Chương 8: Chị sẽ bảo vệ mọi người
Seoul tháng 1 năm 2013
Ngay sau khi trở về từ kỳ nghỉ lễ, Jennie lại dính với Jisoo như hình với bóng. Mọi người cũng không còn lấy làm lạ với hình ảnh của Jenduekie và Chichoo đi cùng nhau khắp mọi nơi nữa.
Một hôm Jisoo và Chaeyoung đang ngồi trong góc phòng nghỉ sau giờ tập của bài tập nhóm, tình cờ hai người nghe thấy gần đó tiếng nói của một nhóm người.
- Thật không thể hiểu tại sao công ty lại có thể đánh giá cao con bé đó nữa.
- Đúng đó, thiên vị Kim Jennie thì thôi đi. Ít ra cô ta còn giàu... Nhưng con bé kia chỉ là một con nhỏ Thái Lan thôi mà.
- Phải đó. Trông nó nhảy ngứa mắt quá.
- Rồi cái gì mà giọng nhẽo nhẹt... Ùn ni... Ùn ni...
- Đâu... đâu... phải là... Khọp Khun Khaaaa.
- Đúng rồi. Haha... Còn... Sa wa điiii... Sa wa đi khạp khạp khạp nữa....
Lúc này Chaeyoung vô cùng ngứa tai muốn đứng dậy. Jisoo giữ lấy tay nàng kéo xuống lắc lắc đầu ý bảo đừng manh động.
- Chị, mấy đứa đó là bọn hôm trước đã nói xấu chị Jennie đó. Chị ấy nghe xong khóc nức nở đến mấy tiếng sau mới ngừng đó. Hôm nay đến lượt Lisa nữa thì quá đáng lắm rồi...
Lúc này mặt Jisoo sa sầm lại. Cô buông cánh tay của Chaeyoung ra. Ngay lập tức nàng đứng lên chạy ra chỗ các thực tập sinh kia.
- Này các cô kia, nói người khác như thế mà được à?
- A... Là con nhỏ Úc... Sao lại bênh con nhỏ Thái đó quá vậy? Bộ thích nhau sao?
*CHÁT* *CHÁT*
Tất cả bàng hoàng khi Chaeyoung giơ tay tát cô gái vừa lên tiếng. Hai cái tát rất nhanh khiến không ai kịp trở tay.
- Ra là cô. Nãy không thấy mặt không xác định được. Giờ thì rõ rồi.
- Con khốn... Mày dám đánh tao???
Cô gái kia xông lên và tóm lấy tóc Chaeyoung kéo xuống. 2 người còn lại định xông lên. Nhưng ngay lập tức Jisoo đã tiến đến siết chặt lấy tay người đang nắm tóc Chaeyoung khiến cô ta đau quá mà buông tay ra. Jisoo nhanh chóng kéo Chaeyoung đến đứng sau lưng mình.
- Có gì từ từ nói đi. - Jisoo lạnh giọng khiến ai cũng phải chột dạ. Một Jisoo ôn hoà giờ lại đằng đằng sát khí như vậy khiến người ta sợ hãi.
- Còn gì để mà từ từ à? Nó tát tôi 2 cái đó?
- Vậy cô muốn sao?
- Quỳ xuống xin lỗi tôi. Ngay!
- Được. Vậy cô cũng quỳ xuống xin lỗi Jennie và Lisa. Sau đó tôi sẽ cùng con bé quỳ xuống xin lỗi cô.
- Cô...!!!
- Sao? Khó lắm à? Lúc nói xấu người khác thấy thuận miệng lắm cơ mà?
- Im đi. Tôi tưởng cô thế nào? Hoá ra cùng một bọn với chúng nó à? Hoá ra cô cũng chỉ là chung 1 hội với Kim - Giả - Tạo, La - Lố - Lăng và Park - Côn - Đồ hả??
Jisoo siết chặt nắm đấm của mình. Tay cô run run, ánh mắt lạnh băng. Ba người kia nhìn thấy dáng vẻ của cô thì cũng khá sợ mà lùi lại 2 bước. Jisoo gằn từng chữ một:
- Tôi nói này. Để mà đánh cô, tôi có thể làm điều đó 10 lần ngay tại bây giờ. Nhưng tôi sẽ có cách khiến cho cô không thể xuất hiện ở đây thêm nữa. Đánh cô, chỉ bẩn tay tôi mà thôi.
- Nhiều lời vậy mà không đánh, ra là hèn à? Được rồi. Cô không đánh thì để tôi
Cô nàng bị Chaeyoung tát xông đến định tóm lấy tóc của Jisoo, nhưng rất nhanh Jisoo đã tóm chặt tay của cô gái và bẻ ngược ra sau khiến cô ta hét lên. Jisoo thấy vẻ mặt đau đớn của ả thì mới đẩy ả ngã xuống sàn.
- Có chuyện vì vậy? - Lúc này rất nhiều người xông vào phòng tập. Tiếng hét của cô gái kia đã kinh động khá nhiều người
- Chị làm sao vậy, Kim Jisoo - Miyeon hốt hoảng chạy vào đỡ cô nàng kia dậy. Ai cũng vô cùng ngạc nhiên với bộ dạng của Jisoo hiện tại.
- Mọi chuyện là sao đây? - Lúc này người quản lý đi vào, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
- Là 2 người đó đã đánh em. Tất cả những người này đều có thể làm chứng, thưa quản lý.
Chaeyoung sợ hãi vẫn nép sau người Jisoo. Cảm nhận người đằng sau run nhẹ, Jisoo ngay lập tức nắm lấy tay cô bé. Hai người họ vẫn im lặng, đặc biệt Jisoo vẫn luôn giữ thái độ trầm mặc.
Vị quản lý nhìn liếc qua những người có mặt, sau một hồi đánh giá mới lên tiếng.
- Tất cả theo tôi lên phòng họp gặp chủ tịch.
Ba cô gái kia hơi rúm người lại rồi nhanh chóng đi ra cửa. Jisoo sau khi trả lời vâng với vị quản lý thì bình thản kéo tay Chaeyoung đi theo mình.
- Đừng sợ, có chị ở đây rồi. Chúng ta cùng đi.
Vừa bước ra cửa, hai người bắt gặp Jennie và Lisa đang hớt hải chạy đến.
- Có chuyện gì vậy? Em nghe mọi người nói chị và Chaeyoung có xảy ra đánh nhau...???
- Không sao đâu hai đứa... - Jisoo cười trấn an - Đi ra canteen ăn trước đi. Chị và Chaeyoung quay lại sau.
-----
Sau khi vào phòng họp, từng người một vào gặp riêng người quản lý để tường trình sự việc. Chaeyoung và Jisoo kể lại toàn bộ sự việc, thêm cả chuyện trước đó 3 người kia nói xấu Jennie. Còn 3 cô gái kia thì một mực khẳng định là Chaeyoung đã tấn công họ trước, và Jisoo thì hùa vào theo.
Ban quản lý đã trích xuất camera trong phòng tập. Hình ảnh rõ ràng. Là Chaeyoung xông đến đầu tiên và đánh người trước. Jisoo cả hai lần động tay chỉ là để tự vệ và bảo vệ Chaeyoung. Camera chỉ ghi tiếng không ghi hình nên không thể xác nhận 3 người kia đã nói gì.
Tình huống có vẻ đang khá bất lợi cho Chaeyoung. Cô bé cực kỳ lo lắng. Vị quản lý bảo tất cả đi về ký túc, hai ngày sau sẽ đưa ra phán quyết.
- Còn Jisoo, em lên phòng chủ tịch đi.
- Vâng, em biết rồi ạ.
Ra khỏi phòng, Jisoo quay lại nói với Chaeyoung và xoa đầu cô bé.
- Em xuống dưới trước, nói qua tình hình với Lisa và Jennie cho hai đứa đỡ lo lắng. Chị sẽ lên giải thích với chủ tịch.
- Chị à... - Chaeyoung mếu máo - Em rất sợ... Nhỡ em bị đuổi thì sao?
- Coi kìa, lúc nãy hùng hổ lắm mà? Sao giờ lại nhát gan thế này - Jisoo bật cười - Có chị ở đây. Chị sẽ bảo vệ bọn em. Chị là người lớn mà. Tin tưởng chị.
Sau khi đợi Chaeyoung rời đi, Jisoo mới quay lưng đi về phòng chủ tịch. Sau hai lần gõ cửa, Jisoo được cho phép vào phòng:
- Ngồi đi Jisoo. - Chủ tịch Yang chỉ vào chiếc ghế sofa rộng trong phòng và ông cũng tiến đến ngồi đối diện cô.
- Chủ tịch có gì muốn hỏi cháu ạ? - Jisoo thẳng lưng, không do dự hỏi.
- Thật sự, ta rất không hy vọng cháu sẽ dây dưa đến sự việc này.
- Nhưng cháu lại nhỡ vướng vào rồi ạ. Cháu hy vọng chủ tịch không gây khó dễ với Chaeyoung.
- Cháu còn ở đây ra điều kiện cho ta? Như vậy có vẻ hơi quá phận so với một thực tập sinh rồi đó - Chủ tịch Yang nói có phần hơi giận dữ.
- Chủ tịch... Cháu không có ý đó ạ... - Jisoo hạ giọng mềm mỏng hết sức có thể - Ý cháu là, em ấy sai, nhưng bản chất thực sự chỉ là đang muốn bảo vệ cho Jennie và Lisa. Em ấy vẫn còn nhỏ, hành động bốc đồng nhưng đã rất hối hận và sợ hãi rồi...
- Ta không cần cháu phải biện minh cho Chaeyoung. Ta đã xem video và sẽ có quyết định của mình. Nhưng theo như video cháu cũng có những tác động nhất định với cô gái kia. Nếu hình ảnh này bố mẹ cháu thấy được, thì cháu nghĩ sao? Kim Jisoo, cháu đã nghĩ cái gì vậy???
- Cháu sẽ giải thích với bố mẹ...
- Chắc chắn bố mẹ cháu gửi gắm cháu cho ta không mong muốn cháu làm ra những chuyện như vậy. Thật may cháu đã không xuống tay với 3 cô bé kia... Nếu thực sự cháu đánh người, cháu sẽ bị đưa về nhà ngay lập tức!
- Cháu hiểu điều đó ạ...
- Ta muốn nhắc cháu vậy thôi. Giờ thì về đi.
- Chủ tịch....
- Có gì nữa?
- Cháu không biết là cháu có thể thực tập ở đây bao lâu. Cháu cũng không biết mình có cơ hội được debut hay không. Nhưng cháu có thể cầu xin chủ tịch một lần duy nhất này được không ạ?
- Cháu muốn cầu xin cho Chaeyoung?
- Vâng ạ... Chaeyoung là một người rất tài năng. Em ấy là người có giọng hát hay nhất. Lúc nãy, Chaeyoung hành động bốc đồng vì muốn bảo vệ cho Lisa và Jennie. Còn cháu, cháu muốn bảo vệ cả 3 em ấy...
Sau một chút suy nghĩ, chủ tịch Yang bật cười hỏi lại:
- Tình cảm của 4 đứa có vẻ rất tốt nhỉ?
- Chẳng phải chủ tịch luôn muốn chúng cháu gắn kết với nhau như gia đình sao ạ?
- Vậy cháu sẽ làm mọi thứ để bảo vệ chúng?
- Nếu sau này có cơ hội đi cùng nhau lâu dài, cháu sẽ là người bảo vệ các em ấy.
Chủ tịch Yang nhìn Jisoo một cách sâu sắc đánh giá.
- Cháu về đi. Ngày kia ta sẽ có thông báo riêng cho Chaeyoung cùng 3 người kia.
- Vâng, cháu cảm ơn chủ tịch. Chúc chủ tịch sức khoẻ ạ.
-----
Jisoo không về phòng kí túc luôn. Cô đi lên sân thượng công ty và nhìn về thành phố ngoài kia. Thời tiết lúc này vẫn rất lạnh. Cô thở một hơi dài và tạo ra một luồng khói.
"Kim Jisoo, cháu đã nghĩ cái gì vậy?"
Cô nghĩ cái gì ư???
Cô nghĩ, mình rất muốn giống Chaeyoung, có thể giơ tay tát vào mặt những người đó vì đã nói vậy về Lisa và Jennie.
Cô nghĩ, mình rất thương Lisa và Jennie. Những lời lẽ đó khó nghe như vậy, nếu họ nghe được, sẽ tổn thương đến mức độ nào?
Cô nghĩ, mình đã phải tìm được bao nhiêu bình tĩnh mới không giơ tay đánh những con người đó. Chỉ chút nữa thôi, cô đã phạm phải điều cấm kị trong gia đình mình...
Là một cô gái Hàn Quốc truyền thống được giáo dục cẩn thận, cô không được phép để việc bạo lực xảy ra với mình. Từng lời nói, cách cư xử, giao tiếp, cô đều được dạy bảo một cách kỹ càng. Có thể cô không phải là một thục nữ như ba mẹ mình mong muốn, nhưng chắc chắn là một cô gái lương thiện và cực kỳ tử tế.
Chưa một ai trên cuộc đời này có thể chê bai cô về nhân cách được cả!
Nhưng sau này, cuộc sống của cô, nếu có trở thành idol, sẽ luôn là người bị chỉ trích. Cô sẽ bị hàng triệu người để ý, hàng triệu người soi mói, hàng triệu người có ý đồ ác ý. Lúc đó cô sẽ phải làm sao? Lúc đó cô sẽ đối mặt thế nào đây? Rồi còn các em của cô, chúng sẽ phải chịu tổn thương thế nào?
Lần đầu tiên vào thời kỳ thực tập sinh, Jisoo rơi nước mắt. Cô chưa bao giờ dám yếu đuối trước mặt người khác... Nhưng lần này, để cô yếu đuối một chút thôi... 5 phút sau sẽ ổn thôi...
Phải, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-----
Khi Jisoo vào phòng ký túc xá, Chaeyoung chạy đến ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Tiếp theo Lisa cũng chạy lại ôm lấy hai người. Cuối cùng là Jennie cũng đi qua ôm chặt lấy họ.
- Chị đi lâu vậy? Em rất lo lắng - Chaeyoung vừa nói vừa thút thít.
- Không sao đâu. Chị nói là chị sẽ lo mọi chuyện rồi mà...
- Em sẽ....
- Hai ngày nữa chủ tịch sẽ thông báo trực tiếp cho em... Tạm thời đừng lo lắng quá. Cứ như bình thường là được.
Jisoo vỗ về Chaeyoung và nói cực dịu dàng. Lúc này đến Lisa thút thít.
- Vì em mà hai người mới vướng phải chuyện này. Em xin lỗi.
- Hâm à? Em làm gì có lỗi gì? Lỗi vì quá tài năng nên bị ganh ghét à. Có lỗi là bọn họ, không phải chúng ta.
- Nhưng...
- Chaeyoung, chị rất tự hào vì em đã đứng ra bảo vệ Lisa. Nhưng hành động bốc đồng như vậy tuyệt đối không thể xảy ra một lần nào nữa. Có nhiều cách để giải quyết chứ không phải là bạo lực đâu em.
- Em nhớ rồi.
- Chị thấy thật mừng vì chúng ta bảo vệ nhau như vậy... Nhưng mà như thế này hơi sến, có thể buông nhau ra không???
Lúc này cả 4 người đều bật cười. Jennie đập lên vai Jisoo rồi lau nhanh nước mắt trên khoé mi.
- Chị thật biết cách làm hỏng không khí đấy.
Vậy là, bắt đầu từ ngày ấy, họ đã hình thành một thói quen vô thức... Thói quen bảo vệ nhau.
-----
Hiện tại, tháng 5 năm 2024.
Lisa về nhà và thấy Chaeyoung đang nằm trên sofa, tivi mở, tay vẫn cầm điều khiển nhưng mắt thì nhắm nghiền.
Cô cười khẽ, mới 9h tối mà đã ngủ vậy, chắc là dạo gần đây rất mệt. Họ đã quay lại guồng quay công việc cũ, và có phần ngợp do nghỉ ngơi khá lâu.
Lisa nhẹ nhàng bế Chaeyoung trở về phòng. Tuy nhiên vừa đặt nàng xuống giường thì người trong lòng đã khẽ cựa mình tỉnh giấc. Nàng kéo cô xuống giường rồi chui gọn vào trong lòng cô.
- Đi đâu mà về muộn quá vậy?
- Muộn? Mới 9h thôi đó nàng ạ.
- 9h?? Ôi tớ ngủ quên sớm thế ư?
- Đúng đó... Chắc do cậu mệt quá rồi... Đợi một thời gian nữa giãn lịch trình, tớ sẽ đưa cậu đi nghỉ ngơi nha.
- Thôi đi. Không tin được cái mồm của cậu đâu, Hứa Lisa ạ.
- Hahaha. Lần này là thật đó... Mà cậu biết hôm nay tớ gặp ai không?
- Gặp ai?
- Gặp cô gái bị cậu tát hồi đó ấy.
Chaeyoung giật mình ngẩng đầu lên nhìn Lisa hơi nhíu mày.
- Cái con bé hồi thực tập sinh chế giễu cậu??
- Đúng ả!!!
- Hừ... Nghĩ đến lại thấy điên tiết. Hồi đó tát 2 cái là lời cho ả. Phải 4 cái mới đúng.
- Thiệt tình... Cậu có lúc hiền thì rất hiền, mà lúc nổi máu điên thì...
Chaeyoung im lặng không nói gì. Lisa cũng im lặng theo. Nhưng đột nhiên cảm thấy người trong lòng hơi run lên. Cô cúi xuống thấy cô gái của cô đang khóc thầm lặng.
- Sao vậy??? - Lisa hốt hoảng hỏi lại.
- Lisa à....
- Tớ ở đây.
- Tớ... nhớ chị ấy...
Lisa khẽ thở dài. Cô nhẹ nhàng xoa lưng nàng rồi thủ thỉ.
- Ừ... chúng ta đều nhớ chị ấy mà.
- Khi đó... Tớ sợ lắm... Rất sợ bị đuổi về Úc... Bị đuổi khỏi YG... Nhưng chị ấy bảo là đừng lo... Chị ấy sẽ lo... Tin tưởng.... Là tin tưởng chị ấy sẽ bảo vệ chúng ta....
- ....
- Chị ấy lúc đó mới 17 tuổi... Hơn chúng ta có 2 tuổi... Sao lại có thể tự tin nói sẽ bảo vệ được chúng ta vậy??
- Chaeyoung... Chúng ta đã thật sự trưởng thành dưới sự che chở của chị ấy nhỉ???
- Đúng vậy...
- Từ giờ... Tớ sẽ thay chị ấy che chở cho cậu, cho chị Jennie... Và đợi chị ấy trở về...
- Được rồi. Tin cậu...
- Chaeyoung à.
- Tớ đây Lisa...
- Mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com