Chap 7: Rốt cuộc đã trải qua những gì?
Những túi đồ to nhỏ được năm người còn lại chia ra mang lên xe vì biết Jisoo không tiện mang vác quá nặng. Phải nói là hôm nay Jisoo đã chi rất nhiều tiền, bốn cô gái đều thắc mắc không biết có dịp gì quan trọng mà chị chủ lại có thể chi tiền hào phóng đến như thế, tiền này có khi bằng tiền một tháng thuê nhà của họ ấy chứ đâu có ít gì, mà đòi chia đều cho cả sáu người thì Jisoo nhất quyết không đồng ý. Chị chủ nhà này thật khó hiểu.
-------------------
- Wow, nhà cô đẹp thật đó Jisoo._Eun Hang ngó xung quanh rồi cảm thán
- Cảm ơn, quá khen rồi.
Jisoo mỉm cười đáp lại. Nhà của cô cũng chỉ là một căn nhà bình thường khi nhìn bên ngoài, bên trong có lẽ là do không gian thoáng và rộng rãi, có thêm vài thiết bị hiện đại nên cảm giác nó sẽ to và tiện nghi hơn một chút. Jisoo đặc biệt thích gọn gàng nên lúc nào cũng giữ cho ngôi nhà này thật sạch sẽ, không gian phải thật thoáng mát để giúp cô và cả những vị khách của mình không cảm thấy ngột ngạt.
- Ơ, áo khoác đó chẳng phải của Jennie sao?
Eun Hang chỉ vào chiếc áo được xếp gọn trên ghế, lòng lại nảy sinh cảm giác khó chịu, rốt cuộc là họ thân đến mức nào đây?
- Ừ của tôi. Tôi thường xuyên qua đây và ngủ lại. Có ý kiến gì không?
Jennie hất cằm lên hỏi, nàng biết tên này đang không có thiện cảm với Jisoo nên càng muốn làm cho anh ta tức điên hơn nữa. Dù gì anh ta cũng nghi ngờ nàng với chị có mối quan hệ yêu đương rồi.
- À...à không có gì._ Eun Hang cúi mặt, giọng ỉu xìu đáp lại nàng
Mọi người nhìn nhau một lúc rồi cũng mặc kệ chuyện này, để Eun Hang ngồi chờ ở bên ngoài, dù gì cậu ta cũng là người lạ đối với Jisoo. Trong bếp, Jisoo nhờ mấy đứa em bày nguyên liệu ra giúp rồi cũng có ý muốn đuổi chúng ra ngoài phòng khách ngồi chờ, vì bữa ăn này là cô mời mà, nên thật lòng muốn tự tay chuẩn bị. Nhưng đáp lại cái thái độ dứt khoát của Jisoo là bốn gương mặt đáng thương đến rùng mình...
- Chị chủ nhà ơi, thật sự là chị không thể quán xuyến hết mọi việc ở đây đâu, để tụi em phụ chị một tay._ Lisa nói cùng với những cái gật đầu liên tục của ba người còn lại
Jisoo khẽ thở dài, em ấy nói cũng đúng.
- Được rồi! Lisa rửa rau, Chaeyoung cắt rau củ, Chaehee luộc rau, còn Jennie...Jennie thì...
Cô gãi gãi đầu, thực tế là không còn việc để cho nàng làm nữa, chỉ còn công đoạn rửa đống đồ tươi sống này và thái ra thôi. Nhưng những thứ này tanh, cô cứ không muốn mấy đứa nhỏ động tay vào, với lại hôm nay cũng là sinh nhật Jennie nên càng không muốn để nàng làm việc, mà bây giờ cô không biết từ chối thế nào. Nếu nói thẳng ra thì mọi người sẽ hỏi tại sao cô lại nhớ ngày sinh nhật, lộ chuyện hết cả.
Nhìn ánh mắt sáng rực của Jennie kìa, là đang hóng Jisoo phân công việc cho mình đó. Cô thở dài một lần nữa, thật hết cách mà. Jisoo cầm gói mandoo lên đặt vào tay Jennie.
- Cầm cái này mang đi hấp rồi ngồi ăn trong lúc chờ đi, hết việc cho em rồi.
- HẢ???
Jennie còn đang ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng, tiếng hét đồng thanh kia là của ba người còn lại đó. Lisa bỏ củ cà rốt xuống, bất mãn chống nạnh than vãn với Jisoo
- Chị đúng là thiên vị Jennie đó chị chủ à, trong khi tụi em làm việc thì cậu ấy lại ăn mandoo.
Jisoo khẽ chỉ vào điện thoại liên tục nháy mắt với Chaeyoung, trong lúc đó Jennie nghe lời chị mang túi mandoo đi hấp trước rồi hóng chuyện sau. Cô nàng đọc tin nhắn rồi đưa điện thoại cho Lisa và Chaehee cùng xem, thì ra là do Jennie có lần xém làm cháy cái bếp nhà chị nên Jisoo hạn chế tối đa việc Jennie vào bếp. Cả ba gật gù hiểu chuyện rồi cũng quay lại công việc của mình.
- Jisoo à, sao ai cũng có việc làm còn em lại rảnh thế này?
Jennie lấy mandoo ra đĩa đặt lên bàn, nàng đang chán đến nỗi không muốn ăn rồi. Đi ra kia thì gặp cái tên mặt dày Eun Hang. Từ trước đến giờ anh ta luôn được gia đình cưng như trứng, không động tay vào cái gì, nên đừng có mong anh ta sẽ vào đây hỏi phụ việc. Mà ngồi lì ở sofa thì làm sao nàng ra đó đây?
Không một lời đáp lại, ngồi một lúc nàng không chịu nổi nữa, đi đến xắn tay áo lên giúp Jisoo trước vẻ mặt từ ngơ ngác đến khờ khạo của cô, khoảng cách từ môi cô đến chiếc má bánh bao của Jennie hiện tại là chưa tới 20cm. Có cần đến gần như vậy không? Jennie thật sự là mang đến cho căn bếp nhỏ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng nàng nào có nghĩ xa xăm như họ, cứ tiếp tục chu môi năn nỉ Jisoo
- Jisoo cho em giúp chị đi mà, thái miếng mực đó ra cũng được. Chị chỉ em đi...
Jisoo nhất quyết lắc đầu
- Em ngoan ngoãn ra kia ngồi chơi đi, ở đây tanh lắm. Tôi tự làm được.
- Jisoo...Cho em giúp đi mà, ngồi không em thấy mình vô dụng lắm!!!
Trước sự tra tấn lỗ tai của Jennie, Chaeyoung buông xuôi muốn nhường việc lại cho nàng
- Nini, vậy cậu qua cắt rau củ đi này.
- Không, mình muốn làm việc của Jisoo.
Jennie lại lắc đầu nguầy nguậy. Ủa? Rồi rốt cuộc là nàng đang muốn gì đây. Quan sát nét mặt Jisoo cũng thấy cô đang có chút bực mình rồi.
- Rồi bây giờ muốn làm gì?_Chị đẩy nàng ra xa xa một chút, nghiêm túc hỏi
- Chị nên ngồi nghỉ ngơi đi, gần đây mới đi lại được một chút, không nên lạm dụng mà đứng quá nhiều đâu. Chỉ em đi, em làm phần này cho.
Lửa trong người Jisoo được nàng làm dịu xuống không ít. Jennie là đang nghĩ cho cô đó sao? Jisoo mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cô gái nhỏ này cũng sống tình cảm quá.
Mà khoan...xoa đầu?...Jisoo vừa mới cầm miếng mực tươi mà?
Chỉ năm giây sau tiếng hét thất thanh vang lên khắp căn nhà...
- YAHHHH KIM JISOO. CHỊ CHƯA THÁO GĂNG TAY MÀ CHẠM VÀO ĐẦU CỦA TÔI???
Sau đó Jennie buộc phải đi về nhà tắm, trước những tiếng cười trêu chọc của nhóm bạn thân - thân ai nấy lo.
-------------------------
Bữa ăn được bày biện xong cũng là 5 giờ chiều. Mọi người đã ngồi hết vào bàn ăn với cái bụng đói meo từ trưa đến giờ. Chỉ riêng có một cục bánh bao nào đó đang ngồi giận dỗi ở ngoài phòng khách. Từ khi tắm xong cũng không thấy đi vào bếp tìm Jisoo nữa, mặt nàng hầm hầm như bánh bao hấp thu mình vào một góc sofa. Eun Hang có hỏi thăm cũng không thèm trả lời, cực kì né tránh những cái động chạm từ anh ta. Jisoo thở dài lần thứ n trong ngày, cô đứng từ nãy đến giờ chân cũng sắp mềm nhũn ra rồi, nhưng vẫn cố chống nạng đi ra ngồi bên cạnh cái bánh bao đó dỗ dành một chút.
- Vẫn còn giận tôi à?_Jisoo hỏi
- Nhìn không biết sao mà còn hỏi?
Jennie đáp mà không thèm nhìn mặt cô, đôi mắt mèo lúc đang dỗi trông đanh đá vô cùng.
- Không dỗi nữa, tôi xin lỗi mà. Em xem, bụng chúng ta đói meo hết cả rồi nè, vào ăn thôi._Jisoo xoa đầu nàng, lần này tay cô thơm phức rồi nha.
- Hong thèm, hong đói, nhịn luôn!
Jennie nói vậy thôi chứ trong lòng sớm đã không còn giận cô nữa. Jisoo đã xinh đẹp, lại còn dịu dàng, và còn đang dỗ dành mình. Trời ơi, nàng xin khẳng định lại là mình thẳng, nàng chỉ là người mê cái đẹp thôi.
- Tôi chuộc lỗi với em bằng một bữa tiệc sinh nhật, có được không?
- Tiệc sinh nhật?_ Jennie khó hiểu, nhưng vẫn để Jisoo chậm rãi dắt tay vào trong, nàng đỡ chị ngồi xuống rồi cũng ngồi vào chỗ bên cạnh chị. Đến bây giờ mới để ý, trên bàn toàn là món nàng thích, ngay cả những món cần rau mùi cũng được chia ra hai đĩa khác nhau. Jennie rưng rưng nước mắt, Jisoo thật sự sống tình cảm đến vậy sao?
- Chị chủ à, chị nấu ăn ngon thật đấy_Chaehee cảm thán, thật sự rất vừa miệng
- Đúng thật là rất ngon_Eun Hang tiếp lời, mặc dù không ưa Jisoo, nhưng không thể phủ nhận điều này.
- Mấy đứa cứ ăn tự nhiên đi, đặc biệt là Jennie đó. Em là nhân vật chính, chúc mừng sinh nhật em.
Jisoo lại dùng nụ cười đó làm ngẩn ngơ hết cả bàn tiệc, lại một lần nữa dịu dàng xoa đầu nàng trước ánh mắt đầy nghi ngờ của những người còn lại. Nhưng mà thật tình những ngày sinh nhật trước của nàng chỉ có vài lời chúc qua loa, hoặc là đi ăn cùng ba người bạn của mình, gần đây nhất là năm ngoái thì có tên Eun Hang này tặng cho một chiếc túi xách hàng hiệu, hết rồi. Từ khi lên đại học đến giờ, chưa bao giờ Jennie thấy có một người dốc sức để tự tay làm bữa tiệc như vầy cho mình, cả hai quen biết chưa đầy một tháng, huống hồ Jisoo còn đang không khỏe. Ôi trời! Jennie khóc mất thôi.
- Em cảm ơn chị rất nhiều, Jisoo.
Jisoo lại vỗ nhẹ lên trán nàng
- Ngốc! Mấy đứa phải ăn uống thật đầy đủ vào để còn có sức chạy đồ án.
- DẠ!!!
Cả bàn gật đầu cười rất tươi, ngay cả Eun Hang cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, nhìn Jennie vui vẻ ăn hết những thứ được Jisoo gắp cho, cậu dần cũng không thấy khó chịu nữa.
- Ủa? Mà sao chị biết hôm nay sinh nhật em?
Jennie hướng ánh mắt về Jisoo rồi hỏi, cả bọn cũng thắc mắc nhìn cô. Đúng rồi, Jisoo chưa từng hỏi Jennie hoặc bạn bè của nàng về ngày sinh nhật. Vậy tại sao chị lại biết?
- T-thì do..._Jisoo ấp úng, thật sự không biết nên giải thích thế nào
*Tíng tong*
Tiếng chuông cửa vang lên, Kim Jisoo như được cứu khỏi năm đôi mắt nghi ngờ kia, tự dưng cô thấy mình giống người nổi tiếng quá đi.
- Chắc...chắc là giao bánh kem, tôi ra mở cửa. Mọi người cứ ăn đi.
Jisoo đứng lên để ra nhận hàng, những người còn lại biết rõ là họ không thể nhận thay được nên cũng nghe lời chị, ngồi yên chờ Jisoo
- Wow, bánh kem luôn cơ á? Jennie à...cậu sướng thật đó~_ Chaeyoung vừa dí dí tay vào vai nàng vừa luôn miệng cảm thán.
- Mình còn không biết chuyện gì đang xảy ra đây này._Nàng đánh nhẹ vào vai Chaeyoung.
- Anh thì thật nghi ngờ Jisoo...Rốt cuộc cô ấy là ai mà biết rất rõ mọi thứ về Jennie?
Trước câu hỏi của Eun Hang, kể cả Jennie cũng không có câu trả lời.
*CỐP*
-----------------------------------
Một âm thanh va mạnh vào sàn gỗ khiến cả bọn hốt hoảng chạy ra. Jennie thấy chị ngã nhào ra đó liền không suy nghĩ gì mà chạy lại muốn đỡ, ai ngờ chưa kịp trở tay chị đã bị người đàn bà kia nhào vào giáng một cái tát lên một bên má, âm thanh đau đớn vang lên khiến cả bọn vô thức phải nhắm chặt mắt lại một lúc, chỉ riêng Jennie nhanh chóng chạy đến đẩy bà ta ra, vội đem thân thể Jisoo đang run rẩy ôm vào lòng. Người đàn bà này nàng đã thấy cách đây không lâu, là người đã khiến nàng vất vả cả đêm để chăm sóc cho chị.
Mặc tiếng chửi bới không ngừng của bà ta, Jennie nhẹ nâng cằm Jisoo lên, đã sưng đỏ hết một bên mặt, khoé môi cũng đang rỉ máu. Bà ta là ai mà máu lạnh đến cỡ này?
- Jisoo, bà ta là ai vậy?_Jennie nhẹ giọng hỏi
- TAO LÀ MẸ KẾ CỦA NÓ! MÀY TRÁNH RA, NÓ LÀ CON TAO, TAO CÓ QUYỀN ĐÁNH NÓ!
Bà ta gầm lên như hổ dữ, ánh mắt Jennie vẫn không có một chút nào là sợ hãi. Nàng cứ nhìn chăm chăm vào vết thương trên má Jisoo, lại xuất hiện cảm giác xót xa, Jennie xót đến rưng rưng nước mắt. Gì đây? Nàng không biết mình bị gì nữa...
- CON KHỐN, MÀY DÁM LƠ TAO?
Lại một cái tát sắp giáng xuống, nhưng rất nhanh được Lisa đến ngăn lại, không quên bẻ một phát khiến bà ta la lên oai oái, xoa xoa cổ tay của mình.
- TỤI MÀY LÀ GÌ MÀ TO GAN NHƯ VẬY, CÓ BIẾT TAO LÀ AI KH-
*Bốp*
Ôm một bên mặt đau điếng, bà ta kinh ngạc nhìn Jennie đang phủi phủi tay của mình. Tự hỏi con nhóc này là ai mà lớn gan như vậy?
Còn về Jennie, nàng cảm giác mình vừa làm rơi mấy kilogram phấn trên mặt người này. Gọi là "bà" chắc do gương mặt kia nhăn nhó quá nhiều khiến già trước tuổi, chứ nhìn kĩ ra thì người này mới chỉ tầm bốn mươi thôi. Bởi thế nên rất dễ đoán ra mục đích bà ta hay đến đây làm phiền Jisoo, chắc cũng giống như mấy bà mẹ kế trong phim thôi nhỉ?
Bây giờ khoảng cách tuổi tác không quan trọng với nàng, dù gì người này cũng chỉ đáng vai chị nàng thôi. Nét mặt Jennie trầm xuống, ở nhà không ai dạy mụ phù thuỷ cách đối đãi lịch sự với con cái thì ra đường để cho Jennie này dạy.
- Đừng có ngu ngốc mà động đến tôi, bà sẽ sống không yên đâu. Chỉ cần tôi nói với bác Kim, một cái búng tay cũng có thể tách bà ra khỏi cuộc sống êm đẹp hiện tại.
Bà ta chột dạ, bỗng dưng im bặt. Jennie cũng không thèm quan tâm, lại quỳ xuống bên cạnh Jisoo, để đầu chị tựa vào vai mình, liên tục vỗ về tấm lưng gầy để trấn an Jisoo. Nhưng chị lạ quá, cứ nắm lấy áo nàng mà run rẩy không thôi. Điều đầu tiên cần làm lúc này là phải đuổi ả côn đồ kia đi để giúp Jisoo xử lý vết thương.
- Đi về mà dặm lại cái lớp make up dày cộm của bà đi. Bất kể ngày nào tôi còn ở đây, bà đừng hòng động đến một cọng tóc nào của Jisoo nữa._Jennie lạnh nhạt ném ra một câu
Bà ta đùng đùng bỏ đi, cũng may lần này không để lại một bãi chiến trường như khi trước.
- Jennie...thuốc...tôi cần thuốc...làm ơn_ Jisoo dần trở nên kích động, cả người chị cứ run lên, nước mắt thì tuôn ra không ngừng.
- Ngoan, Jisoo bình tĩnh...thuốc ở đâu?_Jennie liên tục vỗ về, từ nãy đến giờ rất kiên nhẫn trấn an Jisoo, mặc dù biết không có tác dụng gì nhiều cả
- Trên...trên kệ tủ trong phòng tôi.
- Eun Hang, giúp tôi đưa Jisoo vào phòng. Chaehee giúp mình lấy ly nước mang vào. Lisa và Chaeng gọi nói với ba mình chuyện này nha.
Bốn người gật đầu nghe theo Jennie. Eun Hang cũng rất cẩn thận làm theo chỉ dẫn của nàng, một cánh tay vòng qua hai chân, cánh tay còn lại ôm nhẹ qua vai nhấc bổng Jisoo lên mang vào phòng. Jisoo nhẹ hẫng, anh đang đổ mồ hôi là do cái biểu cảm như muốn giết người của Jennie cơ, anh cứ tưởng mình đang ôm quả mìn bên người, gái thẳng gì mà kì vậy?
Eun Hang từ từ đặt Jisoo xuống giường, lấy cốc nước từ Chaehee đặt lên chiếc bàn trang điểm bên cạnh. Bốn người đứng vây quanh chị và nàng, thật sự hôm nay là một ngày đáng suy ngẫm, về Jisoo, về cả mối quan hệ của hai người này.
Từ khi nãy đến giờ, Jisoo vẫn ghì chặt lấy nàng. Nhưng cô cảm thấy lòng an tâm hơn một chút rồi, cũng đã dần bình tĩnh lại. Jennie nhìn lọ thuốc trên kệ tủ rồi quyết định tự mình dỗ dành Jisoo, không để chị lạm dụng quá nhiều được, cái loại thuốc an thần đó...
- Jisoo bình tĩnh lại một chút rồi, sẽ không uống thuốc nhé?_ Jennie nhỏ nhẹ thì thầm bên tai cô
- Jennie chăm sóc người bệnh tốt thật đấy_Chaehee nói nhỏ với ba người kia, đương nhiên Jennie cũng nghe được.
Và thứ Chaehee nhận lại là ánh mắt sắc lẹm của Jennie Kim.
Được Jennie đút cho một chút nước, Jisoo cảm thấy cổ họng không còn khô khốc, nhịp thở cũng dần đều đều trở lại. Cô khẽ gật đầu, giờ phút này lại gượng cười, nước mắt đã ướt nhem đôi gò má hoà vào vết thương đỏ rát. Mặc Jennie đang động chạm vào vết thương của mình, lúc này cô không cảm thấy đau ở đó, chỉ là lồng ngực cô đang nhói đến nỗi tưởng chừng như vỡ tung, tâm can áy náy vô cùng.
- Jen...Jennie, xin lỗi vì đã phá nát bữa tiệc của em. Chỉ là từ khi có em ở đây, từ cái hôm ấy...tôi không thể tự mạnh mẽ chịu đựng được nữa.
Giọng nói nghẹn ngào cùng bộ dạng Jisoo lúc này đã chính thức làm Jennie đau lòng. Không hiểu sao lúc này nàng thấy chị vô cùng quen thuộc, thật sự là không hiểu vì sao...
*Jisoo, rốt cuộc chị đã trải qua những gì vậy?*
- Không sao, chúng ta còn bánh kem mà. Chờ chị thoải mái một chút rồi chúng ta tiếp tục bữa tiệc nhé?
- Jennie nói đúng, bữa tiệc vẫn còn dang dở, đúng không mọi người?
- Đúng đúng.
Những người còn lại cũng cố gắng cười vui vẻ để cùng Jennie trấn an Jisoo. Với tính tình của chị thì hẳn là đang rất áy náy vì chuyện lúc nãy.
- Bây giờ thì ngoan nằm nghỉ một chút nha, tụi em chờ chị.
Vết thương trên mặt đã được bôi thuốc, Jennie đặt Jisoo nằm xuống giường.
- Em ở đây được không?_Jisoo níu níu áo nàng, thật biết cách làm người khác mềm lòng.
- Cứ ngủ một lúc đi, lát nữa em gọi chị dậy. Mở mắt ra sẽ thấy em ngay.
Jennie mỉm cười liên tục dỗ ngọt Jisoo, bộ dạng lạnh lùng khi nãy hoàn toàn bị nàng vứt sang một xó. Eun Hang nhìn thấy cảnh này bất chợt lòng dạ trở nên rối bời, nhưng nhìn Jisoo như vậy anh ta thật không dám vạch trần, rằng anh thấy được ánh mắt họ dành cho nhau rất lạ. Dù gì anh ta và Jennie cũng đã chia tay, mới đầu còn định ở đây để níu kéo nàng vì nghĩ nàng vẫn còn tình cảm với mình. Nhưng Eun Hang bây giờ đã biết tâm Jennie đang đặt nơi khác rồi. Chỉ là nàng chưa nhận ra thôi.
Ánh mắt Jennie lúc này thật dịu dàng, nhưng chính cái sự dịu dàng đó đã lập tức dập tắt hi vọng cuối cùng của Eun Hang. Vì đó chính là ánh mắt mà nàng đã từng trao cho anh khi cả hai vừa mới yêu nhau.
#Azura
Một chap tui viết dài lắm, nên tình tiết mọi người sẽ cảm thấy trôi qua hơi nhanh một chút nha.
Mở bài hát "Sự mập mờ" của Suni lên vừa nghe vừa đọc =))), sẽ thấy mình với crush cũng mập mờ giống vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com