Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Lệ Sa giật mình tỉnh dậy sau cơn gió lạnh thổi qua gáy, cộng thêm tiếng kèn xe. Cô dụi hai mắt cố nhìn rõ xung quanh đầu mơ hồ nhớ về chuyện gì đó.

Cô xoay mặt nhìn qua thì Trí Tú đã đâu mất rồi. Lệ Sa chống tay nương theo rào đứng dậy ngó nghiêng xung quanh. Bóng lưng Trí Tú đang ngồi dưới đầu cập mé sông, Lệ Sa phủi phủi đít quần đi về phía cầu.

- Chị dậy hồi nào sao không gọi em?

Lệ Sa đặt đít ngồi cạnh. Trí Tú đã tắm rửa sạch sẽ rồi, mấy vết bầm tím trên mặt trên tay chân vẫn còn lồ lộ ra đó, từ ngón tay đến hết cẩn tay chỗ nào cũng có vết xước dài ngoằn sâu hắm do cà trên đất đá. Lệ Sa nhìn thôi cũng nhăn mặt đau thay.

Trời giờ chỉ mới hửng nắng. Trí Tú không nói gì chỉ kéo tay đang cằm điếu thuốc rít một hơi thiệt sâu phà khói, làng khói cay nồng phà ra làm cô híp hờ mắt. Lệ Sa ho sặc sụa tay quơ qua lại đánh tan đi làng khói thuốc trước mặt:

- Khụ..khụ. Nay chị học đâu ra thói hút thuốc dậy. Làm ơn bỏ dùm em đi hai. Toàn ba cái thứ độc địa không à!!

Lệ Sa giật điếu thuốc trên tay cô quăn xuống sông, đầu thuốc đương cháy chạm vào nước tạo nên tiếng xèo rồi tắt nghẻm đi. Trí Tú chả quan tâm định lấy ra điếu thuốc mới, Lệ Sa lại một lần nữa giật lấy quăng luôn gói thuốc bật lửa xuống sông.

- Mày đừng có phá tao!!

Trí Tú nhíu mày nhìn Lệ Sa rằng giọng cảnh cáo nó. Lệ Sa nuốt ực một cái khi thấy cặp mắt trợn trừng của chị ấy. Đó giờ dù có giận cỡ nào đi nữa Lệ Sa vẫn chưa thấy Trí Tú trong bộ dạng này.

Lệ Sa chặc lưỡi lên tiếng:

- Chị buồn về chuyện chị Ni  em hiểu, nhưng đâu tới nổi rượu rồi thuốc như này. Má biết la hai chết luôn.

Trí Tú cười nửa miệng rồi từ đâu lôi ra điếu thuốc khác châm lửa rít một hơi. Cô phà khói vào mặt Lệ Sa rồi mới nói:

- Ai nói tao buồn chuyện đó!! Cô ta là gì mà tao phải buồn. Còn về má, ở đây có tao với mày. Tao không nói mày không nói sao má biết!! Má biết tao dặn họng mày!

- Hai lại hù em nữa, em chỉ muốn tốt cho hai thôi chứ có ý xấu gì đâu.

- Dậy sao? Thử nói với má đi coi tao có hù mày hông.

Lệ Sa đảo mắt thở phù một cái. Chị Tú có giỡn chơi bao giờ đâu. Toàn chơi thiệt không à. Lệ Sa ngồi đó đung đưa chân nhìn Trí Tú rít thuốc liên tục. Cô nhăn mặt vì mùi hôi của thuốc cả làn khói cay đến tứa nước mắt kia nữa.

Mắt Trí Tú buồn thấy rõ, thục sâu vào trong. Mới có một đêm Trí Tú thay đổi cứ như một tháng không gặp vậy đó nhìn ốm đi trông thấy. Lệ Sa kéo tay cô lại ngăn không cho Trí Tú hút thuốc nữa.

- Thôi mà hai, đừng hút nữa không tốt đâu. Bệnh vào người lại khổ!!

Trí Tú nhướn một bên mày cười cười:

- Mày bệnh hay tao bệnh? Mày khổ hay tao khổ?

- Em cũng khổ mà hai cũng khổ nữa. Nghe lời em đừng hút nữa.

Có níu kéo cỡ nào Trí Tú vẫn vùng ra cầm lấy điếu khác hút tiếp cứ hết điếu này Trí Tú lại châm lửa mòi điếu khác không dứt. Lệ Sa bất lực đến nổi tính kế kiếm chuyện nói để Trí Tú sao nhãng không hút nữa.

- Chị biết lí do sao chị Ni đi hông?

- Không biết!

- Chị Ni không nói với chị sao?

- Không!

Hỏi câu nào Trí Tú đều trả lời cọc lóc, Lệ Sa thở dài xụ mặt. Trí Tú như chả quan tâm cứ tiếp tục phì phò thuốc trên môi.

- Chị không muốn tìm chị Ni hỏi cho ra lẻ sao?

-....

Trí Tú không nói gì chỉ im lặng hút thuốc cho đến khi Lệ Sa rặng hỏi thêm nữa.

- Chắc chị ấy có chuyện gì khó nói nên mới bỏ đi như vậy...chị ấy chắc...

- Mày nói đủ chưa? Cô ta kêu này nói vậy với tao sao? Tội nghiệp tao hay đang xỉ nhục tao!?

Lệ Sa xua tay lắc đầu giải thích:

-Ý..ý...em không phải dậy.

- Chứ ý mày là gì!?

- Em...chỉ muốn...muốn tìm hiểu lí do hai người họ bỏ đi thôi. Em biết họ hông phải loại người dậy đâu. Chắc có hiểu lầm gì đó.

Giọng Lệ Sa xìu xuống vì chẳng biết phải nói với Trí Tú ra sao. Chỉ là sống cùng nhau khá lâu linh cảm của cô cũng nói cho cô biết mọi chuyện có ẩn khuất. Trí Tú cười khinh:

- Hiểu lầm gì nữa, sờ sờ ra đó còn gì. Người ta nói chán ở đây muốn về nhà. Với lại cũng không thích con gái mày không hiểu hả? Chồng tới tận nơi đón mà.

- Chị đừng có nản lòng vậy chứ, để người ta cướp bồ mình vậy được sao?

Lệ Sa giật điếu thuốc quăng xuống sông lần nữa. Trí Tú chỉ cười tựa lưng nằm dài ra cầu gác hai tay ra sau đầu phà luồng khói dư trong họng ra ngoài:

- Mày rảnh thì đi mình đi, dành chi cho mệt trước sau gì hông lấy chồng cả đám. Coi chừng có tao với mày luôn đó.

Nhắc lấy chồng Lệ Sa nhăn mặt hừ giọng:

- Thôi! Ai lấy thì lấy chứ em thua.

Nói xong Lệ Sa cũng nằm dài ra cầu. Hai chị em cứ nằm dài ra đó một hồi lâu, hơi thở mạnh của Trí Tú cọng thêm mùi rượu đêm qua với mùi thuốc khi nảy Lệ Sa ngửi thôi đã muốn say theo.

- Mày nói thì hay quá, sao không đi tìm ghệ mày đi. Thái Anh đó!!

Trí Tú đột nhiên hỏi lái qua chuyện Thái Anh làm Lệ Sa có phần đơ ra. Cô cũng muốn lắm chứ chỉ tại Thái Anh không cho phép thôi.

- Phải tìm chứ, chỉ tại..tại..chưa tới lúc thôi.

- Chừng nào mới tới lúc!!? Đợi nó mời đám cưới, hay đầy tháng con nó. Có rãnh quá thì lo tiếp tao chuyện trong ngoài nhà kìa đừng có lo mấy chuyện tào lao này nữa.

Giọng Trí Tú nghe thôi đã thấy nản lắm rồi yêu ai cũng bị đá một cái đau điếng không nản sao được. Lệ Sa chề môi:

- Hai nói thì hay lắm, nhìn lại mình mẩy hai kìa. Trầy trụa tùm lum thẹo dít bầm tím đủ người.

Nói trúng tim đen cãi không nổi Trí Tú im re luôn. Hai chị em nằm ưỡn ra cầu thở dài, mỗi người một suy nghĩ. Lệ Sa không biết nghĩ gì đột nhiên xoay qua hỏi Trí Tú:

- Hai đi Sài Gòn hông?

- Không!! Thích thì mày cứ đi một mình, tao không rãnh!

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com