Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Có em ở đây

   

   Jisoo mơ hồ tỉnh giấc ngay sau khi khi bị ánh nắng xuyên qua tấm màng mỏng rọi thẳng vào mặt đến nóng rát. Mấy hôm nay thời tiết ở Kongyeong khá mát mẻ nên cô không sử dụng rèm cửa, có lẽ đây là một sai lầm. Cứ cho là da mặt cô mỏng đi, bây giờ có muốn ngủ lại cũng không thể nữa.

   Bất mãn nhìn sang người bên cạnh, Kim Jennie vì xoay lưng về phía cửa sổ nên vẫn đang yên giấc, đã thế còn được Jisoo luồn tay vào bên trong áo vuốt ve tấm lưng nhỏ cho dễ ngủ nữa chứ, đúng là cưng chiều số một rồi. Mà điều này là do Jisoo hoàn toàn tự nguyện, nhìn vẻ mặt bình yên của người yêu khi đang ngủ cũng là một loại hạnh phúc.

   Jisoo nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm, nhích người ra một chút để có thể ngắm trọn vẹn gương mặt xinh xắn của bé con đang ngủ say sưa, nghe rõ mồn một nhịp thở đều đều của em. Khẽ đưa tay chạm lên gò má phúng phính mềm mại, thấy Jennie không có biểu hiện gì liền thích thú cưng nựng một chút.

*Ôi! Bé con của ai mà đáng yêu thế cơ chứ?*

*Là của Kim Jisoo chứ ai~*

   Một màn độc thoại vô cùng tự mãn hiện lên trong tâm trí Jisoo. Phải rồi, Kim Jisoo chỉ cần Jennie thôi, em chính là cả thế giới, có cả thế giới này rồi thì Kim Jisoo đương nhiên được phép kiêu ngạo.

   Theo dòng suy nghĩ, ngón tay đang mân mê nơi gò má dần dần dời xuống cánh môi hồng mà vuốt ve một cách si mê, Jisoo không nhịn được liền rướn người lên hôn một cái *chóc* rõ to lên môi em. Nhìn cánh tay đang duỗi ra của người kia mà cảm động không thôi, Jennie đã để Jisoo nằm lên tay em cả đêm cho dễ ôm ấp. Chả trách sao Jisoo lại ngủ ngon đến thế, bình yên đến thế.

   Sau khi nằm một lúc để cơ thể được đánh thức hoàn toàn, Jisoo luyến tiếc chống tay ngồi dậy. Thật ra vẫn muốn nằm thêm một chút nhưng phải xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, thật sự không đành lòng để bé con bị đói đâu. Cô mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán em rồi đứng lên.

   Jisoo đã đinh ninh trong đầu rằng vẫn còn sớm...cho đến khi cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn.

   Ông trời ơi, đã 11 giờ trưa rồi!

   Lãng mạn cho cố vô, bây giờ Kim Jisoo đang bất chấp tính mạng mà mạnh bạo lay người đại ca nhỏ để gọi em dậy, nhưng bất thành.

   Và thế là một âm thanh thủng màn nhĩ vang lên khắp căn phòng...

- YAHHH KIM JISOO!! SAO CHỊ DÁM NHẢY LÊN NGƯỜI TÔI HẢ?

----------------------------

   Hai con người giận nhau không thèm vào bếp nấu ăn, nhưng đều đang rất đói bụng...thì phải làm sao?









   Đó chính là lý do bà Kang hôm nay có dịp gặp mặt "con dâu" mà không hề được thông báo trước. Jisoo đã nói rằng muốn tạo bất ngờ cho bà, không biết là có nên tin tưởng hay không. Trước mặt bà Kang bây giờ là đôi trẻ có tướng thê thê này đây, trông cũng có vài nét giống nhau đấy chứ, chỉ là bà đang thắc mắc tại sao hai đứa nó đang lườm nhau sắc lẹm vậy nhỉ?

- Chúng...chúng ta ăn được chưa hai đứa?_Bà Kang lúng túng hỏi

- DẠ_ Cả hai trả lời cùng một lúc, bất chợt nhìn nhau rồi lại "hứ" lên một tiếng

   Cái tình huống gì đây?

   Bác gái và Kim Jennie cùng một lúc dồn thức ăn vào chén của Jisoo.

- Con gầy lắm rồi, ăn nhiều vào.

- Ăn đi rồi mới có sức nhảy lên người tôi.

   Khung cảnh này làm bà Kang bất lực bật cười. Jennie nghiến răng như thể đang đe doạ, còn cô thỏ nào đó thì đang khúm núm ráng ăn hết những gì người ta gắp cho, lúc nãy thấy cũng lườm dữ lắm mà sao bây giờ sợ sệt dữ vậy nè?

   Nói gì thì nói, bà vẫn nên lên tiếng cứu nguy thôi

- Jennie à, bác nghe Jisoo kể con vừa tốt nghiệp đúng không? Vậy hai đứa có dự định gì cho tương lai chưa?

   Jisoo nhìn nàng, không giấu được nỗi buồn thoáng qua ánh mắt. Cô biết chứ, biết em thích tự do khám phá thế giới, biết rõ em không thích bị kiểm soát quá chặt chẽ. Cô đương nhiên tin tưởng em, nhưng nói không có một chút lo sợ nào là nói dối. 

   Hai con người nhìn bề ngoài thì có vẻ tương đồng nhưng bên trong lại hoàn toàn trái ngược. Jennie năng động hoạt bát, những con đường đầy sắc màu vẫn đang chờ được em khám phá. Còn thế giới của Jisoo thì chỉ quanh quẩn ở một vùng đất giản dị, đã qua đi cái thời nhiệt thành theo đuổi ước mơ. Kim Jisoo giờ đây đã có cuộc sống mà mình muốn, chỉ còn một khát khao duy nhất là có em bên cạnh mà thôi.

   Khác nhau là vậy, huống hồ...trái tim nhỏ bé của cô gái bên cạnh...lại rất dễ rung động. 

   Trước ánh mắt mong chờ của hai người còn lại, Jennie vẫn không có vẻ gì là lo lắng. Nàng buông đũa, nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời

- Thật ra tính chất công việc của con đòi hỏi phải di chuyển nhiều nơi, và con không có ý định thay đổi điều đó.

   Jisoo nghe xong thì bĩu môi. Đấy thấy chưa, có thương yêu gì người ta đâu...

- Nhưng mà...con nhất định sẽ cân bằng mọi thứ. Dĩ nhiên không để cho người con yêu thiệt thòi, bất quá thì bỏ chị ấy vào balo xem như là cùng nhau đi khám phá thế giới. 

   Và có lẽ Jisoo không có cơ hội để chuẩn bị cảm xúc cho những gì nàng sắp nói rồi đây.

- Tính từ thời điểm con yêu chị ấy trở về sau, ngay khi chiếc máy ảnh của con thu thập đủ năm tấm ảnh có mặt Jisoo ở năm địa điểm khác nhau...thì đó cũng là lúc Jennie và chị sẽ trở thành người một nhà.

- Jisoo đã chờ con rất lâu rồi, bây giờ Jisoo chỉ nên chờ ngày cưới của cả hai nữa thôi nhỉ? 

   Hai bàn tay đan chặt vào nhau, nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt thâm tình, Jennie đều đặt hết vào đôi mắt trong veo của chị. Không chỉ Jisoo khóc mà đến bà Kang cũng không kìm nén được nước mắt, bà thương hai đứa nhỏ này quá. Không biết cô bé này thế nào, nhưng nhìn vào đôi mắt đang hừng hực ngọn lửa quyết tâm kia thì không thể không tin tưởng. Bà chỉ mong Jisoo hạnh phúc với những gì cô lựa chọn, vì thời gian qua đã quá đủ đau khổ rồi. 

--------------------------------

   Chỉ vì một vài phút cảm động đến bật khóc mà Jisoo bị người yêu trêu không thiếu một giây nào suốt đoạn đường về nhà. Jennie này cao hơn cô có 1 xeng-ti-mét thôi mà hở tí là khoác vai như đang thể hiện tình nghĩa anh em keo sơn vậy.

- Aishh, Jisoo của em mít ướt quá đi. Nước mắt rơi ướt một mảng trên áo luôn rồi nè. 

- Hứ, tại em chứ ai mà còn than vãn ở đây.

   Ngược lại với tông giọng cáu gắt của mình, Jisoo hôn một cái thật kêu lên trán em, trông cưng chết đi được ai mà nỡ giận dỗi đâu cơ chứ. Lâu lắm rồi mới được ở bên nhau, cô chỉ muốn cùng em hưởng thụ khoảng thời gian vui vẻ này thôi.

- Hôn cái gì mà hôn? Xem ai đang ôm hoa đứng trước nhà chị đi kìa!

    Tới nữa rồi đó, mèo nhỏ lại xù lông một cách vô lý.

   Cả hai dừng bước, Jisoo ngỡ ngàng một lúc rồi nắm tay Jennie tiếp tục tiến về phía trước. Cô không biết người con trai này là ai đâu, không một chút ấn tượng luôn đó. Có lẽ người ta chỉ đang đứng nhờ trước nhà mình thôi.

   Nhưng bao nhiêu suy nghĩ đột nhiên sụp đổ khi chưa kịp lướt qua thì Jisoo đã bị người kia nắm chặt cổ tay kéo lui về sau để đối diện với mình, lực nắm khá mạnh khiến cô nhăn mặt vì cơn đau từ vết bầm truyền đến, vội vàng hất bàn tay kia ra.

- Kim Jisoo?_ Chàng trai lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh, kiểm tra một lúc rồi cười vui vẻ với cô

- Anh là ai?

   Jisoo lạnh lùng hỏi lại, đưa ánh mắt quan sát một lượt, trông bộ dạng có vẻ như là công tử nhà giàu đây mà. Nhưng lục lại trí nhớ thì đối với người này không có một chút ấn tượng nào.

- Choi Sung Hoon, là vị hôn phu của em do mẹ em giới thiệu. Bà ta đã nhận tiền của tôi rồi.

   *Chậc, mụ phù thuỷ đó lại giở trò nữa rồi.* - Jennie tặc lưỡi, nhanh chân bước lên phía trước để phòng trường hợp tên này động chạm đến người yêu của mình. Nàng ngoảnh đầu nháy mắt với chị, ý là "chuyện này cứ yên tâm giao cho đại ca nhỏ của chị đi."

- Năm nay bao nhiêu tuổi?_ Jennie hỏi cậu ta

- Tôi...tôi 22._ Chàng trai cao ráo trước ánh mắt như muốn giết người kia thì không khỏi lo lắng, ấp úng trả lời nàng.

- Thì ra là bằng tuổi à...

   Jennie thì thầm trong miệng, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn vào mặt cậu ta một tràn xối xả

- BẰNG TUỔI THÌ BÀ NỘI ĐÂY KHÔNG CẦN NỂ NANG GÌ NHÉ! CON NGƯỜI CHỨ CÓ PHẢI CON VẬT NHƯ BÀ TA ĐÂU MÀ DÙNG TIỀN LÀ MUA ĐƯỢC? ĐÔI MẮT MÀY CÓ MÙ KHÔNG MÀ KHÔNG THẤY NGƯỜI TA NẮM TAY NHAU ĐI VÀO NHÀ HẢ? CHỊ ẤY CÒN MỚI HÔN TAO TRƯỚC MẶT MÀY ĐÓ!

   Nàng ngưng một lúc để ổn định nhịp thở. Thôi xong rồi, hét thế này thì tốn sức quá, Jennie thật sự muốn nói nhiều một chút, nhưng đành hạ màn ở đây thôi, nàng đoán còn có người đang chờ Jisoo ở trong nhà đấy. 

- Trời tối rồi nhỉ?

   Jennie trầm giọng, ngoảnh đầu nhìn Jisoo đang thất thần ở phía sau lưng, chị ta sợ đến đứng hình luôn rồi. Nàng phì cười nắm tay chị đi vào nhà, không quên ném lại một câu.

- Trời tối rồi nên là cái camera trong bó hoa đang phát sáng kìa, thằng ngu!

*RẦM* - Cánh cửa bị đóng lại một cách mạnh bạo.

   Jisoo tựa lưng vào cửa thở hổn hển, thật sự sợ đến nỗi nuốt nước bọt cũng không thông. Cô vẫn đứng yên ở đó còn Jennie đang lướt một vòng trong phòng khách, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách. Hình như nàng đang tìm kiếm điều gì thì phải.

- Cục cưng, đến đây nào. Đừng bật đèn nhé!

   Lại là cục cưng, Jisoo nổi da gà nữa rồi. Ấy vậy mà vẫn ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh người ta. 

   Jennie nhanh tay bắt lấy eo chị, kéo sát vào người mình, gần như không còn một khe hở nào giữa cả hai.

   Kim Jisoo một lần nữa bị cưỡng hôn!

   Nhưng lần này...lại rất phối hợp, môi lưỡi day dưa một lúc lâu, có lẽ Jisoo nghiện vị dâu thoang thoảng nơi đầu lưỡi nàng mất rồi. Hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ, mút mát bao nhiêu cũng không thể hài lòng.

   Hai hơi thở hoà quyện vào nhau đến nỗi không khí tưởng chừng như cạn kiệt, luyến tiếc chạm môi một lần nữa mới chịu tách ra, ai nấy đều thở gấp tự mình trấn an cả cơ thể đang nóng ran lên.

    Và nụ hôn vừa rồi chính là do Jennie Kim cố ý.

- Ha...cục cưng à, em mới phát hiện được cái này thú vị lắm đấy!

   Jennie lấy ra từ chậu cây bên cạnh một thứ đang phát sáng trong bóng tối, đưa lên trước mắt cô.

- Camera giấu kín?

   Jisoo kinh ngạc, cô không tin được vào mắt mình, sốc đến nỗi khuỵu cả người xuống sàn gỗ lạnh. Thì ra bấy lâu nay mấy người này vẫn theo dõi cô mỗi ngày, từng hành động, từng cử chỉ đều không qua khỏi tầm mắt của họ. Jisoo bắt đầu sợ hãi cái nơi gọi là "nhà" này rồi.

- Tổng cộng có bốn cái trong phòng khách, may mắn là phòng ngủ không có, nếu không em sẽ móc mắt mấy người đó ra.

   Jennie từ phòng ngủ đi ra, trên tay đã có đầy đủ những chiếc camera siêu nhỏ dùng để quay lén. Cái bọn biến thái này, nàng sẽ không vội vứt chúng đi đâu, phải giữ lại để đòi công bằng cho cục cưng của nàng chứ. 

-----------------------------------

   Đèn nhà được bật sáng, Jennie nhìn bạn gái đang quỳ rạp xuống sàn mà xót xa không thôi. Đi đến đỡ chị đứng dậy rồi dìu qua sofa, để chị ngồi ngay ngắn trên đùi mình.

   Nàng hôn lên trán, hôn lên hai bên má đỏ ửng vì lạnh, hôn lên cằm, hôn lên chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi trái tim đầy quyến rũ kia, gặm nhắm một lúc lâu mới chịu buông ra. Ấy vậy mà người yêu vẫn không có một chút động tĩnh gì.

   Đành xoay cả người Jisoo lại để chị đối mặt với mình.

- Chichoo nghe em nói này...

- Có em ở đây thì không một ai có thể động đến chị dù chỉ là một sợi tóc. Tin em, một ngày không xa bà ta sẽ phải quỳ xuống cầu xin chị tha thứ, và phải lết ra khỏi căn nhà này.

   Nghe giọng điệu chắc nịch của Jennie, Jisoo chau mày không hài lòng. Cô không muốn em bị liên luỵ, cũng không thể để mụ phù thuỷ đó làm hại em được.

- Không được đâu Jennie, chị không cho phép em vì chị mà rước nguy hiểm về mình đâu. Như thế nào chị cũng mặc kệ, chị chịu đựng được hết. Jisoo chỉ cần một mình em thôi, bà ta làm hại em thì chị sẽ không sống nổi đâu.

   Jisoo rối rít lắc đầu, rồi dụi dụi cái trán nóng hổi vào hõm cổ nàng.

   Thôi xong, hình như cục cưng của Jennie bị sốt rồi.

   Nàng đưa tay vào bên trong áo vuốt ve tấm lưng chị, khẽ thì thầm

- Chichoo thấy an toàn khi ở bên em không?

- Ưm~

   Một âm thanh nhỏ xíu phát ra song song với cái gật đầu khiến trái tim Jennie như tan chảy, Kim Jisoo đang nhõng nhẽo với nàng đó. Hai cánh tay thì choàng qua cổ, chân thì quấn chặt hông Jennie như bạch tuộc vậy, thật sự đáng yêu chết mất.

- Vậy ngoài em ra, cục cưng còn tin tưởng ai nữa không? Liệt kê em nghe xem nào!

- Thì có mẹ ruột của chị, bác Kang, ba mẹ của em, anh Jihoon, Lisa, Chaeyoung và Chaehee. Còn ba...chị không tin ba nữa đâu.

   Cái ôm dường như siết chặt hơn, Jennie đau lòng xoa xoa mái tóc mềm của chị. Nực cười thật, chính ba ruột lại là người gián tiếp khiến Jisoo ra nông nỗi này, thiết nghĩ ông ấy cũng nên có một bài học cho bản thân.

- Ngoan, đừng cam chịu một mình, có em ở đây với Chichoo mà.

- Nini phạm quy rồi, hôm nay Nini hư quá, em làm chị khóc mấy lần rồi đó...hức...

   Một tay thì đặt lên tóc, một tay thì đặt lên lưng không ngừng vuốt ve. Jennie cảm giác như mình đang dỗ dành em bé chứ không phải người yêu.

- Cục cưng cứ chờ xem, sắp có kịch hay rồi.

- Em định làm gì? 

   Jisoo như mơ hồ đoán ra điều gì đó, liền tách khỏi cái ôm để nghiêm túc đối mặt với Jennie, nhưng thứ duy nhất mà cô thấy chính là nụ cười nham hiểm đến đáng sợ của đại ca nhỏ.



#Azura
Đọc đêm khuya xin đừng lướt xuống dưới. 🥲
















































Minh họa nụ cười lương thiện của đại ca nhỏ trong fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com