Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65


- TÚ CẨN THẬN .....

Trân Ni thét lớn khi thấy một chiếc xe bán tải lớn đang mất lái mà lao về hướng Trí Tú... Trí Tú cũng theo tiếng gọi mà quay lại thì......



*** RẦM...****


- Aaaaaaaa.....


Chiếc xe tải đâm thẳng vào người , làm người đó van xa đến hơn chục mét máu me thì đầy đường mọi người xung quanh cũng túm tụm lại mà xem chuyện...nhưng người nằm trong vũng máu đó không phải là Trí Tú mà là An Nhiên là cô đã cứu Trí Tú một mạng...Trí Tú vừa thét vừa chạy đến chỗ An Nhiên đang nằm bất động ở đó ,mà người đầy máu me......Trân Ni bên đường cũng cô cùng hốt hoảng mà chạy đến......



- AN NHIÊN .......


- An Nhiên cô cố lên một chút tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện...


Trí Tú nói rồi cũng nhanh chống bế xốc An Nhiên lên xe mà chạy đến bệnh viện và còn có cả Trân Ni nữa , hạ thân của An Nhiên đang chảy rất nhiều máu , hơi thở yếu ớt của cô , làm cho Trân Ni cũng chẳng thể nào cảm nhận được.....Trân Ni ở phía sau cứ liên tục gọi tên An Nhiên không ngớt...Trí Tú cũng lái xe lao nhanh đến bệnh viện, hy vọng sẽ kịp thời cứu hai mẹ con họ.....nếu không Trí Tú sẽ ân hận cả đời mất...




Vừa đến bệnh viện Trí Tú đã bé xốc An Nhiên mà để lên xe....mọi người xung quanh được một phen nào động khi thấy sản phụ người đầy máu xe đang được đẩy vào phòng cấp cứu.... hơn mười y bác sĩ phải túc trực không ngừng nghỉ mới hy vọng cứu sống được hai mẹ con An Nhiên... Trân Ni và Trí Tú bên ngoài cũng nóng ruột nóng gan không thôi...Trí Tú thì cứ ngồi đó mà tự trách....


- Cô ấy sẽ không sao đâu Tú đừng lo quá...



- Nhưng mà....cô ấy vì cứu Tú nên mới bị như thế....là lỗi của Tú...




Trí Tú cứ ngồi đó mà trách khứ bản thân.. Là do cô mà ...An nhiên vì cứu cô mới như thế mà....giá như lúc đó cô cảnh giác một chút...nhanh nhẹn hơn một chút thì có thể ôm An Nhiên cùng tránh né...nhưng là do cô.....do cô...tại sao cô luôn làm hại đến người này tới người khác chứ...từ cha cô rồi Trân Ni bây giờ lại đến An Nhiên  người mà cô xem như là em gái ....Trân Ni thấy Trí Tú cứ ngồi đó trách móc bản thân thì cũng xoa vai cô mà an ủi



An Nhiên cũng đã được cấp cứu hơn tiếng rồi mà không chút động tĩnh gì hết ,càng khiến Trân Ni và Trí Tú càng lo hơn ,hy vọng hai mẹ con họ sẽ gặp dữ hóa lành...


* ting..

- Người nhà của An Nhiên đâu ạ...

Cửa phòng cấp cứu vừa mở ra Trân Ni và Trí Tú liền chạy vội lại khi nghe tiếng của bác sĩ...ông đứng đó bỏ hai tay vào túi mà cuối đầu ở đó làm cho Trí Tú và Trân Ni càng lo lắng hơn....


- Người nhà cứ bình tĩnh.... Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tiếc là....cô ấy do mất quá nhiều máu ,não cũng  bị ảnh hưởng  rất nhiều...thành thật xin lỗi vì không thể cứu được hai mẹ con cô ấy.....



Ông nói rồi cũng vỗ vai Trí Tú rồi xoay lưng rời đi.....Trân Ni ở đó thì khóc rức lên mà xà vào lòng Trí Tú nức nở...An nhiên là người chị em tốt nhất của cô ở Sài Gòn.. An nhiên lại còn giúp cô rất nhiều nữa....Trí Tú thì ở đó cắn răng mà ứa nước mắt... Là cô hại chết hai mẹ con họ rồi là tại cô.....Vũ Hạo sẽ không tha cho cô đâu....








...........







- KIM TRÍ TÚ..... TẠI SAO CHỊ KHÔNG BẢO VỆ CÔ ẤY... CHỊ CÓ BIẾT CÔ ẤY VÌ LẤY THÔNG TIN MẬT CỦA MẸ TÔI CHO CHỊ MÀ CHỊU BAO NHIÊU UẤT ỨC HAY KHÔNG HẢ.....BÂY GIỜ CÔ LẤY CÒN LẤY CẢ MẠNG MÌNH ĐỂ GIÚP CHỊ...RỒI CÔ ẤY ĐƯỢC CÁI GÌ...CÁI GÌ HẢ....




Vũ Hạo cứ vừa hét lên vừa nắm lấy cổ áo Trí Tú mà giật mạnh ,Trí Tú cũng chỉ biết đứng đó cho anh ta mặc sức mà mạc sát cũng đúng thôi....là cô lỗi tại cô mà....là cô nhờ An Nhiên lấy tin mật từ bà ta....dù biết là mạo hiểm nhưng An Nhiên vẫn không từ chối mà lại đồng ý giúp cô. An Nhiên làm vậy là vì cái gì chứ...muốn trả thù cho gia đình cô ấy sao......Vũ Hạo thì cứ ở đó vừa khóc mà đấm thìn thịch vào tường...cho đến khi tay anh ta đã đầy máu....Vũ Hạo lê thân thể xiu vẹo của mình mà đến cạnh giường An Nhiên... Cô ấy vẫn nằm đó im lặng chẳng chút động tĩnh...hơi thở cũng không còn nữa.....Vũ Hạo quỳ xụp gối xuống đó mà nắm lấy bàn tay lạnh tanh của An Nhiên mà áp lên má mình mà nhỏ giọng nói :



- Em đừng ngủ nữa mà......em mau tĩnh dậy đi em....em muốn mắn anh chửi anh thậm chí là giết anh sao cũng được...em đừng có im lặng như thế chứ..anh sợ lắm
...anh sợ lắm.........AN NHIÊN........



Vũ Hạo quỳ ở đó mà gào lên thảm thiết còn liên tục dùng tay đám thình thịch vào ngực mình mà chửi rửa bản thân....anh ta làm chồng kiểu gì vậy chứ....ngay cả vợ con mình mà bảo vệ cũng không xong thì anh ta còn có thể làm gì được chứ....là anh ta vô dụng là anh ta nhu nhược....trơ mắt ra nhìn mẹ mình hại chết vợ con mình....điên rồi...thế giới này điên hết rồi....




Vũ Hạo cũng cố kìm nén mà đứng dậy ,đi đến cạnh giường ,nơi mà vợ con anh đang nằm đó...Vũ Hạo bế xốc An Nhiên lên mà đi ra ngoài còn thỏ thẻ với cô vài câu....

- Để anh đưa hai mẹ con về nhà....về nơi mà không ai có thể hãm hại em nữa...không ai lợi dụng em nữa....

Vũ Hạo đi lướt qua Trí Tú đang đứng đó ,nhưng lại chẳng chút đá động gì đến cô làm cho Trí Tú càng thấy ấy nấy hơn...cô tính toán làm gì chứ....chung quy lại thì vẫn làm hại những người thân  củachính mình thôi....Trân Ni đứng đó cũng chỉ biết xoa lưng Trí Tú mà trấn an, cô biết Trí Tú đang tự trách bản thân của mình dữ lắm....nhưng đây cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của Trí Tú....làm sao trách một mình cô được...











...........

- Hôm nay của hai mẹ con thế nào?
Có gì mới hông ,mau nói cho anh nghe đi...anh còn nấu rất nhiều món em thích , còn mua cả đồ mới cho con của mình nữa...


- Anh đưa hai mẹ con một đoạn....em và con cứ ngoan ngoãn ở đó đợi anh...anh đến ngay thôi....


Sau khi tổ chức tan lễ cho An Nhiên thì Vũ Hạo cũng chẳng thấy bóng dáng đâu...anh ta chỉ ở đó...nơi mà hại mẹ con An Nhiên nằm dưới lòng đất lạnh lẽo, ngày nào Vũ Hạo cũng đến mộ của An Nhiên mà luyên thuyên, còn mua đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, nhìn anh ta cứ như một gã điên vậy mặt mũi thì lắm lem bùn đất, đầu tóc thì rối bù , còn quần áo thid rách rưới ,lại còn đi chân đất nữa chứ.... Vũ Hạo cứ dự vào bia mộ của An Nhiên mà rơi nước mắt..... anh ta nhớ An Nhiên rồi...rất nhớ...Vũ Hạo cứ ở đó mà ôm mặt khóc nức lên...rốt cuộc mẹ anh ta còn nhân tính không chứ...tại sao lại hại vợ con của anh  ...tại sao... tại sao......
Vũ Hạo vừa nghĩ vừa đấm loạn xạ dưới nền đất cho đến khi kiệt sức mà gục xuống...Vũ Hạo nằm lăn ra đó mà nhớ lại mấy ngày trước....viễn cảnh mà anh ta không thể quên được...







- Lấy Trí Tú làm bia để giết An Nhiên..... Nó đang là mối đe dọa lớn nhất...trừ khử nó càng sớm càng tốt.....

Vũ Hạo như chết đứng sau khi nghe những lời nói đó phát ra từ miệng của mẹ mình thì hoảng hốt đứng đó....anh ta vừa định vào phòng mà bàn số chuyện nhưng vừa bước đến đã nghe trong phòng vang lên giọng nói quen thuộc...liền nép vào cử và chờ đợi thì ra là  bà Quyên, bà ta đang nói chuyện với ai đó thì phải..về...về chuyện giết vợ anh sao.... Vũ Hạo nghe xong cũng chỉ biết đứng đó ngơ ngác....Tuy không phải máu mũ ruột thịt nhưng anh từ lâu đã xem bà Quyên như mẹ ruột rồi....nhưng mẹ mà anh luôn thần tượng đây sao....anh cứ nghĩ bà ấy chỉ muốn đường đường chính chính sở hữu Kim Thị ....nhưng không...bà ta vừa muốn sở hữu Kim Thị vừa muốn giết cả Trí Tú..... Nhưng tại sao bà ta lại muốn giết luôn An Nhiên chứ...sợ chuyệm xấu bị phát hiện sao, muốn giết người diệt khẩu sao....bà ta điên rồi....muốn Kim Thị đến phát điên rồi.....bây giờ anh mới cảm thấy kinh tởm người mà mình gọi là mẹ bấy lâu nay...bây giờ lại là kẻ máu lạnh  giết người không gớm tay.....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com