Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

App đã dò chính tả lần 1, tớ  chưa dò lại lần 2 nên chỗ nào sai chính tả hay lỗi thì nhắc tớ cái nha!
___

Đám đông hiện tại bu vào rất đông, đám đông vây quanh để xem náo nhiệt, bọn họ thật ra cũng chẳng có ai là thật lòng muốn tiến khuyên ngăn hai người con gái đang tranh luận kia.

Suy cho cùng bọn họ cùng vì tò mò mà đến thôi.

Hong Suzu hiện tại vô cùng khó chịu, sắc mặt khó coi, hai tay chống ngang hông, khí thế ngút trời, rõ ràng cũng ngang ngửa với thái độ ngang ngược của Kim Jennie thường ngày.

"Con nhãi ranh này không biết điều gì hết, mày biết chị Hong là ai không?".

Một cô gái đi bên cạnh không nhịn được trước thái độ hống hách của Kim Jennie, mặt hất cao lên trời chẳng xem ai ra gì của em làm cô nàng kia phát ghét.

Chẳng phải anh trai của em là một học bá rất có tiếng sao? Tại sao lại có một cô em gái láo toét như vậy?

"Cậu ấy đã xin lỗi rồi tại sao mấy người cứ làm khó dễ tụi này vậy?".

Lalisa là cánh tay phải của Kim Jennie, dễ dàng gì cho phép đại ca của mình bị người khác bắt nạt như vậy?

Bọn họ lại tiếp tục ồn ào với nhau, hoàn toàn bỏ lơ luôn hai vị cán bộ Đoàn trường này.

Park Chaeyoung thấy khí thế của cô bạn mình không lấn át được đám nhãi ranh này, chậc! Cũng tại Kim Jisoo quá hiền nên mới bị đám nhãi này trèo lên đầu lên cổ đấy. Thế là nàng ta hắng giọng khó chịu cuối cùng cũng phải lần nữa lên tiếng:

"Chuyện là thế nào vậy? Ồn ào chết đi được".

Park Chaeyoung cảm thấy bọn họ sắp lao vào đánh nhau tới nơi rồi. Mà nàng nhớ không nhầm Kim Jennie và Lalisa cách đây vài hôm vẫn còn ở trước mặt xin điểm nàng ta hay sao?

Bây giờ lại tiếp tục đánh nhau, này nên được gọi là gì nhỉ?

Nếu nói có ai rén Park Chaeyoung thì là có! Kim Jennie có! Hong Suzu có chút chút! Người rén nhiều nhất là Lalisa!

Cô ấy bận rộn xây dựng hình mẫu cô học sinh chăm ngoan của mình trước mặt Park Chaeyoung, không thể vì chuyện đánh nhau thế mà mà nó bị đánh đổ được.

Thế nên khỏi cần phải nói, vừa nghe thấy giọng nói của Park Chaeyoung, Lalisa đã giống như một con mèo cụp pha. 

Con gái của đồn trưởng Park có phải cái danh để bọn họ đùa cợt đâu chứ? Lạng quạng lại bị tống vào đồn ngồi xơi trà nữa, mà cũng không phải vì thế mà bọn họ rén nàng ta.

Nếu Kim Jisoo nhẹ nhàng đáng yêu thì Park Chaeyoung hoàn toàn ngược lại, nàng ta chính là siêu cấp đáng sợ, ra tay thì chẳng chút nương tình. Ghi sổ trừ điểm có cũng nhẹ nhàng đâu.

Thế nên cả đám lúc này lại im bật, người nào người nấy đều câm như hến. 

"Chuyện gì đây?".

Park Chaeyoung lôi kéo Kim Jisoo tiến tới gần bọn họ, khí thế ngút trời, sự uy nghiêm của một thanh viên đoàn Trường nhanh chóng làm cho không khí đang căng thẳng cuối cùng cũng dịu xuống được đôi phần.

Park Chaeyoung ngó nghiêng xem xét, toàn là một đám trẻ mới lớn, trẻ con chết đi được. Mắt nàng ta đột nhiên dừng lại trước con nhóc họ La kia, nàng nói chớ có sai nên tránh xa người này một chút chẳng phải loại tốt lành gì.

Đến lúc cô nàng nghĩ mọi chuyện đã yên ổn thì đột nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Dạ là do các bạn này kiếm chuyện với tụi em trước ạ....".

Tất nhiên là Kim Jennie và đám bạn của em làm sao dễ dàng chịu nhận tiếng oan như vậy? Khỏi phải nói đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình gay gắt như thế nào.

"Nè ai kiếm chuyện trước hả?".

"Là tụi mày đấy!".

"Chẳng phải tụi tao đã xin lỗi rồi sao?".

"Có ai xin lỗi như tụi bây không? Chẳng có chút thành tâm nào".

Thế là kẻ nói thì người đáp, kẻ chỉ thì người thì trỏ, hai bên lại tiếp tục ổn ào, lần nữa bỏ lơ luôn sự xuất hiện của hai cán bộ Đoàn trường. Lần này không chỉ dừng lại ở lời nói còn bắt đầu động chạm tay chân với nhau. Mà Park Chaeyoung và Kim Jisoo ở giữa làm sao tránh khỏi cơn mưa đạn này?

"Nè dừng lại đi mấy nhóc ranh!!! Kim Jisoo cậu mau phụ mình một tay đi!!".

Park Chaeyoung ở giữa hét khan cả cổ họng vẫn không thấy bạn tốt của mình tới viện trợ, nàng ta đảo mắt một vòng giống như sợ Kim Jisoo bị người ta đánh đã lăn ra sàn từ khi nào.

Nhưng không, Park Chaeyoung muốn lập tức chửi thề. Kim Jisoo tên bạn đần thối đó đang bận rộn che chắn cho Kim Jennie, một con mèo nhỏ hung dữ đang muốn lao vào cắn người.

Giữa mưa bom bão đạn Park Chaeyoung mới ngộ ra chân lý cái đẹp là cái được ưa tiên, bông hoa tự khắc sẽ có người tình nguyện đến bảo vệ. Nàng ấy rơi nước mắt, cảm động trước sự dũng cảm của cô bạn thân của mình.

Kim Jisoo cũng thật tài giỏi đúng là thấm thía câu, hoạn nạn mới biết ai bạn ai bè mà!

Thế mà không hiểu gì sao lại bị đánh nhầm, Park Chaeyoung tức giận hét lớn nhưng hoàn toàn không thể làm dịu được cái đầu của tuổi trẻ đang cháy hừng hực này.

Thế là bọn họ xảy ra một cuộc hỗn chiến ngay tại căn tin của trường, đám nhãi ranh đó ra tay rất nặng, Park Chaeyoung và Kim Jisoo chỉ là người khuyên ngăn hoàn toàn không dính dáng tới. Nhưng cũng bị dính một đến hai cú chưởng của mấy đứa nhỏ đến choáng váng cả đầu óc.

Đến tầm mười lăm phút sau, cuối cùng cũng có người đến giải vây cho bọn họ. Tất nhiên là chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Cả đám bị triệu tập lên phòng hiệu trưởng ngồi ăn bánh uống trà, mặt mày ai nấy đều bầm tím. Đỡ nhất trong số chắc chỉ có Kim Jisoo và Park Chaeyoung.

Nhưng thân là Cán bộ Đoàn trường bọn họ lại bị xử phạt nặng nhất, bởi vì không báo cáo việc này sớm hơn cho phía nhà trường mà còn tham gia đánh nhau.

Điểm tháng này bị trừ tận mười điểm.

Park Chaeyoung không tin được giống như sét đánh ngang tai, trợn to hai mắt, trừ tận mười điểm? Điểm tháng này của nàng còn đâu nữa? Kỷ lục 1 năm học, điểm chuyên cần luôn đạt tối đa của nàng xem ra là không thể thành công rồi.

"Hai em có một chút chuyện thế này cũng giải quyết không xong sao? Để bị đồn ra bên ngoài có phải rất khó coi không?".

Hiệu trưởng Won là người rất chú trọng danh tiếng, ông ta yêu danh tiếng hơn mạng sống bây giờ trường bọn họ lại lên hot search với tiêu đề bạo lực học đường, thử hỏi ông ta làm sao lại chẳng giống kiến bò trên chảo nóng cơ chứ?

Hiệu trưởng Won xoa mí mắt, hàng mi nhíu chặt, ông ta đau đầu hết sức, khi không lại xảy ra chuyện trời ơi đất hỡi thế này. 

"Các em bị phạt viết bản kiểm điểm, điểm tháng này mỗi em bị trừ 10 điểm, còn nữa 1 tháng trực vệ sinh lao động công ích cho trường".

Đối với đám người Kim Jennie thì chuyện bị bắt viết kiểm điểm thế này là chuyện rất bình thường, nhưng với hệ con ngoan trò giỏi như Kim Jisoo và Park Chaeyoung mà nói đây khác nào là cực hình?

Để chuyện này lọt tới tai đồn trưởng Park có phải nành ta sẽ bị giáo huấn cho một trận không?

Thế nên Park Chaeyoung đã không phục! Khi con người ta đã không phục chuyện gì đó, thì họ sẽ đứng lên mà phản kháng.

"Thầy xin thầy hãy xem xét lại, tụi em là bị vạ lây mà ạ? Hoàn toàn không mang tính tự nguyện để tham gia cuộc ẩu đả lần này".

Hiệu trưởng Won chau mi mắt, ngước nhìn cô học sinh ngoan ngoãn trước mặt, nếu đã gọi là đánh nhau dù cho đứng bên ngoài cổ vũ không tham gia vẫn sẽ bị kỷ luật.

Đằng này Park Chaeyoung và Kim Jisoo còn ở phía trong đám đông, không làm tròn được trách nhiệm của mình đã đành còn ở đây đòi công bằng hay sao?

"Em thuộc ban kỷ luật lúc, nãy có phải em đã ra tay đánh Lalisa không? Một bạn học đã quay lại cảnh đó, em có gì để nói không?".

Park Chaeyoung mím môi, thừa nhận là bản thân lúc đó nhìn nhầm Lalisa thành kẻ đánh mình nên mới ra tay đánh người ta.... Ai mà có dè kẻ đánh mình lại là người khác cơ chứ?

"Em là do nhìn nhầm nên... Tụi em đã có khuyên ngăn rồi thưa thầy...".

"Có phản kháng nhưng không đáng kể!". Hiệu Trưởng Won chẹp miệng, ông ấy đẩy gọng kính, đôi mắt sâu hoắm nhìn thấu hồng trần, ông ta lại nói tiếp:

"Đừng có ở đây đòi công bằng nữa! Chaeyoung tốt nhất là em nên cùng các em học sinh còn lại chịu phạt, đừng để tôi phải gọi điện nói chuyện với đồn trưởng Park".

Park Chaeyoung còn muốn phản bác thêm nhưng không thể, hiệu trưởng Won bảo rằng không muốn nghe thêm lời biện minh nào từ bọn họ nữa. Ông ấy yêu cầu tất cả phải nhanh nộp lại bản tự kiểm cho ông ấy. Còn có phải nhanh chóng thực hiện hình phạt.

Park Chaeyoung cảm thấy rất xui xẻo! Xui xẻo nhất cuộc đời này, khi không tự nhiên lại bị lôi kéo vào chuyện đâu đâu hỏi sao mà ai không quạu được?

Thế nên bây giờ sắc mặt của Park Chaeyoung phải nói là cực cực cực kì khó coi!

Hiện tại bọn họ đang ở nơi được phân công trực phạt, ở nhà bình thường không động đến một chút nào ba cái việc cỏn con này. Bây giờ lại vào trường làm khổ sai, chỉ vì một lý do hết sức kỳ quặc mà bị trực phạt.

Lalisa đứng ở bên cạnh nhìn thấy người kia như thế, cảm thấy rất có lỗi, cô ấy quơ tay lia lịa lắp bắp muốn tìm lời dỗ ngọt người kia. 

"Chị Chaeyoung tụi em không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy...".

"Đừng có chạm vào tôi!".

Park Chaeyoung cáu gắt, gương mặt nàng ta bí xị trong vô cùng khó coi, khi không lại bị bắt trực vệ sinh thế này ai mà không nổi cáu? Vốn là chỉ định vào khuyên ngăn không hiểu sao lại biến thành đồng phạm của bọn họ.

Lalisa bị từ chối ở bên này ú ớ chẳng nói nên lời, lần đầu tiên tiếp xúc với Park Chaeyoung gần thế này người ta cũng ngại chứ bộ? Nhưng mà vừa nãy cô ấy bị nàng ta khó chịu ra mặt như vậy, bản thân cảm thấy quê nhẹ rồi.

Lalisa cũng không biết nên nói gì thêm, cô ấy là người rất dở trong ăn nói. Phải nói là những lời yêu đương ngọt ngào cô ấy không biết, làm sao để dỗ dành một người đang nóng giận cô ấy cũng không biết nốt.

Thế nên hiện tại đối mặt với một Park Chaeyoung hoàn toàn tức giận, Lalisa chỉ có đứng như trời trồng tại đó.

"Được rồi, Chaeyoung cậu đừng nhăn nhó nữa, Lisa cũng đâu phải cố ý muốn lôi cậu vào cùng đâu chứ?".

Cũng may là có Kim Jisoo giải vây, chị từ đâu đi tới trên tay cầm theo hộp sơ cứu thông dụng vừa mới mượn được từ phòng y tế, nghe thấy Park Chaeyoung la mắng đứa trẻ tội nghiệp này cũng có chút tội nghiệp.

Park Chaeyoung nhìn chị như nhìn kẻ thù, bạn bè không nói tiếp nhau được một tiếng hay sao? Sao cứ đi bênh vực người ngoài thế nhỉ?

Đã thế ban nãy cũng không thèm thanh minh cho mình dù chỉ nửa lời, Park Chaeyoung thật ra là có đánh nhau. Nàng không chối bỏ trách nhiệm, nhưng Kim Jisoo thì hoàn toàn không có!

Chị ta chỉ đứng trước mặt Kim Jennie che chắn cho em, tất nhiên là với chiếc đai đen đầy quyền lực của Kim Jisoo thì làm gì có kẻ nào tới để khiêu chiến cơ chứ?

Chỉ có điểu Kim Jennie không yên phận mới làm Kim Jisoo bị vạ lây thế này.

Đã thế tên bạn ngâu si này cũng không thèm thanh minh cho bản thân nữa, nếu Kim Jisoo đứng lên nói bản thân không tham gia chỉ khuyên ngăn chắc chắn sẽ không bị phạt. Không hiểu vì sao lại không thèm thanh minh cho mình nữa.

"Đừng nhìn mình như thế, phiền cậu bôi thuốc cho Lisa giúp mình nhé!".

Kim Jisoo nói xong cũng không thèm đợi Park Chaeyoung có đồng ý hay không, đã trực tiếp dúi vào tay nàng ấy một lọ thuốc nhỏ.

Park Chaeyoung nhìn nó mà lòng đầy khó chịu:"Tại sao phải là mình?". 

Nói xong nàng liền đặt lọ thuốc đó vào tay Lalisa:"Nó có thể tự bôi!".

Kim Jisoo tạch lưỡi, gương mặt hớn hở của Lalisa cũng đã biến mất thay vào đó là gương mặt bí xị khó coi vô cùng, chị biết đứa trẻ họ La này mê đắm bạn mình, yêu thích Park Chaeyoung còn hơn mạng sống, ấy thế mà cô bạn ngốc này của mình còn không biết.

Vả lại Lalisa cũng không phải một đứa trẻ xấu, biết giúp đỡ bạn bè là người có chí khí. Thế nên mới tìm cơ hội giúp hai người bọn họ. Ai mà có ngờ Park Chaeyoung lại phũ phàng với con bé như vậy?

"Thôi nào Chaeyoung, cậu giúp em ấy đi. Lisa rất nhát gan sẽ không dám tự mình bôi thuốc đâu....".

"Cậu đang quy chụp về mặt đạo đức với mình đấy à? Trời ơi!! Sao tôi lại xui xẻo thế này không biết!".

Park Chaeyoung liếc người ta đến cháy da mặt, nào có ai biết được rằng học tỷ Park của bọn họ ngoài đời thì dịu dàng nồng ấm, bây giờ lại có một bộ mặt hờn dỗi với cuộc đời như thế này?

Lalisa cảm thấy thật hạnh phúc bởi vì cô ấy là người đầu tiên nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó thế này của Park Chaeyoung.

Haiz! Người ta nói khi yêu có mấy ai được bình thường đâu?

"Mình không hề quy chụp giống như cậu nói đâu nhé! Giả lại ban nãy là cậu đánh người ta".

Park Chaeyoung mím môi, thật ra là do lỡ tay nhìn thấy Lalisa bị mình đánh trúng nhưng không than vãn nửa lời nàng ta cảm thấy cũng có chút áy náy. Thế là lại giật lấy lọ thuốc trên tay Lalisa về tay mình, giả bộ ho vài tiếng.

"Để tôi giúp em...".

"Thật sao? Cảm ơn chị Chaeyoung...".

Ý tốt của Park Chaeyoung chỉ có Lalisa là dám nhận, bởi vì nàng ta chẳng nhẹ nhàng một chút nào. Nàng ấy bôi thuốc đến cả Kim Jisoo đứng nhìn ở bên ngoài còn phải nhăn mặt.

Đang bôi thuốc cho người ta hay đang tra tấn vậy?

Lalisa hình như không đau cứ như một kẻ ngốc ngắm nhìn người kia, lâu lâu còn bất giác nở nụ cười trào phúng ngập tràn hạnh phúc.

Lực tay của Park Chaeyoung chẳng nhẹ chút nào, những vết thương đáng ra nên được chăm sóc tỉ mỉ bị nàng ta xem như chẳng có gì. Lalisa bị đau liên tục cắn răng chịu đựng nhưng lại không dám hó hé dù chỉ nửa lời.

Kim Jisoo đứng ở bên ngoài nhìn cũng chỉ có thể lắc đầu chán nản, là Lalisa dại gái không phải cô ấy.

"Hai em tự bôi thuốc có được không?".

Ron và Ran nhận lọ thuốc từ tay chị quấn quýt mà gật đầu lia lịa.

Sau khi đưa lọ thuốc cho hai tên đàn em ngốc nghếch của em, Kim Jisoo lại dời mắt sang con mèo nhỏ đang xù lông ngồi ở băng ghế phía xa xa.

Nãy giờ Kim Jennie không nói một lời nào một câu than đau cùng chẳng có, Kim Jisoo biết mỗi khi em đánh nhau thua sẽ đều như vậy, đều tự thu mình ở một góc thút thít như một con mèo nhỏ.

Kim Jisoo ôm đóng băng gạt tiến lại gần chỗ em, cảm thấy Kim Jennie hôm nay hình như là đã ngoan hơn mọi ngày rồi.

"Jennie, đưa chị xem vết thương của em đi...".

Kim Jisoo nâng mặt em lên, Kim Jennie mặt dù là mèo nhỏ biết cào người nhưng Hong Suzu cũng không phải dạng người dễ ức hiếp, cô ta ta tay rất nặng.

Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Kim Jennie hôm nay lại có vài vết thương không đáng có, đặc biệt như thế lại làm cho người ta cảm thấy thương xót vô cùng.

Kim Jennie oán hận nhìn người trước mặt, không nói không rằng mà gạt tay người ta ra khỏi mặt mình, em giận chứ, đã đánh thua còn bị phạt, quê ơi là quê. Cuộc đời của em chưa bao giờ cảm thấy ê chề như lúc này.

Kim Jisoo biết người kia giận dỗi cũng chẳng có hơi sức đâu mà đôi co với em, chị ngồi xuống bên cạnh em, hoàn toàn bỏ qua cái liếc nhìn đầy khó chịu của em.

Lần nữa Kim Jisoo dùng tay nâng mặt người kia lên, chị xuýt xoa chao ôi tại sao Hong Suzu lại ra tay nặng như vậy cơ chứ?

"Jennie ngoài mặt ra em còn cảm thấy đau ở đâu nữa không?".

Kim Jennie nhìn chị đôi gò má run run giống như em sắp khóc tới nơi rồi, nhưng một người như em hoàn toàn không cho phép mình bày ra bộ mặt yếu đuối trước mặt người ta! 

Một chút cũng chẳng nên!

Thế là lần nữa em gạt tay người ta ra khỏi mặt mình, lại đảo mắt sang nơi khác mím chặt môi.

Ngập ngừng một lúc lâu cuối cùng cũng vì khó chịu trong lòng mà mở miệng chất vấn người kia:

"Chị... Bênh Hong Suzu có đúng không?".

Bênh Hong Suzu muốn ức hiếp em, có người cùng chị sẽ ức hiếp em, Kim Jisoo sẽ không cần một con nhóc không hiểu chuyện như em nữa. Bởi vì chị ta đã có đồng minh, một đồng minh có thể cùng chị ta tâm sự.

"Sao em lại nghĩ như vậy?".

"Bởi vì từ lúc đó chị chưa từng bênh vực tôi dù chỉ một lời!!!".

Kim Jennie rất rõ Kim Jisoo chỉ im lặng và im lặng, chị ta chẳng làm gì ngoài im lặng. Lẳng lặng mà đứng đó quan sát chẳng có một lời nào là bênh vực cho em.

Kim Jennie cảm thấy mình cũng thật kì lạ khi không lại muốn kẻ đáng ghét này đứng về phía mình, nhưng mà không phải tự nhiên em gây chuyện với Hong Suzu.... 

Kim Jennie cảm thấy rất uất ức, không hiểu là vì sao lại như vậy. Gương mặt bày rõ sự khó chịu, khó tả thành lời.

Mà đối mặt với Kim Jennie đang phát cáu lúc này Kim Jisoo lại không biết nên nói gì, chị mím chặt môi.

"Jennie đánh nhau là không tốt....".

Kim Jennie nghe mấy lời thừa thãi này của chị mà tức muốn chết:"Chị thì biết gì? Chị ta kiếm chuyện với tôi trước mà?".

"Nè thái độ của nhóc làm gì kì vậy?...".

Hong Suzu khoanh tay đứng đó, cô ấy từ từ tiến tới, Kim Jennie chỉ nhìn người ta một cái đã đánh mặt sang nơi khác còn không quên hừ lạnh một tiếng. 

Hong Suzu lắc đầu ngao ngán, cô ấy biết Kim Jennie nào có ưa gì mình, cũng chỉ tại một câu nói bâng quơ của cô ấy báo hại cả đám bị kỷ luật đúng là xui tận mạng mà.

"Nè, nó không cần vậy chị bôi thuốc giúp tôi đi, tôi cũng bị đau nữa...".

Hong Suzu chỉ vào vết rách trên môi mình, thật thì cô ấy là người chiến thắng nhưng mà bị thương cũng không phải gọi là nhẹ nhàng gì.

Kim Jennie ra tay không chút nương tay, mỗi cú đấm của em giống như muốn đòi mạng người ta vậy.

Thế mà Kim Chang Wook còn dám nói em gái anh ta không học võ? Không có võ thuật trong người đã thế này, sau này nếu có có phải sẽ đánh chết người không?

"Chị không có tay để tự bôi à?".

Kim Jennie lúc này mới xoay người, mặt mày em hầm hầm vô cùng khó chịu khi nghe Hong Suzu muốn Kim Jisoo giúp mình.

"À tay thì tôi có nhưng mà được người đẹp chăm sóc không phải là hời hơn sao?".

Hong Suzu nhếch mày giống như đang khiêu khích người kia vậy, Kim Jennie tức đến mức nghiến răng. Em siết chặt hai tay hận không thể tiếp tục cho cô nàng láo toét trước mặt này thêm mấy đấm vào mặt.

"Nè người đẹp giúp người ta đi, người ta là bị em gái nhỏ đáng yêu của chị đánh đấy".

Kim Jisoo suy nghĩ một lúc nhìn Kim Jennie đang hậm hực trước mặt rồi nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Hong Suzu, chị lại thấy lưỡng lự.

"Cô có thể nhờ người khác giúp không?".

Người con gái kia chau mày, nhìn chị rồi lại nhìn Kim Jennie đang bày ra bộ mặt đắc thắng bên cạnh:"Nè, nhóc có cần chị ấy giúp không?".

"Không cần".

Thấy Kim Jennie vẫn cứng miệng, Hong Suzu được nước mà lấn tới:"Em ấy bảo không cần kia kìa, chị sang giúp em đi".

Kim Jisoo nhìn bóng lưng của Kim Jennie mà thở dài, biết là do em đánh người ta cũng không thể bất lịch sự mà không giúp được.

"Được...".

Thế là Kim Jisoo lại phóng sang bôi thuốc cho Hong Suzu thay gì Kim Jennie giống như bản thân đã dự tính.

Cô gái tên Suzu này cũng rất xinh đẹp, ngũ quan rất sắc sảo cho dù có là bị mấy vết thương kia che lấp thì vẫn không ngăn được sự xinh đẹp của cô ấy.

"Em từng nghe qua danh tiếng của chị, chị rất giỏi Karate nhỉ?".

Kim Jisoo bình thường rất khiêm tốn thế nên bây giờ sao khi nghe người khác khen ngợi cũng chỉ lắc đầu.

"Biết qua một chút".

"Biết một chút? Sao ban nãy lại không đánh trả?".

Kim Jisoo học võ nhưng không dùng để đánh nhau, chỉ dùng để phòng thân đánh những kẻ xấu. Cô không thích dùng võ thuật mình học được để ăn hiếp những kẻ yếu thế, phô trương bản thân.

"Mẹ tôi bảo đánh nhau là không tốt!".

"Haha!!!".

Đột nhiên Hong Suzu lại bật cười khiến cho Jisoo ngây hết cả người.

"Bây giờ vẫn còn một mama girl ngoan ngoãn như chị sao?".

Kim Jisoo ngại đỏ cả mặt, không phải ý cô đâu có như thế?

"Có điều Jisoo là một đứa trẻ rất ngoan".

Hong Suzu thôi cười nghiêm túc nhìn chị mà khen ngợi, Kim Jisoo rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức cô ấy cũng phải ganh tị.

"Ui da, người đẹp chị nhẹ tay một chút, gương mặt xinh đẹp của tôi là bị em gái chị đánh đấy".

Hai người bọn họ hoàn toàn không biết có một con mèo nhỏ đang nhìn mình nãy giờ. Kim Jennie ứa hết cả mắt, Kim Jisoo nịnh nọt ai không nịnh, lại đi nịnh bợ Hong Suzu. Chị ta vừa đánh em, bộ chị ta không thấy à?

"Kim Jisoo chị sang đây bôi thuốc cho tôi!".

Kim Jennie nói giống như là ra lệnh, em khoanh tay ngồi đó dáng vẻ uy nghiêm như một đại tỷ thực thụ. 

Cơ mà không biết tại sao khi nãy xua đuổi người ta bây giờ ngay khi thấy Kim Jisoo và Hong Suzu đùa giỡn với nhau nó thật gai mắt, chẳng lẽ em ghét chị ta đến mức không muốn nhìn thấy chị ta hạnh phúc dù chỉ một chút sao?

"Đại ca để tụi em bôi thuốc cho chị!".

Tên Ron vừa cầm lọ thuốc đi đến đã bị Kim Jennie đá bay ra xa, còn không quên liếc hắn một cái. Tên ngu si này không hiểu ý em gì hết.

"Cút!!".

Tên Ron ôm cái mông đau ầm ĩ của mình mếu máo, đại ca khó ở của hắn hôm nay bị sao vậy chứ? 

Bình thường hắn vẫn giúp em bôi thuốc mà? Khi không hôm nay tự nhiên lại nổi giận với người ta là sao vậy?

Con gái kì lạ như vậy sao?

"Chị bôi xong cho Suzu sẽ sang bôi cho em có được không?".

Kim Jisoo mím môi, không hiểu tại sao Kim Jennie lại thay đổi thái độ như vậy nữa.

"Chị muốn tôi đau chết chị mới vừa lòng đúng không?".

Kim Jennie lại giở trò mèo khóc chuột, em ôm mặt nhăn nhó nhầm lấy lòng thương hại từ người kia. 

Kết quả đúng như ý em muốn, Kim Jisoo đã lập tức không từ mà biệt chạy ào tới chỗ em ân cần hỏi than em có bị làm sao không, Kim Jennie lúc này cũng chị có thể nhếch môi hướng gương mặt đắc thắng đến chỗ Hong Suzu đang ngồi.

"Ui...".

"Có đau không?".

Nhìn Kim Jennie đau đớn như vậy người kia không khỏi xót xa, trách chị đã không bảo vệ được em.

Kim Jennie được bôi thuốc có chút dễ chịu, em nhắm mắt hừ lạnh, tận hưởng sự dịu dàng mà Kim Jisoo dành cho mình.

"Nếu có đau thì nói với chị...".

Hành động của Kim Jisoo rất nhẹ nhàng chị ta giống như là đang nâng niu em bé vậy. Dĩ nhiên Kim Jennie cũng rất tận hưởng mà nhắm mắt, dù sao có người chăm có mình từ a đến z như vậy, chỉ có kẻ tâm thần mới từ chối.

Nhưng rồi đột nhiên Kim Jisoo lại không chịu yên phận, lại tiếp tục ca bài ca cũ rích:

"Sau này em đừng đánh nhau nữa được không?".

"Chuyện của tôi không cần chị quản!".

Nếu nói về tính khí mèo nhỏ thất thường chắc chắn Kim Jennie sẽ giành giải nhất, lúc thì nhỏ nhẹ lúc thì lại giống như mấy tên đầu gấu ở bên ngoài, báo hại Kim Jisoo đau hết cả đầu.

"Em có đánh lại ai đâu chứ?".

"Chị nói ai đó?".

Kim Jennie nghe không lầm, Kim Jisoo mặc dù nói lí nhí trong miệng nhưng bằng thính giác nhạy bén của mình, em vẫn có thể nghe được chị ta đang nói điều không hay với em.

"Được, tôi đánh chết chị! Ngon nhào vô".

"Yoo! Đánh nhau với học tỷ Kim, Jennie cậu muốn tìm chỗ chết à?".

Lalisa là nói thật, không phải nhỏ bạn thân của cô không biết Kim Jisoo có học võ, đã thế còn là hạng đụng là trụng, một con nhóc như Kim Jennie, Jisoo cùng lắm cũng chỉ coi là tôm tép.

"Thôi mà Jennie chị đùa thôi".

Kim Jisoo bỏ tâm bông xuống xua tay với em, chị đánh không lại em đâu.

Nhưng Kim Jennie là một kẻ rất hiếu chiến, em dễ dàng gì lại bỏ qua cho Kim Jisoo như vậy? Chị ta dám bảo em không đánh lại ai á? Được! Hôm nay em sẽ đánh cho chị ta què chân! 

"Đùa em gái chị! Ngon nhào vô!!! Chị bảo tôi không đánh lại ai? Tôi hôm nay đánh chết chị!!!".

Kim Jisoo hôm qua còn ở trong lòng em như một con rùa rụt cổ sợ sấm chớp, thế mà bây giờ dám chê em yếu đuối?

"Jennie chị đùa thôi!!".

Kim Jisoo quơ tay lia lịa, chị thật sự không có ý đó, chị biết Kim Jennie một khi bị chọc điên rất đáng sợ. Với cả chị cũng không muốn làm em bị thương!

"Đừng có nói nhiều nữa! Nhào vô!!!".

Kim Jennie  bật người bổ nhào vào người người ta, em không đánh không mắng, trực tiếp đu bám lên người Kim Jisoo. Trong lúc mọi người đang thắc mắc tại sao em lại không động thủ.

Đột nhiên lại thấy Kim Jennie giở trò xấu, em tìm tới bả vai người ta mà cắn mạnh. Bị đau Kim Jisoo choáng váng ngã nhào xuống đất.

Đối mặt với một Kim Jennie đang hừng hực lửa giận, Kim Jisoo chỉ có thể bất lực đề mặt em muốn làm gì thì làm.

"Kim Jisoo tôi cắn chết chị!!!!".

Kim Jennie hét lớn, giống như một con rồng nhỏ có thể phun ra khói lửa nghi ngút.

"Nè!! Ai cho nhóc cắn cậu ấy hả?".

Park Chaeyoung khi nhìn thấy bạn tốt của mình bị người khác chiếm tiện nghi, cũng vội vội vàng vàng xắn tay áo chuẩn bị một trận combat thật máu lửa.

Bất quá trên người Kim Jisoo lại có thêm mấy vết thương không đáng có, mà Kim Jennie lại là người gây ra một mấy vết tích đỏ đen đó không chút gì cảm thấy tội lỗi, còn bày ra gương mặt đầy chiến tích.

Nhưng mà Kim Jennie thật sự không phục, Kim Jisoo có bị gì to tát đâu chứ? Chỉ là em cắn chị ta chảy máu vai, trên tay chi chít mấy dấu răng sâu hoắm ra thì có gì đâu?

Chẳng lẽ người giỏi võ như chị ta chưa từng bị qua vết thương nào đáng sợ hơn?

Mà nói gì thì nói, ai bảo chị ta không chịu đánh trả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com