Chap 30
- Tú ra ngoài đi em còn mệt em muốn nghỉ ngơi!!
- Em thấy không khỏe chỗ nào sao? Để Tú đi gọi bác sĩ.
- Không cần!
Nghe Trân Ni than mệt thì liền đứng bật dậy chạy đi gọi bác sĩ những đã bị Trân Ni từ chối thẳng thừng. Trí Tú đã ở đó cả đêm với Trân Ni nhưng Trân Ni vừa tỉnh dậy thì khăng khăng đuổi Trí Tú ra ngoài. Trí Tú chỉ biết đứng đó hối lỗi. Cô đã xin lỗi Trân Ni đến khàn hết cả giọng rồi, Trân Ni vẫn không chịu tha lỗi cho cô Trân Ni đúng là giận dai thật đó.
- Em tin Tú đi Tú nói thật đó.
- Vậy Tú nói xem tại sao Hùng lại ở đó!?
- Tú..Tú..không biết. Nhưng mà em cũng thừa biết cha Hùng quen biết rộng mà, chạy án cho anh ta thì cũng đâu phải chuyện khó.
Trí Tú lên tiếng giải thích cho Trân Ni từ sáng giờ, cô đã nói với Trân Ni đều này hơn cả trăm lần rồi nhưng lần nào Trí Tú cũng bị Trân Ni làm ngơ hết.
Đã bảo Hùng ghét cô vì Trân Ni yêu cô mà không yêu hắn nên chỉ dọa sẽ giết cô thôi nhưng Trân Ni một mực không tin còn nói Trí Tú lúc nói chuyện với Hùng, Hùng còn sợ cô đến nổi muốn tè ra quần. Trân Ni còn nói cô là trùm xã hội đen gì đó nữa. Trân Ni cũng biết suy diễn ghê.
Trân Ni bây giờ mới nghe lọt tai những lời giải thích của Trí Tú nên cũng gật gù tạm tin. Nếu để cô biết Trí Tú nói dối cô nhất định sẽ giận Trí Tú suốt đời luôn. Thấy Trân Ni tha lỗi cho mình thì liền đứng dậy cô đã quỳ đến nỗi sắp chai hai cái đầu gối rồi đây này.
- Hai đỡ chưa?
- Chị không sao...cổ em?
- Chỉ là ngoài da thôi không nghiêm trọng.
Trí Tú vừa đứng dậy thì Lệ Sa và Thái Anh cũng đẩy cửa bước vào tay còn xách đồ lũ phủ. May mà Trí Tú vừa đứng lên kịp nếu không để Thái Anh thấy cảnh này lại đồn cô sợ vợ Lệ Sa thấy thì lại bị chọc là Kim tổng sợ vợ đường nào cũng thiệt cho cô hết.
Thái Anh cũng hỏi thăm vài lời với Trân Ni rồi bày đồ ăn ra bàn. Dù sao từ qua giờ cũng chưa ai ăn gì mà giờ ăn bù vậy nếu không ăn lấy đâu ra sức chống chội với những chuyện sắp xảy ra. Trân Ni được Trí Tú ân cần đúc từng muỗng cháo mè nheo, khi nảy thì đuổi người ta cho cố bây giờ nhõng nhẽo với người ta bánh bao rớt giá quá rồi.
......
-Bị bắt rồi sao?
- Vâng!
- Vô dụng!!
Bà Quyên đang ngồi ở sofa uống trà. Một tên từ ngoài chạy đến thì thầm vào tai bà ta gì đó làm bà ta tức điên lên quơ lấy bình hoa trên bàn đập nát. Thằng Hùng đúng là vô dụng chỉ có việc bắt Trân Ni quy hiếp Trí Tú cũng làm không xong còn để lộ thân phận nữa. Đúng là uổng công bỏ số tiền lớn ra để chạy án cho hắn ta bây giờ chuyện không thành lại còn bị Trí Tú nắm thóp được.
Lần này khó bề mà hành xử rồi. Nói rồi bà Quyên đi đến bàn nhắc điện gọi cho ai đó cuộc gọi chỉ bọn vẹn từ
"GIẾT" nói xong bà ta cũng thì thầm to nhỏ gì đó với tên kia rồi một mạch bỏ lên lầu. Bà ta đang lo lắng Trí Tú sẽ trả đũa khi dám đụng chạm đến Trân Ni. Biết sợ rồi sao? Nhưng đã quá muộn rồi Trí Tú đã tức điên lên và muốn nhanh chống quay về Sài Gòn xử lí bà ta.
Xem ra bà ta vẫn còn chưa tin những gì cô nói với bà ta, trước kia vậy để Trí Tú sẽ làm cho bà ta thấy. Mai cũng là đám cưới của Vũ Hạo mà niềm vui sẽ càng nhân lên chứ sao.
.........
- Khi nào mày đi?
- Có lẽ là sáng mai.
- Nhanh vậy, không muốn chờ Trân Ni khỏe lại sao?
Trí Tú đang ngồi ở tảng đá trước nhà thì Lệ Sa đi đến vỗ vai cô nói. Trí Tú thở dài. Bây giờ nếu cô không quay lại Sài Gòn thì mọi chuyện sẽ loạn mất, cô càng ở đây thì Trân Ni của cô sẽ càng nguy hiểm, cô phải nhanh chống lên trển dạy cho hai mẹ con bà ta một bài học. Hổ không gầm tưởng cô là Hello Kitty chắc, Lệ Sa cũng chỉ thở dài rồi nhìn xa xăm ra biển dù sao mọi chuyện Trí Tú cũng đã quyết làm sao cô ngăn được con người cứng đầu này kia chứ? Lệ Sa quay mặt sang hỏi Trí Tú đang ngồi thở dài.
- Mày định làm gì tiếp theo? Mọi thứ vẫn ổn chứ?
- Vẫn ổn! Tao muốn quay về tao lúc trước.
- Cái gì? Ý mày là quay về bộ dạng con gái?
Lệ Sa lên tiếng dò hỏi. Trí Tú cũng thẳng thừng đáp, dù sao cũng chỉ có cô và Lệ Sa ở đây cần chi kiêng dè. Lệ Sa sau khi nghe được câu trả lời thì ngồi đó há hốc mồm. Trí Tú bị điên sao? Đương nhiên khi không lại muốn quay lại thân phận con gái. Vậy còn Trân Ni thì sao? Lệ Sa gằn giọng hỏi chỉ nhận được cái gật đầu của Trí Tú.
Không phải bây giờ Trí Tú đã nhận được chức Kim Tổng rồi sao? Ai mà chả biết Kim Trí Tú là con gái của Kim Trí Đức cần chi phải về bộ dạng tóc dài như trước. Lệ Sa lại cau mày hỏi, Trí Tú làm vậy chắc chắn là có mục đích khác.
- Mày lại muốn làm gì?
- Đúng là chỉ có mày mới hiểu tao thôi. Đơn giản mà, tao chỉ muốn quay về bộ dạng con gái để Trân Ni không thể nhận ra tao thôi và lúc đó sau khi tao đi vài tháng mày cứ thông báo là tao đã bị tai nạn chết mất xác ngoài biển rồi, đem ảnh và số tiền tao đã đưa mày hôm trước gửi cho Trân Ni và má tao là được.
Trí Tú bình thản trả lời. Trí Tú đã tính đến chuyện này từ rất lâu rồi chỉ là không nở thực hiện nó quá sớm thôi sợ Trân Ni vì cô mà đau lòng. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa rồi cô thực sự không muốn chậm trễ thêm nữa càng lâu mọi chuyện càng khó kiểm soát. Lệ Sa sau khi nghe Trí Tú nói cũng tức điên lên nắm lấy cổ áo Trí Tú hét vào mặt cô:
- KIM TRÍ TÚ!! mày điên sao, mày làm như thế chẳng khác nào là mày đang tự tay giết Trân Ni đâu chứ còn má mày thì sao, mày có nghĩ đến cảm xúc của họ hay không hả!..mày làm ơn tỉnh táo lại đi.
- Tao thà nhìn thấy họ đau lòng vì tao còn hơn là thấy họ hy sinh vì tao, tao không nghĩ đến cảm xúc của họ nhưng tao nghĩ đến mạng sống của họ.
Lệ Sa dần dần buông lỏng tay trên cổ áo của Trí Tú sau khi nghe Trí Tú nói. Trí Tú khóc rồi...khóc rồi...
Đây là lần thứ hai Lệ Sa được nhìn thấy cô khóc, Trí Tú thực sự cũng chẳng biết phải làm sao cho nữa, bên cạnh Trân Ni thì lại càng khiến Trân Ni gặp nguy hiểm. Vậy để cô rời xa Trân Ni xem như là cách bảo vệ Trân Ni tốt nhất mà Trí Tú có thể làm.
Trí Tú thực sự không còn cách nào để lựa chọn hết. Lệ Sa sau khi thấy Trí Tú ngồi đó cắn răng chịu đựng cũng chỉ biết vỗ vai cô an ủi. Trí Tú vẫn thế vẫn cứng đầu, vẫn tự quyết mọi thứ.
Nói rồi hai người cũng trở vào lại nhà dù sao giờ cũng đã khuya rồi. Thái Anh thì cũng qua nhà Trí Tú vài hôm tiện bề chăm sóc Trân Ni. Vừa bước vào nhà đã thấy bà Hương đứng đó nhìn Trí Tú chằm chằm mặt bà có vẻ buồn lắm, Trí Tú thấy vậy liền đi đến hỏi thăm bà:
- Má không khỏe sao?
- Con đang giấu má chuyện gì phải hông?
- Con có giấu má chuyện gì đâu!!
Bà Hương nhìn Trí Tú lên tiếng hỏi. Trí Tú cũng cười cười rồi trả lời dứt khoác. Trí Tú đúng là có kinh nghiệm nói dối thật đó, nghe vậy bà cũng gật gù đi vào trong. Nhưng bà biết Trí Tú đang có chuyện gì đó giấu bà.
Con bà đứt ruột đứt gan đẻ ra một tay bà nuôi lớn mà, làm sao bà không biết nó đang muốn làm gì nghĩ gì chứ. Chỉ là nó quá lớn rồi, nó đủ ý thức để chịu tất cả các hậu quả mà nó gây ra bà không thể ngăn nó cả đời được. Bà Hương nghe Trí Tú nói thế cũng đi về phòng bà nghỉ ngơi.
Cô thở phào đi đến giường Trân Ni thì đang nằm đó quay lưng về phía cô. Trí Tú liền leo lên giường luồng tay qua eo của Trân Ni mà ôm ấp, ngày mai cũng không được ôm Trân Ni nữa hôm nay đành mặt dày ôm người ta vậy.
- Em sao thế...còn giận Tú sao?
- Em không...
Trí Tú thấy Trân Ni cứ nằm im đó chẳng động đậy hay nói năng gì liền lên tiếng hỏi, sợ Trân Ni lại còn giận cô chuyện của Hùng...nhưng Trân Ni một mực phủ nhận. Trí Tú liền xoay người Trân Ni lại thì Trân Ni đã nước mắt nước mũi tèm lem rồi. Cô hốt hoảng ôm Trân Ni vào lòng an ủi. Trân Ni lại khóc nữa rồi, Trí Tú đúng là đứa tồi suốt ngày cứ làm cho Trân Ni khóc thôi. Trân Ni sau khi được Trí Tú ôm vào lòng thì lại khóc lớn hơn lên tiếng trách móc:
- Tú..hic Tú...lại đi bỏ em nữa sao Tú hết thương em rồi hả?
- Trân Ni ngoan, Tú thương em mà. Em ở nhà khi nào Tú đi về Tú mua thật nhiều quà cho em có chịu hông?
- Em không cần quà của Tú!! Em muốn hic....Tú ở nhà với em.
Trân Ni nằm trong lòng Trí Tú khóc nấc lên, vừa khóc vừa đánh vào lưng cô. Trí Tú chỉ biết cắn răng chịu đựng an ủi Trân Ni.
Cô biết phải làm đây cô buộc phải làm thế để bảo vệ Trân Ni, bảo vệ người cô thương. Nếu cô ở lại đây Trân Ni sẽ càng gặp nguy hiểm hơn chỉ còn cách lặng lẽ rời đi hy vọng Trân Ni sẽ tìm được một người khác thay thế cô. Trân Ni khóc đến khi ngủ thiếp đi trong lòng Trí Tú mới thôi. Cô ôm em thật chặt ngủ qua đêm lạnh, sau đêm nay cô sẽ không còn được gặp Trân Ni nữa sao? Trân Ni của cô sẽ ra sao nếu không có cô bên cạnh.
" Hy vọng em quên Tú tìm cho mình một hạnh phúc mới. Tú yêu em!"
_______________
Mọi người muốn góp ý gì về fic thì cứ cmt thoải mái nha🥰
Cảm ơn m.n vì đã đọc🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com