Chap 48
***Cốc...cốc..
- Vào đi...
Trí Tú đang ngòi xử lý đóng hồ sơ trên bàn thì có tiếng gõ cửa truyền đến, Trí Tú cũng lên tiếng nói vọng ra ròi tiếp tục làm việc , Lệ Sa từ cửa bước vào con cầm theo sắp hồ sơ đi đến mà thẩy lên trước mặt Trí Tú làm cô cũng cau mày mà nhìn Lệ Sa đang hậm hực đến đứng đó...Lệ Sa thấy Trí Tú chẳng ừ hử gì hết thì lên tiếng mà chửi bới ......
- Mày hành tao chưa đã hay sao? Bắt tao lên Sài Gòn bây giờ còn bắt tao đi điều tra cho mày nữa...lên đến còn chưa kịp nghĩ ngơi gì hết...đã bắt tao đi làm đủ thứ hết , riết ròi tao cứ như ôsin của mày vậy đó....
Lệ Sa cứ đứng đó mà hậm hực chửi bới Trí Tú... Trí Tú cũng chỉ biết cười mà đi đến khoác vai Lệ Sa đến sofa mà ngòi đó..đúng là gần đây cô có nhờ Lệ Sa làm hơi nhiều việc nhưng đâu có đến mức như ôsin chứ , Lệ Sa nói quá ròi...Lệ Sa vẫn ngòi đó mà chửi thầm Trí Tú, Trí Tú cũng chỉ biết bất lực mà mở lời xin lỗi Lệ Sa...
- Xin lỗi mà...dạo gần đây tao bận quá nên không thể điều tra được ,mà tao cũng chỉ tin tưởng có mỗi mình mày ,không nhờ mày thì nhờ ai chứ....
Trí Tú khoác vai Lệ Sa mà lên tiếng hối lỗi , Trí Tú cũng mở lời xin lỗi Lệ Sa ròi, Lệ Sa nghe thấy cũng có chút gì đó gọi mà an ủi , Trí Tú thấy Lệ Sa có vẻ hết giận thì liền hít vai cô một cái....Lệ Sa cũng chỉ biết ngòi đó nhìn Trí Tú chằm chằm, chuyện Lệ Sa quan tâm không phải là Trí Tú sai việc cô mà là Chuyện Trí Tú nhờ cô điều tra có chút gì đó mờ ám ....
- Tại sao mày lại nghĩ như thế?
" Giấy nhận nuôi
Đặng Vũ Hạo........"
Lệ Sa thở dài một cái mà ngẩn mặt lên hỏi Trí Tú, Trí Tú cũng đi đến bàn lấy một tờ giấy mà đưa cho Lệ Sa xem, Lệ Sa cũng tò mò mà cầm nó lên mà đọc,dòng chữ to đùng im đậm ,đập vào mắt cô.....giấy nhận nuôi là sao chứ..còn...còn Vũ Hạo là sao , tại sao lại là nhận nuoi....Lệ Sa khó hiểu mà đưa mắt lên nhìn Trí Tú đang đứng đó mà suy tư Trí Tú cũng thở dài mà lên tiếng nói rõ với với Lệ Sa.....
- Vũ Hạo được bà ta nhận nuôi từ hai mươi lăm năm trước.....còn về con bà ta thì đã chết từ lúc mới sinh ròi.....
- Cái gì ? Chuyện...chuyện này là sao....tao không hiểu....
Trí Tú cuối đầu mà giải thích cho Lệ Sa ..Lệ Sa sau khi nghe xong cũng bất ngờ không thoi.. Rót cuộc chuyện này là sao chứ....Vũ Hạo với bà ta không phải mẹ con ruột sao....ròi vụ của ông Kim Trí Đức năm đó thì sao....có liên quan đến ba ta hay không Lệ Sa ngòi đó mà sực nhớ đến cái chết của ông Kim Trí Đức năm đó mà quay sang sang Trí Tú mà hỏi...
- Còn về chuyện của cha mày , có liên quan gì đến bà ta không?
- Tao vẫn đang điều tra....
- Mày có tin này từ đâu?
- An Nhiên....
Trí Tú thở dài mà nói với Lệ Sa , Lệ Sa cũng ngòi đó mà suy tư chợt quay sang hỏi Trí Tú về nguồn tin ,Trí Tú cũng gật gù mà trả lời..... An nhiên sao...sao cái tên này lạ quá vậy ...Lệ Sa chưa từng nghe nó bao giờ, Lệ Sa cũng tò mò về cái người tên An Nhiên gì đó ,người đó là ai mà được Kim Trí Tú tin tưởng mà giao phó chứ....
- An Nhiên là ai?
- Là vợ của Vũ Hạo...
Lệ Sa vô cùng thắc mắc về cái tên An Nhiên đó thì liền lên tiếng mà hỏi, Lệ Sa tức giận đập bàn đứng dậy sau khi nghe được câu trả lời của Trí Tú, bộ Trí Tú điên ròi hay sao mà để cho vợ hắn ta làm việc cho mình chứ, lỡ như là người của bà ta cài vào thì sao, Trí Tú đúng thật là làm nhiều cái không hiểu nổi mà , Trí Tú sau khi thấy phản ứng của Lệ Sa gay gắt như thế thì liền lên tiếng mà giải thích...
- Cô ấy cũng có mục đích như tao....
- Ý mày là ....diệt trừ hai mẹ con bà ta sao....
Trí Tú lên tiếng mà giải thích cho Lệ Sa, Lệ Sa nghe cũng cũng bớt giận được phần nào , Trí Tú cũng không phải là người tùy tiện tin người nên cô tin Trí Tú cũng sẽ không nhìn nhằm người...nói thêm được vài câu thì Lệ Sa cũng rời khỏi đó mà quay về nhà , Khi đến đây cô đã trốn Thái Anh để đi ,nếu đi lâu quá để Thái Anh sinh nghi tưởng cô đi với con nào thì chết...
Lệ Sa vừa ra khỏi ,Trí Tú ở trong phòng ngòi đó mà suy tư đủ thứ..bây giờ mọi thứ càng đi xa trí tưởng tượng của cô chuyện bà ta và Vũ Hạo cô còn chưa rõ , tại sao Vũ Hạo lại là con nuôi, vậy đứa con năm đó bà ta mang thai đâu, tại sao lại mất... Trí Tú lúc đó cũng chỉ mới 3 tuổi làm sao mà suy nghĩ như bây giờ được chứ, ngay cả nhớ chuyện lúc ba tuổi cô còn không nhớ nỗi nữa là...nghĩ đến đó cô liền gạt phân đi cái suy nghĩ chết tiệt trong đầu cô mà tiếp tục lại bàn làm việc.......
..........
- Mình đi thoi em..
- Vâng.....
An Nhiên đứng dạy mà cau tay Vũ Hạo mà đi ra ngoài , hôm nay cũng là ngay khám thai định kì ròi....Vũ Hạo đưa tay đỡ An Nhiên xuống lầu nhìn hai người họ vô cùng hạnh phúc, vừa bước dưới lầu đã nhận được ánh mắt có vẻ không vui của bà Quyên nhìn cô , An Nhiên cũng cúi đầu xin phép bà ,ròi cũng đi ra ngoài cùng Vũ Hạo, bà Quyên thì ngòi đó nheo mắt nhìn theo bóng lưng của An Nhiên mà nói...
- Mày muốn cùng nó hại tao sao? Được....để tao cho hai đưa bây CHẾT CHUNG MỘT LƯỢT.......
Bà Quyên ngòi đó mà cau mày thở gấp....ròi nhắc điện thoại lên gọi ai đó , An Nhiên và Trí Tú muốn bắt tay nhau mà hại bà ta sao...Trí Tú lại đánh giá thấp bà ta ròi...Trí Tú tuy rất thông minh nhưng so với con cáo già như bà ta thì chẳng là gì cả ...bà Quyên ngòi đó cười khẩy một cái ròi đưa mắt sang Trân Ni đang đứng đó lau dọn bàn...bà ta còn có bùa hộ mệnh ngay đây mà sợ gì Trí Tú chứ....còn về An Nhiên chỉ cần một dao mà tiễn đi là xong thoi ....còn về đứa con trong bụng của An Nhiên thì sao? Bà ta sẽ làm gì đứa bé...nếu Vũ Hạo biết thì anh ta sẽ làm sao....
- Trân Ni.....
- Dạ bà gọi con.....
- Khi nào tiểu thư về đưa cái này cho tiểu thư giúp bà....bà đi ra ngoài có viêc...
Trân Ni đang đứng đó lau dọn nghe tiếng gọi của bà Quyên thì giật mình mà chạy lại cúi đầu thưa chuyện, bà ta cũng chỉ để nhẹ cái hộp nhỏ trên bàn ròi đứng dạy rời đi , Trân Ni cũng nhanh chống cất hợp đó vào một góc ròi quay lại làm việc , Trí Tú chắc cũng sắp về ròi ....Trân Ni nhanh chống chạy vào bếp mà phụ giúp dì năm chuẩn bị đồ ăn tối........
- Khi nảy bà nói gì với con vậy....
- Dạ bà nhờ con đưa hộp gì đó cho tiểu thư...
Trân Ni vừa chạy vào bếp thì dì năm cũng quay mặt sang mà hỏi cô , Trân Ni cũng vừa làm vừa đáp lại lời dì năm, dì năm nghe xong cũng gật gù ,nhưng dì cũng có chút thắc mắc, Trí Tú và bà Quyên có gì đâu mà phải nhờ với gửi chứ ,nhưng nếu có đi nữa bình tĩnh không phải là con Yến hay sao, sao bây giờ lại là Trân Ni chứ, kì lạ thật đó...dì năm cũng gạt phân đi cái suy nghĩ đó mà tập trung vào nấu nướng.....
- Em ngòi đi.....
Vũ Hạo tiến đến bàn mà kéo ghế ra cho An Nhiên, cô cũng gật đầu thay lời cảm ơn mà cẩn thận ngòi xuống, bà Quyên ngòi đó mà khó chịu nhìn An Nhiên còn liếc xéo cô một cái nữa chứ....Trí Tú sau khi về đã một mạch mà đi lầu còn không thèm thưa hỏi gì bà ta một tiếng ,khiến bà ta càng tức giận hơn, Vũ Hạo trên bàn cứ ân cần gắp đồ cho An Nhiên , cô cũng vui vẻ mà nhận lấy còn không quên trưng bộ mặt đắc ý nhìn bà Quyên đang ngòi đó tức tối... Trân Ni đang chuẩn bị bưng canh lên gì....
- ...aaaaa...
Trân Ni té ngã nhào ra đó vô tình hất tô canh lên đùi của Vũ Hạo, Vũ Hạo nhanh chống đứng dậy mà lau người ,may mà canh không quá nóng....Trân Ni thấy mình bất cẩn mà đứng dậy rút khăn giấy trên bàn đi đến mà lau cho Vũ Hạo miệng thì rói rít xin lỗi....
- Thiếu...gia..tôi xin lỗi.. Là tôi bất cẩn làm đổ canh lên người thiếu gia....
- À ...không sao...
Trân Ni rối rít đứng đó lau người cho Vũ Hạo, anh ta bây giờ mới chết đứng với vẻ đẹp của Trân Ni, Trân Ni làm ở đây lâu vậy mà bây giờ anh ta mới thấy mặt sao ...đúng là uổng thật đó, Vũ Hạo nắm tay Trân Ni ngăn cô lại nhưng anh ta cũng chẳng có ý buông tay cô ra làm cô vô cùng khó chịu mà rụt tay lại, Bà Quyên ngòi đó mà cười khẩy ,thì........Trí Tú từ đâu đi lại mà hầm hầm kéo tay Trân Ni đi một mạch ... Khi nảy định tắm rửa xong sau đó mới xuống dùng bữa cho thoải mái , nhưng khi Trí Tú vừa bước vào bếp thì chạm phải ánh mắt đắc ý của bà ta.....cô cũng thừa biết là bà ta gạt chân Trân Ni để xảy ra cớ xự này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com