chapter 4: cơn mưa
jennie đang lau lại quầy, tay vẫn còn lem đất. áo của em lấm một chút bụi, tóc rối nhẹ vì vừa cúi đầu quá vội. thế mà khi ngẩng lên, thấy jisoo đang đẩy giỏ về phía quầy tính tiền, em vội vàng chỉnh lại tóc, như thể muốn trông gọn gàng hơn. không phải vì khách...mà vì một ai đó khác.
jisoo đặt giỏ hoa lên bàn. mấy chậu lavender, một bó thạch thảo trắng và một chậu baby hồng nhạt.
- chị chọn hơi nhiều, em tính giúp chị nhé
jennie gật đầu, khom người bấm máy tính, vừa đếm vừa liếc nhìn áo jisoo đã giặt tạm trong nhà vệ sinh bằng nước lạnh nhưng vẫn còn loang vết đất.
- áo chị...bẩn quá rồi ạ...
- ừm
jisoo đáp, giọng không buồn.
- chắc phải tạm biệt cái áo này luôn quá
jisoo hơi xót xa.
- nếu chị để lại, em có thể thử mang đi giặt hộ...gần đây có tiệm chuyên xử lý vết bẩn khó...
jisoo nhìn em, không nói gì một lúc. rồi đột nhiên nở một nụ cười nhẹ.
- em thường hay giúp khách đến thế à ?
jennie đỏ mặt, lắc đầu.
- không ạ...chỉ là...chị giúp em trước, nên...
- dễ thương thật
jisoo cắt lời.
- lâu rồi chị mới gặp một người vừa chân thành vừa...thơm mùi cúc họa mi như em
jennie cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào.
- chị đùa thôi
jisoo nhìn em khẽ bật cười, rồi đưa tay ra đón túi hàng.
- tổng hết bao nhiêu ?
- 120 nghìn won ạ
jennie đáp nhanh, cố tình cúi đầu thật thấp để giấu gương mặt đang đỏ bừng.
jisoo đưa thẻ để jennie thanh toán, mắt vẫn lướt qua vết bẩn loang lổ trên áo mình. vết đất khô lại, để lại một màu xám xịt không thể giấu nổi, khiến vẻ ngoài của chị – vốn chỉn chu, sắc lạnh – trông lạ lẫm và có phần buồn cười.
jennie ngập ngừng nhìn chị.
- chị...đợi em một chút nha
jisoo nhướng mày.
- sao thế ?
jennie không trả lời, quay người chạy vội vào căn phòng nhỏ phía sau quầy. chưa đến một phút sau, em trở lại, tay cầm theo một chiếc áo thun trắng đơn giản – cổ tròn, vải mềm, đã được gấp gọn.
- chị thay cái này tạm đi ạ
em nói, đôi mắt nhìn thẳng, đầy chân thành.
- áo chị đang bẩn quá...nếu mặc ra ngoài vậy, em sợ...
jisoo im lặng nhìn chiếc áo. gấp gọn, thơm mùi nước xả. trên cổ áo còn in một hàng chữ mờ "in bloom" – em không biết rằng chữ đó cũng rất hợp với chị lúc này.
- áo của em hả ?
jisoo hỏi, không cầm lấy ngay.
jennie gật đầu.
- dạ, áo mặc khi em làm vườn...vẫn sạch. nếu chị không ngại...
jisoo nhìn em thêm vài giây. có gì đó trong mắt jennie khiến chị không từ chối được – một sự dịu dàng, một chút bối rối, và...một chút tin tưởng ngây thơ.
- được rồi
jisoo nhận lấy chiếc áo.
- chị đi thay
_______
trong phòng vệ sinh nhỏ, jisoo đứng trước gương, cởi chiếc sơ mi lấm bẩn và mặc lên mình chiếc áo thun trắng rộng hơn cơ thể chị đôi chút. khi vải chạm vào da, chị khẽ nhắm mắt.
mềm thật. và thơm thật.
chị nhìn mình trong gương, ánh mắt hoá dịu đi một chút.
- jennie...
chị nhắc lại tên em, khẽ mỉm cười.
- em đang chơi một ván cờ nguy hiểm mà không hề biết gì cả
_________
bên ngoài, khi jisoo bước ra lại quầy, jennie ngẩng đầu, lén nhìn chị. chiếc áo thun bình thường bỗng trông khác lạ khi mặc trên người jisoo – đơn giản, nhưng lại thu hút một cách khó hiểu.
jisoo giơ túi hoa lên.
- thay áo rồi nhé. vẫn còn muốn trả lại không ?
jennie vội lắc đầu.
- dạ không...chị mặc hợp lắm...
jisoo cười nửa miệng.
- vậy lần sau chị mặc lại đến đây, em nhớ nhận ra chị đấy
jennie gật đầu, như thể vừa hứa một điều gì rất quan trọng.
_________
trời sập tối. mặt tiền tiệm hoa nhỏ chìm vào ánh đèn vàng mờ mịt của phố phường.
jennie tắt đèn bảng hiệu, kéo cánh cửa kính lại rồi khóa cửa. trên tay vẫn là hộp cơm jaemin mang tới lúc trưa, giờ đã nguội lạnh. em ngồi xuống bậc tam cấp trước tiệm, lưng tựa vào cửa kính, tay cầm điện thoại.
8 giờ 12 phút.
tin nhắn gửi đi lúc 7 giờ 40 vẫn chỉ hiện một dấu "đã gửi", chưa được đọc.
"anh sắp tới chưa ? trời bắt đầu lạnh rồi..."
jennie nhìn ra con đường trước mặt. dòng xe chạy qua như cuộn, như lướt, không một ai dừng lại. gió thổi nhè nhẹ, cuốn theo mùi hoa sót lại từ trong tiệm, khiến em càng thêm hoang hoải.
em mở lại đoạn tin nhắn cũ:
jaemin: anh họp xong sẽ qua liền nhé
jennie: dạ, em đợi
jaemin: không để em đợi lâu đâu. anh hứa
hứa.
jennie bật cười khẽ. em không còn giận. chỉ...thấy buồn một chút.
ánh đèn đường phản chiếu vào mắt em, sáng lên một chút rồi lại lịm tắt như đèn xe lướt qua. em ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sao hôm nay không có nổi một ngôi sao ?
em vòng tay ôm gối, thở ra một hơi dài. chợt nhớ lại lúc sáng – đôi mắt sắc lạnh nhưng dịu dàng khi nhìn mình, nụ cười nửa miệng và câu nói đùa nhẹ tênh.
"người đẹp...thì thường không có lỗi."
và...chiếc áo chị ấy đang mặc bây giờ – là của em.
jennie cúi đầu, không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh hơn khi nghĩ đến điều đó. cảm giác đó...không giống với những lần em chờ jaemin. không phải hồi hộp, mà là bối rối. không phải mong đợi, mà là...ấm áp một cách bất ngờ.
vừa lúc đó, điện thoại rung nhẹ
jaemin: anh xin lỗi. có sự cố ở công ty, anh phải tăng ca. về trước đi nha em
jennie nhìn dòng tin nhắn rất lâu. rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống túi, đứng dậy, chậm rãi bước đi bộ về phía con hẻm nhỏ – nơi trọ của em chỉ cách đó mười phút.
gió lùa qua vai áo.
chiếc áo chị ấy mặc, chắc giờ này vẫn còn dính vết đất, nhưng vẫn thơm mùi hoa.
__________
jennie bước thật chậm trên vỉa hè, giày vải đập nhẹ xuống mặt đường loang nước. những cửa hàng hai bên đã đóng gần hết, chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt qua những tấm kính buồn hiu. trái tim em cũng đang yên ắng như phố phường lúc này – không giận, không trách, chỉ là một khoảng trống không ai lấp được.
và rồi...
rào....
tiếng mưa ập xuống đột ngột, như một ai đó vừa xé toạc bầu trời.
mưa bắt đầu rơi từ những hạt nhỏ, mảnh và thưa, như thể bầu trời cũng đang do dự.
jennie ngẩng đầu nhìn, khẽ nhíu mày.
không...không phải lúc này...
em tăng tốc bước chân, tay ôm túi đồ sát vào ngực, mắt quét quanh tìm một mái hiên, một mái vòm - nhưng không có gì. con phố này vốn yên tĩnh, về đêm lại càng vắng vẻ. đèn đường loang loáng ánh sáng lên mặt đường, loang theo từng giọt mưa đang dần dày hạt.
rào...rào...
cơn mưa như xé toạc mặt đất. không một tín hiệu báo trước. không có sự nương nhẹ.
chỉ vài giây thôi, cả người em đã ướt sũng. mái tóc dài dính bết vào má, áo sơ mi mỏng dính sát da. lạnh. buốt. và bất lực.
jennie đứng sững lại giữa cơn mưa, thở gấp, như thể chính lúc này, em mới cảm nhận rõ mình đang lạc lõng đến nhường nào.
rồi...như một nhịp tim chậm lại giữa cơn cuồng loạn - một thân người cao lớn xuất hiện phía sau.
- đứng thế này dễ cảm lạnh lắm đấy
giọng nói ấy...trầm, ấm, nhẹ như tiếng thở dài - nhưng lại át cả tiếng mưa.
ngay sau đó, một chiếc áo khoác dài màu đen phủ lên đầu jennie, choàng qua cả vai, như một cái ô ấm áp từ chính cơ thể người kia.
jennie giật mình quay lại.
là jisoo.
chị đang đứng sát phía sau, tay vẫn còn giữ mép áo khoác. không dù, tóc chị ướt, vài giọt nước lăn dài trên má. nhưng ánh mắt chị thì sáng rực trong màn mưa, và bình tĩnh đến lạ.
- chị...
jennie thốt lên, bối rối.
- sao chị...
jisoo hơi cúi người, ánh mắt dịu đi, nhìn em từ đầu đến chân.
- lúc nào trời mưa, người ta hay lạc mất nhau
chị đáp.
- nhưng may quá, chị tìm được em rồi
jennie khựng lại, đôi môi khẽ mím. em không hiểu vì sao câu nói ấy...lại khiến tim mình nhói lên một nhịp.
jisoo lặng lẽ kéo phần áo trùm sát hơn lên đầu em, rồi vòng qua phía trước, cởi dây tóc buộc ở cổ tay, buộc gọn mái tóc ướt của em lên cao.
- lạnh lắm à ?
chị hỏi, tay chạm nhẹ vào gáy em. da em nổi da gà không phải vì lạnh, mà vì...khoảng cách giữa cả hai lúc này quá gần.
- chị đưa em về
jisoo nói dứt khoát.
- xe chị đang đậu phía kia
jennie không trả lời, chỉ biết gật nhẹ.
và thế là, giữa phố vắng ướt mưa, chiếc áo khoác đen sẫm phủ lên thân hình nhỏ nhắn của em. em đi cạnh chị – người phụ nữ vừa xa lạ vừa...như quen từ lâu.
mỗi bước chân đều vang vọng điều gì đó em chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com