Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

​Sáng hôm sau, Kim Jennie đến phòng pháp y sớm. Nàng đón nhận kết quả phân tích về chiếc đồng hồ 'D J' mà nàng đã gửi đi đêm qua.​

"Đại úy Kim, chiếc đồng hồ này rất cũ, nhưng chúng tôi đã truy ra được một thông tin thú vị," chuyên gia pháp y mỉm cười nói. "Nó không phải là đồng hồ bị mất cắp. Nó được tìm thấy trong hồ sơ vụ án giết người trưởng làng 18 năm trước. Thuộc về một nhân chứng, sau này đã biến mất."

​Jennie cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nàng biết rõ nhân chứng đó là ai.​

"Kiểm tra lại hồ sơ vụ án trưởng làng" 

Jennie nói. 

"Chiếc đồng hồ này được tìm thấy ở đâu?"

​"Nó được tìm thấy gần xác chết của trưởng làng, nhưng cảnh sát lúc đó cho rằng nó không liên quan đến nghi phạm chính, Do Jisoo, vì cô ta không bao giờ đeo nó."​

Lồng ngực Jennie thắt lại. Do Jisoo. Tên thật của chồng nàng. Cô đã ở hiện trường vụ án giết người trưởng làng, nhưng bị vu oan. Chiếc đồng hồ trong túi nàng, và chiếc đồng hồ của nạn nhân mới, có sự liên kết mơ hồ nào đó.

​Đây là một cái bẫy. Chị ấy đang bị gài bẫy, hoặc... chị ấy đang gài bẫy chính nàng.​

Tại biệt thự, Kim Jisoo đang chỉnh sửa chiếc áo vest để chuẩn bị đến công ty. Mặc dù là con nhà giàu, nhưng cô luôn tự mình chăm sóc quần áo. Vì vốn thân phận này không phải là của cô.

​Jennie bước vào phòng. Nàng đóng cửa lại, khoá chốt. Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt.​

"Soo" 

Nàng gọi, giọng điệu vừa là vợ vừa là cảnh sát. 

"Em có thể giúp chị mặc áo vest không?"

​Jisoo ngạc nhiên một chút. Cô quay người lại, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng trong lòng đã có sự đề phòng cao độ. 

"Em muốn trốn việc à, Đại úy Kim?"

​Jennie tiến đến, bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng kéo áo sơ mi của cô lên khỏi thắt lưng.​

Động tác của nàng nhanh bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng.

​Ngay trên lưng cô, gần bả vai trái, có một vết sẹo dài, trắng mờ, giống như vết thương bị dao cứa. Vết sẹo đó không khớp với bất kỳ chấn thương nào mà Kim Jisoo thật từng có trong hồ sơ y tế.​Jennie đã từng nhìn thấy vết sẹo này trong một đêm cô say ngủ, nhưng nàng đã cố tình lờ nó đi. Giờ đây, khi nàng là cảnh sát điều tra, vết sẹo lại trở thành bằng chứng sống.​

"Vết sẹo này... từ đâu mà có, Kim Jisoo?" Giọng Jennie nghẹn lại, đầy đau đớn.

​Mặt Kim Jisoo trở nên lạnh lùng. Cô xoay người lại, ánh mắt không hề có một chút cảm xúc sợ hãi hay bối rối nào, chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ.​

"Em đang làm gì vậy, Jennie?" 

Cô nhẹ nhàng kéo áo xuống, hành động chậm rãi và dứt khoát.

​"Là một vụ tai nạn khi chị còn nhỏ," cô bình thản đáp. "Chị đã nói với em rồi. Vết sẹo là do chị ngã từ trên cây xuống."​

Jennie nắm chặt tay, nàng nhớ lại lời nói dối mà nàng đã tin tưởng.

​"Chị nói dối," nàng khẽ thì thầm. "Vụ án mạng mới này, mọi manh mối đều đang chỉ về quá khứ của chị, Kim Jisoo. Hay em nên gọi là... Do Jisoo?"​

Khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi Kim Jisoo biến mất hoàn toàn. Khuôn mặt cô trở về trạng thái vô cảm nguyên thủy.

​Cô tiến lại gần Jennie, không còn là người chồng dịu dàng nữa. Cô là một Do Jisoo lạnh lùng, đầy gai góc, đang bị dồn vào chân tường.​

"Em đã biết." cô nói, giọng nói không hề run rẩy

"Vậy em sẽ làm gì? Đại úy Kim? Em sẽ giao nộp chồng em cho cảnh sát, hay em sẽ tin vào tình yêu và điều tra cho đến cùng?"

​Đôi mắt cô nhìn thẳng vào nàng, chất chứa một sự thách thức nguy hiểm. Jennie biết, cô đang đợi nàng đưa ra quyết định, để cô có thể chuẩn bị nước cờ tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#jensoo