Chương 24
Một cô gái mềm mại như Kim Jisoo lại chịu vào vai hoàng tử đúng là chuyện kinh thiên động địa. Đừng nói là Kim Jennie không tin được đến chính cả Chaeyoung bạn thân của chị cũng chẳng tin được đây này.
Tất cả mọi ánh nhìn hiện tại đều đặt ở chỗ Kim Jisoo.
Park Chaeyoung nheo mắt nghi hoặc hỏi:
"Cậu thật sự muốn diễn vai hoàng tử?".
Kim Jisoo gật đầu thật thà đáp:"Ờ.. Sao thế?".
Bộ chị nói gì sai sao? Sao không khí đột nhiên lại trầm xuống như vậy? Thấy ai cũng nhìn mình chị ngại ngùng không thôi, chị gãi đầu:
"Sao mọi người lại căng thẳng thế? Không phải chỉ là diễn vui thôi sao? Nếu không được thì tớ diễn vai khác cũng được...".
Kim Jisoo cười cười cho qua chuyện, chị vào vai hoàng tử thì có làm sao? Chị cũng không ngờ bọn họ lại phản ứng như thế. Không phải chỉ là diễn vui thôi sao?
Lúc này Kim Chang Wook mới lên tiếng, hơi thở anh ta phì phò dường như đang cố kìm nén sự tức giận trong lòng:"Jisoo cậu không thể diễn vai hoàng tử được! Như vậy là không được".
Kim Jisoo chau mày hỏi lại:"Tại sao?".
"Nếu nhóm chúng ta không có con trai thì cậu có thể vào vai hoàng tử. Nhưng không phải còn có tớ sao? Vả lại con gái lại diễn vai hoàng tử không phải rất bất bình thường sao?".
Theo lí thuyết từ xa xưa nam phải vào vai hoàng tử bởi vì chỉ có phái mạnh như anh ta mới có thể che chở cho công chúa. Để Kim Jisoo đóng vai hoàng tử không phải rất kì cục sao?
Nhóm bọn họ đâu có thiếu con trai?
Còn không biết nhà trường có đồng ý hay không nữa.
Kim Jisoo tạch lưỡi, chị không nghĩ nhiều tới vậy. Chị chỉ biết đây là một hoạt động vui chơi. Lalisa đã ngỏ lời chị cũng chỉ muốn tham gia với tinh thần thoải mái nhất.
Nếu không được thì thôi vậy.
"Được rồi vậy để Chang Wook diễn vai hoàng tử đi!".
Chị cũng không thèm đôi co nữa, càng nói Kim Chang Wook sẽ càng kích động, chị biết khi tranh cãi anh ta lúc nào cũng muốn mình giành chiến thắng. Cố tranh luận với anh ta chị là một đứa đần!
Cả đám lúc này lại im lặng. Park Chaeyoung xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ gì đó, chỉ là một phân cảnh hoàng tử đi giải cứu công chúa khỏi mụ phù thủy xấu xa thôi. Cũng không có gì đặc biệt lắm, bọn họ tranh giành nhau vai hoàng tử làm gì?
"Tớ muốn Jisoo làm hoảng tử"- Đột nhiên lúc này Park Chaeyoung lại lên tiếng. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn vào cô gái ấy.
Người kia bị nhìn chẳng những không có chút ngượng ngùng, nàng ta chớp chớp mắt:"Sao vậy? Mấy người đừng có cổ điển quá! Nếu chúng ta không bứt phá thì làm sao tranh giải nhất được?".
Chỉ là một vở kịch thông thường nhưng phần thưởng lại cực kỳ hấp dẫn. Bọn họ tổng cộng có đến hơn 1 tuần để hoàn thành vở kịch này, chuyến đi dã ngoại lần này nói trắng ra là nhà trường muốn cho bọn họ có thời gian tập kịch.
Vừa đi chơi lại vừa có thể diễn tập không phải là một công đôi chuyện sao?
Park Chaeyoung nhướn mày khoác lác nói tiếp:"Tớ đã hỏi mẹ tớ rồi, bà ấy bảo chúng ta có thể tùy ý phác họa ra cốt truyện của riêng mình. Miễn sao làm nó nổi bật nhất có thể!".
Hướng tay của nàng ta đột nhiên lại hướng đến chỗ Kim Jisoo:"Jisoo tớ nhắm cậu rồi! Cậu phải vào vai hoàng tử!".
"Tại sao?"- Kim Chang Wook cau mày không phục.
"Bởi vì hoàng tử mà tớ hướng đến phải là kiểu hoàng tử ôn nhu nhã nhặn....".
Là người viết ra kịch bản dĩ nhiên nàng ta biết hoàng tử của mình là kiểu người thế nào, và dĩ nhiên cũng sẽ biết cách chọn người vào vai cho phù hợp.
Nói thì có chút thổ thẹn nhưng mà nàng ta đã mượn Kim Jisoo để tạo ra câu chuyện này đấy.
Tuyệt vời mà đúng không?
Kim Chang Wook càng ngày càng khó chịu ra mặt, anh ta hỏi:"Sao? Ý cậu là mình không đủ nhã nhặn à?".
Park Chaeyoung đẩy gọng kính, nàng ta thích thú gật đầu ít ra anh ta cũng tự biết bản thân thô lỗ đấy chứ.
Đẹp trai thì có đấy nhưng gia trưởng quá. Hoàng tử thì không nên gia trưởng đâu.
"Cậu vào vai hoàng tử không được".
"Tại sao?".
"Cậu có bạn gái rồi mà?".
Diễn vai đó cho cô nàng kia điên lên rồi lao vào tấn công bọn này hay gì? Đừng có nói mấy lần cô nàng kia lâm le đe dọa Jisoo mà nàng ta lại không biết.
"Thì có làm sao?".
Nàng ta phớt lờ Chang Wook, lúc này lại xoay sang chỗ Kim Jisoo thỏ thẻ:
"Thế nhé!? Jisoo cậu làm hoàng tử đi".
Park Chaeyoung không nói không rằng trực tiếp ghi tên Kim Jisoo vào vai hoàng tử. Cho dù trời có sập xuống nàng ta cũng sẽ không đổi thành người khác đâu.
Để Kim Chang Wook vào vai hoàng tử không phải tác phẩm của nàng sẽ bị phá hủy hết sao? Mặc dù anh ta điển trai thu hút được rất nhiều cô gái nhưng Park Chaeyoung lại cảm thấy anh ta không hợp với vai này.
Hai vai chính đã có một.... Hoàng tử đã có thế thì công chúa....
Park Chaeyoung ngước nhìn Jennie:
"Jennie nếu em không muốn vào vai công chúa chị sẽ đổi cho Suzu nhé?".
Bị gọi tên làm em có chút bối rối. Vội vàng đánh mắt sang chỗ Kim Jisoo, không hiểu sao vào giờ phút đó em lại nhìn sang chị ta nữa.
"Ah....em...".
Kim Jennie thật sự rất muốn từ chối, em còn không biết vở kịch đó có những phân cảnh gì nữa. Chỉ sợ bản thân không làm tròn vai này. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của người kia, không hiểu sao em lại có suy nghĩ vô cùng ích kỷ...
Rằng.. Em không muốn ai khác ngoài em vào vai công chúa cả....
Kim Jennie có phải điên rồi không?
"Cậu ấy không vào vai công chúa đâu. Làm gì có công chúa nào thô lỗ như cậu ấy?".
Lalisa nghĩ sao thì nói vậy, cậu ta không biết bản thân đã chọc Kim Jennie tức giận. Em trừng mắt nhìn người kia:"Ý gì?".
Lalisa tỏ ra khinh bỉ:"Không phải à?"
Cậu ta nói xong lại xoay sang Hong Suzu đang ngồi bên cạnh giơ ngón tay cái lên:"Chị Suzu mà vào vai công chúa nữa là đúng bài đấy ạ!".
"Lisa em quá khen rồi...."- Hong Suzu cũng nhiệt tình trao cho người kia một cái nháy mắt.
Có bạn tốt nào như thế không?
Kim Jennie tạch lưỡi nhìn Hong Suzu đang hả hê trước mặt. Phải rồi cô nàng này có ưa gì em đâu, giờ còn được bạn thân của em khen chắc cô ta đắc ý lắm.
Kim Jennie cắn môi suy nghĩ không biết bản thân có nên tiếp nhận vai diễn này không, em chỉ hứng thú với mỗi vai hoàng tử. Bây giờ không được diễn vai hoàng tử đã đành, bọn họ còn bắt em sắm vai công chúa.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ Kim Jennie quyết định từ chối, em không muốn mình và trà xanh họ Kim kia đóng cặp đâu.
"Em nghĩ em không thể diễn vai công chúa đâu... Nên để chị Suzu đi ạ!".
Sau khi nói xong Kim Jennie lại cảm thấy hối hận. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người kia. Kim Jisoo trông mong gì ở một ranh con như em?
Để em hóa thân thành công chúa vở kịch của bọn họ chắc chắn sẽ bị hủy hoại.
"Được rồi nếu em không nhận vai công chúa thì Suzu sẽ làm công chúa nhé?".
Nghe Park Chaeyoung nói Hong Suzu đã hồ hởi dựa vào vai Kim Jisoo bên cạnh. Tay cô ấy bất ngờ ôm choàng lấy cánh tay của người kia và bắt đầu đung đưa nó.
"Hoàng tử ngọt ngào của tớ".
Cô ấy còn không quên nháy mắt đưa tình với người kia, Kim Jisoo cũng không từ chối chị ta mỉm cười ôn nhu đáp lại cái ôm đầy tình cảm ấy.
Kim Jennie đột nhiên lại nhíu mày, em tưởng Kim Jisoo chỉ nên dùng ánh mắt đó nhìn em thôi chứ? Hóa ra là không phải!! Đối với chị ta ai cũng đều có thể ngọt ngào được.
Kim Jennie nhọc lòng đến mức không chú ý đến việc bản thân trẻ con đến mức ghen tị với người kia chỉ vì một nụ cười.
Không hiểu sao bây giờ em lại cảm thấy có chút khó chịu. Kim Jisoo đã thu hút phái nam thì thôi đi, phái nữ chị ta cũng không tha. Kim Jennie hừ lạnh. Bản tính trà xanh thì muôn đời mãi là trà xanh thôi.
Kim Chang Wook có vẻ vẫn không cam tâm lắm, anh ta lần nữa lên tiếng:"Các cậu có cần cân nhắc lại không?".
Park Chaeyoung nhún vai, nàng ta chăm chú vào kịch bản trên tay nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của tên nam nhân cứng đầu kia.
"Ổn cả mà... Hoàng tử đâu nhất thiết phải là con trai? Nếu cậu thật sự muốn vào vai hoàng tử như vậy thì bây giờ cậu nên đảm bảo bạn gái cậu sẽ không ghen đi".
Vừa nói Park Chaeyoung lại vừa nhìn thẳng vào tên nam nhân kia:"Ý cậu là Jisoo quá yếu đuối để diễn vai hoàng tử hay là bởi vì cậu ấy là nữ?".
Kim Chang Wook tạch lưỡi:"Cả hai!".
Nghe thấy tiếng Chaeyoung thở dài, nàng ta quả thật bất lực với tên nam nhân này rồi.
"Cậu đừng có căng thẳng quá. Jennie con bé đã nhường một bước cậu cũng nên như thế đi. Bình thường cậu bảo con bé không nghe lời, tôi thấy cậu còn cổ hủ và cứng đầu hơn con bé nữa. Làm ơn nhớ rằng đây chỉ là một vở kịch vui thôi, đừng có áp đặt những quy tắc ngớ ngẩn đã có từ thời xa xưa vào nó nữa...".
Park Chaeyoung xoa trán rồi lại tự mình lẩm bẩm:"Chết tiệt đúng ra tớ nên viết một kịch bản công chúa nên tự tìm cách cứu lấy mình. Việc trong chờ vào một chàng hoàng tử đến cứu mình ở thời đại này đúng thật là lố bịch!".
Kim Chang Wook bị nói đến mức chột dạ không mở miệng phản bác được dù chỉ nửa lời. Anh ta biết bản thân đuối lý không thể cãi lại cô nàng mộng mơ này.
Lần trước thật sự bạn gái anh ta đã vì ghen tuông phá hỏng cả một buổi ca nhạc. Vết xe đổ đó chắc chắn Park Chaeyoung sẽ không đi lại.
Thấy anh ta không nói gì nữa lúc này Park Chaeyoung mới nói:
"Được rồi chốt như thế nhé! Tạm thời ngày mai chúng ta sẽ bàn lại kịch bản một lần nữa, sau đó sẽ diễn thử luôn".
Park Chaeyoung nói xong thì cả đám cũng giải tán ai về phòng nấy.
Vai diễn đã được chọn xong ngày mai bọn họ sẽ bắt đầu tập diễn thử. Dù sao thì đến cuối tuần này mới bắt đầu cuộc thi, Kim Jennie cũng không phải vai chính. Em cũng không có căng thẳng gì mấy.
Kim Jennie ở cùng phòng với Hong Suzu, Lalisa, Park Chaeyoung và cả Kim Jisoo đáng ghét kia.
Nhà trường cũng thật là keo kiệt. Mướn phòng tại sao không mướn một căn phòng rộng rãi một chút?
Chỉ có ba chiếc giường dành cho năm người, bọn họ phải chen chúc nhau trên chiếc giường đó không phải rất khó chịu sao?
Với lại mấy người này ồn ào chết đi được. Hết người này nói đến người kia nói liên tục, bọn họ luyên thuyên đủ thứ chuyện. Bọn họ nói chủ đề gì em có thể nói cùng Kim Jennie đâu có tức?
Mấy người học bá này chỉ toàn bàn về vấn đề học tập. Mà Kim Jennie lại ghét nhất là chuyện học hành đấy. Tên bạn Lisa đó cũng thật tình, bình thường có ham học hành gì đâu, bây giờ bày đặt ở bên cạnh Park Chaeyoung tiếp chuyện. Nhìn vào còn tưởng cậu ta ham học lắm vậy. Bỏ em bơ vơ ở đây, bạn với chả bè!
Lalisa là cái đồ không có tiền đồ! Có gì hay ho? Không học cũng đâu có chết..?
Bây giờ đang đi chơi mấy người bọn họ tạm gác chuyện học hành sang một bên không được à?
Kim Jennie chán nản nằm trên giường hết lăn qua rồi lại lăn lại, nãy giờ em đã đánh hết 5 trận game rồi đấy. Không có gì thú vị ở đây hết!
Đúng lúc này Kim Jisoo lại từ phòng tắm bước ra, thấy em đang chán nản trên giường chị ta nhanh chóng tiến tới ngồi xuống trước mặt em, quan tâm hỏi than:"Sao lại thẫn thờ thế? Em còn say xe à?".
Nghe Kim Jisoo hỏi than, em chỉ ban tặng cho chị ta một cái lườm chán ghét:"Không liên quan đến chị".
Ban sáng còn dựa vào người người ta ngủ gà ngủ gật, bây giờ một câu cảm ơn cũng không có đã thế còn thái độ. Kim Jennie đúng là đồ trẻ con.
Kim Jisoo vẫn không quan tâm đến thái độ láo cá của em, chị ôn nhu lấy từ túi áo ra một viên kẹo ngọt nhanh chóng đặt lên tay em:"Ăn kẹo để bớt căng thẳng".
Kim Jennie bĩu môi cũng không có ý định từ chối viên kẹo ngọt kia, có đôi lúc em cảm thấy Kim Jisoo như đang diễn kịch vậy. Có lúc thì tốt với em có lúc thì lại tốt với người này người nọ. Cả thiên hạ luôn chứ không phải một mình em là cái gì đó rất riêng biệt với chị ta.
Kim Jisoo rất xinh. Dạo gần đây em đã để ý đến chuyện đó, quả thật rất xinh. Mỗi lần nhìn vào gương mặt kia em cứ có cảm giác mình giống như là bị thôi miên vậy, cứ đờ đẫn y như một con ngố.
Kim Jisoo đột nhiên lại mỉm cười, chị ta dùng tay chạm nhẹ vào cánh mũi tròn tròn của em:"Sao mặt em đỏ thế có phải bị bệnh không?".
Nói xong chị còn đặc biệt đặt tay lên trán em xem xét, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc còn không quên dặn dò người kia:
"Bé ngoan nếu em cảm thấy khó chịu ở đâu thì phải nói cho chị ngay đó biết chưa?".
Kim Jisoo xem em là con nít chắc? Em có phải trẻ con đâu? Bất quá em lại không hất tay người kia ra, chỉ có chút khó chịu đáp lại:"Biết rồi... Chị đúng là lắm mồm thật đó".
Kim Jisoo lại mỉm cười nữa rồi. Và nụ cười đó thật sự chướng mắt làm sao. Kim Jennie trừng mắt quát tháo người kia.
"Nhìn cái gì tôi móc mắt chị bây giờ! Đồ khó ưa".
Kim Jennie không hiểu vì sao dạo gần đây em rất thích mắng Kim Jisoo là đồ khó ưa, phải chị ta khó ưa thật. Siêu cấp khó ưa!!
"Jisoo...!! Mau đến đây tớ có cái này hay lắm".
Là giọng của Hong Suzu, cô ấy hớn hở gọi tên Jisoo.
"Chị đến đó một chút, bé ngoan em mau ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ thức sớm leo núi ngắm bình minh đấy!".
Kim Jisoo nói xong cũng thuận tay xoa đầu em, còn gọi em là bé ngoan. Ngoan cái rắm ấy!
Jisoo còn chưa ngồi nóng mông Hong Suzu đã gọi chị ta đi. Đã thế Kim Jisoo thật sự lại đi đến đó thật. Bỏ lại Kim Jennie bơ vơ nằm đó oán giận trừng mắt nhìn theo.
Kim Jisoo đúng là đồ tệ bạc! Chị ta giây trước quan tâm em giây sau có mỹ nhân gọi liền cong mông chạy theo người ta. Gọi chị ta là đồ khó ưa xem ra vẫn còn nhẹ đấy.
Kim Jisoo ở bên này làm sao hay biết vẫn luôn có một ánh mắt tức giận dõi theo mình? Chị đi đến bên cạnh Suzu và ngồi xuống.
"Sao thế?".
Hong Suzu cũng thuận thế ôm lấy tay chị, cô ấy mỉm cười giơ điện thoại trong tay lên cho chị xem:"Nhìn này hoàng tử ôn nhu của tớ chúng ta sẽ diễn những phân đoạn này vào ngày mai....".
Kim Jisoo xem qua điện thoại cũng gật gù.
Hong Suzu lại nói tiếp:"Tớ thật sự muốn xem khi Jisoo hóa thành hoàng tử sẽ điển trai thế nào".
Cô ấy nói xong còn cười lớn vô cùng đắc thắng. Kim Jennie nheo mắt, em có chút khó chịu thôi. Chỉ có một chút xíu, chắc là tại cơn say xe ban sáng lại tái phát đây mà.
"Lần đầu tớ đóng vai công chúa không biết có hợp không nữa".
Hong Suzu lại tiếp tục than thở và trong mắt Kim Jennie nó thật sự rất thảo mai. Cô ấy và Kim Jisoo đúng là đôi bạn cùng tiến, cùng nhau thảo mai!
Người tên Jisoo đó lúc này lại bật cười:"Không đâu tớ cảm thấy Suzu rất xinh đấy. Cậu rất hợp vào vai công chúa!".
Đấy! Kim Jisoo chính là chúa tể thảo mai.
"Cậu đúng là hoàng tử ngọt ngào nếu tớ mà là con trai tớ nhất định sẽ cưới một người vợ như cậu".
Kim Jennie bất chợt nhíu mày. Hong Suzu và Kim Jisoo vẫn đang vui vẻ như chưa có chuyện gì. Bên cạnh Lalisa còn góp thêm mấy lời trêu chọc.
"Cần gì phải đợi đến khi chị Suzu là con trai? Người tốt tốt nhất nên đem về cất trong tủ, chị Jisoo tốt như vậy em cũng muốn yêu đây này".
Lalisa cũng thật tình, cô ấy đã không được bình thường thì thôi đi. Còn muốn lôi kéo thêm người khác không bình thường giống mình.
Nhưng câu nói tiếp theo của Hong Suzu chợt làm em đứng hình:"Chị cũng muốn chứ. Chỉ sợ Jisoo chê chị là con gái thôi....".
Ý tứ rõ ràng như thế mà kẻ đầu đất kia lại không hiểu. Kim Jisoo chỉ cười cho có lệ. Chị ta không lẽ không biết Hong Suzu đang thổ lộ với mình?
Sao Kim Jisoo đi đâu cũng có người yêu thích hết vậy?
Kim Jennie không xem được nữa, khóe mắt em giật giật mấy cái. Em hậm hực tách vội viên kẹo mà Jisoo mới đưa mình ban nãy, nhanh chóng bỏ nó vào miệng nhai nhai, tự tưởng tượng đó là đầu của Kim Jisoo đáng ghét.
Nhai nát cái đầu của con người khó ưa đó!
Kim Jennie tức giận xoay người nằm xuống giường viên kẹo trong miệng tan ra... Hình như có vị chua chua thì phải.
Chắc chắn là khi ghét một ai đó và nhìn thấy người ta vui vẻ Kim Jennie sẽ không yên lòng. Bây giờ em muốn thấy Kim Jisoo buồn bã hơn! Chứ không phải là vui vẻ giống như thế này.
Em vốn đã muốn nhắm mắt làm lơ rồi. Nhưng bọn họ lại không để em yên.
"Chaeyoung sao phân đoạn này lại thế này?".
"Có sao đâu? Phải như vậy mới lãng mạn chứ!".
Giọng nói của Park Chaeyoung mang đầy sự giễu cợt.
"Ngại chết đi được...".
"Nè.. Ngại gì chứ... Chuyện tình của hoàng tử và công chúa thì phải lãng mạn chứ?".
Bọn họ cứ cười nói làm em không tài nào ngủ được, Kim Jennie khó chịu bật người ngồi dậy. Còn ở đây thêm một giây nữa đầu em sẽ nổ tung mất.
Thế nên Kim Jennie quyết định đi dạo một chút. Trong lúc bọn họ không chú ý em đã lẻn ra khỏi phòng lúc nào chẳng thấy.
Còn ở đó thêm một giây nữa em sẽ nghẹt thở chết mất. Chỗ đó hoàn toàn không có tiếng nói cho em, Kim Jennie không thể chen chân vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Và em chẳng có tí hứng thú nào với vở kịch sắp tới cả.
Không khí trên núi lúc nào cũng tuyệt vời cả. Bầu không khí thiên nhiên này lúc nào cũng làm người ta thoải mái.
Tâm tình của em thoải mái được một chút rồi.
Kim Jennie đang đi đột nhiên lại bắt gặp hình bóng vừa lạ lại vừa quen. Chính xác hơn là Jung Jo Hyun đang ngồi ở băng đá trước mặt. Ánh mắt cậu ta đượm buồn nhìn về phía xa xa.
Trong nhà vẫn còn vang dội tiếng cười nói của đám nam sinh đang mải mê xem bóng đá kia.
Chắc Jung Jo Hyun không phải kiểu con trai thích xem bóng đá nhỉ? Cũng phải cậu ta trầm tính như thế mà? Kim Jennie cũng không đoán được cậu ta đang nghĩ gì.
Mãi cho đến khi ánh mắt của Jo Hyun đặt ở chỗ em, Kim Jennie mới chợt giật mình.
"Jennie là em à?".
Cậu ta mỉm cười đứng dậy nhanh chóng tiến tới trước mặt em, nụ cười ấy làm say mê biết bao nhiêu cô gái. Chắc trong đó có cả em....
Người con trai trước mặt là người em thích. Thích đến mức có thể vứt bỏ cả lòng tự trọng để theo đuổi người ta, mặc dù em là con gái.
Nhưng Lalisa nói như thế rất ngầu! Con gái cũng không thể không được theo đuổi con trai. Chỉ là Kim Jennie cảm thấy tình cảm của mình dành cho cậu ta giống như là nhất thời vậy.
En mỉm cười đáp lại câu hỏi của người kia xem như có lệ:"Là em...".
Jung Jo Hyun đứng trước mặt em, gương mặt điển trai đầy góc cạnh khiến người ta thèm thuồng.
"Sao em lại một mình đi dạo thế này? Ban sáng anh nghe cô Hong nói em bị say xe giờ em đã cảm thấy ổn hơn chưa?".
Nghe Jung Jo Hyun hỏi Kim Jennie cũng chỉ mỉm cười, nhớ đến ban sáng Kim Jisoo còn nhẹ nhàng với mình bây giờ lại ôm ấp người khác khiến em cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Cảm ơn anh, em cảm thấy ổn hơn rồi ạ...".
Được crush ân cần hỏi than Kim Jennie cảm thấy hạnh phúc vô cùng, em mỉm cười đáp lại người kia, nụ cười xinh đẹp của em thành công đốn hạ trái tim của chàng trai trước mặt.
Em không phải là cô thiếu nữ xinh xắn nhất nhưng em lại mang trong mình một nét đẹp theo kiểu dễ thương, giống như một con mèo nhỏ mềm mại lại khiến người ta khó kìm lòng được mà vươn tay muốn chạm vào.
Bất giác Jung Jo Hyun vươn tay xoa lấy cái đầu tròn xoe của em, hành động bất chợt như thế khiến cả hai đồng loạt đứng hình.
Lần đầu có người khác giới xoa đầu em ngoài anh trai khiến em có chút ngượng ngùng, còn Jung Jo Hyun lại đỏ mặt nhanh chóng rụt tay lại.
Cậu ta hắng giọng:"Anh xin lỗi...".
"Không sao đâu".
Kim Jennie cũng không để ý lắm, tâm trạng của em hiện tại không được tốt, bây giờ cũng chỉ muốn hít thở không khí trong lành thôi.
Với lại được crush xoa đầu cũng đâu phải là cảm giác tệ? Em còn cảm thấy có chút thích thích kia kìa.
"Chúng ta lại ghế đá kia ngồi đi....".
Kim Jennie nhanh chóng tản bộ lại băng ghế gần đó, gió cuốn theo mùi hương của biển sát gần nơi cánh mũi làm tâm trạng của em cảm thấy đã ổn hơn nhiều rồi.
Với lại ở cùng crush em cũng không nên bày ra vẻ mặt khó coi được.
Cả hai cứ ngồi như thế, bầu không khí đầy sự ngượng ngùng không ai nói với ai câu nào. Thường thì em sẽ là người chủ động bắt chuyện trước dù cho có ở tình cảnh nào đi chăng nữa.
Nhưng bây giờ em lại không có tâm trạng lắm. Em chỉ muốn yên tĩnh thôi.
Jung Jo Hyun thấy em không nói gì, cuối cùng không nhịn được cậu ta lại nhanh chóng bắt chuyện trước.
"Dạo này em thế nào?".
Dạo này thế nào là sao? Kim Jennie nhíu mày không hiểu. Thấy em nhíu mày Jung Jo Hyun luống cuống, chân tay quơ loạn xạ sợ em sẽ hiểu lầm.
"Ý anh là dạo này em ổn không? Sao không thấy em... Đến tìm anh...".
Lần đầu tiên Kim Jennie nhìn thấy cậu ta luống cuống thế này, em vô cùng thích thú, bị bộ dạng đáng yêu của Jung Jo Hyun làm cho bật cười:"Dạo gần đây em có một chút chuyện... Sao vậy? Anh không gặp được em nên nhớ em à?".
Kim Jennie vốn chỉ là muốn nói đùa mà thôi, ai mà ngờ Jung Jo Hyun lại thật thà gật đầu:"Ừm..anh nhớ em... Chang Wook bảo em không còn thích anh nữa...".
Jung Jo Hyun đang rất nghiêm túc làm Jennie đang cười cũng không dám cười nữa. Cậu ta đột nhiên tại sao lại nghiêm túc như vậy?
Đột nhiên Jung Jo Hyun lại vươn tay nắm lấy bàn tay em, cậu ta thẳng thắn mắt đối mắt cùng em, khiến cho bầu không khí càng ngày càng trở nên ái muội.
"Jennie nè.....em có còn thích anh không?".
Bàn tay của cậu ta rất lạnh.. nó không ấm áp giống như tay của Jisoo chút nào... Sự lạnh lẽo ấy làm Jennie bất giác nhíu mày.
"Jennie anh thật ra...".
Thấy em nhíu mày Jung Jo Hyun có chút ngập ngừng nhưng cậu ta lại không buông tay em ra, ngược lại càng ngày càng siết chặt.
Và điều đó làm cho tay của Kim Jennie nhói đau.
Jung Jo Hyun hít sâu cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể.
Thấy em không trả lời Jung Jo Hyun lại tiếp tục nói tiếp:
"Jennie nè, anh biết là có hơi đường đột nhưng anh thật sự rất thích em... Dù rằng có hơi trễ một chút nhưng em có thể đồng ý làm bạn gái anh không?".
Kim Jennie bất chợt đứng hình. Crush tỏ tình em rồi, em có nên đồng ý không? Em không biết, Lalisa chưa nói với em chuyện này nên em cũng chẳng biết giờ phút này em nên thổ lộ thế nào nữa.
Kim Jennie căng thẳng đến mức tay chân run rẩy. Lần đầu có một ai đó tỏ tình với em thế này, thế nên em có chút ngại ngùng. Cũng không biết bản thân nên đáp lại người kia thế nào.
Yêu ư? Em chưa sẵn sàng... Nhưng người trước mặt là người em thích. Là người mà em đã theo đuổi... Làm sao Kim Jennie có thể từ chối được đây?
Thấy em không nói gì, lúc này Jung Jo Hyun lại càng giữ chặt lấy tay em hơn, cậu ta lại cuống cuồng như sợ em sẽ từ chối:"Anh biết ngày trước anh có thái độ không tốt với em, nhiều lần khiến em cảm thấy bị tổn thương. Nhưng mà Jennie anh thật sự rất thích em, thích em rất lâu rồi!".
Mấy tháng nay em không đến tìm cậu ta làm cậu ta rất lo sợ, sợ rằng em sẽ không thích mình nữa. Như thế thì không được, cậu ta bắt đầu thích em rồi. Jung Jo Hyun rất sợ mất em.
Lúc trước Jung Jo Hyun đối với em chính là không mặn không nhạt, cậu ta có chút thờ ơ cũng có chút ngọt ngào. Và Kim Jennie cứ y như một con ngốc thích đâm đầu vào.
Lalisa nói đó là tình yêu. Cô ấy nói nếu muốn có một tình yêu ngọt ngào em phải học cách chấp nhận chuyện đó.
Kim Jennie điên cuồng theo đuổi, theo đuổi đến mức người ta chán ghét ra mặt cũng vẫn mặt dày bám lấy. Chỉ là mấy tháng nay do bạn chuyện của Kim Jisoo nên em đã không dành nhiều thời gian cho cậu ta nữa....
Với lời tỏ tình đột ngột này em thật sự không biết phải làm sao mới phải.
Viên kẹo ngọt ban nãy Kim Jisoo cho em cứ lạo xạo trong khoang miệng, mùi vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi làm tim em thổn thức.
Là vì gì đây? Kẹo hay là lời tỏ tình của Jung Jo Hyun?
Kim Jennie không biết nên đối diện với chuyện này thế nào. Lần đầu tiên có ai đó tỏ tình với em thế này. Trái tim của người thiếu nữ cũng biết thổn thức chứ?
Em cũng không ngờ Jung Jo Hyun sẽ tỏ tình em. Vì em nghĩ cậu ta vốn không thích mình, thái độ lạnh nhạt của cậu ta làm sao em dám mơ tưởng đến việc cậu ta thích mình?
Cũng không chỉ có một mình Kim Jennie bất ngờ, còn có một người khác cũng bất ngờ không kém.
Kim Jisoo vì không thấy em trong phòng nên mới đi xung quanh tìm kiếm, sợ em sẽ xảy ra chuyện gì. Ai ngờ bản thân lại trông thấy cảnh tượng đau lòng thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com