Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10: Chị đang sàm sỡ ai đấy hả?

"Hắt xì!".

Kim Jennie xoa hai tay, thời tiết hôm nay hình như đã trở lạnh rồi. Bình thường em cũng chả bị làm sao với cái lạnh thấu xương thế này, cơ mà vừa trải qua một ngày nằm ườn ở nhà vì sốt thế nên cơ thể của em dường như đã không thể miễn nhiễm được với cái lạnh này nữa rồi.

Xung quanh em hiện tại còn có nhỏ bạn trời đánh Lalisa. Cậu ta lo lắng kĩ càng xem xét, muốn xem xem em có mất miếng thịt nào không. Cậu ta chắc cảm thấy có lỗi khi hôm đó bỏ rơi em ở công viên đây mà.

Đáng ra lúc đó Lalisa nên một mực khuyên em trở về nhà, không nên để Kim Jennie la cà thì em đã không nghỉ học hai ba ngày nay rồi. Bây giờ thì tốt rồi, ít ra em không bị làm sao.

"Jennie mày khỏe rồi tao mừng quá".

Mấy ngày nay Lalisa chán muốn chết, bạn cùng bàn nghỉ báo hại cậu ta cứ nằm ườn ở đó chẳng làm được gì. Cảm giác một đứa cùng mình quậy phá đột nhiên lại biến mất, cứ cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì ấy.

"Chưa chết đâu".

Kim Jennie ớn lạnh muốn chết, sáng nay em đã một mực muốn đi học cho dù cả mẹ em và Kim Jisoo không đồng ý. Dù sao một đứa trẻ phá phách như em làm sao chịu được cảnh ở nhà ru rú suốt ngày cơ chứ?

Vả lại 2 ngày nay nhìn thấy bản mặt khó ưa của Kim Jisoo em đã phát ngán rồi, không muốn ở cùng chị ta thêm giây phút nào nữa.

Lalisa ôm chầm lấy Kim Jennie, mừng đến mức nước mắt cũng sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Lạy hồn, ít ra em còn khỏe mạnh đứng đây nói chuyện với cậu ta.

"Ya đừng có ôm ấp nữa khinh chết đi được".

Kim Jennie chán ghét hất mạnh người kia ra khỏi người mình, xin đấy Lalisa đứng giữa đường giữa xá thế này ôm ấp lỡ người ta hiểu lầm thì sao?

Vả lại em còn đang bị bệnh lây sang cho cậu ta, Lalisa có phải sẽ giết em không?

"Mấy giờ rồi?".

Lalisa sụt sịt mũi giơ cổ tay nhìn đồng hồ, vô cùng bình thản nói:"Gần 7 giờ rồi chi vậy?".

"Êi chạy đi đâu vậy?".

"Trễ giờ rồi còn không mau nhanh cái chân lên".

Kim Jennie chạy như chó đuổi, chết tiệt em tự hứa với lòng sẽ không đi trễ nữa. Bởi vì em không muốn thấy mặt Kim Jisoo nữa, không muốn ở cùng phòng với chị ta. Vì thế em phải cố gắng đạt học sinh giỏi trong học kỳ này, ấy thế mà nhìn xem, làm gì có học sinh giỏi nào lại đi trễ như thế?

Lalisa thấy em hốt hoảng như vậy cũng lật đật chạy theo, đáng tiếc hai người có chạy nhanh thế nào cũng không nhanh bằng cái chuông reo chết tiệt đó.

Chạy đến sức cả mồ hôi vừa nhìn thấy cánh cổng rộng mở phía trước trong lòng Kim Jennie vô cùng hào hứng, vì em nghĩ rằng bản thân vẫn còn hi vọng. Xem ra hôm nay sẽ không bị trừ điểm hạnh kiểm.

Ấy thế mà đời quả thật không như mơ, Kim Jennie vừa đặt nửa bàn chân vào cổng trường đã bị sao đỏ chặn lại. Park Chaeyoung đầy uy nghiêm, nàng ta đẩy gọng kính dày cộp của mình, khí thế bức người hỏi:

"Hai đứa đi trễ rồi, họ tên đầy đủ là gì?".

Cả hai hôm nay lại đi học trễ, không phải là trễ quá nhiều, mà người ta chỉ trễ có một hai phút vì bận hàng huyên tâm sự thôi. Ấy thế mà bà chị già khó tính này lại không cho cả hai tiến vào.

Kim Jennie thầm cảm thấy cuộc đời mình xui xẻo, sao khi không lại gặp sao đỏ ở đây vậy?

Nếu là người khác Kim Jennie còn có thể dựa vào mối quan hệ mà xin tha được, nhưng mà lần này người đứng trước mặt bọn họ là bà chị khó ở Park Chaeyoung, là người nói tiếng về độ khó bền bỉ ở trường. Ai có thể uy hiếp được nàng ta cơ chứ?

Cơ mà thường ngày nàng ta có bao giờ rảnh rỗi đứng đây bắt mấy kẻ đi học muốn như bọn em đâu cơ chứ? Không phải bình thường sẽ phụ trách việc kiểm kê số lượng học sinh sao?

Kim Jennie cắn môi, cố tìm ra cho mình một lý do để giải thích một cách thuyết phục nhất. Nhưng mà tìm cả nửa ngày trời, đến khi chân mày thanh tao của Park Chaeyoung cau lại em vẫn chưa tìm ra được lý do để bao biện cho mình.

"Hai em đi trễ rồi, có biết tội đi trễ phạt rất nặng không?".

Park Chaeyoung lên tiếng quở trách hai người bọn họ. Lalisa và Kim Jennie, nàng còn xa lạ gì nữa đâu? Là đôi bạn cùng tiến của cái trường này, nơi nào quậy phá ngỗ nghịch mà lại chẳng có hai đứa nhóc này?

Lalisa vừa nhìn thấy người đẹp đã điêu đứng, líu hết cả lưỡi nhìn nàng cười híp mắt:"Chị Chaeyoung bọn em chỉ là đi trễ có một chút thôi mà ạ?".

"Đi trễ là đi trễ không có một phút hay hai phút gì cả. Bây giờ người khác đang ở trên lớp các người còn lang thang ở đây là vi phạm nội quy, trừ 1 điểm hạnh kiểm".

Park Chaeyoung khoanh tay, ấn tượng không tốt về đứa trẻ tên Lisa này, gọi là đứa trẻ cũng không đúng. Lalisa tuổi còn lớn hơn cả nàng, nhưng vì một số lý do thôi học từ bé, nên bây giờ buộc phải học lại với mấy đứa trẻ nhỏ hơn mình.

"Ơ chị bọn em thật sự có việc nên đi trễ mà ạ.... Chị có thể rộng lượng bỏ qua lần này không?".

Lalisa cố tìm cách thuyết phục người này, Kim Jennie nghe cậu ta nói vậy, bèn ở một bên gật đầu phụ họa, đừng trừ điểm nữa, nếu còn trừ điểm bọn họ sẽ âm điểm mất thôi.

Park Chaeyoung lần nữa nhíu mày vì thái độ không hợp tác của bọn họ, nàng ta thẳng tay ghi tên hai người vào sổ phạt. Một chút kiên nhẫn để nghe bọn họ thuyết phục cũng chẳng có.

Cũng phải con gái yêu, con gái vàng của đồn trưởng Park, ai mà dám đụng? Đến cả Kim Jennie và Lisa cũng phải nhường nhịn nàng mấy phần.

Chủ yếu là nếu đắc tội với nàng, sau này ai sẽ bảo lãnh bọn họ đây?

"Lisa và Jennie của 11c7 có đúng không? Hai em bị trừ 2 điểm vì tội đi trễ".

Lalisa hoảng hốt, điểm của bọn họ tháng này gần như đã trở thành âm rồi. Park Chaeyoung còn trừ vào đâu nữa cơ chứ?

Vì thế trong một phút sốt ruột, Lalisa đã không để ý trực tiếp nắm lấy cánh tay của người ta, ra sức mà nài nỉ:

"Ơ kìa chị... Chị không thể giơ cao đánh khẽ cho bọn em lần này sao? Tụi em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu ạ".

Park Chaeyoung liếc nhìn phần cánh tay đang bị giữ chặt của mình, chân mày nhanh chóng chau lại, đôi môi mỏng khẽ mở:

"Buông ra...".

Thái độ của nàng ta rất lạnh lùng, liếc nhìn cánh tay của Lalisa đang níu chặt lấy tay mình. Nàng ta không thích bị đụng chạm. Ấn tượng của Chaeyoung về Lisa không tốt, hiện tại muốn cách xa người này càng xa càng tốt.

Biết mình quá trớn, Lalisa vội vàng buông tay, liên tục cúi đầu xin lỗi. Park Chaeyoung ở bên này không nói gì, nàng ta chọn cách phớt lờ Lisa, dùng tay phủi nhẹ vào nơi vừa bị cô chạm qua.

Lalisa buồn rầu hết sức, nhìn thấy thái độ của Park Chaeyoung dành cho mình, cô lại ra sức cúi đầu. Tại sao khi không học tỷ Park lại chán ghét cô như vậy?

Có phải Park Chaeyoung chán ghét cô, vì Lalisa quậy phá ngỗ nghịch hay không?

Park Chaeyoung cũng không quan tâm tới biểu cảm của Lisa, càng không quan tâm cô có buồn hay không.

Nàng ta đảo mắt sang nhìn em, lập tức nhíu mày không hài lòng với bộ dạng đi học của em. Có học sinh nào đi học mà lại ăn mặc như này không? Chẳng khác nào mấy đứa hổ báo không có kỷ cương đi học cả.

"Em bị trừ một điểm hạnh kiểm, ai cho em đi học mà sử dụng son môi hả?".

Park Chaeyoung tức chết mất thôi, Kim Jennie đi học giống như đi chơi vậy. Khuyên tai được em xỏ xiên rất nhiều lỗ, quần áo thì xốc xếch chả ra làm sao. Em còn chẳng thèm bỏ áo vào quần, đã thế còn không thèm chỉnh cà vạt cho đúng nội quy nữa.

Thiếu điều nếu được xăm hình thỏa thích Kim Jennie chắc chắn cũng sẽ có một hình xăm.

Park Chaeyoung thề rằng chỉ cần đứng đây thêm một hồi nữa, nàng ta sẽ lên máu mà chết mất thôi.

Kim Jennie cắn môi, không biết bản thân ra đường hôm nay bước chân phải hay là chân trái, cớ sao hôm nay lại xui xẻo đụng trúng bà chằn lửa này thế không biết nữa.

"Chuyện gì vậy Chaeyoung?".

Kim Jisoo từ đâu tiến tới, chị ta vẫn xinh đẹp như mọi ngày. Hôm nay chị ta không xả tóc, mái tóc dài được buộc gọn thờ hững phía sau ót. Chiếc cổ trắng ngần, cùng với giọng nói trong trẻo.

Kim Jennie đã nói mà Kim Jisoo thu hút rất đông nam nhân, bọn họ tình nguyện vì chị ta mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Nói không ghen tị với vẻ đẹp của chị ta là em đang nói dối!

"Hai con nhóc này đi trễ không chịu nói tên cho mình biết!" - Park Chaeyoung đem tội trạng của hai người bọn họ một lèo kể ra hết, còn không quên bổ sung thêm:"Còn nữa cậu xem tác phong ăn mặc của hai đứa nhóc này đi, sai quy định của trường hết rồi...".

Park Chaeyoung liếc mắt nhìn hai người, nàng ta rất có kỷ cương, nhìn những người vi phạm kỷ luật của trường là cảm thấy bứt rứt khó tả thế nào ấy.

"Chị liếc tôi đấy à?"- Kim Jennie trố mắt nhìn nàng ta, em không có nhìn nhầm, nàng ta vừa ban nãy mới liếc em một cái đó. Người gì mà khó ở quá vậy?

"Không có".

Còn dám chối, em đâu có bị mù đâu?

Thật tình, Kim Jennie không hiểu tại sao Lalisa lại thích được một người như vậy. Park Chaeyoung thì có gì chứ? Ngoài xinh đẹp ra thì tính tình cộc cằn chết đi được.

Kim Jisoo cảm thấy bọn họ sắp lao vào đánh nhau tới nơi rồi, chị ta đặt tay lên vai Park Chaeyoung mong nàng ta đừng tức giận.

"Được rồi cậu giao hai đứa nhóc này cho mình, mau lên lớp đi....".

Park Chaeyoung có chút nghi hoặc, Kim Jisoo sẽ thật sự xử phạt bọn họ chứ? Chị ta bao che cho Kim Jennie mấy lần rồi chẳng lẽ nàng đếm không được sao?

Nhưng chị đã nói vậy nàng ta cũng không thể nán lại, bèn xin phép về lớp trước, một lát còn có bài kiểm tra không rảnh hơi sức đâu mà nán lại với đám nhóc ranh này.

"Được mình về lớp trước, cậu phải xử lý hai đứa này đấy".

"Biết rồi mà".

Park Chaeyoung cứ càm ràm mãi, nàng ta cũng quá bị ám ảnh cưỡng chế ba cái vụ xử phạt học sinh thế này rồi thì phải.

Nhìn bóng lưng của đàn chị Park rời đi, bấy giờ cả Lalisa và Kim Jennie đều đồng loạt thở phào một cách nhẹ nhõm. May quá! Nhờ có Kim Jisoo cứu cả hai một mạng, nếu không chắc chắn lại nghe Park Chaeyoung gõ mỏ tụng kinh ong ong bên tai không biết đến bao giờ.

Kim Jennie liếc nhìn người kia, thấy chị ta cũng đang nhìn mình, thấy ghét thế cơ đấy, tại sao Kim Jisoo không sử dụng son phấn cũng xinh đẹp như vậy?

Thật là không công bằng, cơ mà bây giờ em phải rời đi trước đã, dù sao cũng đã trễ giờ vào lớp rồi. Kim Jisoo chắc sẽ nể tình mà không ghi tên em đâu nhỉ? Chị ta là người tốt mà có đúng không?

"Nếu không có chuyện gì thì bọn tôi đi trước đây!".

Nói xong cũng không thèm xem xem chị có đồng ý hay không, em đã trực tiếp xoay người rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước đã bị Kim Jisoo gọi lại:

"Đứng lại!".

Bước chân của Kim Jennie nhanh chóng dừng lại, em nhíu mày quay lưng nhìn chị, nhếch mày hỏi:"Còn chuyện gì?".

Kim Jisoo khoanh tay nhìn em, nhẹ giọng ra lệnh cho Lalisa bên cạnh:

"Lisa em về lớp trước chị có chuyện muốn nói với Jennie..".

Kim Jennie trừng mắt liếc nhìn Lalisa cảnh cáo cậu ta không được rời đi, bạn bè hoạn nạn có nhau bây giờ cậu ta thử rời đi xem. Xem xem sau này em có xé xác cậu ta ra hay không?

Lalisa cảm nhận được ánh mắt hừng hực lửa của Kim Jennie, cũng biết nếu mình rời đi sau này chắc chắn sẽ không yên ổn với em. Nhưng mà nếu không rời đi có phải sẽ đắc tội với Kim Jisoo hay không?

Lalisa đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, một muốn nhanh chóng rời đi nhưng hai lại bị ánh mắt hừng hực lửa của Kim Jennie dọa sợ. Phải làm sao đây?

"Không cần lo đâu, chị chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của em ấy thôi. Hôm nay lớp tụi em có bài kiểm tra đúng không? Nếu còn không nhanh chân sẽ trễ giờ đó".

Lalisa nghe mấy lời nói hết sức thuyết phục của học tỷ Kim, cảm thấy vô cùng có lý. Kim Jisoo đâu có ăn thịt ăn cá gì bạn cô đâu cơ chứ? Người ta chỉ là có ý tốt muốn hỏi thăm sức khỏe của Kim Jennie thôi.

Cũng không có gì đáng lo lắng, thế là Kim Jennie chỉ có thể trừng mắt nhìn bạn mình lạnh lùng quay lưng rời đi. Cái đệch! Hay lắm Lalisa em sẽ tính sổ với cậu ta sau.

Kim Jennie bực bội vô cùng, em khoanh hai tay trước ngực, khí thế ngút trời, đẩu ngẩng cao, chép miệng hỏi người trước mặt:

"Sao? Tôi và chị cũng có chuyện cần nói à?".

Thân thiết gì chứ? Hay lại muốn làm chuyện quái quỷ gì với em nữa? Kim Jennie này có học võ đó nhé, còn đặc biệt là võ mèo cào!

Chỉ thấy Kim Jisoo không nói gì, chị nhấc chân chậm rãi tiến tới chỗ em. Hành động bất chợt của chị làm Kim Jennie phản ứng không kịp để né tránh, chị vươn tay giữ lấy em còn đang ngơ ngác ở đó chưa hiểu gì.

"Jennie lần sau đừng đi trễ nữa, điểm tháng này của em gần như là âm rồi".

Kim Jisoo chỉnh lại cà vạt cho người con gái trước mặt, gương mặt tuyệt sắc của chị ta gần trong tích tắc, khiến cho Kim Jennie ngượng đến chín mặt. Làm cái quái gì vậy? Tự nhiên lại động chạm vào người ta?

Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai của Kim Jisoo ở bên tai em, làm Kim Jennie cảm thấy ớn lạnh. Chị ta tỉ mỉ chỉnh lại chiếc cà vạt méo xẹo của em.

Hơi thở ấm nóng của chị ta phả thẳng vào cần cổ trắng ngần của Kim Jennie, làm em khẽ rùng mình.

Chưa hết chị ta không những giúp em chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, bàn tay chị ta còn có dấu hiệu đang lướt dần xuống. Đầu óc Kim Jennie không biết vì lí do gì lập tức trở nên mù mị, không chút phản kháng ngơ ngác đứng nhìn những hành động kì lạ của Kim Jisoo.

"Jennie, hôm nay có vẻ ngoan hơn hẳn nhỉ?".

Ngoan hơn hẳn là thế nào? Bình thường em không ngoan à? Không hiểu lời nói của Kim Jisoo có ý vị gì, em chỉ cảm thấy chị ra rất kì lạ. Phải, trong đôi mắt xinh đẹp của chị ta dường như đang phát ra thứ ánh sáng lấp lánh cổ điển gì đó, Kim Jennie thật muốn vươn tay chạm vào nó.

Nhưng dường như nó rất xa... Càng nhìn vào lại khiến người ta nôn nao.

Mãi cho đến khi bàn tay mềm mại của Kim Jisoo chạm vào eo em, mới khiến cho Kim Jennie giật mình, em nhíu mày, nhanh chóng bắt lấy tay chị ta, líu hết cả lưỡi:"Chị đang làm cái quái quỷ gì vậy hả?".

Kim Jisoo nghe em la lối chẳng những không dừng lại, hành động còn càng quấy hơn. Trực tiếp nắm lấy vòng eo mềm mại của em, bàn tay lành lạnh của chị ta chạm vào chiếc eo nhỏ nhắn của Kim Jennie.

Chị ta cho tay vào trong khi nào vậy? Trời ơi, Kim Jennie bụm miệng, mắt liếc ngang liếc dọc giống như sợ ai đó sẽ nhìn thấy bọn họ đang làm chuyện xấu.

Mà cũng không phải! Là Kim Jisoo làm chuyện xấu không phải em!

"Môi em đã đỡ hơn chưa?".

Ánh mắt chị ta có phải là đang cười không? Kim Jisoo dám trêu chọc em, khốn kiếp thật mà, em đã nói rồi chị ta không được bình thường!!

Môi?!! Nhắc tới chuyện này mặt mũi của Kim Jennie muốn bốc khói tới nơi rồi, chị ta còn dám nhắc tới cái chuyện xấu hổ đó à?

Giống như có một làn sóng chạy qua khiến Kim Jennie giật nảy mình, chết tiệt Kim Jisoo đang thả dê em có đúng không?

Người con gái kia cảm nhận được phản ứng dữ dội của em, chỉ khẽ mỉm cười, vô cùng bình thản mà giải thích:"Chị đang giúp em bỏ áo vào quần cho đúng quy định, không thấy sao?".

Kim Jennie không cần! Em lùi lại mấy bước liếc nhìn chị ta, tự thân em có thể làm được đâu có mượn chị ta? Kim Jisoo còn cười với em nữa chứ, thật tình muốn cho chị ta một đạp chết đi được.

"Bỏ áo vào quần gì chứ? Chị rõ ràng là đang sàm sỡ tôi thì có".

Kim Jennie trừng mắt, tự mình sơ vin đầy đủ. Vừa làm miệng còn vừa làu bàu nguyền rủa Kim Jisoo là đồ lừa đảo chết tiệt, thấy em ngây thơ liền có ý định lừa đảo. Đúng là ti tiện mà!

"Nếu còn có lần sau chị sẽ lại giúp Jennie chỉnh trang phục đó nha!".

Kim Jisoo mỉm cười, nụ cười bỉ ổi làm sao. Đối với Kim Jennie nó thật chướng mặt, chết tiệt đừng có dùng mấy lời hăm dọa đó với em! Còn nữa đừng có cười nữa!

"Chị đang hăm dọa tôi đấy à?".

Kim Jisoo lắc đầu nhìn em:"Không có, chỉ là thấy Jennie cần giúp đỡ nên chị muốn giúp thôi, sau này nếu em còn ăn mặc sai quy định của trường chị sẽ giúp em mặc lại cho đúng nhé?".

Giúp là giống như ngày hôm nay ấy hả? Cái đó mà gọi là giúp đỡ à? Cái đó gọi là thả dê thì có! Chị ta chưa có sự cho phép của em mà đã chạm vào người em, Kim Jisoo gọi đó là giúp đỡ à?

Hơ, chị ta giúp đỡ gì mà kì vậy?

Kim Jennie giận dữ nhìn chị ta, chết tiệt!! Kim Jisoo rõ ràng là đang ỷ mình quyền thế mà ức hiếp em, làm mấy cái này thì có gì oai phong đâu chứ?

"Cổ họng của em đã đỡ hơn chưa?".

Kim Jisoo không màng tới việc Kim Jennie có chán ghét mình hay không, chị lần nữa tiến tới dùng tay sờ trán em, cảm thấy Kim Jennie dường như đã hạ nhiệt rồi. Chỉ là cổ họng của em không biết đã ổn hơn chưa hay thôi.

"Cảm ơn không có chết đâu chị đừng lo".

Kim Jisoo nhíu mày, chị là đang muốn tốt cho em thế mà Kim Jennie lại không khách khí như vậy, thật tình không biết học từ ai nữa.

"Bướng bỉnh".

Chị ta móc ra trong túi áo một viên kẹo mật ong, đặt nó lên tay em, còn không quên kèm theo mấy lời dặn dò:"Cầm lấy, nếu cảm thấy cổ họng không ổn thì ngậm vào".

Kim Jennie bĩu môi không thèm cảm ơn người ta đã trực tiếp xoay người rời đi, thái độ vô cùng khó chịu. Vừa đi lại vừa hậm hực, em tách vỏ kẹo bỏ vào miệng, còn không ngừng nói xấu người kia:"Phiền phức chết đi được, ai cần chị ta quan tâm chứ?".

[....]

Kim Jennie và Lalisa cùng nhau xuống căn tin ăn trưa, em muốn ăn một ít cháo nóng, cổ họng ban nãy có ngậm ít kẹo Kim Jisoo đưa cũng cảm thấy đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng mà bụng em lại kêu lên ột ột rất khó chịu.

Dù sao em cũng không có thói quen ăn trưa ở trường, nhưng mà trường hợp bất khả kháng thế này thì em cũng đành chịu, phải mau chóng bình phục nếu không Kim Jisoo sẽ cứ dựa vào lý do này mà hành hạ em cho mà coi.

"Mình đi lấy đồ ăn cho cậu, Jennie cậu đi tìm chỗ ngồi đi".

Nghe Lalisa nói, Kim Jennie liền gật đầu đồng ý. Dù sao em cũng không bưng bê ba cái đồ nặng đó được đâu. Mà hôm nay căn tin có hơi đông hơn mọi ngày thì phải, chặt cứng hết chỗ rồi.

Em đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì lại nhìn thấy đôi cẩu nam nữ đó đang ngồi ăn cùng nhau, trong bọn họ rất vui vẻ. Bực mình chết đi được, tên Kim Chang Wook đó dám bỏ rơi chị dâu của em để đi ăn cùng Kim Jisoo sao?

Sao mà sống tồi đến thế không biết nữa!

Kim Jennie hậm hực tiến tới, em ngồi bên cạnh Kim Jisoo thái độ vô cùng khó chịu. Sự xuất hiện của em làm Kim Jisoo và Kim Chang Wook đồng loạt giật mình.

Nhãi ranh này từ đâu chui ra vậy? Còn không thèm xin phép đã ngồi xuống rồi? Kim Jennie từ khi nào mà bất lịch sự như vậy?

Kim Jennie liếc xéo tên anh trai chết tiệt của mình, khốn nạn thật mà chị dâu tương lai của em đâu? Chắc là bị đá ra chuồng gà rồi chứ gì? Hai con người ti tiện này lại dám đánh lẻ như thế đấy.

"Em không biết xin phép trước khi ngồi xuống à?".

Kim Chang Wook cảm thấy bực bội, Kim Jennie dạo này cứ thế nào ấy. Cứ mỗi lần anh ta cùng chị có không gian riêng tư thì lại thấy em chen ngang vào.

Mà trước đó Kim Jennie có quan tâm gì đến bọn họ đâu cơ chứ? Đột nhiên bây giờ sao lại cà chớn như vậy? Giống như bây giờ, khó khăn lắm anh ta mới có thể vòi vĩnh Kim Jisoo đi ăn trưa cùng mình.

Vốn là muốn cùng chị hàn huyên tâm sự, thế mà con em trời đánh này từ đâu lại chui ra, phá hỏng không khí riêng tư của hai người.

"Em ngồi ở đây không được sao? Sao tính anh kì vậy? Em là em gái của anh đó".

Kim Jennie khoanh tay, mẹ nó bản thân mình tồi tệ thì đã đành đi, còn ở đây quở trách người ta

"Em gái của anh thì liên quan gì? Lỡ Jisoo không thích em ngồi cùng thì sao?"- Kim Chang Wook cau mày, con nhỏ em trời đánh này bướng bỉnh chết đi được.

Mỗi lần lại gần Kim Jisoo là lại gây khó dễ cho người ta, bây giờ còn chủ động lết lại ngồi cùng người ta, có phải em uống nhầm thuốc rồi hay không?

Nghe Kim Chang Wook nói vậy, Kim Jennie lập tức cau mày, em đá mắt sang chỗ Kim Jisoo đang ngồi, gằn giọng hỏi:"Sao? Chị cảm thấy không thoải mái à?".

"Không có".

Kim Jisoo vội vàng xua tay, chỉ biết mỉm cười trừ, không biết đột nhiên khi không bản thân lại bị lôi vào đóng rắc rối của anh em nhà này nữa.

Lúc này Kim Jennie lại liếc mắt sang anh trai mình, mày nhếch lên, miệng cũng bày ra nụ cười khinh bỉ. Sao? Còn muốn nói gì nữa không? Người ta bảo không phiền kìa!!?

Thấy chưa tên này là cái thá gì chứ?

"Em..."- Kim Chang Wook vốn muốn nói thêm gì đó nhưng không biết nói thêm gì. Rồi đột nhiên lại bị tiếng ho của Kim Jennie làm cho phân tâm.

"Khụ..."- Em cúi người ho sặc sụa, cổ họng Kim Jennie cứ ngứa ngứa thế nào ấy, em phải mau chóng khỏe bệnh, không muốn cứ thế này mãi đâu.

"Em đã uống thuốc chưa đấy?".

Kim Jisoo lo lắng hỏi than em, không quên đưa tới trước mặt em cóc nước. Kim Jennie không phải trẻ con, nhưng mà việc uống thuốc lại không thích. Không biết lí do vì sao lại như vậy, nhưng chỉ nghe em bảo là bởi vì thuốc đắng.

"Thì tôi xuống đây ăn rồi uống nè, sao hả? Có làm phiền chỗ hai người đang hẹn hò không?".

Kim Jisoo ngơ ngác nhìn em, rất nhanh rồi lại đáp:"Không có, hẹn hò gì chứ?".

Kim Jennie liếc xéo người kia, còn bày đặt giả bộ cái gì chứ? Nếu không phải hẹn hò thì việc gì một nam một nữ lại ngồi chung với nhau như vậy? Mờ ám chết đi được, hành động của bọn họ thử hỏi làm sao lại không khiến em thôi nghi ngờ?

Kim Chang Wook thấy em không tôn trọng Kim Jisoo nhanh chóng liền tăng thêm sự khó chịu, anh ta chọn cách trực tiếp phớt lờ cô em gái này. Lại tiếp tục câu chuyện ban nãy còn đang nói dang dở với chị.

"Jisoo nè, hôm nay có bài tập cậu ở lại thư viện làm cùng mình nha?".

Kim Jisoo có chút chần chừ, thật sự bọn họ sắp tới còn có một bài kiểm tra đánh giá môn rất quan trọng việc học nhóm cơ bản cũng phải là chuyện xấu gì.

"Ừm được, tối nay cậu đợi mình ở thư viện mình sẽ đến".

"Khụ!!".

Đột nhiên Kim Jennie lại ôm ngực ho sặc sụa, em nhăn nhó trông có vẻ đầy đau đớn. Điều này làm cho Kim Jisoo khá hoang mang, chị vuốt lấy lưng em, vô cùng sốt ruột hỏi than:

"Jennie em không sao chứ?".

Kim Jennie nằm ườn trên bàn ăn, em lắc đầu, rồi lại thở dài nói:"Tôi nghĩ tôi sắp chết rồi, tôi bệnh tối nay ở nhà chắc chỉ có một mình haiz...".

Giọng nói nghẹn ngào vô cùng tủi thân, ai không biết còn cảm thấy đáng thương vô cùng. Còn ai mà quá rành thì biết Kim Jennie chỉ đang tìm cớ cho hai người bọn họ đừng gần nhau.

Dám trốn chị dâu em đánh lẻ với bạn thân!

Một từ thôi tồi!!!

Có Kim Jennie ở đây thì hai người khỏi!

Kim Jisoo lo lắng, đã bảo hôm nay em nên ở nhà nghỉ ngơi thêm một chút rồi hẳn đi học mà. Em thế này rồi thì xem ra tối nay chị lại phải ở cạnh chăm sóc em.

Dù sao bác Kim cũng đã nhờ vả chị, chị cũng không thể bỏ mặc Kim Jennie thế này ở nhà một mình được. Thế là lại từ chối tên đàn ông trước mặt:

"Không được rồi Chang Wook tối nay chắc mình phải về chăm sóc cho Jennie, cậu cứ ôn tập trước đi mình sẽ ôn ở nhà...".

Kim Chang Wook nhíu mày nhìn em, con nhãi ranh này lại phá hỏng chuyện tốt của anh trai nó rồi. Anh ta không cam tâm, muốn thuyết phục Kim Jisoo suy nghĩ lại.

"Mình bảo mẹ mình đến đó chăm sóc cho em ấy, cậu cứ yên tâm đi! Jisoo sắp tới kì thi rồi cậu cũng không thể chỉ chăm chăm vào con bé được...".

Kim Jennie nghe anh trai nói vậy vội vàng bật người ngồi vậy, tên điên này còn tình người không vậy? Nếu còn tình người mà lại đi nói chuyện một cách vô tâm và hời hợt với em gái mình thế đấy à?

"Nè có tên anh trai trời đánh nào như anh không? Người ngoài còn lo lắng cho tôi nhiều hơn anh nữa đó, anh có hiếu với gái vừa phải thôi chứ?".

Kim Chang Wook nhíu mày, thái độ vô lễ của em khiến anh ta không hài lòng, sao em bảo đau họng mà miệng suốt ngày cứ luyên thuyên vậy? Thật tình chẳng yên ổn được với em ngày nào mà.

"Em anh cái gì? Em quậy phá ngỗ nghịch đã thế còn thái độ với người ta, bây giờ còn muốn vì mình mà thi cử của Jisoo cũng không màng tới sao? Sao em ích kỷ vậy?".

Anh trai có bao giờ mắng em đâu? Anh ấy chưa bao giờ lớn tiếng với em, lúc nhỏ xem em như bông hoa nâng niu thế mà bây giờ một câu Jisoo hai câu cũng chỉ có Jisoo.

Đáng ghét! Nếu tên anh trai tồi tệ này biết ban nãy, cái người có vẻ mặt ngây thơ này thả dê em gái mình thì anh ta sẽ thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com