Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

- Em xin phép về trước, anh Tú cứ giữ gìn sức khỏe. À mà chắc cũng khỏe có hai em lo rồi hông khỏe sao được.

Thái Anh cứ lên tiếng chọc ghẹo làm cho Trí Tú và Trân Ni đều ngại đến đỏ cả mặt. Lệ Sa cũng theo Thái Anh về lại nhà trả lại không gian riêng cho hai người họ.

- Tú, để em làm cho.

Trí Tú ngồi dậy định múc muỗng cháo nhưng đã bị Trân Ni ngăn lại, cô ân cần đút từng muỗng cháo cho Trí Tú. Trí Tú cũng chỉ biết cười trừ mà nhận lấy. Nếu từ chối thì Trân Ni lại tuổi thân cho coi.

- Em cứ về lại nhà mà làm công chuyện, Tú ở đây một mình cũng được.

- Làm sao mà được, Tú bị thương như thế cả thở cũng thấy đau nói chi là đi lại sinh hoạt bình thường chứ.

Trí Tú biết Trân Ni không muốn mình một mình nhưng làm sao dám phiền Trân Ni đây. Trân Ni vì chuyện này mà thức trắng đêm ăn uống cũng không đầy đủ lại còn bỏ công chuyện nhà mà lên đây làm sao dám làm phiền Trân Ni thêm chứ.

- Anh Tú!

Từ cửa bước vào một cô gái với mái tóc xõa qua vai, dáng người cáo ráo trắng trẻo chắc là tiểu thư của nhà nào đó.

- Nghe nói anh bị thương nên em đến thăm anh.

Vừa nói vừa đi đến bàn để giỏ trái cây xuống rồi đến giường ngồi cạnh Trí Tú cũng chẳng để tâm gì đến Trân Ni đang ngồi đó mà cau mày nhìn hai người họ. Cô ta đúng là không có phép lịch sự gì hết.

- À.. tui hông sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.

- Đâu... đâu để em xem.

Cô ta vừa nói vừa sờ soạng quanh người Trí Tú tìm vết thương, rồi còn cố vạch cả áo Trí Tú lên mà tìm làm cho Trí Tú vô cùng khó chịu Trân Ni biết ý thì liền lên tiếng mà giải vây.

- Bác sĩ có dặn đừng động vào vết thương, trách nhiễm trùng nên mong cô Khả Hân thứ lỗi cho.

Khả Hân nghe thế thì liền rụt tay lại, không quên liếc Trân Ni một cái. Trân Ni cũng ung dung mà đút cháo tiếp cho Trí Tú.

- Cha em có gửi lời thăm đến anh nói khi nào anh khỏe thì lại nhà cha em lai rai với cha vài ly.

- Vinh hạnh quá, được ông Đinh gửi lời hỏi thăm, khi nào tui khỏe tui sẽ đến cảm ơn ông ấy một tiếng.

Trí Tú cũng biết cười giả lả đáp. Trân Ni thì cứ ngồi đó mà mặt mày hầm hầm, chẳng nói lời nào, Trí Tú cũng chẳng biết phải làm sao cho thỏa.

........

- Cô ngồi xuống đi.

Lệ Sa theo tiếng kêu mà ngồi xuống, Thái Anh thì ân cần sức thuốc sát trùng vào chân Lệ Sa. Thì ra lúc nảy Lệ Sa đi ra tản đá trước nhà muốn chụp vài bức ảnh nhưng xui sao mà chợt té tét một đường dài ở chân nhưng may là không quá sâu.

- Đau thì la lên.

Thái Anh lên tiếng nói với Lệ Sa, cô chỉ cắn môi mà gật đầu. Thuốc sức vào rát đến nổi Lệ Sa cắn môi muốn bật cả máu, Thái Anh thấy Lệ Sa nhắm tịt mắt cắn răng chịu đựng như thế thì phì cười, Lệ Sa bình thường hay cãi nhau với cô đâu rồi? Bây giờ nhìn chả giống gì hết.

- Cảm ơn.

Thái Anh chỉ gật đầu một cái rồi đi vào trong cất hộp thuốc. Lệ Sa nhìn theo bóng lưng khuất dần cho Thái Anh mà cười mỉm một cái "bình thường dữ như bà chằn nay lại nhẹ nhàng, đúng là không bình thường " Lệ Sa nói rồi cũng ngồi đó mà uống trà, thì từ đâu tầm hai ba người đi vào mà hỏi cái gì đó giọng vô cùng khó nghe:

- Thái Anh?

Một thằng con trai từ đâu đi lại mà lên tiếng, còn đi cùng hai thằng khác đứng sau lưng Lệ Sa nhìn xung quanh lại chẳng ai tự lấy tay chỉ vào mình mà hỏi lại.

- Hỏi tôi sao?

Tên kia tức giận đi đến đập lên bàn chỗ Lệ Sa đang ngồi làm cô giật mình mà cau mày nhìn hắn, tên này đúng là thô lỗ mà.

- Mày giỡn mặt với tao hả? Tao hỏi Thái Anh đâu?

- Không biết!

Lệ Sa ung dung ngồi đó mà trả lời anh ta, anh ta thấy Lệ Sa chẳng ngó ngàng gì đến mình thì thẹn quá hóa giận đi đến đẩy Lệ Sa ngã ra sàn Lệ Sa do chân đau bên chẳng thể đánh trả anh ta được. Đai đen của cô đâu phải để chưng chứ nhưng mà bây giờ đang bị thương đành nhịn vậy. Con nít miệng còn hôi sữa cho nó thể hiện một tí.

- Anh mau về đi tôi và anh chẳng có gì để nói hết.

Thái Anh từ trong nhà đi ra thì có hơi giật mình khi thấy hắn ta, nhưng cô cũng chẳng để ý anh ta lắm mà đi đến đỡ Lệ Sa đang ngồi dưới đất mà ôm chân.

- Sao em lại nói vậy với anh chứ? Anh là thật lòng theo đuổi em, em không cho anh cơ hội được sao?

Anh ta vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Thái Anh, anh ta siết chặt đến nổi tay cô đã đỏ lên hết nhưng sức anh ta làm sao cô chống trả nổi đây.

- Buông ra! Anh làm cô ấy đau đó!

Lệ Sa đi tới đẩy anh ta ra, chỉ có như thế anh ta mới chịu buông tay Thái Anh  nhưng anh lại chuyển hướng sang Lệ Sa quơ lấy cái bình trên bàn mà quăng về hướng cô nhưng xui thay anh ta lại quăng lệch về phía Thái Anh đang đứng gần đó. Lệ Sa thấy thế liền kéo Thái Anh vào lòng mà che chắn. May mà chỉ là cái bình mũ thôi nên Lệ Sa cũng chỉ hơi đau ở lưng, không quá nghiêm trọng.

- Anh đừng có mà ở đây làm loạn , anh mau về đi đừng để tôi nói lại với cha anh chuyện hôm nay

Thái Anh vừa nói với anh ta nhưng tay lại xoa xoa lưng Lệ Sa chỗ cái bình đập vào anh ta cũng mặt hầm hầm mà bỏ đi  không quên liếc Lệ Sa mà nói vài lời cảnh cáo

.........

- Tú cứ ở đây, em về lấy vài bộ đồ rồi qua ngay.

Trí Tú sau khi về lại nhà thì cũng đã đi đứng lại được nhưng vẫn còn đau. Trân Ni thì một mực đòi ở lại nhà chăm sóc Trí Tú, cô đã từ chối hết lời rồi mà Trân Ni vẫn không chịu.

- Con bé có vẻ rất thích con.

- Dạ.. con biết má.

Bà Hương từ nhà sau bưng lên tô cháo để trước mặt Trí Tú mà nói, vẻ mặt rầu rĩ hết thảy.

- Con không định nói với con bé sao?

- Con... con biết là nói ra Trân Ni sẽ hiểu, nhưng mà nếu con nói ra thì cuộc sống của chúng ta lại một lần nữa xáo trộn. Nên khi nào cảm thấy thích hợp con sẽ nói cho Trân Ni biết.

Bà Hương nghe thế cũng gật gù mà đi ra trước nhà dọn dẹp. Dù sao Trí Tú cũng vì bà mà làm như thế, bà cũng có một phần lỗi trong đó.

...........

- Lệ Sa bị sao thế?

- À, lúc sáng đi bị chợt té nên bị đá cắt thôi à, mà anh Tú đã đỡ hơn chưa?

- Đỡ rồi, nhưng đi lại còn thấy đau dữ lắm.

Trân Ni vừa trở về nhà đã thấy Lệ Sa chân băng đó ngồi ở bờ biển mà chụp hình cái gì đó, sợ phiền Lệ Sa lúc làm việc thì đi thẳng vào nhà mà hỏi Thái Anh đang ngồi trước phản vá lưới.

- Hai qua bển sao?

- Ừm, nhớ nói má nha.

Trân Ni sau khi chuẩn bị đồ đạt xong xuôi cũng qua lại nhà Trí Tú trời cũng chập tối Trân Ni một mình trên con đường vắng không bóng người gió thì cứ lồng lọng. Mặc dù nhà Trí Tú và Trân Ni cách nhau không xa nhưng trên đường đi thì phải băng qua khu đường vắng ban ngày thì không có gì để nói, nhưng ban đêm mà đi một mình như thế mà cô lại là thân con gái, bình thường sẽ có Trí Tú đưa cô về. Đây là lần đầu cô đi một mình như thế nên cũng có phần hơi sợ.

- Đi đâu giờ này vậy cô em? Hay là đi chơi với anh, anh cho tiền.

Trân Ni đang đi thì từ đâu hai ba người đàn ông xuất hiện làm cô giật mình nhìn cũng tầm ba mươi ngoài, ai cũng đầu tóc rối đanh quần áo thì sọc sệt, còn cả hàm răng vàng khè kia nữa làm cho Trân Ni muốn nôn tại chỗ.

- M..ấy.. mấy người đừng có lại gần. Nếu..n..ếu không tôi la lên đó!

- La.. đi.. la.. đi... la lớn lên. Nếu có người đến đây mà cứu em thì lúc em đã nằm dưới thân bọn anh mà rên rỉ rồi.

Một tên trong đó lên tiếng làm cho cả đám kia cười toáng lên. Trân Ni thì cứ lùi lại thì bọn chúng càng tiến tới. Bất ngờ một tên trong đám đó bước lên nắm tay Trân Ni mà đẩy cô xuống đất đồ đạt cũng theo đó mà văng tứ tung bọn chúng cứ cười nhởn nhơ mà ghì tay cô xuống mà lên tiếng nói:

- Em gái ngoan ngoãn một chút, tụi anh thương.. sẽ nhanh thôi.. em sẽ được sung sướng.

Một tên trong đó vừa vuốt mặt cô vừa nói giọng hắn ta thì khàn đặc còn phá ít mùi rượu làm Trân Ni muốn nôn ngay tại chỗ, Trân Ni cứ ở đó mà vũng vẫy nhưng bọn chúng càng thích thú hơn chẳng ai đến cứu cô sao? Cuộc đời cô chấm dứt tại đây sao?

"Tú..Tú mau đến cứu em đi, em sợ lắm làm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com