Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


---

Gió rít dữ dội qua khe cửa thành phía Nam, nơi bình minh không chiếu kịp và bóng tối vẫn len vào từng kẽ đá lạnh lẽo. Trên bàn gỗ khắc hoa văn của hoàng tộc ánh sáng, bức thư được trải ra — nét chữ Jisoo cứng cáp, nhưng run rẩy, như thể mỗi nét là một vết cứa vào tim chính mình.

“...Chị đã quá yêu em, Jennie. Và vì yêu, chị không thể giết em. Nhưng chị cũng không thể sống mà phản bội vương quốc mình. Ngày tàn đã tới. Em hãy dẫn quân đến cánh rừng phía Nam và bắt chị đi. Đó là cách duy nhất chị có thể bảo vệ em. Bé ngoan của chị.”

Jennie không khóc. Nàng đứng dậy, gỡ từng lớp xiêm y triều đình, thay vào chiếc chiến bào trắng, cứng cáp và lạnh buốt như sương đêm. Tay nàng nắm chặt bức thư, nhưng trái tim… rạn vỡ từng dòng.

“Nếu đây là cách chị bảo vệ em… thì em sẽ phá tan nó. Để được bảo vệ chị.”

---

Jennie không mang theo quân chính quy. Nàng chỉ cho phép vài cận thần đi cùng, và khi đến rìa rừng phía Nam — nơi bóng tối bắt đầu xâm lấn — nàng dừng lại.

“Các ngươi ở lại.”

Rosé giật mình: “Công chúa! Một mình người—?”

“Ta không phải công chúa trong chuyện này,” Jennie cắt ngang, giọng đều và thấp. “Ta chỉ là một kẻ yêu một người không còn lối về.”

---

Cánh rừng sâu, từng gốc cây vẫn mang dấu tích máu loang của cuộc chiến mười năm trước. Gió hú như tiếng thở than của oan hồn. Nhưng Jennie không run. Không chậm bước.

Ở sâu trong hang mật, nơi ánh sáng không thể chạm tới, Jisoo ngồi bất động. Mái tóc đen dài xõa rối, tấm áo choàng cũ sờn, bên cạnh là thanh kiếm của cha cô — kẻ đã chết trong chiến bại cuối cùng.

“Có tiếng chân,” một tàn quân thì thầm.

Jisoo không quay đầu. “Để cô ấy vào.”

Jennie xuất hiện. Không vũ khí. Không giáp. Chỉ là người con gái trong bức thư kia — kẻ bị phản bội trong tình yêu… và vẫn quay lại.

“Em đến rồi,” Jisoo nói, khàn khàn như tro tàn.

“Chị bảo em đến mà.”

Hai người đứng đó, giữa những ánh mắt ngờ vực, giữa gươm giáo và lòng thù hận. Jennie chậm rãi bước tới, dang tay ôm lấy Jisoo. Lần đầu tiên. Và… cũng là lần cuối cùng.

“Em đến để đưa chị về.”

“Không thể. Chị có tội.”

“Không. Tội lớn nhất của chị… là yêu em sai cách.”

Jisoo run lên. Tay nàng siết chặt lưng Jennie như sợ nếu buông ra… tất cả sẽ tan biến như khói.

Bỗng nhiên — Một tiếng gào giận dữ vang lên:

“Ngươi phản bội bóng tối vì ánh sáng! Ngươi phản bội cả hai vương quốc vì ả đàn bà đó!”

Một tên lính trong tàn quân — chưa từng chấp nhận chuyện tình của họ — lao lên. Dao sáng loáng, hướng thẳng lưng Jennie.

Jisoo chỉ có một lựa chọn.

Cô quay người. Đẩy Jennie ra. Và hứng trọn lưỡi dao.

---

Máu phun ra như một vết xé trời. Jennie gào lên. Cả hang động như câm lặng.

“KHÔNG!!!”

Jisoo ngã vào tay nàng. Máu từ miệng trào ra, ấm và tanh. Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng, vẫn yêu… dù đang lịm dần.

“Chị… xin lỗi…”

“KHÔNG!” Jennie siết chặt Jisoo, máu dính đầy tay nàng. “Sao chị luôn chọn chết? Sao chị lại bỏ em như vậy?”

“Vì chị sinh ra để chết vì ai đó…” Jisoo thì thào. “Và chị… chọn em.”

Jennie khóc. Không còn nước mắt. Chỉ còn tiếng nấc nghẹn vỡ tim.

“Em từ bỏ cả ngai vàng… để nhận lại xác chị sao…?”

Jisoo cười yếu ớt:

“Ít nhất… chị được chết… trong vòng tay người mình yêu.”

“Bé ngoan… sống tiếp… thay chị…”

Cánh tay Jisoo buông thõng.

---

Ngay khoảnh khắc Jisoo trút hơi thở cuối cùng, ánh sáng bừng lên ngoài cửa hang. Đội quân ánh sáng – do Rosé dẫn đầu – không còn chờ đợi nữa.

Họ tràn vào, kiếm rút ra, ánh bạc sáng rực trong đêm đen.

“BẢO VỆ CÔNG CHÚA!”

Tiếng hô vang dội. Những tàn quân chưa kịp rút gươm đã bị đánh bật. Không có thương xót. Không có khoan nhượng. Từng người một ngã xuống, máu vấy nền đá lạnh.

Jennie vẫn ôm Jisoo giữa hỗn loạn ấy, không rời.

Rosé quỳ xuống bên cạnh, thì thầm:

“Chúng ta đến trễ… nhưng vẫn kịp để diệt hết lũ phản bội.”

---

Jennie ngồi bên thi thể người yêu suốt ba ngày ba đêm. Tuyết rơi trắng rừng phía Nam. Không ăn. Không ngủ. Không nói một lời.

Khi Rosé và quân lính tìm thấy nàng, nàng chỉ khẽ nói:

“Hãy chôn chị ấy… nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau. Nơi đó… sẽ là quê nhà cuối cùng của tình yêu này.”

---

Truyền thuyết kể lại:

Ngày ấy, tuyết rơi trắng cả vùng rừng phía Nam. Và trong tuyết ấy, một công chúa đã chết. Không vì ngai vàng. Không vì chiến tranh. Mà vì yêu một người mà thế giới không cho phép được yêu.

Họ chôn cô ở nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau. Từ đó, không ai dám bước qua ranh giới ấy nữa — không phải vì sợ… mà vì nể. Người đời gọi nơi đó là "mộ tình". Nơi mà dù chỉ còn một trái tim sống sót, tình yêu vẫn không thể cứu được ai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com