Chương 9: Hồ ly tinh!
Sau đó thì không nhớ gì thêm nữa, tầm mấy giờ sau đó Kim Jennie lại một lần nữa bị đánh thức, người kia dùng tay khẽ khàng lay nhẹ người em, giọng nói giống như đang dỗ dành em bé khẽ gọi tên em:
"Jennie... ".
Cảm giác lạnh lẽo ở ghế đá công viên dường như đã biến mất. Thay vào đó là chiếc giường ấm áp và một chút dễ chịu, Kim Jennie thoải mái xoay người, cảm giác giống như là bản thân đang mơ.
Đúng rồi là mơ mà? Một đứa trẻ xấu tính ngỗ nghịch như em làm gì có chuyện ai đó sẽ chạy đôn chạy đáo tìm kiếm em trong đêm, sau đó tốt bụng đưa em về nhà chứ?
Một lát nữa thôi biết đâu cảm giác lạnh lẽo đó lại ào ạt ập đến nữa cho mà xem.
Nhưng dường như không phải, cảm giác người ta không gọi được em dậy, người đó vô cùng sốt ruột, động tác lay người càng lúc càng nhanh hơn.
"Jennie dậy uống chút thuốc đi em..".
Kim Jennie bị làm phiền em nhăn nhó, đẩy tay người kia ra khỏi người mình, giọng nói khàn đặc lầu bầu nói:"Phiền quá, tránh ra đi..".
Nói xong em lại lăn qua một bên muốn đánh một giấc ngủ cho đã, Kim Jennie như con mèo nhỏ cuộn tròn người trong chăn mặc kệ người ta có lay người mình thế nào em cũng không màng đến.
"Jennie em phải uống thuốc, em còn đang bị sốt...".
Cuối cùng vì không chịu được tiếng ồn ào kia em lại bật người ngồi dậy, cả cơ thể say sẩm cơn đau đầu truyền đến khiến Kim Jennie phải ôm đầu nhăn nhó.
Còn không quên kèm theo mấy lời gửi gắm yêu thương cho người vừa làm phiền mình, bất lịch sự vừa phải thôi chứ? Chỗ người ta đang ngủ, làm người đừng có vô duyên như vậy!
Khi mí mắt vừa được hé ra, đập vào mắt em là gương mặt đang sốt sắng của Kim Jisoo, vừa nhìn thấy chị ta là cảm thấy ngứa hết cả mắt, người gì mà như ma như quỷ ấy đến cả trong giấc mơ cũng bám theo em, Kim Jennie không biết phải trái hét lên:
"Yahh Kim Jisoo!".
Còn dám gọi cả họ tên người ta cơ đấy, Kim Jennie không biết phép tắt gì hết. Cơ mà dường như người kia không quan tâm em có lớn tiếng vô lễ với mình hay không, chị chỉ quan tâm hiện tại em còn la hét được chắc chắn là không sao rồi. Còn hỗn là còn ổn mà!
"Em cảm thấy trong người thế nào rồi?".
Kim Jisoo ân cần dịu dàng nhìn em, gương mặt toàn là sự lo lắng, ấy thế mà thu vào tầm mắt của Kim Jennie thì nó cứ giả tạo thế nào ấy.
"Sắp chết rồi không cần chị lo lắng".
Kim Chang Wook nãy giờ đứng ngay bên cạnh, nghe đứa em gái của mình la lối mất trật tự lúc này mới lên tiếng, anh ta không hài lòng về thái độ vô lễ của em.
"Em đừng có la lối! Là Jisoo đã cứu em đấy, gan thật dám bỏ nhà đi bụi em chán sống rồi, hên là Jisoo đã giúp em đấy không là cái mông của em bị đánh đến nát rồi. Không biết ơn người ta còn ở đấy la với chả hét hử?...".
Không biết Kim Jisoo đã làm gì lại khiến Kim Jennie sinh ra ác cảm không tốt với chị như vậy nữa. Nhưng mà thái độ như thế của em đối với chị là không tốt, dù sao chị cũng là bạn của anh sao em cứ thích hét vào mặt người ta. Còn dám gọi thẳng cả tên lẫn họ vậy?
Không phải ngày nhỏ rất thích đeo bám Jisoo sao? Sao bây giờ lại biến thành ghét bỏ rồi?
"Ai cần chị ta giúp? Cơ mà sao anh lại ở đây?".
Hóa ra không phải chỉ có một mình Kim Jisoo, em còn mơ thấy cả tên anh trai chết bầm kia. Kim Jennie liếc mắt nhìn người trước mặt, tên tra nam này, em gái mình không bảo vệ lại đi bênh vực người ngoài.
Mà kể cũng hay thật ngay cả trong mơ đôi cẩu nam nữ này cũng cố bám riết theo em cho bằng được.
"Anh ở đây em có cấm được sao?".
Kim Jennie càu nhàu trong miệng mắng mấy câu phiền phức. Phiền chết sao lại không phiền? Hai người đi chung với nhau đã khiến tôi ngứa mắt chết đi được rồi, tôi phải bận tâm bỏ ra mấy giây để ngứa mắt là rất phiền phức đó hiểu không?
"Nhóc con em bị bệnh nằm co ro ở bến xe bus cũng may là có Jisoo phát hiện gọi anh đến nếu không chắc chắn ngày này năm sau là ngày giỗ của em rồi...".
Kim Jennie tức giận trừng mắt, có ai đời bản thân là anh trai lại nói mấy lời này với em gái mình không?
Không hỏi than người ta thì thôi đằng này còn trù ẻo như thế, Kim Jennie bắt đầu hoài nghi không biết em có phải em gái của anh ta không nữa. Thấy chưa có gái là liền không còn anh anh em em gì nữa.
"Cái miệng thúi của anh không nói được mấy lời hay ho à? Ăn cái gì mà mồm bẩn thế không biết, đang trù chết đứa em gái này à?".
Kim Jennie nói xong liền ôm ngực ho sặc sụa, em tức chứ? Nói thế khác nào anh ta đang muốn trù cho em chết đâu?
"Thôi mà Chang Wook cậu đừng cãi với em ấy nữa, cổ họng Jennie đang không được tốt, cậu nhường nhịn em ấy một chút đi...".
Kim Jisoo cảm thấy nếu còn để hai người họ nói nữa sẽ xảy ra hỗn chiến mất, với cả hiện tại Jennie đang không ổn. Chọc cho em tức giận cũng không phải là chuyện tốt lành gì.
"Cậu xem thái độ của nó kìa....".
Không màng tới tên nam nhân to xác đứng bên cạnh, Kim Jisoo dùng tay sờ trán em gái nhỏ muốn kiểm tra xem em còn sốt hay không, hành động vô cùng ôn nhu.
Kim Chang Wook đứng bên cạnh cũng ước gì người bị bệnh là anh ta chứ không phải cô em gái trời đánh này của mình.
"Ya đừng có chạm vào tôi, phiền phức quá!!".
Kim Jennie không muốn chị đụng vào mình, nhanh chóng dùng tay hất mạnh người kia ra xa mình. Em nhăn nhó vô cùng khó chịu.
Kim Jisoo không có phản ứng gì chị ta chớp mắt nhìn em, khóe môi còn hơi cong lên một chút. Hành động này của chị ta làm em khó hiểu chết đi được, tự nhiên cái cười? Đồ ba trợn! Tính quyến rũ ai đó hả? Ai chứ Kim Jennie này không có mê đâu nha.
Kim Chang Wook tức chết mà! Em gái của anh không biết hưởng thụ gì hết , Kim Jisoo dịu dàng như thế là hình mẫu của biết bao nhiêu chàng trai, trong đó còn có cả anh....
Ấy thế mà sự dịu dàng đó Kim Jennie lại không cảm nhận được còn cọc cằn với người ta nữa, Kim Chang Wook thầm trách em là cái đồ có phúc mà không biết hưởng.
"Con nhỏ này, em muốn chết hả? Jisoo là có ý giúp em mà em còn ở đây la hét cái gì?".
Kim Jennie lần nữa trừng mắt, kệ đi đây là mơ mà? Mắc gì em phải sợ? Bộ dạng bặm trợn của em chẳng những không đáng sợ, mà còn có chút đáng yêu, giống như một con mèo nhỏ đang vươn nanh múa vuốt vậy.
"Ai mượn chị ta giúp?".
Kim Jisoo ngược lại không nói gì, chị ta lấy một cái nhiệt kế từ trong tủ nhẹ nhàng đưa đến trước miệng em, nhỏ giọng ra lệnh:"Em a đi...".
"ABC cái gì? Đồ khùng".
Tự nhiên cái kêu A? Có điên thì nói một tiếng chứ giấu sau này chữa không được đâu, Kim Jennie nhìn cây nhiệt kế trước mặt mà bĩu môi chê bai.
"Nhỏ này...".
"Chang Wook cậu im lặng một chút đi".
Thấy Kim Jisoo cáu gắt với mình Kim Chang Wook cũng không dám lải nhải nữa, thay vào đó anh ta lại trừng mắt cảnh cáo em nên cư xử cho đúng chuẩn mực với người lớn.
Kim Jennie cũng không chịu thua, em liếc mắt nhìn anh ta, liếc ai đó hả? Vì gái mà liếc cả em gái mình, đúng là tên tra nam tồi tệ mà.
Giọng nói dịu dàng của chị lần nữa kéo em lại, Kim Jisoo ở bên tai em liên tục gót vào những lời mật ngọt:
"Bé ngoan em há miệng ra, chị dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho em...".
Ôn nhu như thế ấy mà Kim Jennie lại lần nữa cự tuyệt, em đẩy tay chị ra xa, kéo mềm nằm xuống muốn tiếp tục hưởng thụ hơi ấm của chăn nệm mềm mại.
"Không thích! Ai là em bé của chị? Để yên cho tôi ngủ!".
Kim Jisoo nhất quyết không buông tha cho em, chị kéo người em ngồi dậy, vô cùng kiên nhẫn mà dụ dỗ người kia:"Em phải uống thuốc nữa, không thể ngủ được, Jennie có cảm thấy nhức đầu không?".
Chị tìm thấy em là lúc gần nửa đêm, Kim Jennie phát sốt rất cao, vì quá sốt ruột nên chị đã đưa em về nhà. Muốn cho em uống chút thuốc hạ sốt nhưng không được, Kim Jennie cứ nhăn mặt hất đổ mấy viên thuốc xuống sàn. Hoàn toàn không cho chị cơ hội đút em uống thuốc, bất quá chị phải lay người cho em tỉnh dậy thôi.
Kim Jennie kéo chăn xuống chỉ chừa đôi mắt nhìn chị ta, em rất muốn tức giận nhưng nhìn dáng vẻ Kim Jisoo lo lắng cho mình như thế lòng em lại có chút không nỡ.
Không biết có phải vì bệnh hay không, Kim Jennie không thể nào tiếp tục la lối được nữa, em đuối sức quá rồi, cổ họng cứ đau nhức thế nào ấy, mũi thì bị nghẹt, đầu thì như búa bổ cứ nhức ong ong.
"Jennie, em có khó chịu ở đâu không? Bây giờ ngoan ngoãn há miệng ra để chị đo nhiệt độ sau đó uống thuốc rồi em sẽ đi ngủ nhé?".
Kim Jisoo vô cùng kiên nhẫn đặt nhiệt kế trước môi em, Kim Jennie không biết có phải vì có anh trai ở đây nên chị mới đối xử tốt với em như vậy hay không nữa. Có phải chị ta đang giả vờ để chiếm lòng tin của anh em không nhỉ?
Gu bạn gái hiểu chuyện như vậy ai mà không thích?
Kim Jennie nhìn chị ta, một lúc sau cũng bất giác mở to miệng ra, cổ họng em cũng có chút đau tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn.
Kim Jisoo nhìn thấy em chịu hợp tác liền hài lòng mỉm cười, còn dùng tay xoa nhẹ đầu em khen thưởng:"Bé ngoan..".
Xùy cứ như dỗ dành trẻ con ấy, em nói rồi Kim Jisoo chắc chắn là có vấn đề về thần kinh. Người bình thường không thể bất thường như vậy được!
Kim Jennie rũ rượi nằm trên giường sau một lúc mới xác định được bản thân không phải là mơ, mà thật sự như lời tên anh trai chết bầm kia nói. Kim Jisoo đã cứu em một mạng.
Ừm thì cảm ơn đi, mà có ai mượn đâu, em tưởng em sẽ biến thành một cái xác lạnh lẽo ở chỗ đó rồi chứ? Ai mà ngờ lại được Kim Jisoo tìm thấy, aiz! Xấu hổ chết đi được, bỏ nhà đi bụi hứa sẽ không quay về đây nữa mà nhìn xem em đang nằm ở đâu đây?
Kim Jennie ngáp ngắn ngáp dài, em buồn ngủ quá đi, bây giờ gần 1 giờ sáng rồi còn gì?
Sau một hồi Kim Jisoo cũng lấy nhiệt kế ra khỏi miệng em, chị nhìn nhiệt kế trên tay một lúc xác định vẫn chưa có dấu hiệu cơn sốt sẽ giảm, phải mau chóng cho em uống thuốc mới được, đặt nhiệt kế xuống bàn sau đó lại hướng tới em hỏi:
"Jennie em có muốn ăn một ít cháo không? Chị có mua một ít bây giờ đi hâm nóng lại cho em ha?".
"Không ăn chị tự đi mà ăn đừng làm phiền tới giấc ngủ của tôi!".
Kim Jennie kéo chăn muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng rất nhanh lại bị Kim Jisoo kéo người ngồi dậy, em khó chịu liếc mắt nhìn chị ta, liếc đến mức hai con mắt cũng sắp lòi ra ngoài. Nhưng Kim Jisoo dường như vẫn không quan tâm, vẫn giữ sự ôn nhu khó tả mà nói với em:"Ăn cháo một chút đi ha? Ngoan, em phải ăn mới có thể uống thuốc được!".
Kim Jisoo nói xong cũng không để em trả lời đồng ý hay không đã trực tiếp tiến lại bàn ăn, hâm một chút cháo cho em. Trước khi đi còn không quên xoa đầu em giống như một em gái nhỏ, điều này làm Kim Jennie hậm hực không thôi, chị ta làm như em là con nít không bằng ấy, từ nãy đến giờ chị ta đã chạm vào đầu em đến hai lần rồi đấy.
Đừng có tưởng người ta bệnh rồi muốn làm gì thì làm nha?
"Yahh, đừng có dùng giọng điệu dụ dỗ trẻ con đó nói chuyện với tôi! Còn nữa đừng có xoa đầu tôi...".
Nghe tiếng la hét của em cũng không ai màng tới, Kim Chang Wook chạy theo sau lưng chị ngỏ ý bản thân cũng muốn giúp:
"Jisoo để mình phụ cậu một tay...".
Kim Jisoo cũng không có ý định từ chối cậu ta, dù sao Kim Chang Wook cũng là anh của em mà? Chăm sóc em gái cũng là trách nhiệm của anh mà có đúng không?
Kim Jisoo gật đầu đồng ý, từ chiều đến giờ người chị có chút ê ẩm chắc phải đi ngủ một chút. Nhưng mà phải xem cho con mèo nhỏ ngoài kia uống thuốc cái đã.
"Jisoo, xin lỗi cậu Jennie không biết vì sao lại khó chịu với cậu như vậy...".
Kim Chang Wook ngại chết đi được, đã làm phiền người ta lúc nửa đêm mà Kim Jennie còn la hét như vậy nữa. Kim Jisoo không biết có để trong bụng hay không nữa.
Kim Jisoo chỉ lắc đầu mỉm cười, chị xua tay nói:"Không sao, em ấy đang không khỏe mệt mỏi nên sinh ra tính khí thất thường cũng là chuyện bình thường thôi".
Kim Chang Wook gật đầu nhìn chị, Jisoo bạn của anh là thế, lúc nào cũng dịu dàng với tất cả mọi người, nụ cười xinh đẹp của chị khiến cho bao nhiêu chàng trai phải đắm say. Không biết sau này ai may mắn cưới được chị nhỉ?
Giá như Kim Jisoo có thể gả vào nhà anh thì tốt biết mấy.....
Kim Chang Wook đang suy nghĩ vu vơ đột nhiên lại nhíu mày, anh bắt lấy tay chị, ân cần hỏi:
"Vết phỏng trên tay cậu thế nào rồi? Một lát mình bôi thuốc cho cậu nha? Jisoo à nó đỏ một mảng lớn rồi nè...".
Kim Chang Wook xót xa khi nhìn thấy một mảng thịt lớn bị nước làm cho đỏ ửng, nãy giờ anh ta có kêu Jisoo bôi thuốc trước nhưng chị không chịu.
Nằng nặc phải đòi đến khi Jennie tỉnh mới chịu, thế mà con em trời đánh đó không biết cảm ơn người ta một tiếng còn la hét như con nít vậy. Nếu anh mà là Jisoo, anh sẽ không cứu giúp loại người này đâu.
"Không sao đâu, một lát mình sẽ tự làm....".
Kim Jisoo vội vàng xua tay từ chối, chuyện này chị có thể tự mình làm được. Chị nhanh chóng rút tay lại, tiếp tục chuẩn bị thức ăn cho em.
Nhưng Kim Chang Wook không cho là vậy, anh rất lo lắng liên tục ở bên tai lải nhải Kim Jisoo nên nhanh chóng xử lý vết thương, bỏng không thể để lâu sẽ ảnh hưởng đến da để lại sẹo rất xấu xí.
"Làm sao mà được! Một lát mình sẽ giúp cậu, không sao đâu chúng ta là bạn tốt mà có đúng không?".
Kim Jisoo thở dài bất lực với anh bạn thân này, Kim Chang Wook lúc nào hành động cũng thái hóa, chỉ là vết bỏng nhỏ thôi không nghiêm trọng như anh nói đâu.
Bất quá Kim Jisoo vẫn ừm một tiếng cho có lệ, dù sao ngăn cho anh ta lải nhải vẫn là điều tốt nhất. Chị hoàn toàn không biết nãy giờ có người đang nhìn lén bọn họ.
Hành động ngọt ngào của hai người bọn họ ở trước mặt em thật gai mắt làm sao, dám diễn tiểu phẩm tình chàng ý thiếp, chướng mắt! Mắc ói vô cùng! May mắn là Kim Jennie này đang bệnh nếu không em chắc chắn sẽ tiến tới xé nát bét hai con người vô liêm sỉ này.
"Yahhh!!! Tôi đói rồi mau lên đi!!".
Kim Jennie đập chăn giãy đành đạch như cá mắc cạn, em quằn quại nằm trên giường liên tục khua tay múa chân thúc giục hai con người kia nhanh nhanh một chút.
"Đừng có hét nữa! Con nhãi ranh này...."- Kim Chang Wook xắn tay áo từ phòng bếp bước ra:"Nè em liếc ai đó hả?".
Kim Chang Wook thật sự cảm thán độ vô ơn của cô em gái này, người ta cứu mình không mang ơn còn ở đây mà ra lệnh nữa.
"Em ăn cháo đi, cẩn thận một chút cháo nóng đó".
Kim Jisoo dịu dàng bê tô cháo đến trước mặt em, Kim Jennie đói đến mức hoa cả mắt, theo phép lịch sự em vẫn cảm ơn người ta rối rít. Con gái gì mà ăn không uống không có phép tắc gì hết, em như hổ đói thưởng thức bát cháo nóng hổi.
Kim Jisoo ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn em ăn cháo mà cười tít cả mắt, lúc này Chang Wook từ đâu đem đến một tuýp thuốc trị bỏng, Kim Jisoo không bài xích nhiều chị đưa phần cánh tay bị bỏng của mình ra muốn nhờ anh giúp.
Kim Jennie bên này đang ăn cũng chẳng mảy may mà để ý đến bọn họ, trong quá trình thoa thuốc ở phần tay, Kim Jisoo vì đau rát mà liên tục cau mày, chị nhăn nhó vì đau.
Lúc nãy không để ý bây giờ đột nhiên cảm thấy rát quá, vết thương bỏng có bao giờ dễ chịu đâu? Chị nghiến chặt răng, mặc dù thuốc có cảm giác rất mát nhưng sự nóng rát từ phần da phồng rộp không thể nào bị lấn át được.
Bởi vì lúc vừa bị phỏng Kim Jisoo không để ý thoa thuốc, bây giờ nó đã rất nghiêm trọng.
"Jisoo, cậu vén áo lên mình giúp cậu chăm sóc vết thương....".
Kim Chang Wook đưa ra lời đề mặt, mặt anh ta rất nghiêm túc, thoa xong phần tay rồi lần này là tới eo.
Lúc này Kim Jennie đột nhiên lại ngẩng mặt nhìn hai người họ, em vừa nghe cái gì mà vén vén áo ấy. Đôi cẩu nam nữ đó đang làm trò mèo gì vậy?
Vừa ngẩng mặt đã thấy cảnh tượng vô cùng nóng mắt, Kim Jisoo đặt tay lên vai Kim Chang Wook, còn được anh ta nâng niu dùng miệng thổi vào phần da bị bỏng của chị ta.
Đó thấy chưa! Kim Jennie này nói rồi! Kim Jisoo chính là loại người không có liêm sỉ! Mắc cái gì trong phòng này có con gái không nhờ lại nhờ một tên nam nhân xử lý vết thương giùm?
Ngứa mắt chết được, cái đồ hồ ly tinh mê hoặc đàn ông!
Lần nữa Kim Chang Wook lại đưa ra lời đề nghị:
"Cậu vén áo lên đi mình giúp cậu xử lý vết thương ở phần bụng!".
Vì nước lẩu thấm vào áo nên phần bụng của chị cũng bị bỏng một mảng lớn.
"Chỗ đó mình sẽ tự xử lý, không cần làm phiền tới cậu đâu...."- Kim Jisoo xua tay từ chối, chỗ đó thì không được, chị có thể tự làm không cần nhờ đến Kim Chang Wook.
"Nghe lời mình đi, chúng ta là bạn thân mà?".
Kim Jennie nghe mấy lời giả dối này muốn nôn hết đóng cháo vừa ăn trong miệng người trở lại, nghĩ sao mà nói được câu này hay vậy?
"Nhưng mà...".
Chỗ đó nhạy cảm chết đi được mặc dù có thân cũng không phải nhất thiết nên đụng chạm như vậy chứ?
"Cậu còn nhưng nhị cái gì? Mình không giúp cậu thì ai giúp đây? Lưng cậu không thể tự làm được đâu Jisoo à...".
Kim Chang Wook thiếu kiên nhẫn lên tiếng thúc giục, còn không chờ được Kim Jisoo lên tiếng đồng ý đã có ý định vươn tay tới muốn vén áo lên giúp chị.
Tên biến thái!
Rất nhanh hành động càn rỡ của anh ta bị Jisoo chặn lại, chị cười trừ đáp lại ý tốt của anh ta:
"Chang Wook thật sự không cần phiền cậu đâu...".
"Nhưng mà...".
Kim Chang Wook còn muốn vén áo của chị lên, không muốn từ bỏ như vậy. Nhưng rất nhanh đã bị Kim Jennie vươn người sang đánh vào tay anh một cái bóp rõ to, làm anh ta đau đớn phải rụt tay lại.
Đánh xong vẻ mặt Kim Jennie làm như không có chuyện gì, em thản nhiên nhìn anh nói:
"Để đó đi em giúp chị ta, anh phiền quá đó bị từ chối đến 3 lần vẫn mặt dày như vậy...".
Kim Chang Wook không quan tâm tới em, một mực muốn làm theo ý mình. Anh ta ôm tay trừng mắt nhìn em, Kim Jennie đừng có mà phá hỏng chuyện tốt của anh.
"Em đang không khỏe".
Nhưng không ngờ Kim Jennie lại không quan tâm tới vấn đề này, em thẳng thừng nói:
"Jisoo chăm sóc em bây giờ em chăm sóc lại chị ta cũng là lẽ thường tình thôi? Anh đó khuya rồi không định về sao?".
Kim Chang Wook nhíu mày nhìn em, từ khi nào mà Kim Jennie lại nói nhiều quá vậy? Em nói nhiều còn hơn anh tưởng nữa, chẳng phải thường ngày ít nói lắm sao? Chẳng lẽ vì bị bệnh mà công suất cơ hàm gia tăng sao?
Chậc! Chết tiệt!
Anh ta thấy bản thân đuối lý, liền nhanh chóng để tuýp thuốc xuống, miễn cưỡng đồng ý để em giúp chị xử lý phần còn lại của vết thương, tay cũng buông vạt áo của chị ra.
Nhưng rồi một lần nữa lại hướng tới chỗ chị gãi đầu hỏi:
"Jisoo cũng khuya rồi cậu cho mình ở nhờ một đêm được không? Ừm mình tuyệt đối sẽ không làm gì quá phận đâu...".
Nghe Kim Chang Wook đưa ra lời đề nghị, Kim Jisoo lại ngập ngừng không biết nên làm sao mới phải.
"Chuyện này...".
Không cần chị nói xong, Kim Jennie đã lên tiếng đánh đầu trước:
"Biến về lẹ cho trời trong...".
Kim Jennie giơ ngón tay thối đến trước mặt tên anh trai đần độn đó, ở lại làm gì? Tính sàm sỡ con gái nhà người ta hay gì? Chỉ có mấy tên biến thái mới làm vậy.
"Jennie em không được chen vào chỗ người lớn đang nói chuyện...".
Mặc dù đang có miếng hạ sốt trên đầu nhưng cái miệng hỗn hào của em vẫn không có dấu hiệu sẽ khuyên giảm, ngược lại còn nói nhiều hơn thường ngày.
"Lượn cho trời trong, anh là con trai còn sợ ra đường bị đàn ông sàm sỡ sao? Ngược lại anh ở đây con gái như chúng tôi mới nên sợ hãi thì đúng hơn đấy..".
Để tên này ở đây khác nào quả bom nổ chậm đâu? Tốt nhất là vẫn nên đuổi về, ai biết ban đêm tên điên này sẽ làm gì? Phòng ngừa trước thì vẫn hơn.
"Em!".
"Em anh cái gì? Mau về đi? Anh bắt taxi được mà?".
Kim Chang Wook còn muốn chống chế một chút, anh ta muốn ở lại đây một đêm:"Taxi vào giờ này rất tốn kém đó...".
Kim Jennie nhíu mày, biết rõ ý đồ của anh trai mình bây giờ em lại càng muốn đuổi người, biến lẹ cho trời nó trong giùm cái.
"Chang Wook cậu nên về nhà đi, phòng mình chỉ có 2 giường cậu không thể ở lại đâu...".
Kim Jisoo nhìn thấy em không vui không nói nhiều liền trực tiếp đuổi người, mặc dù trước đó trong mắt anh, chị luôn là người không bao giờ từ chối yêu cầu của người khác. Ấy thế mà hôm nay vì con em gái trời đánh này của mình lại từ chối anh ta.
"Jisoo cậu thật sự không định cho mình qua đêm ở đây sao? Chúng ta là bạn tốt đó... Mình ngủ dưới đất cũng được mà...".
Kim Chang Wook còn muốn níu kéo nhưng không thể, Kim Jisoo đã kiên quyết muốn đuổi người:"Jennie đang không khỏe, cậu nên về nhà trước đi. Đây là kí túc xá nữ cậu ở đây là đã vi phạm nội quy rồi. Sáng mai sẽ có người đến kiểm tra lúc đó lại khó mà ăn nói".
Kim Jennie ở bên cạnh cũng bồi thêm mấy câu:
"Giờ anh có về không? Không thì em sẽ gọi cô Hong lên nói chuyện với anh".
Kim Chang Wook tạch lưỡi nhìn đứa em trời đánh của mình, giúp anh mình thì không giúp ngược lại còn ở đây chen chân vô báo đời nữa. Kim Chang Wook đáng thương nhìn sang chị, muốn cầu xin chút lòng thương xót của chị.
Kim Jisoo trước giờ rất ít từ chối người khác, ấy vậy mà lần nữa anh ta giống như bị tạt một gáo nước lạnh.
"Cậu về đi".
Bị đuổi đến ba lần mặt của anh ta nhanh chóng trở nên bí xị, anh ta nhăn nhó cuối cùng cũng phải ra về.
"Vậy nhờ cậu chăm sóc cho Jennie tối nay dùm mình nha!".
"Ừm cậu về trước đi".
Kim Jisoo đuổi người rất dứt khoát, Kim Chang Wook vừa bước ra khỏi cửa chị đã trực tiếp đóng cửa, không thề cho người kia có cơ hội nói thêm một lời nào nữa.
Kim Chang Wook nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt trong lòng chỉ biết thở dài, anh ta đá mạnh vào bức tường bên cạnh chửi thề mấy tiếng rồi cũng bỏ đi.
Trở lại vào trong, Kim Jisoo sau khi nhìn thấy Kim Jennie ăn uống no nê dùng tay xoa bụng mình, bây giờ chị mới đem một chút thuốc đến, đặt nó trước mặt em.
"Jennie thuốc nè em, uống đi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó".
Kim Jisoo ân cần dịu dàng bao nhiêu thì Kim Jennie lại cọc cần bấy nhiêu.
Hừ! Nhớ đến bộ dạng nhu nhược của Kim Jisoo ở quán ăn em lại càng thêm chán ghét, đúng là dáng vẻ của trà xanh chuyên đi lừa tình người khác chỉ có vậy.
Ai ngu ngốc lắm mới bị dáng vẻ này hút hồn thôi. Kim Jennie này có đôi mắt âm dương nên nhìn ra được Kim Jisoo là yêu quái!
Còn là dạng hồ ly tinh chín đuôi mà người ta vẫn thường hay nói. Tẹo nữa là hồ ly tinh Kim Jisoo câu dẫn được tên anh trai đần độn đó của em rồi, hừ xem ra thật sự không thể coi thường mối quan hệ của hai người này được!
"Làm sao vậy cảm thấy khó chịu ở đâu sao?".
Kim Jisoo lo sốt vó khi nhìn thấy em đang nhăn nhó, có phải Kim Jennie bị đau ở đâu không?
"Chị....".
"Chị làm sao? Em đau ở đâu hả?".
Kim Jennie lắc đầu, em cảm thấy vô cùng kì lạ. Tại sao Kim Jisoo lại đối xử tốt với em như vậy? Có phải chị ta đang ấp ủ âm mưu gì đó to lớn mà em không hay biết không?
Dám lắm! Ai chứ Kim Jisoo em nghĩ là có thể.
"Sao đột nhiên lại đối xử tốt với tôi như vậy?".
Kim Jisoo khựng lại nhìn em, sau đó rất nhanh giữ lấy nụ cười:"Bởi vì Jennie là em gái nhỏ của chị!".
Kim Jennie nhìn chị cảm thấy không tin tưởng được, chỉ có thể mà chị ta đã lo sốt vó cho em rồi á? Có tin được không nhỉ?
"Jennie bỏ nhà đi như thế là không tốt, hôm nay em chỉ bị sốt nhẹ, lỡ như sau này em gặp chuyện nghiêm trọng hơn thì sao? Jennie chị không biết tại sao em lại ghét nhưng chị không muốn em vì chị mà làm hại đến bản thân mình, nếu em cảm thấy không thoải mái chị sẽ nói với bác Kim cho em trở về nhà có được không?".
Kim Jennie không thèm trả lời, em trầm tư suy nghĩ gì đó trong lòng, sau đó lại thấy em giật lấy mấy viên thuốc trong tay chị, ừng ực uống hết một lượt.
Tiếp đến lại xoay người trùm chăn qua đầu, trong miệng còn lầu bầu hai từ phiền phức!
___
Comment gì đó để tôi có động lực viết truyện đi mọi người, chứ mấy người im ắng quá tôi tưởng không ai đọc bộ này á ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com