Chap 6
Jennie biết Jisoo đã bắt cóc Han Mu Jin. Nhưng nàng chọn không đối đầu ngay lập tức. Nàng cần con tin đó.
Nếu Mu Jin bị cảnh sát tìm thấy, thân phận của Jisoo sẽ bị bại lộ, và cuộc điều tra của nàng sẽ kết thúc. Nàng phải giữ bí mật về nơi giấu Mu Jin, thậm chí là với đồng đội của mình. Jennie bắt đầu cuộc sống hai mặt mới: Một bên là Đại úy Cảnh sát dẫn đầu điều tra vụ mất tích của Han Mu Jin, một bên là người vợ biết rõ nơi con tin đang bị giam giữ.
Trong căn hầm bí mật dưới studio gốm, Jisoo đã xích Han Mu Jin lại. Căn hầm này vốn là nơi cô chế tạo đồ gốm phức tạp và luyện tập cảm xúc. Mu Jin tỉnh dậy, nhìn vào gương mặt vô cảm của Jisoo.
"Cậu tưởng nhốt tôi ở đây là xong sao, Kim Jisoo? Tôi sẽ vạch trần cậu!"
Mu Jin gầm lên. Jisoo đặt một chai nước xuống sàn.
"Tôi không nhốt anh để giết anh. Tôi nhốt anh để bảo vệ cuộc sống của tôi."
"Bảo vệ cuộc sống hay bảo vệ lớp vỏ bọc sát nhân?"
"Tôi không phải sát nhân."
Jisoo nói, giọng lạnh lùng và dứt khoát.
"Tôi biết anh đang tìm kiếm sự thật, nhưng anh sẽ làm hại vợ tôi. Cô ấy là cảnh sát. Cô ấy đang điều tra chính tôi. Anh càng nói nhiều, cô ấy càng lún sâu vào nguy hiểm."
Jisoo đưa cho Mu Jin một tập hồ sơ.
"Hãy xem đi. Kim Jisoo thật không chết. Cô ta đang trong tình trạng thực vật. Tôi chỉ là người thay thế. Anh có muốn cả thế giới biết rằng người bạn thân của anh đang nằm chờ chết trong bệnh viện, và cha mẹ anh ta đang che giấu sự thật không?"
Mu Jin lặng đi. Thông tin này khiến anh ta bàng hoàng. Anh nhìn lại Jisoo. Kim Jisoo đang sử dụng tình yêu và sự thật của người khác để thao túng anh ta.
Tại nhà, vào buổi tối, hai người cùng nhau xem tin tức về vụ mất tích của Han Mu Jin.
"Vụ này gây ra áp lực lớn cho cảnh sát"
Jisoo bình luận, giọng điệu khách quan như đang nói về một người lạ. Jennie đặt ly nước xuống, nhìn thẳng vào cô.
"Em biết chị đang giấu anh ta ở đâu. Em không cần biết chị làm điều đó như thế nào. Nhưng chị tuyệt đối không được làm tổn thương anh ta."
"Em đang đe dọa chị sao, Jennie?"
"Không. Em đang đề nghị một sự hợp tác," nàng nói, dằn từng chữ. "Chị cần bảo vệ bí mật. Em cần tìm ra hung thủ. Mu Jin là mắt xích quan trọng giữa Kim Jisoo thật, Do Min Seok và đồng phạm bí ẩn mà em tin là có tồn tại."
Nàng tiến đến gần, đặt tay lên ngực cô, nơi trái tim đang đập.
"Nếu chị vô tội như lời chị nói, chị buộc phải hợp tác với em để tìm ra kẻ đã gài bẫy chị suốt 18 năm qua. Em sẽ bảo vệ chị. Chị có chấp nhận rủi ro này vì em không?"
Kim Jisoo nhìn vào đôi mắt đầy kiên định và tình yêu của Jennie. Cô thấy đó không phải là sự thương hại, mà là niềm tin. Niềm tin mà cô chưa bao giờ dám hy vọng. Cô nhớ lại nỗi đau khi bị cả làng vu oan. Nhớ lại sự cô đơn khi phải sống dưới cái tên giả. Nếu mình vô tội, chỉ có cô ấy mới có thể chứng minh được. Jisoo nắm lấy tay nàng, hành động này không còn là diễn kịch.
"Được. Chúng ta sẽ hợp tác."
Cô thì thầm.
"Nhưng em phải hứa, em không được nói với bất kỳ đồng nghiệp nào về thân phận thật của chị. Và nếu mọi thứ vỡ lở, em phải chọn chị."
"Em chọn sự thật"
Jennie đáp, nhưng nàng cũng siết chặt tay Jisoo. Tình yêu của nàng đã vượt qua ranh giới đạo đức. Ngay đêm đó, Jennie bắt đầu hướng dẫn Jisoo về cách tìm kiếm manh mối từ Mu Jin.
"Han Mu Jin đã liên hệ với ai trước khi chị bắt anh ta? Anh ta có bất kỳ hồ sơ bí mật nào về Kim Jisoo thật không? Chị phải hỏi những điều này, và báo cáo lại cho em"
Jennie nói, chỉ tay vào bản đồ vụ án.
"Anh ta là con tin của chị" Jisoo nhắc nhở.
"Anh ta là người hợp tác bất đắc dĩ của chúng ta"
Jennie sửa lại. Jisoo bước xuống căn hầm. Mu Jin đang ngủ say. Cô mở chiếc ví của Mu Jin rồi tìm thấy một danh thiếp cũ: "Y tá Kang, Bệnh viện Gyeonggi".
Jennie đã đúng. Mu Jin không chỉ tìm kiếm Jisoo giả. Anh ta đang tìm kiếm người đang chăm sóc cho Jisoo thật. Jisoo trở về phòng ngủ, nằm xuống cạnh vợ. Cô nhìn nàng đang ngủ, gương mặt mệt mỏi nhưng bình yên. Cô ấy đang đánh cược cả sự nghiệp của mình vì một kẻ như mình. Kẻ không biết cảm xúc là gì.
Cô đưa tay chạm vào má nàng. Trong khoảnh khắc đó, một dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống từ khóe mắt cô. Kim Jisoo bàng hoàng. Cô nhanh chóng lau đi giọt nước mắt. Đây là... cảm xúc sao? Hay là phản xạ vật lý?
Cô không biết. Nhưng cô biết, vì người phụ nữ nằm cạnh cô, cô sẽ làm bất cứ điều gì để chứng minh sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com