Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

"Đi từ từ thôi Nini, cẩn thận coi chừng ngã đấy."

Jennie chạy thật nhanh về nhà thờ, vẻ mặt háo hức xen lẫn tò mò, em rất mong chờ món quà của Jisoo, đến mức quên cả việc nhận kẹo đã vội vã ra về. Em chạy đến chỗ sơ Lee đang quét sân, gương mặt rạng rỡ nhìn sơ đầy sự mong chờ.

"Nini đã về rồi sao?"

"Sơ có gì muốn nói với Nini không ạ?"

"Hôm nay bếp trưởng đã nấu món con thích đấy, tắm xong thì đến nhà ăn ngay nhé."

Sơ Lee xoa đầu em sau đó quay lại với việc đang làm, thấy vậy Jennie bèn chạy lại cửa chính kiểm tra và thất vọng vì chẳng thấy món quà nào. Thông thường nếu có người gửi đồ, sơ Lee đều sẽ để ở đây, không thấy thì nghĩ là không có rồi.

"Sao lại buồn rồi?"

Seongwu hỏi khi thấy vẻ mặt bí xị của em, hai cái má bánh bao đang phồng ra, Jennie là đang biểu tình vì bị lừa dối.

"Chị thần chết là đồ nói dối."

"Em lại mộng mị cái gì nữa à?"

"Nini không có mơ mà, rõ ràng chị thần chết đã đến trường gặp Nini. Chị ấy còn hứa sẽ tặng quà cho Nini nữa."

Em thở dài một hơi, sau đó về phòng ngủ lấy quần áo đi tắm.

Ngâm mình trong nước nóng, Jennie có dễ chịu thế nào cũng không hết buồn bã được, háo hức chạy nhanh về rốt cuộc lại chẳng có bất ngờ gì làm em bị hụt hẫng.

Bên phía Jisoo, cô vừa về đến nhà đã bị ông bà Kim lôi đi ăn tối với đối tác, không chỉ có cô mà hai đứa con lớn của Kim Gia cũng phải đi cùng. Do đó mà Jisoo không có thời gian đem quà đến cho Jennie, cô ngồi trên bàn ăn nhưng tâm trí lại hướng về chiếc đồng hồ đeo tay.

"Jisoo, món ăn không ngon sao?"

Hành động kì lạ của Jisoo đã làm bà Kim chú ý, cô ôm bụng và giả vờ làm vẻ mặt khó chịu.

"Con cảm thấy không khỏe."

Câu nói đó làm cho tất cả mọi người có mặt đều phải ngừng ăn, ông Kim đứng dậy tiến lại chỗ con gái đang ngồi, nhẹ nhàng đặt tay lên trán kiểm tra. Anh trai Joohun và chị gái Jiyoon cũng lo lắng không kém, cả hai cũng chạy đến nắm tay Jisoo, nét mặt mọi người phải nói là vô cùng nghiêm trọng.

"Phục vụ đâu?"

"Cậu chủ có gì căn dặn?"

"Nhà hàng các người nấu ăn thế nào mà để em gái tôi cảm thấy không được khỏe vậy hả?"

Anh phục vụ bối rối nhìn Joohun, không khí đang trở nên căng thẳng, nếu không có câu trả lời thích đáng có khi anh sẽ lật tung chỗ này lên. Bà Kim kéo con trai lại, cố gắng xoa dịu cơn giận trong lòng Joohun, biết việc này có thể gây rắc rối nhưng Jisoo vẫn phải làm thôi, đôi mắt cô phát sáng và thời gian liền ngưng đọng.

Jisoo thoát ra khỏi thể xác đó, đồng thời dùng một lượng ma lực vừa đủ để giúp cho trái tim vẫn hoạt động, cô rời khỏi đó và làm cho thời gian tiếp tục chạy như ban đầu. Thân xác không còn linh hồn ngã gục xuống, ông bà Kim tức tốc đưa con gái đến bệnh viện.

Trong lúc đó Jisoo đã đến nhà thờ, hiện tại bọn trẻ đang tập trung hết ở nhà ăn, cô búng tay và những túi quà xuất hiện ngay lập tức. Jisoo đeo khẩu trang vào sau đó đánh chuông ở cổng, bên trong bọn trẻ cũng vừa cầu nguyện xong, nghe thấy tiếng chuông liền phóng xuống chạy ra cửa sổ xem là ai.

Sơ Lee cũng đã ra đến cổng, thấy người bên ngoài mặc áo choàng đen, mặt mũi cũng bị che kín mít, sơ giữ khoảng cách với người đó, không dám đến gần.

"Cho tôi hỏi, ở đây có một cô bé tên Jennie đúng không?"

"Cô tìm Jennie có chuyện gì?"

"Đây là quà tôi đã hứa tặng cho Jennie, mấy cái túi còn lại dành cho những đứa trẻ khác. Chuyển lời với Jennie là tôi xin lỗi nhé, vì hôm nay tôi có việc bận nên không thể ở lại trò chuyện với em ấy được."

Jisoo bỏ mấy túi đồ xuống, cẩn thận để túi của Jennie ra xa một tí để sơ Lee không đưa nhầm, cô ngước lên và nhìn thấy ánh mắt long lanh của em cũng đang nhìn xuống. Jisoo vẩy tay tạm biệt em sau đó rời đi ngay, mấy túi đồ đó được sơ Lee đem vào trong, kiểm tra thật kỹ xem có thứ gì nguy hiểm không mới dám đưa cho lũ trẻ.

"Nini, con mau lại đây."

Jennie bước đến, sơ Lee liền đưa túi đồ cho em ngay, bên trong là vài bộ đồ mới và mấy chiếc kẹp tóc rất đáng yêu.

"Người tặng bảo đang có việc bận nên không thể ở lại trò chuyện với con được."

"Không sao đâu ạ."

"Con có biết người đó là ai không?"

"Là chị gái xinh đẹp ạ."

Được nhận quà, Jennie cứ cười tủm tỉm, em mặc thử mấy bộ đồ Jisoo tặng lên, sau đó đứng trước gương ngắm nghía bản thân đến quên cả ăn.

Đêm đến em chẳng thể nào ngủ được, trong đầu cứ nghĩ về Jisoo rồi cười khúc khích, đám trẻ trong phòng đã ổn định nhịp thở và chìm vào giấc ngủ từ lâu. Jennie vẫn nằm đó, nhìn lên trần nhà mà thầm lẩm bẩm trong miệng.

"Chị thần chết ơi, Nini cảm ơn chị nhiều lắm."

"Không cần phải phải cảm ơn đâu."

Giật mình quay sang, em ngạc nhiên khi thấy Jisoo đang ngồi ở chiếc ghế nhỏ cạnh giường, vì vui quá mà suýt chút hét lên, cũng may là cô đã nhanh tay hơn bịt miệng em lại.

"Suỵt!"

Jennie gật đầu, nàng nhìn Jisoo một lúc lâu, sau đó nhanh như chớp kéo khẩu trang của cô xuống, chưa kịp thấy mặt đã bị đập cả cái gối vào mặt. Jisoo mỉm cười, từ từ kéo khẩu trang lên, Jennie có lẽ đã quên mất việc cô có thể đọc suy nghĩ của em.

"Hứ, chị bắt nạt Nini."

"Chẳng phải chị đã nói không được rồi sao? Nếu nhìn thấy mặt chị, em sẽ chết đấy."

"Nếu được ở cạnh chị thì có chết em cũng bằng lòng."

Jisoo thẳng tay búng vào trán em một phát làm em bật ngửa ra sau.

"Ai dạy em nói những câu này vậy hả?"

"Không có ai dạy hết, đó là những lời thật lòng của em."

"Em càng ngày càng lì lợm hơn trước rồi đấy."

Không phải Jennie xem thường mạng sống của mình mà là vì khi ở âm giới, khi ở cạnh Jisoo và được cô nuông chiều, em có giảm giác như nơi đó mới chính là nơi em thuộc về, nơi mà Jennie cảm thấy thật dễ chịu vì có Jisoo bên cạnh.

Em lại ngồi bật dậy, chu chu cái môi ra biểu tình, tay thì đưa lên xoa trán. Jisoo lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, viên đá màu xanh lam trên đó đang phát sáng, cô giúp em đeo nó lên cổ.

"Em tuyệt đối không được để mất nó đâu nhé, bất cứ khi nào gặp nguy hiểm hãy chạm vào nó ba lần, chị sẽ đến bảo vệ cho em."

"Đẹp quá."

Em ngẩng đầu lên nhìn Jisoo, nét ngây thơ trên gương mặt này lúc nào cũng làm cô động lòng, cô cúi xuống đối mắt với Jennie. Cảm giác khi ở bên em yên bình đến khó tả, Jisoo che mắt em lại, cách một lớp khẩu trang, cô nhẹ nhàng đặt lên môi Jennie một nụ hôn.

Khi em mở mắt ra thì cô cũng đã biến mất, Jennie chạm lên môi, cảm nhận lại nụ hôn khi nãy, trái tim bên trong đang đập mạnh vì Jisoo. Ngả lưng xuống giường, em nhìn viên đá đang tỏa sáng trên mặt dây chuyền, nước mắt không hiểu vì sao lại rơi xuống.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com