Chap 62
- Sếp muốn tôi giết nó sao?
- Đúng!!
Long ngồi đó khó hiểu....sao đương khi không một đội trưởng đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm nổi danh lại đến đây nhờ hắn đi giết chứ....Hải cũng chỉ ngồi đó mà đáp gọn ....hắn ta muốn Trân Ni đến điên rồi sao....Long cũng cười khẩy một cái rồi tựa lưng ra sau ghế rít một hơi thuốc mà lên tiếng.....
- Sếp đừng đùa nữa....vì nó mà tôi phải ngồi ở đây hai mươi lăm năm nay....bây giờ sếp lại kêu tôi ra đó giết nó sao....nó bây giờ vừa có tiền vừa có quyền tôi không có cái gan lớn vậy đâu....tôi cũng không muốn phải ngồi đây cả đời đâu sếp....
- Có người chống lưng....không cần phải sợ....
Vì Trí Tú mà nó mới ngồi đây hai mươi mấy năm nay...bây giờ băng đảng cũng tan rã đàn em cũng chỉ còn vài đứa lắc nhắc làm sao mà dám chống lại Trí Tú đây...Long phà hơi thuốc ngửa mặt lên trời mà ngầm ý từ chối...hắn ta ở đây hai mươi lăm năm là quá đủ rồi...không muốn dùng mạng của mình mà ở trong tù này mãi đâu....Hải cũng chỉ cười nhẹ một cái khi thấy dáng vẻ sợ sệt của hắn ta khi nhắc đến Trí Tú.... Cũng đúng thôi nhắc đến Kim Trí Tú bà Quyên còn phải rén vài phần mà ,hắn ta thì có xá gì....Hải nhỏ giọng nói với anh ta ....Long cũng cau mày hạ dần điếu thuốc đang chảy trên tay mà khó hiểu...là ai chứ..là ai mà dám đối đầu với Kim Trí Tú bộ chán sống rồi hay sao....nhưng Long cũng ngồi đó nheo mắt mà ngẫm nghĩ.... Người dám đối đầu với Trí Tú chắc hẳng là không phải tầm thường.... Nếu như theo người đó thì vừa được trả thù Trí Tú lại không sợ bị liên lụy ,như thế không phải quá lợi rồi sao....
- Điều kiện?
- Rất đơn giản....chỉ cần giết Trí Tú là xong....còn về những chuyện còn lại sẽ có người lo...cần gì cứ gọi cho tôi....
Long rít thêm một hơi thuốc mà lên giọng nói...Hải nghe cũng đứng dậy nói vài lời rồi bỏ đi chỉ để lại cho anh một tờ danh thiếp ở đó...Long cầm nó lên mà cười khẩy một cái....đội trưởng đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ở Sài Gòn...bây giờ lại thả một tên giang hồ khét tiếng để đi giết người sao......Thú vị thật đó....
..............
- Dì Quyên đâu rồi dì năm?
- Dạ bà chủ đến bệnh viện thăm cậu Hạo từ sớm rồi cô...mặt cô.....
- Dạ....Không sao chỉ là vô ý nên té thôi....
Trí Tú bước vào nhà mà đi đến ngay trước mặt dì năm đang lau dọn ở đó mà lên tiếng.... Dì năm cũng theo tiếng gọi mà ngẩn mặt lên đáp., dì cũng giật bắn người khi thấy mặt mũi Trí Tú thì bầm tím trên trán còn có cả băng gạt dính đầy máu..té kiểu gì mà từ tay chân đến mặt mũi bầm tím thế kia....nhưng rồi cũng đáp lại câu hỏi của Trí Tú..... bà Bà Quyên từ sớm đã đến bệnh viện thăm Vũ Hạo rồi nghe nói đâu hôm nay được xuất viện thì phải...vậy phải để Trí Tú đến thăm hắn một chuyến vậy...nói rồi Trí Tú cũng quay sang nhìn dì năm mà lên tiếng căn dặng....Trí Tú sẽ không để yên cho mẹ con bà ta đâu....không đời nào....
- Dì nấu nhiều món ngon một chút ,hôm nay cũng là ngày Vũ Hạo xuất viện mà....nên nấu ít gì đó cho nó bồi bổ..
- Dạ tiểu thư....
Nói rồi Trí Tú cũng quay gót mà lên phòng...để lại gì năm ở đó thở dài khó hiểu....Trí Tú lại muốn làm gì hai mẹ con bà ta sao...đánh người ta đến nhập viện bây giờ lại kêu nấu nhiều món ngon để bồi bổ....lạ thật đó....Kim Gia đúng là không ngày nào yên ổn mà....dì năm cũng gạt phân đi cái suy nghĩ đó mà quay vào bếp chuẩn bị.....từ khi Trân Ni bảo về quê mấy hôm thì một mình bà phải lo chuyện bếp núc mình ên , đúng là bận đến không kịp thở mà...nếu có Trân Ni ở đây thì hay biết mấy...
..........
- Con thấy trong người sao rồi?
- Dạ con khỏe rồi má..
Bà Quyên ngồi đó nắm tay Vũ Hạo mà không ngừng lo lắng.....mấy nay chỉ toàn lo chuyện của Trí Tú và Trân Ni nên cũng không đến thăm Vũ Hạo nay nhìn anh ta có vẻ hồng hòa hơn nhiều rồi.... Vũ Hạo cũng cười nhẹ mà đặt tay mình lên tay bà mà trấn an....An nhiên cũng chỉ biết cười hiền nhìn hai Mẹ con họ hạnh phúc.... Cô dường như quên dần việc cô ở bên cạnh anh ta với mục đích gì.....
*** Cạch..
Tiếng mở cửa vang lên làm cho cả ba cũng tò mò mà nhìn ra phía cửa....hóa ra là Trí Tú sao....cô còn mang đến một bó hoa và quà nữa....Bà Quyên cũng khẻ cau mày khó chịu khi có sự xuất hiện của Trí Tú ở đây....cô muốn cái gì chứ...sao khi không lại đến đây..muốn đòi lại công bằng cho Trân Ni sao...Trí Tú chỉ cười nhẹ mà tiến thẳng đến chỗ Vũ Hạo...cô cũng chẳng mảy may quan tâm đến ánh mắt sắc lạnh của bà ta đang nhìn cô như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Vũ Hạo cũng chỉ cười nhẹ mà cố gượng lưng dậy mà dựa vào thành giường....Trí Tú ngồi xuống cạnh giười đó mà nhìn Vũ Hạo lên tiếng hỏi hang....Vũ Hạo cũng chỉ biết nuốt nước bọt mà trả lời Trí Tú.... Không phải Trí Tú là người tạo điều kiện cho anh ta vào đây hay sao....anh ta bây giờ nhìn Trí Tú vẫn còn cảm thấy rất sợ....
- Đỡ hơn chưa...
- Dạ đỡ rồi chị....
- Ừm .....đỡ rồi thì tốt..tôi cũng không muốn mang tội danh giết người... Nhưng nếu có lần sau tôi không chắc cậu sẽ nằm ở đây đâu..có khi là một khu khác vắng người hơn....và hoa và trái cây tôi sẽ cho cậu mỗi ngày....
Trí Tú đứng dậy mà nhìn Vũ Hạo gằng giọng nói, không quên liếc nhìn bà ta rồi bỏ đi....Bà Quyên cũng ngồi đó mà nheo mắt giận dữ.... Trí Tú dọa bà ta hay sao...Trí Tú muốn giết Vũ Hạo sao...bà ta cứ ngồi đó nắm chặt lấy tà áo của mình mà kìm nén....Vũ Hạo nằm đó cũng có chút sợ sệt,Trí Tú nói đùa hay sao tại sao lại nói với anh ta như thế chứ..... Nhưng Vũ Hạo biết Trí Tú có nói đùa với anh ta bao giờ đâu chứ..Trí Tú sẽ làm ...sẽ làm thật đó....Bà Quyên cũng chỉ biết ngồi đó thở hồng hộc tức tối với thái độ vừa nảy của Trí Tú.... Đúng là không đặt bà ta trong mắt mà, Trí Tú hóng hách riết rồi quen hay sao....Trí Tú cũng đứng dạy mà rời đi không quên để lại cho bà ta một nụ cười ẩn ý...bà Quyên cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng của Trí Tú mà tức tối..Trí Tú đúng là đứa ngang tàn mà....
- Chuẩn bị đồ đạc đi hôm nay Hạo nó xuất viện ...
- Dạ má...
Bà Quyên cũng chậm rãi mà bước ra khỏi phòng ....An nhiên cũng chỉ biết cúi đầu ở đó mà đáp ,có lẽ cô đã quên bản thân đến Kim Gia để làm gì và tiếp cận Vũ Hạo để làm gì cô quên ròi hay sao,Trí Tú đến đây là nhắc nhở cô sao......Vũ Hạo cũng vội lên tiếng khi thấy An nhiên từ nảy giờ gọi mấy tiếng rồi nhưng vẫn không trả lời... Vũ Hạo cũng vô cùng lo lắng mà lên tiếng hỏi thăm... hay là do chăm sóc anh ta ngày đêm nên An Nhiên mới như thế sao....nghĩ đến đó Vũ Hạo cũng có mấy phần tự trách....
- Em không khỏe sao?
- Dạ?...à..em không sao...chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi
An nhiên cũng giật thót mình xoay lại cười giả lả mà đáp với Vũ Hạo, rồi tiếp tục thu sếp đồ đạc chuẩn bị trở về lại Kim Gia, dù sao cũng ở đây khá lâu rồi....Vũ Hạo ở đó cũng chỉ biết gật gù sau câu trả lời của An Nhiên, rồi cũng ngồi đó...tuy nói được xuất viện nhưng anh ta bây giờ vẫn chưa thể tự đi một mình được...nên cũng phải chờ An Nhiên diều anh ta...nhưng An Nhiên lại bầu bì... đi một mình đã thấy khó khăn rồi bây giờ lại còn phải đỡ thêm anh ta nữa...nghĩ đến đó Vũ Hạo cũng thoát buồn mà thở dài một cái....nhất định sau này anh phải bù đắp cho hai mẹ con họ thật tốt mới được......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com