Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

- Anh mời em một ly được chứ?

Đương trầm tư nhấp từng ngụm rượu một tiếng nói cắt ngang tâm trạng của Trân Ni, em xoay người lại:

- Ông Jaydde sao, hân hạnh cho Trân Ni quá được ông đây mời rượu.

Trân Ni cười nhẹ cụng ly một cái đưa lên môi nhấp nhẹ. Ông ta nhìn Trân Ni với cặp mắt thèm thuồng thấy rõ, bộ râu đen rậm đến tận cổ dáng người cao to. Dân kinh doanh nên ngoại hình có phần tươm tất một chút.

- Còn trẻ vậy mà sắp làn tân chủ tịch sao, ngưỡng mộ em thật đó.

- Ông quá khen, bao nhiên công sức đều do cha tôi gầy dựng hết. Tôi chỉ góp chút ít thôi.

- Kêu ông sao mà già quà, anh được rồi.

- Như thế có hơi thất lễ nên xin phép cho tôi gọi ông.

Jaydde cười gượng gật gù:

- Tùy em, thấy thoải mái là được. Hôm nay bộ váy của em trông đẹp lắm, rất hợp với em.

Trân Ni mím nhẹ môi xem như lời cảm ơn, mắt em vẫn nhìn xa xăm tay lắc lư ly rượu.

Jaydde nhìn chằm chằm vào phần vai em rồi cong tay vuốt lên đó:

- Da em vừa trắng lại vừa mịn.

- Xin ông tự trong một chút, đừng tùy tiện chạm vào người khác khi chưa được họ cho phép.

Trân Ni khó chịu nhắc nhỡ tay rút vọi miếng khăn giấy trên bàn lau lên vai. Jaydde cười đắc ý nhếch mép uống cạn ly rượu trên tay:

- Rất cá tính, rất đúng kiểu người anh thích. Không biết em có muốn thương lượng về vốn đầu tư hay không?

Ông ta cúi người xuống gần cổ Trân Ni hít một hơi nhưng lần này chẳng thấy em phản kháng gì hết. Trân Ni nhớ đến câu nói của cha mình, nếu lấy được cổ phần cô sẽ được gặp lại chị. Nhưng nếu làm vậy cơ hội của Thái Anh thì sao?

Trân Ni đưa mắt nhìn Thái Anh đang đứng ở phía xa kia, em nhìn chị với cặp mắt long lanh ngấn lệ còn cái gật đầu của em ấy nữa.

- Ông muốn gì?

- Anh hỏi em mới đúng chứ. Bao nhiêu phần trăm em cứ nói.

- 10%! Thế nào?

Jaydde chép chép miệng đưa tay sờ lên bộ rau cứng còng:

- Chà..cũng tham lam quá chứ. Em sẽ làm gì để anh sẵn sàng chi số cổ phần lớn đó cho công ty của em?

- 70 / 30. Ông thấy sao?

- Em đâu nhất thiết lấy chuyện đó ra nói chứ, nếu muốn anh sẽ tự tìm. Đâu cần đầu tư vào công ty em để lấy số tiền cỏn con đó. Thứ anh cần là..

Ông ta đưa tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ của em. Trân Ni hiểu ý ông ta là gì cô nhẹ nhàng đáp:

- Người như ông Jaydde đây sao phải đi tìm người thấp hèn như tôi chứ.

- Em cứ tự hạ thấp mình. Nếu em muốn tối nay cứ đến...

Chưa nói hết câu ông ta đã đưa tay sờ lên eo nhỏ của em.

- Ông làm dì đó!!

Trí Tú từ xa chạy đến xô mạnh ông ra ra, nhưng sức Trí Tú chỉ đủ đẩy ông ta lùi ra sau một chút. Khay rượu trên tay Trí Tú đổ hết lên người khiến ông ta tức giận quát:

- Cô là ai!! Có biết bản thân đang làm gì hay không hả? Bộ không muốn đi làm nữa sao?

- Ông muốn dọa ma dọa quỷ sao? Chắc tôi thèm làm ở nơi ồn ào này lắm hả!!

Trân Ni bất ngờ đến không nói được lời nào, cứ đứng ra đó nhìn lưng chị.

- Ông không sao chứ.

Trân Ni rút khăn giấy trên bàn lau sạch sẽ quần áo cho Jaydde, ông ta cũng vui vẻ để Trân Ni giúp. Trí Tú bị Trân Ni xem như người vô hình, xem cô như người chưa từng quen.

Từ xa hai ba tên vệ sĩ cao ráo chạy đến giữ lấy tay Trí Tú. Cô cũng chẳng còn sức đến phản kháng nữa.

- Cô chủ có sao không? Lúc nảy do sơ suất nên không đên kịp mong cô chủ bỏ qua.

- Tôi không sao, chuẩn bị quần áo khác cho ông Jaydde.

- Dạ.

Định dẫn luôn Trí Tú đi thì Trân Ni lại lên tiếng cản lại:

- Để cô ấy ở lại.

- Nhưng mà..an toàn của cô chủ?

- Không sao, ở đây đông người mà. Anh dẫn ông Jaydde đi đi.

Bây giờ chỉ còn mình Trí Tú đứng đó đối diện với em. Cô không nói nhưng hai hàng nước mắt nóng hỏi đã rơi xuống từ lúc nào không hay.

Trân Ni trong lòng ngổn ngang nhưng vẫn cố bày ra mặt lạnh lùng khoanh tay trước ngực.

- Chị tới đây làm gì? Sao chị biết tôi ở đây. Chị có biết lúc nảy gây sự với ai không? Ông ta nổi điên lên chị không có mạng về nhà đâu!!

- Chị..nhớ em..

Câu nói hết thẩy nhẹ nhàng đáp lại mấy câu trách móc của em. Trân Ni mím môi nuốt khan liên tục, bao nhiêu cố gắng của em đều bị câu nói của chị đánh đổ hết. Em nghiêng đầu cố chặn giọt nước mắt đọng ở đáy mắt. Em cũng nhớ chị. Em cũng muốn ôm lấy chị nữa.

- Tôi đã nói tôi với chị kết thúc rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Chị cũng thấy rồi đó, đây là cuộc sống của tôi, có tiền tài danh vọng...

- Nhưng mà em hông có chị...

Trân Ni đương gồng mình lại bị câu nói của chị lần nữa đánh đỗ. Bây giờ em xem như có tất cả nhưng còn chị thì em..

Trí Tú níu lấy đôi tay nhỏ của em áp lên gò má nóng hỏi lắm lem nước mắt nấc nghẹn hỏi:

- Em còn thương chị đúng hông Ni?

-...

- Em có gì khó nói đúng hông?

-...

Hai câu hỏi liên tục Trân Ni không đáp. Trân Ni mấp máy môi ánh mắt cũng dao động chân cứ liu xiu như sắp ngã. Vừa mở miệng định nói gì đó em đột nhiên rụt tay lại lạnh giọng:

- Tôi không quen cô, mời cô đi cho. Đừng để tôi gọi người.

Jaydee bước đến loàng tay qua eo em, dù khó chịu nhưng Trân Ni vẫn không từ chối:

- Có chuyện gì vậy em? Cô ta là ai?

- Người lạ. Em không quen, chắc em giống người quen của cô ta nên nhận nhầm thôi.

Nghe đến đây ông ta gật gù, đưa ánh mắt khó chịu nhìn Trí Tú:

- Phiền cô đi cho, đừng để tôi phải gọi người. Chuyện lúc nảy tôi vì Trân Ni bỏ qua cho cô.

Chỉ cần một ánh mắt Trí Tú đã bị đám vệ sĩ lôi đi, dù đi nhưng mắt chị vẫn để nơi em. Cặp mắt đỏ trạch trán thì gồng đến nổi gân xanh. Trí Tú vừa khuất bóng Trân Ni đã nhanh nhẩu thoát khỏi cái ôm đó.

- Xin phép tôi phải vào trong có chút việc.

Trân Ni kiếm cớ đi vào sang nơi đông người ông ta cũng không dám làm gì. Ông ta nhìn theo bóng lưng em liếm láp môi một cách thèm thuồng.

.....

Trí Tú bị túm cổ đuổi ra khỏi cổng tiếp theo đó là Lệ Sa. Hai người đầu tóc bù xù nhìn nhau thở dài. Ngồi xuồng bật đường hai tay vắt lên gối:

- Mày gặp được Thái Anh chưa?

-....

Lệ Sa ngây người không đáp nhưng nước mắt lại tứa ra, nhớ đến cảnh khi nảy.

-  Mau đưa cô ta ra ngoài đi tôi không quen!!

Thái Anh lạnh lùng ra lệnh cho tên vệ sĩ, tay cầm ly rượu đung đưa qua lại. Lệ Sa cố hắng giọng giải:

- Là chị mà Thái Anh..em không nhớ chị sao?

- Đi!! Nhanh lên, đừng có làm phiền cô chủ.

Tên vệ sĩ kéo mạnh tay Lệ Sa khiến cô cũng mất đà lệch đi vài bước, Thái Anh vẫn lạnh lùng xoay mặt đi như không quen biết nhưng thật chất đang cố kiềm nước mắt. Lệ Sa vùng ra chạy đến nắm lấy tay em cầu xin:

- Chúng ta nói chuyện chút được không em? Chị xin em..

- Không!! Tôi đâu có quen chị! Đứng đó làm gì nữa, cô ta làm tôi trầy trụa mấy người đền nổi không. Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ!

Thái Anh rút tay lại  một cách khó chịu, nghe được mấy lời vô tình đó Lệ Sa buông thõng hai tay xuống đùi mặc cho bọn chúng có lôi lôi kéo kéo cô đi

- Em có gặp..nhưng Thái Anh..

Nói đến đây cổ họng cô nghẹn ứ lại. Trí Tú cũng hiểu vỗ vỗ vai nó trấn an.

- Còn hai sao? Có gặp chị Ni hông?

Trí Tú thở dài gật đầu. Chuyện cô cũng có khá khẩm hơn Lệ Sa là mấy đâu. Bị người ta bơ đẹp luôn mà.

Này chỉ có nước về quê luôn chứ sao, ở Sài Gòn ngột ngạt muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com