Chap 15
Ở đó chơi với Jennie đến tận cuối ngày, bữa trưa lẫn bữa tối đều phải ăn ở đó, Jisoo cảm thấy không khí ở đây còn ấm áp hơn ở nhà. Tuy anh chị đều rất yêu thương cô nhưng lại không có nhiều thời gian ở cạnh như đám trẻ này, đứng một bên nhìn tụi nhỏ nô đùa cũng làm Jisoo cảm thấy vui.
Niềm vui đó lại không kéo dài được lâu khi ông bà Kim đã xong việc và đến tìm cô, ông Kim ngồi xuống đối diện với Jennie, nở một nụ cười ôn hòa.
"Jennie, con có muốn đến ở với chị Jisoo không?"
"Con được đến đó chơi sao?"
"Không phải là đến chơi, bọn ta muốn nhận nuôi con, con có muốn theo ta về nhà không?"
Jennie tắt đi nụ cười và đám trẻ sau lưng cũng vậy, chuyện này quá lạ lẫm với chúng vì trước giờ chưa có ai trong tụi nhỏ được nhận nuôi cả. Mặc dù sơ Lee đã dặn trò đám trẻ rằng sẽ có một ngày chúng phải tách nhau ra, chẳng ai trong tụi nhỏ mong muốn chuyện này xảy ra cả, chúng xem nhau như thành viên trong gia đình nên không hề muốn phải rời xa nhau.
"Con...con không biết."
Bà Kim cũng bước đến gần, mềm mỏng thuyết thục nhưng em lại chạy đến trốn sau lưng Seongwu, đám trẻ ngay lập tức đứng chắn trước mặt như bảo vệ Jennie khỏi thế lực xấu xa nào đó.
"Không được bắt Nini đi!"
Jisoo đưa tay day trán, không ngờ được muốn có em gái cũng khó khăn thế này, cô cũng không thể trách đám trẻ này được vì chúng nó còn nhỏ mà. Sơ Lee đã cố thuyết phục nhưng dĩ nhiên là chẳng có đứa nào chịu nghe cả, đến cả Seongwu cũng ôm chặt Jennie khi thấy sơ nhìn anh.
"Seongwu à, có thể con không chấp nhận chuyện này ngay được nhưng đây là một cơ hội tốt cho Nini, con bé sẽ có một cuộc sống tốt hơn cùng với gia đình mới."
Anh thôi cố chấp, hai buông lỏng khỏi Jennie, Seongwu cắn chặt răng chạy vào trong thánh điện. Thấy đã không còn chỗ dựa, em mếu máo nhìn sơ Lee, bình thường thì có lẽ đã mềm lòng nhưng nay thì khác, sơ phải cứng rắn hơn với Jennie.
"Nini ngoan, cha mẹ mới sẽ thường xuyên dẫn con đến thăm anh chị. Ở đó có rất nhiều món ngon, Nini thích ăn món gì đều sẽ có hết."
Lời nói dịu dàng của sơ Lee bây giờ nhưng hàng vạn tấn sắt đè lên người em, Jennie lắc đầu, em gạt tay sơ ra mà cắm đầu chạy về phòng ngủ. Trốn trong chăn và từ chối gặp bất kỳ ai, ông bà Kim buộc phải ra về trước, đợi cho Jennie bình tĩnh rồi họ sẽ trở lại sau.
Tối hôm đó đám trẻ không chịu ngủ mà ngồi nhìn Jennie, sợ chỉ cần chợp mắt em sẽ bị đưa đi mất, nhưng cũng vì vậy mà em lại càng căng thẳng hơn. Viên đá đính trên mặt dây chuyền phát ra tia sáng yếu ớt, Jennie muốn gặp Jisoo nhưng là Jisoo khi ở dạng thần chết, anh chị ngồi nhìn như vậy làm em không gọi cô đến được.
Jennie bước xuống giường, tụi nhỏ không thể đi theo vì sợ sơ Lee nhìn thấy sẽ bị mắng, em đến phòng y tế nhưng sơ Song lại không ở đó. Nhân lúc không có ai nhìn thấy, Jennie đã lấy trộm một viên thuốc ngủ và quay về phòng, em uống viên thuốc và ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.
Đúng như mong đợi, không lâu sau trước mặt em lại hiện ra cánh cửa quen thuộc đó, Jennie chạy một mạch đến gốc cây cổ thụ, cứ tưởng Jisoo ở đó nhưng lại chẳng thấy ai. Em bật khóc nức nở, gọi cô bằng giọng nói nghẹn ngào, tay thì liên tục chạm vào mặt dây chuyền mong cô xuất hiện.
"Chị ơi...Nini nhớ chị...hức..."
Jisoo xuất hiện phía sau cô gái nhỏ, xót xa bế em lên ôm chặt vào lòng, dỗ dành bằng những cái hôn nhẹ nhàng lên khắp gương mặt trong khi che mắt em lại.
"Không sao rồi, chị ở đây."
Jennie vùi vào lòng cô, tham lam hưởng thụ cảm giác ấm áp từ người trước mặt, Jisoo vẫn giữ tư thế đó, ôm em đến khi nào em cảm thấy ổn mới thôi.
"Em muốn được nhìn thấy mặt của chị."
"Không được, con người sẽ chết nếu nhìn thấy gương mặt của thần chết."
"Vậy em có thể chạm vào không? Em muốn biết gương mặt của chị trông như thế nào."
Jisoo dùng ma pháp làm em tạm thời không thể nhìn thấy được, sau đó nắm hai tay Jennie áp lên hai má của mình. Ngón tay nhỏ nhắn khẽ cử động, chạm lên đôi mắt nâu sẫm mà em thích, tiếp sau đó là sống mũi và cuối cùng dừng lại ở đôi môi trái tim đã hôn em vào mấy hôm trước.
Hình dáng của Jennie đã thay đổi khi chạm vào Jisoo quá lâu, trước mặt cô hiện giờ chính là em nhưng trong thân hình của một cô gái đã trưởng thành. Cô áp mặt vào lòng bàn tay em, hưởng thụ sự dịu dàng mà đã lâu không cảm nhận được, tâm trí Jennie vẫn như một đứa trẻ, không thể hiểu tình yêu là gì. Nhưng em nhận ra một điều, người đang đứng trước mặt mình chính là người mà sơ Lee đã nói đến.
Jennie cảm nhận có một màng ma pháp đang bao bọc lấy em, nhớ lại Jisoo từng nói không được chạm vào cô quá lâu. Chợt nghĩ ra có lẽ là vì sợ em gặp nguy hiểm nên cô mới tạo ra màng ma pháp này, lúc nào Jisoo cũng suy nghĩ đến việc phải bảo vệ cho em trước.
"Chị thần chết, có lẽ Nini yêu chị rồi."
"Cô bé, em có biết yêu là gì không?"
"Em không biết nhưng em muốn được yếu đuối với chị, chỉ một mình chị thôi."
Em dùng lực kéo Jisoo xuống đồng thời kiễng hai chân lên,Jennie nhẹ nhàng hôn lên trán cô, cử chỉ quá sức vụng về làm Jisoo phải cong môi mỉm cười trong khi đang hưởng thụ sự dịu dàng từ cái hôn đó.
Mắt Jennie dần sáng trở lại và có thể nhìn thấy sự thay đổi trên cơ thể của mình, em đang mặc một chiếc áo choàng đen tương đối giống với Jisoo. Nó khiến Jennie tò mò, em ngước lên nhìn cô, gương mặt mà em vừa chạm vào khi nãy đã bị che bởi chiếc mặt nạ quỷ.
"Chị biết em đang thắc mắc nhưng tốt hơn hết em đừng cố hiểu chuyện này, khi nào em đủ trưởng thành chị sẽ giải thích cho em hiểu sau."
"Em chỉ muốn biết em là ai thôi."
"Là thê tử của chị, ở dương thế thì được gọi là vợ."
Jisoo nâng gương mặt em lên, giữ đôi mắt long lanh đó nhìn thẳng vào mắt cô, Jennie vẫn còn quá ngây thơ để hiểu hết được những điều cô nói. Nhưng em đặc biệt tin tưởng Jisoo, mặc dù cả hai là thuộc về hai thế giới khác nhau, Jennie vẫn tin cô không hề nói dối em.
"Hôm nay có người đến nhà thờ nhận nuôi em đúng không?"
"Vâng ạ, là gia đình của chị Jisoo, chị ấy dịu dàng rất giống chị thần chết."
"Đó là một gia đình tốt, số phận của em sau này phụ thuộc rất nhiều vào họ."
"Nini không muốn xa anh chị."
Em nhìn Jisoo, nét mặt bỗng trở nên buồn bã, xuống đây tìm cô cũng chỉ vì muốn trốn tránh chuyện đó vậy mà cô lại nhắc đến.
"Tương lai mỗi người mỗi khác nhau, nếu cứ dính chặt vào nhau sẽ chẳng ai có được thành công của riêng mình. Nhà thờ không thể lo hết cho em mọi thứ, nếu không phải em mà là đứa trẻ khác được nhận, chị tin chắc sơ Lee cũng sẽ đồng ý. Khi em rời đi đã có gia đình mới chăm sóc, những đứa ở lại sẽ được chu cấp đầy đủ hơn nhờ vào số quỹ trợ cấp cho em trước đó, như vậy những trách nhiệm mà nhà thờ phải gánh vác sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều."
"Nini hiểu rồi."
"Chị biết em rất ngoan mà."
Đúng là vẫn còn con nít, vừa được khen đã cười tươi như hoa, Jennie che miệng cười hí hí chỉ vì được cô khen là ngoan ngoãn. Điệu cười làm Jisoo cũng phải bật cười theo, cô dịu dàng xoa đầu em, hận không thể để em bên mình cưng chiều, sủng lên tận trời xanh.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com