Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 12: đến nhà

chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một tòa căn hộ cao cấp, sáng rực ánh đèn vàng ấm. khuôn viên sạch sẽ, yên tĩnh, từng hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, nền gạch lát bóng loáng phản chiếu ánh đèn như mặt nước.

chaeyoung đưa mắt liếc nhìn một vòng, khẽ huýt gió.

- nhân viên của mình, còn giàu hơn cả mình...

cô vừa nói vừa nhướn mày, giọng pha chút trêu ghẹo, nhưng mắt thì không giấu được vẻ ngạc nhiên.

jennie ngồi yên. hai tay nắm chặt chiếc túi thuốc đặt trên đùi, ánh mắt mơ hồ nhìn lên những ô cửa sáng đèn phía trên.

- vào đi, ngồi nhìn gì nữa ?

chaeyoung lên tiếng.

- mày không vào cùng à ?

jennie nghiêng đầu hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường, như thể hy vọng có người đi cùng.

- tao quen biết gì người ta mà vào ?

chaeyoung nhún vai, hơi nghiêng người về phía jennie.

cô rút từ túi xách ra một chiếc thẻ từ, ép nhẹ vào tay jennie, rồi nói nhanh.

- thẻ nhà, minji đưa. khu B, tầng 15, căn 1601

jennie đón lấy thẻ, nhưng tay bỗng khựng lại. một giây thôi, nhưng trong lòng em, cảm giác ấy kéo dài đến nghẹt thở.

- minji...

jennie nhẩm trong đầu.

tấm thẻ nằm gọn trong tay em, lạnh, nhẵn, và nặng nề như một bằng chứng của sự thân thiết – thứ mà em không có.

"họ...gần gũi đến mức chị ấy có thể giao cả thẻ nhà sao ?"

một suy nghĩ thoáng vụt qua, ghen tỵ không rõ hình hài, chỉ âm ỉ nơi đáy tim.

- vào đi

chaeyoung khẽ đẩy cửa xe ra.

- tao về đây. có gì cần thì gọi

jennie gật đầu. nhưng thay vì bước xuống xe ngay, em nắm chặt lấy tấm thẻ, ngồi thêm vài giây, như thể đang lấy lại bình tĩnh.

trên tay em, là thuốc, là kẹo, là cả trái tim đang run rẩy.

và trên tầng cao kia, là một người – mà em vẫn chưa hiểu vì sao...lại quan trọng đến vậy.

_______

tầng 15, hành lang trải dài, im ắng đến kỳ lạ. mỗi bước chân jennie vang vọng nhẹ trên sàn gạch lạnh, tay em nắm chặt tấm thẻ nhà, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.

căn hộ số 1601 hiện ra trước mặt – cửa gỗ nâu trầm, bảng số kim loại sáng bóng, mọi thứ gọn gàng, chỉn chu, như chính con người jisoo.

jennie đứng đó một lúc lâu, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa im lìm. em có cảm giác như tim mình đập quá lớn, đến mức vang vọng cả hành lang yên tĩnh này.

- jisoo...

em khẽ gọi, như để lấy cớ cho hành động mình sắp làm.

cộc cộc.

em đưa tay lên, gõ nhẹ ba tiếng.

không có tiếng trả lời.

Cộc cộc...

thêm lần nữa, lần này mạnh hơn một chút. vẫn im lặng. không có tiếng bước chân, không tiếng động nào bên trong.

jennie nuốt khan, tay nắm lấy quai túi thuốc, như muốn tìm một chút can đảm. em hít sâu, rồi đưa tay gõ thêm một lần nữa, lần thứ ba...vẫn không có phản hồi.

lòng em bắt đầu nặng trĩu.

- chị đang ngủ sao...? hay là...

không thể chờ thêm được nữa.

jennie siết chặt chiếc thẻ trong tay, ánh mắt rối bời. lòng em đang giằng co – giữa việc bước vào hay quay đi. nhưng rồi...

hình ảnh jisoo mệt mỏi, giọng nói yếu ớt lúc nãy vọng lên trong đầu.

"chị nhức đầu, chóng mặt, lạnh...buồn nôn nữa..."

jennie cắn môi. cuối cùng, lần thứ tư, em không gõ nữa.

em quẹt thẻ.

"Tích."

âm thanh cửa mở vang lên, rất khẽ. nhưng với jennie, nó như xé toạc khoảng không tĩnh mịch trong ngực em.

cánh cửa hé ra, để lộ một khoảng tối mờ. jennie đẩy nhẹ cửa vào, bước một bước, rồi khựng lại.

không khí bên trong lành lạnh, phảng phất mùi tinh dầu lavender nhẹ thoảng.

phòng khách yên ắng, rèm kéo kín, chỉ có vài tia sáng hắt từ khe cửa sổ xuống sàn.

- jisoo...

jennie cất tiếng gọi nhỏ, nhưng vẫn không có ai đáp lại.

em rón rén bước vào trong, khép nhẹ cửa sau lưng, rồi đứng đó, giữa không gian xa lạ nhưng lại...quen thuộc một cách kì lạ.

căn hộ không rộng, nhưng được bài trí tinh tế. một chiếc sofa xám nhạt, bàn trà nhỏ gọn, vài cuốn sách xếp gọn trên kệ. mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, có phần lạnh lẽo – như chính người chủ nhân của nó.

jennie đảo mắt một vòng rồi tiến chậm về phía phòng ngủ – nơi cánh cửa đang khép hờ.

từng nhịp tim đập trong lồng ngực em như đang đếm ngược.

ba bước...

hai bước...

một...

em giơ tay, chạm nhẹ vào tay nắm cửa.

và rồi...đẩy ra.

...

căn phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng mờ dịu.
trên giường, jisoo đang nằm nghiêng người, gương mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, tóc rối nhẹ dính vào má. mền đắp lệch sang một bên, để lộ bờ vai gầy và phần cổ áo ướt lạnh vì mồ hôi.

jennie khựng lại ngay ngưỡng cửa. tim em nhói lên.

hình ảnh người chị từng vững vàng, kiệm lời và luôn bình thản...giờ đây lại mỏng manh, dễ vỡ đến lạ.

- jisoo...chị có sao không ?

em kêu lên, giọng gấp gáp, rồi bước vội lại bên giường.

jisoo hơi cựa mình, chậm chạp mở mắt. ánh nhìn mơ màng, mờ đục vì sốt.

giọng chị vang lên, khàn đặc.

- ai vậy...

- em...jennie...em là jennie...chị nhớ không ?

em khom người xuống, tay siết lấy mép chăn, như đang níu lấy chút ý thức còn sót lại của chị.

một thoáng ngỡ ngàng lướt qua đôi mắt jisoo, rồi chị lặp lại.

- jennie...

jennie gật đầu liên tục, vội vã giải thích.

- ừm, em nghe minji nói chị sốt cao...nên em tới. em mua thuốc cho chị nè

- jennie...không cần đâu...

giọng chị lạc đi, cố gắng giơ tay từ chối, nhưng tay chị yếu đến mức vừa nhấc lên đã rơi phịch xuống nệm.

- chị nằm yên đi, đừng ngồi dậy...

jennie nói, giọng dịu lại, nhưng bàn tay em run nhẹ khi tìm cái nhiệt kế để cạnh bàn.

em đặt nhiệt kế dưới cánh tay chị, chờ vài phút, rồi lấy ra xem.

màn hình nhấp nháy - 39.4°C

jennie mím môi.

- sốt cao quá rồi...

em thì thầm, như tự nói với chính mình.

- jennie...chị...chị đau đầu quá...

jisoo rên nhẹ, tay lần lên trán, cố xoa dịu cơn nhức dữ dội.

- em lấy thuốc cho chị uống nha ? chị ăn gì chưa ?

- chưa...

- vậy uống đỡ thuốc hạ sốt, nhức đầu trước nha. lát nữa ăn xong, em cho chị uống nốt mấy cái còn lại

không đợi jisoo gật đầu, jennie đã bật dậy, chạy nhanh ra phòng khách. em đảo mắt một vòng, rồi rảo bước vào bếp, cầm lấy bình thủy, rót một cốc nước ấm.

tay em hơi run.

không phải vì sợ, mà vì lòng đang ngổn ngang những cảm xúc không gọi được thành tên.

trở vào phòng, jennie nhẹ nhàng ngồi xuống giường.

- chị...ngồi dậy uống thuốc nha...

em vòng tay đỡ lưng jisoo, kê chị ngồi dựa nhẹ vào vai mình. một tay cẩn thận mở vỉ thuốc, tay còn lại đỡ lấy cốc nước.

em đút từng viên thuốc cho jisoo, kiên nhẫn như chăm trẻ nhỏ.

jisoo nhắm mắt, nuốt thuốc với chút khó khăn. sau khi uống xong, chị tựa đầu lên vai jennie, thở dốc.

jennie siết nhẹ bờ vai gầy ấy. em không nói gì, chỉ nhẹ tay kéo mền đắp lên, vuốt lại mớ tóc rối bên thái dương.

chị lại ngủ thiếp đi – gương mặt đã bớt căng hơn, dù đôi mày vẫn còn nhíu nhẹ.

nhưng jennie không dừng lại.

em đứng lên, rón rén đi về phía phòng tắm. mọi động tác đều như bản năng. em mở tủ, tìm được một chiếc khăn mặt xếp gọn, đem ngâm vào nước ấm trong chiếc chậu nhỏ.

khăn thấm nước, được vắt nhẹ.

jennie bưng chậu ra ngoài, đặt lên ghế cạnh giường. em ngồi xuống mép nệm, lấy khăn lau nhẹ tay chân cho jisoo, sau đó áp lên trán chị.

từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ, đầy trìu mến. như thể chị là thứ gì đó rất quý giá...mà em không thể để mất thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com