Chương 35: Lựa chọn khó khăn nhất
Seoul, tháng 1 năm 2020.
Sinh nhật Jennie 24 tuổi.
Cả 4 người cùng ngồi quây quần tại nhà của Jennie để chúc mừng sinh nhật nàng. Cùng với đó, tất cả đã cùng nhau chúc mừng cho thương hiệu thời trang mới Nieeh do nàng cùng cô bạn thân Chahee đồng sáng lập. Đây cũng là một trong những lí do chính mà cuối năm 2019, Jennie bận rộn liên tục và gần như không có thời gian cho việc riêng.
Vì sắp tới Lisa phải sang Trung Quốc ghi hình cho show "Thanh xuân có bạn" mùa 2 nên đây cũng là bữa tiệc chia tay cô em út luôn.
- Em không lo nó sang đó léng phéng với người khác hả Chaeng? - Jisoo hỏi đểu, tính đốt nhà bên kia.
- Đi thì cứ đi thôi, em đây không giữ. - Chaeyoung nhún vai trả lời với thái độ rất bình thường.
- Chị thôi đâm bị thóc chọc bị gạo đi được không chị Jisoo, chị mới là cái người ong bướm vây quanh suốt ngày ấy. Đến mua cái mũ cái dây chuyền mà cũng dính tin hẹn hò thì nói thật là trong nhóm này chỉ có chị thôi đấy. - Lisa bĩu môi dè bỉu.
- Oan. Quá oan. - Jisoo giơ hai tay lên - Tất cả đồ đều là Jenduek mua cho chị. Không thể đổ cho chị được.
- Kể cả thế, nhưng chị tự xem lại chị nhé. Một năm mà dính tin đồn hẹn hò hai người? Cả anh Taehyung và anh Suho luôn cơ mà. Toàn các tượng đài visual nọ kia... - Lisa vẫn nhấn nhá, cố tính để người kia phải cảm thấy khó xử.
- Nhiều lúc chị cũng không hiểu sao người ta có thể đồn đại được những chuyện như vậy nữa - Jisoo thở dài - Nhảm nhí không chịu được. Có mỗi làm hình trái tim với má mà cũng cho lên thành love insta thì cũng bó tay.
- Nhưng em chỉ muốn quan tâm là những người đó có từng tiếp cận chị hay không? - Chaeyoung hỏi cực kỳ đi vào trọng tâm câu chuyện.
- Ờ thì.... - Jisoo ỡm ờ - Gọi là có số điện thoại của nhau. Chứ tiếp cận nhau thì hơi quá à nha.
Sau khi nói xong cô liếc người ngồi cạnh. Chủ nhân bữa tiệc kể từ khi bắt đầu chủ đề này đã một mực duy trì im lặng. Nàng rất cẩn thận theo dõi thái độ của Jisoo như thế nào. Khi thấy cô không có nửa điểm vòng vo, nàng mới nhập ngụm rượu vang rồi nói.
- Chị Jisoo của chúng ta đúng là một tượng đài, nam nữ đều thông ăn. Cho nên không chỉ có mỗi các chàng trai, chị còn phải lo lắng cả phía các cô gái.
- Trời ơi... Chị vẫn ghen với chị Suzu??? - Lisa ngay lập tức bắt được ý của Jennie, cô cười sặc sụa, liếc đểu người chị cả - Xem ra chị sẽ chẳng bao giờ qua được ải này đâu chị Jisoo. Chị Jennie sẽ ghen với chị Suzu đến chết.
- Chị chẳng hiểu, sao mà mọi người cứ gán ghép thế nhỉ... Trong khi chị và chị ấy...
- Em nói rồi. - Jennie ngắt lời cô - Ánh mắt của chị Suzu dành cho chị không hề đơn thuần là bạn bè. Em chắc chắn luôn.
- Chuyện này em ủng hộ wifey- Chaeyoung cũng góp vui vào câu chuyện - Từ ngày xưa em đã thấy chị Suzu như có một cái gì đó rất là để ý đến chị Jisoo. Thỉnh thoảng còn đượm buồn khi chị Jisoo quay đi nữa.
Jennie đưa tay về phía Chaeyoung, cô em cũng không ngần ngại mà lập tức high-five cùng cô chị. Lisa cười đắc ý khi thấy người khơi mào đốt nhà mình bị dồn vào thế bí.
- Em còn biết ngày xưa chị Jisoo từng trốn đến nhà chị Suzu ngủ rất nhiều lần, từ hồi còn thực tập sinh.
- CÁI GÌ??? - Jennie quát lên.
- LALISA EM BỊ ĐIÊN À? - Jisoo cũng hét lên cùng một lúc với Jennie.
Nàng quay ra trừng mắt nhìn cô. Thái độ này của Jisoo, rõ ràng là không phải Lisa nói sai, mà là Jisoo đang tức giật vì bị lộ bí mật.
- Hay cho Kim Jisoo!!! - Jennie nói nhẹ nhàng, nhưng đủ để biết nàng đang bực mình cỡ nào.
- Chuyện này rất là ngu ngốc Jenduek ạ... - Jisoo lập tức hạ giọng - Đó là thời chúng ta thực tập. Chị và Lisa đang ra ngoài và chị ấy gọi điện đến nói bị ốm rất nặng phải vào viện mà lại chỉ có một mình. Chị đã nhờ Lisa nói với quản lý là chị phải về nhà có việc, sau đó vào thăm chị ấy cho đến sáng hôm sau bố mẹ chị ấy đến. Chỉ có như vậy thôi. Không phải là đến nhà ngủ, cũng không phải là rất nhiều lần như Lisa nói đâu. Nhưng chị có thể khẳng định một điều chị trong sạch. Không như Lalisa, hồi ở Nhật lúc mới bị Chaeyoung từ chối nó đã đi đến quán bar và hôn gái lạ.
- KIM JISOO CHỊ BỊ ĐIÊN À? - Lần này đến lượt Lisa hét lên.
Vậy là cuộc chiến xoay vần từ unnie line lập tức trở thành việc maknae line quạc nhau. Và cũng từ đây liên minh Lisoo bắt đầu lung lay thấy rõ.
Sau bữa tiệc ồn ào, Jisoo đồng ý ở lại nhà của Jennie vì hôm nay là sinh nhật nàng, còn hai người em thì nối đuôi nhau trở về nhà Lisa. Jennie và Jisoo ôm chầm Lisa, chúc cô em út may mắn tại Trung Quốc. Hiếm khi họ xa nhau lâu như vậy. Lịch trình năm tới theo kế hoạch giữa năm sẽ là ra mắt full album đầu tiên của nhóm. Cho nên 2020 chính là một trong những cột mốc thật sự bận rộn của tất cả mọi người.
Tiễn hai người em về xong, Jisoo và Jennie cùng trở về phòng của nàng. Đột nhiên Jisoo ôm lấy Jennie từ phía sau, khiến nàng hơi ngỡ ngàng.
- Chị mệt hay sao?
- Không. Chị chỉ muốn có thể bên em mãi như thế này thôi. Chị yêu em, Kim Jennie.
- Thỉnh thoảng ngọt ngào như vậy em đây rất là ưng nha Kim Chichu. - Jennie cười cười.
- Lịch trình sắp tới của chúng ta dày đặc, lại đến tận mấy tháng nữa mới có lịch trình chung. Hy vọng mọi việc sẽ được thuận lợi.
- Em cũng mong là như thế....
Hai người ôm nhau bình yên như vậy, trong lòng Jisoo dâng lên rất nhiều cảm xúc khác nhau. Cô không biết từ bao giờ mình lại sợ không còn có thể đứng cạnh Jennie nữa, hay bắt đầu từ khi nào cô đã nghĩ đến việc buông tay để Jennie có thể gặp một người tốt hơn. Cô cũng chẳng biết từ lúc nào mình lại cảm thấy sẽ không còn xứng với nàng nữa. Cảm giác này trước đây chưa từng có, chưa từng thấy xuất hiện. Nhưng chứng kiến nàng càng ngày càng tỏa sáng, nhìn nàng mỗi ngày một khác, Jisoo sợ rằng cái ôm của mình sẽ chỉ kìm hãm sự phát triển của Jennie mà thôi.
-----
Mong ước mọi việc thuận lời của Jisoo trở nên khó khăn nhiều hơn khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Đầu tiên là chỉ ở Trung Quốc, rồi bắt đầu lan rộng ra ngoài thế giới.
Tháng 2 năm 2020, đại dịch Covid bất ngờ trở thành chủ đề được quan tâm nhất tại Hàn Quốc. Ca dương tính đầu tiên với tại được xác nhận và công bố vào ngày 20 tháng 1. Sang tới ngày 19 tháng 2, số ca nhiễm đã tăng thêm 20 và vào ngày 20 tháng 2 là 70, con số sau đó tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tiếp theo - lên mức 346 ca vào ngày 21 tháng 2. Giới chức y tế Hàn Quốc sau đó xác định được nguyên nhân chính khiến cho số lượng ca nhiễm tại nước này gia tăng nhanh đột biến như vậy là do sự bắt nguồn từ "Bệnh nhân số 31". Thời điểm này, tỉ lệ lây nhiễm và tử vong do Covid rất cao, khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ trước dịch bệnh này.
Thế nhưng, đối với Jennie và Jisoo, những điều họ đối mặt khi đó còn đáng sợ hơn dịch bệnh rất rất nhiều.
Jennie đã nói cho mẹ của nàng biết về mối quan hệ của hai người. Và dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ, nhưng mẹ của Jennie phản ứng trái ngược hơn nhiều so với những gì nàng đã lường trước. Mẹ nàng gần như đã ngất xỉu khi nghe con gái mình nói người nàng thích là Kim Jisoo. Bà không hề nghĩ cô con gái hoàn hảo của bà lại có thể thích người cùng giới. Tuy nhiên, khi bình tĩnh lại, mẹ nàng không nói với nàng một câu gì mà chỉ duy trì sự trầm mặc, im lặng. Jennie rất sợ, lần đầu tiên người mẹ yêu nàng nhất lại lạnh nhạt với nàng như thế. Nàng thà bị mẹ đánh, mắng, cũng không hề muốn bị im lặng như vậy.
Jennie ở nhà liền một tuần sau khi nói sự thật với mẹ. Nàng chịu đủ sự im lặng đúng một tuần kia. Cho đến khi có lịch trình bắt buộc, nàng mới rời khỏi nhà. Một tuần im lặng của mẹ Jennie, chính là khoảng thời gian bà bắt đầu điều tra tất cả mọi chuyện. Đến khi nàng đi rồi, lúc này mẹ nàng mới gọi điện thoại cho một người.
- Alo... Ba Jisoo à?
-...
- Vâng, tôi muốn gặp anh ngay bây giờ một chút. Vậy chúng ta có thể hẹn nhau ở đâu?
-...
- Được. Vậy 30 phút tôi sẽ đến đó. Chào anh.
Sau khi mẹ Jennie dập máy, đúng 30 phút sau bà đã có mặt tại điểm hẹn. Đó là quán cafe private ở Cheongdamdong cho doanh nhân mà bà vẫn hay ngồi để gặp đối tác. Bố Jisoo cũng đến đúng giờ, hai người ngồi đối diện với nhau một cách bình tĩnh.
- Tôi không muốn dài dòng, anh biết chuyện của hai đứa nhỏ chứ?
Từ lúc nhìn thấy người gọi điện là mẹ Jennie, ông đã nghĩ đến việc này. Ông cũng đoán được tại sao mình lại được đích thân bà gấp gáp triệu hồi ra đây.
- Tôi đã biết chuyện của hai đứa nhỏ.
- Từ khi nào vậy?
- Từ hơn một năm trước rồi.
- Hơn một năm tước? Vậy tức là anh ủng hộ chúng nó hồ nháo thế à? - Mẹ Jennie tức giận chất vấn.
- Tôi hiểu tâm trạng của chị bây giờ. Lúc biết chuyện tôi cũng đã rất tức giận, cũng đã ngăn cấm, cũng đã làm rất nhiều việc.
- Vậy tại sao đến bây giờ hai đứa vẫn...
- Nhưng mà mẹ Jennie à... Con cái tự có phúc của con cái. Tôi nghĩ chúng ta đừng nên can thiệp làm gì cả.
- Ngay cả anh cũng như vậy? Tôi thật không biết, lũ trẻ đã không hiểu chuyện, vậy mà bên phía nhà anh chị cũng hoang đường cùng chúng nó? - Mẹ Jennie cực gay gắt nói - Tại sao anh lại không quyết tâm ngăn cản nó đến nơi chứ?
- Mẹ Jennie, đó là sự lựa chọn của hai đứa nhỏ, tôi nghĩ chúng ta không có quyền can dự vào - Bố Jisoo vẫn rất bình tĩnh trả lời. Gương mặt ông vẫn rất điềm nhiên như chuyện mà mẹ Jennie nói chẳng phải là việc gì lớn.
- Tôi không chấp nhận, và sẽ không bao giờ chấp nhận. Tôi không thể tiếp thu nổi... - Mẹ Jennie lắc đầu.
- Mẹ Jennie... Tôi hiểu. Cùng là bậc cha mẹ, ai chẳng muốn con gái mình sẽ hạnh phúc, sẽ có một gia đình nhỏ, và sinh cho chúng ta những đứa cháu đáng yêu. Thế nhưng, con gái chúng ta lại nói rằng, hạnh phúc của nó không phải là ở bên một người đàn ông, mà là được ở bên nhau. Jisoo đã quỳ xuống trước mặt tôi, nói là con bé không thể rời xa Jennie. Cũng giống như Jennie là viên ngọc quý trên tay chị, Jisoo chính là bảo bối lớn nhất trong tim tôi. Sao tôi có thể nỡ nhìn con bé đau khổ được đây.
Mẹ Jennie nhấp một ngụm trà. Bà vẫn bình tĩnh nói với bố của cô.
- Tôi biết Jisoo là một đứa trẻ ngoan. Hai anh chị đã nuôi được một đứa bé rất tốt. Nếu như đó là một chàng trai, nhất định tôi sẽ ủng hộ và muốn trở thành thông gia với gia đình anh. Nhưng chuyện này là sai trái với quy luật tự nhiên. Chưa kể, người ngoài sẽ đánh giá sao về hai đứa chúng nó. Hiện tại hai đứa đều là những ngôi sao nổi tiếng toàn cầu, chuyện mà lộ ra thì tất cả mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Chúng ta đã bảo vệ ước mơ của chúng nhiều năm như vậy, anh dễ dàng để cho chúng sụp đổ như thế sao?
- Tôi biết...
- Ba Jisoo à... Chúng ta có thể bị chúng thuyết phục. Nhưng chúng ta sẽ không thể thuyết phục được những người kỳ thị hai đứa đâu.
Hai người sau đó cùng im lặng. Cuối cùng bố của Jisoo thở dài.
- Tôi hiểu tâm trạng của chị lúc này. Tôi chỉ muốn nói, với quan điểm của tôi, chỉ cần Jisoo hạnh phúc là được. Tuy nhiên có lẽ chị sẽ kỳ vọng hơn vào Jennie. Tôi không phản đối hay can thiệp vào chuyện chị ngăn cản hai đứa. Tôi chỉ muốn chúng ta không phải từ bạn thành thù. Tôi thực sự hy vọng chị đừng làm tổn thương đến Jisoo. Bằng không... Chị sẽ biết một người cha bảo vệ con có thể làm ra những chuyện gì.
Mẹ Jennie đứng dậy rời đi. Trước khi ra khỏi căn phòng, bà không quay đầu mà buông lại một câu với bố Jisoo.
- Vậy, tôi cũng hy vọng anh đừng cản trở việc tôi sẽ làm để tách hai đứa ra. Có thể con gái anh sẽ đau đấy, nhưng rồi tương lai, anh sẽ phải cảm ơn tôi thôi.
Sau khi rời khỏi quán cafe, mẹ Jennie quyết định hẹn Jisoo đến nhà. Jisoo không nói nhiều lời, chưa đến một tiếng đã có mặt. Đối diện với mẹ nàng, Jisoo trong lòng vô cùng khẩn trương, sợ nhưng vẫn duy trì sự điềm tĩnh và lễ phép.
- Cô sẽ nói thẳng với con - Mẹ Jennie không hề vòng vo nhiều lời - Cô không đồng ý chuyện của hai đứa. Con là một đứa con ngoan, vậy nên cô hy vọng con sẽ hiểu cho cô.
Jisoo nhìn mẹ của Jennie, quan sát từng nét mặt và cử chỉ của bà.
- Con xin lỗi cô...
- Tuy cô không nhìn thấy ba mẹ con nuôi dậy con, nhưng 9 năm nay cô cũng đã chứng kiến sự trưởng thành của con. Con là người thay đổi nhiều nhất trong bốn đứa. Tuy bề ngoài vẫn giữ vẻ vui tươi hồn nhiên, nhưng cô biết, con đã khác rất nhiều, che giấu tâm tư cẩn thận hơn, hành xử rất cẩn trọng.
-...
- Thật lòng, nếu như không phải chuyện này xảy ra, cô vẫn coi con như con gái cô. Đương nhiên, cô không hy vọng cả con và Nini trở thành người như vậy. Soo... Trong ấn tượng của cô, là một người hiểu lễ độ, chín chắn và rất khéo léo.
Ngay lúc này, Jisoo rơi nước mắt. Cô quỳ xuống, trước mặt mẹ nàng mà nói.
- Con rất xin lỗi cô. Con biết để cô chấp nhận chuyện này là một điều rất khó khăn. Khi bắt đầu chuyện này, con đã nghĩ đến thời khắc này rồi. Lý trí của con trong rất nhiều năm đã ngàn vạn lần nhắc nhở là con không được phép yêu em ấy, con chỉ có thể mãi mãi coi Jennie là em gái của mình. Thế nhưng con không thể nào để cho lý trí của con thắng được tình cảm. Ở bên cạnh em ấy, mỗi ngày thứ tình cảm không được phép kia lại lớn dần lên. Con không có cách nào kiểm soát được nữa.
- Jisoo à... - Mẹ Jennie gằn giọng giận dữ - Sao con lại có thể nói ra những điều hoang đường như thế?
- Mẹ... Mẹ đừng trách chị Jisoo... Là con đã kéo chị ấy vào chuyện này. Người bắt đầu trước là con. Con thích chị ấy trước.
Ngay khi Jennie về nhà, nàng thấy Jisoo đang quỳ gối, nghe những lời mẹ và người yêu mình nói với nhau, cô chạy vội vào và quỳ gối trước mặt mẹ cùng Jisoo.
- Con biết con đang nói gì không? - Mẹ Jennie cau mày hỏi lại, như không tin vào tai mình.
- Con đủ tỉnh táo để biết con đang nói gì.
- Kim Jisoo quan trọng đến như thế sao? Hơn cả mẹ sao?
- Đối với con, mẹ và Jisoo đều là những người quan trọng nhất.
- Con chọn đi Kim Jennie, giữa mẹ và Jisoo, con chỉ có thể chọn một.
Jennie nghe thấy câu hỏi này thì khóc lớn hơn. Mặt Jennie tái nhợt, đôi môi run lên nhè nhẹ, do dự nói không nên lời. Lựa chọn mẹ, chính là cùng Kim Jisoo chia tay. Lựa chọn Kim Jisoo, chính là căng thẳng với mẹ. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên nàng không thể nào đưa ra lựa chọn của mình.
Jisoo bây giờ cảm thấy càng ngày càng cực kỳ đau lòng. Thấy sự quyết liệt của mẹ Jennie, là một đứa con ngoan ít khi cãi lời ba mẹ, Jisoo không đành để nàng vì mình mà bất hòa với bậc sinh thành. Tim cô bất giác đập rất nhanh, mỗi dây thần kinh trong người đều căng thẳng. Trên lý trí, cô hy vọng lúc này Jennie sẽ chiều theo ý tứ mẹ mà nói, tạm thời lựa chọn cắt đứt cùng mình. Cô mong Jennie sẽ làm hoà với mẹ, đối với nàng sẽ tốt hơn, chứ không hy vọng nàng và mẹ từ nay về sau đoạn tuyệt.
Nhưng về mặt tình cảm, cô lại sợ hãi Jennie thực sự cùng mình nói lời chia tay. Jennie làm mọi việc đến ngày hôm nay đều là vì mình. Tình cảm nhiều năm như vậy, giờ quay trở lại vạch xuất phát, cô thực sự không biết phải làm sao mới phải. Trong tim cô lúc này vừa hoang mang sợ hãi, vừa kịch liệt đau đớn.
Cô rất muốn ôm lấy Jennie, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, giờ phút này trong lòng Jennie có bao nhiêu đau khổ, cô làm sao không biết?
Trong lòng mỗi người đều là những mảnh vỡ hỗn độn.
- Mẹ... Mẹ biết mà. Nếu phải trả lời bây giờ, con đương nhiên sẽ lựa chọn mẹ. Nhưng con thực sự không thể bỏ được chị Jisoo. Trái tim của con, tâm trí của con, mọi thứ sẽ đều chỉ ở bên cạnh chị ấy mà thôi.
Câu trả lời của nàng, thực sự khiến mẹ Jennie cảm thấy ôm hận. Bà biết, con bà muốn hòa hoãn câu giờ. Chắc chắn Jennie nghĩ thời gian sẽ làm bà phải thỏa hiệp, vì nàng là con gái một, cũng là người mà bà thương yêu nhất. Cuối cùng, mẹ Jennie chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu. Bà đỏ mắt, nghẹo ngào khó khăn nói với nàng.
- Mẹ đã luôn chăm sóc cho con từ nhỏ. Mọi việc con làm, mẹ luôn tìm mọi cách để ủng hộ cho con. Con phải biết mẹ đã thương và tin tưởng con đến mức nào chứ?
- Con biết. - Jennie lúc này đã bật khóc.
- Vậy con có nhớ, mẹ đã từng dặn con... Chuyện tình cảm sau này phải làm như thế nào không?
- Con nhớ. - Nàng vừa nói vừa gật đầu.
- Vậy tại sao con lại làm thế này hả Nini?
- Vì con yêu chị ấy...
- KIM JENNIE!l
- Mẹ, con xin lỗi... Con đã yêu chị ấy từ rất rất lâu rồi... Từ lúc vẫn còn là những thực tập sinh. Chúng con đã trưởng thành cùng nhau, đã ở bên nhau rất nhiều năm. Con biết con không thể sống thiếu chị ấy. Con mong mẹ tác thành cho bọn con.
Jisoo quay sang nhìn Jennie. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy nàng như tiếp thêm cho cô sức mạnh. Nàng không còn mang dáng vẻ yếu đuối nhu thuần. Nàng mạnh mẽ thừa nhận trước mặt người mà nàng kính trọng nhất, thương yêu nhất, và cũng sợ hãi nhất.
Mẹ Jennie nhắm mắt lại, nước mắt bà rơi xuống. Bà đứng dậy, quay lưng đi và nói.
- Thời gian này, tốt nhất hai đứa đừng xuất hiện trước mặt mẹ nữa. Đi đi. Đi ra khỏi nhà của mẹ. Nếu con đã cương quyết thế, hãy coi như người mẹ này đã chết rồi đi.
- Cô... - Jisoo cúi đầu - Con thực sự xin lỗi. Bọn con...
Thế nhưng, Jennie lại nắm lấy tay Jisoo. Nàng hiểu mẹ mình, giờ càng dây dưa sẽ càng làm bà tức giận mà thôi, vậy nên lắc đầu với cô.
- Vậy con chào mẹ... Con và Jisoo về trước ạ. - Cô nói trong tiếng nghẹ ngào và nức nở.
Hai người nắm tay ra khỏi nhà mẹ nàng. Vừa bước lên xe, Jennie đã gục đầu vào vai cô khóc nức nở.
- Phải làm sao bây giờ... Nhỡ mẹ không cần em nữa thì sao? Mẹ giận em thật rồi... Em biết phải làm gì bây giờ?
- Jenduek... Chị xin lỗi...
- Mẹ đã giận em rồi... Kim Jisoo... Chị không được phép rời khỏi em...
Jisoo nhẹ nhàng vỗ tấm lưng của Jennie. Cô lặng lẽ rơi nước mắt cùng nàng. Nàng từ bé đã là viên ngọc được muôn vàn sủng ái, làm sao có thể chịu đựng được sự dày vò này. Nghĩ đến đây, cô xót người yêu kinh khủng, vậy nên càng ngày, cô càng ôm nàng chặt hơn.
- Nhất định sẽ có cách để mẹ đồng ý? Phải không Chu?
- Có lẽ!
Jisoo nói câu này không có nghĩa là cô đang khẳng định. Dựa vào hiểu biết của cô về mẹ nàng, thì đó vốn là một người có cách hành xử vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa không bao giờ muốn bất kỳ việc gì có thể tổn hại đến Jennie dù chỉ là nguy cơ nhỏ nhất.
- Đúng vậy, có lẽ!!! Một ngày nào đó mẹ em sẽ thông cảm cho tình cảm của chúng ta, em tin tưởng sẽ có một ngày như vậy.
Jennie kiên định nói, đã quá muộn để cho nàng ngồi đây than vãn hối hận. Nàng cảm thấy, đây chính là lúc mình cần trưởng thành đối diện với tất cả.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com