Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Đến cả thầy giáo cũng không giúp đỡ, Jennie uất ức chạy ra khỏi lớp, nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống, em đưa tay gạt đi nhưng sao mà lau được hết. Đứng trước tấm gương ở nhà vệ sinh, Jennie có thể thấy bản thân thảm hại đến nhường nào. Mím chặt môi để không phát ra tiếng khóc, em khom người xuống bồn rửa tay, rửa chỗ tóc bị dính sữa.

Bên ngoài có tiếng bước chân vọng vào, Jennie sợ người khác nhìn thấy bộ dạng này của em, người bên ngoài chưa vào em đã trốn vào một phòng vệ sinh rồi khóa chặt cửa.

"Jennie à, mày có trong này không vậy? Taehyong bảo bọn tao đến chăm sóc mày."

Một đám gồm ba đứa con gái bước vào, chúng nó nhìn là biết Jennie đang trốn trong phòng vệ sinh cuối dãy, thấy xô nước bẩn trong góc tường. Một đứa trong đó đã cầm lên, nó đứng lên nắp bồn vệ sinh bên cạnh, sau đó dội thẳng xô nước đó xuống người Jennie. Ba đứa nó cười phá lên, trong khi em đang co người khóc thúc thích.

Thấy có ai đó đang vào nên bọn nó đã chạy ra ngoài, không nghe tiếng cười của tụi nó nữa, Jennie đỡ sợ đi phần nào nhưng vẫn chưa thể ra ngoài được.

"Có ai ở bên trong không?"

Giọng nói bên ngoài làm em co rúm người lại, em muốn trả lời nhưng lại không dám nói, giọng nói đó là của Jisoo. Jennie tự che miệng mình lại, thầm nghĩ sao cô lại xuất hiện ngay lúc này, em không muốn cô nhìn thấy em trong bộ dạng thế này.

Jisoo ở ngoài không nghe thấy có ai trả lời nên quay đầu lại, cạnh bồn rửa tay là chiếc kẹp hình con gấu, cô nhớ rất rõ đã kẹp nó lên tóc cho Jennie. Jisoo quay lại cánh cửa, gõ vài lần lên đó, sau đó nhẹ giọng hỏi em.

"Jennie, là em phải không?"

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Mở cửa cho chị được chứ?"

Jennie lắc đầu, em sợ sẽ làm phiền Jisoo, cả người em run rẩy, một phần là vì lạnh nhưng vì sợ hãi nhiều hơn. Cô vẫn đứng bên ngoài, kiên nhẫn chờ Jennie đáp lại nhưng có vẻ em đã bị dọa đến không dám mở miệng mất rồi.

"Không cần sợ, chị sẽ bảo vệ cho em mà."

Lúc này Jennie mới òa khóc nức nở, em mở khóa cửa ra nhưng không dám lại gần Jisoo, vì nước bẩn dính trên người nên Jennie cứ tránh xa cô ra. Dù vậy Jisoo vẫn ôm chặt em vào lòng, nghe tiếng em nấc lên mà lòng cô đau như dao cắt, cô vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, liên tục dỗ dành đến khi Jennie ngừng khóc mới thôi. Jisoo cảm thấy bản thân mình quá vô dụng, hết lần này đến lần khác luôn để em phải chịu tổn thương.

"Không sao rồi, chị ở đây với em."

Jisoo cùng Jennie lên gặp hiệu trưởng, có cô bên cạnh nên em đã dám nói ra tên của kẻ bắt nạt. Taehyong vừa đến đã kéo ghế ngồi đối diện với Jennie, thái độ thật khiến Jisoo phát cáu, cô trừng mắt nhìn Taehyong.

"Cuối cùng cũng tìm được ngươi."

Luồng khí lạnh chạy dọc qua sống lưng, nó rùng mình khi bắt gặp ánh mắt của Jisoo, áp lực đè nặng khiến Taehyong khó thở. Nó xoay người chạy thật nhanh ngoài, cảm giác sợ hãi khiến cơ thể nó run lên cầm cập, Jisoo liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, thời gian đã dừng lại.

Cô thoắt cái đã xuất hiện trước mặt Taehyong, hình dạng đã trở về như cũ, cô ngoắc tay một cái đã dễ dàng kéo nó đến ngay trước mặt. Một chưởng vào ngực khiến linh hồn bên trong Taehyong xuất ra, Jisoo bóp cổ hắn đè chặt xuống đất.

"Ta cứ thắc mắc tại sao ma lực ở âm giới luôn quanh quẩn xung quanh em ấy, hóa ra là vì ngươi, một tên âm binh không biết lượng sức."

Hắn nhìn Jisoo mà không thôi sợ hãi, muốn chạy nhưng chân cũng không nhấc lên nổi, ma lực của âm binh so với thần chết thua kém rất xa, huống chi bây giờ Jisoo đã không còn là thần chết nữa. Sợ hãi là điều hiển nhiên.

"Tại sao cô có thể lên được dương thế? Chẳng phải ngài Hades đã giam cô lại rồi sao?"

"Cái phong ấn đó đã là gì so với Phán quan cõi âm?"

"Không thể nào...tôi phải báo lại với ngài Satan."

Jisoo thở dài, lời hắn nói cứ như đang chọc cười cô, chỉ mới đứng đối diện mà hai chân đã rung đến mức đứng còn không vững. Muốn thoát khỏi Jisoo, e là không thể, nếu quỳ xuống van xin có khi sẽ được cô tha cho một mạng.

"Đã quá muộn rồi."

Hắn lùi lại vài bước, nhúng chân một cái liền phóng đi rất xa, Jisoo lắc đầu, đưa tay lên đỡ trán.

"Tch! Lũ âm binh luôn làm những chuyện ngu ngốc thế này sao?"

Cô búng tay, ngay lập tức có một luồng ma lực kéo hắn trở lại, tia sáng xanh lam bay tới xuyên thủng qua người. Hắn rơi xuống liền bị Jisoo tóm lấy, ma lực trên tay cô xâm nhập vào người hắn sau đó phát nổ, từng mảnh trên cơ thể của hắn văng tứ tung rồi tan biến ngay tức khắc.

"Đây là những gì ngươi đáng phải nhận, bất kể là ai đi chăng nữa, nếu đã động vào người của ta thì chỉ có một kết cục là phải chết."

Quay trở lại phòng hiệu trưởng, Jisoo hóa thành làn khói đen sau đó nhập vào trong thể xác kia, búng tay lần nữa thời gian lại tiếp tục trôi. Hiệu trưởng ra ngoài tìm Taehyong thì thấy nó đã nằm im bất động bên ngoài, đáng lẽ nó đã phải chết từ lâu, linh hồn kia có lẽ đã đầu thai ở một kiếp khác.

Thể xác rỗng đó đã bị âm binh lợi dụng suốt bấy lâu nay, không lâu sau xe cấp cứu cũng tới, nhưng những nhân viên y tế trên xe đều lắc đầu, cả nhịp tim lẫn nhịp thở đã không còn nữa.

Jisoo xin cho Jennie được về sớm, cả hai nắm tay nhau về nhà thờ Jeondong, trước khi về cũng đã báo trước với Seongwu một tiếng. Sơ Lee nhìn bộ dạng nhếch nhác của em mà lo lắng không thôi, đây đã là ngày thứ hai rồi, nhưng lần này Jennie đã có dũng khí nói ra chuyện bị bắt nạt ở trường.

"Thật sao? Cho sơ xem vết thương của con nào."

"Có chút xíu à."

"Chút xíu cũng vẫn phải xem chứ."

Sơ Lee xem mấy vết thương trên đầu ngón tay của em, mở ra hết mấy miếng băng đã bẩn, sơ xoa đầu an ủi Jennie.

"Không sao rồi, sơ sẽ đến trường nói chuyện với giáo viên của con sau."

Jennie lắc đầu, vẫn là không muốn sơ Lee làm to chuyện, em sợ gây thêm phiền phức cho sơ.

"Nini ngoan, chỉ là nói chuyện thôi, sẽ không có chuyện gì to tác đâu."

"Vâng ạ."

"Con mau vào tắm rửa đi, bạn con vẫn đang ở thánh điện đấy, đừng để bạn phải đợi lâu."

Em gật đầu rồi chạy nhanh về phòng lấy quần áo, hôm nay Sumin vẫn là người gội đầu cho em, con bé cằn nhằn suốt từ hôm qua vì sợ em phải chịu uất ức mà không chịu nói ra.

"Jennie à, ai bắt nạt cậu thì phải nói tớ biết, tớ sẽ đập hắn một trận cho cậu."

"Sumin bạo lực quá à."

"Nhớ là phải nói cho tớ biết đấy, không được để trong lòng đâu."

"Tớ không muốn Sumin đánh nhau đâu, đáng sợ lắm."

Hai đứa nhóc cứ thủ thỉ với nhau suốt cả buổi, đến khi sơ Lee nhắc nhở mới chịu ra ngoài, vừa tắm xong Jennie đã chạy ngay đến thánh điện.

Jisoo đang ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn lên tượng Chúa với đôi mắt xa xăm, tay cô cầm chiếc kẹp tóc Jennie đã để quên.

"Chị Jisoo."

Jennie lên tiếng gọi cô, nụ cười rạng rỡ lại hiện lên trên gương mặt non nớt, em ngồi xuống bên cạnh Jisoo, kéo tay cô lại, đặt vào lòng bàn tay một viên kẹo.

"Kẹo này ngon lắm, tặng cho chị."

"Ngon vậy sao em lại không ăn?"

"Nini ăn rồi, viên này là cho chị."

Jisoo lộ ra một nụ cười hiếm thấy, bỏ viên kẹo vào trong túi, cô ngồi đó ngắm nhìn Jennie cầu nguyện với chúa, đôi môi hồng nhạt mấp máy trong thật đáng yêu. Lâu lắm rồi cô mới được nhìn Jennie lâu thế này, khóe mắt bỗng nhiên ướt đẫm, Jisoo giơ tay ra hứng những giọt nước đang rơi xuống.

Lạ thật, cô cảm thấy thật khó kiềm chế cảm xúc, chợt nhớ đến bản thân đang trong cơ thể con người, có lẽ do vậy mà Jisoo khó kiềm được nước mắt.

"Chị sao vậy? Sao lại khóc?"

Cô giật mình nhận ra Jennie đang nhìn mình, đôi mắt lo lắng làm Jisoo muốn một lần được yếu đuối, em ôm mặt cô bằng cả hai tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt thanh tú đó.

"Chị đừng khóc, có chuyện gì cứ nói với Nini, Nini sẽ bảo vệ chị."

Jisoo phì cười, xem ai đang đòi bảo vệ cô kìa, chẳng phải vừa được cô dẫn về sao? Jennie thấy Jisoo cười liền háo hức trở lại.

"Chị cười rồi, Jisoo cười lên rất xinh."

Mắt Jisoo lại nổi lên một tầng nước mắt, câu nói đó của em làm cô nhớ đến Jennie của năm trăm năm trước, em đã từng nói như vậy với Jisoo. Vì xúc động mà cô chầm lấy Jennie, thật sự muốn em nhớ lại tất cả ngay lúc này, nhưng Jisoo sợ em sẽ hận cô.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com