Chap 6: Mình là gái thẳng?
Hôm nay là sinh nhật Jennie.
Jisoo biết điều đó. Vì trong lúc trao đổi cùng bác Kim và nàng để cho thuê căn nhà kia, cô có xem thông tin của nàng, và cũng có chút ấn tượng. Đến bây giờ cô vẫn thắc mắc rằng khi Jennie phát huy tâm hồn nghệ thuật sẽ như thế nào, vì cô chưa thấy bao giờ. Jennie hiện tại mà cô chứng kiến chỉ là một đứa trẻ sắp bước qua tuổi hai mươi hai, tính khí thất thường như cái thời tiết ở đây vậy, lâu lâu thì cùng với ba đứa nhóc còn lại nghĩ ra mấy cái trò vớ vẩn để trêu cô.
Nghĩ vậy chứ Jisoo vẫn đặc biệt tốt bụng, có ý muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho "vị khách" thân thiết của mình. Thật sự là Jisoo có chút thiên vị với Jennie về mặt tình cảm, vì cô vẫn còn nhớ cái lần nàng cõng mình về nhà xử lý vết thương rồi canh mình ngủ cả đêm, Jisoo thật lòng cảm động, mặc dù hôm đó Jennie có hơi đanh đá với cô một chút. Jennie bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, vẫn tốt bụng với cô như lúc nhỏ.
----------------
Sáng sớm Jisoo đã đi sang gõ cửa nhà bên kia, nhưng lần này thật khác, cô đã có thể bỏ một bên nạng còn lại ở nhà rồi, đúng là tiến triển khá tốt nên tâm trạng phấn khởi hơn hẳn. Tính từ khi đám nhóc kia đến đây cũng đã hơn hai tuần, từ cuối tháng 12 đến giữa tháng 1, Jisoo dần dần mở lòng hơn, đôi lúc còn cùng mấy đứa nhỏ bông đùa một chút.
Hôm nay cô muốn rủ cả bốn đứa cùng đi trung tâm mua sắm, phải đi sớm mới có đủ thời gian để chuẩn bị nhiều món ăn. Vừa bước vào sân nhà đã thấy Eun Hang đứng trước cửa do dự không dám nhấn chuông. Jisoo cũng mặc kệ, rất tự nhiên gõ cửa nhà liên tục. Khoảng 5 phút sau, một dáng người cao ráo bước ra, chắc chắn là không phải Jennie rồi, Jennie đâu có cao.
Cô gái kia với mái tóc bạch kim dài ngang lưng có hơi rối một chút, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài có vẻ chưa tỉnh ngủ. Chaeyoung không thèm nhìn, vẫn trong trạng thái lim dim mà mở cửa than vãn
- Ai vậy trời, mới sáng sớm mà...
Ừ, sớm lắm...8 giờ sáng rồi.
- Là chị, Jisoo đây. Cùng bạn trai cũ của Jennie._ Jisoo liếc mắt sang người con trai bên cạnh rồi nói với Chaeyoung
- À, thì ra là chị chủ nhà và...bạn trai...HẢ?...EUN HANG?
Lúc này cô nàng mới thật sự tỉnh táo để hét lên, đóng cửa lại thật mạnh. Trời ơi mất hình tượng xinh đẹp của người ta rồi. Chaeyoung nhìn lên thấy Jennie đã chỉn chu, đang đi xuống cầu thang thì nhanh chân đi về phía nàng, với nét mặt vô cùng lo ngại
- Chị chủ nhà đang ở bên ngoài, có Eun Hang nữa. Cậu ra đi.
Nói đoạn nàng liền vỗ vai Jennie rồi đi lên phòng, chắc là phải gọi hai con sâu ngủ kia dậy thôi.
*Cạch*
- Chào buổi sáng._Jennie nói
Đúng như Chaeyoung vừa nói khi nãy, Eun Hang cũng ở đây.
- Chào em Jennie.
Eun Hang vui vẻ đáp lại nàng, Jisoo thì chỉ im lặng gật đầu. Jennie kéo tay cô để Jisoo đứng gần mình hơn, nàng đang vô cùng cảnh giác việc Eun Hang sẽ có ý đồ với Jisoo. Không biết vì sao nàng lại lo sợ cho chị ta, nhưng trước mắt là do tên này vô cùng lăng nhăng. Jisoo khẽ cười khi thấy đôi mắt của nàng đanh lại, như rằng có thể bung móng vuốt ra cào mặt chàng trai kia bất cứ lúc nào, thật đúng là một cái bánh bao hung dữ.
- Anh còn ở đây làm gì?
- À, anh thuê được một phòng gần đây...anh nghĩ em vẫn còn giận anh nên_
- Chúng ta đã chia tay, mấy ngày rồi. Hãy nhớ điều đó.
Giọng Jennie vẫn đều đều, nhưng rất kiên định.
Cảm nhận được sát khí đang vây quanh mình, Jisoo thấy có chút ngạt thở, liền lên tiếng để phá tan bầu không khí căng thẳng
- Tôi sang đây rủ mấy đứa đi trung tâm mua sắm, tôi định làm một bữa tiệc nhỏ. Dù gì Eun Hang cũng ở đây rồi, thôi thì đi chung luôn, bữa ăn này tôi mời. Tôi có xe và tài xế riêng để đưa đón.
- Đi! tôi sẽ đi_ Eun Hang mừng rỡ đáp lời chị
Jennie nghe cô rủ thêm cái tên kia thì véo vào eo Jisoo khiến cô rít lên vì đau, khẽ lườm nàng một cái, liền bắt gặp ánh mắt đáng thương của Jennie. Cô cũng hiểu nàng đang muốn nói điều gì
- Em có thể chọn ngồi cạnh tôi hoặc bạn của em._ Jisoo cười, đặt tay lên vai nàng, xoa xoa để trấn an
- Không, em không muốn ngồi cạnh Jennie._Chaeyoung từ trong nhà bước ra, lần này nàng chỉn chu hơn khi nãy rồi.
- Em cũng vậy_Lisa tiếp lời
- Me too. Ba đứa em cao nên sẽ ngồi phía cuối._Chaehee câu cổ Lisa và Chaeyoung, trước ánh mắt vô cùng chán ghét và muốn xa lánh của Jennie Kim.
- Ủa rồi cái lớp học hay gì mà ngồi theo chiều cao?
Jennie khoanh tay trước ngực, vẻ mặt rất là khinh thường
- Nhỏ lùn này được ngồi cạnh người đẹp mà chê kìa.
Lisa vừa dứt câu thì một chiếc ô tô bảy chỗ đã dừng ngay trước căn nhà của bọn họ, bác tài xế hạ kính xe xuống, vẫy tay với Jisoo. Cô cũng gật đầu đáp lại rồi quay sang gọi cái đám nhóc đang trao cho nhau bốn tia lửa điện kia
- Đi thôi nào!
Đúng thật là bác tài xế vừa mở cửa xe ra thì Chaehee, Lisa và Chaeyoung đã cùng chui vào một dãy ghế cuối. Jisoo cũng gấp nạng lại ngồi vào phía bên trong của dãy giữa, bên ngoài chỉ còn lại Jennie và Eun Hang đang đứng ở đó. Jisoo nhanh tay vỗ vỗ phần ghế kế bên ra hiệu cho Jennie. Vẫn còn một chỗ trống đủ cho Eun Hang ngồi. Nhưng Jennie đột nhiên kêu lên
- Thật là chật chội, cả người em cọ vào người chị rồi đây này Jisoo.
- Chật lắm sao Jennie? Hay anh lên trên ngồi cạnh bác tài để em thoải mái hơn nha?_Eun Hang hỏi nàng, chỉ mong chút tinh tế này có thể làm cho Jennie động lòng.
- Ừ lên đi, cảm ơn.
Nàng chỉ lạnh lùng đáp lại, không hề để ý đến ánh mắt thất vọng của anh ta.
Ba người ở dưới đến lúc này mới chính thức khinh thường Kim Jennie. Chật chội gì chứ? Ngay cả khi Eun Hang lên trên rồi cô gái này vẫn dính chặt lấy chị chủ nhà, còn để túi xách của người ta qua một bên rồi tựa đầu vào vai người ta ngủ ngon lành vậy đó. Jisoo thì không những không đẩy nàng ra, còn hạn chế cử động để không đánh thức người bên cạnh, dù gì cũng đi tầm một tiếng mới ra đến thành phố. Jisoo cứ nhìn xa xăm ra bên ngoài, lâu lâu lại ngó sang Jennie mà khẽ cười, điều này lại bị Eun Hang nhìn thấy thông qua kính chiếu hậu.
---------
Jennie được cô đánh thức khi sắp đến nơi, lúc này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo. Đợi xe dừng hẳn, nàng quay sang nói với Jisoo
- Chị ngồi yên ở đây, chờ em một chút.
Nàng xuống xe rồi cầm theo chiếc nạng của cô, lon ton chạy qua mở cánh cửa bên kia, thuần thục vòng cánh tay qua eo Jisoo rồi đỡ chị xuống xe. Vì lần trước cõng Jisoo, Jennie biết rằng chị rất nhẹ nên mới tự tin như vậy, trừ Jisoo ra thì ai cũng bất ngờ nhìn nàng.
- Ê, Jennie_Lisa gọi
- Gì?
- Cậu với chị chủ nhà đang yêu nhau hả?
Đúng là cái miệng nhanh hơn não, Chaeyoung với Chaehee nhanh trí muốn bịt miệng Lisa lại nhưng không kịp, đó là tất cả những gì nãy giờ cả ba đứa đang bàn với nhau. Eun Hang đứng chết trân tại chỗ, Jisoo mặt vẫn không cảm xúc, chỉ có Jennie là bối rối giải thích
- L-làm...làm gì có! Chỉ tại giúp đỡ Jisoo nhiều quá nên quen thôi. Em là gái thẳng, đúng...đúng không chị?
Jennie cầu cứu Jisoo
- Ừ. Em như vậy người ta mới tưởng thật đó, ngốc._Jisoo vừa nói vừa cốc nhẹ lên trán nàng, Jennie thẹn đến đỏ mặt rồi.
- Tất cả là tại Lisa!_Jennie hùng hổ đi đến chỗ Lisa
- Nhắm nhón tới không mà đòi cốc đầu người ta?
Jisoo lên tiếng hỏi khi thấy cái bánh bao đó đang chống nạnh định kí đầu Lisa. Những người còn lại trừ Jisoo ra thì lại đứng hình lần hai. Đặc biệt là Eun Hang, anh ta thắc mắc...Jennie cũng có lúc đáng yêu như thế này hả?
- Chị Jisoo chống nạng có bị thâm nách không, sao chị thâm độc dữ vậy?_ Lisa cười không kìm được nước mắt nữa, Jennie đanh đá kia cũng giận dỗi bỏ đi trước rồi kìa.
Nhưng không một ai đuổi theo Jennie.
Bởi vì...
15 phút sau...
*Thông báo tìm trẻ lạc: Chúng tôi đang tìm một em bé dáng người lùn lùn, mặt hơi đanh đá, có hai má bánh bao. Tóc nâu dài qua vai, mang bên mình chiếc túi đeo chéo con gấu nâu hình tròn, tên là Kim Jennie. Bé Kim Jennie ơi, người thân đang đợi bé ở quầy thanh toán số một* - Giọng nói đang nén cười của Lalisa.
Kim Jennie đen mặt lại, sao nàng có thể có một đứa bạn thân như Lisa cơ chứ? Có điện thoại không gọi, cứ chọn cách quê nhất mà làm.
Khoảng 5 phút tiếp theo thì cả bọn tìm được Jennie, nàng thật sự là đang đẩy xe hàng đi một mình. Jennie khi thấy bọn họ thì một lần nữa chứng kiến gương mặt nhịn cười tới chảy nước mắt của năm con người kia, đầu nàng dường như sắp bốc khói rồi. Jennie một mực kéo Jisoo lên phía trước đi cùng mình, mặc kệ bọn họ.
- Jisoo, ai nghĩ ra cái sáng kiến tìm trẻ lạc kia vậy? Em nghĩ chắc chắn không phải chị nên em mới h_
- Là tôi.
*Rắc*
Biết tiếng gì không? Tiếng trái tim Kim Jennie tan vỡ đó.
------------------
Để sáu người bọn họ nghiêm túc đi mua sắm thì đã là chuyện của nửa tiếng sau. Hôm nay Jisoo quyết định nấu canh rong biển thịt bò, cơm chiên kim chi, bạch tuộc xào cay, gà sốt mật ong, salad rau củ và một thứ đặc biệt không thể thiếu đó là mandoo cho cái bánh bao biết đi kia. Trong lúc nhìn vào thực đơn của chị, Chaehee nhanh trí bỏ một bó rau mùi to vào trong túi rồi để vào xe đẩy, không quên cảm thán
- Bạch tuộc xào cay phải có thêm rau mùi mới ngon~
Jisoo mỉm cười gật đầu, cô rất tự nhiên ngó qua quan sát nét mặt của Jennie, nàng đang bĩu môi và không thèm nhìn lấy rau mùi dù chỉ là một ánh mắt.
- Hãy cho rau mùi một cơ hội đi Jennie_Lisa và Chaeyoung đồng thanh
- H-hông đâu..._Jennie sụt sùi, níu nhẹ nhẹ tay áo Kim jisoo
- Chaehee, em bỏ lại một ít đi. Chị không biết ăn rau mùi nên là không cần nhiều như thế. Lát nữa sẽ chia ra hai phần cho người không thích rau mùi.
Jennie cảm động nhìn chị, thật tình là nàng thích ăn món này lắm nhưng không thể chấp nhận được rau mùi. Thấy Chaehee chu môi bỏ một ít rau ra ngoài, Jennie đắc ý nhoẻn miệng cười. Không một ai để ý rằng mọi biểu cảm của Jisoo từ nãy đến giờ đều được Eun Hang quan sát rất kĩ, anh bắt đầu thấy lo lắng với Jisoo rồi.
----------------
Trong lúc chờ Jisoo thanh toán đống đồ kia, Eun Hang đã kéo Jennie sang một bên để nói chuyện. Ở nơi đông người, Jennie không muốn gây chú ý nên cũng theo anh ta đến một góc vắng, nàng tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng khó coi
- Có chuyện gì?
- Anh muốn cảnh báo với em một chuyện.
- Cảnh báo?_Jennie nhếch mày, anh ta mới là người đáng để phải cảnh giác
- Jisoo...anh quan sát được...Jisoo đối với em lạ lắm Jennie._Eun Hang ấp úng nói cho nàng biết, biết rõ không còn thời gian, anh ta nói tiếp
- Jisoo đối với em có vẻ không phải là tình cảm bạn bè đơn thuần...anh nghĩ cô ta đang thích em đó.
- Thì sao?
Khác với mong đợi của Eun Hang, Jennie vẫn không một chút bất ngờ, nàng còn hỏi lại như vậy.
- Thì...Thì gì nữa, em không thấy lạ à? Hai người con gái làm sao yêu nhau được? Anh không thể chấp nhận được chuyện này Jennie à!_ Eun Hang lại bắt đầu cáu, bắt đầu lớn tiếng với nàng
- Mặc kệ tôi. Nếu đó là sự thật, thì Jisoo vẫn tốt hơn anh gấp nghìn lần. Giờ thì anh đi đi, tôi muốn một mình.
Jennie vừa dí ngón trỏ vào vai anh ta vừa gằn giọng, không lớn tiếng nhưng cũng biết nàng bực bội đến mức nào. Eun Hang thấy nàng như vậy thì chỉ biết gật đầu rồi lủi thủi rời đi. Anh ta bực lắm, chỉ mới có hai tuần...không lẽ Jennie lại thay đổi nhanh như vậy sao? Hay là Jennie đã thay đổi từ rất lâu rồi...mà do anh ta không biết?
Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của nàng, anh ta còn chẳng nhớ. Cho đến khi thấy Jisoo chọn toàn những món nàng thích ăn, có cả dâu tây, anh ta mới nhớ ra. Nhưng mà...Jisoo thật sự là ai vậy, có thật chỉ là chủ nhà đơn thuần không? Sao lại hiểu rõ Jennie đến như vậy nhỉ? Có lẽ Eun Hang nên điều tra chuyện này.
Về phần Jennie, Eun Hang vừa rời đi nàng liền nhìn về phía jisoo, khẽ đặt tay lên ngực trái. Cảm giác của nàng đối với chị có hơi lạ, nhưng không cần biết jisoo như thế nào, nàng vẫn khẳng định mình là gái thẳng, nên có khi đây chỉ là Jisoo thân với nàng nên mới đối xử như vậy, từ nãy đến giờ chị ta cũng không có biểu hiện gì lạ.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ Kim gọi đến.
"Alo, Nini ah, Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ. Mấy tuần qua thế nào rồi con?"
- Dạ con cảm ơn. Vẫn tốt lắm mẹ ơi. À, hình mẹ gửi cho con, con đã cho anh ta xem rồi. Đã chia tay.
"Ừ, vậy là tốt rồi. Nghe ba nói con thuê nhà của Kim Jisoo à...Con bé trông thế nào?"
- Rất xinh đẹp mẹ ạ. Nhưng đôi lúc lại như phù thuỷ ấy, mà chị ta bị thương ở chân nên đi đứng rất khó khăn...trông thật tội nghiệp.
"Vậy sao...haizz"
Mẹ kim thở dài, ở bên kia trầm ngâm một lúc. Jennie không nghe thấy mẹ nói gì thêm nên cảm thấy lạ
- Có chuyện gì vậy mẹ, mẹ quen Jisoo à?
"À, không. Thôi mẹ cúp nha, hôm nay con cứ thật vui đi đã"
- Vâng ạ...
Jennie khá tò mò nhưng thấy mẹ nói vậy thì cũng cho qua, nếu cứ day dưa thì hiện tại thật sự không có thời gian.
- À mẹ ơi
"Mẹ nghe"
- Con là gái thẳng...đúng không mẹ?
*tút tút tút*
- Cúp máy mất rồi.
#Azura
DẠ, để tui coi chap sau chị thẳng nổi không =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com