four
tình cờ thấy quả ảnh hợp với tạo hình jisoo trong truyện cực í =))
__
lại một buổi tối thứ sáu,jisoo nằm bệt bên giường,căn nhà yên tĩnh đủ để nói được daisy hiện tại đang không có ở đây. có thể bà ta đang thác loạn nơi quán bar rẻ tiền nào đó, dùng sắc đẹp của mình thu hút những tên sẵn sàng trả tiền để đưa bà lên mây. daisy là em gái cùng mẹ khác cha của hyunjin, bà ta phần nào có nhan sắc tương đồng với chị mình, dù daisy vốn cũng chẳng ưa gì người chị xinh đẹp của bà cả.
sau khi hyunjin mất, daisy trở thành người giám hộ hợp pháp của jisoo tới khi cô đủ mười tám tuổi. thật lòng mà nói thì bà ta đã vô cùng thành công trong việc trở thành một người dì xấu xa vô trách nhiệm. thản nhiên dẫn đàn ông về nhà dù là ngày hay đêm, đổ hết mọi chi tiêu nợ nần lên đầu jisoo, phòng khách thì lúc nào cũng sặc mùi cỏ.
và để trả hết đống nợ nần đó đổi lấy một cuộc sống yên ổn, jisoo bắt đầu kiếm việc làm thêm. mọi người tưởng một con nerd như cô thì chỉ có thể bưng bê tại quán cà phê hay dọn dẹp thư viện sách, nhưng những công việc nhàn hạ đó hoàn toàn không có đủ khả năng giúp jisoo chi trả các khoản nợ khổng lồ của người dì "quý hoá" daisy. bất đắc dĩ, jisoo đã phải khai gian tuổi để làm việc cho một quán bar tại khách sạn năm sao khi tình cờ thấy tờ rơi quảng cáo. công việc cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hầu bàn thôi nhưng lại giúp jisoo hoàn toàn có khả năng tự lập mà chỉ mới mười sáu.
một điều tuyệt vời nữa, tất cả nhân viên đều sẽ phải thực tập một khoảng thời gian và bắt buộc phải kiểm tra trình độ phân biệt đồ uống trước khi làm việc chính thức. nên jisoo hoàn toàn không phải đối mặt với các cô nàng chân dài não ngắn lúc nào cũng nhăm nhe chơi xấu cô. nhân viên ở đây đều hạn chế giao tiếp vì chỉ có số ít nhân lực được tuyển mà khách thì quá đông, một lời phàn nàn thôi cũng khiến công việc lương hơn 2000$ mỗi tháng bay đi ngay tức khắc.
hôm nay jisoo có ca làm nên thật may mắn làm sao khi mà daisy không ở nhà, nếu có, cô sẽ phải trèo ra cửa sổ, leo lên mái nhà đối diện rồi nhảy xuống sân sau,nơi có một cái sô pha cũ, thật lòng thì cô chẳng muốn làm bẩn hay tệ hơn là rách bộ đồng phục này tí nào.
bình thường jisoo đều đi bus tới chỗ làm,bởi với bộ đồ này mà đi bộ thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện thật. vậy nên cô luôn mang theo cặp kính loại to bản dày cộp, khẩu trang, áo khoác,tóc thì được vấn lên và làm rối như một bà cô bốn mươi tuổi.
jisoo len qua phần hàng rào rồi chạy lên bus, đó là chuyến cuối cùng trong ngày vì bây giờ đã khá trễ rồi. cô đoán là lát nữa sẽ phải chạy về nhà thôi.
_______
- choo ah, chị đến trễ.
jisoo nở nụ cười phớt khi thấy jinyoung đang đứng ở tủ đồ dành riêng cho nhân viên. anh chàng bĩu môi và nói một cách giận dỗi.
- xin lỗi mà,chị phải sửa lại tóc. - jisoo trả lời trong khi bỏ áo khoác vào tủ.
- em không hiểu, chị là nữ thần ở đây đấy, khách toàn gọi chị thôi. nhưng chị lại chẳng chịu khoe ra nhan sắc xinh đẹp ấy, đúng là ghen tỵ !
- thôi nào, chị vẫn muốn làm việc nghiêm túc đấy nhé.
jisoo nhận đồ uống từ bartender, thở dài đáp.
- qua sống với em đi nào,em sẽ bao nuôi chị.
- em nhỏ hơn chị một tuổi đấy,em bé. - cô cười khanh khách.- vả lại chị cũng không muốn làm phiền yugyeom đâu.
dứt câu, jisoo chạy biến trước khi cậu park lại thẹn quá hóa rồ.
tối hôm nay không có quá nhiều khách như cô nghĩ,vậy nên sau khi đưa gin và vodka cho mấy vị khách bàn số năm,cô lại quay về quầy pha chế.
- hôm nay lại có một cô gái nữa đã bị sa thải, em đoán cấp trên của chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ bắt buộc phải tuyển mấy cô nàng đầu óc bã đậu thôi. - jinyoung nói trong lúc đang lau mấy cái ly đến sạch loáng. - chúng ta thiếu hụt nhân sự trầm trọng rồi.
- cầu chúa rằng ông ấy sẽ không làm thế. - jisoo lầm bầm.
- ý em là... - cậu chàng hơi ngừng để thu hút sự chú ý,rồi lại nói tiếp. - làm sao ta có thể luôn may mắn kiếm được nhân viên như chị chứ.
jisoo cười cười với jinyoung, trong lòng vẫn còn lầm bầm mong rằng ông chủ quý hoá sẽ không vì chuyện đó mà tuyển thêm thật nhiều nhân viên mới tỷ lệ thuận với phần trăm cô sẽ dễ bị bắt gặp và chơi khăm nhiều hơn bao giờ hết,và nó cũng đồng nghĩa với mất việc,hết tiền,ra khỏi nhà,ngủ ngoài đường,không đồ ăn.
hơi rùng mình, jisoo lại cầm khay lên,tiếp tục trở thành một nhân viên chăm chỉ.
- bàn số mười. - bartender nói. và jisoo gật đầu.
cô đi tới bàn số mười,nhỏ nhẹ lên tiếng:
- thưa quý khách,đồ uống đây ạ.
vị khách từ từ quay đầu,trong tích tắt,não của jisoo tự dưng nổ đoang một tiếng, máu của cô bắt đầu dồn lên hai tai và văng vẳng trong não là sự lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ của hai từ.
kim jennie.
jisoo đã không kịp ngăn bản thân bật ra một thứ suy nghĩ trong đầu rằng kim jennie thật quá đỗi xinh đẹp,tựa như một nữ thần trong bộ váy trắng ôm sát vòng eo thon gọn tới cặp đùi đáng mơ ước ấy vậy.
ánh mắt mơ màng của jennie đủ để nói lên đây không phải ly đầu tiên và cuối cùng,cơ thể em toả ra mùi dịu ngọt,tự nhiên thuần tuý như đang ở trong khu vườn địa đàng,mà jisoo đoán có lẽ là nhờ (rất nhiều) ly Absolut Rapsberri kia. việc uống mấy thứ chất lỏng có cồn không khiến em biến thành một đứa con gái hư hỏng lè nhè lải nhải rẻ tiền sẵn sàng nôn ra ngay tại đây, thay vào đó còn góp phần làm cho hào quang của em toả sáng rực rỡ hơn bình thường.
thôi nào, nếu có cô gái nào đó vận một bộ váy trắng muốt hở ngang vai ôm vào thân hình nóng bỏng, mái tóc nâu buông lơi nhưng chẳng hề cẩu thả nhẹ nhàng rót vào tai bạn giọng nói thủ thỉ như một con mèo lười biếng rằng em mệt quá,anh có thể chở em về được không ,và cơ thể ấy toả ra mùi mâm xôi thoang thoảng đầy ngọt ngào tinh tế.
cá rằng nếu bạn dám đẩy ra và sau đó quay mặt tảng lờ đi thì tốt nhất là nên đi khám sinh lý càng sớm càng tốt.
kim jisoo cũng không phải ngoại lệ đâu.
- jisoo? là chị sao?
jennie bỗng cất giọng, kéo jisoo đang lơ mơ trên thiên đàng mang tên vẻ đẹp của jennie rơi xuống mặt đất ngay tức khắc.
- jennie?!
jisoo thở mạnh, bây giờ cô mới nhận ra là jennie thực sự đang nhận ra cô. một trong những điều tồi tệ nhất của cô đã tới, học sinh của newman high school đã nhận ra jisoo đang làm việc ở một quán bar mà chưa đủ mười tám tuổi !
đúng là ác mộng.
- jisoo !! - jennie hơi cao giọng. thành công khiến jisoo giật thon thót.
- suỵt ! - jisoo đưa một ngón trỏ trước môi jennie và làm tương tự với mình.
- nghe này, jennie, chị sẽ giải thích mọi chuyện, làm ơn đừng nói với ai rằng chị làm việc ở đây. 12h30 ở bãi đỗ xe dưới khách sạn, em hãy xuống đó và chị hứa sẽ trả lời mọi câu hỏi em mong muốn.
jisoo nói gấp gáp tới mức má và tai của cô đỏ lên trông thấy,jennie phì cười,chẳng còn nói gì khác ngoài gật đầu.
bây giờ jennie mới để ý tới jisoo, ờm..kĩ hơn một chút. đồng phục của quán bar là một chiếc váy ôm khá basic, màu đen tuyền, ngắn hơn đầu gối một chút và có xẻ tà, chất vải mềm mại bó sát vào thân hình của jisoo. nó có thể là một khó khăn đối với các nhân viên khác,nhưng jisoo thì không, chị quá xinh đẹp, quá nóng bỏng, chị không quá nhỏ nhắn nhưng lại săn chắc và thon thả. bởi vì còn có cả tất lưới đen, nó đồng thời khoe trọn nước da trắng mịn màng và cặp đùi xinh đẹp ấy một cách khéo léo.
chị để mặt mộc, với mong muốn trông bản thân sẽ nhạt nhoà hơn các nhân viên khác, nhưng đôi mắt to tròn, mũi cao thẳng và đôi môi tuyệt phẩm ấy đã tố cáo hoàn toàn nhan sắc chị luôn cố che đậy.
hiện tại, jennie chỉ muốn xé toạc lớp vỏ bọc đó ra, từ từ thưởng thức.
jisoo nhận ra đôi mắt như chim ưng khi tìm thấy con mồi đáng thương của jennie, cô bối rối, lúng túng,và nó khiến jisoo càng đáng yêu trong mắt jennie. cuối cùng,cô chỉ còn cách lảng đi và quay người dợm bước về quầy pha chế.
- jisoo. - jennie lên tiếng,đủ để chỉ hai người nghe được. - trông chị ngon lành lắm đấy.
______
tối nay tui rất mệt nhưng vẫn ráng ra chap cho các readers thân yêu đây 💓😭 vote cho tui điii tui yêu mọi người nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lắmmmm ✨❤️
btw,chap sau sẽ là một bất ngờ đấy 😉😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com