chapter 11: mua thuốc
minji khẽ liếc về phía jennie, ánh mắt đong đầy do dự.
- chị ấy không khoẻ. hẹn cô hôm khác nha
jennie cắn nhẹ môi dưới, hai tay đan vào nhau trước bụng như đang cố ghìm lại sự sốt ruột.
- tôi đến thăm chị ấy...một chút thôi...có được không ?
giọng em nhỏ nhưng tha thiết, run lên nhẹ bởi một nỗi chờ mong chưa thành hình.
minji quay đi, né tránh ánh mắt ấy, khẽ thở dài.
- cô đang làm tôi khó xử đấy...
đúng lúc ấy, tiếng giày cao gót gõ nhịp vang lên phía sau. mọi người đồng loạt quay đầu lại. là chaeyoung. cô bước tới với nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt thì sắc bén, dường như đã nắm bắt toàn bộ không khí đang có gì đó...không ổn.
- làm gì mà tụ tập ở đây đông vui vậy ?
vừa thấy chaeyoung, tất cả đều nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào. minji cũng không ngoại lệ, vội vã sửa lại tư thế nghiêm chỉnh.
- phó giám đốc park...em chào chị
chaeyoung xua tay, cười nhẹ.
- trời ơi, thoải mái đi ! câu nệ làm gì
- lâu rồi không gặp...chị khoẻ không ạ ?
chaeyoung gật đầu nhẹ.
- ừm. chị khoẻ. cảm ơn em
một nhịp lặng ngắn, rồi chaeyoung quay sang kéo jennie lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em.
- à, quên mất...đây là jennie, bạn của chị
minji đảo mắt nhanh sang jennie, rồi quay về chaeyoung.
- bạn chị ạ ?
- ừm. jennie mở một tiệm hoa nhỏ ở trung tâm. hoa hôm nay công ty đặt là của jennie cắm hết đấy
minji thoáng ngạc nhiên, ánh nhìn dừng lại ở jennie thêm vài giây.
- đẹp thật đó chị
- ừm, nếu có dịp...ghé sang tiệm hoa ủng hộ bạn chị nha
- dạ vâng
không khí tưởng như đã dịu lại, thì chaeyoung chậm rãi nghiêng đầu, nheo mắt như đang kiểm tra một điều gì đó.
- à, minji...em là minji đúng không ?
minji giật nhẹ người, gật đầu cẩn thận.
- dạ, sao vậy chị ?
- em làm ở vị trí gì nhỉ ?
- dạ...em làm ở phòng kế toán ạ
- ừm, em quen jisoo à ?
tên jisoo vang lên giữa không gian đông người khiến jennie hơi giật mình, mắt em lập tức nhìn về phía minji. còn minji thì...đứng khựng mất một nhịp.
- dạ ?
chaeyoung nhấn từng từ.
- kim jisoo. trưởng phòng marketing
- dạ quen, sao vậy chị ?
chaeyoung cười nhẹ, gật đầu như xác nhận điều gì đó.
- lúc nãy chị nghe em bảo jisoo bị sốt cao hả ?
- dạ...nhưng chắc cũng không nghiêm trọng ạ
chaeyoung chuyển giọng nghiêm hơn, nhưng vẫn giữ nụ cười.
- lát nữa em lên nhận thưởng mà nhỉ ?
minji gật đầu.
- dạ
- nếu em không phiền...có thể để jennie sang chăm sóc jisoo giúp...dù gì bạn chị cũng muốn gặp jisoo
câu nói ấy như đẩy minji vào thế khó xử. em nhìn sang jennie một lần nữa, ánh mắt rõ ràng đã bối rối.
- dạ...chuyện này...
chaeyoung hơi nghiêng đầu, giọng đều và chắc.
- jennie là bạn của chị. chị là phó giám đốc, em không tin tưởng chị hả ?
minji vội vã lắc đầu.
- không có ạ...em chỉ sợ...phiền chị thôi
- phiền gì chứ, chị ngỏ lời mà
minji cúi đầu nhẹ.
- nếu được vậy...em cảm ơn chị
- gửi cho chị địa chỉ nhà jisoo. với cả...tối nay em cũng không cần ghé. chị và jennie sẽ chăm sóc jisoo cẩn thận
minji gật đầu, giọng nhỏ hẳn.
- vâng ạ
jennie lúc này vẫn chưa nói gì. em đứng im lặng bên cạnh chaeyoung, nhưng đôi bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo blazer. trong lòng em rối bời.
không biết là vì sắp được gặp lại người ấy...hay vì có một dự cảm mơ hồ rằng, cuộc gặp lần này...sẽ khác.
________
chiếc xe lướt nhanh trên con đường ngập ánh đèn vàng hắt xuống từ những cột trụ ven lề. gió đêm lùa qua khe cửa kính hé mở, mang theo cái lạnh ẩm của đầu mùa mưa. jennie ngồi ghế phụ, hai bàn tay đặt gọn trong lòng, đan vào nhau như đang níu giữ một mảnh bình tĩnh mong manh.
jennie khẽ nghiêng đầu nhìn sang người bạn thân đang cầm lái, giọng nhỏ và thành thật.
- cảm ơn mày...đã giúp tao
chaeyoung không quay sang, ánh mắt vẫn dán trên mặt đường phía trước, chỉ cười khẽ, môi nhếch nhẹ như trêu.
- mày khách sáo từ bao giờ đấy ?
giọng cô không gay gắt, chỉ mang vẻ bất ngờ và hơi chọc ghẹo.
không khí trong xe rơi vào khoảng lặng vài giây, chỉ còn tiếng bánh xe rì rì trượt qua mặt đường ướt. rồi chaeyoung hỏi, lần này giọng nhẹ hơn, nhưng không giấu được sự tò mò xen lẫn chút nghi hoặc.
- jisoo...quan trọng lắm à ?
jennie mím môi. em không nhìn sang chaeyoung mà chỉ cúi đầu thấp hơn một chút, mắt nhìn bàn tay mình đang xoắn chặt.
- tao...
- tao chưa thấy mày cương quyết gặp ai đến như vậy
chaeyoung tiếp lời, nửa đùa nửa thật.
- khai thật đi, bả làm gì mày ? giật bồ đúng không ? đến tìm bả đánh ghen hả ?
jennie ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa bối rối vừa bất lực.
- không phải...
- chứ sao ? tự nhiên nằng nặc đòi gặp người ta
jennie cắn nhẹ môi, rồi hít vào một hơi thật sâu như để gom góp hết can đảm mà nói ra điều em thậm chí cũng chưa lý giải được với chính mình.
- tao không biết nữa...chỉ là tao không chịu được...cảm giác bị bỏ rơi
chaeyoung khẽ liếc sang. gương mặt jennie chìm trong ánh đèn đường hắt qua cửa kính xe – đẹp, nhưng buồn. nỗi buồn không oà vỡ, chỉ lặng lẽ như một đóa hoa héo rũ không ai hay biết.
- bỏ rơi ?
- ừm. chị ấy đột nhiên xuất hiện những lúc tao cần...rồi đùng một cái biến mất không dấu vết...mày nghĩ tao còn làm được gì ? ngoài việc tìm cho ra chị ấy
- nhưng mày cũng đâu thân thiết với jisoo. nếu chị ấy biến mất, thì quên đi là xong
jennie siết nhẹ tay mình hơn, giọng nghèn nghẹn.
- lúc đầu tao cũng đã nghĩ vậy. nhưng khi nghe tin chị ấy bị sốt cao...do dầm mưa...tao càng muốn gặp chị ấy hơn
chaeyoung nhíu mày, khẽ chau mày lại.
- jisoo bị sốt, liên quan gì đến mày ?
jennie quay sang, đôi mắt long lanh, giọng khẽ.
- chị ấy dầm mưa...vì tao
- vì mày ?
- ừm. hôm đó mưa to...chị ấy đưa áo khoác cho tao, còn chị ấy thì dầm mưa dẫn tao ra xe
chaeyoung không nói gì. ánh mắt cô dán thẳng về phía trước, nhưng môi lại cong lên khẽ khàng như đang cố nhịn cười.
- nhưng mà...jisoo làm thế...để làm gì ? mày với bả đâu có quen biết nhau
jennie chỉ lắc đầu.
- tao cũng không biết. tao chỉ biết...tao không thể bỏ mặc chị ấy lúc này
chaeyoung bật cười một tiếng ngắn, chẳng biết là cười trêu hay cười bất lực.
- gớm thật
xe rẽ vào một con đường nhỏ hơn. ánh đèn mờ hẳn, chỉ còn bóng cây đung đưa trên vỉa hè vắng. không gian trở nên lặng hơn.
jennie bất ngờ quay sang, gọi nhỏ.
- chaeyoung
- nói
- tấp vào tiệm thuốc đi
- chi ?
chaeyoung nghiêng đầu nhìn, hơi nhướn mày.
- tao mua thuốc cho jisoo
lần này chaeyoung không cười nữa. cô chỉ lặng lẽ xi nhan, đánh lái vào lề. trong đáy mắt – là một chút thấu hiểu, một chút thương, và có lẽ...là cả một chút sợ rằng bạn thân mình đã rơi vào thứ gì đó sâu hơn cả cảm mến nhất thời.
_______
xe dừng lại trước một tiệm thuốc nhỏ, ánh đèn bên trong hắt ra nhàn nhạt, phủ một vệt sáng vàng cam lên nền đường đang âm ẩm nước mưa còn sót lại từ chiều.
jennie mở cửa xe bước xuống. không vội vã, nhưng bước chân em rõ ràng có chút bối rối, như thể mỗi nhịp tiến gần cửa tiệm là một lần trái tim đập lệch đi nửa nhịp.
bên trong, tiệm thuốc vắng khách. một cô dược sĩ trẻ đang ngồi đọc sách sau quầy, ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa mở.
- chào em, em cần mua gì ?
jennie đi chậm tới, mắt đảo một vòng trên kệ thuốc, cố gắng gom lại trong đầu những gì mình nghe được từ cuộc gọi ban nãy.
- chị ấy bị sốt...nhức đầu, chóng mặt, lạnh...buồn nôn nữa...
em ngập ngừng.
- chị...cho em xin một vỉ thuốc hạ sốt...loại uống. với cả...thuốc giảm đau đầu, thuốc tiêu hoá nhẹ...và, miếng dán hạ nhiệt nữa
- em mua cho người lớn đúng không ?
jennie khẽ gật đầu.
- dạ...người lớn. 25 tuổi
câu nói tuột ra khỏi miệng, rồi chính jennie cũng bất ngờ vì sự cụ thể đến mức lạ thường của mình. em cười nhẹ, lúng túng quay mặt sang bên.
cô dược sĩ đang lúi húi chuẩn bị vỉ thuốc thì jennie khẽ cúi xuống, mắt nhìn những dòng chữ in nhỏ trên bao bì.
- chị ơi...loại này có đắng lắm không ạ ?
cô dược sĩ ngẩng đầu, hơi khựng lại vì câu hỏi bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười.
- vừa phải em nhé, với người lớn thì chắc không đến nỗi khó uống đâu
jennie ngập ngừng. môi mím nhẹ, rồi như thể quyết định điều gì đó, em bước hẳn lại gần quầy, chỉ tay vào một ngăn bên dưới.
- vậy...lấy giúp em thêm một chai siro hạ sốt cho trẻ em nha chị. loại ngọt á
dược sĩ chớp mắt. ngạc nhiên.
- siro hạ sốt cho trẻ em ? nhưng mà em mua cho người lớn mà ?
jennie khẽ cúi đầu, cười nhẹ, như thể đang nói về một người vụng về mà mình rất đỗi cưng chiều.
- em...sợ bạn của em không uống được thuốc đắng
rồi như nhớ ra điều gì, jennie lại vội nói tiếp, giọng hơi gấp.
- à, chị lấy thêm giúp em mấy viên kẹo ngậm nha. loại nào màngậm xong dễ ngủ á
cô dược sĩ nhìn jennie, thoáng nheo mắt cười nhẹ. ánh mắt của một người đã hiểu rõ.
dược sĩ đưa thuốc ra, kèm một túi nước điện giải và một lời dặn.
- cái này uống sau khi ăn. nếu mệt quá mà không ăn gì được, thì uống nước điện giải trước nhé
jennie nhận túi thuốc, gật đầu.
- cảm ơn chị...
trở lại xe, em ngồi vào ghế, khẽ kéo túi lại gần, tay vuốt nhẹ từng vỉ thuốc như thể sắp trao nó cho ai đó quan trọng lắm. không một lời, chỉ là một ánh mắt chăm chú và ngập tràn sự dịu dàng.
chaeyoung nghiêng đầu nhìn, không nói gì, rồi khẽ lùi xe khỏi vỉa hè.
trên đường đến nhà jisoo, jennie thi thoảng lại nhìn ra cửa kính xe – nơi những cành cây ngoài kia đan bóng mờ xuống mặt đường. em siết nhẹ túi thuốc trong lòng, môi mím lại, rồi thì thầm trong lòng một điều chẳng ai nghe thấy.
- chị đợi em...thật lòng đợi em lần này nhé, jisoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com