Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chấp niệm của Kim Jisoo (3)

Cả bốn người lần nữa tỉnh lại tại nơi mà họ rơi xuống, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng cũng chẳng giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhất là bởi vì vết thương trước đó bị bóng đen đâm phải vẫn còn nguyện vẹn vết xước ngoài da cùng cảm giác đau đớn truyền đến. Chỉ có điều nhát dao trí mạng ở khoảnh khắc cuối cùng lại không hề tồn tại trên người họ ngay lúc này.

"Vòng lặp"

Jisoo đặt tay lên trước ngực trái mình, khó khăn hít thở sâu một hơi cố gắng đè nén cảm xúc khó chịu và bực dọc của cô xuống khi phát hiện ra bản thân bị trêu đùa một cách dai dẳng và không rõ mục đích trong thử thách lần này. Hiện tại đồng hồ đếm ngược thời gian trên đầu bọn họ lại lần nữa trở về mốc thời gian ban đầu. Rõ ràng sự tồn tại của nó không hề có tác dụng gì cả, chỉ là một hình chiếu ảo hiện ra cho có mà thôi, nếu không thì làm sao vừa nãy khi thời gian đếm ngược kết thúc ở con số không đáng lẽ như thường lệ hay có thể nói là như những gì hệ thống vẫn luôn công bố rằng ai thua cuộc sẽ phải nhận lấy hình phạt và chắc chắn nó sẽ cướp đi mạng sống của họ bằng một cách kinh khủng nào đó. Thế nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng khi đó vì sao nhát dao kia không giết chết họ, trái lại khiến bốn người bọn họ lần nữa tỉnh dậy ở đây và lần nữa rơi vào vòng lặp vô tận này.

Giữ tâm trạng mông lung cùng mờ mịt bước khỏi căn phòng cũ nát chỉ toàn mang lại cảm giác khó chịu cho mình, Jisoo chậm rãi bước từng bước một, đầu hơi cúi xuống vì mất đi phần nào tự tin, cô không nắm được nút thắt trong thử thách lần này, nó dường như nằm ngoài tầm với của cô một cách kì lạ.

Thành phố một chút cũng không thay đổi, vẫn mang vẻ vắng lặng âm u pha chút huyền bí dưới ánh trăng tròn vành vạnh. Trong lúc Jisoo mãi cúi đầu suy nghĩ tới lui vẫn không tài nào nghĩ ra được vì sao chấp niệm của cô lại liên quan đến hai từ vòng lặp kia, bởi vì cả cô cũng không hiểu nên càng không thể trông chờ vào mọi người sẽ tự nhiên hiểu được.

"Jisoo!!!" – Là tiếng của Jennie, em từ xa đã thấy dáng người gầy gò khoác trên mình bộ áo sơ mi trắng của chị, trông chị ấy không giống bình thường lắm, có phần uể oải hơn, có lẽ chị vẫn chưa tìm được cách giải quyết nên mới có biểu cảm đầy rối rắm như thế.

Tiếp theo sau tiếng gọi của Jennie chính là tiếng bước chân của Chaeyoung và Lisa, ba người chạy đến bên cạnh Jisoo tuy hơi khó hiểu nhưng họ cũng đã nhận ra cả bốn người thật sự rơi vào vòng thời gian lặp đi lặp lại vô tận rồi. Cũng không nhiều lời thắc mắc ra miệng với Jisoo nữa, chắc hẳn tâm trạng hiện tại của chị ấy rất tệ. Dù sao chấp niệm của chính mình chính là thứ không dễ dàng vượt qua được, khó khăn của Jisoo bọn họ đều thấu hiểu. Chỉ tiếc là bọn họ nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không giúp được gì, xem ra thứ mà Jisoo không thể vượt qua không chỉ là không thể theo đuổi đam mê của mình.

"Jisoo unnie, giấc mơ đó của chị...có phải chị đã bỏ lỡ chi tiết nào rồi không ạ?"

Bốn người họ sánh vai nhau đi chậm rãi trên đường, chẳng rõ phải đi về đâu mới đúng nên họ cứ thế đi thẳng về phía trước mà thôi, không nhịn được không khí căng thẳng cùng tuyệt vọng dần chiếm cứ không gian xung quanh bốn người bọn họ, Jennie bỗng nhiên lên tiếng kéo theo Jisoo từ nãy giờ hướng mắt xuống đất cũng dần ngẩng đầu lên nhìn em.

Bỏ lỡ chi tiết gì sao?

Não trái Jisoo bắt đầu hoạt động hết công suất có thể, như một cuộn phim đứt quãng mà kết dính lại với nhau rồi cứ thế nối tiếp nhau chiếu ra từng hình ảnh một trong giấc mơ đó.

Cô đã rời khỏi nhà, đi làm, gặp Jennie, giúp em ấy giải quyết món nợ, trở về quán ăn ăn mừng cùng đồng nghiệp rồi trở về nhà, trong lúc đó tình cờ gặp Jennie trước cửa, cùng em ấy đến bệnh viện, sau đó gấp gáp ngồi xe trở về, cứ như vậy nằm lên giường ngủ tới ngày mai.

"Chị không nghĩ là..." – Jisoo đã cố nhớ ra dù chỉ một chi tiết nhỏ mà có thể cô đã bỏ lỡ khi quá quan tâm vào vòng lặp được sắp đặt chẳng có mục đích gì trước đó nhưng trong trí nhớ không mấy phong phú của mình, Jisoo hoàn toàn không cảm thấy rằng cô đã bỏ lỡ một thứ gì cần phải chú ý đến.

"Khoan đã..."

Bỗng nhiên Jisoo khựng lại bước chân kéo theo ba người còn lại cũng dừng chân theo quay mặt nhìn về hướng chị chờ Jisoo nói sang câu tiếp theo nhưng mãi chẳng thấy chị lên tiếng.

Đôi mắt giăng đầy sương mù của Jisoo dần nhắm lại, hai tay cô bất giác run lên vì dường như cô đã dần nhớ ra mình quên mất chuyện gì rồi... Cô đã lãng quên một số thứ, không phải, phải là rất nhiều thứ, rất nhiều chi tiết, rất nhiều diễn biến trong ngày hôm đó mà cô đã không còn nhớ đến khi cố gắng nghĩ về nó và giấc mơ đã cố tình lượt qua. Nói cách khác, ngay khoảnh khắc này đây, cô đã nhớ ra mọi thứ, những điều mà cô vẫn luôn cho rằng không cần thiết phải quan tâm đến.

[Quay trở về ngày tháng năm diễn ra trong giấc mơ của Jisoo]

Vừa sáng dậy, tâm trạng của Jisoo chưa từng và dường như sẽ là không bao giờ ở trạng thái tốt nhất kể từ khi cô bước chân vào nơi làm việc kia. Vẫn như thường ngày rời giường rửa mặt đánh răng, sau đó thay một bộ đồ công sở và xách chiếc balo lên vai bước khỏi nhà.

Thời tiết hôm nay rất tệ, bầu trời một màu xám xịt, gió lạnh thổi không ngừng nhưng người đi làm thì vẫn phải đi làm, trẻ em đi học thì vẫn phải đi học, ai cũng không thể vì thời tiết xấu mà chọn nghỉ ngơi nằm ở nhà tránh thoát khỏi một ngày vất vả được.

Đoạn đường đến nơi làm việc của Jisoo không khác gì so với ngày thường, nhưng hôm nay đặc biệt có nhiều thứ xảy ra hơn một chút, đầu tiên là vụ đứa trẻ xém gặp tai nạn giao thông, hai là vụ đánh ghen bằng axit làm dấy lên bao nhiều lời bàn tán cùng ánh mắt tò mò của người qua đường.

Người người dù có nhàm chán đến mức nào cũng sẽ nghiêng đầu dừng bước ngó một chút cho kịp thời nắm bắt thông tin nóng hổi lề đường nhưng Jisoo trái lại không quan tâm mà cứ thế cúi đầu đi về phía trước, lướt qua những người qua đường nhiều chuyện chặn mất lối đi của cô trên vỉa hè.

Ở phía trước đột nhiên có một người đàn bà lớn tuổi xông ra ngay trước mặt Jisoo, nhìn cách ăn mặc của bà ta có chút quen thuộc, à có vẻ như là chủ quán của một tiệm sách nhỏ gần đó. Bà cầm trên tay cây dù cỡ lớn màu lam, tay phải giơ lên vỗ nhẹ vào vai Jisoo ý muốn thu hút sự chú ý của cô, đừng mãi cúi đầu đi đường như thế rồi ngay cả khi bà bước gần đến cô cũng không thấy được.

"Jisoo, đài dự báo thời tiết báo tối nay trời sẽ mưa, cháu lại không thèm xem nữa chứ gì, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, chẳng phải bây giờ điện thoại cũng có ứng dụng dự báo thời tiết sao. Tối nữa cháu đi bộ về nhà không mang theo dù lại bị dầm mưa nữa cho xem."

Jisoo vốn khuôn mặt ngờ nghệch chẳng có chút sức sống gì, nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng đó đi, một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào, rốt cuộc cuộc sống này đã đối đãi với cô tệ đến mức nào chứ.

Bỗng nhiên đang bước đi thì bị người khác vỗ vai buộc phải ngẩng đầu lên, Jisoo ngơ người ra nhìn chằm chằm bà chủ tiệm, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, bà đã rút bàn tay đang đút vào túi quần của cô rồi cứ thế dúi cây dù vào trong tay cô. Nhìn xem, trên khuôn mặt với những nếp nhăn không thể che giấu sau lớp phấn trang điểm đó của bà có thể bộc lộ ra thật nhiều cung bậc cảm xúc. Nào là lo lắng, trách móc, than thở đủ loại biểu cảm, chẳng giống cô chút nào, hoàn toàn là vô cảm, hoặc chỉ toàn những cảm xúc gượng ép.

"Haizzz, thật tình, bây giờ làm việc vất vả lắm phải không, ráng đi, tội nghiệp cho bọn nhỏ, thời xưa thì lo chiến tranh bị giặc trong giặc ngoài giết chết, bây giờ thì sợ bị cuộc sống áp lực này đè chết." – Bà chủ tiệm nhẹ nhàng xoa đầu Jisoo một cái rồi quay lưng vừa đi trở về tiệm sách của mình vừa than thở. Bà ngày nào cũng thấy Jisoo bước tới bước lui trên con đường rộng lớn sầm uất này, thế nhưng bóng hình của cô lại mãi ở trong tâm trí bà, bởi vì lưng của cô luôn cong lại như đang vác trên mình một quả tạ thay vì chiếc balo không mấy nặng nề kia, ánh mắt cô hướng thẳng xuống dưới đất một cách vô hồn. Giữa dòng người tấp nập, không cần phải thật lưu tâm, bà cũng có thể cảm nhận được dáng người của cô, dáng người gầy gò và tuyệt vọng với mọi thứ một cách mỏi mệt đến nỗi không biết lúc nào sẽ từ bỏ tất cả. Con bé đó...nó hẳn phải vất vả lắm.

Jisoo giữ lấy cây dù trên tay, giống như không thật sự để tâm đến sự xuất hiện chớp nhoáng của bà chủ tiệm, cô tiếp tục cúi đầu mơ mơ màng màng đi về phía trước. Giống hệt một cái xác không hồn, nếu như người ta không biết, còn tưởng là đã có một cơn gió lướt qua người họ, bởi vì cô trở nên nhạt nhoà, lạnh lẽo và tan biến một cách lạ thường.

Cuối cùng cũng đến công ty, Jisoo thở dài đẩy cửa bước vào, chỉnh trang lại y phục gọn gàng rồi bước vào chỗ làm việc của mình.

Tiếp tục công việc thường nhật, gọi điện cho khách hàng nói dong dài một số thứ cần thiết phải nói dựa theo những gì cô đã thực tập được khi xin vào vị trí hiện tại.

Sau khi xử lý xong đống khách hàng dài tận mấy trang trên hệ thống kia, Jisoo đứng dậy bước đến khu bếp nhỏ pha cho mình một ly cà phê, ngay lúc đó, chị quản lý nhân sự bước đến và nhờ cô làm hộ chị bản báo cáo để gửi lên cho anh trợ lý Phó giám đốc.

Jisoo đương nhiên đã nhận lời, giống hệt như những lần trước khi có ai đó nhờ cô làm hộ một điều gì đó nằm trong tầm hiểu biết của cô.

Cứ như vậy, Jisoo trở về bàn làm việc gọi điện kiểm tra qua lịch hẹn với những khách hàng cần gặp mặt trực tiếp rồi vô tình trong lúc nghỉ ngơi bị tiếng khóc của một khách hàng ở quầy bên cạnh thu hút sự chú ý. Và như trước đã đề cập qua, người khách hàng đó là Jennie không sai.

Trước tiếng khóc cùng sự nài nỉ trong khổ sở của em, Jisoo nhận lời giúp Jennie giải quyết món nợ và những thứ bên lề khác của em. Cả hai rời khỏi ngân hàng bắt đầu một hành trình mua mua bán bán.

Sau khi gửi đi bản báo cáo qua thư điện tử cho chị quản lý nhân sự tại nhà Jennie cũng là lúc cậu bạn học Wang Jin giữ lời hẹn đến gặp Jisoo xem nhà.

Bốn người gồm có Jisoo, Jennie và hai vợ chồng Wang Jin bắt đầu đi xung quanh nhà xem hết từng ngóc ngách căn phòng một, không nằm ngoài dự đoán và cùng với tính hào phóng và quyết đoán của Wang Jin, cậu đã đồng ý làm hợp đồng mua nhà ngay sau khi được Jisoo giới thiệu tỉ mỉ qua mọi thứ.

Hai bên hoàn thành thủ tục hết thảy tạ ngân hàng đến khi hai vợ chồng Wang Jin chuẩn bị về nhà cũ bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc để chuyển đi thì Wang Jin kéo Jisoo lại, thở dài một hơi rồi nhét vào tay cô hai tấm thiệp mời tham dự buổi triển lãm nghệ thuật tại Pháp.

Từ giọng điệu thoải mái anh chuyển sang một tông giọng nghiêm túc và chân thành hơn.

"Jisoo, thật ra năm đó cậu giành được giải thưởng lớn trong tỉnh, cả lớp cùng thầy cô giáo đều rất tự hào về cậu, mọi người đều mong rằng sau khi ra trường cậu sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Hôm trước mọi người tổ chức buổi họp lớp, cậu lại không đến, mọi người đều biết gia đình cậu gặp khó khăn, cậu cũng chọn từ bỏ đam mê hội hoạ của mình vì không có thời gian tập trung vào nó. Đây là hai tấm thiệp mời tham dự triển lãm tranh nghệ thuật tại Pháp mà cả lớp cùng đóng góp mua tặng cậu nhân dịp sinh nhật. Mọi người đều rất nhớ một Kim Jisoo với ánh mắt tràn ngập cả một bầu trời phủ đầy màu sắc, hai tấm thiệp mời này đã bao gồm phí máy bay hai chiều qua lại và phí khách sạn qua đêm tại đó. Vốn là hai buổi triển lãm cách nhau khoảng chừng một tháng nhưng xem ra bây giờ cậu có thể cùng người yêu cậu đổi lại tấm thiệp còn lại sang buổi triển lãm gần nhất để hai người người cùng đi xem. Tớ tin là buổi triển lãm đó sẽ giúp cậu tìm trở về cậu của nhiều năm về trước, một Kim Jisoo có thể vẽ cả thế giới chỉ bằng một đôi mắt. Nhớ kĩ buổi họp lớp năm sau phải đến đấy, các bạn học khác rất nhớ cậu. Vậy nha, tớ về đây, gặp lại cậu sau."

Thật ra chuyện gia đình của Jisoo mọi người trong lớp đều biết cả rồi, họ không phải thương hại cho cô mới góp tiền tặng cô hai món quà quý giá như thế mà họ thật sự luyến tiếc cho tài năng và đam mê của cô...và họ thật sự...rất nhớ hình ảnh một Kim Jisoo cầm trên tay giải thưởng mà cô nhận được khi đánh bại tất cả thí sinh tham dự trong cuộc thi vẽ tranh nghệ thuật khắp tỉnh năm đó. Hôm đó Jisoo cười rất tươi, dường như nụ cười toả sáng và tràn đầy nhiệt huyết đó đã đánh động đến những người trông thấy được lúc bấy giờ. Ngay khoảnh khắc nụ cười toả nắng đó nở rộ, họ hiểu ra vẽ tranh nói riêng và hết mình vì nghệ thuật nói chung có thể thay đổi tâm trạng của một con người, có thể đá động đến cảm xúc tận sâu trong lòng họ, chỉ cần im lặng đứng đó thôi, họ cũng có thể vì nụ cười kia mà vui mừng khôn xiết chẳng vì lí do gì.

Wang Jin vỗ vai Jisoo một cái rồi cứ thể lướt qua người cô nắm tay vợ mình đi khỏi để lại mình Jisoo đứng đó cầm hai tấm thiệp mời trên tay. Trùng hợp khi đó Jennie vừa vào nhà vệ sinh rửa mặt lại một chút vì cô quên mất khi nãy mình khóc nhiều quá nên trông có chút lấm lem chật vật, bày khuôn mặt như thế đi đi lại lại gặp người khác thật không lịch sự chút nào. Vì vậy nên cũng không nghe được cuộc trò chuyện tràn đầy cảm xúc của Wang Jin với Jisoo.

Có lẽ bởi vì những cảm xúc và lời nói đó quá mức chân thành cho nên càng khiến cho Jisoo khó chịu hơn bao giờ hết. Cô trực tiếp gạt bỏ lời của Wang Jin khỏi tai, gấp tấm thiệp thành nhiều lớp rồi cứ thế nhét đại vào trong túi quần mình. Mặt không cảm xúc bước tới chỗ làm việc của trưởng phòng xin ông cho cô ra ngoài làm việc nửa buổi ngày hôm nay.

Trưởng phòng cảm thấy cũng không còn gì để Jisoo làm nữa, dù sao cô đã hoàn thành doanh số cần đạt được trong tháng này nên xin phép ra ngoài nửa buổi để hoàn thành việc với khách hàng cũng không có gì là không thể. Vì vậy cũng ký giấy cho phép Jisoo ra ngoài nửa buổi.

"Tối nay trời mưa, cô nhớ đem theo dù nếu về trễ đấy, còn phải đến tham gia tiệc công ty nữa, nhớ không được kiếm cớ nữa đâu, lần trước sếp lớn đã không vui, không thể tránh mãi được biết không Jisoo ssi." – Trưởng phòng nhẹ giọng nói, ông biết không một ai thích tham dự tiệc công ty cả nhưng đó cũng là cơ hội duy nhất để lấy điểm với những cấp cao khác, bất đắc dĩ cũng nên có mặt điểm danh một chút để tránh người ta điểm tên mình thì phiền phức.

Jisoo gật đầu nói vâng một tiếng rồi cùng Jennie đang đợi bên ngoài đi khỏi. Thật ra cô cũng không quan tâm những gì trưởng phòng nói cho lắm, hoặc có thể nói là cô không thật sự nhìn vào ý sâu bên trong lời nói của ông và cũng sẽ chọn cách xoá khỏi trí nhớ mình nhanh thôi.

Thời gian buổi chiều hôm đó, cả hai lại tiếp tục đi đi lại lại xem nhà cho Jennie, không để ý trời cũng tối sầm xuống khi nào chẳng hay, cũng là khoảng thời gian sau khi chủ nhà làm xong thủ tục bán nhà chuyển tên cho Jennie, trước khi cuộc gọi của chị đồng nghiệp thúc giục cô đến với buổi tiệc mừng diễn ra, Jisoo đã nhận được một cú điện thoại khác nữa, là điện thoại của một chị đồng nghiệp ngồi quầy bên phải Jisoo.

"Dạ em nghe ạ?"

"Jisoo đó hả, trong hệ thống xử lý thông tin khách hàng của em, có một người khách tự nhiên báo đổi thông tin đã điền trong hồ sơ nên đã trả về trạng thái chờ nhập đủ thông tin. Chị giúp em xử lý tốt rồi, đơn cũng thành công qua kiểm duyệt giải ngân. Chị gọi báo em thế thôi, lát chị gửi em mã hồ sơ của anh ta, có gì em xem lại thông tin đã chỉnh sửa nếu họ gọi tới hỏi thì mình còn biết trả lời nha. Vậy thôi, bye em."

Chị đồng nghiệp không tính là thân với Jisoo cho lắm, nhưng thật ra không có ai ở công ty là thân với Jisoo cả, bởi vì dù cho người ta có cố gắng tiếp cận làm quen với cô, Jisoo giống như cũng không thật quan tâm lắm, em đối xử với ai cũng lễ phép có mức độ nhưng có lẽ cũng vì luôn có một mức độ đối đãi vừa phải nên vô tình giống như vạch ra một khoảnh cách vô hình với người khác vậy. Đôi khi cũng khiến người xung quanh hơi chút đau lòng nhưng nhận ra sự mệt mỏi của em nên mọi người không định nói thẳng ra vấn đề đó.

Vốn dĩ hệ thống sẽ phát đến một lượng khách hàng nhất định cho mỗi một tài khoản nhân viên, nên mọi người đều có thời hạn 15 ngày để quản lý những khách hàng của mình, sau khi không thành công sẽ đổ sang cho một tài khoản nhân viên khác xử lý. Vì vậy, trên thực tế chị đồng nghiệp kia có khả năng sẽ là người nhận khách hàng trả về này của Jisoo vào ngày mai, vậy thì chắc chắn chị đã có thể ăn chắc một người khách để bù vào chỉ tiêu mỗi nửa tháng của mình rồi nhưng vẫn lựa chọn giúp Jisoo xử lý vì thấy em bận việc bên ngoài. Chứng tỏ chị thật sự quan tâm đến Jisoo. Căn bản chuyện này không hề liên quan đến cái gì đạo đức nghề nghiệp, người khách hàng đó là hệ thống xác thực sẽ đổ cho người khác hưởng nên người hưởng càng không tính là phạm quy, cũng không phải họ cố tình khiến hệ thống làm như thế. Nên hành động này chứng tỏ rằng chị đồng nghiệp rất muốn giúp Jisoo có được vị khách do chính em theo dõi 13 ngày trước đó. Rốt cuộc Jisoo nhỏ hơn rất nhiều người trong công ty, tuổi nghề không tính là lâu so với những người khác cho nên ai cũng xem cô là em gái nhỏ mà đối xử, ngoại trừ những người ghen ăn tức ở ra nhưng số đó chiếm không nhiều nên không đáng phải nhắc đến, muốn nói ở đây chính là đa số mọi người trong công ty đều rất yêu thương Jisoo.

Lần nữa không đợi cô trả lời, chị đồng nghiệp lại cúp máy ngang rồi để lại Jisoo đem lời cảm ơn hời hợt từ trong miệng phả ra rồi cứ thế tan biến ra ngoài không khí lạnh lẽo xung quanh, một lời cảm ơn không hề có trọng lượng dưới áp lực thời tiết mà biến mất hoàn toàn. Đem theo ký ức nhỏ nhoi mà Jisoo cực kì nhàm chán khi nhắc đến công việc tan biến theo.

Sau đó cô nhận thêm một cuộc gọi đã diễn ra đúng như trong giấc mơ trước đó, tiếp đến Jisoo gọi một chiếc taxi chở cô đến trước quán ăn và chở Jennie về nhà.

Sau khi bước vào quán ăn Jisoo lại bị thằng ất ơ nào đó lấy lí do cô đến trễ mà chuốc bia cô rồi lại bị trưởng phòng ban lôi lôi kéo kéo đi xung quanh cụng ly làm thân làm quen với các cấp lãnh đạo trong công ty.

"Oh đây là Jisoo ssi đó hả, Kim Jisoo, nhân viên giỏi nhất trong bộ phận tư vấn viên phải không, nghe danh đã lâu, quả nhiên là vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang nha." – Giám đốc bộ phận chiến lược ở trụ sở chính cười khà khà cụng ly với Jisoo, miệng không ngớt lời khen ngợi.

"Đúng vậy đúng vậy, con bé nó giỏi lắm, mong được mọi người giúp đỡ nhiều ạ." – Trưởng phòng nặn ra một nụ cười thương nghiệp liếc nhìn Jisoo ý bảo cô lên tiếng cám ơn lời khen của cấp trên đi.

Jisoo gượng cười mặc kệ chỉ lo uống bia cũng không muốn đáp lại lời cấp trên, trực tiếp bỏ qua ánh nhìn ra hiệu của trưởng phòng ban.

"Hể, sao Jisoo ssi không nói gì vậy, là không nghe thấy tôi khen cô ấy hay sao?" – Ông giám đốc bộ phận nhăn mày dần cảm thấy khó chịu với thái độ thờ ơ của cô.

Trưởng phòng thấy vậy vội tiếp lời giúp Jisoo

"À, con bé sáng nay vì để nhanh chóng hoàn thành doanh số mà gọi điện nói chuyện lâu quá nên khàn cả giọng rồi, bởi vậy nó mới uống hết nửa ly bia để thay cho lời cám ơn đến anh đó. Jisoo làm việc rất chăm chỉ, khách hàng nào cũng khen con bé nói năng khéo léo, không những giỏi trong lĩnh vực của mình mà con bé còn rất giỏi những công việc của bộ phận khác trong công ty. Hahaha, mong mọi người về sau chỉ giáo Jisoo nhiều một chút, cho con bé cơ hội bước vào trụ sở chính nổ lực hết mình cũng là cùng tiền bối học hỏi đi lên tạo ra những thành tích cho bản thân và giúp ích cho công ty, tuổi trẻ mà nên làm việc năng suất lắm." – Trưởng phòng cười haha vỗ vai Jisoo khen hết lời, trong lời nói cách một chút liền khéo léo đan vào vài câu gợi ý như muốn đề cử cô đến trụ sở chính làm việc. Nên biết một khi được làm việc tại trụ sở chính thì tiền đồ chắc chắc sáng lạng không cần phải lo nghĩ. Cố gắng một chút Jisoo liền có thể dành dụm thật nhanh số tiền cần có để cô tìm một công việc phù hợp với mình hơn. Ông biết con bé này hẳn là không hề thích làm việc trong văn phòng đi, nó không thuộc về nơi này nhưng không còn cách nào khác. Phải cố gắng ở lại đây một thời gian mới có thể chậm rãi từ bỏ đi sự ràng buộc mà bản thân không yêu thích được, đó là chuyện hiển nhiên trong xã hội này, mọi thứ đều vận hành như thế cả.

"Trưởng phòng, tôi xin phép đi vệ sinh một chút ạ." – Jisoo nốc hết một ly bia lớn vào trong bụng, trong khi cơn đau dạ dày ập đến và cảm giác mỏi mệt kéo dài cả ngày hôm nay khiến cô phải mở lời tránh đi buổi tiệc một lúc.

"Ừa đi đi, nhớ ra nhanh đấy nhé."

Jisoo chạy vào trong nhà vệ sinh, cả tinh thần lẫn thể xác không cách nào chống cự khiến cơ thể cô ngồi gục xuống sàn nhà dơ bẩn. Cơn đau dạ dày đánh tới như muốn vò nát và đánh sập từng bức tường mỏng manh giúp cơ thể cô trụ được đến thời điểm hiện tại.

"Đau quá!"

Đúng lúc cuộc gọi của mẹ cô gọi đến, Jisoo nhích người di chuyển giữ chặt điện thoại trong tay nhấn nút nghe máy.

"Alo Jisoo hả con, gần đây ba con bị bệnh hơi thiếu tiền một chút, con có thể gửi thêm tiền về được không?"

Jisoo giữ chặt điện thoại trong tay, miệng phả ra mùi bia nồng nặc, cô cười khổ trong lòng. Gia đình này rốt cuộc chỉ gọi đến khi cần tiền mà thôi.

"Con biết rồi, ngày mai con sẽ gửi về ngay. Không có chuyện gì nữa thì con cúp máy đây." – Jisoo nói thầm trong lòng rằng làm ơn hãy hỏi con dạo gần đây có ổn không, con ở trên này có vất vả lắm không, làm ơn.

"Không còn chuyện gì nữa, cám ơn con, mẹ cúp máy đây."

*Títtttttttttttt*

Nói cúp máy liền cúp máy, Jisoo bỏ lại điện thoại vào trong túi quần mình, hai bên khoé mắt bắt đầu cay cay và cứ thế cô lại vùi mặt lên đùi âm thầm lặng lẽ chảy nước mắt. Đúng là con người luôn thật phi thường, có thể cùng lúc nhói đau cả trong thể xác lẫn tinh thần.

Thế nhưng điện thoại lần nữa vang lên rung bần bật trong túi quần Jisoo bắt cô nhất định phải quan tâm đến sự hiện diện của nó. Jisoo chậm rãi mở điện thoại ra xem ai gọi đến, sao lại là mẹ nữa? Chẳng lẽ là sợ cô quên sao...

"Dạ mẹ con nhớ rồi ạ, mai con sẽ gửi tiền qua ạ."

"Không phải Jisoo à...mẹ xin lỗi...thật ra vừa nãy mẹ muốn nói là...gần đây chân mẹ đã tốt lên nhiều rồi, không còn bị đau nhức như trước nữa. Mẹ đã xin một chỗ làm mới, cũng làm được một tháng rồi nhưng vì chủ nhà bận lên thành phố chưa kịp về nên chưa trả lương cho mẹ. Về sau con để lại tiền cho mình đi, mẹ có thể lo được cho ba, còn nữa, mẹ có học được từ thầy giáo trong làng, thầy chỉ mẹ làm chút giấy vẽ thủ công với màu vẽ. Để mai mẹ gửi lên cho con, con cứ dùng nó thoải mái, hết rồi lại báo mẹ. Jisoo à...con gái của mẹ...mẹ xin lỗi vì đã phải để con một thân một mình gồng gánh cả gia đình, xin lỗi con vì đã không thể để con thoải mái theo đuổi ước mơ của mình, con gái của mẹ vất vả nhiều rồi. Con hãy nghĩ cho bản thân đi, kể từ bây giờ, đó là lời nói thật lòng của mẹ. Mẹ xin lỗi, con nhớ giữ gìn sức khoẻ, ba mẹ nhớ con nhiều lắm."

*Títtttttttttttttttttttt*

Mẹ Jisoo đã dùng hết dũng khí để nói ra tất cả những cảm xúc còn nghẹn lại trong lòng bà, bà yêu thương đứa con gái hiểu chuyện của mình nhưng bà cũng sống trong tội lỗi suốt ngần ấy năm, bởi vì bà biết chính mình đã hại con bé thế nào khi quyết định đưa con bé đến thế giới đầy ắp những áp lực và khổ cực này trong khi bà có thể sáng suốt hơn mà không làm thế. Trong nửa giây tích tắc, dường như bà đã nấc lên một tiếng khóc và vì sợ Jisoo nghe được nên đã nhanh chóng cúp máy.

Một lần nữa, Jisoo gục đầu lên đùi mình khẽ khóc, hai vai cô run lên nhưng cô khóc vì cô cảm thấy khó chịu, cảm thấy bất lực, mẹ nói vậy thì có ích gì chứ, mẹ nghĩ rằng với những đồng lương ít ỏi đó của mẹ có thể nuôi được hai người hay sao? Càng nói chỉ càng khiến cô cảm thấy nực cười thêm mà thôi, rốt cuộc, cô chẳng thể nào dứt khỏi công việc nhàm chán này được, cuộc đời của cô đã định sẵn sẽ dính mãi với nó cho đến khi chết rồi. Jisoo vẫn luôn cho rằng như thế.

"Jisoo, em ở trong đó phải không, Suzu unnie đây, chị kiếm cớ giúp em về sớm rồi, mau về uống thuốc đi, lại đau dạ dày nữa phải không. Có cần chị gọi taxi cho em về không?"

Jisoo nghe thấy tiếng Suzu mới chịu ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt nhem vì nước mắt chảy không ngừng, cô vội dùng khăn giấy lau khô mặt sau đó chỉnh trang lại y phục đứng dậy nhưng một mặt khác cơn đau dạ dày vẫn còn đang hành hạ trong người cô không ngừng.

"Không cần đâu ạ, em tự về được, cám ơn chị."

"Vậy thì tốt, vậy chị đi đây, nhớ có gì thì gọi điện cho chị. Về sau không uống được thì đừng ráng, phải biết mở miệng nhờ mọi người giúp em chứ, haizzzz." – Suzu than thở một lúc rồi đi khỏi, cô biết rõ là Jisoo không thể uống nhiều nhưng nếu em ấy không mở miệng đòi trợ giúp thì cô cùng những đồng nghiệp khác cũng không tiện thay em ấy uống, làm như vậy trước mặt cấp trên thì không hay lắm đi.

Jisoo ôm cơn đau rời khỏi buổi tiệc ở cửa sau rồi đi bộ trở về nhà mình, may mắn quán ăn ở gần nhà cô, chỉ cách có mỗi bốn con đường thôi nên miễn cưỡng tiết kiệm tiền vẫn là nên đi bộ về thì hơn.

Thế nhưng ông trời đúng là thích trêu người, vừa mới đi qua một đoạn thì trên đầu Jisoo đã nghe ầm ầm thật nhiều tiếng sấm chớp sau đó không đợi cô chớp mắt mưa đã trực tiếp xối xả mà ào xuống không cần biết cô có về tới nhà hay chưa, có mang theo dù hay không, đúng là vô cảm. Nhưng cũng không thể trách ông trời được, chẳng phải trước đó đều thông báo hết rồi hay sao, chỉ là Jisoo không quan tâm đến mà thôi. Càng không nói đến, cô cũng quên béng đi cây dù mà bà chủ tiệm sách đưa cho cô dặn tới dặn lui nhớ phải mang bên mình nhưng cô đã trực tiếp quăng nó ra sau đầu và để quên ở công ty mất tiêu rồi. Thậm chí bây giờ cô còn chẳng nhớ từng có chuyện cây dù đó diễn ra.

Đành vậy, cô chỉ có thể chạy nhanh nhất về nhà thôi, ít ra thì có thể tắm rửa nhanh một chút để không bị cảm lại phải xin nghỉ, tiền lương đã không đủ dùng cho ba người còn bị khấu trừ đi thì đúng là làm công cốc một tháng trời.

Định mệnh vẫn luôn kì diệu như thế, để cô gặp lại Jennie ở trước cửa nhà mình, chỉ có điều không hẳn là một điềm lành vì cơ thể yếu ớt của em đã mang em tiến vào cơn mơ màng rồi chẳng nói chẳng rằng ngất xỉu hẳn lên người cô.

Đương nhiên dù có vô tâm đến mức nào cũng không thể để Jennie cứ ngất xỉu như vậy được. Hết cách, Jisoo chỉ có thể gọi ngay một chiếc taxi chở em đến bệnh viện, sau khi nghe bác sĩ chẩn đoán tình trạng sức khoẻ của em, Jisoo mới yên tâm hơn đôi chút và thuận tiện giúp em đăng ký nhập viện một đêm.

Đến bên giường bệnh xem qua tình trạng Jennie như thế nào, có ổn hơn hay chưa, trông thấy em đã ngoan ngoãn ngủ yên giấc cô mới bớt lo lắng gọi xe trở về nhà.

Sau khi trở về nhà tắm rửa sạch sẽ thay một đồ ngủ rồi nằm dài trên giường chuẩn bị tiến sâu vào một giấc ngủ mỏi mệt mặc kệ cơn đau dạ dày chỉ vừa mới tạm thời dừng lại vì một nguyên do nào đó và nó có thể tái phát trong vài phút sắp tới nếu như cô không cho vào bụng mình một thứ gì có tác dụng xoa dịu nó.

*Cốc cốc*

Ở ngoài phòng khách vang đến hai tiếng gõ cửa liên tiếp nhau ép buộc Jisoo đang chuẩn bị nhắm nghiền mắt lại phải vội mở hờ hai mắt ra lờ đờ đi khỏi phòng tiến ra ngoài phòng khách đứng trước cửa nhấn mật khẩu mở cửa nghênh đón người không biết điều ở sau cánh cửa sắt.

"Suzu unnie?" – Sao đột nhiên chị Suzu lại đến đây?

"Chị vẫn là không yên tâm, ở quán ăn chị có mua về một phần cháo gà với biết chắc là em không định mua thuốc uống rồi nên chị tiện đường ghé nhà thuốc mua luôn cho em. Mau ăn đồ rồi uống thuốc đi. Bệnh đau dạ dày của em nặng lắm rồi đấy." – Suzu đứng bên ngoài tay phải cầm dù, tay trái xách theo tô cháo nhỏ và hộp thuốc đang được đựng trong túi ni lông cột chặt lại để tránh mưa làm ướt. Sau khi nhét vào tay Jisoo cả hai thứ đó, Suzu vội chào tạm biệt rồi đi mất. Cô biết Jisoo không có ý định cho cô vào nhà nghỉ chân một chút, em ấy trông không thích người khác xâm phạm vào không gian riêng tư của mình cho lắm nên cô cũng không muốn phải làm Jisoo khó chịu. Chỉ là vừa nãy ở quán ăn nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy lo lắng khi thấy Jisoo ôm dạ dày khom lưng rời khỏi ở cửa sau. Rồi bỗng nhiên trời còn mưa lớn ào xuống liên tục, cô nhớ là Jisoo không mang theo dù nên mới vội vã cầm dù đuổi theo nhưng lại quên mất bản thân không biết nhà Jisoo ở đâu, chỉ có thể nhờ chị quản lý nhân sự tìm giúp, biết làm vậy là không nên, dù sao cũng là thông tin cá nhân của em ấy nhưng mà cô vẫn có chút lo lắng nên mới không kịp suy nghĩ liều một phen. Cho nên sau khi cầm dù đứng dưới mưa được một lúc để đợi chị quản lý nhắn địa chỉ nhà Jisoo cho cô, tới bây giờ cô mới đến được nhà em.

Jisoo chẳng hiểu sao chị Suzu lại lo như thế, cô đã lớn rồi không còn nhỏ nữa, ăn hay không ăn, uống hay không uống thuốc cũng là do cô quyết định hết mà thôi. Cần gì phải lo lắng giùm cô nhưng âu cũng là tấm lòng của chị nên cô nghĩ mai sáng đến công ty lại mua lại đồ ăn sáng cho chị xem như lời cám ơn là được. Không ai nợ ai.

Nghĩ thế, Jisoo chậm rãi đóng cửa lại rồi bước trở về phòng mình, cháo và thuốc bỏ lại trên bàn ở ngoài phòng khách. Cô bây giờ chỉ muốn ngủ, không còn gì khác nữa.

Một ngày tiếp tục trôi qua ngay khi cô nhắm mắt tiến vào giấc ngủ của mình. Cứ như vậy, mọi thứ đã diễn ra liên tục và nối tiếp nhau nhưng có lẽ sau khi được trí óc của Jisoo bài xích và sàng lọc một phen, mọi thứ đã trở nên nối tiếp một cách đứt quãng.

[Trở về hiện tại khi thử thách bỗng chốc tạo nên những vòng lặp khó hiểu]

Jisoo đứng ở đó một hồi lâu không lên tiếng, nhắm nghiền mắt lại mà hai tay không ngừng run lên, những phút đầu mọi người còn có thể làm ngơ được nhưng càng về sau lại càng lo lắng cho chị. Như thế nào không phản ứng gì nữa vậy, ba người còn lại đứng xung quanh muốn chạm vào người Jisoo đánh thức chị khỏi những suy nghĩ rối rắm kia, họ cảm thấy nếu không qua được thử thách thì cũng đành thôi, họ không muốn khiến Jisoo trở nên kiệt sức đến run cả tay như thế này. Cùng lắm thì cứ làm theo lời hệ thống đã thông báo trước đó, họ chắc chắn sẽ để Jisoo sống, cũng bởi vì họ muốn Jisoo hoàn thành được bức tranh của chị sau khi rời khỏi đây, chẳng có lí do gì quá cao cả hay to tát cả, nhưng mà chẳng phải hoàn thành được ước mơ là điều rất to tát hay sao.

Trong lúc Chaeyoung do dự tay muốn nâng lên chạm vào vai Jisoo lay chị tỉnh táo trở lại thì bỗng nhiên dưới hai khoé mắt Jisoo tuôn ra hai hàng nước mắt, đôi mắt đáng thương từ từ mở ra nhìn ba người bọn họ.

Jennie, Lisa với Chaeyoung hốt hoảng chẳng hiểu chuyện gì, có phải là bọn họ làm gì sai rồi hay không, Jisoo unnie sao tự nhiên lại khóc rồi? Ba người nhanh chóng ôm chầm lấy Jisoo liên tục vỗ nhẹ lưng chị, chẳng biết nên nói gì mới phải.

"Hức...hức...hức ~~~~" – Jisoo không nói không rằng ôm chặt lấy họ khóc nấc lên, giống như muốn phát tiết, muốn khóc cho bản thân, cho một ai đó hay cho những gì cô đã bỏ lỡ.

Khoảng chừng năm phút trôi qua, tiếng khóc của Jisoo cũng nhỏ dần nhỏ dần rồi dừng hẳn lại. Cô hít vào thở ra vài hơi đều đặn rồi mới từ từ rút khỏi cái ôm của ba người bọn họ, nuốt một ngụm nước bọt do khóc nhiều quá mà tụ lại ở giữa cổ họng.

"Jisoo unnie, chị sao vậy? Có chuyện gì à? Nếu không thể nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, chúng ta sẽ cùng vượt qua bằng cách khác được không ạ?" – Lisa áy náy nhìn Jisoo, cũng tại họ vô dụng, không thể giúp được gì hết.

Jisoo lắc đầu cười khổ

"Chị biết chị đã bỏ lỡ những gì rồi...thì ra chị đã luôn bỏ lỡ, bỏ lỡ tất cả mọi thứ, tất cả mọi người..."

Giấc mơ chứa đựng vòng lặp đó không hề thiếu sót trong việc dựng lại một trong những ngày trong cuộc đời nhàm chán của Jisoo. Mà nó chỉ dựa trên những mảnh kí ức rời rạc của cô để tái hiện lại mọi thứ một lần nữa theo một cách lưu loát hơn. Nó như một chiếc gương phản chiếu những gì mà Jisoo vẫn luôn cho rằng đã tồn tại trong trí nhớ cô. Nhưng thật ra, ngoài những thứ lặp đi lặp đó ra, thế giới này, không phải, nói gần hơn chính là cuộc sống của cô cũng không hề nhạt nhoà như cô vẫn luôn nhận định. Bởi vì ghét cay ghét đắng công việc mà mình không hề nghĩ đến sẽ phải dính líu với nó trong tương lai nên Jisoo vẫn không thể từ bỏ được cảm giác khó chịu khi nghĩ về nó, cô đã ghim nó vào trong đầu óc mình, vì thế những thứ vì nó mà trở nên thay đổi cô cũng bắt đầu khó chịu với tất cả những thứ đó, từ đường phố, đồng nghiệp, nơi làm việc và cả ba mẹ của cô nữa.

Trong lúc cô đang cúi đầu uể oải và oán trách nhìn xuống mặt đường mà đâm đầu đi về phía trước thì mọi sự vật sự việc xung quanh đã diễn ra không hề lặp lại so với ngày hôm qua nhưng Jisoo mặc định nó là như vậy, nó đã lặp lại, nó đã luôn như vậy bởi vì sau con đường này cô vẫn sẽ đến với nơi làm việc nhàm chán kia và làm một công việc cô không hề mong muốn có chút liên hệ gì với nó. Chính nó đã đè bẹp đi ước mơ của cô, Jisoo đã nghĩ như thế và luôn nghĩ như thế.

Khi đó bà chủ tiệm đã chạy tới để đưa cô cây dù che mưa vì lo lắng tối đến khi tan làm cô dầm mưa sẽ bệnh, khi đó Wang Jin, cậu bạn học không gặp thật nhiều năm của cô đã đứng dưới danh nghĩa cả lớp để gửi cô hai tấm vé tham dự triển lãm, nơi mà cậu ta cùng cả lớp nghĩ rằng cô sẽ yêu thích và tìm lại được chính mình, cậu đã dùng ánh mắt chân thành nhất để thể hiện sự quan tâm với Jisoo bởi vì họ đã từng và sẽ luôn là bạn học của nhau. Khi đó chị đồng nghiệp đã giúp cô hoàn thành vị khách còn sót lại trong hệ thống chỉ vì muốn Jisoo đạt được doanh số mà em đáng được nhận lấy, khi đó trưởng phòng đã nói hết lời để cô có thể nhanh chóng thăng tiến đến vị trí tốt hơn nhận về mức lương tốt hơn để cô có thể tích góp tiền càng nhanh càng tốt và thoát khỏi công việc mà cô xem là nhàm chán này. Khi đó mẹ cô đã không ngừng học cách làm thủ công giấy vẽ và màu vẽ, cố gắng đi lau dọn nhà cửa cho người khác để nhận về những đồng lương ít ỏi chỉ vì muốn cô có thể dừng lại công việc mà cô xem là nhàm chám để toàn tâm theo đuổi ước mơ của mình trong khi chân bà chưa bao giờ gọi là ngừng đau nhức lên vì thời tiết chuyển mùa khiến nó cứ kêu gào nhức mỏi không ngừng. Bà biết đó là lỗi của bà và không hề liên quan gì đến Jisoo nhưng trong lời nói khi đó, bà thật sự muốn Jisoo có thể theo đuổi ước mơ của mình. Khi đó Suzu đã mang theo dù và đứng dưới cơn mưa rào ở ngoài thật lâu chỉ để mua về tô cháo nóng hổi và thuốc trị đau dạ dày vì lo lắng cho bệnh tình của Jisoo, hoàn toàn chỉ vì lo lắng cho sức khoẻ của cô mà thôi.

Thế nhưng...xuyên suốt tất cả những con người những tấm lòng đó...toàn bộ mọi thứ tựa như hình ảnh tô cháo và hộp thuốc đặt trên bàn ngoài phòng khách của Jisoo vậy, nó được đặt ở đó để lãng quên và gạt bỏ sang một bên. Nó sẽ hư thối và cho đến sáng ngày hôm sau, cô sẽ tỉnh dậy và vứt nó đi trong khi tiện đường rời khỏi nhà, như nó chưa từng tồn tại vậy.

Đúng vậy, công việc đó không hề dễ dàng, nó rất áp lực, nó không phải là thứ mà Jisoo đã nghĩ đến khi bước ra đường đời. Nhưng ước mơ của cô thì sao? Cô luôn nghĩ rằng chính công việc đó đã làm ước mơ mãnh liệt của cô dập tắt bằng một thao nước lạnh tanh. Nhưng...dừng lại ở đây một chút nào...

Thế giới này, xã hội này không hề lạnh nhạt và vô vị như thế, nó tồn tại được nhờ những mặt đối lập và mâu thuẫn nhau cùng lúc diễn ra. Chúng ta đang phải sống trong một thế giới mà bản thân cần phải nỗ lực thật nhiều để đạt được những gì mình mong muốn.

Thế giới ảo trong thử thách lần này chẳng khác gì thế giới ngoài đời kia, nó không thể giết chết một ai được, thứ nó có thể làm là lặp đi lặp lại mọi thứ cho đến khi ta nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì, cho đến khi ta nhận ra mục đích cuối cùng của mình là gì, cho đến khi ta tìm ra cuộc sống của riêng mình. Còn thứ gì mới thật sự giết chết chúng ta đây? Chính là chính bạn đó.

Chính Jisoo đã chọn cách sàng lọc những điều tồi tệ và nhàm chán gom chung lại và tạo thành thế giới hai màu trắng đen của cô. Chính bản thân Jisoo đã chọn cách loại bỏ những điều tốt đẹp ra khỏi cuộc sống mình. Chính Jisoo đã lựa chọn từ bỏ ước mơ của mình. Chính cô đã giết chết cô. Lúc bấy giờ thế giới đã cố gắng đánh thức cô bằng những vòng lặp nhưng dường như cô đã đắm chìm trong đó quá lâu và nghĩ rằng chính nó đã giết chết mình.

Công việc đó không phải một tảng đá cố tình ngáng đường để chặn lại bước chân đi đến ước mơ của cô mà nó chỉ là một tín hiệu đèn vàng để cô đi chậm lại đôi chút rồi tiếp tục chạy về phía trước mà thôi.

Những cây đèn giao thông có thể đặt rải rác ở tất cả mọi nẻo đường, có người gặp đèn vàng sẽ chạy chậm lại rồi dừng hẳn khi đèn chuyển sang màu đỏ rồi sẽ chạy tiếp khi đèn xanh sáng lên và ở chặng đường tiếp theo, họ có thể gặp một cây đèn giao thông chuyển xanh và cứ thế đi tiếp họ sẽ lại gặp ngẫu nhiên những màu đèn khác nhau hoặc họ đã tới điểm đến của mình rồi không chừng.

Có những người từ điểm xuất phát đến nơi cần đến may mắn chỉ toàn đèn xanh và họ cứ thứ vù vù băng về phía trước mà chẳng lo ngại gì cả. Nhưng không phải ai cũng vậy, giống như Jisoo, hãy xem như cô đụng phải đèn vàng đầu tiên, tiếp theo đó có thể là đèn đỏ để dừng lại nhưng mà tiếp theo đó chắc chắn là đèn xanh phải không. Rất khó để đoán được con đường tiếp theo, điểm dừng tạm thời tiếp theo sẽ là đèn giao thông màu gì nhưng mà...tất cả những điều đó đều không quan trọng, bởi vì nếu như ước mơ được làm hoạ sĩ của Jisoo là ước mơ duy nhất, là mục đích cuối cùng trong toàn bộ chặng đường từ khi xuất phát của cô thì...mọi điểm dừng đều không quan trọng, bởi vì rồi cũng sẽ có một ngày cô tới được điểm đích của mình, nếu đó là đích đến cuối cùng vậy thì chẳng bao giờ là chậm trễ cả.

Hãy nghĩ rằng nó như một cuộc trải nghiệm thôi, công việc đó giống như một trong những điểm dừng trong đoạn đường đến đích của cô vậy, đừng chỉ vì dừng lại đôi chút mà từ bỏ. Không có cây đèn giao thông nào là không đổi màu, dù cho nó có bị hỏng hóc đi chăng nữa, mọi người cũng sẽ lựa chọn di chuyển về phía trước dưới sự chỉ huy của một cảnh sát giao thông. Vậy thì vì cớ gì bản thân cô vẫn luôn dừng lại ở đó để than trách và biến nó thành lí do duy nhất khi không thể tiến tới ước mơ của chính mình.

Mọi người đều đang giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thiện cuộc sống của chính họ nhưng Jisoo lại đẩy tất cả những người mang lại màu sắc cho cuộc đời cô ra thật xa. Đó có thể là trải nghiệm mà cô không hề mong muốn trên con đường đạt được ước mơ của mình nhưng tất cả mọi người xung quanh đang phối hợp để khiến trải nghiệm đó tươi đẹp hơn trong đoạn đường của cô. Cho nên hãy trân trọng và dần chấp nhận sự thật đó rồi cô sẽ đi tới điểm đích vào một thời điểm không xa, không bao giờ là trễ cả, bởi vì nó vẫn luôn ở đó mà thôi. Ước mơ là một thứ gì đó không dễ dàng đạt được, bạn sẽ hạnh phúc khi đạt được nó nhưng bạn sẽ càng quý trọng và tự hào hơn về bản thân cũng như nhớ thật nhiều về đoạn đường mà bạn đã đi qua khi đến được đích đến cuối cùng.

Một lần nữa Jisoo đã hiểu ra vòng lặp chỉ đang cố cho cô gợi ý và cứu rỗi cuộc đời cô cho đến khi cô nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì. Và thứ giết chết cô chỉ có thể là chính bản thân cô mà thôi!

"Một khi rời khỏi đây, chị muốn đối xử thật tốt với tất cả những người đã luôn nhẫn nại với chị. Dù cho một người vô cảm và xa cách như chị đã làm tổn thương họ rất nhiều lần nhưng họ vẫn luôn tha thứ cho chị một cách vô điều kiện." – Jisoo mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc và tràn ngập màu sắc. Từ khi nào mà trong đôi mắt thờ ơ lạnh tanh nhạt nhoà đó đã nhuộm đầy ánh sáng của vầng trăng tròn và tô vẽ thêm thật nhiều màu sắc sống động lên nó.

Ba người còn lại ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn Jisoo khó hiểu, nhận ra mình lại nói chuyện không đầu không đuôi lần nữa, Jisoo khẽ cười giải thích tóm gọn cho họ hiểu, cuối cùng cô đã hiểu ra chấp niệm của bản thân là gì. Không phải không đạt được ước mơ mà là tự giậm chân một chỗ và trách trời than phận không chịu cho mình đạt được nó thật nhanh. Chỉ vì một chút khó khăn mà từ bỏ ước mơ của mình, đáng lẽ cô có thể vẽ ra rất nhiều thứ khi mỗi phút mỗi giây tất cả mọi người quanh cô đều tồn tại những màu sắc rực rỡ khác nhau.

Bây giờ nhớ lại bóng đen mà cô đã chạm mắt qua vài giây ngắn ngủi kia, cuối cùng Jisoo đã hiểu vì sao nó quen thuộc đến vậy. Là bởi vì không phải một ai khác, ánh mặt tĩnh lặng đó chính là ánh mắt của chính cô. Bóng đen đó chính là cô, một bản thể khác được dựng nên từ chính hình ảnh của cô.

"Nghe này, chúng ta phải giết lẫn nhau thôi."

"Ý chị là những tờ giấy kia không phải chỉ việc chúng ta giết nhau mà là chỉ việc bóng đen của ai truy đuổi ai. Của chị là Lisa, của em là Chaeyoung và ngược lại. Vậy nghĩa là dù cho hiện tại chúng ta có đâm nhau thì cũng sẽ tỉnh lại lần nữa trong vòng lặp rồi bóng đen kia vẫn sẽ theo sát mà giết chết đối phương bị chỉ định. Nói cách khác, nếu bây giờ em giết Lisa, thì về sau bóng đen truy sát em sẽ đổi sang bản thể của Lisa chứ không phải của Chaeyoung nữa phải không ạ?" – Jennie hai mắt sáng tỏ vừa nói vừa ngạc nhiên với những gì mà cô vừa thốt ra.

Jisoo gật đầu đồng ý với cách lý giải của Jennie.

"Mấu chốt ở màn chơi này chính là chỉ có chính bản thân chúng ta mới có thể giết chết chúng ta. Đó là lí do vì sao khi hết thời gian sau khi bị đâm một nhát ngay tim mà chúng ta chỉ hồi sinh lại lần nữa rơi vào vòng lặp mà không bị thương. Nhưng khi bị chính bản thể của mình đâm phải thì sẽ gây ra vết thương thật. Cũng bởi vì vậy nên bóng đen đó chỉ lướt một đường như vội né đi vết dao trí mạng mà chỉ làm tổn thương đến da thịt bên ngoài rồi biến mất không có ý định tấn công thêm nữa, chúng không muốn để lộ sơ hở cho chúng ta nhìn thấy được. Vì vậy, bây giờ thứ chúng ta cần giết là bản thể của chính mình. Chỉ như vậy mới thắng được màn chơi này."

"Đó là lí do vì sao chị bảo 'chúng ta phải giết lẫn nhau' nghĩa là giết bản thể của mình chứ không phải ý giết nhau ạ?" – Chaeyoung cuối cùng đã hiểu hết mọi chuyện, đúng là vòng vòng như một mớ bòng bong, đau đầu muốn chết.

"Nhưng nó di chuyển rất nhanh, làm sao mà chúng ta bắt kịp được. Em thì còn miễn cưỡng đối đầu được nhưng mọi người..." – Lisa nhăn mày, cô cảm thấy đấu với bóng đen kia đã đủ mệt rồi, giờ còn phải chiến với chính mình mà bản thể đó còn biết thuật ẩn hiện chớp nhoáng tránh đòn nữa thì sao cô đối phó cho nổi.

Jisoo nhếch miệng cười thành tiếng, bộ dạng thông suốt sáng tỏ của chị lần nữa hiện ra rồi. Đúng là càng nhìn càng khiến người ta an lòng.

"Mặt nạ. Chúng ta mới thật sự là người đang tồn tại, bản thể chỉ là bắt chước cho giống chúng ta. Chỉ cần thay đổi đôi chút bọn chúng sẽ không thể nhận ra là ai, ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ sẽ được giải quyết. Thời gian không còn nhiều nữa, đợi tới những phút cuối cùng, nó sẽ xuất hiện và tấn công chúng ta, khi đó mọi người hiểu ý chị chứ."

Có lẽ vì sợ hệ thống nắm bắt được kế hoạch của mình nên Jisoo cố tình nói vòng vo qua lại nhưng lần này ba người còn lại đột nhiên hiểu rõ mồn một từng câu từng chữ của chị. Cùng nhau trải qua nhiều ải như thế, hẳn là một chút thần giao cách cảm vẫn nên có đi. Được rồi, cứ theo đó mà triển thôi.

Đúng vào những phút cuối cùng, bốn bóng đen kia thật sự xuất hiện sau lưng họ và cứ thế lặp lại động tác trước đó bổ nhào đến muốn đâm thẳng một nhát thật sâu vào sau lưng họ.

Nhưng...

Lần này cũng không dễ dàng như thế nữa.

Cả bốn né người di chuyển sang một vị trí khác thoát khỏi một dao trí mạng của bốn bóng đen kia. Thế nhưng hiện tại vị trí hoàn toàn thay đổi, những chiếc mặt nạ thuần một màu đen đã nằm gọn trên khuôn mặt của bốn người bọn họ. Bốn bóng đen kia lộ rõ ngũ quan tinh xảo dưới ánh mặt trăng chiếu rọi được dựng nên từ thứ công nghệ vượt bậc của hệ thống.

Giờ đây, bản thể của họ đã rơi vào thế bị động, chỉ có thể nhìn mắt mà đoán mò trong khi Jisoo, Jennie, Chaeyoung và Lisa lần lượt đảo chỗ lung tung cho nhau trong một giây tích tắc.

Bốn người họ chớp mắt một cái dùng một lớp màn ảo thuật che đi ánh mắt thật của mình đằng sau khiến cho bản thể của chính họ cũng chẳng thể nhận ra ai với ai.

Không còn nhiều thời gian, Jisoo ra hiệu cho mọi người nhanh chóng hành động.

Lisa nhấc chân nhanh nhẹn chạy đến trước bản thể của Jisoo, trong lúc nó vẫn còn ngơ ngác tưởng rằng sau lớp mặt nạ đó chính là Jisoo tập kích đến và giơ tay nhấc chân đấu với Lisa thì Jisoo đã lách người ra phía sau chạy thật nhanh tới dùng sức đâm một dao trí mạng từ sau lưng nó. Bên kia Chaeyoung và Jennie cũng làm tương tự và hạ được bản thể của Jennie gục thẳng xuống dưới đất tan biến lúc nào không hay.

Trong thấy vẻ mặt đắc ý của bốn người, hai bản thể còn lại nghĩ rằng đã tìm thấy sơ hở trong một giây tích tắc của họ nên đã phóng hết tốc độ chớp nhoáng nhào đến ngay sau lưng Jisoo và Jennie. Chỉ cần chúng đâm chết được một trong hai người thì vòng chơi sẽ kết thúc với hai người sống sót và hai kẻ bị loại. Bởi vì đã đi tới bước đường này, không còn vòng lặp nào có thể được dựng nên nữa khi hai bản thể đã ngã xuống, phá vỡ bức màn của trò chơi.

Thế nhưng thật chẳng may cho chúng, trong lúc chúng đang nghĩ rằng bốn người họ lơ là vì đắc ý giết được hai bản thể mà không chú ý đến chúng và để chúng chớp mắt xuất hiện ở sau lưng họ chính là cố tình để Lisa và Chaeyoung đứng đối diện bổ nhào đến đâm thẳng một dao vào trước yết hầu chúng ngay sau khi Jisoo và Jennie phối hợp khuỵu chân xuống dưới đất xoay người dùng tay bất chợt giữ lấy cổ tay và bẻ chúng một góc đi xuống khiến cây dao đang cầm chặt trong lòng bàn tay chúng phải rơi xuống trong một cái nháy mắt. Ý muốn tạo cơ hội ngắn ngủi cho hai người kia nhào đến.

Từng hành động đều cần có sự tập luyện và bàn bạc kĩ càng thời gian di chuyển và đổi hướng nhưng bốn người bọn họ chỉ dùng một ánh mắt đã có thể trao cho nhau tín hiệu, chỉ cần một lời nói không đi đến chủ đích của Jisoo đã có thể phối hợp thuần thục với nhau như những người lính được huấn luyện lâu năm trong quân đội.

"Tạm biệt!" – Lisa và Chaeyoung cùng lúc thốt ra hai chữ rồi rút dao ra khỏi yết hầu của chúng.

Không có máu chảy ra nhưng chúng đã hoàn toàn biến mất trước mặt họ.

Cả bốn bản thể đều đã bị giết chết chỉ trong vòng chưa tới một phút, bàn chơi khép lại trong vội vàng. Hít một hơi sâu như đã dự đoán trước đó, bốn người thật nhanh rơi khỏi thế giới ảo khi trò chơi kết thúc và trở về với chuyến tàu không ngừng chạy ùn ụt về phía trước kia.

Cả bốn nhanh chân đứng dậy chạy tới trước cửa tháo ổ khoá ra rồi chuyển đến toa tàu tiếp theo cũng không màng tới toa tàu xấu số sau lưng sẽ đi về đâu và đi bằng cách nào. Những vết thương bị bản thể của chính mình làm cho trầy xước chảy máu cũng tan biến vào trong không gian trả lại cho họ phần da thịt lành lạnh trắng nõn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Hahahahah, thật không ngờ đấy, thú vị, thật sự thú vị. Không ngờ cô lại giải đáp được màn chơi lần này, tôi nghĩ rằng nó đã khó lắm rồi và gần như chẳng thể qua được nữa đấy. Đúng là không làm tôi thất vọng, cả bốn người, không nhờ có sự tiếp sức trong thầm lặng đó, nhân vật của tôi tạo ra cũng sẽ không phải chết nhanh đến thế. Tuyệt vời, dù sao thì chúc mừng các cô, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, tạm biệt."

Bốn người khom lưng thở hồng hộc liên tục vì vừa nãy tay chân của họ di chuyển nhanh đến nỗi cả họ cũng không tin vào chính khả năng ứng biến tình huống của mình mà hơn hết chính là cái dạng không sợ chết kia làm liều, thật là nghĩ lại cũng thấy mệt tim.

Jennie, Lisa và Chaeyoung thả mình nằm ườn ra sàn tàu, bây giờ tới toa tàu trống rỗng luôn rồi, nhưng mà làm gì có chuyến tàu nào có toa trống rỗng nhỉ, ít ra cũng nên có ghế cứng cho người khác ngồi. Thôi mặc kệ đi, nằm vậy cho rộng rãi cũng được.

"Wow, ngầu thì ngầu á mà đau tim chết mất" – Chaeyoung ôm tim thở lên thở xuống, ai biểu nãy làm mặt cho ngầu vô rồi giờ nhớ lại sợ muốn chết. Lỡ mà nhát dao đó vô người cô là coi như thăng thiên luôn.

"Chị cũng lần đầu trải qua chuyện kịch tính như thế, đúng là lúc đó không để ý thì thôi chứ giờ nhớ lại chị đã nín thở để đâm nhát dao trí mạng đó luôn đấy." – Jennie cười tinh nghịch nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy bản thân đã nín thở để đâm một dao kia. Thật may những thứ đó chỉ là ảo, đâm vào chỉ mang lại cảm giác đâm xuyên qua không khí nên không khiến cô cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về nó.

"Lisa, lăn lại đây chị ôm cái coi, để chị nghe xem tim em có đập lợi hại hơn tim chị không." – Chaeyoung vươn cánh tay dài của mình tới chỗ Lisa đang nằm, ngón tay chọt chọt vô vai em nói tầm xàm cái gì đó.

Lisa ôm ngực thở ra một hơi, tuy rằng cô làm cảnh sát hình sự bắt tội phạm nguy hiểm đã nhiều lần nhưng trước giờ vẫn luôn đơn thân độc mã mà tiến lên, vừa nãy lại hoà vào tập thể mà chiến đấu nên cô cũng đã rất hồi hộp. Thật tốt vì kết quả mang lại là thắng lợi.

Không đợi Lisa lăn qua, Chaeyoung đã trực tiếp lăn tới chỗ em ôm chầm lấy Lisa còn rất biết cách tận dụng đôi tai áp lên ngực em nghe nhịp tim của em đập thình thịch.

Trong lúc đó, Jennie nhìn chăm vào Jisoo đang đứng khom lưng không chịu nằm xuống kia, liền ngồi dậy nâng tay lên nắm lấy tay chị kéo Jisoo nằm xuống theo cô.

"Jisoo, chị nói chị đã bỏ lỡ nhiều người như thế nhưng vì sao...ngày hôm đó...chị lại tiến đến chỗ em vậy? Chị có thể bỏ qua không quan tâm đến một người phụ nữ bước vào ngân hàng và làm ầm ĩ mọi thứ lên mà phải không."

Jisoo để Jennie gối đầu lên cánh tay mình, đôi mắt ôn nhu nhìn em nói

"Em là điều duy nhất chị không thể bỏ lỡ."

___________________

Đừng quên để cmt và bình chọn nha. E hèm xin 36cmt nha nha ~~

Ở chương trước có bạn nào đoán đúng một trong những chi tiết về bóng đen được nhắc khéo qua cảm nhận của Jisoo phải không nè?

Tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có ước mơ và mình mong rằng chúng ta sẽ cùng cố gắng theo đuổi nó đến cuối cùng, dù cho con đường đó không hề dễ dàng nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc và hãy trân trọng những người quanh bạn nhiều hơn. Có những kẻ đáng ghét nhưng cũng sẽ có những người biết quý trọng và quan tâm đến bạn. Thế giới luôn tồn tại hai mặt của nó và cho đến khi kết thúc chương này, bạn đã có thêm một người quan tâm bạn nữa rồi đó, đó chính là mình nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com