one
bất cứ một ngôi trường nào cũng đều sẽ có một chế độ riêng biệt dùng để phân chia từng giai cấp học sinh, nói dễ hiểu hơn thì đó là một loại luật lệ ngầm, không ai nói ra nhưng ai cũng tự nhận thức được. chỉ cần cố tỏ ra tách biệt, hay dám chống đối nó, bạn sẽ "vinh dự" được cho là đứa tinh tướng lắm chuyện, và kết quả cuối cùng thì ai cũng biết, bị tẩy chay.
tầng lớp đầu tiên và cũng là lớp cao cấp nhất, giàu hoặc cực kì giàu. newman high school cũng thuộc dạng rất có tiếng tăm trong thành phố, một ngôi trường tư thục đầy cao quý mà không phải ai cũng vượt qua nổi bài kiểm tra đầu vào để nhập học, trừ khi học sinh có phụ huynh dư thừa tiền bạc. ai vượt qua bài kiểm tra đầu vào với mức điểm ấn tượng sẽ có một suất học bổng toàn phần đầy hấp dẫn, cơ mà đâu phải ai cũng đủ khả năng đậu được bài test khó nhằn này đâu, nên là cứ nhét cho nhà trường một đống tiền thôi, dù gì cũng là trường tư mà. thế là mặc xác việc liệu chúng nó có phải là những đứa suốt ngày phè phởn khoe khoang về việc tiêu tiền như nước và thay vào đó là bảng thành tích đầy những con F đỏ chót hay không, nhà trường vẫn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất có thể cho các cậu ấm cô chiêu này.
tầng lớp thứ hai thì thường là những người được khá nhiều sự chú ý, có thể không giàu,nhưng thành tích phải cực khủng hoặc sở hữu khuôn mặt kiếp trước đã cứu cả thế giới. thường thì thầy cô trong trường sẽ thích bọn họ hơn, có lẽ vì đã quá chán ngán việc phải nhún nhường trước bọn học sinh hỗn láo lắm tiền nhiều của mà đầu óc chứa toàn bã đậu.
tầng lớp thứ ba là tầng hâm mộ hai nhóm trên, vừa đủ điểm vượt qua bài kiểm tra đầu vào, gia cảnh tầm trung, không nổi bật, sinh ra để làm nền, thế thôi.
và jisoo nghĩ cô sẽ tự xếp mình vào tầng thứ bốn.
bảy giờ sáng. tiếng eo éo của người đàn bà nằm dặt dẹo dưới sô pha la toáng lên, làm mấy con chim đậu gần đó phải giật mình bay mất. bà ta trông như có vẻ đã qua tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhưng vẫn ăn vận thật sặc sỡ và quê mùa.
- jisoo, mày không cần về nhà hôm nay đâu,nếu gặp được mày thì mụ mary kiểu gì cũng sẽ bắt cả hai chúng ta nôn tiền thuê nhà ra mất !
lại nữa rồi. jisoo thở dài thầm nghĩ.
- chuyện gì xảy ra với số tiền tôi đưa bà tuần trước? lạy chúa, daisy, đừng nói với tôi là bà vẫn tiếp tục dùng "nó". - jisoo biết trước câu trả lời rồi, cô chỉ là vẫn muốn người đàn bà tham lam kia có thể thương lấy tấm thân già nua yếu ớt của mình thôi, à, thương lấy tiền của cô nữa.
- đó không phải chuyện của mày, con đần độn! nếu mẹ mày không giấu hết sổ tiết kiệm thì tao sẽ phải sống khổ sở thế này chắc !
như một lẽ hiển nhiên,bà ta dùng "tao" chứ không phải "chúng ta". cô nói dứt khoác trước khi kéo mũ áo lên che khuất khuôn mặt.
- đó không phải việc của tôi.
và jisoo tuồn thật nhanh ra khỏi cửa trước khi dì (lại) ném chén cơm vào người cô.
kim jisoo, mười bảy tuổi, cái độ tuổi mà đứa con gái nào cũng túm tụm hết nói về thời trang son phấn lại đến các anh chàng múi măng cuồn cuộn với làn da tanned hết sức quyến rũ ấy,thì rất tiếc, jisoo lại không như thế,chính xác hơn là không thể như thế.
mẹ cô_kim hyunjin là một người thất nghiệp, bà không hề mong muốn sinh ra cục nợ mang tên kim jisoo, nhưng có lẽ việc làm mẹ ở độ tuổi hai mươi non nớt khiến bà có ý thức hơn về trách nhiệm của mình. bà thôi rượu chè, bài bạc, và tạm biệt công việc quen thuộc ở quán bar thoát y. hyunjin đã không từ việc gì chỉ để nuôi đứa con gái xinh đẹp của mình. đối với jisoo, đó là một quãng thời gian yên bình hạnh phúc sẽ không bao giờ trở lại.
tài sản duy nhất mà hyunjin để lại cho cô là khuôn mặt tuyệt tác của tạo hoá. đôi mắt trong trẻo, to tròn, mũi cao thẳng tắp, môi trái tim ửng hồng mềm mại, mái tóc đen tuyền không hề khô rối, cô như một nữ thần đông nam á, chà, ít nhất là vậy nếu như jisoo không cố gắng hết sức biến mình thành một con mọt sách dị hợm điển hình.
đó là lý do cô xếp mình vào tầng thứ bốn, tầng dành cho những đứa bị kì thị, những đứa kì quặc không muốn trở nên nổi tiếng và không muốn hâm mộ bọn nổi tiếng.
- chúa ơi! tại sao trường newman lại có một con lập dị xấu xí như mày nhỉ, jisoo!
người chưa thấy giọng đã nghe, và quá quen thuộc để phải đoán, kang mina, một trong những cô nàng hotgirl của trường, cô ả luôn gây chú ý bằng bộ ngực cup D và khuôn mặt đúng chất một ả điếm loại có bằng cấp. mina luôn luôn tìm cách gây khó dễ cho jisoo, chuyện này dần trở nên cực kì nhàm chán khi lúc nào jisoo cũng bị ả ta công kích bằng ngôn ngữ hạ lưu của ả.
jisoo quá lười để trả lời, cô lách qua người ả bước vào lớp.
- con khốn! ai cho phép mày bơ tao !!
mina hét, ả tỏ ra giận dữ và hầm hầm đi tới chỗ jisoo,đó là một chỗ khá "đặc biệt",trên mặt bàn khắc đầy những lời nhiếc móc tệ hại và hộc bàn chứa toàn rác rưởi. jisoo phủi bớt rác rưởi trên mặt bài, đặt cặp lên rồi ngồi xuống.
- tôi vào được đây nhờ học bổng toàn phần vì đã đạt điểm tối đa trước bài kiểm tra đầu vào,và cô biết đấy,giám khảo không chấm điểm cách ăn mặc của tôi.
jisoo trả lời,giọng cô khá bình thản và điềm đạm,nhưng lại khiến cho mina tím tái mặt mày. ả thừa biết điều đó, nhưng ả vẫn chối bỏ việc điểm cuối kì của jisoo hơn ả tận sáu mươi chữ số.
hội bạn gái của mina nhanh chóng ngăn ả lại trước khi ả nhào vào lột da rút móng jisoo. không phải bọn họ không muốn xem kịch hay, chỉ là sắp vào lớp rồi và cho vàng bọn họ cũng không dám gây sự với mr simon, chủ nhiệm hắc ám của lớp bọn họ.
hai tiết hoá học trôi qua trong nhàm chán. khi mà chuông báo hết tiết cuối cùng cũng reo lên, jisoo xách cặp lên chạy ra hành lang trước khi bị mina và hội bạn thân của ả tóm được. đó luôn là cách của cô, chạy đi trước khi rắc rối tự tìm tới.
rầm !!
nhưng jisoo đã không nghĩ cái tình tiết cũ rích này lại xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán vô vị của cô nói riêng và cái truyện dở hơi nhảm nhí này của tác giả nói chung. vừa ra khỏi cửa lớp chưa được bao xa đã đắc tội với kẻ khác, cô ngã sầm xuống sàn, cặp sách bị văng tứ tung. đối phương, xem ra không có tổn thất gì nhiều lắm.
nói xem cô đã đụng phải ai đây nào, jackson fucking kendrick, hay bạn có thể gọi gọn là jack.
hoàng tử đẹp trai của newman highschool, aka bạn trai của mademoiselle kim jennie, một người nổi tiếng khác. những con người thuộc cả hai tầng lớp cao quý nhất mà hàng đêm jisoo vẫn thầm cầu nguyện rằng mình sẽ không phải giáp mặt.
- em không làm sao chứ?
jisoo ngẩng đầu lên,hơi nhăn lại vì cái chân bắt đầu nhói từng đợt, có vẻ chân jisoo đã bị trật hoặc bong gân gì đấy .cô nghĩ rằng với đôi mắt xanh lơ như chứa cả biển thái bình dương và khuôn mặt tựa thần apollo của gã trai trước mặt thì xin lỗi bản thân, cô quyết định bỏ qua cho gã, đùa thôi, chỉ là cô chắc chắn mina sẽ không thích chuyện này tí nào, nhất là khi cô ta cũng thích jackson đến phát điên. cô ta không dám làm gì jennie bởi vì người đó vừa đẹp đến vô thực lại còn vô cùng giỏi và giàu có, nhưng sao dám chắc mina sẽ không gây khó dễ cho cô nhiều hơn chứ?
- tôi không sao. - jisoo trả lời có phần gấp gáp.
đúng là một lời nói dối vụng về. đáng lẽ cô phải bắt ép jack ói ra năm mươi đô vì tội để mắt xuống đũng quần khi đi đường, chân của cô tệ hơn cô tưởng.
- đừng nói dối, cổ chân em trông thật tệ, để tôi đưa em tới phòng y tế. - jack kiên quyết phủ nhận,và jisoo cảm thấy hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên có người niềm nở với cô như vậy khi cô đang trong tình trạng áo thun nhàu nhĩ,tóc búi lộn xộn và chiếc quần không thể nào quê mùa hơn được nữa.
nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đó thôi.
- xin lỗi, tôi không nằm trong fanclub hội những người điên cuồng vì jackson kendrick. nếu một cô nàng nào đó ở đây thì cô ả sẽ hút máu tôi vì tội "tiếp cận có mục đích" với anh đấy, cho nên là tránh xa tôi ra trước khi anh đem lại phiền phức cho tôi, thưa hoàng tử mắt cá.
jackson phụt cười và khoe trọn hàm răng đều như bắp.
- "hoàng tử mắt cá",ý em là gì vậy?
- à thì...anh biết mà. - jisoo xách cặp lên,khập khiễng bước đi nhanh nhất có thể. - bọn chúng có cặp mắt,nhưng đâu có dùng để nhìn phía trước.
rồi cô chạy đi nhanh tới mức jackson phải tin rằng cô không sao thật.
________
lưu ý : mọi nhân vật đều không thuộc về mình,trừ nhân vật chính jennie và jisoo thì tất cả tên của các nhân vật phụ đều do mình ngẫu hứng nghĩ ra và không có ý xúc phạm bất kì người nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com