Chương 14: Em đã cố gắng nhưng không được
Seoul, tháng 8 năm 2017
Sáng hôm sau, khi Jennie cùng Jisoo về nhà, quả thật Chaeyoung đã chuẩn bị một bàn tiệc thức ăn thịnh soạn. Đã vài tuần rồi bốn người mới lại ngồi ăn cùng nhau. Có vẻ Lisa và Chaeyoung đã bình thường, hai người em đều ríu rít trở lại.
- Em nói này chị Jennie, làm gì thì làm, cũng đừng chết vì đói nha - Lisa trêu nàng - Sao lại để thành ra bộ dáng gầy yếu như có người bỏ đói chị vậy??
Jennie liếc nhìn Jisoo, người lúc này đang cặm cụi cắt thịt bò trên đĩa cho nàng.
- Chị ấy là người bỏ đói chị!
- Phải... phải... Là chị sai, đã bỏ đói Jenduekie... Nhìn xem, hai cục mandoo trên mặt sắp rơi luôn ra rồi... - Jisoo vừa nói vừa đưa đĩa thịt bò ra trước mặt Jennie - Mấy hôm tới nhất định chị sẽ phải bồi bổ lại em.
Thấy hai người chị của mình lấy lại vẻ chăm sóc và nhìn nhau tủm tỉm cười, Lisa nhăn mặt lại phản ứng.
- Yahhh! Em muốn ăn thịt bò Chaeng làm, không phải ăn cơm chó. Hai người đủ rồi đấy. Sao không cãi nhau như hôm trước tiếp đi?
- Lalisa, lâu không ăn đòn, em ngứa mồm có phải không? - Jisoo liếc đứa em út yêu quý của mình một cái.
- Chị biết các shipper của chị gọi chị là gì không Kim Jisoo?
- Là cái gì?
- Kim Thê Nô đó!!! Hahaha!!! Em cười ẻ. Trông bộ dáng bây giờ của chị thật giống đó.
- Câm miệng. Thời gian rảnh thì làm việc có ích đi má, đừng có mà lướt diễn đàn với mạng xã hội nữa.
- Ủa vui mà? Hôm trước em đọc một comment gọi em là La-tổng-tài. Sau đó em tự đứng dậy soi gương. Tuy rằng đang mặc bộ quần áo ngủ hình còn vịt, nhưng em vẫn thấy mình ngầu ghê á. Ngầu hơn Kim thê nô nhiều á.
- Vậy La tổng tài tí nữa nhớ rửa bát. Ăn đi và nói ít thôi. Tớ đây nãy giờ ngồi nghe cũng mệt với cậu - Chaeyoung đút một miếng khoai tây vào mồm Lisa để cô im lặng.
Lisa trợn mắt nhìn Chaeyoung, miệng nhai khoai tây và cũng thật sự không dám nói gì nữa. Thấy tình cảnh này, Jisoo cười khúc khích gật gù.
- Rồi... rồi... Không biết ai mới là thê nô ở đây đâu? Gì mà La tổng tài? La chúa hề thì có!
- Yahh Kim Jisoo!!!
Cứ thế, bàn ăn lại ngập tràn tiếng cười đã vắng bóng bấy lâu. Jennie nghĩ, tốt nhất là bọn họ nên ít cãi nhau lại. Không khí như thế này mới là tốt nhất. Và Blackpink chỉ vui khi có đủ 4 người.
-----
Ba hôm sau đó, lấy lí do cần chuẩn bị tốt sức khoẻ để sang Nhật, Jisoo thực sự ép Jennie ăn rất nhiều. Ăn đến độ Jennie nhiều lúc muốn vừa ăn vừa khóc.
- Đủ rồi đó chị. Em ngán lắm rồi!!!
- Ngán cũng phải ăn. Nhỡ đâu sang Nhật em lại ngất xỉu thì sao?
- Em ngất xỉu do cãi nhau với chị, không phải do đói.
- Rất tiếc cho em, chị hết áy náy rồi. Lý do đó vô dụng thôi. Em vẫn phải ăn hết chỗ thịt này. Sáng mai trước khi ăn sáng không được quên uống vitamin tổng hợp...
Bất chấp hai người chị đang nheo nhéo trong phòng bếp, Chaeyoung cùng Lisa đang ngồi ngoài phòng khách dựa vào nhau xem tivi. Một chân của Chaeyoung còn gác lên người Lisa rất ngang nhiên.
- Cậu nói xem, liệu có phải chị Jisoo điên rồi không. Cứ nhồi chị Jennie ăn như vậy thì tầm khoảng 1 tuần nữa thôi, chị Jennie sẽ thực sự biến thành lợn!!
- Haha kệ hai chị đi - Chaeyoung bật cười - Dù sao cũng tốt hơn tuần trước, trông chị ấy đã hồng hào và có da có thịt lại rồi.
- Yeahh. Dù sao chỉ có chị Jisoo là chăm sóc được chị ấy tốt nhất thôi. Mà cuối tháng này đi Nhật, cậu có muốn đi chơi với tớ không?
- Chơi ở đâu?
- Đến đó rồi tính đi. Lần trước có một số chỗ đi khá vui. Nếu rảnh tớ đưa cậu đi.
- Lần trước?
- À thì hôm sang Nhật tháng trước. Tớ với chị Jisoo có đi chơi một vài địa điểm... Tại cậu giận tớ nên tớ mới không rủ chứ...
- Á à.... Hay lắm Lalisa. Vậy mà cũng dám khoe cho được? Có phải không có tôi bên cạnh sống thoải mái lắm không??
- Đúng vậy! Không có cậu bên cạnh rảnh rỗi chân tay sung sướng thoải mái muốn chết luôn đó. - Lisa đúng là không sợ chết vẫn hớn hở nói.
- Vậy cậu thoải mái chết đi. - Chaeyoung lập tức lấy chiếc gối ở cạnh tay quăng vào người Lisa. Sau đó nàng đứng dậy bỏ về phòng - Tớ đây không thèm cậu nữa.
Thế nhưng Lisa nào đâu dễ chịu bị dỗi như thế. Cô ngay lập tức bám theo Chaeyoung vào phòng năn nỉ ỉ ôi. Gì chứ làm nũng là sở trường của Lisa rồi, Chaeyoung còn lâu mới giận được dai với cô.
------
Một thời gian sau,
Nhóm chính thức ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 30 tháng 8 năm 2017 sau khi phát hành đĩa mở rộng tiếng Nhật mang tên Blackpink. Mini album này đã đạt vị trí cao nhất trên Bảng xếp hạng Album Oricon của Nhật.
Sau khi trở về Hàn Quốc từ lịch trình ở Nhật Bản, Jennie lập tức tham gia bữa tiệc ăn mừng do người anh Mino tổ chức. Đen đủi thế nào, nàng lại quên sạc khiến điện thoại sập nguồn, không một ai liên lạc được. Đến lúc ngà ngà say, cô bất ngờ khi thấy Chaeyoung xuất hiện.
- Điện thoại chị đâu rồi? - Thấy nàng, Chaeyoung như thở phào nhẹ nhõm nhưng nhanh chóng lên tiếng gắt gỏng.
- Hình như hết pin rồi. Chị không biết nữa...?
- Không ai liên lạc được với chị. Bọn em đã gọi khắp nơi... Gọi anh Mino cũng không được. May mà em thấy story của anh Yoon mới biết chị ở đây... Chị Jisoo đang phát điên ở nhà kìa!!!
Nghe đến đó, Jennie như tỉnh rượu. Cô hốt hoảng chào tạm biệt mọi người rồi nắm tay Chaeyoung kéo về nhà. Trên xe, Jennie dù rất đau đầu nhưng vẫn cố gắng thanh tỉnh lắng nghe Chaeyoung gọi điện cho Lisa.
- Tớ tìm thấy chị ấy rồi. Đang trên đường về...
-...
- Ừ. Ở bữa tiệc với anh Mino...
-...
- Cũng thấy chị ấy hơi tây tây nhưng có vẻ vẫn tỉnh...
-...
- Chắc khoảng 20 phút nữa là về đến kí túc...
-....
- Vậy à?
-...
- Hic... Chịu thôi. Chị ấy tự làm tự chịu. Chúng ta cứ né đi là được. Thôi về rồi nói. Tớ tắt máy đây.
Chaeyoung vừa cúp máy thì quay sang nói với Jennie.
- Chị tiêu đời rồi. Lisa nói chị Jisoo đang rất giận. Lần đầu tiên thấy giận như thế. Còn ném điện thoại vỡ màn hình luôn rồi đó.
Jennie sợ hãi trong lòng, tim đập binh binh từng hồi. Jisoo rất không thích nàng tiệc tùng không giữ mình. Lại còn không liên lạc được, chị ấy chắc chắn sẽ bùng nổ. Khó khăn lắm mới bình thường được ít lâu, nàng thực sợ Jisoo sẽ lại không thèm để ý đến nàng như mấy tuần trước.
Đúng lúc này, ngoài trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Tiếng sấm đùng đùng càng làm Jennie cảm thấy giật mình hơn. Nàng cầu mong có thể về nhà được càng nhanh càng tốt.
Mở cửa bước vào ký túc xá, đèn phòng khách vẫn sáng, tivi đang mở. Trông vẻ ngoài thật giống với một buổi tối bình thường của họ. Lisa thấy hai người về thì lập tức từ sofa đứng bật dậy. Cô hết nhìn hai người họ rồi lại nhìn Jisoo đang âm trầm không nói không rằng xem tivi.
- Chaeyoung, đi ngủ thôi. 12 giờ rồi đó. Sáng mai chúng ta còn có cuộc họp. Chúc hai chị ngủ ngon. Bọn em đi ngủ trước.
Vừa nói xong, Chaeyoung lập tức bị Lisa ham sống sợ chết kéo về phòng cô. Gì thì gì, ba người em rất sợ hãi khi chứng kiến chị cả nổi giận. Hơn thế nữa, lúc nãy chứng kiến Jisoo không gọi được Jennie quăng điện thoại lên bàn mạnh đến độ điện thoại bay xuống đất vỡ màn hình, tim Lisa cũng suýt văng ra ngoài. Jisoo chưa bao giờ như vậy. Dù tâm tư khó đoán nhưng Jisoo giữ bình tĩnh và điều chỉnh tâm trạng khá tốt. Bọn họ chưa bao giờ biết được chính xác toàn bộ việc Jisoo nghĩ điều gì.
Khi Lisa và Chaeyoung trở về phòng Lisa, Jennie mới tiến lại gần ngồi xuống cạnh Jisoo nắm lấy cánh tay cô.
- Chị... Em xin lỗi... Điện thoại em hết pin em không để ý.
-....
- Hôm nay anh Mino đến tận ký túc đón em đến bữa tiệc nên em vội quá quên không báo mọi người...
-...
- Em biết lỗi rồi. Sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng này nữa...
Vẫn không thấy Jisoo phản ứng hay thay đổi nét mặt, Jennie bắt đầu cảm thấy gấp gáp. Cô đang chưa biết nên phải làm như thế nào tiếp theo mới được.
Nhưng ngay lúc đó, Jisoo gạt tay cô ra đứng dậy. Cô lấy áo khoác mỏng đang vắt trên thành ghế, lấy chiếc điện thoại vỡ màn cho vào trong túi quần rồi tiến ra phía cửa. Nhận ra điều Jisoo định làm, Jennie hốt hoảng kéo lấy tay cô lần nữa.
- Giờ này chị còn đi đâu?? Chị định đi đâu??
Jisoo gạt tay ra, quay lại nhìn Jennie. Đôi mắt cô vì tức giận mà đỏ rực. Cô gằn giọng, nói từng chữ với nàng.
- Không phải việc của em!
Jennie đứng hình. Đây là lần đầu tiên nàng thấy ánh mặt giận giữ và nghe giọng nói đáng sợ đến như thế của Jisoo. Cho đến khi thấy Jisoo ra khỏi nhà và đóng rầm cửa lại, Jennie vẫn không thể tin được điều vừa diễn ra. Nàng ngồi sụp xuống nhà và bật khóc.
Kim Jisoo mà nàng biết, sẽ không bao giờ đối xử với nàng như vậy.
Kim Jisoo trong lòng nào, chưa bao giờ nhìn nàng với ánh mắt đáng sợ như thế.
Nghe tiếng bên ngoài, Chaeyoung và Lisa vừa vào phòng đã nhanh chóng chạy ra. Thấy Jennie như vậy, bọn họ cũng có phần hoảng hốt. Chaeyoung đưa nàng về phòng và bảo với Lisa đêm nay mình sẽ ngủ cùng Jennie.
Phải mất một lúc lâu, Jennie mới ngừng khóc. Chaeyoung ngồi cạnh vuốt lưng nàng liên tục. Hai người cùng nhau ngồi trên giường của Jennie. Thấy Jennie bắt đầu bình tĩnh lại, Chaeyoung mới ngập ngừng hỏi.
- Em hỏi điều này được không wifey?
Jennie tuy rằng không nói, nhưng cũng nhẹ gật đầu đồng ý.
- Chị... Chị thích chị Jisoo... Đúng không?
Jennie giật mình nhùn Chaeyoung. Hai người nhìn vào mắt nhau rất lâu. Phải đến một lúc sau, Jennie mới quay đi thở dài.
- Em biết từ bao giờ vậy?
Nghe Jennie hỏi lại, Chaeyoung hiểu được đây là câu khẳng định. Cô em tròn mắt lộ ra biểu tình hoảng hốt nho nhỏ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường.
- Chỉ là em cảm nhận thôi. Chị nhìn chị ấy khác với mọi người. Từ lâu rồi... Từ trước khi chúng ta debut...
Jennie lúc này nhìn ra cửa sổ mưa rơi đầy ngoài kia. Cô hít thở sâu vài lần. Nước mắt làn nữa lại dâng lên nơi khoé mắt. Chaeyoung vẫn lặng im và quan sát cô, sau đó cũng theo hướng ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Từ rất lâu rồi Rosie ạ. Có lẽ là từ lúc biết em thích chị ấy...
-...
- Đừng hiểu lầm... Chị không có ý gì về tình cảm của em... Chỉ là khi biết em thích chị ấy, chị mới phát hiện hoá ra mình cũng vậy.
-...
- Thật kỳ lạ... Tình cảm của mình, mà lại để người khác đánh thức.
-...
- Chị cũng giống em, đều cảm thấy người truyền thống như chị ấy nhất định sẽ không có tình cảm với người cùng giới đâu.
-...
- Chị đã cố gắng... Cố gắng chôn chặt tình cảm này... Nhưng không được... Rosie... Chị không làm được... Nó càng ngày càng lớn... Nó sắp giết chết chị...
-...
- Chị đã thử nói chuyện với người khác. Chị đã thử tìm hiểu người khác. Chị cũng đã đi chơi cùng người khác... Cũng đã từng cảm nắng người khác... Nhưng vô dụng thôi... Cứ ở cạnh chị ấy thì mọi thứ đều vô nghĩa.
-...
- Chị rất sợ... Rosie... Chị thực sự sợ hãi...
Jennie ngã vào trong lòng Chaeyoung khóc nức nở. Cô em cũng không biết làm gì ngoài trừ việc khóc cùng chị và ra sức vỗ lưng an ủi dỗ dành.
Jennie khóc mệt rồi ngủ lúc nào không hay.
-----
31/12/2024
Jennie quay trở về nhà bố mẹ trong tình trạng mệt mỏi. Đã từ lâu rồi nàng mới nhận rất nhiều job vào cuối năm như năm nay. Nàng thật sự muốn vùi ngập trong công việc vào giai đoạn này. Dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn đỡ hơn là cô đơn và chìm đắm trong men rượu như năm ngoái.
Nhìn thấy con gái đã lâu không gặp, mẹ nàng lúc này mới lên tiếng:
- Đã nửa năm con mới chịu về nhà. Nếu không phải dịp giao thừa, con định không về cái nhà này nữa à?
- Mẹ... Hôm nay con mới có show. Con mệt và buồn ngủ lắm. Để sau được không mẹ?
- Nhưng nếu không nói bây giờ thì nói lúc nào? Lúc con ngủ dậy còn đều đi luôn. Thậm chí còn không ăn cơm với ba mẹ?
- Con hứa sáng mai sẽ ở nhà ăn cùng ba mẹ. Giờ con thực sự mệt lắm.
- Sáng mai mẹ có gọi một người nữa đến ăn cùng nhà mình.
- Mẹ... Nếu vậy con sẽ không ở nhà đâu.
- Con...!!! Con muốn thấy mẹ tức chết sao?
- Con không hề nói vậy. Con không muốn mỗi lần mẹ con mình gặp nhau lại căng thẳng đâu mẹ à. Và mẹ đừng giới thiệu ai cho con nữa được không ạ? Con đã mất nửa năm để điều trị trầm cảm, chắc mẹ cũng biết?
Lúc này mẹ Jennie nhìn nàng không chớp mắt. Mắt của hai mẹ con đều đỏ ngầu và như muốn khóc.
Jennie ngã ngồi lên ghế sofa trong nhà. Nàng thở dài. Dù sao đây vẫn là mẹ nàng, dù là người đã gián tiếp gây đau khổ cho nàng, nàng cũng không thể bỏ được.
- Tại sao con lại như vậy? Mẹ biết làm sao với con đây? - Mẹ Jennie lúc này cũng ngồi xuống sofs ôm mặt khóc.
Thấy mẹ nàng khóc thương tâm như vậy, Jennie cũng không đành lòng. Nàng tiến lại gần ôm lấy mẹ mình.
- Mẹ... Con xin lỗi... Nhưng con không muốn ai nữa... Con sẽ sống như thế này cả đời...
- Con đã quên ước mơ của con ngày xưa rồi sao? Trước đây con luôn muốn có một đứa con mà? Con luôn muốn có một gia đình nhỏ của con mà?
- Đó là ước mơ năm con 10 tuổi thôi mẹ. Giờ con sắp 30 tuổi rồi. Từ năm 14 tuổi con đã có ước mơ trở thành idol. Từ thời điểm đó, mọi thứ đã thay đổi rồi mẹ.
- Con... Con không quên được... sao?
- Mẹ.... - Jennie bật khóc ngã vào lòng mẹ - Con không quên được. Con cũng không hề hạnh phúc. Con nhớ chị ấy rất nhiều.
-....
- Chị ấy đi mất rồi... Con phải sống thế nào đến hết cuộc đời này đây?
- ....
- Có lẽ sự ra đi của chị ấy chính là hình phạt cho sự thiếu kiên định và ích kỷ của con. Con phải trả giá bằng việc sẽ cô đơn suốt đời....
Mẹ Jennie cũng ôm con gái xoa dịu nhẹ nhàng.
Có lẽ việc Jennie đau khổ thế này, cũng là hình phạt cho sự cố chấp của bà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com