Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Còn hơn một tháng nữa sẽ đến hè, trường Jennie lại tổ chức cắm trại nhằm tạo điều kiện để học sinh vui chơi. Dĩ nhiên với một đứa ham chơi như em thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này?

Kim Jennie nghe giáo viên nói mà mắt cứ sáng rực, em thích cắm trại! Đặc biệt là những hoạt động ngoại khóa thế này, cấp hai em không được tham gia những thứ như thế này. Bởi vì mẹ Kim nói em còn quá nhỏ để tham gia chúng!

Tất nhiên khi đã trở thành học sinh cấp 3 em sẽ không bỏ lỡ qua cơ hội lần này.

"Các em nộp danh sách đăng kí vào cuối tuần này nhé!?".

Sau khi giáo viên ra khỏi lớp, Lalisa nhanh chóng xoay xuống bắt chuyện với em:"Mấy cậu có đi không?".

Tên Ron ôm cái đầu xanh của mình hắn ta rầu rĩ:"Tớ chắc chắn không thể... Hôm đó là ngày lễ, tớ phải phụ mẹ bán hàng.....".

"Kém!"- Lalisa phán xong một câu lại xoay sang Kim Jennie hỏi:"Sao có đi không? Vui lắm đấy!".

Kim Jennie gãi cằm đắn đo một lúc em lại thở dài:"Tớ phải về hỏi mẹ...".

"Cậu là trẻ con à? Đi chơi mà cũng phải hỏi mẹ á?".

Không phải là sợ mẹ nhưng đó là tôn trọng mà... Là thân con gái đâu phải muốn đi đâu là đi đó được. Em thì không được thoải mái tự do như Lalisa, mẹ em cứ xem em như em bé ấy. Mặc dù Kim Jennie đã là học sinh cấp 3 rồi còn đâu? Em đã sắp tốt nghiệp tới nơi rồi.

"Đi đi vui lắm đấy. Dịp cắm trại này ngay lễ nên trường chúng ta sẽ tổ chức nhiều trò vui lắm! Không đi là uổng lắm đó nha".

Tất nhiên em biết chứ em cũng muốn đi nữa. Vui như thế làm sao em có thể bỏ lỡ được?

Thế là em quyết định không chịu thua với Lalisa, em đặt ra một bản kế hoạch đu bám mẹ Kim, em nhất quyết phải thuyết phục được bà ấy cho em đi.

"Yên tâm tớ sẽ thuyết phục được mẹ tớ mà!".

"Thế thì chúc may mắn nhé!"- Lại là một câu nói trêu ghẹo khác của Lisa. Tất nhiên lần này Kim Jennie sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu! Em phải đu bám đến khi nào mẹ Kim đồng ý mới thôi!

[...]

Đến gần cuối tuần em mới được về nhà gặp mẹ, Kim Jennie cứ nghĩ chỉ cần một chút sự dễ thương của mình thì mẹ em sẽ đồng ý với những yêu cầu của em. Nhưng em sai rồi!!

"Mẹ nói không làm không!".

Em đã lê la theo mẹ Kim suốt mấy tiếng đồng hồ để xin phép bà ấy cho em đi cắm trại, nhưng hết lần này đến lần khác mẹ em, bà ấy cứ từ chối... Ngày mai đã là hạn chót để đăng kí rồi, ngày mốt người ta sẽ đi. Thế mà bây giờ mẹ em vẫn chưa có dấu hiệu sẽ lung lay.

"Mẹ à... Con muốn đi cắm trại, cắm trại, cắm trại....cắm trại!!!!...".

Kim Jennie hóa thành một con Kuala nhỏ bám trên vai mẹ Kim, em theo bà ấy từ phòng khách đến phòng bếp, rồi lại lăn la từ phòng bếp đến phòng khách. Đến nổi cả ba em và tên Chang Wook đều chướng mắt.

Kim Chang Wook không nhịn được anh ta trực tiếp phê phán em:"Ranh con em làm gì cứ đi theo mẹ mãi thế? Còn nhỏ thì ở nhà đi, đi theo làm gì ai rảnh mà trông em?".

Không muốn em đi chắc chắn là muốn có không gian riêng để tò te tú tí với Kim Jisoo đây mà...!! Còn khuya em mới cho hai người họ có không gian riêng với nhau nhé!

Kim Jennie nhất quyết ôm chặt mẹ Kim không buông, em dùng hết sự dễ thương của mình để năn nỉ bà ấy. 

"Mẹ à...~ ở nhà chán lắm con sẽ biến thành gián mất".

Mẹ Kim ngồi xuống sô pha nhanh chóng tách người em ra khỏi người mình, bà ấy đẩy đẩy trán em mấy cái. Ranh con này lúc nào cũng lắm chuyện, để em đi một mình bà ấy thật sự không an tâm.

"Không được! Con còn nhỏ tốt nhất là nên ở nhà đi!"

Kim Jennie bĩu môi thấy không thuyết phục được mẹ mình liền chuyển sang ba Kim đang ngồi đó, ai ngờ người đàn ông đó còn sợ mẹ Kim hơn cả em. Ông ấy vừa nhìn thấy ánh mắt mèo con của em nhìn sang liền xua tay từ chối.

"Ba không giải quyết được đâu con tự đi mà tìm cách".

Ah!! Cái nhà này.... Không có ai coi em là người nhà hết. Hừ! Kim Jennie dậm chân dậm cẳng, em khoanh tay ngồi xuống ghế gương mặt cực kì khó coi. 

"Con còn dặm nữa một lát mẹ sẽ chặt chân con".

Không cứng cũng không mềm được, Kim Jennie không biết nên làm cách nào để thuyết phục mẹ Kim cho em đi cắm trại nữa. Em thật sự rất rất muốn đi. Hoạt động vui vẻ và ý nghĩa như thế bỏ lỡ không phải rất uổng phí sao?

"Mẹ à... Tại sao chứ? Con lớn rồi mà...".

Mẹ Kim nhìn em, bà ấy thở dài trước sự ngang bướng cuả cô con gái này. Kim Jennie mặc dù là như thế nhưng em trẻ con chết đi được. Em còn chưa nên thân thử hỏi làm sao bà ấy có thể yên tâm để em một mình đi đâu đó chứ?

"Không có ai quản con, Jennie con còn nhỏ lắm biết không hả?".

"Gì chứ!? Anh hai đây này, anh ấy sẽ chăm sóc con mà".

Kim Jennie không biết bản thân có anh trai để làm gì, em nhà người ta thì yêu chiều lắm còn em gái nhà mình thì anh ta cứ bày ra bộ mặt trời đánh ấy.

"Không được! Con bận nhiều việc lắm không rảnh để trông em ấy đâu!".

Bận? Bận cái quái gì chứ? Anh ta sắp thi tốt nghiệp em biết. Nhưng mà ở thời điểm này thì bận cái gì chứ? Bận đò đưa với gái thì đúng hơn.

Thứ anh trai đần độn!

"Mẹ xem anh ấy kìa..."- Kim Jennie khoác lấy tay mẹ mình, em lắc lư bắt đầu làm nũng.

"Anh ấy chỉ có một đứa em đáng yêu như con thôi đó... Thế mà anh ấy không thương con gì hết! Mẹ ơi mẹ sinh cho con thêm một người anh khác đi!".

Kim Jennie vừa nói xong đã ăn ngay một cái cốc đầu đầy đau đớn của mẹ mình. Em ôm đầu nhăn nhó.

"Úi!! Đau mà mẹ".

"Ăn nói hàm hồ!".

Mẹ Kim nói xong liền quay sang hỏi Kim Chang Wook đang ngồi cười hả hê ở bên cạnh:"Con không trông em được à? Có mỗi đứa em...".

Kim Chang Wook phất tay, lè lưỡi trừng mắt với Jennie:"Mẹ xem nó ngoan ghê ấy".

"Em không ngoan chứ chẳng lẽ anh ngoan? Anh vô lí vừa phải thôi chứ? Người gì đâu đã không đẹp trai còn xấu tính...".

"Em nói gì đó ranh con?".

Kim Jennie tất nhiên là không chịu thua, em là bình rượu mơ của cái nhà này. Kim Chang Wook dám làm gì em chứ?

"Em nói anh đó! Đồ xấu trai xấu luôn cả nết!".

"Hai đứa bây có thôi ngay cho mẹ nhờ không?".

Mẹ Kim đau đầu với hai anh em nhà này hết sức, có phải trẻ con đâu mà ngày nào cũng gây gổ với nhau. Hai anh em nhà này một ngày không cãi nhau sẽ ăn cơm không ngon.

Thật tình hai đứa này đi học bà ấy còn thấy đỡ đau đầu. Chứ cái gì mà mới gặp nhau đã cãi nhau chí chóe rồi. 

"Jennie nè con mà tìm được người chăm sóc con thì mẹ sẽ cho con đi... Nếu không thì ở nhà không đi đâu hết!".

Kim Jennie nhăn nhó em làm gì có quen ai mà chăm với chả sóc?

"Con có phải trẻ con đâu?".

Mẹ Kim vẫn cương quyết với quyết định của mình:"Mẹ nói như thế đấy! Nếu không thì ở nhà đừng có cố chống đối mẹ! Ở nhà đi chơi lễ với mẹ không phải cũng rất vui sao?".

Mẹ em rõ ràng là không muốn cho em đi. Bởi vì có ai là quen em đâu chứ? Có mỗi mình tên anh trai chết bầm đó. Thế mà anh ta cũng từ chối luôn nhiệm vụ này.

Hừ! Kim Jennie không tin là mình không thể tìm được ai đó uy tín để mẹ em tin tưởng.

Lalisa thì không thể. Tên đó chuyên gia quậy phá có mấy lần mẹ em còn bảo em đừng chơi chung với cậu ta nữa, bà ấy sợ em sẽ học theo thói xấu của cậu ta, nếu bây giờ kêu Lisa đến nói chuyện với mẹ em thì bà ấy sẽ phản đối kịch liệt cho mà xem.

Kim Jennie đắn đo suy nghĩ trong vòng bạn bè của mình xem có ai có thể khiến mẹ em tin tưởng được không, suy nghĩ cả một buổi trời rốt cuộc lại không có ai.

Vòng bạn bè của em không là trẻ trâu thì cũng là trẻ nghé, để bọn họ nói chuyện với mẹ em không chừng Kim Jennie còn bị cấm chơi cùng họ.

Trời ơi! Chỉ là muốn đi chơi thôi mà? Có cần phải phiền phức như thế không?

Hiện tại Kim Jennie đã trở về kí túc xá, em đã ngồi thẫn thờ ở đó hơn 2 tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa tìm được cho mình một giải pháp thích hợp. Phải làm sao đây? Em thật sự muốn tham gia chuyến đi chơi này!

Một cơ hội vui chơi lành mạnh như vậy làm sao em có thể bỏ qua được? Chỉ là không biết nên làm cách nào để thuyết phục được mẹ em đây!

Đang ngồi thẫn thờ đột nhiên lại có tiếng mở cửa, khỏi phải đoán là bà chị đáng ghét họ Kim kia chứ ai. Chị ta đi làm thêm tới tận bây giờ mới về, không biết có đi tò te gì với anh trai em không nữa.

Hừ! Nhìn mặt đã phát ghét người gì đâu mà đẹp thấy ớn.

Không quan tâm tới chị ta, Kim Jennie tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cho đến khi Kim Jisoo tắm xong, chị ta ngồi vào bàn học lôi từ đâu ra mấy cái bánh bao và đặt nó trước mặt em:"Em có muốn ăn bánh bao không? Chị thấy ông cụ đầu cổng bán rất ngon nên mua về cho em đó...".

Kim Jisoo nói xong cũng không cần biết em có nhận đống bánh bao đó không, chị đã bắt đầu làm bài của mình, lúc này em mới bắt lại được hồn của mình.

Kim Jennie cũng không khách khí em chợp lấy một cái bánh bao, bỏ nó vào miệng vừa ăn lại vừa suy nghĩ. Người uy tín có thể chăm sóc em... Để mẹ Kim an tâm....

Kim Jennie không tự chủ được lại liếc mắt đến chỗ chị, người có thể giúp em...không phải là Kim Jisoo sao? Chị ta quá hoàn hảo rồi còn gì? 

Nói về độ uy tín thì Kim Jisoo số hai không ai số một, chị ta mà xin phép mẹ em thì bà ấy chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối, chỉ là em không biết Jisoo có định giúp em hay không thôi.

Kim Jennie vừa cắn bánh bao lại vừa đăm chiêu suy nghĩ, nếu bây giờ không nhờ Kim Jisoo giúp thì em sẽ không còn cơ hội nữa. Bởi vì ngày mai là nhà trường đã khóa danh sách rồi.

Vả lại bây giờ chỉ còn mỗi mình chị ta là có thể giúp em, anh trai em, bạn thân em không có ai là đáng tin cậy cả.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ Kim Jennie quyết định rồi! Em nhất định phải đi. Nhục nhã thế nào thì hôm nay cũng phải xuống nước năn nỉ Kim Jisoo bảo lãnh cho em.

Chỉ còn chị ta thôi nếu ngay cả Kim Jisoo cũng không giúp em thì đời này Kim Jennie hết cứu là cái chắc.

Kim Jennie gãi đầu, bắt đầu lân la nói chuyện với người ta.

"Ê này!".

Từ ngữ trống rỗng, không có chủ ngữ thế mà Kim Jisoo lại không tức giận. Mặc dù chị không ngẩng đầu nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại em:"Sao vậy? Bánh không ngon à?".

Kim Jennie chem chép miệng:"Không có...".

"Vậy có chuyện gì khác à?"- Kim Jisoo tay viết nhưng miệng vẫn quan tâm hỏi than em. Không phát cáu khi bản thân đang tập trung mà có người đến làm phiền.

Em nghiêm túc chăm chú quan sát người kia, Kim Jisoo thật sự là con ngoan trò giỏi. Hèn gì mẹ em lại yên lòng để chị ta dạy kèm cho em, bộ dạng uy tín thế này chắc chắn mẹ em sẽ yên tâm.

Em hắng giọng mấy cái lấy hết can đảm nói:"Ừm thì buổi ngoại khóa sắp tới chị có đi không?".

"Không có...".

Vô cùng ngắn gọn! Mẹ nó Kim Jennie sắp chửi thề đến nơi rồi, cọng rơm duy nhất cứu mạng em đã bị thiêu cháy! Tại sao Kim Jisoo lại không đi? Chị ta không đi thì em biết phải làm sao đây?

"Sao lại không đi?".

Kim Jennie đặt nhanh cái bánh bao đang ăn dở xuống bàn, em ngang ngược chất vấn chị.  Mặc dù chuyện chị đi hay không đi nó đều không có liên quan tới em.

Mà Kim Jisoo bị em vô duyên vô cớ hét vào mặt cũng không hề tức giận, chị ngưng bút dùng một tay đẩy gọng kính của mình, đầu nghiêng sang nhìn em. Nhìn được một lúc thấy mặt mày Kim Jennie khó coi, chị lại thở dài ra một hơi.

Mỗi lần em đến tìm chị đều có vấn đề. Chắc lần này cũng không là ngoại lệ đâu nhỉ?

"Sao vậy? Nhà chị có một số việc nên không thể đi được...".

Không phải là không đi được mà là không có đủ điều kiện để tham gia biểu cắm trại đó, đi tận bốn ngày ba đêm biết bao nhiêu là tiền làm thêm chị làm sao có thể đi được chứ?

Kim Jennie chưa nghĩ tới vấn đề này, em không nghĩ đến việc Kim Jisoo sẽ không đi. Nhưng em muốn chị ta đi, nếu chị ta không đi thì em biết phải làm sao đây?

"Chị nghĩ kĩ lại đi rất vui đó.... Cắm trại là một hoạt động vô cùng bổ ích...".

Kim Jennie bắt đầu lí nhí cố thuyết phục người trước mặt, Kim Jisoo không nói gì chỉ chăm chăm nhìn em. 

Mà em bị chị ta nhìn đến líu cả lưỡi, bắt đầu ăn nói lắp ba lắp bắp. Lần đầu tiên Kim Jennie phải hạ mình chịu nhục nhã như thế này. Tại sao em lại phải cúi đầu trước Kim Jisoo chứ?

"Thì... Chị không đi thật sao? Dù sao thì chị cũng là học sinh cuối cấp rồi mà... Không đi sẽ không còn cơ hội cho lần sau nữa... Còn có... Còn có cả anh Chang Wook nữa...".

Nói đến đoạn Kim Chang Wook em lại nhỏ dần như sợ Kim Jisoo sẽ nghe thấy, nhưng sự thật là vậy mà... Lôi cả tên tra nam đó vào cuộc đối thoại này làm em bực mình chết đi được.

Cũng không biết là Kim Jennie có nói sai ở đâu không, chỉ thấy Kim Jisoo chau mày:"Có Chang Wook thì liên quan gì tới chị?".

Không liên quan mới lạ đó! Bình thường hai người toàn dính với nhau. Còn bảo không liên quan! Đúng là! Bày đặt giả vờ cho ai xem chứ? 

Kim Jennie mặc dù là khó chịu trong lòng muốn chết nhưng em lại không có hành động la lối như mọi khi, em còn nhịn được! Muốn dụ thỏ vào hang thì không được nôn nóng quá.

"Thì chị với anh ấy bình thường không phải rất dính nhau sao? Dù sao hai người cũng là bạn thân... Chị để anh ấy đi một mình không sợ anh ấy buồn à?".

Kim Jennie nói xong thật sự muốn tự vả mặt mình mấy cái. Em điên rồi! Như thế thì có khác nào đang tiếp tay cho giặc? Nhưng mà hết cách rồi! Đợi khi đến đó em chắc chắn sẽ không để cho hai người họ có không gian riêng với nhau.

Đang lúc em còn tưởng chị sẽ đồng ý, ai ngờ câu nói tiếp theo của chị hoàn toàn khiến em đứng hình.

"Cậu ấy buồn hay vui không liên quan tới chị...".

Để Kim Chang Wook nghe được mấy lời này coi anh ta có đột quỵ mà chết không. Sao Kim Jisoo lại phũ phàng như vậy? Người gì nắng mưa thất thường thế?

Kim Jennie cảm thấy không thể thuyết phục chị qua lời nói, thế nên em dùng hành động.

Em nhích đến ngồi gần Jisoo chủ động ôm lấy cánh tay của chị, bắt đầu giở giọng trẻ con thường ngày của mình. Vì em biết em mà làm thế Kim Jisoo sẽ không thể nào từ chối em.

"Đi mà... Chị đi đi có được không? Năn nỉ chị đó...".

Kim Jisoo luống cuống muốn gỡ tay em ra nhưng Kim Jennie làm sao dễ dàng buông tha cho chị như vậy? Em giữ lấy tay chị, còn cố ý siết càng ngày càng chặt, liên tục lắc lư, còn không quên ở bên tai chị dụ dỗ:"Jisoo đi mà... Em năn nỉ chị đó... Em cần chị... Rất rất cần chị...".

Kim Jennie nỉ non như một đứa trẻ muốn đòi quà, không cần biết! Bất cứ giá nào em cũng phải khiến Kim Jisoo chịu đi cắm trại.

Kim Jennie nào hay biết trái tim Kim Jisoo lúc này đã mềm nhũn ra rồi, chị luống cuống không biết nên làm gì, tim đập rất nhanh mặt cũng đã chống đỏ.

Bởi vì Jisoo ngụy trang quá giỏi, bề ngoài chị tỏ ra bình thản nhưng bên trong có vô vàn những ngọn sóng đập thẳng vào nơi ngực trái. Liên tục bị tấn công như thế Kim Jisoo dường như không còn dấu hiệu phản kháng nữa.

"Chị không thấy rất lãng phí nếu không đi sao? Bạn của chị sẽ rất buồn đó, ở nhà ngày lễ cũng rất chán... Jisoo chị đi đi mà...".

Kim Jennie tự mình nói một hồi lại không thấy Kim Jisoo hồi âm, lúc này em mới ngước mặt nhìn lên. Lại vô tình đụng phải ánh mắt kì lạ của chị ta, em không hiểu chị ta nhìn mình như thế là có ý gì... Nhưng ánh mắt ấy rất kì lạ...

Nó làm em cảm thấy ngạt thở, chết tiệt! Hồ ly tinh!! Giờ em hiểu sao Kim Chang Wook u mê chị ta đến thế rồi. Là bởi vì ánh mắt của Kim Jisoo quá câu người. 

Nó khiến tim người ta đập mạnh mỗi khi nhìn vào nó, trên thực tế Kim Jennie không bị gì về tim nhưng em cảm nhận được rõ ràng nơi ngực trái ở đó..... chính xác là ở đó trái tim của em đang đập liên hồi.

Có phải Kim Jisoo bỏ bùa em rồi không? Tại sao em lại thấy chị ta xinh đẹp chứ?

Cả hai cứ như thế bất động được một lúc, cứ nhìn đối phương mãi như thế. Kim Jennie nghĩ bản thân em điên rồi! Tiếp xúc với Lalisa nhiều quá nên thành ra em cũng khùng khùng điên điên giống cậu ta rồi.

Lúc em còn đang thẫn thờ suy nghĩ, không biết từ lúc nào Kim Jisoo đã dùng tay vén nhẹ những lọn tóc đang bay của em. Môi xinh của chị ta từ từ tạo thành một đường cong xinh đẹp, chị ta cười! Đúng thật là như thế!

"Xin lỗi nhưng chị thật sự không đi được.. Nhà chị còn một số việc...".

Kim Jennie nghe chị nói thì bỗng dưng trở nên yểu xìu, em không biết tại sao lại không tức giận được, bình thường nếu Jisoo dám từ chối em, Jennie đã làm ầm ĩ lên rồi. Nhưng hôm nay em lại không làm thế. Có lẽ là do ánh mắt quá đỗi chân thật của chị sao?

Em bỗng chốc đã hóa thành một bông hoa héo úa, khô cằn và mất hết sự sống.

"Chị thật sự không đi được sao?".

Nhìn thấy em buồn rầu như vậy chị cũng không nỡ, cái má nhỏ của em cứ đập vào tầm mắt chị. Kim Jisoo thật sự muốn vươn tay chạm đến nhưng chị lại sợ làm vậy sẽ khiến em khó chịu, thế nên cũng đành thôi.

"Ừm không thể...".

Nghe chị nói xong mặt của em càng ngày càng xệ xuống, nhìn như một con mèo con thiếu hơi mẹ vậy.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi Kim Jisoo lại không phải anh hùng. Nhưng chị vẫn còn nhiều đắn đo lắm nếu mình đi thì công việc làm thêm phải như thế nào?

Với cả bây giờ chị cũng không có hứng thú vui chơi, chị chỉ muốn chuyên tâm ôn tập cho buổi thi tốt nghiệp sắp tới. Dù sao việc học cũng quan trọng hơn mà không phải sao?

Không được! Chị phải dứt khoát từ chối em thôi. Dù sao một lần từ chối chắc Jennie cũng sẽ không để bụng đau.

Nhưng lời còn chưa kịp đến miệng lại thấy Kim Jennie từ từ buông lỏng cánh tay của chị, em lẳng lặng lại không làm ồn nữa. Người như thiếu sức sống nhắc mình ngồi dậy khỏi ghế, lê từng bước chân mệt mỏi ngồi xuống giường. Em bó gối ngồi đó thẫn thờ.

Kim Jennie như thế tất nhiên Kim Jisoo sẽ lo lắng, chị nhanh chóng đặt cây bút trên tay xuống, đứng dậy đi thẳng đến ngồi xuống trước mặt em. Lo lắng hỏi:"Làm sao vậy? Chị không đi thì có sao đâu chứ?".

Kim Jennie vùng vẫy hất tay chị ra, em rầu rĩ nằm ỳ ra đó co ro thân mình lại như một con cuốn chiếu, lúc sau lại tự mình bắt đầu độc thoại một mình:"Sao lại không liên quan... Chị không đi thì mẹ tôi sẽ không cho tôi đi... Nhưng mà tôi muốn đi.... Chị lại không đi thế nên tôi không thể đi".

"Mẹ em không cho em đi? Tại sao?"- Kim Jisoo cảm thấy kì lạ nên hỏi em, liên quan gì đến chị chứ?

Kim Jennie vội vàng bật người ngồi dậy, em chỉ thẳng vào vai chị:"Là bởi vì không có ai trông chừng tôi chứ sao?".

"Chang Wook đâu? Cậu ấy là anh trai em mà?".

Nhắc tới Kim Chang Wook em lại càng bực mình, nhờ anh ta được thì Kim Jennie đâu có cần làm bộ làm tịch ở đây chứ? Tên tra nam đó có như không có vậy.

Chỉ có Kim Jisoo mới có giá trị lợi dụng thôi!

"Anh ấy không cho tôi đi cùng... Anh ấy bảo tôi phiền phức...".

Kim Jennie càng nói giọng lại càng nhỏ dần vì thế vô cùng thành công chiếm được sự tin tưởng của Kim Jisoo. Thấy chị ta hình như có hơi lung lay, em lại bắt đầu giả mèo khóc chuột:"Tôi cũng muốn đi... Từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng ở nhà... Chán lắm chứ... Nhưng mẹ bảo tôi quá trẻ con... Tôi thật sự trẻ con đến thế sao? Sao ai cũng bảo tôi trẻ con vậy?".

Kim Jennie nói xong tự mình ngẫm nghĩ lại thì  thấy cũng đúng, em là trẻ con thật, diễn dở thế này mà Kim Jisoo cũng tin thì em cũng ạ chị ta.

Qua hơn mười mấy phút mà Kim Jisoo lại chỉ im lặng, chị không lên tiếng trả lời em, chị ta hình như đang đắn đo suy nghĩ gì đó. Kim Jennie vốn tưởng kế hoạch dở tệ của mình đã không thành công.

Nào ngờ đâu Kim Jisoo lại tình nguyện sa lưới, chị ta rất lâu sau liền thở ra một hơi dài, có hơi miễn cưỡng nói với em:"Được rồi... Chị sẽ đi cùng em...".

Kim Jennie nghe chị nói dường như vớt được vàng, mắt em sáng rực nắm chặt lấy tay chị hoang mang tưởng mình nghe lầm, em hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn:"Thật sao? Chị thật sự sẽ đi sao?".

Nhận được cái gật đầu của Kim Jisoo lúc này Kim Jennie vui đến mức muốn bay lên trời rồi! Quá tuyệt vời, một mẹo nhỏ như vậy lại khiến Jisoo mắc câu. 

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu lại nghe Kim Jisoo nói tiếp.

"Nhưng chị có 3 điều kiện...".

Biết ngay là chị ta lại không có ý gì tốt mà, chữ tốt đó chắc chắn không đặt trong tâm Kim Jisoo.

"Thứ nhất em không được tự ý rời xa chị trong suốt chuyến đi luôn luôn đảm bảo ở trong tầm mắt của chị, và không được xưng tôi với chị!".

Kim Jisoo ra điều kiện gì mà lắm thế? Còn hơn mẹ em ở nhà nữa. Đi chơi mà như đi tù vậy. Không xa chị ta làm sao được? Em còn định đến đó đánh lẻ bỏ Kim Jisoo một mình đây này.

Kim Jennie cắn móng tay suy tư giờ mà em không đồng ý thì Kim Jisoo sẽ không đi, mà Jisoo không đi đồng nghĩa em cũng phải chịu số phận ở nhà.

Mà ở nhà thì lại rất chán, tiến thoái lưỡng nan Kim Jennie không biết bản thân nên làm gì mới phải. Em đăm chiêu nhìn chị, được một lúc em lại lên tiếng hỏi:

"Điều kiện tiếp theo là gì?".

Jisoo mỉm cười:"Hiện tại thì chị chưa nghĩ ra!".

Kim Jisoo lắm chuyện thật đấy chỉ là đi chơi thôi mà?

Kim Jennie hít sâu! Cũng được đi, tạm thời là thế tới đó em sẽ tính tiếp. Trước mắt là em phải đăng ký thành công danh sách tham gia đã.

"Được muốn gì thì tùy chị... Nhưng mà chị sẽ thật sự đi sao?".

"Ừm..".

Không chờ đợi được nữa em vui vẻ gọi điện báo cho mẹ mình, mặc dù mẹ Kim có hơi nghi ngờ nhưng nghe thấy Kim Jisoo hứa sẽ chăm sóc em trong chuyến cắm trại này, mẹ em cũng không còn lý do để không cho em đi nữa.

"Được rồi! Jisoo con trông chừng Jennie giúp bác nhé! Tính nó hay hiếu động nên có hơi nghịch ngợm. Nếu nó có quậy phá cái gì thì cứ nói với bác nhé!".

Kim Jisoo vâng vâng dạ dạ là thế nhưng em dám chắc chị ta sẽ không dám nói gì với mẹ em đâu.

"Thật tình làm phiền con quá!".

"Không có gì đâu ạ! Con xem Jennie như...em gái của mình vậy!".

Ai thèm làm em gái của chị ta? Bộ Kim Jisoo thật sự tính làm chị dâu em hay gì mà gọi em bằng em gái không chút ngượng miệng vậy?

"Thế thì làm phiền con trông coi nó giúp bác nhé!".

Sau khi cúp máy với mẹ Kim xong Kim Jennie còn không quên quay sang nháy mắt với Kim Jisoo đang đứng trước mặt.

"Cảm ơn nhiều nhé!".

Nói xong em liền cong mông trở lại giường cũng không quan tâm phản ứng của Kim Jisoo thế nào, bây giờ em chỉ muốn nhanh chóng tới ngày đi tham quan.

Kim Jennie nhắn tin với hội bạn khoe rằng mình sẽ đi cắm trại, ngoại trừ Lalisa háo hức ra thì hai tên đàn em kia lại mặt chau mày dột. Tại chúng nó không được đi đó. Mà chúng nó có đi hay không cũng không có liên quan tới em.

Hiện tại tâm tình em đang rất phơi phới đây!

Trời hôm nay là một ngày nắng đẹp tự nhiên em thấy Kim Jisoo cũng tốt...

"Ừm... Tớ vừa thay đổi kế hoạch tớ cũng sẽ đi...".

Là giọng của Kim Jisoo đó, không biết chị ta đang nói chuyện với ai mà có vẻ rất nghiêm túc.

"Là thật!...".

Kim Jennie im lặng lắng tai nghe gần nửa đêm rồi Kim Jisoo đang nói chuyện với ai vậy?

"Không có lí do gì cả chỉ là tớ muốn đi thôi. Chang Wook cậu nhắn với thầy Won đăng kí giùm mình và Jennie nhé?".

Cũng không biết bên đầu dây bên kia Kim Chang Wook đã nói gì, chỉ thấy chị tạch lưỡi:"Cho em ấy đi thì cũng có sao đâu? Tớ sẽ nhận nhiệm vụ trông chừng em ấy nên cậu yên tâm đi, vả lại Jennie cũng lớn rồi không phải trẻ con nữa...".

Không cần nghe Kim Chang Wook nói em cũng biết anh ta là đang nói xấu em! Tên anh trai chết bầm đó lại không muốn cho em đi chứ gì? Thế thì em lại càng muốn đi!

Không biết cuộc đối thoại tiếp theo của hai người họ là gì, chỉ thấy sắc mặt của Kim Jisoo càng ngày càng khó coi. Nói được một lúc nữa thì chị ta đã nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện đó.

"Được rồi! Khuya rồi cậu nên nghỉ ngơi đi".

Kim Jisoo nói xong cũng cúp thật không để Kim Chang Wook nói thêm một câu nào, trong không gian yên tĩnh em có thể nghe thấy tiếng thở dài não nề của chị.

Bất ngờ Kim Jisoo lại nhìn sang em, lúc này em còn chưa kịp nhắm mắt giả vờ ngủ, chị làm em giật cả mình.

"Sao em còn chưa ngủ? Mau đi ngủ đi".

Kim Jisoo tiến tới giúp em chỉnh lại chăn sau đó chị ta cũng trở về giường của mình.

Kim Jennie nằm cả đêm thao thức không ngủ được, phần là vì vui vì mình có thể đi cắm trại. Phần còn lại là vì tò mò không biết Kim Jisoo và Kim Chang Wook đã cãi nhau vì chuyện gì. 

Coi bộ cũng thú vị à nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com