"Jisoo, chẳng lẽ cậu thật sự không có tình cảm với mình sao?".
Kim Jisoo thật sự rất thiếu kiên nhẫn với người này, anh ta tổng cộng đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi?
"Chang Wook tình cảm không phải là thứ có thể ép buộc, đồng ý chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, có thể xem nhau là thanh mai trúc mã nhưng sẽ không có chuyện vì thế mình sẽ đem lòng thích cậu...".
Kim Chang Wook cũng thật tình, anh ta xem quá nhiều truyện ngôn tình, nên thành ra thật sự nghĩ rằng bản thân là nam chính ngôn tình chắc?
Bọn họ lớn lên cùng nhau là thật, có thể thân thiết hơn những người bạn bình thường cũng là thật. Nhưng đời này sẽ không có chuyện chị động lòng với anh ta.
"Jisoo à...".
Kim Chang Wook không cam tâm, anh ta còn một mực muốn níu kéo người kia ở lại nói cho ra lẽ. Dù gì mấy chủ đề thế này, bọn họ đã cùng nhau nói đến phát ngán rồi.
Kim Jisoo chau mày vì cái nắm tay này, chỉ là chưa kịp hất tay người kia ra từ xa đã nghe thấy tiếng hét lảnh lót của Kim Jennie:
"Nè hai người nắm tay nắm chân gì ở trước kí túc xá thế hả?".
Kim Chang Wook nhìn thấy em như nhìn thấy quỷ, tiểu cô nương này mỗi lần anh ta có chuyện cần giải quyết với chị là lại thấy em xuất hiện. Em đúng là chuyên gia phá đám mà...
Kim Jennie từ đầu tới cuối không nhìn anh, em hừng hực khí thế đi đến, tách vội cái nắm tay đầy thân mật giữa họ. Còn hùng hổ đứng chắn ngang tầm mắt của Kim Jisoo, em trừng mắt sát khí ngút trời sặc mùi cảnh cáo.
"Em lại muốn gì nữa?".
Kim Jennie sau khi nghe thấy giọng nói khó chịu của anh trai, mới nhẹ nhàng xoay người đối mặt người kia:
"Muốn gì là muốn gì? Hai người không để ý nãy giờ người ta qua lại nhìn mình quá trời sao? Có đò đưa nhau hay cái gì đấy thì tìm một nơi kín đáo một tí. Mất mặt chết đi được".
Nếu không phải hôm nay em về trễ một tí có phải bọn họ lại tò te gì với nhau không? Em nói thật! Bản thân Kim Jisoo đã vô sỉ thì thôi đi, sao Kim Chang Wook cũng vô liêm sỉ y chang vậy? Bọn họ rốt cuộc có thật sự dừng ở mức bạn thân hay không? Cuối cùng cũng chỉ có bọn họ biết được mà thôi.
"Anh và Jisoo đang nói chuyện theo cách rất bình thường, Jennie dạo này sao em cứ chen vào giữa anh và cậu ấy vậy?".
Kim Jennie khoanh tay sau khi nghe những lời nói được hốt ra từ miệng anh trai mình, em tạch lưỡi lắc đầu:
"Đâu có, em thấy hai người giống như đang tơ tình với nhau thì đúng hơn đấy...".
Kim Chang Wook giống như ai giẫm phải đuôi, lớn tiếng hét lên:
"Tơ tình cái gì? Em ăn nói bậy bạ gì vậy? Bọn anh hoàn toàn trong sạch em suy diễn lung tung làm gì?".
Kim Jennie trừng mắt:"Anh dám thề?".
"Anh...".
Ánh mắt né tránh cùng hành động chột dạ của anh ta, lại càng khiến Kim Jennie thêm vững tin về suy đoán của mình hơn. Chắc chắn một trăm phần trăm bọn họ có vấn đề.
"Anh không thề được chứ gì? Suy cho cùng cũng do anh chột dạ mà thôi".
Thật sự tội nghiệp chị dâu tương lai quá đi, sao lại để mắt phải loại phèn chua thấp kém thế này không biết. Mối quan hệ không phân mình thế này, em gặp nhiều trong phim ảnh rồi. Chỉ là không ngờ nó lại xuất hiện ở ngoài đời, và ngay trước mặt em thế này.
"Jennie anh cảnh cáo em! Em còn làm khó Jisoo anh sẽ không để yên cho em đâu".
Bênh vực trà xanh mắng oan em gái, tội của Kim Chang Wook là tội trời không dung đất không tha! Tên nam nhân để sắc vào mắt này quả thật là ba chấm mà!
"Em có gì mà không dám? Chị ta không than phiền anh là cái thá gì mà ở đây thay chị ta lên mặt với em? Có phải anh thích chị ta không?".
"Em...".
Kim Chang Wook phút chốc bị em làm cho cứng họng, anh ta nghiến răng, sao Kim Jennie lại phiền phức như thế không biết nữa.
Kim Jennie vội vàng xoay người, thật sự không để Kim Chang Wook vào mắt. Tên tra nam đó chỉ bằng một hạt bụi nhỏ thôi, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ?
"Jisoo giữa tôi và Chang Wook ai quan trọng hơn đối với chị?".
Nhưng mà thật sự Kim Jennie đã đánh giá quá cao bản thân trong mắt người nọ rồi thì phải, lời Kim Jisoo vừa hốt ra chỉ kịp làm em đứng hình:"Chang Wook là bạn thuở nhỏ của tôi, còn em...".
Nói đến đây Kim Jisoo lại ngập ngừng không nói tiếp, trái ngược hoàn toàn với thái độ cứng ngắc ban nãy, hiện tại Kim Jisoo lại lạnh lùng hơn, ánh mắt chị ta như dao, đăm đăm nhìn người trước mặt.
Thái độ thượng đẳng như thế làm Kim Jennie cảm thấy thật chướng mắt, em cảm thấy quê độ làm sao. Kim Jisoo giống như còn hờn dỗi em việc mấy hôm trước vậy.
Thấy ghét quá đi! Không cần chị ta phải đặt em vào mắt, càng không cần biết đối với chị ta ai quan trọng hơn ai, Kim Jennie chỉ có một mục tiêu duy nhất là tách đôi cẩu nam nữ này ra!!!!
Kim Jennie ở bên đây còn đang trấn tĩnh bản thân không được phát cáu mà hành hung người trước mặt, lại nghe Kim Jisoo nói tiếp:"Jennie em sau này đừng làm ồn nữa...".
Nhận được câu trả lời hết sức hài lòng, lúc này Kim Chang Wook mới gật gù hướng mắt tới người kia tiếp tục khiêu khích. Đầu óc Kim Jennie giống như sắp bốc khói tới nơi rồi! Kim Jisoo chị ta dám từ chối em!! Đã thế còn dám lớn tiếng khiển trách em nữa chứ.
Đúng là trà xanh mặt dày như mặt đường mà!
"Nghe thấy chưa? Bọn anh còn thân hơn cả tình bạn đấy!".
Tra nam tiện nữ thì đừng hòng mơ được hạnh phúc viên mãn, đừng có đắc ý, Kim Jennie chắc chắn rằng thái độ đắc thắng đó của Kim Chang Wook sẽ chẳng kéo dài được bao lâu đâu.
"Thì sao? Anh là bạn thân của chị ta. Nhưng hiện tại đã có bạn gái rồi đấy! Giữ ý tứ một chút đi!". Kim Jennie nói được một chút lại xoay người về phía Kim Jisoo:"Còn chị nữa! Anh ấy có bạn gái rồi làm ơn chị cũng giữ ý tứ giùm cái đi!".
Kim Chang Wook trừng mắt trước những lời nói không chút dè chừng này của em, Kim Jennie đúng là không xem ai ra gì mà!
"Em dám ăn nói với cậu ấy như thế à?".
Kim Jennie hít sâu, sau đó lại quay sang chỗ Kim Chang Wook khẽ quát:"Sao em lại không dám? Em không thích chị ta một chút cũng chẳng thích!".
Kim Jennie nói xong lại oán giận nhìn sang thiếu nữ bên cạnh:" Kim Jisoo tốt nhất sau này chị tránh xa tôi và anh trai tôi ra một chút, vừa nhìn thấy chị tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi!".
Kim Jennie vừa nói dứt câu, Kim Jisoo còn chưa mở miệng nói gì. Đã nghe Kim Chang Wook tức giận hét lên:
"Jennie!! Ai cho em ăn nói như thế hả?".
Anh ta khẩn trương, sợ Jisoo của anh ta sẽ tổn thương. Nhìn thấy chị không nói gì, chỉ mím môi. Ánh mắt ngập tràn sự tổn thương Kim Chang Wook lại càng khẩn trương hơn, giống như người bị em nói ghét cay ghét đắng là anh ta vậy.
"Jisoo cậu đừng để tâm tới lời em ấy, Jennie còn nhỏ nó không hiểu chuyện...".
Kim Jennie nhìn Kim Chang Wook đang cuống cuồng bên cạnh người kia, em chỉ cười khẩy một cái:"Sao lại nhỏ? Em đủ nhận thức để biết em không thích chị ta!!! Trên đời này không phải ai cũng thích chị ta đâu...".
Lúc đầu là em muốn nhẹ nhàng tiếp cận chị ta, nhưng ai ngờ Kim Jisoo vô sỉ hơn em nghĩ. Bây giờ cũng không cần phải tử tế với chị ta nữa.
Kim Chang Wook thật sự bị em chọc cho tức chết rồi! Anh ta nghiến răng chỉ tay vào mặt em, không nhân nhượng mà quát lớn:
"Người đang ngỗ nghịch không nói lý chính là em đó!".
Kim Jennie gạt tay người kia ra khỏi tầm mắt của mình, tiếp tục bình thản nói:
"Em ngang ngược chỗ nào? Em không thích chị ta, một chút cũng chẳng thích, chẳng lẽ cả cái quyền yêu và thích em cũng không được sao?".
Kim Chang Wook bị em làm cho cạn lời rồi! Anh ta không biết nên nói gì với cô em trời đánh này nữa. Kim Jennie nói như vậy không sợ Jisoo bị tổn thương hay sao?
Dù sao Kim Jisoo cũng lớn hơn em, Kim Jennie cũng không cần ở trước mặt người ta nói ghét chị như thế chứ? Như thế chẳng có tí tôn trọng nào cả.
Đã thế bây giờ nhìn chị trông như đang bị tổn thương vậy. Điều này làm anh ta xót xa vô cùng.
"Jennie em chẳng có phép tắc gì cả!".
"Anh ồn ào thật đó!".
Kim Jennie hôm nay còn dám mắng anh trai mình ồn? Em đúng là quá quắt mà! Kim Chang Wook còn muốn nói thêm những lời giáo huấn người kia, đã bị em phủ đầu trước, đột nhiên em hô lớn:
"Ể cô Hong...".
"Em lại định nói dối à?".
Kim Chang Wook chau mày, Kim Jennie có phải trẻ con đâu mà bày trò này với anh? Nhưng chưa được ba giây sau, tiếng nói quyền lực của người phụ nữ kia thật sự vang lên:"Ai đấy?".
Kim Chang Wook nghe được giọng nói quen thuộc này liền cuống cuồng hết cả lên, anh ta xoay người vội cúi đầu, ríu rít:"Cô Hong em xin lỗi cô em không cố ý vào đây đâu ạ!".
Chuyện học sinh nam quá ký xúc tá nữ là điều đại cấm ở trường này, đặc biệt để cô Hong biết có người dám tò te tú tí trước cửa ký túc xá chắc chắn kẻ đó sẽ không được yên ổn.
"Mấy đứa đang làm gì ở đây vậy hả?".
Hong So Young là cô chủ nhiệm ở kí túc xá này, cuộc đời của cô ấy lận đận nên thành ra xin ra ác cảm với nam nhân.
Bà cô già này rất khó tính, bà ấy đẩy gọng kính dày cộp của mình. Bà ta chau mày, vô cùng khó chịu khi nhìn thấy Kim Chang Wook xuất hiện ở đây.
"Dạ... Bọn em...".
Kim Chang Wook còn đang bận tìm một lí do hợp lý để bao che cho bản thân, thì Kim Jennie đã không nhận người thân, trực tiếp bán đứng người kia:"Anh ấy đến đây tìm chị Jisoo đấy ạ!".
Gương mặt của người phụ nữ kia ngày càng méo xẹo, trong bà ấy rất đáng sợ, biểu cảm giận dữ làm người khác phải dè chừng.
Lúc bấy giờ Kim Chang Wook còn muốn biện thêm một số lí do để qua mặt người phụ nữ này, có cô em gái báo chết đi được!
"Cô à em... Em... Thật ra muốn mượn bài tập của cậu ấy nên mới tới đây...".
Lí do hết sức hợp lí nhưng Hong So Young không cho là vậy, người đàn bà đó giọng nói hằn hộc, bà ấy phát tiết:
"Có đọc nội quy không hả?".
"Dạ...".
Nam nhân không được qua ký túc xá nữ, và ngược lại, cho dù là tình cờ lảng vảng đến cũng không được đứng ở đây quá ba giây. Đã thế Kim Chang Wook còn ở trước kí túc xá la hét lớn tiếng, báo hại các nữ sinh khác đều than phiền, báo cáo gấp với bà ấy chuyện này.
"Cô à lần sau em sẽ chú ý mà! Tại có một số chuyện thôi ạ!".
Kim Chang Wook thật sự rất sợ những án phạt quái gở của người này, bà ấy đáng sợ thế nào chẳng lẽ anh ta chưa từng nghe qua sao?
Chẳng để anh có thời gian nỉ non, Kim Jennie lại tiếp tục châm dầu vào lửa:
"Không có đâu ạ! Em đã kêu anh ấy về kí túc xá của mình, nhưng anh ấy lại không chịu...".
"Jennie em...".
Kim Chang Wook nghiến răng, oán hận đứa em gái trời đánh này. Kim Jennie vì tư thù cá nhân mà dám bán đứng cả anh trai của mình!!!
Hong So Young nghe em nói vậy, bấy giờ bà ấy lại híp mắt, đăm chiêu nhìn sang người bên cạnh:
"Vậy là em nói dối?".
Kim Chang Wook thật sự hoảng rồi, để Hong So Young tức giận hậu quả chắc chắn sẽ rất khó lường.
"Cô à em...".
"Không cần giải thích! Tôi đưa em đến phòng hiệu trưởng, em lên đó giải thích với ông ấy!".
"Ể cô à, em chỉ là đứng trước ký túc xá thôi mà ạ?".
Hong So Young thật sự không muốn bỏ qua cho người kia, bà ấy khoanh tay nghiêm nghị đe dọa:"Tôi không cần biết! Em biết bây giờ là mấy giờ chưa hả?".
Hong So Young bị chọc cho tức giận, không kiên nể người kia là học bá của trường trực tiếp hét vào mặt anh ta. Nói rồi bà ấy lại quay sang chỗ em và chị:"Hai đứa nhanh về phòng đi!".
Kim Jennie cũng không khách sáo, mặc kệ Kim Chang Wook đang khóc lóc van xin ở đó, em vẫn bỏ đi mà chẳng thề quay đầu. Trước khi đi còn không quên chào tạm biệt người phụ nữ kia, bà ấy đến cũng rất đúng lúc, đỡ phiền em phải lằng nhằng thêm với anh ta.
Kim Jennie về phòng được một lúc Kim Jisoo cũng quay về, ngặt một nỗi là chị ta lại chẳng nói gì. Chỉ lẳng lặng thu xếp đồ của mình vào phòng tắm, một câu ừ hử với em cũng chẳng có.
Kim Jennie cũng mặc kệ không quan tâm đến, tiếng lòng nói thì cũng đã nói, ghét thì cũng đã ghét, bây giờ em mở miệng ra trước có phải bản thân đang tự hạ thấp mình không?
Với lại dù sao em cũng là thật lòng chán ghét chị ta, Kim Jisoo sau này cũng nên biết điều tránh xa em ra một chút.
Chị ta càng tránh xa em và Kim Chang Wook, em còn cảm thấy mừng thầm đây này!
[...]
Cơ mà... Kim Jisoo thật sự rất nhỏ mọn, chị ta nói tránh thật sự sẽ cách xa em ra ba mét. Ngày trước đi đâu cũng sẽ gặp chị ta, ấy thế mà dạo gần đây tần suất em nhìn thấy chị ta cũng ít đi hẳn.
Ngoại trừ việc gặp nhau ở ký túc xá và bơ nhau như hai người lạ ra, bọn họ thật sự không gặp nhau ở trên trường nữa. Bằng một cách thần kì nào đó, Kim Jisoo cứ thế biến mất.
Lòng tự tôn của Kim Jennie rất cao, nếu như người ta đã không muốn bắt chuyện với mình, em cũng không cần nhất thiết phải hạ mình xuống năn nỉ chị ta!
Mặc kệ! Chị ta sống chết ra sao cũng không liên quan tới em! Kim Jisoo cũng không phải người quan trọng gì với em, chỉ là bạn của anh trai thôi mà? Không có chị ta em cũng đâu có thiệt thòi gì đâu? Chị ta cứ tự mình làm giá đi, em đi tìm thú vui của mình.
Hôm nay được một ngày nghỉ em cùng đám bạn loi choi của mình dạo một vòng tìm thú vui mới.
Dù sao ở trường tù túng quá khiến em cảm thấy bí bách vô cùng, mà nói là đi chơi chứ thật ra là tụi em rủ nhau đi nét, Kim Jennie cùng Lisa và những người bạn quanh quẩn ở quán nét cả một ngày trời.
Chơi game sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn. Sẽ không nhớ đến cái bản mặt đáng ghét của người kia nữa.
Bọn họ định bụng dành cả ngày nghỉ ở trong quán nét, cơ mà cái bụng của Kim Jennie lại kêu lên in ỏi.
Lalisa lại rủ rê bọn em đi ăn uống, tất nhiên mấy chuyện la cà thế này Kim Jennie sẽ không từ chối. Em còn vốn định tìm món gì đó ăn lót dạ, nhưng Lalisa và đám bạn trời đánh kia cứ một mực lôi kéo em đến quán Kim Jisoo đang làm thêm.
Cho dù Kim Jennie có giãy nảy bản thân có chết cũng sẽ không đến đó, đám bạn thân thân ai nấy lo đó của em lại thật sự quay mặt rời đi mặc kệ em đang làm mình làm mẩy ở đây.
Lalisa bảo ở đó vừa rẻ vừa ngon, rất phù hợp với túi tiền. Kim Jennie biết! Nhưng mà gặp cái bản mặt khó ưa của Kim Jisoo, cho dù món ăn đó có ngon ra sao em cũng chẳng nuốt trôi nữa.
"Không đi à? Thế cậu ở đây đi, bọn mình đi ăn rồi sẽ quay lại!".
"Yahh!! Lalisa cậu là bạn mình kiểu gì đấy hả?".
Lalisa không quan tâm tới em có la hét ở phía sau, cô ấy đói tất nhiên cái bụng sẽ quan trọng hơn cô bạn thân không nói lý lẽ của mình mà, đúng không?
Kim Jennie vốn định bụng sẽ không quan tâm đến bọn họ nữa, bạn đâu không thấy chỉ thấy toàn bè thôi.
Nhưng chưa được ba giây, chiếc bụng đáng ghét của em đã lên tiếng phản đối ý định bỏ bữa của em. Nó kêu lên ọc ọc khiến Kim Jennie xấu hổ vô cùng.
"Tớ không đói đâu.....".
Lalisa ở một bên trêu ghẹo làm em thấy quê xệ vô cùng, Kim Jennie bấy giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi đến chỗ có cái gương mặt đáng ghét kia!
Quả thật em đoán không sai, Kim Jisoo bây giờ vẫn còn đang làm thêm ở đây. Chị ta vừa nhìn thấy em đẩy cửa vào nụ cười trên môi liền tắt ngúm, nó nhanh chóng trở nên gượng gạo đến khó tả.
Nhưng chị ta là nhân viên làm sao có thể đuổi khách được đây? Kim Jisoo miễn cưỡng tiến tới bàn của bọn em, đặt menu xuống bàn, giọng nói trong trẻo của chị ta vang lên:
"Quý khách muốn ăn gì?".
Gì đây? Kim Jisoo từ đầu tới cuối không thèm nhìn lấy em, chị ta còn đặt biệt xoay lưng về phía em. Người gì mà nhỏ mọn ghê gớm. Hừ không thèm!
"Một phần cơm rang bò đi chị!!".
"Mì cay cấp độ ba!".
Sau khi đám bạn kia của em đã order xong lúc này chị ta lại xoay người nhìn em, Kim Jennie bị người kia nhìn chằm chằm, em ai oán không hiểu chị ta đang muốn gì.
Còn nữa ánh mắt này của chị ta là ý gì? Muốn đánh muốn giết gì em à?
"Chị nhìn tôi như vậy làm gì?".
Kim Jennie còn đang hoang mang đã bị mấy người bạn tốt kia càm ràm:
"Sao không gọi món đi, chỉ còn cậu thôi đấy!".
Bấy giờ Kim Jennie mới biết là do mình chưa gọi món nên Kim Jisoo mới nhìn mình như vậy, em xấu hổ cúi gằm mặt. Chọn đại một món trong menu, tránh đi sự gượng gạo này.
"Ờ... Cho tôi một ly mì được rồi...".
Kim Jisoo chưa ghi món vội, chị ta chau mày, nửa muốn quan tâm nửa lại không, hờ hững nói:
"Em bị đau bao tử không nên ăn mì...".
"Chị quản cả tôi à?".
Hết Kim Jisoo chau mày lần này lại đến Kim Jennie khó chịu, chị ta còn muốn quản cả việc ăn uống của em? Đúng lúc em còn định lên tiếng cãi tay đôi với chị ta, Kim Jisoo đã xoay người lạnh lùng bỏ lại một câu:
"Tôi làm sao quản nổi em...".
Kim Jennie nhìn theo bóng lưng khuất dần của Kim Jisoo, còn đang mơ màng không hiểu chị nói như vậy là có ý gì.
Thì đã bị đám bạn nhiều chuyện bên cạnh lên tiếng trêu ghẹo, tên Ron là to gan nhất, hắn ta xắn tay áo chặc lưỡi:
"Em thấy chị ấy hình như đang giận chị đó, lão đại à, chị làm cho tẩu tẩu giận à?.."
Kim Jennie bị mấy lời này làm cho nổi đóa! Đã bảo bọn họ đừng gán ghép em với Kim Jisoo nữa rồi mà. Em có thích chị ta đâu cơ chứ?
Rầm....
Nghe thấy tiếng ồn ào một người trong quán nhanh chóng chạy ra, người nhân viên đó nhìn thấy sắc mặt Kim Jennie hầm hầm khó coi, bên cạnh còn có tên Ron đang ôm đầu nhăn nhó, cô ta ái ngại hỏi:
"Quý khách có chuyện gì sao ạ?".
Lalisa thở một hơi dài, lắc đầu bảo:"Dạ không có gì đâu... Xin lỗi đã làm phiền mọi người ạ!".
Khó khăn lắm bàn ăn của bọn họ mới yên bình được một chút, Ron không dám già mồm nữa. Hắn ta cúi đầu ngoan ngoãn ăn bát cơm nóng hổi của mình, vừa ăn lại vừa uất ức.
Còn Kim Jennie thì thật sự nuốt không trôi cục tức này, cảm giác cổ họng cứ ứ nghẹn cái gì đó rất khó chịu.
Đột nhiên Lalisa lại kéo lấy tay áo em, chỉ về một hướng:
"Jennie nhìn mấy người đó kìa, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào chị Jisoo".
Kim Jennie theo hướng tay của Lalisa nhìn đến, quả thật có mấy người mặt thì già chát, đầu tóc lại xanh vàng tím đỏ. Thú thật em đã không bình thường rồi, bọn họ còn nhìn bất thường hơn cả em.
Cơ mà Kim Jennie không quan tâm, Kim Jisoo đẹp, chị ta xinh xắn ai không muốn nhìn ngắm chị ta cơ chứ? Chỉ là nhìn bọn họ có hơi dị hợm một chút thôi, chắc lại là một đám fan hâm mộ khác của chị ta ấy mà...
"Ăn đi! Đừng có nhiều chuyện nữa...".
Lalisa bĩu môi, chỉ cảm thấy kì lạ thôi. Kim Jennie có cần lớn tiếng quát người ta như thế không? Không biết ai đã chọc cho tiểu tổ tông này giận nữa, thật tình!
Bữa ăn đó trôi qua trong sự gượng gạo và khó nuốt, chỉ là một ly mì bình thường thế mà cổ họng em dường như bị nghẹn ứ thứ gì đó rất to lớn vậy.
Ăn tiếp được mấy ngụm mì, Lalisa lại tiếp tục lăn lê bắt chuyện.
"Cậu và anh Jo Hyun dạo này thế nào rồi?".
Nghe đến cái tên quen thuộc này Kim Jennie lại khẽ lắc đầu, diễn tả sao nhỉ? Em và cậu ta giống như người lạ vậy, sau ngày đi chơi hôm ấy cũng không thấy cậu ta nhắn tin với em.
Kim Jennie còn tưởng bản thân gặp phải trap boy ấy chứ, mà dạo này lo bận bịu về Kim Jisoo quá, em cũng hờ hững với cậu ta. Không còn thường xuyên lê la theo người ta nữa.
"Mình nói này cậu phải cố gắng lên hiểu không? Muốn một người yêu mình đâu phải chuyện dễ dàng gì?".
Lalisa giống như người rành rọt về tình yêu, nhưng chỉ có Kim Jennie mới biết dáng vẻ cô ấy thất bại trong tình yêu ra sao. Nói đâu xa lạ, Park Chaeyoung lạnh lùng xa cách với cô ấy như vậy, là do Lalisa đáng thương hay đáng trách đây?
Kim Jennie lắc đầu không muốn tiếp tục nghe cô ấy luyên thuyên nữa, nói gì thì nói ba cái lí thuyết tình yêu của cô ấy đều vô dụng đối với em. Nghe cũng giống như gió thoảng mây bay vậy!
Kim Jennie mặc kệ, em cũng đã quá quen với mồm miệng người trước mặt rồi, cứ coi như là có một tiểu phẩm hài độc thoại trước mặt đi.
"Jisoo à mình nói cậu rồi mà! Con nhóc Jennie đó không phải loại tốt lành gì, nhìn vào liền biết là loại giang hồ chợ búa. Cậu cứ tự mình chịu khổ làm gì?".
Giọng nói này...
Kim Jennie còn tưởng bản thân lú lẫn mà nghe nhầm, nhưng không pha lẫn giọng nói của Lalisa vẫn là tiếng nói lảnh lót đó:
"Cậu thấy không? Con nhóc đó không có một tí tôn trọng nào dành cho cậu cả! Chậc, mình thấy cậu nên cẩn thận đi. Sau này không chừng Kim Jennie nuốt cậu mà không nhả xương đấy, con bé đó nhìn như giang hồ chết đi được".
Kim Jennie nhanh chóng chau mày, em xoay người tìm kiếm nơi phát ra tiếng cười nói rôm rả ấy, không bàn về chất giọng quen thuộc này, nội dung của cuộc thoại hội đó là đang bàn về em đúng không?
Kim Jennie dừng mắt ở góc phòng, nơi đó là nơi Kim Jisoo đang đứng ở bên cạnh còn có....mái tóc vàng đó hình như có hơi quen quen nhỉ? Em nheo mắt từ từ tiến tới nơi đó.
Càng đi tới cuộc thoại hội đó lại càng rõ ràng hơn, bọn họ thật sự đang nói xấu em!!!
"Mà nè sao cậu chịu được tính tình con nhóc đó vậy? Ở bên cạnh nó chỉ mới có chút xíu thôi mà mình đã muốn đinh tai điếc óc rồi, Jisoo à cậu tài giỏi thật đó!".
Park Chaeyoung còn đang luyên thuyên nói xấu người kia, thì từ đâu một bàn tay nóng ấm đặt vào vai nàng. Làm cô nàng hoảng loạn hét toáng lên.
"Gì vậy?!!".
Park Chaeyoung ôm ngực thở phì phò, ngay sau khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Kim Jennie mới trừng mắt. Nàng ta oán trách:
"Sao em lại ở đây? Muốn hù chết tôi à?".
Gương mặt Kim Jennie hậm hực không vui, dĩ nhiên rồi, ai đời bị nói xấu lại vui vẻ được cơ chứ? Vả lại em và Park Chaeyoung cũng không phải gọi là thân thiết với nhau, vậy mà chị ta lại ngang nhiên ở trước mặt nhiều người, gọi tên em còn nói em này nọ nữa cơ chứ.
"Chị vừa nói ai giống giang hồ?".
"Em!".
Thái độ Park Chaeyoung bình tĩnh đến lạ, nàng ta không chút chột dạ, nói xấu người khác nhưng mặt không đỏ một chút nào.
Kim Jennie khinh khỉnh cười khinh:"Nói xấu người khác như vậy có cảm thấy hổ thẹn không?".
Park Chaeyoung không ngán người trước mặt, nàng ta trực tiếp chỉ thẳng mặt em mà nói:
"Tôi không có bịa chuyện, đó là sự thật!".
Lửa giận trong em ngày càng lớn thêm, Park Chaeyoung ỷ mình là con gái của đồn trưởng Park nên muốn nói gì thì nói sao? Em không làm gì nàng ta, khi không nàng ta lại kiếm chuyện với em.
Kim Jennie còn muốn nói lý lẽ với người kia, thì phía sau tay áo của em lại bị rịch lại:
"Bỏ đi Jennie à...".
Tên bạn mê gái của em Lalisa này không biết đúng sai sao? Nói em bỏ qua là bỏ qua thế nào được? Danh dự của em bị người ta xem thường, em cũng không thể không tức giận được!
"Gì? Lalisa mình là bạn của cậu đó, cậu bênh chị ta làm gì?".
Kim Jennie trừng mắt, Lalisa bị làm sao vậy? Em là bạn của cô ấy, cô ấy không lên tiếng bảo vệ thì thôi đi. Đằng này còn vì gái mà bỏ bạn nữa!
Em nói rồi Lalisa chính là bè chứ không phải bạn, nếu sau này lập gia đình và kết hôn biết đâu cô ấy đội vợ yêu lên đầu luôn không chừng!
Câu nói tiếp theo của Lalisa mới trực tiếp làm em ngã ngửa:
"Mình thấy chị ấy nói cũng đúng mà...".
Kim Jennie thật sự bị Lalisa chọc cho tức chết rồi! Lalisa nói mà chẳng biết suy nghĩ gì cả, vì gái có thể bỏ luôn cả bạn mình. Bây giờ còn lên tiếng bênh vực chị ta cơ đấy!
"Lalisa!!! Cậu muốn làm mình tức chết có đúng không hả?".
Mặc kệ bọn họ ở bên đây đấu đá nhau, Park Chaeyoung ở bên cạnh hả hê vô cùng. Nàng ta cười khinh, sau đó lại bồi thêm mấy câu:
"Em được Jisoo là phước ba đời của em đấy, thế mà không biết hưởng còn ở đây làm giá".
Kim Jennie lúc này mới nhìn sang chỗ Park Chaeyoung, em nở nụ cười đầy sự khinh bỉ, xem ra nàng ta đặt Kim Jisoo ở vị trí quá cao, so với giá trị của chị ta ở thực tế rồi!
"Kim Jisoo có cho không! Tôi cũng không thèm!".
Park Chaeyoung duỗi bộ móng dài của mình, bình thản nói:
"Em không thèm thì còn có hàng tá người thèm, tôi sẽ nhớ câu nói này của em, sau này em có quay lại thèm thuồng cậu ấy. Kim Jennie em sẽ xếp cuối hàng!".
"Chị!!!".
Park Chaeyoung thật sự nhìn không vừa mắt người này. Kim Jennie chỉ là một đứa trẻ mới lớn, không biết suy nghĩ gì cả! Người tốt như Kim Jisoo ở trước mặt lại không biết nắm lấy.
"Em nói thì hay lắm có biết cậu ấy đã làm bao nhiêu chuyện vì em không?".
"Chị ta làm chuyện gì cho tôi?".
Kim Jennie cau có, Park Chaeyoung nói cứ như hễ Kim Jisoo đã dành cả thế giới cho em vậy. Xin đấy!Đừng cố tăng bốc chị ta nữa!
"Sau này khi lớn em sẽ tự mình biết! Nói thì hơi thô thiển nhưng mà Jennie à, em cố chấp thật đấy! Có mắt mà như mù!".
"Park Chaeyoung chị nói ai mù hả?".
Kim Jennie và Park Chaeyoung sắp phá tung chỗ làm việc của chị rồi. Kẻ tung người hứng thật làm người khác đau đầu làm sao!
"Được rồi Chaeyoung à, cậu cãi nhau với em ấy làm gì chứ?".
Kim Jisoo lúc này mới lên tiếng, chị ta kéo lấy tay áo Park Chaeyoung, dằn lại lửa giận của người trước mặt.
Park Chaeyoung nghe Kim Jisoo nói thì liền không phục:"Là con nhóc này không tôn trọng cậu trước mà? Cậu bênh vực nó làm gì?".
"Được rồi... Cậu đừng chấp vặt em ấy làm gì...".
Nếu còn cãi nhau nữa chỗ làm của chị sẽ tan tành mất, trông bọn họ như sắp lao vào đánh nhau tới nơi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com