Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

- Mày khôn hồn thì trách ra. Đừng để tao phải động tay động chân với mày.

Thằng Hùng kéo theo cả đám người đứng trên chợ mà la hét.

- Anh đừng có mà ỷ đông hiếp yếu.

- Thì sao? Mày có tin tao..

- Dừng tay!

Trân Ni từ xa đi lại đứng chấn trước mặt Trí Tú mà nói.

- Anh có thôi cái trò ăn hiếp người khác không hả? Chẳng làm được trò trống gì hết.

- Ni, em đừng hiểu lầm.. là nó.. nó kiếm chuyện với anh trước.

Hùng vừa nói vừa chỉ tay về phía Trí Tú, Trí Tú cũng chẳng mảy may quan tâm mà xoay ra sau đỡ cậu bé ở sau lưng mình mà hỏi hang:

- Nè, em có sao hông?

- Dạ em hông sao đâu anh... anh lo cho vợ anh đi.

Nói ròi thằng bé liền chạy đi, Trí Tú ngại ngùng quay đi chỗ khác không dám đối diện với Trân Ni đang đứng đó. Ở đây chỉ có Trân Ni là con gái, không nói Trân Ni thì chả lẽ nói Hùng sao :))))

Bọn thằng Hùng nghe thế cũng tức tối bỏ đi. Một phần vì có Trân Ni ở đây, hắn không muốn hắn trong mắt Trân Ni có ác cảm thêm nữa.

- Tú có sao hông? Bọn nó có đánh Tú hông?

- À hông...hông đó đánh.

Trí Tú xua tay lắc đầu liên tục ra hiệu là bọn nó không có đánh.

- Aaa... ui da.

- Dị mà la không có hả?

Trân Ni lấy tay chọt vào bên má gần khé môi Trí Tú nơi đã để lại vết bầm trên đó. Trí Tú đúng là nói dối dỡ tệ mà, Trí Tú sau đó cũng được Trân Ni đưa về nhà mà lăn trứng gà cho.

- Tú đó! Sao không đánh trả lại bọn nó, cứ để bọn nó ức hiếp Tú mãi lần nào gặp mặt bọn nó cũng kiếm cớ đánh Tú hết trơn. Không bầm tay chân cũng là mặt mũi.

Trân Ni cứ vừa lăn trứng vừa cằn nhằn, Trí Tú cũng chỉ biết cười cười rồi nói:

- Bọn nó cũng là con nít mới lớn thôi. Chưa hiểu chuyện, chấp nhất làm chi. Với lại nghe đồn là Kim Trân Ni con ông Luân làng chài không thích bạo lực nên thôi, nhường bọn nó một chút vậy.

Trân Ni nghe đến đây thì ngại ngùng mà quay đi chỗ khác. Thì ra là Trí Tú vì cô không thích bạo lực nến không dám đánh trả, biết thế cô không nói với Trí Tú rồi, cho Trí Tú đá rớt cái lỗ mũi bọn nó luôn.

- Aaa... ui da.

- Xin lỗi Tú, em lỡ tay.

Trân Ni cứ lo suy nghĩ, quên luôn việc đang lăn trứng cho Trí Tú mà lỡ tay lăn hơi mạnh, làm cho Trí Tú ré lên một tiếng.

Sau khi lăn xong Trí Tú cũng trở về nhà tấm rửa. Chiều chú Luân có rủ qua lai rai nghe nói là có chuyện gì đó quan trọng.

.......

- Tú mới qua hả con?

- Dạ dì Linh con mới qua. Nay nhà có khách sao dì?

- Ừm, nghe đâu là nhiếp ảnh trên thành phố xuống đây. Muốn quay cuộc sống của làng mình vừa nói chuyện với chú bây sáng nay.

Trí Tú nghe thế cũng gật gù mà đi ra sau hè làm phụ, cũng tốt mà. Nếu như thế sẽ có nhiều người biết đến làng của họ, biết đâu làng của họ có cơ hội phát triển hơn thì sao, nhưng vẫn có một số người không nên biết thì sẽ tốt hơn.

- Đây Tú bê cho.

Trí Tú từ trước đi vào thấy Trân Ni đang vật vả bê xô nước thì vội lại giúp, Trân Ni cũng có phần hơi bất ngờ khi chạm vào tay Trí Tú bàn tay đã chai sần của Trí Tú.

- Em.. cảm ơn.

Trí Tú cũng chỉ cười rồi gật đầu. Sau đó đi đến phụ Trân Ni làm đồ ăn, nhìn cứ như đôi vợ chồng son ấy chứ.

- Tú! Ra trước đi con, khách tới rồi.

- Dạ con ra ngay đây. Em làm một mình được không?

- Tú cứ ra trước mà nói chuyện với người ta, em đã có Thái Anh phụ rồi.

Trí Tú nghe thế cũng yên tâm mà đi ra trước tiếp chuyện. Vừa ra đến đã chạm mặt một cậu trai cao ráo đứng đó anh ta cũng đưa tay về phía Trí Tú mà ngỏ ý chào hỏi.

- Chào anh! Tôi là Kiệt là một nhiếp ảnh. Hiện tại tôi đang ở Sài Gòn. Hôm nay tôi xuống đây cùng một người bạn nữa. Xin thứ lỗi cô ấy đến hơi trễ.

- Không sao, trước lạ sau quen mà. Tôi là Trí Tú cứ gọi Tú là được rồi.

Trí Tú cũng vui vẻ bắt tay làm quen với Kiệt. Dù sao cũng là khách mới đến mà. Thái Anh và Trân Ni cũng bưng dồ ăn ra trước bàn, nơi mọi người đang ngồi nói chuyện thì.

- Ủa.. Tú?

Một cô gái lạ mặt nào đó vừa mới đến. Gặp Trí Tú ngồi ở đó thì đã ôm chầm lấy Trí Tú, làm cho Trân Ni cau mày, khó chịu.

- Tú... Tú đi đâu mấy năm nay thế? Tui tìm Tú mà hông có thấy.

- Tui chuyển đi gấp quá không kịp báo cho Sa hay, xin lỗi nha.

Nói rồi cả hai liền ngồi trò chuyện với nhau rất thân mật. Quên luôn cả cái bánh bao đang bốc cháy ngồi đối diện.

- Hai người quen nhau sao?

- Cũng không giấu gì anh. Tôi và Lệ Sa là bạn rất thân đó.

Kiệt nghe thế cũng gật gù. Sau đó thì ông Luân bưng bình rượu từ nhà ra mà lên tiếng.

- Nay cũng là lần đầu gặp nhau, uống vài ly coi như là mừng gặp mặt hé.

Ông Luân cười cười nói rồi ngồi xuống bàn mà mời rượu. Trên bàn ông đã đưa Lệ Sa uống, nhưng Lệ Sa cứ nhờ Trí Tú uống mãi. Vì cô không biết uống, làm cho Trí Tú cũng không biết từ chối làm sao, đành nhận lấy mà uống.

- Nay chỉ có Lệ Sa ở lại đây, con thì xin phép về lại Sài Gòn để mai chuẩn bị đem đồ xuống quay phim.

- Vậy sao? Tiếc thật đó.

Trí Tú lên tiếng tiếc nuối. Còn định sáng rủ anh ta đi đánh lưới nữa chứ.

- Thật ngại quá, nhà tui thì chật chội, cũng không biết cô đây sẽ ngủ ở đâu?

Ông Luân bối rối khi nghe Lệ Sa sẽ ngủ lại đây, nhưng nhà ông chỉ có hai cái giường một của Thái Anh và Trân Ni, hai là của ông bà. Lấy đâu ra chỗ mà cho Lệ Sa ngủ chứ.

- Chú đừng có lo nhà con còn một giường trống. Cứ để Lệ Sa đến nhà con ngủ cũng được.

- KHÔNG ĐƯỢC!!!

Trân Ni tự nhiên đứng dậy làm mọi người cũng giật mình mà nhìn cô đang hầm hầm mà đứng đó.

- Cô Lệ Sa cứ ở đây ngủ lại nhà tui với Thái Anh. Nhà Tú nằm ở xa đằng kia, nơi đó cũng vắng vẻ. Cô sẽ không quen đâu nên cô cứ ở đây. Dù sao chỗ này cũng đông người hơn, sẽ tiện cho cô.

Nghe Trân Ni nói thế Lệ Sa cũng chỉ mỉm cười mà gật gù đồng ý. Ăn uống xong Kiệt cũng xin phép về lại Sài Gòn, còn Trí Tú thì phụ Trân Ni sau hè.

- Để Tú...

- Tú ra trước đi, em làm một mình được.

Trí Tú còn chưa nói hết câu nữa thì đã nghe Trân Ni lên tiếng từ chối, nhưng hôm nay Trí Tú lại khác thường ngày chẳng xoắn tay áo lên mà ngồi xuống giúp cô rửa như thường ngày mà đi thẳng ra trước nhà.

- Nói không cần giúp là không giúp thiệt sao? Đúng là Tú khờ mà...

Trân Ni cứ vừa rửa vừa chửi thầm Trí Tú. Đúng là con người khờ khạo thấy ớn, người ta ghen lồ lộ ra đó mà không biết.

- Mày đó! Làm gì mà cứ xà nẹo dô tao thế? Còn tui với Tú nữa gớm chết đi được, còn giả vỡ không uống được rượu, sức mày khống nốc hết mười bình rượu của chú Luân thì thôi chứ ở đó mà không biết có biết uống.

Lệ Sa và Trí Tú đang ngồi trò chuyện trên tản đá trước nhà. Trí Tú cứ vừa nói vừa trách cứ Lệ Sa khi nãy cố giả vờ gần gũi cô, còn cố ép cô uống cả đống rượu nữa chứ.

- Không phải mày cũng tui với Sa sao? Không ghê à?

- Thì do mày diễn trước mà.

Cả hai cứ ngồi nói rất vui vẻ với nhau, cũng đã lâu rồi cả hai chưa được trò chuyện nhiều như thế.

- Giờ mới để ý nha. Anh Tú đẹp trai quá chừng, hỏi sao gái nó không mê.

- Ý mày là sao? Ai mê?

- Thì cái người lùn lùn ấy, có hai cái má như bánh bao.

- Ý mày là Trân Ni à?

Lệ Sa gật gù đáp, Trí Tú cũng chỉ cười cười rồi đáp:

- À chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có gì đâu.

- Bạn bè gì kiểu đó chứ? Lúc tao ôm mày bị liếc đến rát cả da đó. Nhìn như thế bảo không yêu sao được, còn không cho tao đến nhà mày ở nữa chứ. Không yêu thì là gì ?

Trí Tú cũng chỉ thở dài một cái rồi nói:

- Chỉ là cô ấy yêu tao khi thấy tao trong thân hình con trai thôi. Nếu là con gái, mày nghĩ sẽ ra sao?

- Umm... nếu yêu thì chẳng quan tâm người đó là con gái hay con trai. Miễn sao người đó là người mình yêu là được.

Trí Tú nghe thế liền cười khổ một cái rồi nhìn xa xăm ra biển mà nói:

- Nếu có là như thế, tao cũng không dám yêu em ấy. Vì bên cạnh tao, em ấy sẽ gặp nguy hiểm, em ấy cũng sẽ là điểm yếu duy nhất của tao.

Sau khi trò chuyện xong hai người cũng quay lại nhà, thì gặp Trân Ni đã đứng sẵn trước nhà đưa cặp mắt trìu mến nhìn hai người họ.

- Tôi đã chuẩn bị cho cô rồi, chịu khó ngủ cùng em tôi. Có lẽ hơi chật, mong cô thông cảm.

- À... không sao, cảm ơn cô.

Nói rồi Trí Tú và Trân Ni cũng đi về nhà bển, trên đường cả hai chẳng nói lời nào.

"Cái tên khờ này, người ta giận ra mặt như thế cũng không biết dỗ. Đúng là.. còn bỏ mình rửa chén một mình rồi đi ra nói chuyện với gái nữa chứ, tức chết mà"

Trên đường đi Trân Ni cứ lầm bầm chửi Trí Tú xuống dọc đường, nhưng Trí Tú vẫn không hay biết gì, vẫn thản nhiên mà đi, làm cho Trân Ni càng tức càng thêm tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com