Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Bích đứng trước cửa rào nhà Trí Tú ngóng ngó vào trong nhưng không dám kêu. Thấy bóng Trân Ni bước ra cô  vui ra mặt.

Trân Ni có chút giật mình khi thấy Bích đứng đó, chắc tới tìm chị Tú chứ tốt lành gì. Biết Bích tới tìm Trí Tú nên em lên tiếng chặn họng trước:

- Chị Tú đi công chuyện rồi chiều mới về.

Bích cười nhẹ, lên tiếng đáp:

- Cô hiểu lầm rồi. Tui hông có kiếm chị Tú.

- Hông tìm chị Tú, chả lẽ cô tìm tui!?

- Ùm, tui tìm cô.

Trân Ni giật mình trợn tròn mắt tay chỉ vào mặt:

- Tìm tui? Chi?

- Thì..tui muốn xin lỗi cô chuyện hôm trước. Lúc đó nóng giận có hơi quá lời, nên mong cô bỏ qua.

Bích hôm nay lạ lắm. Không phải mặt nặng mày nhẹ cau có như thường ngày. Trân Ni ngửi thấy mùi bất an đâu đây nhưng vẫn cố nán lại nói chuyện với cô ta, người ta đã lịch sử đến xin lỗi chả lẽ cô lại nạt nộ người ta, vậy coi sao được.

- Ừm, tui không để bụng đâu.

Định quay lưng đi thì Bích lên tiếng nên kéo Trân Ni náng lại một chú nữa:

- Khoan hẳng đi, tui có chút chuyện muốn nói với cô.

- Chuyện gì?

- Um...là chuyện về chị Tú?

Nhắc đến Trí Tú mặt Trân Ni lộ rõ vẻ không vui. Dui cái nổi gì, người yêu cũ của người yêu tìm tới nhà nói chuyện mà dui sao nổi. Không biết cô ta lấy đâu dũng khí đó, dám vát mặt tới còn đề nghị này nọ.

- Chị Tú sao!!

- Đừng khó chịu vậy chứ, cô là người yêu mới cũng nên biết chút ít gì về con người chị ấy chứ.

- Khỏi cần!! Nếu muốn biết tui sẽ hỏi chị ấy, không dám phiền đến cô.

Giận đến nổi Trân Ni phùng mang trợn mắt chả thèm để Bích vào mắt, nói xong em quay đi thì Bích lại chít lưỡi lớn giọng:

- Chịt..chịt...đúng là người mới ha. Chả biết gì về người yêu mình hết. Chị Tú là kiểu người ít nói, nếu chị ấy không muốn nói có hỏi chị ấy cũng sẽ không nói đâu. Chắc chị ấy vẫn chưa nói gì cho cô biết đâu ha? Chả trách sao chị ấy không nói, chắc cảm thấy chưa an toàn khi ở cạnh người mới. Hay để tui làm phước nói cho cô ít điều về con người chị ấy ha.

Bích tự biên tự diễn một mình khiến Trân Ni ngán ngẩm, nhưng vẫn đứng chờ xem cô ta định diễn kịch gì.

- Đầu tiên là mấy món ăn yêu thích, chị ấy thích ăn canh chua bần lắm. Nhất là canh chua tui nấu, lần nào nấu chị ấy cũng ăn sạch ráo hết. À mà cô chắc không biết nấu ăn ha, mà nếu biết chắc chị ấy cũng không quen ăn vị lạ đâu.

Trân Ni cười nhếch mép khoanh tay trước ngực chờ xem. Bích dí sát vành tai Trân Ni hỏi nhỏ:

- Không biết cô có hứng thú về chuyện đó hay không? Tui nghĩ tui cũng có chút kinh nghiệm đó.

Trân Ni nhíu mày khó chịu:

- Ý cô là chuyện gì!!?

- Cô khờ hay giả vờ khờ vậy. Còn chuyện gì khác ngoài chuyện giường chiếu nữa. Nhắc đến chị Tú hả...

Bích xoa cằm ngẫm nghĩ một cái rồi nói tiếp, cái giọng cô ta lên cao ngút như thách thức Trân Ni:

- Mấy chuyện đó đúng thật không ai qua chị ấy hết, nên lúc chia tay chị ấy tui cũng có hối tiếc một chút. Mà chắc chị ấy và cô vẫn chưa đâu hả? Chị ấy từng nói chỉ có cảm xúc với mình tôi thôi, nên chắc quen cô để...

- Cô nói đủ chưa!!? Giờ tôi đi được rồi hả?

- Ừm..cô cứ đi...

Trân Ni tức đến sôi sùng sùng máu trong người. Em đi một mạch vào nhà,  Bích được một phen hả hê. Ăn không được thì phá cho hôi.

.....

Trí Tú mua đồ xong cũng tới chiều, chạy đi chạy dề chở đồ cũng muốn hơn chục quận chứ mấy. Còn coi sắp xếp vào tủ dẹp dọn tùm lum tà la hết trơn. Quên luôn chuyện Trân Ni, thấy em ở trong phòng đoán là ngủ thôi chứ cô có biết chuyện gì ở nhà đâu.

- Haizz...cuối cùng cũng xong, lâu lâu làm một lần mà quải cỡ này. Làm quài chắc dục cái xương sống luôn quá.

Vặn mình qua lại mấy cái cho dãn gân dãn cốt. Trí Tú mở cửa vào phòng nằm nghỉ lưng một lát. Trân Ni co người trên giường xoay lưng về phía cô. Trí Tú mò lên giường luồng tay ôm lấy eo nhưng Trân Ni đột nhiên lại giựt trỏ thúc mạnh vào bụng cô.

Trí Tú còn chưa kịp la đau, cô nhăn mặt xoa xoa bụng nhìn em. Trân Ni vẫn còn nhắm híp mắt.

- Bộ mớ thấy cái gì mà đánh dữ vậy ta. Ui da..đau dữ ạ chời.

Trí Tú xoa xoa một hồi nó mới bớt nhói. Không dám ôm nữa Trí Tú kéo một góc mền bỏ lên bụng. Sau một hồi thấy Trí Tú ìm lìm Trân Ni cũng nghĩ thầm trong bụng:

- Sao hông làm gì đi, nằm im re như xác chết dị. Hông phải ghệ cũ mấy người nói mấy người làm chuyện đó hay lắm sao!!

Chờ mãi Trí Tú cũng chẳng động tĩnh gì hết cứ nằm im đó còn thở khò khò nữa chứ. Em bực mình bật dậy nhưng Trí Tú vẫn không hay biết gì cho tới khi Trân Ni trèo lên bụng:

- Em sao đó?...um..

Không thèm trả lời Trân Ni cúi xuống hôn ngấu nghiến môi chị, Trí Tú như hồn vía lên mây mặc cho Trân Ni  có hôn hít gì. Em dứt nụ hôn khó chịu lên tiếng:

- Sao chị hông hôn em!? Bộ không có hứng sao?

Sợ Trân Ni hiểu lầm nên Trí Tú xua tay lắc đầu:

- Hông phải, tại chị...sợ em không thoải mái nên không dám hôn mạnh thôi.

- Dậy hôn em đi, em cho phép chị đó.

- Hả? Em..em..nói thiệt hả?

Trí Tú cà lâm hỏi lại, chỉ thấy Trân Ni gật đầu.

- Chị ngồi dậy đi.

Theo lời em Trí Tú chống tay ngồi dậy vẫn để Trân Ni ngồi trên đùi. Em đưa tay gỡ từng cúc áo làm Trí Tú giật mình chụp tay ngăn lại:

- Làm thiệt hả em?

Trân Ni tỉnh bơ đáp:

- Ừm, thiệt!! Mấy chuyện này chị giỏi lắm mà, sao nhìn bất ngờ dậy. Nghe nói có kinh nghiệm trong ba cái chuyện giường chiếu này lắm.

- Hở!? Ai nói với em dạ?

- Thì ghệ cũ chị!!!

- Chị...

Chưa kịp giải thích Trân Ni đã nhào đến hôn lấy môi chị, tay câu lấy cổ. Lần này Trí Tú cũng phối hợp theo nhưng chỉ chầm chậm nhẹ nhàng, tay chỉ dám để hờ lên eo em. Trân Ni khó chịu dứt nụ hôn lần nữa khi thấy đã hôn lâu thế rồi Trí Tú vẫn chưa chịu hành động gì hết:

- Tay chị bị liệt sao!?

- Hả? Tay chị sao? Bình thường mà.

Trân Ni thở khì bằng mũi, kinh nghiệm của cô ta là đây đó hả? Việc cởi đồ dùm đối phương cũng không biết.

- Mấy chuyện này không ai qua chị nổi mà!!

- Chuyện này là chuyện gì mới được, em nói chuyện khó hiểu quá à. Chị thật sự không biết!!

Trí Tú thở dài bất lực khi Trân Ni cứ liên tục nhắc đến chuyện này, rồi kinh nghiệm. Cô đã từng làm gì với ai đâu.  Ngay cả chạm môi còn chưa có.

- Dậy để em chỉ chị ha.

Trân Ni chụp hai tay cô úp lên ngực, hai mắt Trí Tú giãn ra hết cỡ còn chớp chớp liên tục như lân. Trân Ni cười đắc ý gác hai tay lên vai chị, dùng chất giọng gợi cảm:

- Cởi áo ra dùm em đi!!

- Hả!?

Trân Ni cúi xuống nhìn vào cái áo sơ mi trên người ra hiệu. Hơi thở bắt đầu gắp gáp hơn, hai tay Tú rung rung gỡ từng cúc áo còn trượt lên trượt xuống. 

Hết cúc áo lộ ra cái bra màu đen ôm trọn vòng 1 cùng với làn da trắng ngần, Trí Tú nhìn không dứt ra nổi nuốt ừng ực.

- Thấy sao?

Trân Ni nhướn mày hỏi chỉ thấy Trí Tú cứ gật gù liếm môi liên tục mấy lần. Trân Ni kéo tay cô ra sau chạm vào nút gài áo.

- Gỡ ra đi!!

Theo lời em, chị bật một cái chiếc bra liền tuột ra trước. Chỉ thấy Trí Tú nhắm tịt mắt lại, miệng cứ cà lâm lấp bắp:

- Hay là tới đây được rồi, chị...chị..không biết phải làm gì hết á.

Trân Ni dí sát vào cổ chị phà hơi nóng rồi rù rì vào tai:

- Không biết..em chỉ chị cho.

Dứt tiếng Trân Ni hôn vào cổ chị múc mát đến đỏ ửng lên. Trí Tú bị cảm giác mới lạ này làm cho khoái cảm nên cứ nương theo. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, một đêm mận nồng của đôi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com