Chap 35
- Em muốn dùng gì?
- Em sao cũng được
- Hai phần Beefsteak
Sau khi đến một trung tâm thương mại ở gần Quận 2 Khu Thảo Điền An Nhiên và Vũ Hạo cùng nhau đi mua ít đồ rảo một vòng bụng cũng đói meo hết cả hai cùng nhau đến nhà hàng gần dùng bữa từ lúc mua sắm đến giờ An Nhiên cứ mặt mài ủ rũ còn hay cáu gắt nữa chứ Vũ Hạo cũng nghĩ chắc do An Nhiên đang mang thai nên tính tình có phần hơi khó chịu nên không được thoải mái Vũ Hạo cũng chỉ biết cười cười mặc cho An Nhiên có chửi anh ta cũng đúng thôi An Nhiên đang mang thai con của anh ta mà
Trong bữa ăn chả ai đá động với nhau câu nào Vũ Hạo cũng chỉ biết im lặng mà ngồi đó sợ khi nói lên làm cho An Nhiên cáu gắt thì không tốt cho cái thai trong bụng, An Nhiên thì vẫn ngồi đó nhìn anh ta chằm chằm mà cất giọng hỏi:
- Anh đã từng giết người chưa?
An Nhiên đột nhiên ngừng ăn ngẩn mặt lên hỏi Vũ Hạo, anh ta nghe thế thì giật thoát người không biết tại sao khi không An Nhiên lại hỏi như thế anh ta có phần hơi bất ngờ Vũ Hạo cũng cười trừ mà lên tiếng
- Em ..em hỏi để làm gì? Sao tự nhiên lại hỏi thế
- Thì anh cứ trả em đi dù sao nhà chúng ta cũng giàu mà lại có quyền thế ba chuyện cỏn con này nếu có bị đào lại thì cũng sẽ tự chìm xuống mà thôi họ còn chưa động đến một sợi tóc của anh thì đã bị má tóm gọn rồi
Vũ Hạo cứ ngồi đó sợ sệt nhìn An Nhiên lắp bắp cô cũng biết anh ta đang sợ điều gì liền lên tiếng trấn an người có tiền có chức ba cái chuyện chạy án này thì có là gì to tát đâu chứ chỉ cần quăng một sắp tiền ra đó thì cái chết oan cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn kẻ giết chết thì ung dung tự tại ngoài kia người bị hại thì lại đẩy vào chốn lao tù đúng là nghiệt ngã Vũ Hạo cứ ngòii đó xoa hai lòng bàn tay vào nhau mà rung lẩy bẩy chuyện năm đó xảy ra anh ta cũng không muốn như thế chỉ là do trong lúc say xỉn anh ta đã lái xe quá nhanh nên không thể làm chủ được nên đã tông chết một đứa nhỏ...lúc đó anh ta cũng rất hoảng chỉ biết lui xe chạy về nhà cầu cứu má anh ta:
- Má...má con...lỡ..lỡ tông chết người rồi má
- Con mau đứng lên đi cứ lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi mọi chuyện cứ để má tính
Vũ Hạo từ ngoài chạy vào quỳ dưới chân bà mà van xin bà ta cũng không nỡ thấy con trai mình như thế liền đi đến đỡ Vũ Hạo dậy mấy chuyện nhỏ nhặt này cần chi phải bận lòng chứ chỉ cần tiền và tiền sẽ giải quyết được thôi nói rồi bà Quyên nhắc điện thoại lên gọi cho ai đó
- Mau giải quyết đi, cho bọn nó một số tiền nếu không nhận thì giết luôn bọn nó cho rảnh nợ
Nói ròi bà Quyên cũng gát máy đi đến sofa ngồi bắt chéo chân ở đó xem như chẳng có chuyện vì xảy ra đúng là quá tàn nhẫn quá xem thường pháp luật,mà cũng đúng trong mắt bọn người có tiền thì chẳng còn luật lệ con mẹ gì hết
.......
- CÁC NGƯỜI NGHĨ ĐƯA TIỀN LÀ XONG SAO?LÀ MẠNG NGƯỜI ĐÓ CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT KHÔNG
- Khôn hồn thì nhận thấy mà câm cái miệng lại ,nếu không thì mày sẽ tự nhận lấy hậu quả
Tứ Kỳ vừa quát vào mặt tên kia mà nói, giết người xong đến đây quăng sắp tiền là xong sao là hết chuyện sao ,cái bọn nhà giàu cậy quyền cậy thế mà hà hiếp người nghèo đúng là cái lũ hèn hạ tiểu nhân bỉ ổi tên kia cũng chẳng quan tâm gì đến những lời chửi bới của Tứ Kỳ mà quăng sắp tiền rồi bỏ đi bọn chúng xem mạng người như cỏ rác sao giết người rồi sau đó quăng sắp tiền cho người nhà họ là hết tội sao nực cười thật đó
- Vũ Hạo...Vũ Hạo anh sao thế?sao chảy nhiều mồ hôi vậy
Vũ Hạo từ nảy giờ cứ ngồi đừ ra đó thẳng thờ mồ hôi thì đã chảy dài đến hai thái dương lại còn rung rẩy nữa anh ta cứ ngồi đó mặc cho An Nhiên lên giọng gọi sau khi định hình lại anh ta cũng xoay mặt qua Anh Nhiên nói cô nghe xong thì cũng gật gù đi theo
- Chúng ta nói chuyện này sau nha bây giờ cũng trễ rồi mình về thôi
Vũ Hạo vừa nói vừa đứng dạy kéo tay An Nhiên đi cô cũng theo lực kéo của Vũ Hạo mà đi ra khỏi bàn khi không lại ngồi đừ người ra đó còn chảy mồ hôi đầm đìa nữa bộ anh ta có chuyện gì sao?An Nhiên cũng khó hiểu mà tự suy diễn Vũ Hạo trên xe cứ liên tục thở dốc áo thì cũng ướt đẫm mồ hôi hết rồi còn không ngừng rung rẩy nữa An Nhiên ngồi đó khó hiểu nhìn anh ta nhưng cũng chẳng mở lời hỏi thăm gì hết
...........
- Em đã đỡ hơn chưa?
- Em khỏe rồi không sao...cảm ơn anh đã quan tâm
Hải sau khi biết tin Trân Ni tự tử thì bỏ hết công việc chạy xuống đây thăm Trân Ni cô cũng chỉ biết gật đầu cảm ơn Hải chỉ nhướng người nhẹ nắm lấy tay Trân Ni nhưng đã bị cô rụt tay lại tỏ ý từ chối từ khi Trí Tú mất anh ta cũng hay xuống đây để an ủi cô nhưng toàn là nói về chuyện anh ta muốn thay Trí Tú chăm sóc cho cô nghe đến nổi hai tai của cô muốn nổ tung ra rồi
- Em..em cho anh cơ hội thay Tú chăm sóc em được hông?
- Em đã nói là không rồi mà!! anh đừng có làm phiền em nữa
Trân Ni đứng dậy quát vào mặt anh ta anh ta có biết nhục không vậy Trân Ni đã từ chối anh ta không biết bao nhiêu lần nhưng anh ta vẫn mặt dầy xuống đây cầu xin tình cảm của cô, bộ anh ta thiếu thốn đến vậy sao nói rồi Trân Ni cũng bỏ đi nhưng đã bị Hải nắm tay ghì lại lên tiếng nói
- Nếu em không chấp nhận anh cũng được nhưng em có thể đồng ý với anh một chuyện không
- Được! anh cứ nói nếu có thế làm được em sẽ làm
- Anh sắp chuyển công tác đến Sài Gòn nên muốn ngỏ ý mời em lên đó chơi một hôm em đừng lo chỉ đi trong ngày thôi
- Được khi nào anh đi cứ báo em một tiếng
Hải đứng đó cuối gầm mặt nói anh ta dù sao cũng sắp chuyển công tác đến Sài Gòn nên đã lấy hết can đảm để thổ lộ một lần nữa chung quy kết quả vẫn vậy cuối cùng nhưng anh ta cũng được đi chơi cùng Trân Ni dù chỉ là một ngày ngắn ngủi Hải vui ra mặt khi Trân Ni đồng ý lời đề nghị của anh ta dù sao anh ta cũng sắp chuyển lên Sài Gòn rồi sau này cũng sẽ không còn ai làm phiền cô nữa nghĩ đến đó Trân Ni đã thấy nhẹ người lắm rồi không phải suốt ngày nghe anh ta lải nhải bên tai Hải nói xong thì cũng quay về Trân Ni cũng tiếp tục công việc như mọi ngày
.............
- Anh không định trả lời câu hỏi của em sao?
An nhiên nằm đó mà lên tiếng hỏi Vũ Hạo vừa từ phòng tắm bước ra anh ta cũng giật thót mình quay sang cười dã lã nhìn An Nhiên đang nằm đó Vũ Hạo đi đến cạnh giường ôm An Nhiên vào lòng vừa vỗ lưng cô vừa thỏ thẻ lên tiếng
- Nếu em muốn biết đến thế thì anh sẽ nói cho em nghe đừng kích động quá đó
An nhiên nằm trong lòng anh ta mà gật gù Vũ Hạo vẫn còn chút bâng khuâng khi không An Nhiên lại hỏi đến việc này làm gì chứ An nhiên dường như hiểu được Vũ Hạo đang lo sợ điều gì liền lên tiếng trấn an anh ta
- Anh đừng có lo ở đây chỉ có em và anh thôi
- ....Lúc trước anh uống say quá nên không kịp đạp phanh có...có tông chết một đứa nhỏ
- Tại sao lúc đó anh không đưa con bé đi bệnh viện biết đâu còn có thể cứu đứa bé
- Anh...anh lúc đó thực sự rất sợ anh chỉ muốn chạy trốn khỏi đó càng nhanh càng tốt thôi
Vũ Hạo thở dài một cái rồi lên tiếng nói, An Nhiên nghe thế cũng bật dậy mà dò hỏi anh ta nếu lúc đó anh ta chịu đưa con bé đi bệnh viện thì con bé đâu có chết chứ Vũ Hạo cũng chỉ cuối gầm mặt đáp sau câu hỏi của An Nhiên anh ta sợ...anh ta sợ sao, đúng là một tên hèn nhát mà An nhiên ngồi đó nhìn chăm chăm anh ta nếu bây giờ có thể giết được anh ta thì cô sẽ giết anh ta ngay lập tức An Nhiên sau khi tự trấn an bản thân mình thì xoay sang Vũ Hạo mà thắt mắc hỏi
- Vậy còn người nhà của con bé họ không đến tìm anh sao?
- ...Không!họ...họ một người thì chết trong tù một người thì rơi xuống vực bây giờ vẫn chưa tìm thấy
An nhiên ngồi đó thẫn thờ nhìn anh ta má con hắn ta có còn là con người hay không, vì sợ bị buộc tội mà thẳng tay giết người sao tàn nhẫn quá ròi !!An nhiên cũng chẳng nói năng gì mà nằm xuống xoay lưng về phía Vũ Hạo anh ta cũng nghĩ chắc do An Nhiên sợ chuyện lúc nảy anh ta kể nên cũng nằm xuống ôm cô vào lòng An nhiên trong lòng anh ta lại càng hoảng sợ hơn cô đang nằm trong lòng một con quỷ sao một con quỷ giết người không gớm tay
" Tao sẽ giết mày như cái cách mà mày giết hại gia đình tao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com