Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Sa!! Sa à...

Tiếng người đàn bà vang lên dăng dẳng hình như đang gọi ai đó thì phải, tiếng kêu ấy hình như vọng từ sau hè.

Lệ Sa ngáy ngủ tóc tai bù xù miệng thì chảy ke vừa ngáp vừa lựng khựng bước ra sau hè:

- Dạ má...

- Nhảy xuống mương nhổ má nắm bông súng với rau muống nấu chua ăn coi.

Nghe xong Lệ Sa tỉnh ngủ hai mắt mở toang dựa một bên vai vào tường nhà:

- Trời trời...mới 6 dờ mấy sáng kêu nhảy xuống mương, chắc lạnh chết quá má.

- 6 dờ cái nổi gì cô nương. Mặt trời lên tới đỉnh rồi kìa, lo ngủ nướng không à biết dì.

Má cầm rỗ cá mần sẵn đi từ sau vào nhà, đi ngang con nhéo lỗ mũi Lệ Sa một cái. Lệ Sa không tin nhìn lên đồng hồ treo lên tường. 10 giờ mấy gần mười một giờ, trời cô ngủ trưa tới vậy sao.

Nghe má, cô đi ra sau hè nhảy xuống cái mương nhỏ, dưới đó bông súng rau muống mọc đầy có ăn ra bứt ra hái xíu là ăn mệt nghỉ. Hái xong Lệ Sa trèo lên bờ tay cầm rỗ rau kê vào hông tay còn lại cầm đôi dép tổ ong đem vào nhà. Trên đường đi vào nghe tiếng đóng đinh cạch cạch Lệ Sa quay đầu xung quanh tìm kiếm rồi mới lên tiếng:

- Chị Tú?

Nghe gọi Trí Tú ngoái đầu nhìn.

- Chị làm gì trỏng ạ?

- Đóng lại cái giường ngủ ngoài trại dịt nè.

- Ủa mình chị khinh từ ngoải dô đây á hả?

Lệ Sa trố mắt nhìn cái giường tre Trí Tú đang đóng. Nó nằm tuốt mị mị ngoài đồng mà mình chỉ tự khiên cái giường bự chảng dô luôn hả tả? Cái mặt đờ ra của Lệ Sa khiến Trí Tú muốn nhào tới quánh cho nó cái:

- Bà nội mày khiên dô cũng hông nổi nữa, tao với chú 9 khiên.

- Sao hông kêu em.

- Kêu mày có nghe hông? Ngủ như chết. Thôi đem rau dô cho má nấu canh đi trưa trời trưa trật rồi kìa.

Nói dứt câu Trí Tú xoay lại đóng tiếp, nhưng lại nghe tiếng Lệ Sa lải nhải sau lưng.

- Bà nội mình là bà nội chỉ mà ta, sao chỉ chửi chi dạ.

- Trả treo hông?

Trí Tú đứng dậy cầm cây búa đóng đinh nhá nhá Lệ Sa vài cái thì nó mới chịu vào nhà. Hai chị em nó suốt ngày ghẹo qua ghẹo lại miết.

Lệ Sa để rỗ rau dưới sàn nước còn mình thì lấy đồ tắm rửa cho sạch sẽ rồi ra ăn cơm.

Bà Lệ lặt rau xong chuẩn bị cơm cho hai đứa nó. Nhà có ba má con, hai đứa nó thì làm vườn với chăn nuôi con này con kia bán kiếm tiền, dưới quê toàn vậy không. Mà sức đàn bà có giỏi tới đâu cũng đâu có lại sức đàn ông, cực là cực thân hai đứa nó.

- Tú à, dô ăn cơm nè con.

Nghe má gọi Trí Tú lớn giọng đáp lại từ sau hè:

- Dạ con dô liền.

Trí Tú gôm gọn mớ đinh búa vào một góc. Ăn xong ra làm tiếp chứ sáng giờ làm bụng cũng đói meo hết rồi. Vào trong nhà thì má đã dọn cơm sẵn rồi.

Trí Tú ngồi vào bàn xoay mặt xung quanh tìm kiếm gì đó rồi mới hỏi:

- Con Sa đâu má?

- Nó đương tắm sau hè. Lát nó dô chứ dì.

Vừa dứt tiếng Lệ Sa bước vào từ nhà sau ngồi vào bàn. Nhìn thấy mâm đồ ăn bóc khói, mùi thì dậy lên thơm ngây ngất cái nồi đất kho cá còn nghe tiếng xèo xèo sôi lục xục.

- Nay má nấu đồ ngon ngon không ta.

- Chứ bình thường má nấu đồ ăn dỡ cho bây hả?

Lệ Sa ngơ mặt cười cười, cô suốt ngay chọc má chửi cứ nói ra một hai câu là bà với nó có chuyện. Trí Tú không nói gì cứ từ tốn gắp cá chang canh ăn như bình thường cho đến khi....

- Chị Tú...

Lệ Sa đứng dậy đi lại vỗ vào lưng Trí Tú một cái phịch khiến cô phung luôn họng cơm trong miệng. Trí Tú hạ chén gác đôi đũa dừa lên đó xoay sang nhìn Lệ Sa đang đứng banh miệng cười:

- Hết chuyện cho mày giỡn hả!?

- Dạ hết ời...

- Dị hả!! Lại đây tao giỡn với mày.

Trí Tú cười nương theo rồi đứng bật dậy kéo Lệ Sa lại góc cột có buộc sẵn sợi dây. Mặc Lệ Sa có dẫy cỡ nào Trí Tú cũng kẹp tay kẹp dò trói nó chặt cứng ở góc cột, miệng Lệ Sa thì la lên oai oải. Trí Tú với tay lấy cái khăn trên xào nhét vào họng Lệ Sa cho nó khỏi la nữa. Làm xong Trí Tú phủi phủi hai tay vào nhau nhướn mày nói:

- Ở đó chơi đi, tao đi ăn cơm.

Cô bỏ lại bàn một mạch ngồi ăn ngon lành mặc Lệ Sa có ú có ớ đến nổi hết gân cổ. Má cũng bất lực nhìn hai chị em nó giỡn hớt mấy kiểu thô bạo.

- Giỡn với má bây còn có cơm ăn, giỡn với chị hai bây thì nhìn nó ăn cơm nghe con. Trói góc cột là còn may, chọc trúng bữa nó mệt nó lôi tới gốc đa giữa đồng trói ở ngoải là no đời nghen con.

Vừa nói bà vừa cười nhìn Lệ Sa. Tính Lệ Sa thì nhí nhố thích giỡn hớt Trí Tú  thì có vẻ trầm tính ít nói hơn nên giỡn  hớt kiểu Lệ Sa thì bị trói cũng vừa tội. Lệ Sa khóc không thành tiếng, đây cũng hông phải lần đầu bị trói nhưng mà lần này Trí Tú trói chặt quá Lệ Sa thoát ra không được nên cứ giẫy giụa như con lăn quăn đằng góc cột. Đói muốn rả ruột mà chị hai chơi ác quá.

Đương ăn tự nhiên má nhớ sực lại chuyện gì đó nên kiều tay Tú:

- Thôi lại thả em ra đi con, má nói chuyện chút coi.

Nể má Trí Tú mới chịu thả con báo đó ra, còn đá vào đít Lệ Sa một cái mới chịu cởi trói. Lệ Sa không dám hó hé đi ton ton tới bàn cầm chén cơm lên dà liên tục.

Đợi hai đứa ngồi ngay ngắn vào bàn bà mới nói:

- Má tính dầy coi được hông nghe. Nhà mình thì nuôi trồng đủ thứ, có mướn người cũng làm ăn theo tiếng hay là mướn thêm hai người nữa tối phụ hai đứa ngủ canh trại.

Trí Tú ngẩn mặt sau câu nói của má, cô từ tốn đáp:

- Thôi khỏi đi má, con với Sa canh được rồi mướn thêm chi cho phiền phức.

- Phiền cái gì mà mà phiền. Thấy hai đứa làm quằn quật từ sáng tới tối không kịp nghỉ ngơi mướn thêm người thay phiên nhau canh cũng đỡ hơn. Còn trẻ lướt được chứ già già là bệnh đủ thứ nghe con.

Lệ Sa ngốn cả họng cơm nhưng vẫn mở miệng nói:

- Má khỏi lo, con với chị Tú canh được ời.

- Hay hai đứa bây lấy chồng đi, má bắt rể. Cho chồng bây lo tiếp chuyện đồng trại đồ.

Nhắc đến chồng Trí Tú nhìn Lệ Sa rồi hai người tự rùng mình dợn ốc. Nghe thôi đã ớn lạnh rồi nói chi là lấy.

- Con không muốn ở tù sớm đâu má.

Trí Tú cười trừ rồi đi ra sau hè một mạch. Nó nói dị là sao trời, biết má không hiểu ý của bị hai nên Lệ Sa vừa nhai vừa lên tiếng:

- Ý chỉ là nếu lấy chồng ăn nhậu bài bạc như ông năm râu là chỉ đánh chết chồng chỉ á má.

- Sao bây biết?

- Thì con em chỉ mà.

Lệ Sa lè lưỡi liếm một vòng quanh môi rồi cười hì hì. Lệ Sa đứng dậy dò dò cái bụng no nóc chứa bốn chén cơm ở trỏng nhìn má:

- Chồng con chi má ơi, ở dậy cho khỏe.

- Bây khỏe chứ má rầu chết. Thấy con cái người ta có chỗ nương tựa nhìn lại con mình không có ai cũng tủi chứ.

Bà thở dài thường thượt nhìn ra ngoài sân. Sợ là sợ về già không có ai chứ còn trẻ thì ai nói dì. Mà lấy thì lấy lúc mơn mởn chứ già khú đế muốn xuống lỗ hết rồi thì lấy làm cái gì.

Lệ Sa chặc lưỡi một cái:

- Thôi má lo chi xa xôi, duyên nợ tới thì mình nhận không tới thì thôi ép uổng chi má. Thôi con ra sau hè phụ chị hai.

Nói xong Lệ Sa chạy tọt ra sau hè. Trí Tú thì lôi cái giường đóng dỡ khi nảy ra sửa tiếp. Lệ Sa bước tới ngồi cạnh Trí Tú nhí nhố:

- Má kêu chị hai lấy chồng mà chị hai bỏ đi đâu dạ?

- Má kêu mày đó.

- Có đâu, má kêu hai lấy đó.

Trí Tú nhíu mày ngẩng mặt nhìn Lệ Sa:

- Muốn ra góc đa hóng gió hông? Gà dịt cho ăn chưa mà ở đây lải nhải, hửm?

- Dạ cho ăn rồi.

Lệ Sa cười tươi rói, có chửi có la cỡ nào Lệ Sa cũng cười miết. Trí Tú nhìn nó cũng tự giác bật cười theo. Hai người gặp nhau là chí chóe vậy đó chứ có chuyện gì là binh nhau dữ lắm. Việc nặng nhọc gì cũng sang qua sẻ lại.

______

Văn theo giọng miền Tây, nên có một vài từ thay đổi. Nếu không rõ chỗ nào cứ cmt nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com