chapter 8: công ty mỹ phẩm WonJu
một ngày trôi qua.
không tin nhắn. không cuộc gọi. không bóng dáng quen thuộc ấy ghé qua tiệm. không có ánh mắt nào dõi theo em từ sau lớp kính. không có nụ cười dịu như sương mai. không có...jisoo.
jennie ném bó hoa xuống bàn, thở hắt một hơi.
một cánh hồng rơi xuống sàn, vỡ nát.
- chết tiệt...
em lẩm bẩm, không rõ với bông hoa...hay chính mình.
mọi thứ đều khiến em khó chịu.
cái kệ gỗ hôm nay tự nhiên nghiêng lệch.
cái kéo cắm hoa rơi xuống hoài.
mấy cái chậu dương xỉ xanh um kia - sao nhìn mãi vẫn không vừa mắt.
ngay cả mùi hương trong tiệm hôm nay...cũng khiến đầu em nhức nhối.
và tệ nhất là tiếng chuông gió.
nó cứ reo. reo liên tục.
và lần nào em cũng ngẩng lên thật nhanh, rồi lại cụp mắt xuống trong thất vọng.
không phải chị. vẫn không phải chị.
jennie siết chặt tay, quay lưng lại, đi thẳng vào trong.
cánh cửa khép vào sau lưng, chặn tiếng chuông gió phía ngoài - nhưng không chặn được tiếng lòng đang hoảng loạn trong em.
cả buổi trưa, hộp cơm jaemin đưa vẫn còn nguyên trên bàn.
em mở ra. gắp một miếng, nhai vài lần rồi nuốt vội. không vị.
em đứng dậy, lấy ví, quyết định đi mua món yêu thích – món mì hoành thánh chị từng nói là "phải thử một lần cho biết".
nhưng khi bưng ra ăn, em chỉ ăn được một nửa.
nửa còn lại...ngồi nhìn thật lâu.
nhai mãi không nuốt nổi.
tại sao vậy ?
tại sao một người vắng mặt, lại có thể khiến cả ngày em...lệch đi như thế này ?
jennie tự hỏi mình, nhưng không tìm được câu trả lời.
em không tức jisoo.
không hờn trách gì cả.
nhưng vẫn...cáu.
cáu với thời tiết.
cáu với những thứ yên ổn quá.
cáu với chính cái lòng mình - đang mong, đang chờ, đang nhớ một người chưa từng hứa sẽ đến.
________
một tuần.
bảy ngày.
khônh một tin nhắn. không một cái chạm cửa. khônh một tiếng chuông gió reo lên vì đúng người em chờ.
jennie vẫn mở tiệm hoa như mọi khi.
vẫn cắm những bó hoa cưới.
vẫn cười với khách.
vẫn nói "em gói thêm giấy craft nhé ?" bằng giọng lễ phép quen thuộc.
nhưng ai cũng nhận ra.
nụ cười ấy...không còn sáng.
mắt ấy...nhìn xa hơn cần thiết.
và tay ấy...run hơn mỗi khi buộc ruy băng.
________
mỗi sáng, jennie đều chọn váy cẩn thận hơn trước.
son môi cũng thay đổi - từ màu hồng dịu sang đỏ đất, rồi lại chuyển về nude nhạt.
không phải để làm đẹp...mà để thử xem, có phải mỗi ngày chị ấy ghé, đều chú ý đến từng thay đổi nhỏ không.
nhưng jisoo không đến.
không còn dáng người cao cao đứng ngoài cửa kính nhìn vào.
không còn nụ cười khẽ nhếch lên, rồi nói mấy câu trêu chọc.
không còn ánh mắt khiến tim jennie chệch đi một nhịp.
_________
buổi chiều, ánh nắng dịu lửng lơ rọi qua khung kính, loang thành vệt vàng mỏng trên sàn gạch.
jennie đang đứng sau quầy, cắm những bông tú cầu vào bình, tay lóng ngóng như người đang cắm hoa lần đầu.
chợt tiếng chuông gió reo lên - âm thanh ấy khiến jennie khựng nhẹ.
đôi mắt em liếc về phía cửa như một phản xạ.
nhưng không phải chị ấy.
là Park Chaeyoung - bạn thân của em, người mang theo năng lượng hoàn toàn trái ngược.
- vừa gặp vị khách nào trên trời dưới đất đúng không ?
- ơ...chaeyoung ?
jennie ngước lên, gương mặt nhợt nhạt ánh mệt. ánh mắt lạc đi một thoáng, rồi mới chậm rãi tập trung lại.
- sao thế, cô chủ tiệm hoa ? ai làm gì mặt mũi bí xị vậy ?
jennie cúi mặt, lùa tay vào đống hoa.
- không có gì...chắc là tao hơi mệt thôi
chaeyoung bước đến gần hơn, nghiêng đầu nhìn bạn mình kỹ hơn.
- mày buôn bán mà mặt thế này, khách chạy mất dép đấy
jennie khẽ nhếch môi cười nhạt.
- mày tới đây làm gì ? phá tiệm tao hả ?
- mày đuổi khách à ?
jennie ngơ ngác.
- khách ?
- ừm. hôm nay tao là khách hàng
jennie bỏ cây kéo xuống bàn, chống tay nhìn bạn.
- tao không có tâm trạng để đùa...
chaeyoung nhướn mày.
- ơ ? con này, ai đùa với mày ? hôm nay tao tới mua hoa thật mà
- mua hoa gì ? chọn đi...xong rồi bảo tao tính tiền
chaeyoung ngả người ra sau, khoanh tay.
- tao không mua lẻ. tao đặt hoa cho công ty
jennie ngước nhìn lên thoáng ngạc nhiên.
- công ty có tiệc à ?
- ừm, tiệc nhỏ thôi...kỉ niệm 4 năm thành lập. nhưng sếp tao muốn hoa phải chọn kĩ, không qua loa được
jennie ngắn gọn.
- có cần trang trí không ?
- không. nhân viên bên tao tự làm. mày chỉ cần cắm sao cho thật đẹp thôi
jennie gật đầu, mắt mỏi mệt.
– tâm trạng không tốt...không nhận cắm hoa
chaeyoung mắt tròn xoe.
- hả ?
- riêng mày...tao tính giá gấp đôi
chaeyoung cười phá lên.
- con hâm này !
giọng jennie lơ đãng.
- sếp mày muốn hoa gì ?
- mày tư vấn đi. hoa gì trang trí tiệc kỷ niệm 4 năm thành lập công ty thì hợp ?
jennie lạnh lùng.
- hoa cứt lợn
chaeyoung nhăn mặt.
– ê...
- hoa gì cũng hợp. quan trọng là sếp mày có thích không
chaeyoung thở dài, lắc đầu.
- thôi được rồi. lựa cho tao tầm 10 loại, cắm riêng 5 bó cẩm tú cầu. gói đẹp một chút...để tặng nhân viên tiêu biểu
jennie gật đầu, tay đã bắt đầu ghi chép, dù ánh mắt vẫn đờ đẫn.
- ừm. cho tao xin tên công ty, địa chỉ, số điện thoại người trực tiếp làm việc
- lấy số tao. có gì cứ gọi báo tao. còn tên công ty...mày biết công ty mỹ phẩm WonJu đúng không ? địa chỉ tao gửi sau
jennie thoáng khựng lại.
đôi vai em căng lên một cách vô thức.
jennie nhỏ giọng.
– khoan đã...
- hả ?
- công ty mỹ phẩm...WonJu ?
chaeyoung gật đầu.
– ừm, sao vậy ?
jennie ngước lên, nhìn bạn bằng ánh mắt kỳ lạ. có thứ gì đó vụt qua đáy mắt em – một tia mong manh như hy vọng bị vùi dập lâu ngày bỗng lóe lên.
- mày làm ở công ty mỹ phẩm hả ?
chaeyoung bối rối nhìn bạn.
– ừ...thì tao vẫn làm ở đó mà. mày quên à ?
jennie ngập ngừng.
– mày có hồ sơ nhân viên không ?
- cái đó bộ phận nhân sự giữ, tao đâu có...
jennie vội vàng ngắt lời.
– hỏi được không ?
chaeyoung nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc.
– hỏi gì ?
jennie nắm chặt tờ giấy ghi thông tin hoa đặt. giọng em trầm xuống, gần như là thì thầm.
- hỏi thử xem...trong công ty mày có ai tên kim jisoo không
chaeyoung nhìn jennie, mắt hơi nheo lại.
- vị trí ?
jennie tim đập mạnh, như có ai bóp nghẹt lồng ngực.
– trưởng phòng marketing
chaeyoung gác tay lên bàn, nhìn sát mặt bạn.
– mà mày hỏi làm gì ?
jennie cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.
– bảo hỏi thì hỏi đi...
một khoảng lặng ngắn trôi qua.
chaeyoung nhìn jennie thật kĩ. cô không hỏi gì nữa, chỉ nhẹ nhàng rút điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó.
jennie đứng im, hai tay nắm chặt nhau phía trước bụng, lòng như có ai rải muối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com