Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

- Chân hai đỡ hơn chưa? Hay để em nói với cha.

- Thôi khỏi! Chị đi được mà.

Trân Ni níu tay Thái Anh lại khi thấy em định nhóm người đi. Thái Anh vỗ vỗ lên tay chị lo lắng hỏi han:

- Chị ổn hông? Hổm giờ nhìn hai ốm lắm rồi đó.

- Vẫn bình thường  mà, thôi em cũng đi chuẩn bị đi sắp đến giờ rồi đó.

Nay là ngày dự lễ khai trương chi nhánh công ty mới, người thừa kế công ty chả lẽ lại vắng mặt. Trân Ni mặc vào mình cái đầm đỏ được thiết kế riêng bước đến nhìn bản thân trong gương.

Cơ thể gầy đi trông thấy làm lộ rõ hai xương quai xanh, hai má cũng teo hóp hốc mắt thục sâu vào trong. Trân Ni đưa mấy ngón tay sờ lên mặt mình, môi, mắt, mũi. Từ ngày hôm ấy gương mặt tràn đầy sức sống đã biến mất, chỉ để lại ánh mắt buồn môi thì cong xuống thảm thương.

Bữa tiệc tối nay cũng là một phần thu hút vốn đầu tư mới cho công ty.

Sau khi sửa soạn xong Trân Ni cùng Thái Anh bước xuống lầu. Khí chất con nhà giàu có khác. Ông Đinh trên sofa nhâm nhi tách trà đợi Trân Ni bước đến.

- Con biết nhiệm vụ của con hôm nay chứ?

Trân Ni mặt lạnh đáp:

- Thu hút vốn đầu tư mới!!

Cha cô cười đắc ý, hạ tách trà trên tay xuống bàn thủy tinh nhìn em:

- Con còn một nhiệm vụ khác nữa!

Trân Ni nhíu mày nhìn lom lom ông ta, ông ta là loại người gì vậy. Được voi đòi tiên hay sao? Ông ta xem cô là gì con rối cho ông ta chơi trò kinh doanh?

- Ông lại muốn gì nữa? Nhiêu đó vẫn chưa đủ sao?

- Nếu con không muốn thì thôi cha không ép, nhưng nếu con làm được biết đâu cha lại cân nhắc cho con quen con nhỏ đó.

- Ý ông là sao?

- Con hiểu rõ mà. Hử?

Trân Ni đanh mặt hơi thở có phần chậm lại. Ông ta không gạt cô chứ, nhưng thứ ông ta muốn là gì?

- Ông muốn làm gì?

Ông ta đột nhiên bật cười xoa đầu gối vài vòng:

- 10% cổ phần ông ty của ông Jaydde. Sao, con làm được không?

Jaydde nắm số cổ phần lớn ở thị trường nước ngoài, nếu ông ta chịu đầu tư vào công ty chắc chắn sẽ phát triển mạnh cũng không sợ các công ty khác cạnh tranh. Trân Ni mím môi khi nghe đến cái tên Jaydde đó. Một tên nước ngoài dê xòm bẩn thỉu, đó cũng là một trong nhưng lí do khiến cô không thích đến mấy bữa tiệc kinh doanh. Toàn là lũ đê hèn!!

- Nếu tôi không làm được thì sao?

- Hmm...không được cũng không sao. Chỉ cần con không dính líu tới con nhỏ nhà quê đó là được.

- Vậy còn con thì sao cha?

Thái Anh nghẹn ngào hỏi, chị hai có cơ hội được gặp lại Trí Tú vậy còn Lệ Sa thì sao? Cô có được gặp lại Lệ Sa không?

- Ai lấy được 10% đó thì cha sẽ đồng ý!!

Ông ta muốn hai chị em tương tàn hay sao? Làm như thế hai chị em họ phải đối mặt với nhau như thế nào?

- Thôi tới giờ rồi hai đứa ra xe đi tài xế đang đợi.

Nói xong ông ta chỉnh lại áo vest giày tây đi ra ngoài để lại Trân Ni Thái Anh vẫn còn ngay đơ ở sofa.

......

- Chạy nhanh lên coi!! Chạy cứ như rùa bò như này chừng nào mới tới Sài Gòn.

Trí Tú ngồi sau xe chứ miệng nói hông ngớt cứ vỗ đùi chang chát. Lệ Sa vừa lái xe phải vừa nghe tiếng Trí Tú hét xa xả bên tai:

- Ủa sao hai nói hông đi mà, tự nhiên leo lên xe người ta rồi nói. Có giỏi hai chạy đi.

- Tao đi Sài Gòn có công chuyện chứ hông có đi kiếm ghệ giống mày!!

- Xời, nói hay lắm. Hai thì có công chuyện gì ở Sài Gòn mà đi. Muốn đi kiếm thì đi đại đi.

Trí Tú bị Lệ Sa tắt mic nên hông nói được nữa, cô im thin thít luôn. Lệ Sa cười nhếch mép khi cấm chat được Trí Tú. Chạy mò mò tới được Sài Gòn cũng chập tối rồi, đường Sài Gòn thì tùm lum mà đông xe cộ đi lạc là bình thường. Với lại cũng không biết hai người kia ở đâu mà tìm.

- Mày chạy đâu  dô khu này dậy, vắng que à. Có người đâu mà tìm.

Trí Tú ngó nghiêng xung quang, toàn là nhà bự chảng đường toàn xe hơi không à có mỗi cô với Lệ Sa chạy chiếc dream tàn đi vòng vòng.

- Ui da...

Lệ Sa đột nhiên thắng gấp làm mặt Trí Tú đập mạnh vào lưng Lệ Sa, định chửi nhưng Lệ Sa lại lên tiếng trước:

- Hai nhìn thử coi phải Trân Ni với Thái Anh hông?

Trí Tú nhìn theo hướng tay Lệ Sa, bóng hai người con gái với đầm lụa đỏ hai bên là dàn vệ sĩ áo đen vay kín. Trí Tú chỉ cần phớt qua thôi đã biết là Trân Ni. Đợi khi hai người đó bước lên xe rời đi mới hoàn hồn đuổi theo.

- Chạy theo đi Sa.

Chạy theo một đoạn khá xa xém bị mất dấu mấy lần nhưng hên vẫn lần ra được. Chiếc xe dừng trước cổng bự sang trọng xung quanh toàn là xe hạng sang ai cũng ăn bận lịch sự nhìn thôi cũng đủ biết người có tiền.

Hai người lúp ló bên vách tường nhìn vào. Lệ Sa chống hông xoay lại hỏi chị:

- Giờ sao hai, nhìn mình ăn bận như ăn này ai cho dô. Nhìn bần bần á hai.

- Chưa thử sao biết.

Đợi khi người vào bớt Trí Tú với Lệ Sa mới lót tót từ góc khuất đi ra, nhưng bước đến cổng đã bị chặn lại:

- Thư mời!

- Thư mời gì? - Lệ Sa ngơ ngác hỏi.

Tên vệ sĩ cao ráo nhìu mày giọng ồn ồn:

- Người có thư mời mới được vào! Nếu không có mời đi cho. Đừng để chúng tôi dùng đến bạo lực.

Hai người bốn mắt nhìn nhau không biết phải xử lí như nào còn định đi thì Trí Tú sực nhớ đến chuyện gì đó moi điện thoại từ túi quần ra.

- Tui là bạn của hai người này, có được vào không?

Vệ sĩ cúi thấp xuống nhìn vào tấm hình chụp bốn người.

- Hai cô là bạn của tiểu thư tập toàn này sao? Nhìn không giống lắm.

Đường đường là tiểu thư của tập đoàn có tiếng ở Sài Gòn sao bạn bè gì mà ăn bận quê mùa nhìn không ra dáng gì hết.

- Chứ anh nghĩ sao tui có được ảnh thân thiết dậy, không bạn bè chả lẽ người yêu sao?

Lệ Sa đanh đá đáp lại. Cũng chả biết hai tên đó nói gì, gì mà tiểu thư tập đoàn.

- Nếu không cho vào cũng được. Đợi tôi nói lại với hai người họ thì hai anh có lẽ...

- Mời..mời hai cô vào.

Anh ta tránh sàn một bên, hai người kia cũng thở phào nhẹ nhõm chạy ồ vào trong. Trong sảnh toàn là rượu cao cấp được bày sẵn ai cũng ăn mặc lịch sự nhìn lại hai người chỉ có mỗi quần tay áo thun.

Trí Tú kéo áo Lệ Sa ra một góc vắng:

- Lạng quạng một hồi tao với mày bị tống cổ ra quá, nhìn người ta ăn bận kìa rồi nhìn lại mình.

- Hai lo xa quá, nhìn bên kia kìa.

Lệ Sa nhướn mày nhìn vào hai bộ đồ phục vụ vắc lên ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com