chapter 5: bát mì không hành
bên trong xe, mọi thứ yên tĩnh đến kỳ lạ.
âm thanh duy nhất là tiếng mưa vẫn gõ đều lên kính cửa sổ. đèn đường bên ngoài hắt vào không gian kín, khiến khuôn mặt jennie trở nên mờ ảo – như một giấc mơ mỏng manh.
jennie ngồi ở ghế phụ, tay siết nhẹ vạt áo thun trắng đã khô đi phần nào nhưng vẫn còn âm ẩm. em khẽ xoay người, xuýt xoa, rồi đưa hai bàn tay lạnh giá lên xoa nhẹ hai bên bả vai.
jisoo - đang im lặng lái xe - liếc nhìn qua một cái rất nhanh.
chị không hỏi. không nói gì. chỉ nhẹ tay với núm điều hoà phía bên phải, vặn nhỏ nhiệt độ xuống vài độ.
rồi như một phản xạ - hoặc như một người đã quá quen với việc để ý người khác - jisoo đưa tay ra ghế sau, lôi chiếc áo khoác dạ màu be còn khô, gấp lại rồi nhẹ nhàng đặt lên đùi jennie.
- khoác cái này vào. em đang run đấy
jennie khựng lại. một giây. rồi hai giây.
bàn tay em buông khỏi bờ vai, chạm khẽ vào mép áo chị đưa, cảm nhận rõ rệt hơi ấm còn sót lại trong lớp vải dày. em nhìn sang chị - gương mặt nghiêng nghiêng trong bóng tối, không biểu cảm, chỉ chuyên chú nhìn đường như thể chuyện vừa rồi là điều quá đỗi bình thường.
nhưng với jennie...không bình thường chút nào.
đến cả jaemin...cũng chưa từng để ý mấy điều nhỏ nhặt này.
em nhớ lại những lần mình co người trong quán cà phê vì điều hoà quá lạnh, chỉ nói bâng quơ "hơi rét", và nhận lại là một cái gật đầu "vậy à". hoặc những hôm ướt mưa đến nơi hẹn, jaemin chỉ dúi vào tay em chiếc khăn giấy, rồi tiếp tục nói chuyện dở dang qua điện thoại.
còn chị - người mới gặp hai lần - lại đưa áo khi không cần nói một lời.
một hành động nhỏ thôi...nhưng sao tim em lại khẽ nhói lên một nhịp.
jennie siết chặt mép áo, rồi lặng lẽ choàng nó lên vai.
- cảm ơn chị...
em nói rất khẽ, như sợ phá vỡ không khí dịu dàng đang lấp đầy giữa hai người.
jisoo không trả lời. nhưng chị nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ. rất nhỏ.
xe lướt chậm trên đường ướt mưa, ánh đèn phản chiếu qua cửa kính thành từng vệt vàng đổ nghiêng trên gương mặt jennie. em ngồi im, áo khoác vẫn choàng kín vai, hai tay ôm túi đồ trên đùi, mắt nhìn ra ngoài như đang cố nuốt một đêm lạnh lẽo xuống lòng.
jisoo liếc nhẹ qua. rồi thản nhiên lên tiếng.
- em có đói không ?
jennie giật nhẹ, quay sang.
- lúc trưa em có ăn rồi ạ
jisoo nhướn mày.
- chị hỏi em có đói không, chứ có hỏi em ăn hay chưa đâu
jennie mím môi, lúng túng.
- em...
jisoo không ép. chị chỉ nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói, như đang kể chuyện.
- chị biết một quán mì hoành thánh ngon lắm. nằm trong hẻm nhỏ, bán đúng từ 5 giờ tới 8 giờ. muốn giới thiệu cho em thử
jennie nhìn xuống tay mình, rồi cười nhẹ, ngập ngừng rút từ túi ra một hộp cơm trắng nhỏ đã mở nắp dở, bên trong là một phần cơm gà nướng vẫn còn nguyên phân nửa.
- lúc trưa...em ăn chưa xong. vẫn còn dư một ít
jisoo liếc xuống hộp cơm, nhướng mày.
- em định ăn tiếp à ?
jennie gật nhẹ.
- chắc là vậy. bỏ thì uổng lắm...
jisoo không nói gì thêm, chỉ chậm rãi rút ví ra. chị mở nó bằng một tay khi vẫn lái xe, rồi rút ra một tờ tiền, gập làm đôi và đưa qua, đặt lên đùi jennie.
jennie tròn mắt.
- ơ...chị làm gì vậy ?
- chị mua lại hộp cơm của em
jisoo nói tỉnh bơ.
jennie lúng túng, cầm tờ tiền, chưa biết làm gì.
- nhưng mà chị...
- hộp cơm này giờ là của chị
jisoo ngắt lời, mỉm cười.
- chị sẽ ăn. còn em, đi ăn mì hoành thánh
jennie vẫn còn hoang mang, tay cầm tờ tiền như thể vừa nhận một món quà không dám giữ.
- chị...không được đâu...
jisoo khẽ liếc em, ánh nhìn giễu nhẹ.
- em mà từ chối, chị dừng xe cho em xuống tắm mưa tiếp đấy
jennie bật cười, ngượng ngùng quay mặt đi.
- thôi mà chị...chị giúp em nhiều rồi...
jisoo nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên.
- ơ kìa. em cũng cho chị mượn áo mà. áo em thơm lắm, mặc thích thật. chị chỉ đang trả ơn cho ân nhân của mình thôi
jennie mím môi, che nụ cười đang tràn ra khoé.
- chị cứ nói quá...
jisoo nháy mắt.
- đi ăn nha ?
jennie cúi đầu.
- em...
- không cho em từ chối đâu
jisoo nhấn mạnh, hơi nghiêng vai như thể chuẩn bị rẽ xe.
- đi ăn nhanh. không lát nữa quá 8 giờ...ăn vào bụng bự đấy
jennie bật cười thành tiếng.
- bụng em không bự đâu nha...
- chút nữa biết liền
jisoo đáp gọn, khóe môi cong lên trong đêm mưa dịu dàng.
_________
quán mì nằm nép trong con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng phủ xuống mặt bàn gỗ cũ kỹ, tạo nên một không gian ấm áp lạ thường. bên trong, chỉ có vài khách ngồi lặng lẽ thưởng thức tô mì nghi ngút khói, cùng âm thanh lạch cạch của đôi đũa gõ vào thành bát.
jisoo đẩy cửa bước vào trước, jennie lẽo đẽo theo sau, tay vẫn giữ chặt chiếc áo khoác chị đưa.
chị chọn một bàn gần cửa sổ, gọi hai tô hoành thánh đặc biệt, thêm hai ly trà nóng. jennie ngồi đối diện, hai tay bưng ly trà áp nhẹ vào má — hơi ấm khiến em dễ chịu hẳn lên.
jisoo nhìn em, mắt dịu lại.
- đỡ lạnh hơn chưa ?
jennie gật nhẹ.
- dạ rồi. cảm ơn chị...nhiều lắm
jisoo tựa người vào lưng ghế, tay khuấy nhẹ ly trà.
- em hay ăn uống thất thường vậy hả ?
jennie bối rối, cười nhẹ.
- cũng không hẳn ạ...chỉ là...hôm nay hơi bận
- ừm
jisoo gật đầu.
- với cả...chờ người ta mãi không tới, nên cũng nguội bụng
jennie sững lại một chút. em không nghĩ chị biết. nhưng ánh mắt jisoo không xoáy sâu vào em – chỉ như đang nói một câu vu vơ.
em cúi đầu, giọng khẽ đi.
- anh ấy bận thật mà...
- ừ
jisoo lại gật.
- bận. đàn ông bận lắm
câu nói không cay nghiệt. cũng không mỉa mai. chỉ như thể...chị đã thấy điều đó quá nhiều rồi.
__________
cô chủ quán mang ra hai tô mì nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút, phủ mờ cả mặt bàn một lúc.
jennie nhìn tô mì trước mặt mình, rồi khẽ sững lại.
không có hành.
không một cọng hành xanh nào — điều mà em luôn phải nhắc mỗi khi đi ăn ở ngoài. nhưng lần này, em chưa hề mở miệng. vậy mà...
jisoo thản nhiên cầm đũa, không nhìn em, vẫn chăm chú vào tô mì của chị, giọng nhẹ như gió thoảng.
- chị gọi một bát không hành cho em
jennie ngẩng lên, hơi bối rối.
- chị...sao chị biết em không ăn hành ?
jisoo nghiêng đầu, cười nhẹ.
- trong hộp cơm lúc nãy, em gạt sạch hết phần rau có hành lá sang một bên. còn trứng thì lại gắp ăn đầu tiên
jennie tròn mắt. chị...để ý cả chuyện đó sao ?
jisoo vẫn không nhìn thẳng em. chị thổi nhẹ vào muỗng canh, rồi nhấp một ngụm như không có gì xảy ra.
- ăn đi, nguội bây giờ
jennie cúi đầu, che đi nụ cười khẽ. trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
bối rối. và xúc động.
vì có người...đã thật sự nhìn thấy em.
không phải kiểu "nhớ ngày sinh", "nhớ màu yêu thích", hay "biết em thích hoa gì" - mà là kiểu quan tâm từ những điều em không nói, không cố ý để lộ. kiểu quan tâm âm thầm...và thật sự chân thành.
jennie cầm đũa, khuấy nhẹ trong bát mì, mùi nước dùng thơm lừng hòa cùng hơi nóng làm mắt em cay nhẹ - nhưng lần này không phải vì hành.
- cảm ơn chị
jisoo liếc sang, môi cong lên một đường nhỏ.
- không có gì. cứ xem như chị...giỏi đoán tâm lý
jennie không đáp. chỉ cúi đầu, lặng lẽ ăn mì.
nhưng trong lòng em, điều gì đó đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. em không biết nó là gì, không dám gọi tên. chỉ biết...bát mì đêm nay, có thể là điều ấm áp nhất mà em nhận được trong nhiều tháng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com