Chap 29
- Sa..Sa..cứu em.
Bọn nó cứ kề dao vào cổ Thái Anh mạnh đến nổi đã rỉ ra ít máu. Nó muốn đổi mạng Thái Anh bằng 800 ngàn bạc nếu không sẽ giết Thái Anh bọn nó còn không cho phép chuẩn bị tiền mà muốn lấy bây giờ. Tiền thì Lệ Sa và Trí Tú không thiếu nhưng lấy bây giờ đâu ra số tiền lớn như thế chứ, bọn chúng sắp hết kiên nhẫn rồi.
1...2...3
- Khoan !! Anh thả lỏng tay ra một chút đi, nếu anh làm cô ấy đau anh sẽ không có một ngàn nào hết!!
Nó đã hết kiên nhẫn kề dao mạnh hơn vào cổ Thái Anh. Trí Tú từ đâu chạy đến trên tay còn cầm theo một cái balo lớn bọn chúng thấy Trí Tú cầm tiền đến liền nới lỏng tay ra khỏi cổ Thái Anh.
Trí Tú chầm chậm bước đến gần chỗ hắn đặt balo xuống, một tên vừa chuẩn bị bước đến kiểm tra thì Trí Tú đã nhào đến đập hắn ngã ra đất. Tên kia phút chốc lơ đẫn đã bị Lệ Sa đánh một trận nhừ tử. Thái Anh vội chạy đến cạnh Trân Ni nấc lên, hai tên kia đã bị hai người họ đánh đến bầm dập rồi.
Mọi người trong chợ cũng tản ra vì sợ bị liên lụy thì lại khổ, một tên trong đó nằm dưới đất cười lớn. Trí Tú khó hiểu quay lại nhìn hắn, bây giờ Trí Tú chợt hiểu ra hắn không ở đây một mình..
Từ đâu tầm chục người bước đến bao vây họ. Trí Tú và Lệ Sa đứng đó nhìn nhau rồi thở gấp, nếu không có Thái Anh và Trân Ni ở đây thì bọn tép riu này có là gì. Đằng này vừa phải bảo vệ hai người họ vừa đánh nhau đành liều một phen vậy, đánh thì có thể chết nhưng nếu không đánh thì chắc chắn chết!!
- TẤT CẢ ĐÃ BỊ BAO VÂY YÊU CẦU BỎ VŨ KHÍ XUỐNG HAI TAY ĐỂ SAU ĐẦU!!
Trí Tú và Lệ Sa định nhào lên thì một đội đặc nhiệm chạy đến cả đám đó đều buông dao xuống để hai tay sau đầu. Trí Tú và Lệ Sa liền thở phào nhẹ nhõm, nếu bọn họ không đến thì giờ Trí Tú và Lệ Sa đã một mình mấy nhát dao rồi.
Cả đám bị cồng tay lại dẫn đi thì một tên từ đâu chạy đến kè dao vào cô Trân Ni kéo sang một góc làm cho Trí Tú giật thót mình chạy theo. Trân Ni lúc này đã hoảng đến nổi bản thân đã khóc lúc nào cũng không hay.
- TỤI...TỤI BÂY MAU LÙI LẠI!! NẾU DÁM BƯỚC ĐẾN TAO GIẾT NÓ!
- Mày dám sao!?
Tên đó điên lên kề dao mạnh vào cổ Trân Ni. Trân Ni bây giờ đã hoảng đến mức không thể hét lên được nữa.
Trí Tú điên rồi sao? Khi không lại còn khiêu khích tên kia làm gì chứ, tên kia nhìn Trí Tú rồi cười khẩy một cái hạ dao xuống gạch một đường vào bắp tay của Trân Ni khiến em phải ré lên một tiếng vì đau. Trí Tú cũng chỉ biết cắn chịu đựng đứng đó bày ra bộ mặt bình thản nhìn hắn, tên kia thấy vẻ mặt bình thản của Trí Tú thì điên tiết lên hét vào mặt cô:
- KIM TRÍ TÚ MÀY LÀ ĐỒ HÈN HẠ!! VỢ MÀY GẶP NGUY HIỂM MÀ MÀY KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN SAO!?
Tên kia đứng đó chửi bới nhưng cô chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi. Là cô đang dẫn dụ hắn nói ra tên của cô, cô thừa biết hắn là ai và đến đây làm gì. Tên kia nhận ra hình như mình đã bị Trí Tú nắm thóp được thì hóa điên kề dao vào cổ Trân Ni nhưng....
***Đoàng
Một viên đạn gâm thẳng vào vai của hắn ta làm hắn ta buông con dao ra ôm cánh tay đầy máu. Trân Ni như muốn ngất xỉu đến nơi may mà có Thái Anh chạy đến kịp đỡ lấy.
Trí Tú bình thản bước đến trước mặt anh ta đang bị cồng tay với tay tháo nón và khăn trên mặt anh ta ra thì ra
Hùng sao? Nhưng anh ta đã bị đưa đi cải tạo rồi mà, cũng chưa đến hai năm anh ta làm sao có thể ở đây được chứ. Hùng nằm đó dùng anh mắt giết người nhìn Trí Tú, cô cũng chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt anh ta hỏi:
- Là ai sai mày tới?
- Mày chuẩn bị mà chờ chết đi!!
Hùng khạc nhổ trước mặt Trí Tú rồi dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô. Trí Tú vẫn bình thản ngồi đó không hề có vẻ tức giận nào, cô chỉ hỏi hắn cho vui thôi cô thừa biết trên đời này còn ai muốn giết cô hơn là bà ta. Muốn tìm cách bắt Trân Ni để uy hiếp cô sao? Bà ta xem thường Kim Trí Tú này quá rồi.
- Tôi biết điều đó chứ, nhưng có lẻ anh sẽ chết trước tôi đó. Nếu còn mạng quay về thì báo với bà ta một tiếng, Kim Trí Tú này chưa nói giỡn bao giờ cũng báo cho bà ta hay bà ta đụng đến vợ của Kim Trí Tú thì bà ta tôi mạng rồi. Nếu anh không còn mạng về thì tôi sẽ tự đi nói với bà ta vậy!!
Trí Tú ghé sát vào tai của Hùng thì thầm làm cho Hùng khi nghe xong vô cùng hoảng sợ. Trí Tú bây giờ không giống một đứa dễ bị ăn hiếp như trước nữa mà là một con người hoàn toàn khác.
Chết...chết gì chứ. Trí Tú đang dọa anh ta sao? Bà ta hứa sau khi giết được Trí Tú sẽ đảm bảo thoát tội cho anh ta mà.
Đúng!! nhưng đó là khi Hùng giết được Trí Tú nhưng bây giờ Trí Tú vẫn còn sống sờ sờ ra đó thì người chết sẽ là anh ta. Trí Tú nói xong thì đứng dậy phủi áo, Hùng thì đã bị giải đi với vẻ mặt hết sức hoảng sợ anh ta biết sợ sao? Nếu sợ thì ngày từ đầu đừng động đến Kim Trí Tú và đặc biệt đừng đụng đến vợ của Kim Trí Tú và cũng khuyên anh ta học cách theo dõi người khác kỹ một chút cách theo dõi như anh quá lộ liễu rồi.
Trí Tú bây giờ mới quay sang Trân Ni. Em đang ngồi ngay ngốc ở đó sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa Hùng và Trí Tú. Tại sao Hùng lại ở đây? Tại sao Hùng lại muốn giết Trí Tú.
Trân Ni cứ ngồi đó ôm đầu khó hiểu. Trí Tú giấu cô chuyện gì sao? Trí Tú thực sự là ai chứ, có phải là Trí Tú hiền lành của cô lúc trước hay không?
Thấy Trân Ni ôm đầu khóc nấc lên, cô vội chạy đến ôm Trân Ni vào lòng dỗ dành. Nhưng Trân Ni lại khó chịu đẩy cô ra, Trí Tú chỉ biết vỗ lưng an ủi Trân Ni đang nấc nghẹn trong lòng. Thái Anh đứng đó vẫn khó hiểu nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Nó diễn ra quá nhanh và bất ngờ Thái Anh cũng chả biết phải bắt đầu từ đâu nữa, mọi chuyện cứ như mớ chỉ rối càng gỡ lại càng rối. Chỉ có Lệ Sa đứng đó nhìn Trí Tú thở dài.
- TRÂN NI...TRÂN NI!!
Trân Ni đột nhiên ngất lịm trong lòng làm cô hốt hoảng bế xốc Trân Ni chạy đi. Thái Anh và Lệ Sa cũng lật đật chạy theo, may mà xe cứu thương vẫn còn đậu bên ngoài chợ Trân Ni nằm bất tỉnh ở đó làm cho Trí Tú hết sức lo lắng. Trân Ni làm ơn em đừng có chuyện gì nha. Làm ơn...
Rất nhanh cũng đến bệnh viện Trân Ni được đưa vào phòng cấp cứu cả ba ở ngoài lo không thôi. Trí Tú thì cứ đi qua lại ngoài phòng bệnh của Trân Ni cả buổi. Thái Anh thì đã được Lệ Sa dẫn đi băng vết thương ở cổ lúc nảy.
- Ai là người nhà của Kim Trân Ni?
- Là tôi...vợ..vợ tôi sao rồi bác sĩ?
- Anh đừng quá lo lắng, vết thương ở tay không quá sâu tôi đã sát trùng và băng bó rồi là do cô ấy kích động quá nên ngất xỉu nghỉ ngơi vài bữa sẽ khỏi thôi.
Nói rồi vị bác sĩ cũng xin phép rời đi Trí Tú đứng đó thở phào nhẹ nhõm may mà Trân Ni không sao nếu Trân Ni mà có chuyện gì cô sẽ chạy ngay đến đó giết bà ta mất. Nhưng chuyện cấp bách bây giờ là tìm cách nói dối Trân Ni không để cô ấy biết bản thân đang trong cuộc chiến giành gia sản được. Dành mượn Hùng làm bia đỡ đạn.
Nói rồi Trí Tú bước vào phòng, Trân Ni nằm đó hai mắt nhắm ghiền tay cũng đã được băng bó kỷ càng. Trí Tú nhìn thấy Trân Ni nằm đó rưng rưng nước mắt.
Trân Ni yêu cô thực sự quá mạo hiểm, vì cô mà Trân Ni năm lần bảy lượt bị đuổi giết, Trí Tú thì lại chính là nguyên nhân gây ra điều đó. Chỉ còn cách rời xa Trân Ni đó là cách tốt nhất để bảo vệ an toàn cho Trân Ni.
" Yêu Tú em chịu khổ rồi, Tú thì lại không muốn em chịu khổ. Xin lỗi em.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com