Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Kim Jennie còn tưởng Kim trà xanh và tên tra nam đó sẽ giận dỗi nhau mấy ngày, vì em thấy tối đó mặt mày Kim Jisoo khó coi như thế mà. Nhưng hình như là do em nghĩ hơi xa rồi. Bọn họ chẳng những không giận nhau, đã thế sáng hôm sau còn thấy Kim Chang Wook đeo bám Jisoo còn dai dẳng hơn. Bọn họ bám nhau còn hơn người yêu.

Đúng là âm hồn bất tán.

"Làm vậy có quá đáng không?".

"Không..chị ta xứng đáng mà".

Kim Jennie đang làm chuyện xấu ấy thế mà em lại không cảm thấy tội lỗi tí nào, em chọc thủng bánh xe của Kim Jisoo coi như là cảnh cáo. Mấy tuần nay không làm gì cảnh cáo, thế nên chị ta hình như không sợ, chọc bánh xe của chị ta là còn nhẹ ấy chứ. Tốt nhất sau này chị ta nên biết điều tránh xa anh trai em ra.

Trong lúc em còn đang hả hê trong sự chiến thắng. Từ xa có hai bóng dáng vừa lạ vừa quen tiến tới...

Là anh trai em... bên cạnh anh ta còn có bóng dáng của một người nhìn rất quen... Đó không phải chị dâu tương lai của em sao?

"Nè có chắc đó là xe của chị Jisoo không vậy?".

Lalisa vỗ vai em nhầm kéo theo sự chú ý của em, cậu ấy bắt đầu thấy không ổn rồi. Kim Jennie nói đó là xe của Kim Jisoo vậy tại sao Choi Ji Yeon lại đi đến cái xe đó?

"Tao cũng không biết...".

"..."

Kim Jennie không chắc chiếc xe đó là của ai mà lại cả gan đi xì bánh xe của người ta, trời ơi đúng là điên rồ mà.

Cả đám bắt đầu hoảng loạn hơn khi Choi Ji Yeon đột nhiên cau mày, cô ấy ngồi xuống xem xét chiếc xe của mình. Kim Chang Wook thấy bạn gái mình như thế cũng thuận miệng quan tâm.

"Làm sao vậy?".

"Có ai đó đã chọc thủng bánh xe của em"- Choi Ji Yeon không biết bản thân đã gây thù chuốc oán với ai nữa.

"Là kẻ nào thế? Gan thật đó!".

Kim Chang Wook còn đặc biệt ngó nghiêng xung quanh để xem là kẻ nào lại có lá gan lớn như vậy. Anh ta nhìn như thế làm cả đám bọn em khiếp sợ không dám thở mạnh. Hiện tại cả đám đang núp sau góc tường của nhà giữ xe, tim gan phèo phổi đang nhảy loạn xà ngầu hết đây này.

"Anh chở em về, cứ để xe ở đây đi trời đã khuya rồi về trễ không tốt đâu".

Kim Jennie hại trà xanh không được lại còn đi hại người nhà. Sao em lại quên mất bạn gái anh trai em cũng có một chiếc giống thế?

Em đúng là điên rồi mà!

"Mấy đứa đang làm gì ở đây vậy?".

Là tiếng của Kim Jisoo đó, chị ta tự nhiên lù lù xuất hiện ngay ở phía sau hù bọn em một phen kinh hồn bạt vía. Cả đám bọn em xém xíu nữa là đã hét lên rồi!

Kim Jisoo là vong chắc? Đi đứng không có tiếng động gì hết!

"Liên quan đến chị à?".

Đúng là đồ nhiều chuyện.

Kim Jennie không biết tại sao em không  mắng người kia được, em ôm một cục tức trong người vội vàng đi lướt qua Kim Jisoo. Hại người ta không được giờ ở lại cho người ta cười thối đầu hay gì?

[...]

Kim Jennie nôn nóng bao nhiêu tới ngày đi lại thất vọng tràn trề bấy nhiêu. Sáng hôm đó em đến trễ, cũng bởi vì quá háo hức nên em không ngủ được. 

Đêm đó em gần như đã thức trắng nguyên một đêm và gần đến sáng mới có thể chợp mắt. 

Đã thế Kim Jisoo cũng không thèm gọi em dậy. Chị ta cứ thế bỏ mặc em đi trước. Báo hại em dậy trễ, còn bị giáo viên mắng cho một trận.

"Lần sau chú ý một chút đừng vì bản thân mà ảnh hưởng tới người khác''.

Cũng may là vừa kịp chứ trễ một chút nữa là Kim Jennie đã bị bỏ lại rồi. Nhưng mà như thế đã là gì? Em còn bị ông thầy khó tính nhất nhắc nhở trước mặt bao nhiêu người, xấu hổ chết đi được.

Chuyện xui xẻo thường hay dồn dập đến một lúc lắm, cũng vì đến trễ nên Kim Jennie là người cuối cùng lên xe. Em lóng ngóng nhìn đông nhìn tây cả một buổi trời, muốn tìm một chỗ ngồi thích hợp cho mình. 

Nhưng đâu đâu cũng là người, nhìn hàng ghế xe đã chật ních khiến em choáng váng cả mặt mày, Lalisa cô bạn thân đó em còn tưởng cậu ta không nhìn thấy em sẽ dành một chỗ cho em. Ai mà có ngờ... Cậu ta chẳng những không dành chỗ cho em, Lisa lại còn đang bận luyên thuyên gì đó bên cạnh crush của cậu ta.

Đúng là bạn với chả bè hoạn nạn mới biết mặt nhau mà!

Kim Jennie ngó nghiêng được một lúc lại chỉ thấy có mỗi chỗ bên cạnh Kim Jisoo là còn trống, không thì em sẽ phải bị đẩy xuống hàng ghế cuối. 

Bởi vì hôm nay có chị dâu tương lai của em đi cùng thế nên Kim Chang Wook cùng Kim Jisoo mới không ngồi gần nhau, nếu không họ từ lâu đã dính lấy nhau rồi.

Mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng thà ngồi với Kim Jisoo còn hơn xuống dưới cuối xe ngồi, em bị say xe. Xuống dưới đó ngồi chắc em chết mất.

Kim Jennie vừa định tiến lên mấy bước, đã bị người sau dồn hàng, một cậu thanh niên cùng khóa với em, người cậu ta gầy gầy nhanh hơn em một bước xém xíu nữa là em bị ngã rồi bởi cái đẩy của cậu bạn đó rồi.

Lúc Kim Jennie định hình lại thì cậu ta đã đứng trước mặt Kim Jisoo ngập ngừng được một lúc mới cất giọng:

"Chị Jisoo không biết em có thể ngồi cạnh chị không? Em tìm mãi mà chẳng thấy có chỗ nào thích hợp để ngồi.....".

"Ừm có thể".

Biểu cảm người kia không đổi, cuốn sách trên tay vẫn thu hút được ánh nhìn của chị ta. Kim Jisoo không quan tâm người trước mặt có đỏ mặt tía tai thế nào, chị chỉ quan tâm cuốn sách trên tay mình mà thôi.

Cậu thanh niên kia được một phen hớn hở, cậu ta nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh chị dưới bao nhiêu ánh nhìn đẩy ghen tị cũng như ngưỡng mộ của đám nam sinh trên xe.

Được biết ngồi kế nữ thần là cả một vấn đề đấy! Thế mà tên nhóc loi choi đó lại có thể dễ dàng được Jisoo đồng ý cho ngồi cùng như vậy. Biết thế bọn họ đã tranh nhau chỗ đó rồi.

Không những có đám nam sinh kia ngay cả Kim Chang Wook cũng được một dịp đỏ mặt tía tai, anh ta thầm nguyền rủa tên bốn mắt kia. Không phải là đang đi chung với bạn gái, anh ta đã ngồi cùng chị rồi!

Cậu nam sinh kia ngồi xuống xong còn được đà lân la bắt chuyện cùng Kim Jisoo ở bên cạnh, chị nghe mấy câu hỏi đó cũng ừ ừ qua loa cho có lệ.

Nào đâu có ai để ý đến Kim Jennie vẫn chưa có chỗ ngồi đang đứng trời trồng ở đó, em liếc muốn cháy mặt người kia nhưng Jisoo nào có đâu hay biết. Bởi vì chị quá bận tâm tới cuốn sách trên tay mình.

Bắt quá Kim Jennie thật sự bị đẩy xuống hàng ghế sau cùng của xe, đối với một người say xe như em thì đó chính là cực hình!

Kim Jennie liếc nhìn khắp tứ phía tìm sự giúp đỡ, mà điều đó dĩ nhiên là không thể. Làm gì có ai muốn ngồi cạnh một đứa quậy phá như em cơ chứ?

Đã thế Lalisa còn đang ở bên cạnh Park Chaeyoung luyên thuyên, người có tình yêu che mắt làm gì còn quan tâm thế gian xung quanh vạn vật hình hài trong ra sao cơ chứ?

Ừm thì nói ra cũng hơi ngại nhưng từ nhỏ tới lớn Kim Jennie rất ít đi xe, cũng không phải gọi là ít nhưng mà cơ thể em không chịu được sự buồn nôn ấy. Ấy thế mà hiện tại em còn phải ngồi cuối nữa.

Kế bên em là một tên bốn mắt, hắn ta đẩy gọng kính của mình và bắt đầu nhăn nhó khi nhìn thấy em đang đi về phía mình. Có trời mới biết Kim Jennie muốn đánh gãy răng tên này thế nào. Được ngồi cạnh mỹ nhân như em mà còn dám nhăn nhó?

"Sao có ý kiến gì à?".

Nghe Kim Jennie hỏi cậu trai kế bên chỉ biết khép nép. Mặc dù em thừa biết cậu ta muốn bật em lắm rồi:"Không có".

Em cũng không rảnh bận tâm tới hắn ta, em bỏ balo mình xuống dưới chân. Kệ đi từ đây đến điểm cắm trại cũng gần ngồi ở đây cũng được... Chắc sẽ không sao đâu....

Nhưng Kim Jennie hình như là đã quá đề cao bản thân mình rồi. Chưa được ba giây sau, đầu em cứ bưng bưng đau nhức, sống mũi cay cay, nơi lòng ngực cứ nhợn lên những cơn buồn nôn. Cơ thể em bắt đầu có dấu hiệu của việc say xe!!!

Và điều đó thật sự không ổn chút nào!

"Jennie cậu không sao chứ!!? Nè đừng có mà nôn lên mình tôi đấy nhá?".

Cậu nam sinh bên cạnh thấy em hơi nghiêng người về phía mình còn bụm miệng biểu hiện của việc sắp nôn thì hoảng hốt vô cùng, cậu ta hoảng loạn đẩy đầu em ra. La lối như gà mắc đẻ.

"Nè ồn quá đó! Tao ổn. Mày đừng có tự nhiên la lên như thế được không?".

Kim Jennie thật sự muốn ký đầu tên ranh con này, bộ chưa lần nào thấy mỹ nhân buồn nôn say xe hay sao mà la hét dữ vậy?

Tiếng ồn của hai người họ thành công thu hút sự chú ý của mọi người, thầy phụ trách của chuyến đi lần này nhanh chóng bước xuống.

"Nè hai em kia đừng có ồn ào nữa! Giữ trật tự đi!".

Cậu học sinh đó được dịp liền đem tội xấu của Kim Jennie tố cáo, mặc kệ cái liếc nhìn đầy sắc lẹm của em ở bên cạnh.

"Thưa thầy bạn Jennie cứ nôn ọe ấy ạ. Bạn ấy giống như sắp nôn vào người em rồi!".

Kim Jennie thật sự không thể nhịn được tên điên này, em vung tay đánh mấy cái vào vai hắn ta, mặc dù không được khỏe nhưng sức thì em còn nhiều lắm. 

"Nè ai nôn ọe gì ở đây hả cái tên đần này? Bộ mày muốn chết hả?".

"Ui da!! Cô ơi bạn Jennie đánh em!!".

Cậu trai đó la lên thành công thu hút sự chú ý của mọi người, chiếc xe chưa đi được bao lâu đã bị Kim Jennie làm cho ồn ào. Không những thu hút được sự chú ý của thầy phụ trách, mà còn gây thêm sự chú ý với cô chủ nhiệm Hong nữa.

Bà ấy thì siêu khó tính rồi, chuyến này hai người bọn họ có mà no đòn.

Người phụ nữ ấy mặc một bồ đồ bó sát cơ thể màu xanh dương, mái tóc buộc gọn sau ót, trên tay vẫn còn vẫy vẫy cây thước bằng gỗ thường ngày vẫn hay đi theo bên cạnh bà ấy.

Bà ấy bước xuống nghiêm khắc hỏi hai kẻ gây rối trật tự kia:"Chuyện quái gì đây? Hai em có thể trật tự được không?".

Thầy tổng phụ trách thấy cô chủ nhiệm đã đi xuống, thầy ấy cũng nhanh chóng nhường lại chỗ cho cô, chuyện của lớp cô thì cô nên tự giải quyết. Kim Jennie là chúa tể của sự ồn ào! Thầy ấy không giải quyết được đâu!

Nam sinh kia vừa nhìn thấy cô chủ nhiệm đã mừng húm! Tìm vội một cái cớ để được đổi chỗ ngồi sang nơi khác, cậu ta không thích ngồi với kẻ quậy phá như Jennie tí nào.

"Thưa cô! Bạn Jennie bạn ấy đe dọa và đòi đánh em!".

"Em không có thưa cô!".

Tên này nói dối không biết ngượng mồm à? Em chỉ mới đánh yêu hắn có mấy cái mà hắn đã ngậm máu phun người, bảo rằng em đe dọa hắn rồi.

Nhận được cái liếc nhìn của em, nam sinh kia chẳng những không ngừng lại còn hùng hổ tiếp tục nói:

"Bạn ấy đã nắm cổ áo em và đe dọa! Thưa cô em muốn đổi chỗ!".

Cô Hong đau đầu chết đi được. Xe đã chật kín rồi làm sao còn chỗ nào để đổi nữa? Kim Jennie cũng thật tình bị say xe tại sao còn gán xuống đây ngồi không biết.

Biết làm sao đây, em đang không ổn cũng không thể để em ngồi ở đây được. Bà ấy sợ một hồi Kim Jennie sẽ thật sự nôn ra mất.

" Có ai tình nguyện đổi chỗ với bạn Jennie không?Bạn ấy đang bị say xe chuyển lên phía trên sẽ giúp bạn ấy thoải mái hơn...".

Ở phía trên toàn là đám con ngoan trò giỏi suốt ngày cứ thích giả mù giả điếc, Kim Jennie dám chắc sẽ không có ai tình nguyện đổi chỗ với em đâu. Trừ phi là trời sập.

Đúng như em đoán không có ai tình nguyện đổi chỗ cho em cả, chẳng lẽ do Kim Jennie không ưa nhìn sao? Đâu có em cũng xinh đẹp lắm chứ bộ?

Cô Hong thiếu kiên nhẫn lần nữa lặp lại:"Có ai không? Các em giúp bạn Jennie đi chứ? Bạn ấy bị say xe....".

"....".

Cõi lòng Kim Jennie cảm thấy buốt giá, đúng là lòng người. Còn đắng hơn cả chữ đắng.

"Em không sao đâu cô...em ổn mà".

Kim Jennie kéo lấy vạt áo của người phụ nữ kia, em nghĩ bản thân chỉ cần ngủ một chút thôi là sẽ ổn mà. Cũng không cần làm phiền mọi người như thế đâu.

"Đâu có được? Sao mặt em lại xanh xao như thế? Jennie à em có ổn không?".

Cô Hong cúi người cẩn thận xem xét, môi em đã bắt đầu tái nhợt và cơn buồn nôn ngày một càng ồ ạt hơn khi chiếc xe ấy đi qua những con đường vằn vèo.

Đúng lúc này Jisoo lại đột nhiên lên tiếng:"Thưa cô, cho Jennie lên chỗ em ngồi đi ạ".

Chị nói xong còn không quên nói với cậu học sinh bên cạnh:"Phiền em xuống dưới ngồi có được không? Ngại quá bạn cùng phòng của chị hình như không được khỏe rồi".

"Em?..". 

"Ừm... Em đổi chỗ với em ấy đi!".

Cậu nam sinh kia ngây ngốc, mới ngồi cạnh nữ thần chưa được bao lâu đã bắt cậu ta chuyển chỗ rồi? Mặc dù không phục nhưng người ta đã ẩn ý như thế mình còn không rời đi không phải là rất lì lợm sao?

Bất quá cậu ta thật sự lại phải nhường chỗ ngồi của mình cho Jennie, mặc dù có hơi miễn cưỡng và không được tình nguyện cho lắm....

Cô Hong thấy có người tình nguyện đổi chỗ với em cũng nhanh chóng đổi chỗ cho em, tránh tình trạng kéo dài để sức khỏe của em không ổn.

"Được rồi! Jennie mau lên chỗ Jisoo ngồi đi! Và đừng làm ồn nữa hiểu chưa?".

Em không thể sỉ diện được vào lúc này đâu! Em cũng không thể từ chối được. Em sắp chịu hết nổi rồi. Lên chỗ Kim Jisoo ngồi chắc chắn sẽ ổn hơn, nếu còn ngồi ở đây em sẽ nôn ra mất.

Kim Jennie lặng lẽ ôm cặp lên chỗ Kim Jisoo ngồi, em không biết tại sao chị ta lại đột nhiên muốn giúp em. Nhưng mà như thế cũng tốt. Ít ra em sẽ không cảm thấy buồn nôn nữa.

Trái ngược với mùi hôi khó chịu trên người tên bốn mắt đáng ghét ban nãy, Kim Jisoo có mùi hương rất dễ chịu. Em phần nào cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Kim Jennie vừa ngồi xuống thì người kia đã ân cần hỏi than:

"Em cảm thấy khó chịu sao?".

Kim Jennie lườm nguýt người kia, mặc dù cơ thể đang không được thoải mái nhưng vẫn không quên vươn nanh múa vuốt với người nọ.  Hình như em đã quên mất chính chị là người đã mở lời cho em lên đây ngồi.

"Liên quan gì tới chị à?".

Kim Jisoo không chấp nhặt em, chị vươn tay, dùng nó xoa nhẹ hai bên thái dương của em. Lúc Kim Jennie còn chưa định hình lại chị đã xoa dịu được cơn buồn nôn khó chịu mà em đang mang trong người.

Kim Jennie lắp bắp nhìn Kim Jisoo ở khoảng cách rất gần:"Chị... Chị làm gì vậy?".

Jisoo không quan tâm tới việc em đang nghĩ gì chị chỉ tập trung vào chuyện xoa bóp cho em:"Giúp em thoải mái! Đừng sợ chị ở đây!".

Mùi hương của Kim Jisoo ở ngay trước mặt, Kim Jennie thật sự được chị ta làm cho thoải mái. Em có chút buông lỏng bản thân.

Thấy em dễ chịu như thế lực tay của chị càng ngày càng giảm, tiếng nói ngọt ngào của chị lại lần nữa vang lên bên tai em:

"Nếu em khó chịu thì cứ dựa vào vai chị mà ngủ...".

"Không cần...".

Kim Jennie cắn răng một mực không muốn dựa dẫm vào Kim Jisoo, em cho dù có chết cũng sẽ không liên quan đến chị ta.

Còn lâu!! 

Kim Jennie lúc này mới định hình lại. Em lại bị hồ ly tinh Kim Jisoo mê hoặc! Chút nữa là lại rơi vào động bàn tơ của chị ta rồi. Chị ta đúng là nguy hiểm thật mà. Bản thân em cần phải đề phòng! Không được để chị ta mê hoặc.

Vì lí trí cứ chống đối như thế nên thay vì gối đầu vào bờ vai mềm mại của Kim Jisoo, em lại chọn cách tựa đầu vào ô cửa sổ. Nó thật kinh khủng!

Cửa sổ của xe cứ run run, đầu óc Kim Jennie lần nữa quay cuồng. Em chỉnh hết tư thế này đến tư thế khác nhưng không có cách nào giúp em thật sự thoải mái.

Vì thế Kim Jennie liên tục cau mày. Khó chịu quá đi! Đi chơi mà như đi tù vậy!

Lúc này giọng nói mềm mại của Kim Jisoo lại vang lên, mùi hương của chị lần nữa ở sát cánh mũi em. Chị ở bên tai em thì thầm:

"Jennie.. Em có mệt thì dựa vào vai chị này. Ngủ một giấc sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy!".

Chị nói xong còn đặc biệt dùng tay nâng đầu em đặt lên vai mình. Hành động của chị làm Kim Jennie giật bắn mình. Em ngồi thẳng dậy chỉ trích người kia tự ý đụng vào người mình.

"Ai mượn?".

Lại là cái thái độ đáng ghét đó. Nhưng Kim Jisoo vẫn vậy. Chị vẫn không trách em, ngược lại còn cảm thấy Kim Jennie khi xù lông rất đáng yêu.

"Ngoan... Em cảm thấy không ổn thì nên ngủ một chút. Chúng ta đi đến điểm cắm trại là 5 tiếng, nếu em cứ dựa vào cửa sổ như thế chắc chắn sẽ rất đau đầu".

Kim Jisoo thật sự là có lòng tốt thế mà nhóc con đó cứ xem chị như là kẻ thù vậy. 

"Có muốn uống một chút thuốc không? Chị có mang theo đây...".

Kim Jisoo nói xong hơi cúi người đem từ balo mình ra một vỉ thuốc nhỏ, chị tỉ mỉ bóc nó ra. Đặt nó vào tay em. Sau đó lại vặn mở nắp chai nước mới của mình đưa nó đến trước mặt em.

"Em nên uống thuốc rồi đi ngủ... Không phải em nói đi cắm trại là để vui chơi sao? Bây giờ em nên giữ sức đi!".

Kim Jennie miễn cưỡng uống hết viên thuốc đó. Nhìn Kim Jisoo trân thành như vậy em cũng không nỡ từ chối, dù sao thì em bị say xe là thật. Buồn ngủ vì hôm qua thiếu ngủ cũng là thật.

Bây giờ tốt nhất em nên nghe lời chị thì hơn.

Kim Jisoo nhìn em uống hết viên thuốc, chị hài lòng mỉm cười, chị vỗ vỗ vào vai mình:"Dựa vào đây... Em nên ngủ một giấc đi!".

Kim Jennie mím môi sau một hồi đắn đo cuối cùng cũng lựa chọn tựa vào vai người kia, cảm giác mùi hương ngọt ngào của Kim Jisoo thoang thoảng trên cánh mũi làm em dễ chịu nhắm nghiền mắt.

"Chị làm gì vậy?".

Bỗng Kim Jennie giật nảy mình, khi cảm giác được có gì đó bao bọc lấy cơ thể mình. 

"Em không lạnh sao? Áo của tôi đấy!".

Quả thật là một chiếc áo khoác của Kim Jisoo đang che lấy cơ thể mình. Kim Jennie muốn mở miệng từ chối nhưng thật sự cảm thấy thời tiết có hơi lạnh thì phải....

Kệ đi! Em chịu lạnh kém lắm. Nếu Kim Jisoo đã chủ động muốn nhường thì em cũng không nên từ chối nhỉ?

"Hừ!!! Cảm ơn!".

"Ừm... Bé hư ngủ ngoan nhé!".

Kim Jisoo vuốt ve những lọn tóc trên mặt em, hài lòng khi nhìn thấy em ngoan ngoãn nghe lời như vậy. 

Bỏ qua cái liếc nhìn khó chịu của Kim Chang Wook vì chị biết một lát nữa khi đến nơi, anh ta cũng sẽ lại bắt đầu cau có cho mà coi. 

Cơ mà chị không quan tâm đến điều đó. Miễn sao em khỏe mạnh là được rồi.

Bất giác chị đan tay mình vào tay em, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay em khiến lòng chị hạnh phúc xiết bao.

Bọn họ dừng chân tại một dãy trọ dưới chân núi. Mặc dù có hoạt động cắm trại nhưng vì để an toàn nhà trường quyết định tổ chức ở nơi gần chỗ dân cư sinh sống.

Kim Jennie phấn khích la hét như một đứa trẻ khi nhìn thấy ngọn núi cao trước mắt, em đã khỏe hơn rồi. Quả thật như lời Kim Jisoo nói chỉ cần uống thuốc và ngủ một giấc em sẽ khỏe hơn.

Vừa đến nơi nhà trường đã nêu ra một đống thử thách cho học sinh. Còn đặc biệt chia đội mà họ tự cho là hỗ trợ nhau gì gì đó, nghĩa là các em khối 10 sẽ được các anh chị khối 11, 12 trợ giúp.

Biết gì không! Em thật sự lại chung đội với Kim Jisoo. Mà khốn nạn hơn là em lại còn chung phòng với chị ta mới chết chứ.

Đội của em gồm em, Lisa, Park Chaeyoung đáng ghét, Kim Jisoo cũng đáng ghét nốt, Kim Chang Wook sỉ gái vô điều kiện và Hong Suzu mặt mâm khó ưa.

Một đội được chia làm bảy tới tám người, mặc dù không tình nguyện là mấy nhưng biết làm sao đây? Là cô Hong chia đấy!

Buổi cắm trại lần này có một cuộc thi gọi là cuộc thi hóa trang, mọi người rất hào hứng bàn về chủ đề này. Dĩ nhiên Kim Jennie cũng không bỏ qua cơ hội tỏa sáng của mình.

Nhóm em quyết định chọn vở kịch tự chế của mình. Là Park Chaeyoung đã lên ý tưởng cho vở kịch này đấy.

Nhìn bề ngoại nàng ta im im như thế ai mà biết bên trong nàng ta mơ mộng vô cùng.

Park Chaeyoung có thể tự thiết kế ra chuyện tình lãng mạn cho riêng mình, còn bắt tụi em làm theo nữa. Èo! Chán chết đi được.

Nhưng mà biết làm sao đây? Ngoài em ra hình như nhóm em ai cũng đều hào hứng hết. Đặc biệt là tên anh trai tồi tệ đó.

Kim Chang Wook vỗ ngực tự tin nói:"Cứ để anh làm hoàng tử dù sao thì ở đây chỉ có mình anh là con trai".

Anh ta vừa nói xong Kim Jennie đã liếc anh ta đến cháy mặt. Nếu em nhớ không lầm trong phân cảnh sẽ có một nụ hôn, tên này tính vào vai hoàng tử rồi để Kim Jisoo làm công chúa để hai người công khai ôm ấp nhau chứ gì? 

Mơ đi nhé! Kim Jennie bĩu môi. Ai chứ em phản đối chuyện này. Kim Chang Wook có mà mơ đi.

"Mắc gì?".

"Mắc gì là sao? Em xem có ai ở đây ngoài anh là con trai chứ? Không phải anh thì ai sẽ là hoàng tử? Chẳng lẽ là em à?".

Kim Chang Wook tự tin gớm, em nhìn anh ta tự mãn như vậy cảm thấy ngứa mắt vô cùng.

"Em thấy đâu nhất thiết hoàng tử phải là con trai? Hoàng tử cũng có thể là con gái mà?".

Không hiểu sao em lại có suy nghĩ như vậy. Tự mình nói cũng tự mình ngạc nhiên, em vừa nói gì thế này?

Ngoại trừ Kim Chang Wook phản ứng thái quá ra, thì mọi người xung quanh hình như cũng xem chuyện đó là chuyện bình thường. 

"Em làm gì kì vậy? Hoàng tử nào lại là con gái? Dị hợm chết được".

Cái tên alpha male này! Sao anh ta cứ phát biểu ra mấy câu khó ngửi thế này? Tại sao hoàng tử không được là con gái? Công chúa cũng đâu nhất thiết phải cần hoàng tử?

Bộ anh ta nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ chắc? Ảo tưởng! Đồ bệnh hoạn!

Kim Jennie tự mình vỗ ngực mình, em cũng có thể làm hoàng tử! Để một tên như Kim Chang Wook làm hoàng tử thì hình mẫu hoàn hảo đó sẽ tan nát trong mắt đám nữ sinh kia mất.

"Em sẽ là hoàng tử...".

Lời vừa hốt ra tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn em. Sao? Bộ Kim Jennie nói gì sai sao? Sao bọn họ nhìn em dữ vậy?

Bọn họ tự nhiên căng thẳng như thế làm gì? Bộ em làm hoàng tử không được sao? Làm gì kì thị người ta như thế?

"Jennie à... Cậu thấp lắm làm sao mà làm hoàng tử được?".

Lalisa liếc nhìn Jennie từ trên xuống dưới, được một lúc cậu ta lại thở dài chán nản. Không được! Hoàng tử không lùn như thế!

"Yah!! Lisa ý cậu là mình lùn ấy hả?".

Kim Jennie muốn bay đến vung tay đánh đắm Lalisa mấy cái, mắc mớ gì cậu ta lại chê em lùn.

"Lùn thì sao? Tớ mà làm hoàng tử thì hơi bị đẹp đấy nhá!".

Kim Jennie tự đắc là thế đấy nhưng chưa được ba giây sau, Kim Chang Wook đã lớn tiếng cất ngang:"Không được! Em là con gái làm sao làm hoàng tử được?".

Nữa! Tại sao cứ phải lôi giới tính vào thế nhỉ? Gái hay trai thì liên quan gì? 

"Mắc gì em không được làm hoàng tử? Anh xấu tính vừa phải thôi!".

Kim Chang Wook mặc dù ngày thường cũng có thương em nhưng anh ta đặc biệt là có hơi gia trưởng, cái tính này của anh ta làm em không thích một tí nào.

Sao anh ta cứ thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác vậy?

"Đúng ra em không nên đến đây! Sao em không nghe lời tí nào vậy?".

Kim Jennie siết chặt tay, em ấm ức vô cùng. Em chỉ là muốn góp vui thôi mà? Kim Chang Wook có cần gông cổ lên cãi nhau với em như thế không? Em là em gái của anh ta đó!

Làm gì có người anh trai nào tồi tệ như anh ta?

Nhận thấy tình hình ngày càng căng thẳng Lalisa nhanh chóng tiến tới khuyên ngăn, cậu ấy vuốt lưng bạn mình nhanh chóng chắn ngang hai người họ. Cậu ấy sợ một lát nữa lại xảy ra án mạng.

"Được rồi mà!! Jennie cậu ngồi xuống đã...".

Đặt Kim Jennie ngồi xuống ghế xong, Lisa lại quay sang Chang Wook đang cau mày bên cạnh:"Anh Chang Wook anh bình tĩnh chút... Jennie cậu ấy cũng chỉ là ham vui thôi...".

"Em xem nó đi đúng là không ngoan tí nào!".

Kim Chang Wook không muốn đôi co nữa, anh ta cũng nhanh chóng ngồi xuống. Nếu còn cãi nhau chuyến đi chơi sẽ mất vui.

"Được rồi mà....".

Lalisa gãi đầu đắn đo suy nghĩ được một lúc, một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu cậu ấy. 

"Để tránh mích lòng nhau thì hai người sẽ không có ai làm hoàng tử hết!".

Kim Chang Wook tất nhiên làm sao có thể đồng ý? Chỉ có một mình anh ta ở đây là con trai, không để anh ta làm hoàng tử thì không phải rất uổng phí sao?

"Tại sao anh lại không được chọn làm hoàng tử?".

Lalisa làm lơ cậu hỏi của Kim Chang Wook, cậu ấy hướng tới chỗ Kim Jennie đang buồn bực ngồi đó, còn không quên nháy mắt tinh nghịch với em.

"Jennie cậu sẽ là công chúa nhé?".

"Gì? Sao tớ phải là công chúa?".

Kim Jennie giãy đành đạch không chịu vào vai bánh bèo đó, tính cách em mạnh mẽ làm sao có thể õng a õng ẹo như công chúa được? Em chê nhé!

Lalisa cũng không rảnh bận tâm tới người bạn bên cạnh mình, cậu ấy xoay người hướng tới chỗ Kim Jisoo đang ngồi im lặng nãy giờ, đột nhiên lại mở miệng hỏi chị:

"Jisoo chị làm hoàng tử được không?".

"Gì? Kim Jisoo mà làm hoàng tử á? Đời nào chị ta lại đồng ý!".

Kim Jennie chống cằm chê cười Lalisa tuổi trẻ bồng bột, cậu ta nghĩ làm sao Kim trà xanh lại muốn làm hoàng tử vậy? Chị ta không muốn làm công chúa thì thôi ở đó mà hoàng tử. Dám không chừng trong thâm tâm chị ta còn đang mong anh trai của em là bạn diễn của chị ta kia kìa.

Nhưng câu nói tiếp theo của chị làm em chợt đứng hình:"Có thể... Chị có thể thử sức với vai hoàng tử...".

Kim Jennie có nghe nhầm không? Kim Jisoo thật sự muốn vào vai hoàng tử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com