Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ix

"Sao cơ? Mày nói gì hả Percy?"

"Tao nói là mụ này làm việc ở Kyecetas, đồ điếc ạ. Giờ thì cút đi và đừng làm phiền người ta nữa."

Đột nhiên Percy nổi khùng lên, chuyển hướng qua Jack và bỏ Kim Jisoo ôm mớ nĩa giữa trận địa tùm lum.

"Thì? Chỗ có con bồ nhỏ của mày à?"

Kim Jisoo đột nhiên nhớ ra bức thư hồi sáng, ra Percy Lounge là cái đứa nhỏ thó nhìn chán vô cùng tận này, và giữa nó với bà Olew, Jisoo thà chọn con mèo.

"Im đi Jack!"

"Đếch!"

Giữa mớ lộn xộn, Kim Jisoo lách đi, chạy một mạch đến cái xe của mình và đạp mức ga mình chưa bao giờ mơ tới. Trong lúc chạy, chị ta chỉ nghĩ đến chuyện nhờ Roseanne dạy mình một hai điệu võ mèo cào nếu cô ta biết, và hơn bao giờ hết, Kim Jisoo hy vọng cô ta biết.

Vướng vô chuyện đó hơi lâu, Jisoo lọ mọ kiếm cái đồng hồ quả quýt của mình xem đã mấy giờ rồi, kiếm mãi mới nhớ ra nó còn nằm lăn lốc ngoài đường.

"Trời ạ."

Theo như kinh nghiệm của chị ta, có thể tiểu thư đã vào giờ học chiều và chị ta đã đi hơn ba giờ đồng hồ. Hyuk có thể quậy tanh banh cái bếp nếu bác Wetherby chưa hết hiền. Bỏ cái đồng hồ sang bên, Kim Jisoo đạp ga chạy băng băng về Kyecetas.

"Có một chuyện khá thú vị, cô có muốn nghe không, quản gia Kim?"

"Tôi tưởng bây giờ là giờ học chứ, thưa cô Park?"

"Hôm nay là ngày nghỉ. Mỗi tuần tiểu thư được nghỉ bốn buổi."

"Được rồi, cô kể đi."

Không có giây phút nào dư ra cho Jisoo để mà chị ta được ngồi đường hoàng trên ghế uống trà nhâm nhi bánh mứt, giờ Kim Jisoo vẫn phải đẩy máy cắt cỏ xung quanh khuôn viên nhỏ cách dinh thự vài mươi mét còn Park Roseanne thì không biết lấy đâu ra sức mà lẽo đẽo theo sau từ nãy đến giờ vừa đi vừa nói liên mồm.

"Sáng nay tiểu thư nhận được thư tình của Percy Lounge."

"Tôi là người đã đưa nó cho tiểu thư."

Jisoo nhớ lại cái đồng hồ của mình, ém tiếng thở dài trong lòng.

"Chà, quá đỉnh. Tiểu thư xem chừng thích lắm, mở ra đọc thì quạu lên rồi ném vào lò."

Nếu được, chị ta muốn ném cả cái máy cắt vào cái miệng đang bật cười thô lỗ kia. Roseanne có lẽ sắp thắc mắc tại sao Jisoo không hỏi về việc Jennie Kim ném lá thư tình đi, mà Jisoo cũng không tính trả lời.

"Percy bé bỏng khá thiếu tôn trọng tiểu thư."

"Vâng."

"Quản gia Kim."

"Vâng?"

"Cô nghĩ sao về việc để Hyuk học chung với tiểu thư?"

Máy cắt cỏ khựng lại, Jisoo nhanh chóng tắt máy, khó hiểu nhìn Roseanne. Vịnh Canbayber nuôi dạy con người ta dường như không có tôn ti trật tự gì hết ráo.

"Dạo gần đây tiểu thư đang chững lại. Cô biết đấy, ở đây ít ai học ngang tiểu thư vậy nên tiểu thư không chịu học nữa. Tôi muốn thúc tiểu thư."

"Bằng cách cho tiểu thư ganh đua?"

"Tựa vậy."

"Sao tiêu cực thế?"

"Đôi lúc tính cạnh tranh là một loại đức tính tốt. Trong trường hợp này, tôi nghĩ nên phát huy thế mạnh đó của tiểu thư. Vả lại, Hyuk cũng nên có cơ hội để biết điều gì đó hơn là cây hoa lá hẹ, đúng chứ, thưa quản gia Kim?"

Luận điểm của cô không chê vào đâu được, xét trên nhiều phương diện thì việc cho Hyuk học chung với Jennie Kim hoàn toàn hợp lí, góp phần làm cho tiểu thư bớt kiêu căng hơn, siêng năng hơn và đập phá nhiều hơn nếu cô nàng lỡ có thua Hyuk trong bất kì một câu hỏi đơn giản nào đó. Jisoo nuốt nước bọt khi nghĩ tới cảnh toà dinh thự tan hoang rồi chị ta phải cong lưng đi chùi đủ thứ trên đời.

"Cho tôi thời gian suy nghĩ."

"Cô sợ phu nhân à?"

Jisoo im lặng. Nhiều phần trong chị ta biết lý do lớn nhất đúng là phu nhân Wittenite. Phu nhân sẽ không bao giờ chấp nhận con gái cành ngọc lá vàng của mình học chung với đứa làm thuê như Hyuk. Nếu chuyện mà có lỡ lan đến tai phu nhân. tất cả đều sẽ khăn gói mà đi ngay lập tức.

"Vậy sao không để tiểu thư viết cho phu nhân năn nỉ nhỉ?"

"Sao cơ?"

Vậy là vấn đề nâng lên một tầm cao mới, thuyết phục Jennie Kim.

"Tôi thà quay lại lượm cái đồng hồ còn hơn."

"Vâng?"

"Rất khó, thưa cô Park, chuyện này là bất khả thi."

"Sẽ khả thi với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Roseanne nháy mắt, kề sát tai Jisoo.

"Mở két sắt cho tiểu thư một ngày."

"Thưa tiểu thư."

Đã đến lúc Kim Jisoo phải đối diện với công việc khiến chị ta có thể mất một công việc khác, quan trọng hơn là mất mạng.

"Sao đấy?"

Jennie Kim uống một ngụm trà, lơ đãng nhắm mở mắt trước cửa sổ phòng.

"Tôi nghĩ có lẽ sáu giờ sáng mai tôi sẽ đưa cho tiểu thư một thứ."

"Nói nhanh lên xem nào." Tiểu thư hơi nhíu mày.

"Chìa khoá két sắt ạ."

"Hả-"

"NHƯNG với một điều kiện." Chị ta nâng chữ nhưng lên để kiềm chế cơn lên đồng của tiểu thư kẻo nàng lại hất đổ cả bàn trà xuống tấm thảm hôm qua vừa mới chùi rửa xong.

"Tôi đồng ý."

"Vâng?"

"Kệ điều kiện của chị."

"Kể cả viết thư cho phu nhân sao?" Jisoo nghiêng đầu.

"Ừ."

"Và học chung với Huyk?"

"Ừ... KHÔNG!"

Giờ thì nàng ta lên đồng thật.

Roseanne chỉ cười không sau khi nghe hết chuyện từ người quản gia đã tàn úa nọ.

"Điều đó có nghĩa là tiểu thư đã thật sự xem trọng việc học, đúng chứ quản gia Kim?"

"Học mà không có Hyuk."

"Sẽ có thôi."

"Không."

"Nếu chúng ta nới ra một ngày rưỡi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com