jennie lủi thủi trở về nhà, thất thần ngồi trên sofa, nước mắt thì cứ thi nhau lăn dài trên đôi má bánh bao khiến người khác nhìn vào không khỏi xót xa.
Tất nhiên là ba người bạn của nàng không thể bỏ qua chuyện này rồi, thấy Jennie về là liền tụ lại bên cạnh, Chaehee còn đặc biệt cho phép nàng tựa đầu vào vai mình, vỗ về Jennie thay cho lời an ủi.
Cả ba đã nhận ra sự khác lạ từ hôm qua rồi. Lúc ấy Jennie đã trở về trong tình trạng giống như thế này đây, cộng thêm việc bỏ ăn cả ngày, tối đến soạn đồ vào vali mà cứ thất thần, rồi đần cái mặt ra đó. Chaeyoung hỏi gì cũng không trả lời, Lisa trêu cũng không thèm chửi, chỉ im lặng thu xếp hành lý rồi bỏ lên phòng đóng cửa lại thật mạnh.
- Nói xem, chuyện gì đã xảy ra với Jennie của tụi này vậy?
Lisa từ bếp đi ra, đặt cốc sữa nóng đã pha cho Jennie lên bàn rồi ngồi bắt chéo chân trên sofa, bộ dạng tra hỏi vô cùng nghiêm túc.
Jennie cũng thành thật khai báo.
- Hôm qua Jisoo đã tỏ tình với mình.
Ba người nhìn nhau, cũng không có gì bất ngờ. Hành động của Jisoo đối với Jennie, nhìn sơ qua cũng biết là thiên vị hơn bọn họ rất nhiều. Ngay cả ánh mắt của chị cũng nói lên rất rõ, thân thiết đến nỗi có thể nhìn nhau say đắm quên cả thế sự. Có những lúc cả bọn ngồi trò chuyện, Jisoo cũng chỉ đặt ánh nhìn lên mỗi Jennie mà thôi.
Đúng là yêu đến khờ...
- Rồi cậu nói thế nào?
- Mình từ chối rồi.
???
Nhưng yêu ngay người con gái luôn nghĩ là mình thẳng mới đau...
- What the heck Jennie Kim?_Chaeyoung thốt lên.
- Mình đã luôn nghĩ là mình thẳng. Không biết nữa, nhưng mình thật sự rất rối. Mình không rõ tình cảm của mình dành cho chị ấy là yêu hay chỉ là sự đồng cảm...
Câu chuyện lúc nhỏ một lần nữa được nàng mang ra kể lại.
Jennie bức bối đến phát khóc, nàng vỗ thùm thụp vào lồng ngực mình, cứ đau âm ỉ bên trong thật khó chịu.
- Mình đã tổn thương Jisoo. Mình đã nói rằng đó chỉ là lời hứa của một đứa con nít...mình thật tồi tệ.
Cuối cùng mọi người cũng biết được vấn đề nằm ở đâu rồi.
Thực tế vốn đã nói lên rằng Jennie yêu thích Jisoo, nhưng nàng không chịu hiểu đó thôi.
Và Lisa sẽ là người giải thích cho nàng hiểu.
- Bây giờ đừng nghĩ đến chuyện đồng cảm nữa. Đồng cảm chỉ xuất hiện khi cậu nghe Jisoo kể về cuộc đời của chị ấy, điều đó cả mình, Chaeyoung và Chaehee đều có. Đúng không?
Lisa nhìn hai người họ.
Nhận được cái gật đầu của cả hai, cô hài lòng tiếp tục lời nói
- Còn việc mà cậu đau lòng khi Jisoo bị thương, cậu bối rối khi Jisoo khóc, cậu giận dỗi khi thấy Jisoo đi cùng anh Jihoon, thì đó là yêu rồi ngốc ạ.
Chưa kể ngay cái lúc mà người phụ nữ kia muốn đánh Jisoo, đôi mắt mèo của Jennie không tự chủ mà đanh lại như thể muốn ăn tươi nuốt sống bà ta vậy.
- Rồi có ai chủ động từ chối tình cảm mà giống như cậu không? Bỏ ăn cả ngày hôm qua, còn kêu bọn này qua nhắc nhở Jisoo ăn uống đầy đủ. 5 giờ sáng lại một mình ra ngoài đi dạo trong khi bản thân chịu lạnh kém, bây giờ trở về với biểu cảm như người mất hồn thế này đây._Chaeyoung tiếp lời Lisa.
- Jisoo yêu vào đã khờ rồi, còn cậu là khờ ung khung huyền khùng luôn đó Jennie._Chaehee cũng đột nhiên đẩy nàng ra rồi trách móc.
- Jisoo từng nói cậu là ánh sáng duy nhất của chị ấy, vậy thì mọi chuyện là tuỳ thuộc ở Jennie rồi, dập tắt ánh sáng ấy hay không là quyết định của cậu.
- Trừ việc cậu ngu ngốc khi trở về thành phố vội tuỳ tiện kéo một anh nào đó vào cuộc đời mình để quên đi Jisoo. Jennie của chúng ta vẫn luôn sáng suốt mà đúng không?
Kết thúc một màn khuyên nhủ hết sức tình cảm, ba người họ đã gom hết tất thảy sự chân thành của mình để giải thích cho Jennie hiểu tình yêu của Jisoo to lớn đến nhường nào. Tính ra kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau đến giờ đã là mười mấy năm, nhưng tình cảm của Jisoo vẫn vẹn nguyên như ban đầu, thật đáng ngưỡng mộ.
Và đây cũng chỉ là lời khuyên, quyết định vẫn nằm ở Jennie. Chỉ cần Jennie hạnh phúc thì quyết định như thế nào họ vẫn luôn ủng hộ nàng.
- Ủa? Là mình yêu chị Jisoo thật á hả?
Jennie Kim chỉ tay vào chính mình ngờ nghệch đặt ra câu hỏi, trước gương mặt đang dần biến sắc của ba người còn lại.
Nàng là khóc đến trôi não rồi đúng không?
Từ nãy đến giờ, cũng là lọt vào tai, mà lọt vào tai bên này rồi ra bằng tai bên kia.
- Tại sao Jisoo nói rằng Jihoon thích con trai...nhưng mà mình không cảm nhận được điều đó ở anh ta nhỉ?
- TẠI BÂY GIỜ BÀ CÓ THÍCH CON TRAI ĐÂU MÀ BIẾT!
#Azura
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com