Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Kim Jennie trừng mắt nhìn người kia, Park Chaeyoung ỷ mình là người lớn nên muốn nói gì thì nói có đúng không? Thế thì em cũng không cần khách khí với chị ta nữa!

"Sao? Chị nghĩ tôi cần Kim Jisoo chắc?".

Park Chaeyoung nở nụ cười đầy sự khinh bỉ, nàng ta nhún vai chán ghét nói:" Ai mà biết được... Nhưng mà tôi nói Jisoo nhà tôi chẳng làm gì em cả, em thà cớ gì cứ thích làm khó cậu vậy?".

Kim Jennie làm ra bộ mặt cực kỳ gợi đòn, giống như những đứa trẻ được bao bọc quá đà, không sợ người khác phiền lòng.

"Tôi thích ai ghét ai là chuyện của tôi. Cần chị quản à?".

Park Chaeyoung bị em chọc cho tức chết rồi, nàng ta không ngờ Kim Jennie ăn nói lại ngang ngược như vậy, đúng là một đứa trẻ hư mà!

"Kim Jennie em đúng là chẳng giống Chang Wook một chút nào....". Park Chaeyoung xoay người oán trách cả Kim Jisoo ở phía sau:"Mình đã nói cậu mà, con nhóc này có cái gì để cậu bao bọc nó như vậy không biết. Giờ cậu xem nó có đặt cậu vào mắt đâu?".

Bao bọc? Ai cần chị ta bao bọc? Mà chị ta che chở cho em khi nào? Tại sao Kim Jennie lại không biết vậy?

Lúc này Kim Jisoo cũng chỉ có thể bất lực thở dài, chị ta chán nản, sau đó nụ cười xinh đẹp thường ngày lại xuất hiện làm người ta phải điêu đứng:"Được rồi Chaeyoung à cậu chấp nhặt với em ấy làm gì?".

"Chấp nhặt cái gì? Con nhóc này nó láo thật mà!".

Park Chaeyoung lòng ngực phập phồng, cả đời nàng ta ghét nhất là những đứa ngỗ nghịch như Kim Jennie. Ăn nói với người lớn không biết trên dưới vì cả, chỉ có Kim Jisoo là đắm đuối bao che cho em mà thôi. 

Nếu đổi lại là nàng ta, chắc chắn em đã bị đá đít đi từ lâu rồi.

Kim Jisoo ở một bên hết mực giúp cô bạn thân của mình hạ hỏa. Lalisa nhận thấy tình hình căng thẳng cũng vội vàng chêm vào vài câu, không thể để crush có ấn tượng xấu với mình được.

"Được rồi mà Jennie à, chị Chaeyoung cũng đâu có cố ý.....".

Park Chaeyoung chừng mắt:"Tôi nói thật không phải giỡn đâu, tôi là cố ý đó!...".

Lalisa đưa tay gãi đầu, ấp úng một lúc, Kim Jennie còn tưởng cô ấy sẽ đứng về phía em, bảo vệ bạn thân của cô ấy. Ai dè câu nói tiếp theo của Lisa hoàn toàn khiến Jennie nghi ngờ tình bạn này:"Chị ấy thật ra nói cũng không sai...".

"Cậu là cái đồ mê gái...!".

Kim Jennie gạt phất tay người kia ra khỏi người mình, không quên liếc nhìn Kim Jisoo một cái trước khi xoay lưng rời đi.

"Không ăn nữa đi thôi, mất cả hứng!".

Kim Jennie hậm hực rời khỏi quán ăn, em không nuốt trôi nữa, cục tức này cũng đủ làm em no nê rồi.

Phía sau vẫn còn văng vẳng tiếng xin lỗi rối rít của Lalisa, thật tình bọn họ đâu có làm gì sai mà cô ấy phải xin lỗi? Là Park Chaeyoung nói xấu người khác, lại bị em bắt gặp, em là người bị tổn thương danh dự còn chưa nói gì. Vậy thì thà cớ gì Lalisa phải xin lỗi nàng ta? Xùy! Đúng là đồ mê gái!

Kim Jennie tức giận đá lon nước là vật cản đường ra xa, em ghét Kim Jisoo!! Chỉ cần cái gì có Jisoo em đều cảm thấy ghét!

"Thôi mà Jennie... Lisa cậu ấy cần ra uy với crush, chúng ta giúp cậu ấy một chút có làm sao đâu?".

Có làm sao đâu? Em là bạn thân của cô ấy, thế mà cô ấy lại đứng về phía người kia chỉ trích bạn của mình, cũng chỉ là vì một cô gái. Thử hỏi làm sao Kim Jennie không tức giận cho được?

Tên Ron thấy em sắc mặt càng ngày càng khó coi, liền vội vàng lên tiếng:

"Được rồi chúng ta tiếp tục đi nét đi! Quan tâm ba cái chuyện không đâu làm gì?".

Tất nhiên chỉ là chuyện cỏn con như thế làm sao có thể khiến Kim Jennie phiền lòng được? Em gật gù lại tiếp tục cùng đám anh em cây khế đi thêm hai ba hiệp game nữa.

Dù sao cũng là ngày nghỉ trở về nhà sớm cũng chẳng làm gì, còn gặp cái bản mặt khó ưa của Kim Jisoo là em đã cảm thấy tuột mood rồi.

Thế là bọn họ lại tiếp tục rủ rê nhau xông pha vào quán nét, quậy phá đến mức bà chủ quán chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Chơi được một lúc Kim Jennie mới uể oải trở về nhà, bọn họ đã đóng quân ở quán nét thêm 3 tiếng đồng hồ nữa. Thật sự hiện tại đã rất đuối rồi, chẳng thể tiếp tục được nữa đâu.

Đi trên con đường vắng về kí túc xá, tên Ron  không ngừng cảm thán, hắn ta vươn vai, tiếng xương kêu lên răng rắc.

"Hôm nay đúng là vui thật, giá như ngày nào cũng là ngày nghỉ nhỉ?".

"Ngày mai hình như có tiết kiểm tra đó bây...".

Kim Jennie phẩy tay, chẳng may mảy gì đến ba cái điểm cỏn con ấy:"Chỉ là xác suất thống kê thôi mà? Nhắm mắt làm là xong...".

Lalisa ở bên cạnh khinh bỉ ra mặt:”Phải không đó? Đừng có tính xác suất ra số âm đó nha”.

“Ý gì đó nhỏ kia? Ban nãy chưa tính xổ chuyện cậu bênh vực Park Chaeyoung đâu nha!”.

“Nè ai cho cậu gọi thẳng tên chị ấy hả?”.

“Tớ cứ thích gọi đấy! Park Chaeyoung! Park Chaeyoung! Park Chaeyoung!”.

“Yah!! Kim Jennie cậu quá đáng vừa phải thôiiii”.

Xoảng….

Bọn họ vốn còn đang luyên thuyên chém gió, đột nhiên trong con hẻm nhỏ đối diện lại vang lên tiếng đổ vỡ khiến người ta bất chợt phải giật mình.

Bước chân của cả đám cũng dừng hẳn lại, Kim Jennie đã quá quen với chuyện này rồi. Đi về khuya thế này, không quá hiếm gặp ma sống. Không phải là tên biến thái nào đó, thì cũng sẽ là mấy vụ giải quyết ân oán giang hồ.

Trong không gian yên tĩnh của màn đêm, bọn họ còn có thể nghe được những lời lẽ đầy cợt nhả của bọn ma sống kia:

"Sao hả? Có lạnh không? Tao đã cảnh cáo mày rồi mà? Tốt nhất là tránh xa Chang Wook ra sao mày không nghe thế hả?".

Kim Jennie bất chợt chau mày, em xoay người nhìn đám bạn bên cạnh, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng hỏi:"Có nghe thấy gì không?".

"Hửm?".

Lalisa chau mày được một lúc, cũng gật đầu đồng ý bản thân cũng nghe thấy. Những tiếng cười hối hả cùng những lời phỉ báng cứ liên tục vang lên bên trong con hẻm nhỏ trước mặt.

"Chậc! Nhìn bộ dạng của mày đáng thương thật đấy....".

Kim Jennie rất thích làm anh hùng trượng nghĩa, sẽ có thể đánh chết những kẻ tùy tiện ức hiếp người thế này. Với lại không hiểu sao lòng em nao núng đến lạ, có cái gì đó thôi thúc em hãy mau mau tiến vào trong.

Lalisa nương theo ánh mắt lo lắng của em, nhìn con hẻm tối đen như mực kia, chị ta nhún vai:"Sao? Có muốn vào không... Lỡ nhìn thấy chuyện không nên thấy thì sao? Dù sao cũng đâu phải chuyện của mình?".

Kim Jennie chẳng mảy may quan tâm tới lời Lisa ở bên tai, em xắn tay áo hùng hổ bước vào con hẻm tối đen trước mặt. Em không suy nghĩ được  nhiều vậy, Jennie chỉ biết sâu trong lòng có một thứ gì đó thôi thúc em mau tiến vào, nó cứ cồn cào khiến em rất khó chịu.

Quả thật càng vào sâu bên trong tiếng chửi rủa ấy lại càng sinh động hơn:

"Mẹ nó! Còn dám đánh trả mày có gan thật đấy".

Bước chân của em chợt khựng lại sau khi bước sâu vào con hẻm kia, cảnh tượng trước mặt còn đáng sợ hơn em tưởng tượng. Người bị bắt nạt kia chẳng phải ai khác mà là Kim Jisoo, còn đám "ma sống" kia lại là đám nhóc đầu xanh đầu đỏ lúc ban nãy trong quán ăn.

Chúng nó khá đông, tầm hơn mười mấy người. Và dĩ với số đông như thế. Kim Jisoo chẳng có cơ hội nào để phản kháng cả.

Lúc Kim Jennie bước vào quần áo của Kim Jisoo đã tả tơi từ bao giờ, gương mặt xinh đẹp bây giờ chỉ toàn là vết thương lớn nhỏ. Trông chị ta yếu đuối và đáng thương vô cùng.

Đám ranh đó vừa nhìn thấy em, hành động của chúng cũng chợt dừng lại. Chúng nó ngơ ngác nhìn bọn Jennie từ đâu xuất hiện, trong lòng hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Mà Kim Jennie ở bên đây lại không quan tâm tới biểu cảm của chúng nó, hàng mi xinh nhíu lại, môi nhỏ bị cắn, trong màn đêm yên ắng tiếng nói mang theo sự bực bội của Kim Jennie lại vang lên:

"Tụi mày đang làm cái quái gì vậy?".

Trên người Kim Jisoo chi chít vết thương quần áo bị xé rách đủ chỗ, gương mắt xinh đẹp lấm tấm những dấu tay đỏ ửng. Hai bên còn bị mấy người con gái hung dữ giữ chặt.

Đồng ý Kim Jisoo có học võ nhưng trong tình cảnh 1 chọi 10 thế này, làm sao chị ta có thể chống trả đây?

Một con ả đầu tóc rũ rượi, mái tóc đầy màu sắc kỳ quặc vừa nhìn thấy em đã chậm rãi bước đến, ả ta cười lớn, ả đến trước mặt em trên tay vẫn còn giữ khư khư một thanh gậy bóng chày cỡ lớn. 

Nhìn bộ dạng lông bông thế này, chắc cũng chẳng lớn hơn Kim Jennie là bao.

"Mày là Kim Jennie?".

Kim Jennie không để người trước mặt vào mắt, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn Kim Jisoo đang co ro ở một góc. Em lạnh nhạt mở miệng:

"Thì?".

Ả ta chẳng những không sợ gương mặt không biến sắc của em, ả vỗ tay đen đét:

"Tốt! Mày tới thật đúng lúc! Trùng hợp bọn tao cũng đang chơi đùa với con thỏ con này. Sao? bọn mày có muốn chơi cùng không?".

Mày xinh của em càng ngày càng nhíu sâu, Kim Jennie liếc nhìn bộ dạng thảm hại đến đáng thương của Kim Jisoo. Đúng lúc chị ta cũng đưa ánh mắt đáng thương sang nhìn em, giống như có một dòng điện xẹt qua. 

Kim Jennie ú ớ lại lảng tránh đi ánh mắt chết tiệt đó. Biết thế này thì em đã không ngu dại gì bước vào đây rồi....

"Sao? Có muốn chơi cùng không? Nghe thiên hạ đồn mày cũng chẳng ưa gì chị ta nhỉ?".

Kim Jennie cười khẩy, con nhóc loi nhoi trước mặt là ai vậy? Không có tên tuổi còn dám đứng trước mặt em mồm mép hay sao?

"Tao không có hứng thú với chị ta, càng không có chuyện sẽ đụng vào chị ta. Bởi vì tao cảm thấy chị ta rất dơ bẩn mày hiểu không?".

Vốn còn định sẽ diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân hay gì đó, hóa ra lại là kẻ thù không đội trời chung. Khỏi cần dùng đầu để suy nghĩ, cũng đủ biết em sẽ không giúp chị ta rồi.

Miệng lưỡi Kim Jisoo đắng ngắt, đôi môi hơi khô lại, nơi đó còn vương lại một vài giọt máu đã khô. Chị chỉ vừa tan ca làm, trên đường đi về đã bị đám nhóc này leo kéo vào đây.

Nhìn thấy Kim Jennie chị dường như nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình, dùng ánh mắt mong đợi cầu cứu em. Nhưng khi nghe em nói những lời tuyệt tình như thế, ngọn lửa vừa mới thấp lên đã bị những cơn gió lạnh lẽo thổi vụt tắt.

Mấy đứa nhóc đó nhìn độ tuổi còn rất nhỏ, nhưng chúng quá đông, Kim Jisoo có đánh trả thế nào cũng không được. Một phần là bọn họ quá đông phần còn lại là do không dám, đánh nhau sẽ bị hạ hạnh kiểm mà hạ hạnh kiểm sẽ không được nhận học bổng nữa...

Vì vậy cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu chấp nhận để bản thân bị đánh...

Mà chị đâu nào hay biết, bộ dạng cam chịu đó của chị thật sự làm em chán ghét làm sao. Kim Jisoo có thể ở trên khán đài đánh gục bao nhiêu tên đàn ông cùng một lúc, nhưng chị ta lại dễ dàng chấp nhận cúi đầu trước một đám báo con mới vào đời.

Kim Jennie híp mắt, ả ranh con kia được dịp cười lớn, tiếng gậy sắt va đập với mặt đất thật khiến người ta nổi da gà....

"Nếu không có hứng thú thì phấn khỏi đây, đừng làm gián đoạn chuyện tốt của bọn tao...".

Kim Jennie mà thèm ở lại đây sao? Em xoay người trực tiếp rời đi, ánh mắt sắt lạnh dường như đã quá quen với quy luật này, chỉ vỏn vẹn để lại cho ả ta một câu:"Tùy mày!".

Kim Jennie vừa đi được mấy bước, giọng nói phía sau lại lần nữa vang lên:"Ể? Mày thật sự không có hứng thú sao? Đảm bảo chơi sẽ rất vui đấy".

"Điên à? Muốn chết hả? Có biết chị ấy là ai không hả?".

Lalisa không máu lạnh như Kim Jennie, với lại cô ấy hoàn toàn không có ác cảm với chị giống như em. Hiện tại nhìn thấy bộ dạng đáng thương của chị, cô ấy chỉ muốn ra tay giúp đỡ. Cô nghiến răng muốn tiến thêm mấy bước dạy dỗ cho đám ranh con này một bài học. Nhưng nhanh chóng đã bị Kim Jennie ngăn lại.

"Tao đã bảo tao không có hứng mà?".

Nhìn thấy bộ dạng tức giận của em, đám ranh con đó cũng không cố níu kéo nữa, ả đầu đàn phẩy tay:"Được rồi không chơi thì thôi! Giờ thì phắn được rồi đó".

Sau đó ả ta lại xoay người dùng những lời lẽ sỉ vả lên người Kim Jisoo, một trong những câu nói Kim Jennie vô tình nghe được, nó khiến em bất chợt phải câu mày:"Mày thấy không? Đến cả Kim Jennie cũng không ưa mày, xem ra những lời đồn đại về mày không có cái nào là sai cả!".

Kim Jennie mặc kệ lũ quái âm đó em xoay người tuyệt tình rời đi, trước khi đi còn vô tình đụng phải ánh mắt bất lực chứa đầy sự đau thương của Kim Jisoo.

Nhưng dường như em cũng chẳng mảy may quan tâm tới sự sống chết của chị ta, nó có liên quan tới em sao?

Kim Jennie đi ra khỏi con hẻm nhỏ, Lalisa đã sốt sắng chạy theo ở phía sau. Cô ấy mấp máy môi, xem như cũng còn tình người hơn người kia:

"Jennie bỏ chị ấy lại như vậy có ổn không?".

Tên Ron và Ram cũng ở một bên bồi thêm:"Đúng đó lão đại, dù sao chị ấy nhìn cũng rất đáng thương, thân là con gái một mình như vậy không phải là rất nguy hiểm sao?".

Kim Jennie dừng bước chân lại, lạnh lùng nói:"Nếu sợ chị ta bị tổn thương thì quay lại đi".

Lalisa bất lực, cô ấy gấp gáp nhìn vào con hẻm nhỏ, nếu không thấy bọn họ sẽ không cứu, nhưng đằng này đã nhìn thấy mà lại không cứu làm sao mà được đây?

Cố một lần nữa thuyết phục sự lương thiện bên trong con người em:

"Jennie cậu nghĩ xem, Jisoo chị ấy là một thân con gái. Còn có mấy đứa con trai trông chẳng ra gì, để chị ấy như vậy có ổn không?".

Kim Jennie bước chân không dừng lại, chỉ là lại bước đi chậm hơn một chút. Em chợt khựng lại, cảm thấy những lời Lisa nói không phải là không đúng...

Nói thì nói như thế nhưng thật ra em lại không nỡ, Kim Jisoo một thân con gái ở đó có nhiều tên nam nhân như vậy, đã thế chúng nó nhìn cũng chẳng giống người đàng hoàng. Chẳng may chị ta xảy ra chuyện gì, có phải em đang tiếp tay giết người hay không?

Tuy là không ưa gì chị ta.. Nhưng mà em lại không nỡ.....

Lalisa thấy em đã lung lay liền liên tục bồi thêm mấy từ ngữ đánh vào tâm trí từ bi bác ái của em:"Jennie cậu có thể ghét chị ấy, nhưng mà chị ấy cũng là con gái, cảm giác sợ hãi của chúng ta giống như nhau. Vả lại cậu không nhớ cái đêm cậu bị sốt chị ấy đã ân cần với cậu ra sao sao?".

Thật sự cách này có hiệu quả, Kim Jennie từ nét mặt lạnh lùng lại chuyển sang đắn đo, từ đắn đo lại chuyển sang gấp gáp. Em mím môi, suy nghĩ về lời nói của Lalisa. Hai tay bất giác siết chặt, Kim Jennie là cô bé lương thiện, Lalisa biết.

Dù cho có đối xử với em không tốt, em cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm khó dễ người ta. Chỉ là em quá cứng đầu, ăn mềm không ăn cứng, tính tình rất hơn thua. 

Tâm Kim Jennie thật sự bị những lời nói của Lalisa lay động, em lắc đầu xua đuổi những ý niệm đó ra khỏi đầu. Kim Jisoo có sống chết ra sao cũng không liên quan tới em!

Không phải em chưa từng nghĩ đến việc Kim Jisoo đã từng lội mưa đi tìm em thế nào, càng không quên việc chị ta đã dịu dàng chăm sóc em ra sao. Chỉ là không hiểu sao em lại hờn dỗi chị ta một cách lạ thường như vậy.

Kim Jennie siết chặt tay cố gắng mặc kệ những lời nói của Lalisa, em đi nhanh về phía trước. Tâm mặc niệm rằng chuyện của chị ta không liên quan tới mình.

Nhưng bước đi chưa được bao lâu, tiếng xoảng phát ra từ con hẻm kia lại lần nữa làm Kim Jennie khựng lại.  Em nhíu mày rồi lại xoay người nhìn vào con hẻm kia, rốt cuộc vẫn không thể thắng nổi sự lương thiện của chính mình.

Không biết em đã suy nghĩ gì, chỉ thấy em xoay người vội vàng trở lại con hẻm kia.

Lalisa nhìn theo bóng lưng gấp gáp của Kim Jennie, liền hài lòng mỉm cười, xem ra cô bạn này vẫn còn trị được.

Kim Jennie quay trở lại mới biết âm thanh đó phát ra từ đâu, là đám ranh đó. Chúng nó đập vỡ một chai thủy tinh, vùi một mảnh thủy tinh đã vỡ vào mặt Kim Jisoo. Hai ba con ả gì đấy giữ chặt chị, một ả thì cầm mảnh thủy tinh đưa sát gần mặt Kim Jisoo, với ý định rạch nát gương mặt xinh đẹp của người kia.

Mà Kim Jisoo lúc này vẫn còn đang vùng vẫy, Kim Jennie siết chặt tay, chỉ cần em đắn đo thêm một chút nữa gương mặt xinh đẹp kia có phải sẽ chịu tổn thương không?

Kim Jennie giận dữ hét lên:

"Đủ rồi!".

Mấy ả đó thấy em quay lại liền cau mày, cuộc vui đang dang dở cũng phải dừng lại. Ả đầu đàn không vui, ả ta siết chặt mảnh thủy tinh trên tay, lười biếng tiến tới chỗ của người kia. Giọng nói nhếch nhác vang lên:

"Sao đây? Ban nãy bảo không có hứng mà? Giờ thì muốn cùng tham gia à?".

Ánh mắt Kim Jennie đăm đăm nhìn ả, thật sự muốn đánh chết bộ dạng kiêu ngạo của ả. Ban đầu em vốn nghĩ con ả này chỉ muốn hù dọa Kim Jisoo một chút, ai dè ả ta muốn làm thật. Em nghiến răng:

"Đánh thế đủ rồi, để chị ta yên đi...".

"Gì?".

Bọn nó nghệch mặt ra, có bao giờ Kim Jennie lo chuyện bao đồng như thế đâu? Em đã không tham gia, chẳng lẽ cũng không cho chúng nó vui vẻ sao?

Con ả kia làm sao dễ dàng buông tha cho con mồi của mình như vậy?

"Mày điên à? Chị ta có làm sao thì liên quan tới mày à?".

Kim Jennie không để tâm tới mấy lời răn đe của bọn nó, làm lơ chúng nó, em hậm hực đi đến gần người con gái kia, dang tay đỡ lấy chị ta.

Hành động này của em nhanh chóng làm cho đám nhãi kia bực mình. Chúng sốt sắng khi nhìn thấy con mồi của mình dần chạy mất, phải là lo lắng đến mức dám hét cả vào mặt Kim Jennie.

"Nè! Mày làm gì vậy hả? Không muốn chơi thì cút ra khỏi đây!".

Kim Jennie đanh mặt nhọc nhằn đỡ lấy cơ thể yếu ớt của người con gái trước mặt, giờ thì em hiểu tại sao Kim Chang Wook lại lo sốt vó khi nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Kim Jisoo rồi.

Hiện tại chị ta đáng thương đến lạ, hốc mắt chảy đầy nước, đôi môi trái tim hồng hào thường ngày đã khô khốc, quần áo thì rách tả tơi. Thật sự nhìn bộ dạng này của chị ta làm người ta cảm thấy rất muốn bao bọc.

Kim Jennie ân cần hỏi than:"Chị không sao chứ?".

Em vốn là có ý tốt thế mà hành động tiếp theo của Kim Jisoo hoàn toàn làm em ngơ ngác.

"Đừng chạm vào tôi!".

Kim Jisoo hất tay em ra, ánh mắt đau thương của chị ta làm em chết đứng. 

Kim Jennie chau mày, vô cùng khó chịu với thái độ vô ơn của Kim Jisoo:"Tôi đang giúp chị đấy. Chị nổi điên cái gì vậy?".

Kim Jisoo nắm chặt vạt áo của mình, ánh mắt đau thương của chị ta làm em cảm thấy ngột ngạt đến khó thở:"Em quay lại để giúp tôi, hay là để cười cợt tôi thì chỉ có một mình em là rõ nhất!".

Chị ta cũng không nói thêm gì, một mạch đi một đường thẳng lướt qua em. Kim Jennie cũng không rảnh để níu kéo người kia, em chơ vơ đứng đó. Cảm thấy lòng tốt của mình đúng là đặt sai chỗ!

Một con ả không muốn để chị đi dễ dàng như vậy, ả ta chưa chơi xong làm sao có để chị rời đi như vậy? Ả ta còn muốn đuổi theo chị nhưng rất nhanh đã bị Kim Jennie cản lại:"Để chị ta yên".

Con ả đó thật sự bực mình với hành động của em, ả ta hất tay em ra, khinh bỉ:

"Mày làm sao vậy hả? Mày giúp chị ta, mà chị ta có biết ơn mày đâu? Mày xem chị ta một lời cảm ơn còn chẳng có, Jennie rốt cuộc tao vẫn không hiểu mày đang làm gì đấy".

Chúng nó khinh khỉnh cười lớn, hoàn toàn không để sắc mặt khó coi của em vào mắt. Chúng nó làm sao biết Kim Jennie đang khó chịu đến nhường nào?

"Haha! Chị ta giống như chó bị dẫm phải đuôi vậy!".

"Tao đã nói rồi mà! Kim Jisoo thật sự rất yếu đuối, chị ta là một kẻ nhát gan!".

"Nhìn chị ta cũng xinh đẹp đó chứ... Lần sau sao chúng ta không thử.....".

Hae Hoen Min còn đang ê a với chiến tích của mình, từ đâu một cục gạch lao vun vút đến, nó đáp gọn trên đầu ả ta, làm ả ta choáng váng.

Mấy tên đàn em bên cạnh thấy ả ta ôm đầu liền rối rít xem xét, chúng nó hoảng sợ ngó đông ngó tây xem là ai cả gan tấn công đại ca của nó như vậy.

Hae Hoen Min rít lên những tiếng ậm ừ cùng những lẽ văng tục đầy khó nghe, bị tấn công bất ngờ khiến ả ta tức giận, ả ôm cái đầu đầy máu của mình, thầm nguyền rủa tên khốn kiếp nào đó đã tấn công mình.

"Má nó... Là đứa nào! Muốn chết có phải không?".

Mà người gây ra mọi chuyện lại bình thản đến đáng sợ, Kim Jennie bình tĩnh đối đối mặt người kia, trên tay vẫn còn đang giữ chặt một cục gạch khác. Khí thế đáng sợ của em nhanh chóng làm Hae Hoen Min sợ hãi, ả ta lùi lại mấy bước lắp bấp:

"Kim Jennie... Mày nổi điên cái gì vậy hả??".

Kim Jennie bị Kim Jisoo vô duyên vô cớ tức giận, chắc chắn sẽ không để con nhãi ranh này yên ổn. Không hiểu sao hiện tại em lại cảm thấy bực mình vô cùng.

Em có ý giúp quay lại giúp chị ta, Kim Jisoo đã không biết ơn thì thôi đi. Đằng này còn dám ở đây làm giá với em, bộ chị ta nghĩ em cần chị ta ban phát một ánh nhìn lắm chắc?

Đã thế đám ranh con này còn dám cười cợt em, được cứ xem chúng nó là bao cát, nhắm tới mà đánh là được!

"Kim Jisoo tôi đánh chết chị!!!".

Kim Jennie từ từ đi đến, kì lạ là dù cho đám người đó rõ ràng là đông hơn, nhưng đám ranh con đó lại giống như đám rùa rụt cổ. 

"Yah? Kim Jennie mày điên hả? Tao không phải Kim Jisoo! Kim Jisoo đã bị mày thả đi mất rồi".

Hae Hoen Min ôm cái đầu đầy máu của mình, trong đầu hiện tại là những dấu chấm hỏi vô cùng to lớn. Kim Jennie rốt cuộc là đang luyên thuyên cái gì vậy?

"Mày là Kim Jisoo!".

Ả ta bị em làm cho choáng váng rồi, Kim Jennie ăn nói mơ hồ cái gì vậy? Rốt cuộc em có đang phân biệt được người trước mặt mình là ai hay không?

"Tại sao tao phải là Kim Jisoo... Rõ ràng nó đã chạy đi rồi mà...".

Kim Jennie cầm cục gạch trên tay đi đến, ánh mắt như muốn giết người:"Tao bảo mày là Kim Jisoo thì mày là Kim Jisoo!! Hôm nay tao phải đánh chết người tên Jisoo đó!".

Kim Jennie làm sao không phân biệt được người trước mặt là ai? Chỉ là mượn cớ tạm thời trút giận mà thôi. Kim Jisoo vì ả ta mà làm em bẽ mặt hôm nay em sẽ đánh chết con ranh con này!

"Mày!!! Mày đừng có lại gần đây nha! Muốn đánh muốn giết gì đó thì đi tìm Kim Jisoo! Tao không phải chị ta... Nè mày có nghe thấy không vậy hả? Ah!!!".

Kim Jennie không đáp lại ả ta, lời nói được gom vào những cú đấm hối hả. Hôm nay em mạnh tay đến lạ, quả thật là kì lạ chỉ cần nghĩ đến gương mặt uất ức của người kia. Jennie thật sự không thể nương tay dược.

"Má nó! Kim Jennie mày điên à? Tao đã làm gì mày hả?".

Kim Jennie xách cổ áo con ả kia lên, máu từ đỉnh đầu làm chiếc áo phông trắng của ả nhuốm đầy màu đỏ.

"Nghe cho kĩ đây! Chỉ một mình tao có quyền ức hiếp chị ta. Mày không có quyền đụng đến chị ta, mày hiểu không?".

Con ả kia lấy làm khó hiểu, Kim Jennie không phải lúc nãy còn bảo Kim Jisoo bẩn thỉu sao? Sao bây giờ đột nhiên lại nổi điên cái gì vậy?

Chỉ là trong lúc không chú ý lại bị Kim Jennie vả cho mấy bạt tai, nỗi đau này còn đau hơn cả việc ả đã tấn công Kim Jisoo nữa.

"Tụi mày còn đứng đó không thấy nó đánh tao à? Con mẹ nó lũ đần này!!".

Hae Hoen Min vùng vẫy muốn thoát khỏi tay người kia, Kim Jennie đánh cái nào là đau cái đó. Em giống như là đang trút bỏ sự bực bội trong người, và dĩ nhiên ả ta không phải là bao cát để em muốn làm gì thì làm.

Không ân không oán, tại sao Kim Jennie lại nổi điên như vậy? 

Đám ranh còn lại làm sao dám tiến tới? Kim Jennie tuy không học võ nhưng đám bạn của em thì có. Lalisa mặc dù nổi tiếng tham chơi nhưng võ công của cô ấy thâm hậu thế nào chẳng lẽ bọn nó chưa từng nghe qua?

Lalisa ngày nào cũng chăm chỉ đi luyện võ không phải là đam mê Park Chaeyoung hay sao? Lần nào cô ấy cũng bị nàng ta đánh cho bầm dập, nên thành ra đã biến thành một cô gái mình đồng da sắt rồi.

Còn nữa hai tên đầu xanh đỏ bên cạnh nhìn cũng chẳng tầm thường, bọn họ cao lớn như vậy làm sao đám ranh con đó dám làm càn?

"Nè mày lên đi chứ?".

Một con ả đẩy thằng nam nhân to con nhất trong đám ra, muốn hắn ta đứng mũi chịu sào. Nhưng tên đó đâu phải kẻ điên? Hắn ta nhăn nhó. Kim Jennie và Lalisa đâu phải là loại dễ đụng?

Bọn họ khắp khu này ai chả biết? Máu mặt biết bao nhiêu, bây giờ có cho tiền hắn cũng không dám đụng vào.

"Mẹ nó cái lũ vô dụng này!!!".

Hae Hoen Min quằn quại với cơn đau mà Kim Jennie mang tới, em đúng là chẳng nể mặt mũi ả ta gì cả.

Nhưng ả ta là ai chứ? Đâu phải kẻ muốn bắt nạt là bắt nạt? Hae Hoen Min đưa tay cào thẳng vào mặt Kim Jennie một đường thật dài, làm Jennie đau đớn bất giác phải buông ả ta ra.

Hae Hoen Min bắt lấy cơ hội vội vàng rời đi, trước khi đi vẫn ghi thù trong lòng:"Mày đợi đó đi Kim Jennie!!! Nhớ lấy ngày hôm nay, mày chỉ bảo vệ được chị ta ngày hôm nay, sau này thì tao không chắc...".

Nói xong ả ta lại quay sang đám đàn em đang co rúm bên cạnh quát:"Lũ ngu này còn không mau đi! Nuôi tụi mày đúng là tốn cơm mà".

Đám ranh đó nhanh chóng rời đi không nán lại lâu, mà Kim Jennie vốn không có ý định sẽ đuổi theo. Em vươn tay chạm vào vết cào trên mặt, cảm thấy nó hơi rát nơi đó hình như đã chảy máu rồi.

Đúng là xui xẻo khi không lại rước họa vào thân.

"Được rồi mau về thôi!".

Kim Jennie cùng đám bạn tách ra, nhà bọn họ cách xa nhau. Lalisa còn phải về nhà, tên Ron và Ram cũng như thế. Chỉ có mình em là phải trở về ký túc xá, cái nơi quái quỷ chết tiệt đó em thề rằng sẽ sớm thoát khỏi nó!

Cách xa ký túc xá không bao xa, Kim Jennie bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Em nheo mắt cố nhìn rõ, đến khi nhìn rõ rồi em lại nhíu mày. Bước chân nhanh chóng tiến tới.

"Sao chị lại ở đây?".

Mình mẩy Kim Jisoo nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau. Quần áo thì rách tả tơi, đâu đó trên chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn loang lổ vết máu tươi.

Cũng không hiểu là tại sao giờ này chị ta lại ở đây, ban nãy quát em to lắm mà? Bây giờ làm ra bộ dạng cún con thế này là thế nào?

Kim Jisoo không nói gì, chị ta dùng tay quẹt vội những dòng nước mặt trên gương mặt xinh đẹp của mình. Sau đó lại nhanh chóng bước đi về phía trước. Hành động như muốn trốn tránh em, và có lẽ chị ta không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của em đây mà?

Dĩ nhiên Kim Jennie làm sao để cho chị đi một cách dễ dàng như vậy khi bọn họ còn chưa nói xong vấn đề của cả hai?

Rằng tại sao chị ta lại quát em?

Kim Jennie nhanh chóng chặn người kia lại, em khó chịu chất vấn Kim Jisoo:”Nè! Ai làm gì mà chị khóc hả?”.

Kim Jennie ăn ngay nói thẳng từ trước đến giờ, cho nên hiện tại nói chuyện với người ta giống như là đang quát thẳng vào mặt cô vậy.

Nhưng điều quan trọng là Kim Jisoo không quan tâm tới điều đó, gương mặt chị trở nên khó coi, mím môi được một lúc cuối cùng cũng mở miệng hỏi:

"Em lại đánh nhau sao?".

"Liên quan tới chị à?".

Kim Jisoo không đáp lời, chị tiến tới từ từ cúi người ngồi trước mặt em. Xót xa vô cùng khi gương mặt đáng yêu của em hôm nay lại xuất hiện thêm một vết cạo nguệch ngoạc, Kim Jennie sao lại chạy đi đánh nhau thế này?

"Có đau lắm không em?".

Kim Jisoo rất dịu dàng, dáng vẻ dữ tợn ban nãy quát em cũng đã biến mất. Đâu đó trong ánh mắt của chị ta còn chất chứa không biết bao nhiêu là sự lo lắng.

Kim Jennie bị hành động của chị làm cho ngỡ ngàng, em nhích người bất giác lùi lại mấy bước. Nhưng Kim Jisoo đã nhanh chóng giữ chặt em lại, chị ta nhăn nhó ra lệnh:

"Đừng nhúc nhích...".

Kim Jisoo lấy từ trong túi mồi ít thuốc mà mình sẵn đem theo bên người, do tính chất công việc nên lúc nào thứ thuốc này cũng ở bên người chị. Chủ yếu là để trị phỏng mà thôi.

Kim Jisoo cúi người thoa nhẹ thuốc vào vết cào kia, vừa thoa lại vừa hỏi:"Có đau quá không? Nếu đau cứ nói nhé!".

Kim Jennie bị chị ta làm cho đứng hình, em cắn môi, từ trên nhìn xuống cảm thấy Kim Jisoo rất xinh đẹp. Chỉ là gương mặt xinh đẹp đó hôm nay lại xuất hiện những vết thương trong vô cùng xấu xí.

Ma xui quỷ khiến thế nào em lại vươn tay chạm vào mặt người kia.

Trong không gian yên ắng, giọng nói du dương của Kim Jisoo lại vang lên:

"Jennie em có thể không thích chị, nhưng chị chưa bao giờ ghét em cả...".

Kim Jisoo mỉm cười, nụ cười xinh đẹp đến động lòng người. Kim Jennie nhìn người ta đến không chớp mắt, em giá như trên gương mặt ấy không xuất hiện một vài vết thương kia. Phải chăng nụ cười đó sẽ càng xinh đẹp hơn không?

Kim Jisoo thoa thuốc xong cho em vội vàng thu người lại, chị ta dúi vào tay em lọ thuốc ban nãy, thở dài nói:"Cho em nếu lần sau còn như thế hãy dùng nó...".

Kim Jisoo đảo mắt nhìn em, Kim Jennie lần này lại không né tránh người kia. Ngược lại là chị có phần né tránh ánh mắt của em.

Kim Jisoo xoay người đi về phía trước:"Về thôi...".

Kim Jennie đứng hình nhìn theo bóng lưng của người kia, lúc Kim Jisoo gần đi xa em mới chợt choàng tỉnh, bất giác nhìn lọ thuốc trên tay khônh hiểu tại sao lại cảm thấy không khó chịu. Đáng ra trước đây nếu là đồ Jisoo cho em sẽ mang vứt đi, hiện tại em lại không có suy nghĩ đó.

Sao hôm nay Kim Jisoo xinh đẹp đến lạ vậy?

Kim Jennie lúc này mới chợt đuổi theo.

"Ê nè!".

"Sao vậy?".

Kim Jisoo nghiêng đầu nhìn em, Kim Jennie cách mấy bước chân đã đi đến bên cạnh. Em cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra, khoác hờ nó lên người Jisoo. 

Thấy chị cứ nhìn chầm chầm mình, em gãi đầu đảo mắt liên tục tìm lý do để lấp liếm:

"Đừng có hiểu lầm... Tôi muốn cảm ơn chị vì đã giúp tôi bôi thuốc thôi".

Nói xong Kim Jennie đã cấm đầu gấp gáp đi về phía trước, còn Kim Jisoo ở phía sau thì lại ngớ ngẩn nhìn theo bóng lưng của em, chiếc áo khoác còn vương một chút mùi hương của người kia.

Chị sờ nhẹ vào chiếc áo mềm mại, trong lòng ấm áp vô cùng, bất giác lại nở nụ cười hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com