Chap 60
- Tĩnh rồi sao?
- Dạ đúng....
Bà Quyên đang ngồi vắt chéo chân ở đó thì một tên hớt ha hớt hải chạy từ ngoài cổng vào mà xì xầm to nhỏ vào tai bà ta....nghe xong cũng cười khẩy một cái mà đặt vội ly trà trên tay xuống bàn....Trân Ni chịu tĩnh rồi sao...nếu vậy thì bà ta lại chuẩn bị một trò chơi mới cho Trí Tú vậy....nói rồi bà ta nhắc điện lên gọi ai đó rồi cũng nhanh chống đi ra ngoài.....
- Chỗ cũ.....
...............
- Nào ....cẩn thận.....Tú đỡ em....
Trí Tú đứng bật dậy mà đỡ Trân Ni dựa vào thành giường.....Trân Ni cũng gắng gượng mà nâng cơ thể ngưng hoạt động hơn tuần nay mà dựa vào thành giường mệt mỏi....cô đã hôn mê lâu như vậy rồi cũng chỉ toàn là truyền dịch để cầm cự...cơ thể cô cũng có chút yếu hơn so với bình thường, Trí Tú ở đó cũng lo lắng không thôi khi thấy vẻ mặt cau có của Trân Ni mà lên tiếng hỏi thăm......
- Em đau ở đâu sao....hay khó chịu ở đâu...để Tú đi gọi bác sĩ....
- Dạ...thôi....
Trí Tú vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm Trân Ni tới tấp....Trí Tú vừa định xoay người chạy đi thì đã bị lời nói của Trân Ni ngăn lại....Trí Tú cũng từ tốn mà ngồi xuống đó....Trân Ni bây giờ nhìn còn xanh xao hơn trước nữa..mặt thì hóp lại hai mắt thì sâu hốc môi cũng tái nhợt có khác nào cái xác chết đâu chứ.....Trí Tú đau lòng không thôi khi thấy hình ảnh Trân Ni chứ thế.....Trí Tú ở đó nắm tay Trân Ni mà rơi nước mắt lả chả...đội nhiên cô giật tay mình rồi ngồi đó mà tát mạnh vào hai bên má mình mà lên tiếng nói....làm cho Trân Ni cũng giật thót mình....
- Tú.... Xin lỗi.... Là tại Tú..tại Tú mà em mới bị như thế ....là Tú vô dụng không bảo vệ được em ....là tại Tú...tại Tú....
- Không phải tại Tú mà...em xin Tú đó đừng đánh nữa.....
Trân Ni thấy Trí Tú như thế thì hốt hoảng mà mở giọng thìu thào mà ngăn cản....Trí Tú đã tát đến nổi hai má đỏ ửng lên hết rồi...Trân Ni sờ tay lên hai gò má đỏ ửng nóng hỏi của Trí Tú mà không khỏi đau lòng....vết thương trên đầu của Trí Tú vẫn còn chưa lành nữa...mặt mũi thì vẫn còn vài vết bầm tím bây giờ lại còn tự làm đau mình như thế nữa chứ...bộ Trí Tú muốn Trân Ni đau lòng đến chết hay sao...Trân Ni cứ nói đó nấc lên, hai tay xoa lấy hai gò má ửng đó của Trí Tú mà lên tiếng trách móc.....
- Không phải em đã nói với Tú là không được làm đau bản thân rồi sao......Tú không nghe lời em sao....
Trân Ni vừa nấc lên vừa nhìn Trí Tú giận dỗi mà lên tiếng, Trí Tú cũng chỉ biết ngồi đó mà lắc đầu ....làm sao cô dám cãi lời Trân Ni được chứ....nhưng là do cô đáng chết đáng bị đánh như thế mà.....
- Tú mà đau em cũng đau mà Tú...Tú cứ như thế em sẽ đau lòng đến chết đó Tú biết hông......
Trí Tú vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt vương vải trên gương mặt teo tóp của Trân Ni mà mỉm cười gật đầu....chỉ cần là Trân Ni muốn cô đều làm hết...làm tất cả mọi thứ...Trân Ni cũng bật cười trước dáng vẻ lóng ngóng của Trí Tú , đây là lần đầu tiên cô thấy Trí Tú khóc...Trí Tú cũng nhìn Trân Ni mà cười nhẹ....cô sợ...cô rất sợ....sợ Trân Ni sẽ không quay về với cô nữa....sợ sẽ có ai đó mang Trân Ni của cô rời khỏi cô.....nhưng thật may Trân Ni của cô vẫn còn thương cô nên Trân Ni của cô đã ở lại với cô rồi....Trí Tú từ từ nhướng người dậy mà tiến đến gần Trân Ni... Trân Ni cũng hiểu ý mà nhắm chặt mắt lại chờ đợi.......
***** Cạch......
..............
- Vào thẳng vấn đề đi đừng vòng vo.....
Hải lên tiếng mà nói với bà Quyên đang ngồi đó cười nhẹ.....Hải từ sau vụ của Trân Ni cũng chẳng còn tin tưởng gì bà ta nữa....Bà Quyên nghe Hải khó chịu nói thì đặt ly nước xuống bàn mà lên tiếng....
- Đây là Long....chắc sếp cũng biết.....
Bà Quyên lấy ra một ảnh từ trong túi mà đẩy về phía của Hải...Hải cũng nhanh tay mà nhặt tấm ảnh lên mà xem...đây không phải là tên giang hồ khét tiếng năm đó sao....hắn giờ đang ngồi tù....ý bà ta là gì đây....Hải cau mày ngẩn mặt khó chịu nhìn Bà Quyên ung dung ngồi đó....bà ta cũng nhận được ánh mắt sắc lạnh của Hải mà vội giải thích.....
- Sếp cứ tìm cách thả nó ra ngoài.......nó và Trí Tú là kẻ thù không đội trời chung .....vì Trí Tú mà năm đó nó mới bị bắt vào đó....
- Ý bà là sao??
Bà Quyên vắt chéo ở đó mà quay sang nói với Hải....Hải cũng chẳng hiểu mục đích của bà ta là gì ....chuyện thả hắn ra thì có liên quan gì đến chuyện thỏa thuận của anh ta và bà ta chứ...Sau khi nghe được câu hỏi của Hải thì bà Quyên bật dạy đưa mặt sát vào Hải mà tỏ vẻ ma mị.....
- Sếp cứ việc thả hắn ra...lúc đó hắn sẽ vì chuyện cũ mà tìm đến báo thù Trí Tú.... Lúc đó sếp không phải tự tay giết nó....lại còn có được Trân Ni một cách công khai....lúc đó không lợi sao....
Hải ngồi đó thẳng thờ trước những lời nói của bà ta, Hải ngồi đó suy nghĩ rồi cũng quy sang bà ta mà tỏ ý nghi ngờ .... Nếu bây giờ để Trí Tú còn sống thì Trân Ni sẽ mãi mãi không thuộc về hắn ta...đúng....đúng rồi...nếu như thế anh ta lại chẳng mắc công mà lại còn được lợi sao...cơ hội hiếm như thế làm sao để vuột mất được chứ...bà Quyên cười thỏa mãn khi thấy vẻ mặt ngầm đồng ý của Hải thì quay bước mà rời đi....Hải đúng là tên ngốc nhất mà bà ta từng thấy...
..........
- Cháo đó để khi nào khỏe lại rồi muốn ăn bao nhiêu thì ăn ...bây giờ ăn cháo lòng đỡ đi.....
Trân Ni và Trí Tú sắp chạm môi nhau thì Lệ Sa và Thái Anh đẩy cửa đi vào làm cho hai người cũng giật bắt mình mà quay về phía cửa mà luống cuống ...Lệ Sa thấy bộ dạng luống cuống của hai người mà lên tiếng chọc ghẹo làm cho Trân Ni và Trí Tú ngại đến đỏ mặt tía tai... Trân Ni mới tĩnh dậy thôi mà Trí Tú gắp gáp vậy sao.....Trân Ni ở đó ngại ngùng mà tránh mặt Trí Tú.... Trí Tú cũng chỉ biết đứng dạy mà bê lấy tô chào nóng hỏi trên bàn mà đến cạnh Trân Ni dịu dàng lên tiếng...
- Đ..ể...để....T..ú.....Tú...đúc ch..o...cho em.....
Trí Tú khi không lại cà lâm như thế làm cho Trân Ni cũng chỉ biết phì cười nhìn Trí Tú ngượng ngùng ở đó...Trí Tú thấy dáng vẻ ngại ngùng của bản thân cũng gãi đầu mà cười gượng....Trân Ni cũng cố nhịn cười mà gật đầu , Trí Tú cũng ân cần thổi từng muốn cháo mà đúc cho Trân Ni.... Lệ Sa và Thái Anh cũng chỉ biết chề môi mà nhìn hai người họ tình tứ với nhau nhưng hai người họ đứng đó nhìn cứ như kì đà cản mũi vậy đành đi ra ngoài mà trả lại không gian riêng cho hai người họ vậy....Trí Tú và Trân Ni cứ như lạc vào thế giới riêng của họ vậy cũng chẳng hay biết chuyện Lệ Sa và Thái Anh đã ra ngoài từ lâu.... Đột nhiên Trí Tú cứ ngồi đó nhìn Trân Ni mà trầm mặt...Trân Ni cũng khó hiểu mà lên tiếng hỏi hang Trí Tú.....
- Tú sao vậy? Không khỏe sao? Hay còn đau ở đâu.....
- À ...Tú hông sao......
Trí Tú cũng giật bắt mình sau câu hỏi bất chợt của Trí Tú mà cười giả lã đáp.....Trân Ni cũng chỉ cau mày khó hiểu mà ngồi đó.....Trí Tú chỉ là đang bận tâm suy nghĩ vài chuyện thôi....từ sau những sự thật trong quá khứ được phơi bài...cô vẫn còn chút gì đó khó hiểu với nó....và còn nghĩ về chuyện cô đã lừa dối Trân Ni và Trân Ni sẽ kinh tõm cô khi biết cô là con gái.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com