Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Bởi vì tôi là người xấu!

Tướng đi nghênh ngang cái đầu siêu quẹo và đám đàn em đeo kính đen ở phía sau người trong khu phố này vừa nhìn vào liền biết là ai.

Còn ai ngoài con gái độc đinh của ông Kim Chung Ha và đám đàn em của em?

Cứ mỗi cuối tuần em lại cùng hai ba tên đàn em đi dạo một vòng khu phố để bảo kê người dân, gọi là bảo kê cho sang mồm chứ thật ra em đi phá người ta thì có.

Không phải là phá không cho người ta buôn bán, Kim Jennie là gương mặt vàng trong làng rao bán đấy nha! Biết mấy đứa lang thang từ khu phố kia hay kéo bè phái sang đây cướp thức ăn của khu này.

Nên Kim Jennie đã làm một chuyện hết sức nghĩa hiệp là tạo ra một băng đảng giúp người dân ở đây mỗi khi mà tụi lang thang côn đồ kia đến.

Ở nhà thì rất ngoan nhưng ra đường bố mẹ lại không biết em hổ báo thế này, họ chỉ biết con gái rất giỏi rất ngoan ngoan không ngờ lại cầm đầu cả một băng đảng đi đánh nhau!

Mà thật ra thì cũng đâu phải đánh nhau đâu, Kim Jennie cầm tiền đến đây ăn là chủ yếu, trùng hợp là dáng vẻ cool ngầu của em làm cho đám nhóc đó sợ cũng không dám lén phén tới nữa.

Băng đảng rồng xanh này của em chỉ có thể hoạt động được mỗi mấy ngày cuối tuần, mấy ngày khác đại ca vẫn phải đi học để làm một đứa con ngoan. Một cô học trò giỏi nữa!

Kim Jennie bỏ tay vào túi quần nghênh ngang cùng đám đàn em đi lại trong khu chợ.

Ở đây là một khu chợ lớn, nơi này bán rất nhiều đồ. Đồ ăn, thức uống, trang sức đều có ở đây. Nhưng chủ yếu vẫn là khu chợ cá tanh hôi mà thôi! Em sống gần biển người ta thường gọi là dân làng chài ấy, ba mẹ em mặc dù là nhân viên văn phòng nhưng mà ông bà của em lại là những người sống nhờ vào việc chài lưới.

Thế nên Kim Jennie chẳng những không chán ghét mùi hôi tanh này còn đặc biệt yêu mùi biển ở đây!

Hôm nay là ngày nghỉ em cùng Lisa và đám nhãi ở phía sau theo thường lệ đi thám thính tình hình, để xem băng Mù Cang Chải còn dám đến đây hay không.

"Đại ca hôm nay tụi nó hình như không đến!".

Rush là tên tóc xanh lá ở bên cạnh em, hắn là con trai của một ông chú bán cá ở đây. Trong một lần thấy em ra tay trượng nghĩa đã ngỏ ý muốn theo cùng.

Còn có một tên tóc đỏ nữa, hắn tên Rom là em trai của tên Rush trước mặt. Hai anh em tụi nó dị hợm như nhau!

"Phải sợ chứ! Tụi mình là ai? Dám sang đây cướp bóc thử xem..".

La Lisa vừa nhai táo vừa đưa ra lời đe dọa cho bọn chúng, lần trước bị em tẩn cho một trận chắc chắn không dám sang đây làm càn nữa!

Kim Jennie cười cười mà không đáp, vậy đi cho khỏe chứ chẳng lẽ tụi này cứ thích đâm đầu vào đánh nhau suốt ngày?

Hôm nay tụi nó không đến xem ra em có thể về nhà xem tivi được rồi đây!

Trước mặt Kim Jennie bây giờ đang có một đám người vây kính, ban đầu em định không quan tâm. Nghĩ là có chuyện vui gì đấy nên mọi người tập trung bu vào xem, Kim Jennie không phải người hiếu kỳ nên không định nán lại. Nhưng tiếng trẻ con đặc biệt gây chú ý tới em, tiếng nói còn pha chút khóc lóc nài nỉ, mà trong đó còn có tiếng nạt nộ của người đàn ông. 

Khẽ nhíu mày em quay lại xem, chen qua dòng người em nhìn thấy một đứa bé đang quỳ gối xuống đất tay ôm lấy một đứa trẻ nhỏ hơn. Miệng liên tục nài nỉ van xin những gã đàn ông to lớn, dữ tợn kia.

"Chú ơi, em cháu không cố ý ăn thức ăn của chú đâu, em ấy nghĩ chú bỏ thức ăn rồi mới lấy lại ăn. Chú ơi hai chị em cháu xin lỗi, chú tốt bụng tha cho hai chị em cháu đi..".

Hóa ra là mấy đứa nhóc này đụng độ với đám du khách ở đây, mà mấy người này đặt biệt đi theo đoàn nữa. Ai nấy cũng đều to cao hết.

Gã đàn ông to cao nhất trong đám tiến lên hất cẳng đá thẳng vào người hai đứa bé kia, miệng không ngừng nói những lời khó nghe.

"Bỏ qua cái con mẹ mày, đồ ăn đó lão tử đem về cho chó nhà lão tử ăn. Bây giờ em mày ăn rồi chó nhà tao lấy gì ăn?".

Đứa trẻ nhỏ nhất khóc nấc lên, khóc còn lớn hơn lúc nảy có lẽ do bị tác động vật lý nên đau. Em xem mà còn nhíu mày biết bao nhiêu sức lực. Hắn hạ đoàn mạnh như vậy vào bụng một đứa trẻ, hỏi thử có quá đáng không chứ?

Đứa bé lớn ban nãy thấy em bị đánh hốt hoảng quỳ dưới chân hắn ta nài nỉ:

"Chú ơi em cháu không cố ý đâu mà, chú tha cho em ấy đi...".

Tên đàn ông đó không rủ được chút lòng thương xót, hắn ta nhìn mấy đứa trẻ quần áo rách rưới trước mặt cảm thấy vô cùng khinh miệt. Dơ bẩn thật đấy!

"Tha? Tụi bây đền tao 100 bạc tao tha cho tụi bây..".

100 bạc? Tên này điên à? Tiền đâu ra mà lòi ra 100 bạc cho hắn? Đúng là ức hiếp người quá đáng mà!

Đứa trẻ kia đáng thương lắc đầu ngùi ngụi, nó xót xa mà cầu xin lòng thương xót của tên đàn ông đó, nó dập đầu xuống đất miệng phát ra những lời nài nỉ đáng thương:

"Chú ơi tụi con làm gì có tiền lớn đến thế, tô mì này cùng lắm là 15 bạc. Chú suy xét cho chị em chúng cháu với..".

Gã đàn ông kia nghe thấy thế liền không hài lòng, định đá thêm một cước vào người hai đứa bé kia liền bị một lực cản lại.

Gã nhíu mày nhìn lên thì thấy một thân nữ nhân, dáng người mặc dù thấp bé nhưng mà sức lực rất lớn! Hắn chưa kịp nhìn kĩ đã bị Kim Jennie đá một cước, nằm ôm bụng lăn lóc trên đất.

Thân là đại ca bảo kê khu này làm sao mà Kim Jennie lại có thể để bọn người xấu này tác oai tác oái cơ chứ?

Em nhìn hắn ta, mặc dù hắn ta cao hơn em rất nhiều nhưng Kim Jennie là không sợ chết em chống nạnh nghênh ngáo nhìn hắn.

"Mày làm gì đấy hả? Đánh trẻ con có biết nhục nhã lắm không?".

Hắn ta ôm bụng mặc dù lực không quá lớn, nhưng việc ngả mũ trước một cô gái như em làm hắn ta tức điên lên và có phần nhục nhã, hắn ta quát lớn.

"Mày là đứa nào?".

Dáng người thì nhỏ mà coi bộ nhỏ này cũng láo ghê gớm, dám đứng ra thách thức đám du khách to con này. Em không sợ có ngày mất xác như chơi à?

Kim Jennie quơ lấy đòn gánh kế bên, dùng sức không chần chừ đánh mạnh vào người hắn, vừa đánh còn vừa nói:"Tao là bà nội mày đây!".

Kim Jennie đánh rất hăng say, đánh đau đến mức khiến hắn ta phải la lên kêu đám đàn em kia lại ứng cứu.

Mấy tên đồng bọn của hắn ta tức giận tiến đến định đánh cho em một trận, để em không xen vào chuyện của người khác nữa, đám bạn của Jennie cũng không để em bị ức hiếp. Lấy số lượng đè chất lượng.

Mấy người trong chợ cũng nhịn không được chuyện bọn khách du lịch này ỷ có tiền liền ức hiếp dân lao động như bọn họ, liền nhanh chóng tiến tới giúp một tay.

Cứ gã nào xông vào liền bị đám người của em đá cho một cước đau điếng, đứng cũng không đứng nổi.

Bọn em bình thường học thì rất dở nhưng mà nói đến chuyện đánh nhau lại kết hợp cực kì ăn ý. Hết kẻ kia đánh thì người này đá, rất nhanh 4 gã đàn ông cao to cũng phải nằm bẹp xuống đất, than la đau đớn.

Đánh nhau tốn kha khá sức lực của bọn em nhưng nhìn thành quả thì em vô cùng hài lòng, đập tay cùng đám bạn xem như là vừa lặp được chiến tích.

Này thì dám xông vào chỗ em còn dám đánh trẻ con ỷ mình là người lớn muốn nói thế nào thì nói này!

Đang hả hê với chiến thắng đột nhiên phía sau vang lên tiếng la hét:"Cảnh sát tới bây ơi cảnh sát tới chạy lẹ...".

Đám người ban nãy bắt đầu chạy tán loạn mạnh áy náy tìm cách thoát thân, riêng chỉ có đám người bọn em vẫn còn ở đó.

Dường như Kim Jennie đã quá quen với chuyện này rồi!

Vì gây rối mất trật tự em bị cảnh sát mời về đồn uống trà tâm sự.

Vị cảnh sát già nhất ở đây vừa nhìn thấy mặt tụi em đã lắc đầu đầy chán nản. Mấy đứa nhỏ này cũng thật là..!

"Jennie cháu đánh nhau lần này là lần thứ mấy rồi hả? Tháng này không cũng phải 8 lần rồi đấy! Bộ mấy đứa thèm cơm nhà nước lắm hả?".

Chú Park là cảnh sát ở đây. Tháng nào cũng gặp đám nhóc này trên dưới không kém 10 lần trong một tháng.

Có hôm một ngày mà chú còng đầu mấy đứa này vào đây phải trên 3 lần. Thật sự tuổi trẻ bây giờ tại sao ở ngoài lại không muốn cứ thích chui vào đây uống trà tâm sự với lão già này cơ chứ?

Bọn trẻ bây giờ rất rảnh hay sao?

Kim Jennie vừa rót trà vừa mở lời lấy lòng chú Park, có lẽ em đã quá quen với chuyện này chỉ có thể mở miệng ra mà lấy lòng người ta. Để có gì còn có đường lui cho mình.

"Chú à, tại tụi nó đánh hai đứa nhỏ trước chứ bộ?".

Chú Park liếc mắt sang đám người bị bọn em đánh đến bầm dập trước mặt chỉ có thể khẽ lắc đầu chán nản, một tên thì bị gãy mất 2 cái răng cửa, một tên thì phải đi bó bột tay trái, một tên thì hai mắt bầm tím đáng sợ hơn là tên cuối cùng.

Không biết đã gây thù chuốc oán gì mà tóc hắn ta bị mấy đứa nhỏ bứt sạch. Mặt mũi cũng chẳng khá khẩm hơn mấy tên kia là bao.

"Anh cảnh sát phải lấy lại công bằng cho tôi, anh xem chúng tôi là khách du lịch mà coi mấy đứa này đánh tụi tôi thế này này...".

Ngộ đời thật sự, người bị tố là hành hung người khác thì lại phè phỡn vất chân lên bàn vừa ăn hạt hướng dương vừa uống trà, còn đám người được cho là bị hành hung lại phải ngồi co ro một góc.

Công lí công bằng ở đâu cơ chứ?

"Ý mày là sao đồ đàn bà ức hiếp trẻ con còn đòi công bằng hả? Có tin tao bẻ răng mày không hả?".

La Lisa đứng dậy đập bàn, cô thật sự không thích loại đàn ông mà hở ra là động tay động chân với kẻ yếu thế hơn mình. Bản thân đã không được sạch sẽ còn ở đây la lối đòi công bằng! Làm người ta cảm thấy thật khinh bỉ! 

Hắn ta không để bản thân thua thiệt:"Anh xem tụi nó còn nhỏ như vậy đã có thói du côn như vậy rồi! Anh phải quăng tụi nó vào trại giáo dưỡng nếu không sau này hư hết xã hội!".

Kim Jennie nhìn ông ta nói mà ngứa hết cả tai em rồi, bản thân mình là loại người đốn mạt còn dám ở đây dạy đời em?

"Loại đánh trẻ em như ông là rác của xã hội đó! Đem bản thân đi phân hủy trước đi rồi hãy ở đây chê người ta nhá!".

Gã đàn ông đó vốn muốn nói gì đó nhưng bị cứng miệng không biết nên nói gì mới phải.

Chú Park thấy sắp đánh nhau liền nhanh chóng lên tiếng can ngăn, sợ rằng một hồi lại có án mạng ở đây.

"Đủ rồi. Hai bên người bớt một tiếng dùm tôi, đây là đồn cảnh sát không phải là chợ, hai người muốn nói gì thì nói!".

Tên đó vẫn không chịu nhường nhịn, hắn ta không cam tâm bản thân lại bại trận dưới tay một đám nhãi ranh như vậy! Tức giận nói.

"Tôi không biết, tụi nó đánh người là sai. Có học sinh cấp 3 nào hung hăng như tụi nó không?".

Chính vì có tụi nó nên nơi này làm gì có ai đến làm phiền. Ai bảo các người hung dữ làm gì? Bị đánh là phải.

Chú Park không thèm trả lời, biết mỗi lần tụi em ra tay đánh người đều có lí do cả. Lúc nào cũng là do muốn giúp đỡ người khác.

Nhưng đánh nhau là sai thế nên theo pháp luật chú ấy vẫn phải đem tụi em về đồn để nói mấy câu nhắc nhở.

Nhưng mà có nhắc nhở thế nào Kim Jennie và đám đàn em của em có để chúng vào tai đâu? Được hai ba ngày thì lại vào đồn ngồi tiếp.

Chú Park cũng đã quá chán với cảnh này rồi không thèm để ý nữa!

La Lisa xắn tay áo, ban nãy cô ấy là người ra tay tàn nhẫn nhất. Vô cũng hung dữ một đạp của cô ấy khiến mấy người đàn ông kia đau đớn phải kêu gào, con gái gì mà đã đô con còn đánh đau nữa.

Lisa nhe răng nhìn bọn họ:"Tin tao cắt tiết tụi bây không? Công bằng gì cho loại người không có đạo đức như tụi bây?".

Lisa vừa nói dứt câu đám đàn em đang ngồi bên cạnh đã vỗ tay hoan hô, cả Jennie cũng phải vỗ tay khen ngợi tài ăn nói của Lisa.

Nhưng đột nhiên La Lisa hốt hoảng chui toạt xuống gầm bàn như vừa gặp phải quỷ, làm đám người bọn em rất khó hiểu. 

Lisa bình thường không sợ trời không sợ đất hôm nay bày đặt núp núp giấu giấu cái gì vậy?

Kim Jennie khó hiểu, em cúi người nhìn thấy Lisa đang mếu máo ngồi một góc rất đáng thương.

Cô ấy vừa nhìn em, ánh mắt rõ ràng là hận không thể rút lại những lời nói ban nãy. Kim Jennie lấy làm lạ, nhẹ giọng hỏi:"Vụ gì vậy?".

"Mày ơi crush tao mày ơi!!!!".

Hóa ra là gặp crush nên mới hốt hoảng như thế mà bình thường có phải dạng tốt lành gì đâu mà phải dè dặt sợ hãi thế không biết?

Người ta tốt thì người ta sợ bị vu oan đằng này mình đã làm chuyện xấu còn bày đặt làm bộ thanh cao cái gì?

Kim Jennie khinh bỉ bĩu môi nhìn con rùa rụt cổ La Lisa đang núp dưới bàn, em từ tốn thưởng thức tách trà thơm ngon trên bàn.

Trà trong trụ sở cảnh sát lúc nào cũng là thứ trà tuyệt hảo hết!

Em hướng mắt tới người con gái trước mặt, nàng ta dịu dàng quá hèn gì tên bạn Lisa lại mê mệt tới vậy. 

Trùng hợp nàng ta cũng nhìn tới chỗ em, Kim Jennie thẳng người ngồi đàng hoàng nhe răng cười với người ta.

Dĩ nhiên là người ta không quan tâm tới em, nàng ta chỉ thờ ơ quay mặt sang hướng khác. Đã quá quen với sự hiện diện của em rồi!

Đột nhiên La Lisa lại nắm lấy vạt áo của em mà ghì chặt, cô ấy nhỏ giọng hỏi em:"Chị ấy về chưa?".

Nghĩ đến việc muốn chơi khăm tên bạn Lisa này, em nói:"Đứng dậy đi chị ấy về rồi..".

La Lisa thở phào như trút được gánh nặng vội vàng bật người đứng dậy, cười hề hề. Nhưng rồi đột nhiên nụ cười của cô ấy tắt ngúm, hóa ra là Kim Jennie lừa cô ấy, nàng còn ở đây chứ đã về khi nào?

Lisa lắp bắp nhìn người trước mặt:"Học tỷ Park....trùng hợp quá haha.... Chị cũng vào đây uống trà sao?".

La Lisa nói xong thật sự muốn vả mặt mình, Park Chaeyoung mà cũng vào đây uống trà sao? Nàng là công dân tốt đấy! Là người vô cùng gương mẫu, làm sao có thể như cô mà kết bè kết phái để cảnh sát cồng đầu vào đây chứ?

Park Chaeyoung nhìn cả đám người trước mặt chỉ dành tặng cho họ một ánh mắt lạnh lùng, không quan tâm nàng đặt khay thức ăn trên tay xuống bàn, giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Ba con để cơm ở đây...".

Khó hiểu quá học tỷ Park gọi ai là ba vậy?

"Con để đấy đi về sớm đi trời cũng sắp khuya rồi đấy!" Cảnh sát Park, người chú thân yêu của cô đột nhiên mở miệng trả lời.

Đùng một tiếng đầu óc La Lisa như nổ tùng, tiếp nhận thêm một thông tin ngoài sức tưởng tượng nữa. Park Chaeyoung là con gái của cảnh trưởng Park?

Thánh nhân ơi! Hóa ra cô ngày nào cũng diện kiến bố vợ mà không biết á? Còn ngày nào cũng vào đây chắc chắn đã để lại không ít ấn tượng xấu trong lòng ông ấy.

Nghĩ đến đây chị ta thật sự muốn đào một cái hố để chôn chính mình, mếu méo muốn giải thích cái gì đó với Chaeyoung đã thấy nàng ấy rời đi từ lúc nào.

"Má nó tụi bây ơi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết lỗi lầm này...".

Cô hối hận quá! Hối hận vì đi theo Jennie làm ra nhiều loại chuyện tày trời thế này. Bây giờ thì hay rồi! Cưa chưa đổ được người ta đã thấy bù điểm trong mắt người nhà người ta.

Cô dựa vào người tên Rush khóc lớn, hối hận quá!

Kim Jennie ngồi bên cạnh chỉ có thể dùng ánh mắt kì thị nhìn cô ấy, coi có người bình thường nào như vậy không?

Làm đã rồi giờ ngồi hối hận, đúng là tiểu nhân bỉ bổi vì gái mà muốn bỏ bạn mà!

Park Chaeyoung vừa rời đi đã có người khác chạy tới là Kim Jisoo, chị thở gấp nhìn em. Người chị đổ đầy mồ hôi trong là biết chị ta đã rất gấp gáp để chạy tới đây.

Kim Jennie lấy làm khó hiểu không hiểu lí do vì sao Jisoo lại có mặt ở đây. 

Kim Jisoo vừa nhìn thấy em đã cau mày không vui, lần nào cũng vậy, em mà được rảnh rỗi một chút là lại đi gây sự đánh nhau.

"Jennie em lại đánh nhau sao?".

Kim Jennie không trả lời, chỉ nhìn tới chú Park đang ngồi đó hờn dỗi nói, cực kì không vui khi nhìn thấy chị ta ở đây.

"Chú Park chú gọi chị ta tới đây à?".

Người đàn ông họ Park kia vừa nhấm nháp thức ăn vừa gật đầu, không chút lấp liếm:

"Ừ chứ mày còn ai bảo lãnh cho đâu? Gọi ba mẹ mày đến để hai người họ tẩn cho mày một trận à con?".

Kim Jennie bí xị mặt không vui khi thấy Kim Jisoo ở đây, ở trường đã muốn tránh mặt chị ta bây giờ còn gặp nhau ở đây. Sao không điện anh trai em ấy?

Có ai mượn chị ta chạy đến đây đâu cơ chứ?

Kim Jennie cực kì không vui nhưng vẫn phải để Jisoo bảo lãnh mình ra nếu khong xác định tối nay lại ngủ trong phòng tạm giam thì cũng nên.

Đám người kia vừa thấy em được bảo lãnh liền la lối bảo rằng không công bằng một chút nào!

Ở đây Kim Jennie là luật nhé!

Em khinh khỉnh mặt nghênh lên trời trước khi đi còn không quên lêu lêu bọn họ cho bỏ tức, ngón tay giữa cũng được em giơ cao.

Kim Jennie cùng đám đàn em đi phía trước còn Kim Jisoo đi phía sau. Suốt cả buổi chị ta không nói gì chỉ lặng lẽ đi sau bọn em.

"Đại ca lần sau mình phải phục thù bọn nó!"Thằng Rush buồn bực nói.

"Đúng đó tao không chấp nhận việc mình lại thua tụi nó dễ dàng như vậy! Bọn nó chơi bẩn trong lúc mình không chú ý mà báo cảnh sát, lũ hèn hạ!".

Ram không phục cũng bồi thêm mấy câu, không phải tự nhiên mà cảnh sát lại phát giác ra bọn họ đánh nhau. Chắc chắn là đám người khu kia sang đây kiếm chuyện!

"Im đi chắc tao muốn! Lần sau chắc chắn tao đấm chúng nó cho bỏ tức, loại người hèn hạ đó hừ...!".

Kim Jennie xắn tay áo ra vẻ quyền uy với hai tên đàn em bên cạnh, em cũng tức chết đây lần nào cũng hèn hạ đánh không lại bọn em, cứ canh me lúc bọn em đánh nhau lại gọi cảnh sát tới bắt.

Loại người hèn hạ chắc chắn cả đời phất lên không được!

"Em không được đánh nhau nữa!".

Kim Jisoo vừa nghe đến em lại muốn đánh nhau, chị thật sự không hiểu trong đầu em rốt cuộc là chứa cái gì. Ở nhà là một cô con gái ngoan, ngoài đường thì lại là một đứa trẻ ngỗ nghịch như thế.

Kim Jennie cực kì không vui khi có người dám chỉa mũi vào việc của mình, đã thế còn là thanh mai trúc mã muốn làm trà xanh của anh trai lại càng làm em không vui hơn.

"Xì, ai cần chị quản?".

"Chị sẽ nói Chang Wook đó, hôm nay em dám đánh nhau sao?" Jisoo nói trong ngữ khí rất tức giận.

Đột nhiên Kim Jennie dừng bước chân, làm Kim Jisoo ở phía sau bị hành động đột ngột của em cả cơ thể đâm vào lưng em.

Em mang theo vẻ mặt giễu cợt nói:

"Chang Wook suốt ngày Chang Wook bộ chị không nói được câu khác à?".

Kim Jennie càng nhìn Kim Jisoo thì thấy chị càng đáng ghét thật không thể đấm cho chị một cái cho bỏ ghét. Ở trường thì thôi đi chứ đằng này ở ngoài còn dám ra lệnh cho em, chị ta nghĩ chị ta là ai cơ chứ? Mẹ em chắc? Xì!

Có mà không phải!

Kim Jisoo không nói gì chị mím môi nhìn em, Kim Jennie không quan tâm tiếp tục tiến về phía trước.

Vừa đi vừa bàn cái gì đó với đám đàn em bên cạnh.

"Bây giờ tao đếm từ 1 tới 3 tụi mình chạy bỏ chị ta ở lại hiểu không?".

Rush nghe vậy vội vàng lắc đầu.

"Đại ca làm vậy có ác quá không?".

Làm giang hồ mà còn bảo vậy có ác không á?

"Ác gì mà ác? Chị ta xứng đáng với điều đó..".

Thấy Jennie kiên định như vậy bọn họ cũng không ai nói gì thêm, chọc em tức giận hậu quả rất đáng sợ!

Đi qua một đoạn đường vắng tanh, Kim Jennie khẽ đếm:" 1...2...3.. Chạy...!".

Đám người kia vừa nghe em dứt lời đã mạnh ai nấy chạy, bỏ lại Kim Jisoo một thân một mình ở phía sau. 

Kim Jennie một mạch chạy thẳng lao về phía trước, vừa chạy vừa cười rất hả hê!

Này thì dám xen vào chuyện của em, em bỏ chị ta lại cho chị ta biết mặt! Đừng có xen vào chuyện của con này!

Kim Jennie chạy một mạch không quay đầu cuối cùng cũng về tới nhà, mở cửa em nằm thẳng xuống sàn nhà thở hồng hộc.

"Làm gì mà chạy như chó rượt vậy nhỏ này?".

Kim Chang Wook lấy làm lạ không hiểu tại sao nhỏ em gái của mình lại chạy như bị ma đuổi như thế.

"Mệt chết được...".

Kim Jennie ngồi xuống ghế thở phì phò, sao em lại phải chạy nhỉ?

"Làm chuyện xấu bị ma rượt à?".

Em không quan tâm tới tên anh trai chết bầm đó đứng dậy tiến lên lầu, đi ngang phòng khách còn nghe ba và mẹ em đang nói cái gì đó.

"Chậc, dạo này khu mình có biến thái đó bà nó đi đứng cẩn thận nhé?".

"Tụi này lộng hành đến vậy à?".

"Ừm tệ quá đi!".

Kim Jennie không quan tâm tiến lên phòng mình đóng cửa cái gầm, em đặt mông ngồi xuống giường lấy điện thoại nhắn tin với đám bạn thân của mình.

Jennie và đám đàn em của chị ấy!

Không phải Lisa: Làm vậy có ác quá không tụi bây?

Yoon Won number one: Thấy ác thiệt á, bả cũng là con gái mà!

Nụ cười xinh đẹp: Giời đại ca không thích chị ta, tụi bây còn thương xót à? 

Kim Jennie tạch lưỡi nhìn độ thánh thiện của đám người này nếu biết chị ta là loại tiểu tam muốn giật bồ người khác xem tụi nó còn phản ứng như vậy hay không?

Em gõ phím gửi lại mấy chữ.

Jennierubyjane: Mặc kệ chị ta, chị ta không chết đâu mà lo!

Không phải Lisa: Huhu! Hôm nay Chaeyoung không rep tao luôn á bây ơi!!! 

Nụ cười xinh đẹp: Chứ bình thường chị ta có rep mày à?

Mặc kệ trong group đang thảo luận sôi nổi thế nào, bản thân tiến vào phòng tắm vệ sinh thân thể, vừa tắm lại vừa ngân nga bài hát em thích!

Kim Jennie tắm xong tâm trạng vô cùng hưng phấn, em ngã thân thể xuống giường nhắm mắt muốn nghỉ ngơi.

Nhưng đột nhiên điện thoại lại phát ra thông báo, Kim Jennie gửi những lời yêu thương tới bố mẹ của đám đàn em này. Giờ này là giờ nào rồi còn rảnh rỗi ngồi nhắn tin cho nhau vậy?

Với tay lấy điện thoại đột nhiên Kim Jennie lại bật người ngồi dậy, em dụi mắt.

Là tin nhắn từ tài khoản Sooyaaa!

Hay thật hôm nay chị ta dám nhắn tin cho em luôn này!

Sooyaaa: Em về nhà an toàn chưa?

Kim Jennie bĩu môi không muốn quan tâm chị ta, trực tiếp lướt bỏ dòng tin nhắn hỏi han đó. Diễn cho ai xem đấy? Kim Jennie này không cần nhé!

Tưởng chừng Kim Jisoo không thấy em phản hồi sẽ không nhắn nữa, ai dè mặt của chị dày hơn em tưởng rất nhiều!

Một lúc sau lại có tin nhắn gửi đến, Kim Jisoo vẫn kiên trì gửi tin nhắn cho em mặc dù em không ngó ngàng gì tới. Lần này lại là mấy câu triết lý về cuộc sống!

Sooyaaa: Em đừng đánh nhau nữa, đánh nhau không tốt đâu!

Kim Jennie nhìn thấy đoạn tin nhắn này liền tạch lưỡi chán ghét, ở trước mặt anh trai em diễn nét mặt sợ đời này thì ai mà nói, đằng này còn dám diễn trước mặt em.

Kim Jennie khinh thường, tùy tiện nhắn lại mấy chữ.

Kệ tôi, tôi là người xấu chị đừng quan tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com