Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Kim Jennie không biết từ khi nào mình đã sinh ra cảm giác chán ghét với Jisoo. Em còn nhớ ngày mình còn bé thái độ của em đối với chị vẫn rất tốt, thậm chí em còn từng vô cùng hâm mộ con người này.

Mẹ Kim bảo ngày bé người thay tã cho em nhiều nhất chính là Kim Jisoo. Chị ta vừa gặp đã thích em cũng rất hay bồng bế em, mỗi ngày sang nhà em không phải sẽ chơi cùng em cũng là cùng em trò chuyện.

Thậm chí em còn chẳng thân thiết với anh trai bằng chị ta. 

Đến khi em có đủ nhận thức đã có một Kim Jisoo lùn lùn, tóc cắt ngắn ngủn đứng trước mặt em. Lúc đó Kim Jennie còn ngớ ngẩn nghĩ rằng người chăm sóc cho mình là một anh trai.

Kim Jisoo cứ thế sắm vai thành một người anh trai trong một phần kí ức của em.

Khi Jennie vừa tròn bốn tuổi. Ở trường Kim Chang Wook có tổ chức lễ hội hóa trang, dĩ nhiên với sự xinh đẹp của mình, Kim Jisoo thành công dành được cho mình vai hoàng tử.

Kim Chang Wook còn vì chuyện này mà giận người ta mất mấy ngày.

Nhưng mà quả thật Kim Jisoo hóa thân thành một chàng hoàng tử thì không thể chê vào đâu được, với mái tóc ngắn cùng gương mặt khôi ngô của mình, chị ta thành công khiến các tiểu cô nương cùng tuổi say mê như điếu đổ.

Dĩ nhiên trong đó cũng có cả Kim Jennie. 

Kim Jisoo lúc đó chính là nam thần trong lòng em, Jennie đã thề rằng phải biến chàng hoàng tử xinh đẹp đó thành của riêng mình. 

Thế nên ngày nào em cũng bám dính lấy chị. 

Cũng chính lúc đó có một tiểu đáng yêu, với đôi má hồng tròn tròn dám đứng trước mặt anh trai mình vỗ ngực nói:"Em thích anh Jisoo!".

Đôi má phúng phính ấy còn theo nhịp điệu nhảy lên nhảy xuống của em lắc lư. Đồ đáng yêu không hiểu sao khi mình vừa nói xong, Kim Chang Wook lại ôm bụng mình ngã lăn ra đất cười ha hả.

Gương mặt nhỏ chỉ toàn là sự ngơ ngác.

"Gì cơ em thích Jisoo á? Haha!!!".

Kim Jennie không phục phồng to hai má, hai tay chống nạnh, cực kỳ không vui khi Kim Chang Wook cứ cười vào mặt mình. Bộ có chuyện gì vui lắm sao?

"Anh không được cười em! Em thích anh ấy thì có gì sai?".

Kim Chang Wook lúc này mới ngưng cười, anh ta dùng tay búng vào trán em. 

"Ranh con, Jisoo là con gái mà!? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả?".

Kim Jennie không phục, môi nhỏ chu ra vô cùng bất mãn với người anh này:"Gì cơ? Anh xạo vừa thôi. Làm gì có chị gái nào lại muốn làm hoàng tử chứ?".

Kim Chang Wook không quan tâm đến em, anh ta tiếp tục với máy chơi game trên tay, thờ ơ quăng cho em một câu:"Không tin thì em chạy đi mà hỏi mẹ!".

Kim Jennie vì muốn chứng minh lời Chang Wook nói là sai sự thật, em đã lon ton chạy đi tìm mẹ Kim hỏi cho ra lẽ. 

Không biết bé con ấy có nhớ không, em đã hỏi mẹ Kim rất nhiều lần về câu hỏi này rồi. Đúng là đồ ngốc hay quên!

"Bảo bối lại làm sao đấy?".

Kim Jennie dậm chân dậm cẳng kể lại sự tình cho mẹ Kim nghe. Bà ấy vừa nghe xong liền bật cười, vươn tay xoa lấy cái má đang phệ xuống của em.

"Jisoo sao? Jisoo là hoàng tử của Jennie...".

Kim Jennie vẫn không phục, em lại tiếp tục hỏi:"Vậy tại sao anh hai nói anh Jisoo là con gái chứ?".

"À chuyện này...".

Mẹ Kim lúc này lại hơi lưỡng lự. Đôi mắt bé con ấy đang vô cùng mong chờ câu trả lời, bà ấy biết làm sao đây?

Kim Jennie làm sao biết vì muốn làm mình vui nên mẹ Kim mới nói dối như thế. Bà ấy cũng chỉ nghĩ đơn giản đó là một lời nói dối không có hại, ai ngờ anh em nhà này lại vì chuyện này mà sắp đánh nhau tới nơi rồi.

"Mẹ đừng lừa nó nữa Jisoo là con gái mà? Mẹ định lừa nó đến bao giờ"- Kim Chang Wook nói xong liền lè lưỡi ra trêu ngươi em.

Kim Jennie mếu máo:"Không phải mà!".

"Phải mà!".

"Chang Wook à!".

Mẹ Kim bất lực muốn chết. Hai anh em nhà này lúc nào cũng như thế.

Nhìn nhóc con Jennie bị anh mình chọc đến mếu máo, bà ấy lại tiếp tục buông lời dỗ ngọt em.

"Jennie ngoan, Jisoo là hoàng tử của con nhé!".

"Jisoo sau này sẽ là vợ con! Tại sao phải làm hoàng tử cho em ấy?"-Kim Chang Wook cũng bắt đầu không phục.

Kim Jennie từ mếu máo lại chuyển thành cáu gắt:

"Ai là vợ anh chứ? Anh Jisoo là hoàng tử của em!".

"Jisoo là vợ anh! Là vợ anh, vợ anh!".

Nhức hết cả đầu. Mẹ Kim bất lực không biết phải làm sao với hai ranh con này. Không phải nói anh em sẽ yêu thương nhau sao?

Sao bây giờ mới tí tuổi đã bắt đầu cấu xé nhau để giành giật một người thế này? Đã thế người ta còn là con gái nữa chứ!

Bất quá bà ấy thật sự cũng không thể tiếp tục đùa theo kiểu này nữa. Bà ấy sợ Kim Jennie lớn lên sẽ thật sự vướng vào hoàng tử xinh đẹp Jisoo đó. Lúc đó tâm hồn non nớt của em sẽ lại càng bị tổn thương hơn.

"Jennie à... Hoàng tử Jisoo của con thật sự là con gái. Là chị gái cũng không sao... Chúng ta có công chúa Jisoo nhé?".

Nghe mẹ Kim xác nhận hoàng tử trong lòng mình thật sự là một cô gái, Kim Jennie mới biết lúc đó mình bị lừa một vố đau như vậy. Hoàng tử mà em ngày đêm thầm thương trộm nhớ lại là một cô gái????

Kim Chang Wook lúc này mũi đã hỉnh cao lên tới trời rồi, anh ta vô cùng đắc thắng.

"Thấy chưa! Jisoo là con gái, sau này cậu ấy sẽ là vợ anh, em có hiểu chưa tiểu nha đầu thối? Jisoo sẽ không thích em đâu!".

Kim Jennie không nháo cũng không khóc, gom đủ thất vọng tiểu bánh bao ủ dột ngồi một góc. Làm gì có ai biết lúc đó trái tim bé nhỏ đã bị đã kích nặng nề thế nào?

Vì chuyện đó mà em bỏ sữa mất mấy ngày. Đã thế còn bị tên anh trai đáng ghét đó trêu chọc, mỗi lần tới bữa cơm anh ta sẽ nhắc đến chuyện này cho ba mẹ nghe. Rồi bọn họ sẽ cùng nhau trêu ghẹo em.

Cũng không thể trách Jennie được, Jisoo lúc đó quả thật rất giống một chàng hoàng tử.

Vốn tưởng em bị một vố đau như vậy sẽ không mơ mộng gì đến Jisoo nữa.

Nhưng chưa được ba ngày sau tiểu ranh con đó lại tiếp tục bám dính lấy người ta. Thậm chí khi biết Kim Jisoo là con gái em còn thích chơi với người ta hơn.

Chị ấy học giỏi xinh xắn như thế, em làm sao chán ghét chị ta được chứ? Chỉ là em có hơi vỡ mộng một tí thôi.

Nhưng mà không sao là con gái cũng được. 

Thế thì em sẽ là hoàng tử! Hoàng tử Jennie có công chúa Jisoo đẹp đẹp!!

Kim Jennie thậm chí đã từng mơ mộng rằng bản thân là một chàng trai, để em có thể kết hôn cùng chị.

Đôi lúc em còn cảm thấy vô cùng ghen tị với anh trai. Ít ra anh ấy còn có thể nói thích chị Jisoo.

Kim Jisoo rất thích xoa đầu em, mỗi lần gặp chị ta đều sẽ cho em kẹo. Còn rót vào tai em mấy câu ngon ngọt như tiểu Nie là ngoan nhất, tiểu Nie là giỏi nhất.

Kim Chang Wook không thích chuyện em và Jisoo thân thiết với nhau. Anh ta cứ hậm hực tìm cách chen ngang giữa bọn em.

"Jisoo sao cậu cứ chơi với Jennie mãi thế?".

Kim Jennie biết anh trai mình lại cà nanh, vì thế em nhanh chóng vỗ ngực xưng tên.

"Chị ấy thích em nên mới chơi cùng em đó đồ đáng ghét".

"Ganh con này! Sao em biết Jisoo thích chơi cùng em hả? Cũng tại em còn nhỏ nên cậu ấy mới chơi cùng em thôi".

Kim Jennie không phục, lúc nào Chang Wook cũng nói như thế, em phụng phịu quay sang Jisoo muốn hỏi cho ra lẽ.

"Chị Jisoo có yêu Jennie không ạ?".

Kim Jisoo khúc khích bật cười, chị gật đầu:"Chị yêu Jennie nhất".

"Jisoo à! Cậu đừng chiều hư nó nữa. Nó sẽ tưởng thật đấy!".

Biết làm sao đây? Kim Jisoo chính là thích cưng chiều em. Chị cứ thế mặc kệ gương mặt cau có khó chịu của Chang Wook, tiếp tục chơi đùa cùng em.

Cứ mỗi lần như thế Kim Jennie lại hả hê vô cùng... Vợ của anh ư? Sau này biết đâu lại là vợ của em!

Sự mơ mộng hão huyền đó chỉ đẹp cho đến khi....

Cuối năm cấp hai khi em gần chuyển cấp, Kim Jennie tình cờ phát hiện ra một chuyện....

Một buổi tối nọ, khi em đang uể oải từ trên đường trở về nhà sau một buổi học thêm đầy mệt mỏi.

Vừa đi đến đầu ngõ, tình cờ em bắt gặp hình bóng quen thuộc. Là Kim Jisoo và Kim Chang Wook, hai người họ đang ôm ấp nhau ở trước cửa nhà em.

Kim Jennie bất giác nhíu mày, có vẻ như Kim Chang Wook đã say. Cũng phải hôm nay là buổi liên quan cuối năm của bọn họ, khó tránh chuyện bọn họ quá chén. Nhưng có say đến mức nào cũng có cần ôm ấp nhau như thế không?

Kim Jennie gấp gáp đi đến muốn tách hai người họ ra nhưng đi chưa được ba bước đã nghe thấy giọng nói lè nhè của Chang Wook vang lên, anh ta ở trong lòng Jisoo khóc lóc như một đứa trẻ. 

"Jisoo à tớ rất thích cậu. Tại sao cậu lại cố ý ngó lơ tớ thế hả?".

Kim Jisoo bây giờ đã là một cô thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc ngắn ngày bé bây giờ đã trở thành mái tóc dài bồng bềnh.

Nếu ngày bé chị ta là chàng hoàng tử thì bây giờ Kim Jisoo đích thị chính là một cô công chúa.

"Chang Wook, cậu đừng làm tớ khó xử có được không? Cậu biết rõ tớ đã có người trong lòng rồi mà?...."-Tiếng nói của cô thiếu nữ vang lên, giọng nói vẫn ấm áp như vậy.

Nghe thấy câu trả lời của chị, bước chân của em hơi khựng lại. Hai tay vô thức siết chặt, khẩn trương đến mức hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.

Kim Chang Wook hai mắt đỏ ngầu, anh ta ghì chặt lấy vai chị, lớn tiếng chất vấn:"Là ai chứ? Rốt cuộc tên đó là ai hả?".

Kim Jisoo nghiêng đầu hơi mất tự nhiên, né tránh cái nhìn của người kia:"Là ai không quan trọng".

Kim Chang Wook hơi ngập ngừng tiếp tục hỏi:"Có phải là Jennie không?".

Nghe thấy tên mình, Jennie vô cùng khẩn trương. Em nhanh chóng nép sang một bên, muốn nghe câu trả lời của người kia. 

Trong lòng em có chút hào hứng. Câu trả lời vẫn sẽ giống như mọi khi có đúng không?

Kim Jisoo lúc đó đang xoay lưng về phía em, em không biết biểu cảm của chị lúc đó như thế nào. Chỉ nghe chị tuyệt tình nói:"Không phải... Em ấy trẻ con như thế mình làm sao thích em ấy được? Mình chỉ xem em ấy như em gái".

Kim Jennie bất chợt đứng hình, tiếng nói của Jisoo lần nữa lại vang lên:"Cậu không tin sao? Mình thật sự không thích em ấy. Nói như thế chỉ để em ấy vui, tại sao mình lại phải thích một đứa nhóc nhỏ hơn mình chứ?".

Trái tim em lúc đó như bị bóp nát. Người ta chỉ xem em như một cô em gái, thế mà em lại tự mình mơ mộng cái gì chứ?

Sau đó Kim Jennie nhìn thấy cảnh tượng cả đời này mình cũng không muốn nhớ đến.

Kim Chang Wook nghiêng người khóa lấy môi của Kim Jisoo. Hai người họ trao nhau nụ hôn cực kì ngọt ngào.

Lúc đó cả cơ thể của em chỉ có thể bất động đứng yên một chỗ. Kim Jennie chỉ có thể chơ mắt nhìn họ hôn nhau mà không thể làm gì.

Kim Jennie không phục! Tại sao Jisoo lại xem em như một đứa em gái? Vậy hóa ra trước đó chị ta chỉ muốn em vui thôi sao?

Sau đó em ít nói chuyện với chị hẳn đi. Còn hay tránh né chị. Từ một mối quan hệ vô cùng thân thiết, bỗng dưng lại trở nên vô cùng xa cách....

Còn Kim Jisoo cứ thế tiếp tục giả tạo trước mặt em. Ngày nào cũng sang nhà em với đủ mỗi lí do. Kim Jennie không hiểu chị ta làm như thế để được lợi ích gì.

Lúc đó em chỉ cảm thấy chị ta đúng thật là kinh tởm!

Thế rồi không biết từ khi nào em lại sinh ra cảm giác chán ghét với Jisoo. Trong lòng em cứ mặc định rằng người chị thích chính là Kim Chang Wook.

Suy cho cùng em chỉ là đang cố loại bỏ những mầm non đang đăm chồi trong tâm trí của chính mình.

Kim Jennie không phải chính mình đang lừa dối mình sao? Chẳng phải em cũng thích chị sao? Em đang cố tự mình trốn tránh, chính sự yếu đuối và  hèn nhát của bản thân, em tự mình mặc định rằng Kim Jisoo chính là kẻ thích chen chân vào tình cảm của người khác. Chị còn là một người vô cùng giả tạo!

Nhưng ngay giờ phút này đối mặt với lời tỏ tình đột ngột của Jisoo, Jennie chẳng biết nên mở lời thế nào.

Có phải đây cũng chỉ là một lời trêu ghẹo khác của chị không? Hay là lại muốn làm em vui?

Nhưng trông Kim Jisoo đang thật sự rất nghiêm túc. 

"Chị đang tỏ tình tôi đấy à?".

Ánh mắt của Jisoo hơi lóe lên:"Không...Em hỏi người tôi thích là ai tôi chỉ trả lời. Đó không được xem là một lời tỏ tình".

"Chị!".

Kim Jennie nghiến răng, tại sao em lại không nhận ra người này vô sỉ như thế chứ?

"Tại sao chị lại thích tôi?".

"Em muốn biết?".

Kim Jisoo nhướn mày nhìn em, chị ta vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ đó. Cái con người đáng ghét này rất hay như thế. Chị lại nói tiếp:"Thích một người cũng cần lí do sao?".

Kim Jennie khẽ nuốt nước bọt. Trái tim đập liên hồi, em bị bệnh tim rồi có đúng không?

Nhưng nghĩ đến những lời nói vô tình của chị, cũng nhớ lại cảnh tượng hai người họ khóa môi nhau dưới ánh trăng, trái tim Jennie lại lần nữa cảm thấy bị tổn thương nặng nề.

Kim Jennie cười khổ:"Ha? Vậy tại sao lúc anh trai tôi hỏi chị, chị lại nói chị chỉ xem tôi như em gái?".

Kim Jennie thật khinh bỉ con người này. Kim Jisoo rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Biểu cảm của Jisoo nhanh chóng trở nên khẩn trương, chị cau mày:"Lúc đó em nghe thấy?".

"Sao lại không? Kim Jisoo chính chị nói chị xem tôi như em gái. Hức... Chị quá đáng lắm".

Kim Jennie nói một tràng dài, bày tỏ sự uất ức trong lòng mình. Là chị chối bỏ em trước, bây giờ lại nói thích em. Có phải đối với chị, em chỉ là một trò đùa không?

Kim Jennie không biết có phải bản thân rất đáng ghét không. Hết người này đến người khác cứ lần lượt đến để chơi đùa tình cảm của em.

Jung Jo Hyun cũng thế, Kim Jisoo cũng chẳng khá khẩm hơn anh ta là bao….

Có phải tình yêu của em là thứ rất rẻ mạt và đáng khinh không?

Kim Jennie cứ thế bật khóc, càng nghĩ đến chuyện người ta chỉ xem mình là em gái, cũng chỉ vì muốn làm mình vui nên mới như thế. Trái tim em lại bắt đầu rỉ máu.

Kim Jennie không cần sự thương hại đó. Kim Jisoo chỉ đang cố lấy lòng em để tiếp cận Kim Chang Wook.

Em không phải là trò đùa của bọn họ!

Đột nhiên có một vòng tay ấm áp bao bọc lấy em, không cần phải đoán cũng biết người đó là ai.

Mùi hương ngọt ngào của Kim Jisoo gần sát ngay cánh mũi làm Kim Jennie càng kích động hơn.

"Chị xin lỗi...."- Lại là chất giọng ngọt ngào đó...

Kim Jisoo càng dịu dàng em sẽ lại càng kích động hơn, chị ta làm em cảm thấy ghê tởm!

Em vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay chị:"Cút đi! Chị có thích tôi thì cũng không liên quan tới tôi!".

Em càng vùng vẫy, Kim Jisoo sẽ càng siết chặt cái ôm, chị không cho em có cơ hội trốn thoát:”Chị xin lỗi, lúc đó chị thật sự không thể thừa nhận với Chang Wook. Em cũng biết tính khí của cậu ấy mà?…..".

Kim Jennie lắc đầu không muốn nghe. Không thích nghĩa là không thích, Kim Jisoo cố bao biện cho bản thân làm gì chứ?

Kim Jennie vùng vẫy làm Jisoo phát đau, nhưng không vì thế mà chị buông em ra.

Jisoo đặt cằm lên vai em, nhẹ giọng hỏi:"Vậy Jennie à em cũng thích chị đúng không?”.

Kim Jisoo càng nói lại càng đào trúng tim đen của em. Kim Jennie làm sao có thể thừa nhận? Em hết đạp đá lung tung, tay chân hết cào rồi lại cáu chị.

“Thích chị cái rắm! Kim Jisoo tôi ghét chị! Cực kì ghét chị! Chị mau biến cho khuất mắt tôi! Đồ tồi!”.

Kim Jennie liên tục lắc đầu, hoàn toàn phũ nhận việc bản thân thích chị. Không có! Em không có thích chị ta. Ngược lại em vô cùng chán ghét chị ta thì đúng hơn.

Kim Jisoo thấy em kích động. Chị nhanh chóng xuống giọng dỗ dành em:"Được rồi... Không thích chị cũng được. Em đừng khóc nữa được không?".

Kim Jennie chẳng những không bình tĩnh lại được, em còn mất khống chế hơn. Em vừa cào vừa cáu Jisoo, miệng liên tục quát:

"Kim Jisoo tôi ghét chị!!".

Kim Jisoo không có động tác nào thừa thãi, chị giữ chặt em trong lòng. Ngoài ba từ chị xin lỗi, chị cũng không biết nên nói gì với em nữa.

Kim Jennie cứ thế được một phen khóc lớn, bao nhiêu sự uất ức trong lòng đến lúc này mới có dịp bùng nổ. Thích em! Chị thích em! Thích em tại sao lại như thế?

Tại sao lại không dám thừa nhận?

Tại sao lại nói những lời tuyệt tình với em như thế?

Tại sao lúc nào chị ta cũng tỏ ra thân mật với Kim Chang Wook? Tại sao lúc nào cũng là anh ta?

Cuối cùng là tại sao lúc đó khi anh ta hôn chị, Kim Jisoo lại không có chút phản kháng nào?

Kim Jennie nói trong tiếng nấc:"Chị thừa biết bọn họ đồn đoán hai người như thế nào! Nhưng chị chưa bao giờ phũ nhận nó. Kim Jisoo chị hài lòng với những tin đồn đó lắm đúng không?".

Kim Jisoo gấp gáp phản đối:"Chị không có...".

"Chị có!".

Kim Jennie dùng hết sức bình sinh đánh liên tục vào người chị. Em thật sự hận không thể đánh chết con người giả dối này.

Lúc hai người bọn họ còn đang dằn co qua lại, bỗng dưng lại có một bóng người chạy vụt đến tách hai người họ ra.

“Mau buông em ấy ra!!!”.

Kim Jennie cảm nhận rất rõ cả hai bị người đó đẩy một lực rất mạnh, cú đẩy đó khiến Jisoo té ngược về phía sau. Còn em thì được người đó giữ lại.

"Ai cho cậu chạm vào em ấy hả?".

Lúc Kim Jennie định hình lại rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra, Jung Jo Hyun đã đứng trước mặt em từ bao giờ.

Cậu ta chắn ngang giữa em và Jisoo.

Jung Jo Hyun còn đang ghì chặt lấy tay em và điều đó khiến em phát đau.

Còn chưa để em phản ứng lại. Jo Hyun đã chỉ tay vào mặt chị và hét lên:"Tôi đã nghi ngờ lâu lắm rồi. Cậu quả thật thích em ấy hèn gì cậu cái gì cũng Jennie, Jennie… cậu không thích Chang Wook có phải cũng là vì chuyện này không?!”.

Kim Jisoo bị Jo Hyun đẩy ngã không chút tức giận, chỉ từ từ đứng dậy, chắc chị cũng đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nghe mấy lời chất vấn của cậu ta, chị cũng không thèm để tâm tới. Chỉ lạnh nhạt liếc nhìn người trước mặt một cái, sau đó lại thờ ơ hướng mắt nhìn về phía em.

Lúc này Kim Jennie cũng đang nhìn chị.

Hai người họ cứ thế đưa mắt nhìn nhau.

Jung Jo Hyun nghiến răng, cậu ta nhanh chóng dùng thân mình che tầm nhìn của hai người lại.

Còn vô cùng ác ý kích động chị:"Jisoo! Tôi mong cậu sau này tránh xa bạn gái tôi ra!".

Jung Jo Hyun che chắn trước mặt em, cậu ta giống như sợ Jisoo sẽ lao đến ăn thịt em.

Kim Jisoo bị hành động tự ý của cậu ta làm cho khó chịu, chị cau mày.

"Cậu lấy quyền gì không cho tôi lại gần em ấy?".

Jung Jo Hyun tự mình vỗ ngực nói:"Tôi là bạn trai của Jennie thế thì đã đủ chưa?".

Kim Jisoo sau đó không thấy nói gì. Chị lẳng lặng hướng mắt nhìn về phía em, tựa như đang cần một lời giải thích.

Nhưng Jennie ngoại trừ việc cứ đăm đăm nhìn chị ra, không thấy em nói thêm một lời nào nữa. Thậm chí em còn có dấu hiệu cúi đầu tránh đi ánh nhìn của chị.

Kim Jennie giây trước còn giải thích với chị, giây sau đã ở trong vòng tay của người con trai khác. Đã thế em còn không có dấu hiệu phản kháng, Jisoo còn hi vọng gì đây?

Mãi cho đến khi em sắp bị ánh mắt nóng bỏng của chị thiêu đốt, Jennie mới lắp bắp lên tiếng. Nhưng cũng chỉ bập bẹ được mấy câu rồi lại thôi.  

"Không phải! Tôi thật ra....".

Kim Jennie rất muốn nói em cũng thích chị, em muốn nói người em thích là chị.  Jung Jo Hyun chỉ là đang nói xằng bậy.

Nhưng bất chợt lại nhớ đến chuyện em và Kim Jisoo không là gì của nhau, vậy thì tại sao em lại phải giải thích với chị ta làm gì?

Kim Jisoo không nhận được lời giải thích nào từ em, chị cụp mí mắt, tự mình mỉm cười.

"Được rồi! Thế thì cậu quản bạn gái mình cho tốt vào. Dẫn em ấy về phòng đi".

Kim Jennie nghe thấy thế trong lòng chỉ toàn là sự thất vọng. Kim Jisoo lại thế nữa rồi....

Jung Jo Hyun gầm gừ, cậu ta cần chị dạy cách quan tâm bạn gái mình sao?

”Không cần cậu phải nhắc! Tôi biết cách lo cho bạn gái mình".

Jung Jo Hyun nói xong liền kéo lấy tay em muốn cùng em rời khỏi nơi đó. 

Cậu ta quên mất chân em đang bị thương hay sao? Kim Jennie bị kéo đi mấy bước, lực kéo đó làm cổ chân em bị tổn thương, Jennie nhăn nhó cố vùng vẫy thoát khỏi lực tay của người kia.

"Buông em ra!! Anh về phòng trước đi... Em có chuyện muốn nói với chị Jisoo".

Chuyện bọn họ còn chưa nói xong, em làm sao có thể rời đi chứ? Kim Jisoo hôm nay đã nói thích em. Em phải cùng chị nói cho rõ mọi chuyện.

Cậu ta từ đâu đến lại muốn kéo em đi. Đúng là tên thần kinh!

Jung Jo Hyun thấy em không phối hợp cùng mình, cậu ta cau mày, hơi nghiêng người ghé sát vào người em thủ thỉ:

"Jennie! Em đừng để anh phải nói chuyện này với Chang Wook. Chắc em cũng biết để cậu ấy biết Jisoo thích em, mọi chuyện sẽ không hay đâu!".

Cậu ta nghĩ em sẽ sợ sao? Kim Jennie khó chịu liếc nhìn người kia.

Jung Jo Hyun thiếu kiên nhẫn lặp lại câu nói của mình:"Cùng anh về phòng đi".

Kim Jennie do dự nhìn Jisoo, chị ta cũng đang nhìn em.

"Chị muốn tôi cùng anh ấy rời đi?".

Kim Jisoo không trả lời, Kim Jennie cũng thể ngầm hiểu.

Được lắm!

"Được! Kim Jisoo chị cứ yếu đuối như thế đi!".

Kim Jennie nói xong liền khập khiễng bước đi. Jung Jo Hyun có ngỏ lời muốn đỡ em, em cũng không để cậu ta chạm vào.

Chuyện tốt đột nhiên bị phá, Kim Jennie làm sao không nổi nóng cho được chứ?

Cả quãng đường đi Jung Jo Hyun cứ lải nhải bên tai em đủ thứ trên đời, mấy lời đó hầu như đều bị em bỏ ngoài tai.

Thậm chí về đến phòng anh ta vẫn cố bám lấy em không buông.

"Jennie anh nghĩ em nên suy nghĩ kĩ chuyện về này... Jisoo cậu ấy thích em, em nên tránh xa cậu ấy ra....".

Jung Jo Hyun đúng là ồn ào! Kim Jennie cuối cùng cũng nhịn hết nổi. Bọn họ chỉ mới tìm hiểu, cậu ta lấy đâu ra nhiều quyền hạn để quản em như vậy?

Kim Jennie thật sự muốn bùng nổ tới nơi rồi.

Em xoay người quát thẳng vào mặt cậu ta:"Chuyện tôi làm tôi sẽ tự mình biết, anh quan tâm nhiều làm gì? Còn nữa tôi thấy chúng ta không hợp, không cần phải tìm hiểu nữa đâu! Kết thúc tại đây đi”.

Kim Jennie nói xong liền xoay người vào phòng, bỏ lại Jung Jo Hyun còn đang ngơ ngác ở bên ngoài. 

Cậu ta cũng không ngờ em lại nổi nóng như vậy.

Jung Jo Hyun ôm một bụng đầy tức tối, cậu ta rít lên mấy câu chửi thề rồi cũng xoay người rời đi.

Kim Jennie trở về phòng với khuôn mặt vô cùng khó coi, tâm trạng bị Jung Jo Hyun hủy hoại hết cả rồi.

Nhưng biết làm sao đây? Tạm thời em vẫn chưa đối mặt được với chuyện Kim Jisoo thích em.

Biết đó có phải sự thật không? Hay lại là... Thôi không nói đến nữa. Nên ngủ sớm thôi!

Em nằm trằn trọc mãi trên giường mà không ngủ được.

Kim Jisoo đi đâu rồi không biết. Cả một buổi tối cũng không thấy trở về phòng. 

Kim Jennie nằm đợi người kia mà ngủ quên mất lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy bên cạnh Kim Jennie đã không có một bóng người. Hơi ấm của người kia cũng đã biến mất, chỉ còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc mà Jisoo để lại, chứng tỏ tối qua người ngủ bên cạnh em là chị.

Nhìn chỗ trống bên cạnh Jennie chỉ biết thở dài.

Em vốn còn định sẽ cùng Jisoo nói chuyện nghiêm túc về chuyện tối qua. Nhưng nguyên một buổi sáng không thấy bóng dáng của chị đâu, đã thế chị ta còn không thèm trả lời tin nhắn của em.

Kim Jennie hậm hực nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn gần nhất được gửi đi là 30 phút trước, thế mà người kia chỉ seen lại không thèm trả lời. 

Kim Jisoo chính là chúa đáng ghét!

Rồi em lại tự mình bật cười. Đúng là vô nghĩa thật mà! Kim Jennie nên có hi vọng gì ở chị ta chứ?

Buổi chiều trường sẽ có hoạt động đốt lửa đêm. Nói nom na ra là đốt lửa trại đấy, Kim Jennie chẳng hào hứng với hoạt động này một tí nào.

Sau khi ăn sáng em theo nhóm đến phòng tập cùng mọi người thảo luận về vở kịch. Vốn tưởng sẽ gặp Kim Jisoo ở đây. Nhưng ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ bóng dáng của chị ta ở đâu cũng không thấy.

Kim Jennie ôm đầu bắt lực thở dài, một cô nhóc ồn ào thường ngày hôm nay lại yên tĩnh đến lạ. Em ngồi một góc trầm tư suy nghĩ gì đó. Bên cạnh là Lisa cũng đang não nề không kém.

Cô ấy hình như cũng đang muộn sầu chuyện gì đó. Kim Jennie đã đếm được Lisa đã thở dài lần thứ 9 trong một buổi sáng rồi.

Em đã rầu thì thôi đi, cô ấy còn u ám hơn cả em nữa.

Khi Lisa thở dài đến lần thứ 10, Kim Jennie rốt cuộc không nhịn được nữa. Em bắt đầu nhăn nhó:"Mắc gì mà thở dài lắm thế hả?".

Sáng sớm đã vật vờ như ma rồi. Cô ấy rủ em đến đây xem mọi người tập kịch, hay là đến để đếm xem cô ấy thở dài mấy lần trong ngày?

Lalisa năng động thường ngày hôm nay lại héo úa đến kì lạ. Bị Kim Jennie mắng cũng không thèm đáp lại, cô ấy cứ thẫn thờ nhìn về phía trước. Giống như một cái xác không hồn vô tri vô giác. 

Kim Jennie giơ cao chân đạp người kia mấy cái cho bỏ ghét. Lalisa cũng thuận theo đó ngã nằm ra đất, một chút kháng cự cũng chẳng có.

Kim Jennie bực bội tạch lưỡi. Đã thế em cũng không thèm để tâm đến Lisa nữa. Mới sáng sớm đã bị vong nhập rồi. Đồ thần kinh!

Trong lúc em không chú ý có một người đã lẳng lặng bước đến trước mặt em. Người đó nảy giờ đang nhìn chằm chằm em, rồi lại chậm rãi mở miệng nói:

"Kim Jennie, phiền em sau này tránh xa Jisoo ra".

Là tiếng nói của Park Chaeyoung, nàng ta không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt em.

Kim Jennie tâm trạng đang không tốt, tự nhiên Park Chaeyoung từ đâu chui ra nói mấy lời ngớ ngẩn làm em càng bực bội hơn.

Kim Jennie khó chịu đứng dậy.

Nàng ta cao hơn em cả một cái đầu, hai tay khoanh chặt, khí thế vô cùng bức người.

Nhưng Kim Jennie không vì thế mà tỏ ra yếu thế, đầu em vẫn ngẩng cao, vô cùng thiếu kiên nhẫn hỏi:"Ý chị là gì?".

Park Chaeyoung mỗi lần nhìn em giống như muốn giết người. Ánh mắt bây giờ nàng ta nhìn em cũng không khác ngày thường là mấy.

Nhưng mà rõ ràng hôm nay nàng ta hung hãn hơn ngày thường rất nhiều.

“Tôi mong sau này em sẽ tránh xa cậu ấy ra. Nếu em nói không thích cậu ấy xin em đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa".

Kim Jennie ngày thường có thể nhịn được con người này, nhưng chuyện tình yêu của em, em không muốn ai xen vào cả.

Nhất là người chẳng biết rõ câu chuyện của bọn em.

Park Chaeyoung từ đâu đến lại yêu cầu em tránh xa Kim Jisoo? Chị không xua đuổi em thì thôi, nàng ta không có quyền hạn đó.

"Park Chaeyoung chị có phải đang đi quá quyền hạn của mình rồi không? Chuyện của tôi và Jisoo thì liên quan gì đến chị?".

Park Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt em. Những lời nói tiếp theo của nàng ta vô cùng sắt thép, nó ghim thẳng vào trái tim em.

"Jisoo là người tôi thích! Thế thì đã liên quan chưa?".

Kim Jennie nhíu mày, em tưởng mình nghe lầm nên lên tiếng hỏi lại:"Gì cơ?".

Park Chaeyoung vẫn rất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:"Nghe cho rõ đây! Kim Jisoo là người tôi thích. Thế nên tôi không cho phép em tiếp tục làm tổn thương cậu ấy”.

Kim Jennie siết chặt tay. Park Chaeyoung thích Kim Jisoo?

___

Hôm qua dò chính tả đến nửa đêm không đăng được. Nay đăng sớm cho mấy người đọc :< Sorry mấy bồ hôm qua đã đợi nhá (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com