Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- Em gái! Tới chỗ rồi em.

Trân Ni nheo nheo con mắt đau rát lờ mờ tỉnh dậy. Cả xe người ta đã chuẩn bị xuống hết rồi. Trân Ni khều nhẹ tay Thái Anh gọi xong thì cả hai cũng xuống xe.

Bây giờ trời tối ôm đoán chừng cũng 6 giờ mấy 7 giờ không ít. Nhìn xung quanh thì toàn là cây với cỏ là nhiều nhà thì không biết được mấy căn nữa. Mà nhìn thì nhìn vậy thôi chứ cũng chả biết ở đây là ở đâu nữa.

Đồ đạt của hai người được lơ xe đem ra sẵn, thuận nên Trân Ni hỏi luôn:

- Đây là đâu dậy?

- Vĩnh Long.

- Ờ..ờ..cảm ơn.

Trân Ni gật gù, nói cho biết vậy đó chứ có bao giờ đặt chân xuống miền Tây đâu mà biết Vĩnh Long ra sao. Dẫn xe một đoạn khá xa mới tìm được cây xăng. Đổ vào thì may quá nó nổ máy. Việc cần làm bây giờ là kiếm chỗ ngủ chứ trời tối thui rồi biết đi đâu bây giờ. Nhưng chạy mãi không thấy nhà cửa nào hết toàn là cây với cỏ.

Có biết đường xá gì đâu, chạy xe cũng không biết có lạc đường hay không. Đường thì là đất đá lỏm chỏm Trân Ni thì tay lái lụa cầm xe Thái Anh ngồi ở sau cầm vali kéo vừa cầm vừa niệm phật. Trời tối thui hai bên đường lúc thì bạch đằng lúc thì tre nhìn thôi đã ớn ốc rồi. Một bừa ruộng vườn, một bên là bờ sông.

Cái đèn xe mờ hơn tương lai còn nhấp nháy sáng không rõ, cái pô xe thì tè tè nghe ghê muốn chết.

- Gần tới chưa chị hai?

- Chị..cũng hông biết nữa, nhưng mà người ta chỉ là ở cúi đường này nè.

- Mình chạy nảy giờ cũng lâu lắm rồi đó. Sợ xa quá xe không đủ xăng đâu hai.

Thái Anh sợ đến sựng tóc gáy vừa nói vừa nhìn dáo dát xung quanh. Trời tối thui hai bên nhà người ta cũng tắt đèn ngủ hết rồi biết hỏi đường ai bây giờ, chạy từ nảy giờ cũng không thấy cây xăng, hết xăng ở đây chắc có nước dẫn bộ.

Trân Ni cũng sợ toát mồ hôi chứ có khá khẩm gì đâu. Tay lái cũng muốn nhũng ra đến nơi rồi.

** Cạch..

Trân Ni cán lên viên đá khiến nó bắn lên vành xe kêu một tiếng rất lớn làm hai người họ muốn rớt tim ra ngoài.  Chạy được một hồi cảm thấy chiếc cứ quăng qua lại rất kì lạ, Trân Ni hạ ga tắt máy xem thử.

- Aizz, lủng bánh rồi.

Lốp xe sẹp lép hơi cũng bay ra hết rồi. Thái Anh nhìn Trân Ni rầu rĩ:

- Giờ này làm gì có chỗ vá xe, chắc phải dẫn bộ thôi chị ơi.

Xui tận mạng là đây chứ đâu. Dù cho có tức đến bốc khói đầu cũng phải chịu, giờ mà quăng chiếc xe này đi lấy gì mà chạy nên ngậm ngùi dắt đi chứ sao giờ. Gió đêm cứ se lạnh quật mấy đọt bạch đằng qua lại. Mấy con cú cứ kêu lên vài tiếng rồi im ngang. Không gian im lặng chỉ còn tiếng ếch nhái kêu cộng thêm tiếng kéo vali trên đá lọc cọc.

Dắt xe hết một đoạn khá xa thì mới nhìn thấy bóng đèn treo trước cửa một căn nhà thiếc nhỏ. Thái Anh nhíu mắt đọc dòng chữ sơn đỏ trên tấm bảng thiếc:

- Sửa xe miễn phí!! Chị hai ở trước có tiệm sửa xe kìa.

Thái Anh hớn hở chỉ về trước, Trân Ni cũng vui không kém đẩy xe đến.

- Anh sẽ vì em làm thơ tình ái~~ Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài...

Lệ Sa nhắm híp mắt nằm trên võng vừa đong đưa vừa hát cho đến khi có giọng nói cắt ngang.

- Anh ơi.... - Thái Anh nhỏ giọng gọi.

Lệ Sa bật dây khỏi võng đi ra trước đường.

- Bộ nhìn giống con trai lắm hả?

Lệ Sa khoanh tay trước ngực tựa một bên vai vào vách vừa cười vừa đáp lại. Thái Anh chỉ gãi gãi đầu cười gượng gạo. Cô thấy thường sửa xe là con trai nên gọi đại, ai dề là con gái sao. Cũng lạ thật.

- Bể bánh hả?

Nhìn lướt qua thấy bánh trước xẹp lép Lệ Sa hất mặt hỏi, cả hai cùng gật đầu nhìn Lệ Sa. Trân Ni lên tiếng trước:

- Chị  vá bánh xe dùm tụi em với, trời tối lắm rồi.

- Dô ngồi đợi tui chút.

Lệ Sa lấy hai cái ghế mủ trong góc ra cho hai người họ ngồi nghỉ tạm trong lúc đợi vá. Lệ Sa kéo chân chống giữa lên một cách nhẹ sờn trước sự bất ngờ của hai chị em. Trân Ni dẫn nó muốn thở hơi lên mà Lệ Sa như thể một tay nhắc cái xe lên đi vòng vòng còn được.

Lệ Sa khéo mấy cái thùng đồ nghề ra chuẩn bị làm, nại ruột xe ra kiểm trả tỉ mỉ.

Thái Anh với Trân Ni thì ngồi nhìn dáo dát xung quanh. Chỗ sửa xe này cũng nhỏ có cái võng dăn ngang thôi còn lại thì không có gì hết, đoán được đây chỉ là chỗ làm chứ không phải nơi ở.

- Lần đầu tiên em thấy con gái làm nghề sửa xe luôn đó.

Không gian im lặng đến phát chán Thái Anh lên tiếng bắt chuyện trước. Tuy đáp lại nhưng tay Lệ Sa vẫn làm:

- Không tin tưởng tay nghề tui sao?

- Dạ đâu có! - Thái Anh hốt hoảng xua tay

Lệ Sa chỉ cười cười rồi làm tiếng, người dưới mê người ta dui tánh nên ai không biết là bị chọc miết.

- Chị là người ở đây sao?

- Ừm.

Nói qua lại được một hai câu thì hết cái hỏi. Xa lạ lần đầu gặp biết nói cái gì hơn đâu. Ngồi nhìn Lệ Sa một hồi lâu cuối cùng cũng xong, định rời đi thì Lệ Sa lại lên tiếng hỏi:

- Hai cô đi đâu mà vào giờ này. Cũng tám chín giờ tối rồi, đường quê giờ này vắng lắm thân lại con gái nữa.

Trân Ni cười cười đáp:

- Tụi tui đi tìm việc làm, người ta chỉ ở đường này nên chạy đi kiếm.

Lệ Sa cười nhăn mặt khó hiểu. Tìm gì giờ này trời, giờ này tìm ma thì có chứ việc đâu ra. Thái Anh ngồi sau xe sực nhớ nên hỏi:

- Chị biết nhà dì tư Lệ ở đâu hông, chỉ tui dới.

-.....

.......

- Má ơi..má ơi má, có người tìm má nè má ơi.

Lệ Sa đi vào nhà miệng la ong ỏng không dứt. Má cô vừa cúng xong chưa kịp cởi cái áo cúng ra nữa đã nghe tiếng nó la rồi.

- Cái gì mà kêu dực dọng dậy bây, ai mà kiếm giờ này nữa.

Bà bước ra nhà trước thì thấy Lệ Sa ngồi ở bàn còn dẫn theo hai cô gái nữa nhìn lạ lắm không phải người xóm này. Bà nheo con mắt mờ nhòe nhìn hai cô gái hỏi:

- Hai cô tìm ai?

- Dạ con tìm dì tư Lệ.

- Tui tư Lệ đây, hai cô ngồi đi. Sa rót nước mời khách con.

Bà ngồi xuống đối diện với hai người họ mời nước, Lệ Sa thì dựa cột hóng chuyện. Không biết hai người này là ai mà kiếm má cô làm chi giờ này.

Trân Ni lấy ra tờ rơi lúc sáng nhặt ở ngoài đường đưa cho cô xem:

- Dạ con thấy cô cần hai người làm nên tụi con tới xin dô làm.

- Dậy he, nhưng mà...nhìn nhỏ nhắn quá làm nổi hông. Ở đây tui làm vườn chăn nuôi không à khỏe khỏe làm mới nổi.

Bà nhìn từ trên xuống dưới, người nhỏ nhắn da dẻ thì trắng tươi mịn ngần. Liếc sơ cũng biết không phải dân xứ này cũng không phải dân làm đồng làm ruộng.

Sợ bị từ chối Thái Anh gật đầu lia lịa:

- Dạ được, tụi con làm được. Cái gì tụi con làm cũng được hết trơn á, miễn là cho tụi con làm.

Lệ Sa đứng đó còn ngỡ ngàng thay, sao thái độ quyết tâm dữ dậy. Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa xinh đẹp sao không làm diễn viên ca sĩ gì đi tự nhiên đi về quê làm đồng làm ruộng chi cho cực hông biết. Cô cũng nhúng vai khó hiểu.

- Nếu muốn thử sức thì tui cho thử sức, cảm thấy làm hông nổi cứ tìm chỗ khác làm tui hông ép. Còn giờ trời tối rồi, mai hai cô quay lại tui giao việc cho.

Nghe mai quay lại Thái Anh với Trân Ni mễm nhũng người ra. Giờ mà quay lại đường lớn rồi tìm chỗ ngủ chắc tới sáng mà chắc gì tìm được, còn xăng trong xe không được bao nhiêu.

Trân Ni ấp úng mãi không nói cứ ú a ú ớ. Thái Anh đứng dậy lên tiếng, không nói thì ngủ ngoài đường là cái chắc:

- Dạ dì ơi..

- Sao cô? Còn chuyện gì cần hỏi sao?

- Dạ..dì..dì cho tụi con ở đây một đêm được hông. Tụi con ở chỗ xa đến đây nên chưa tìm được chỗ ở...

Thấy Thái Anh ngượng ngùng cúi mặt như thế làm bà Lệ bật cười:

- Mèn ơi..chỗ ngủ thiếu cha gì, ngủ thì dô ngủ nhầm mẹ gì đâu. Sa ra dẫn xe mấy cô dô nhà con.

Lệ Sa ra trước sân dẫn xe vào trong sẵn tiện kéo hai cái vali vào luôn.

Vừa tắm xong nghe tiếng nói chuyện trước nhà Trí Tú cũng ra xem thử. Trí Tú với cái quần sọt áo thun đầu tóc thì ướt nhem cô chà chà khăn lau đầu nhướn mày nhìn về hai người lạ hỏi:

- Ủa ai dậy má?

Nghe Tú hỏi bà vỡ lẽ đáp:

- À, người làm má mới mướn. Tối con qua ngủ với Sa đi nhườn phòng cho hai cô này ngủ một đêm.

Nói xong má cô cũng đi vào phòng. Trí Tú lướt nhìn một lượt, nhìn sơ qua cái dáng vẻ chân guốc má hồng thì xin làm ruộng làm vườn cái nổi gì.

- Hai cô theo tui.

Trí Tú đi trước để Thái Anh với Trân Ni bẻn lẻn theo sau, Lệ Sa cũng kéo vali đum hai người họ.

Trí Tú đẩy cửa bước vào phòng. Căn phòng không quá rộng có một cái giường đặt sát vách trong phòng cũng không trang trí gì nhiều nhưng rất gọn gàng sạch sẽ.

- Hai cô chịu khó ngủ chung một phòng đi, tuy hơi nhỏ nhưng cũng đủ hai cô ngủ. Công tắc đèn ở đó, nhà vệ sĩ thì mở cửa đi thẳng ra sau là tới.

Chỉ xong xui những thứ cơ bản Trí Tú cũng rời đi trả lại không gian riêng cho họ. Trân Ni cúi đầu xem như lời cảm hơn vì cơ bản họng cô đã đơ cứng rồi không nói được gì nữa. Người gì đâu mà lạnh lùng thấy ớn.

Đi cả ngay trời ai cũng mệt lả nằm xuống giường ngủ li bì tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com